Thất Thất là một người hầu được ông chủ đặc cách cho ngồi ăn cơm cùng. Mặt dù cô không nhai nổi hai chữ "đặc biệt" mà Ông chủ ban cho.
Sau một thời gian tiếp xúc, cô phát hiện ra .
Ông chủ rất hiền, thương cô nữa
Còn cô hai thì dịu dàng như nước vậy.
Chỉ có mỗi cậu chủ là hung dữ với cô thôi. Chợt cô muốn ở lại đây lâu hơn, cảm giác như có người nhà, rất ấm áp. Nghĩ đến một ngày nào đó, cậu chủ bỏ rơi cô. Cô... phải làm sao bây giờ. Trở về với cuộc sống nhàm chán lúc trước???.
" Em suy nghĩ cái gì mà ngẩn ra thế, ăn đi"
Trọng Bảo theo thói quen thức ăn vào chén cho cô.
Cô mỉm cười gật đầu. Và đây, một người anh trai...
Hắn ngồi một bên nhìn thấy thế. Nuốt không nổi cơm.
" Ba..."
Một giọng nói lãnh lót vang lên, một cô gái chạy vào, ôm lấy cổ Ông Uy, hôn một cái thật kêu.
" Ngọc Hân. Con tới rồi hã?"
" Dạ"
Ngọc Hân cười hoạt bát. Quay qua chào cô hai. Rồi nhìn sang hắn đầy thâm ý. Quên mất còn có hai người khác trên bàn.
" Nhã Phong , con có bạn rồi đấy. Ngọc Hân vừa từ Hàn về. Nó sẽ ở nhà ta một thời gian"
" Gì cơ. Ai thèm làm bạn với con nhỏ"
Hắn nhăn mặt. Cô hai thấy thế liền lên tiếng
" Con đừng có vô lễ. Hân là con nuôi của ba con, cũng xem là em gái con"
" Con mới không thèm"
Hắn biểu môi, Ngọc Hân thấy thế không hề khó chiệu. Ngược lại còn cười hì hì như biết trước hắn sẽ trả lời như vậy.
Chợt nhận ra có người lạ trên bàn. Cô gái nhìn Thất Thất hỏi
" Người này là..."
Không ai lên tiếng.......
Mọi người thì chờ hắn trả lời
Còn hắn thì mới không muốn trả lời nhỏ đó tí nào...
Thất Thất căng thẳng, cô phải nói cái gì bây giờ. Chả lẽ lại nói, cô là người hầu???
Cả bàn ăn trùng xuống
.
Chợt có hai thanh âm cùng lúc vang lên
" Đó là người của tôi"
Hắn nhíu mày nhìn sang Trọng Bảo
" Sao lại là của anh, nhỏ là của em mà"
" Thì tại anh thấy lâu như vậy em không trả lời. Anh nói đỡ cho Thất Thất thôi"
" Nhã Phong, người của anh là ý gì"
Ngọc Hân nhíu mày nhìn hắn.
" Liên quan gì đến cô"
" Nhưng là... Người gì hã???"
" Người hầu.."
Lần này là Thất Thất lên tiếng. Hắn bực bội, ném ánh mắt sặc mùi thuốc súng nhìn cô.
Sao thế. Cô nói sai cái gì rồi hã???
Hắn đứng dậy, lôi tay cô đi. Bỏ lại một câu
" Con no rồi"
Nhưng Thất Thất cô còn chưa no a.
" Cậu chủ. Tôi với cậu còn chưa ăn được gì..?"
" Mày còn muốn ngồi đó ăn???"
"..."
Cô ngơ ngơ nhìn hắn. Cậu chủ hỏi gì lạ thế. Không ngồi đó thì ngồi đâu?
" Mày...Thôi bỏ đi"
Hắn kéo cô vào phòng. Mở phim xem. Xem một lúc thì bụng réo lên đói.
Thất Thất bụm miệng cười khì khì
" Cậu đói rồi"
" ... "
Vì câu nói vô ý của cô. Hắn... dấu mặt đi đâu bây giờ.
" Tôi đi nấu mì cho cậu nhé"
" 2 tô"
Cô tròn mắt nhìn hắn.
" Mày đần à. Một cho mày, một cho tao"
Ai đần chứ. Cậu chủ không nói cô cũng làm như vậy. Cô đói meo rồi.
Cô bưng hai tô mì nóng hổi vào. Hai người ăn trông rất ngon.
Hắn nhìn tô mì của cô, rồi lại nhìn về tô của mình.
" Sao nước của tao không giống mày thế này"
" Vì tôi bỏ trứng vào"
" Sao không bỏ cho tao"
" Tôi không biết cậu sẽ ăn"
" Tao muốn ăn cái đó"
Nói rồi hắn giành lấy tô của cô. Đẩy tô của mình lại xem như trả.
" Nhưng tôi ăn dở rồi. Để tôi nấu lại tô khác cho cậu"
" Không cần"
Cô nhìn hắn ăn ngon lành mà lòng khó hiểu. Cậu chủ quên mất là cậu không ăn trứng sống sao???
" Anh Phong. Anh dắt em đi bar đi"
Ngọc Hân đi vào. Thấy chủ tớ bọn họ đang chụm đầu ăn mì. Bỗng ngẩn ra
Người hầu này, hết ngồi ăn chung với chủ, bây giờ còn ngồi ăn cùng Nhã Phong. Nhìn từ gốc độ nào cũng thấy không giống một người hầu.
" Hai người ăn mì à. Tôi cũng đang đói. Cô không phiền chứ"
Ngọc Hân nhìn Thất Thất hỏi
" à. Tất nhiên rồi. Để tôi đi nấu cho cô"
" Không cần"
Hắn nói, rồi liếc sang Ngọc Hân
"Nó là người của tôi. Không phải của cô"
" Em chỉ mới sai đi nấu mì thôi. Cô ấy là người hầu mà"
" Sin. Mày ăn xong rồi thì về phòng đi"
" ........ Dạ"
Thất Thất về phòng. Ôi sao thế này...Thật khó chịu.
Cậu chủ đuổi cô về để nói chuyện riêng với cô gái xinh như búp bê đó ư???
Cậu chủ sẽ không thích cô gái ấy chứ. Nếu như vậy. Cậu chủ sẽ không cần cô nữa . Vậy thì cô sẽ trở lại làm Thất Thất đúng không...
Sẽ không phải là Sin nữa... Đúng không...
Sau một thời gian tiếp xúc, cô phát hiện ra .
Ông chủ rất hiền, thương cô nữa
Còn cô hai thì dịu dàng như nước vậy.
Chỉ có mỗi cậu chủ là hung dữ với cô thôi. Chợt cô muốn ở lại đây lâu hơn, cảm giác như có người nhà, rất ấm áp. Nghĩ đến một ngày nào đó, cậu chủ bỏ rơi cô. Cô... phải làm sao bây giờ. Trở về với cuộc sống nhàm chán lúc trước???.
" Em suy nghĩ cái gì mà ngẩn ra thế, ăn đi"
Trọng Bảo theo thói quen thức ăn vào chén cho cô.
Cô mỉm cười gật đầu. Và đây, một người anh trai...
Hắn ngồi một bên nhìn thấy thế. Nuốt không nổi cơm.
" Ba..."
Một giọng nói lãnh lót vang lên, một cô gái chạy vào, ôm lấy cổ Ông Uy, hôn một cái thật kêu.
" Ngọc Hân. Con tới rồi hã?"
" Dạ"
Ngọc Hân cười hoạt bát. Quay qua chào cô hai. Rồi nhìn sang hắn đầy thâm ý. Quên mất còn có hai người khác trên bàn.
" Nhã Phong , con có bạn rồi đấy. Ngọc Hân vừa từ Hàn về. Nó sẽ ở nhà ta một thời gian"
" Gì cơ. Ai thèm làm bạn với con nhỏ"
Hắn nhăn mặt. Cô hai thấy thế liền lên tiếng
" Con đừng có vô lễ. Hân là con nuôi của ba con, cũng xem là em gái con"
" Con mới không thèm"
Hắn biểu môi, Ngọc Hân thấy thế không hề khó chiệu. Ngược lại còn cười hì hì như biết trước hắn sẽ trả lời như vậy.
Chợt nhận ra có người lạ trên bàn. Cô gái nhìn Thất Thất hỏi
" Người này là..."
Không ai lên tiếng.......
Mọi người thì chờ hắn trả lời
Còn hắn thì mới không muốn trả lời nhỏ đó tí nào...
Thất Thất căng thẳng, cô phải nói cái gì bây giờ. Chả lẽ lại nói, cô là người hầu???
Cả bàn ăn trùng xuống
.
Chợt có hai thanh âm cùng lúc vang lên
" Đó là người của tôi"
Hắn nhíu mày nhìn sang Trọng Bảo
" Sao lại là của anh, nhỏ là của em mà"
" Thì tại anh thấy lâu như vậy em không trả lời. Anh nói đỡ cho Thất Thất thôi"
" Nhã Phong, người của anh là ý gì"
Ngọc Hân nhíu mày nhìn hắn.
" Liên quan gì đến cô"
" Nhưng là... Người gì hã???"
" Người hầu.."
Lần này là Thất Thất lên tiếng. Hắn bực bội, ném ánh mắt sặc mùi thuốc súng nhìn cô.
Sao thế. Cô nói sai cái gì rồi hã???
Hắn đứng dậy, lôi tay cô đi. Bỏ lại một câu
" Con no rồi"
Nhưng Thất Thất cô còn chưa no a.
" Cậu chủ. Tôi với cậu còn chưa ăn được gì..?"
" Mày còn muốn ngồi đó ăn???"
"..."
Cô ngơ ngơ nhìn hắn. Cậu chủ hỏi gì lạ thế. Không ngồi đó thì ngồi đâu?
" Mày...Thôi bỏ đi"
Hắn kéo cô vào phòng. Mở phim xem. Xem một lúc thì bụng réo lên đói.
Thất Thất bụm miệng cười khì khì
" Cậu đói rồi"
" ... "
Vì câu nói vô ý của cô. Hắn... dấu mặt đi đâu bây giờ.
" Tôi đi nấu mì cho cậu nhé"
" 2 tô"
Cô tròn mắt nhìn hắn.
" Mày đần à. Một cho mày, một cho tao"
Ai đần chứ. Cậu chủ không nói cô cũng làm như vậy. Cô đói meo rồi.
Cô bưng hai tô mì nóng hổi vào. Hai người ăn trông rất ngon.
Hắn nhìn tô mì của cô, rồi lại nhìn về tô của mình.
" Sao nước của tao không giống mày thế này"
" Vì tôi bỏ trứng vào"
" Sao không bỏ cho tao"
" Tôi không biết cậu sẽ ăn"
" Tao muốn ăn cái đó"
Nói rồi hắn giành lấy tô của cô. Đẩy tô của mình lại xem như trả.
" Nhưng tôi ăn dở rồi. Để tôi nấu lại tô khác cho cậu"
" Không cần"
Cô nhìn hắn ăn ngon lành mà lòng khó hiểu. Cậu chủ quên mất là cậu không ăn trứng sống sao???
" Anh Phong. Anh dắt em đi bar đi"
Ngọc Hân đi vào. Thấy chủ tớ bọn họ đang chụm đầu ăn mì. Bỗng ngẩn ra
Người hầu này, hết ngồi ăn chung với chủ, bây giờ còn ngồi ăn cùng Nhã Phong. Nhìn từ gốc độ nào cũng thấy không giống một người hầu.
" Hai người ăn mì à. Tôi cũng đang đói. Cô không phiền chứ"
Ngọc Hân nhìn Thất Thất hỏi
" à. Tất nhiên rồi. Để tôi đi nấu cho cô"
" Không cần"
Hắn nói, rồi liếc sang Ngọc Hân
"Nó là người của tôi. Không phải của cô"
" Em chỉ mới sai đi nấu mì thôi. Cô ấy là người hầu mà"
" Sin. Mày ăn xong rồi thì về phòng đi"
" ........ Dạ"
Thất Thất về phòng. Ôi sao thế này...Thật khó chịu.
Cậu chủ đuổi cô về để nói chuyện riêng với cô gái xinh như búp bê đó ư???
Cậu chủ sẽ không thích cô gái ấy chứ. Nếu như vậy. Cậu chủ sẽ không cần cô nữa . Vậy thì cô sẽ trở lại làm Thất Thất đúng không...
Sẽ không phải là Sin nữa... Đúng không...
/23
|