Sang ngày hôm sau Ninh Thu Thu vẫn còn ôm một bụng suy nghĩ về nụ hôn nóng bỏng kia, tự hỏi Triển Thanh Việt sẽ giải thích như thế nào.
kết quả cả một buổi sáng người ta lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, chẳng hề nhắc một tí ti gì đến chuyện này cả, làm cho Ninh Thu Thu kiềm chế đến mức ngứa ngáy trong lòng.
"... "
Tên chó chết này, quên sạch hết chuyện hôm qua mình làm rồi cơ đấy!
Cũng do định lực của cô mạnh không bị sắc đẹp mê hoặc chứ đổi lại là người khác thì đã trực tiếp ngủ với anh rồi ôm bụng bầu chạy, vài năm sau dắt theo con trai trở lại khóc lóc đòi chịu trách nhiệm, quào, kịch bản này quả là chua thoải mái* quá.
* Chua thoải mái: là một câu ngôn ngữ mạng, bắt ngôn từ quảng cáo sữa chua của Uông Hàm, diễn tả cảm giác mất hồn, sảng khoái hoặc ý chế giễu.
Buổi sáng, Triển Thanh Việt phải tập phục hồi chức năng, Ninh Thu Thu ở nhà xem kịch bản, vị trí của nhà họ Triển tốt, nhiều ánh nắng, cô ngồi trên chiếu tatami đặt cạnh cửa sổ sát đất tắm dưới ánh nắng mặt trời của mùa đông xem kịch bản, rất thoải mái.
Tiểu thuyết < < Bá vương học đường > > cô đã đọc ba lần, khác xa so với thể loại tổng tài bá đạo mà đàn ông mạnh mẽ cường hãn còn phụ nữ chỉ được vẻ xinh đẹp đang tràn lan trên thị trường.
Đây là một bộ sách nữ cường, nữ chính vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp còn nam chính thì chịu trách nhiệm nằm, tất nhiên không chỉ nằm một chỗ mà thoáng thoảng xác chết cũng có vùng lên làm tổng tài bá đạo một lát.
Loại tiểu thuyết khác với những thể loại bình thường như thế này đọc rất thoải mái.
Sau khi chuyển thể thành kịch bản, nội dung tuy có bị thay đổi tương đối nhiều nhưng đại khái vẫn rất hấp dẫn cũng sát nguyên tác.
Dù Ninh thu Thu đứng ở góc độ của một độc giả hay là góc độ của một diễn viên thì đều cảm thấy bộ phim này sẽ rất lôi cuốn.
Chỉ có điều do thằng nhãi con Tống Sở đóng vai chính nên Ninh Thu Thu lo lắng mình sẽ không nhập vai được.
Ngày nào cũng gọi con yêu con yêu ở bên miệng, rất dễ biến mình thành fan me, dẫn đến ánh mắt nhìn người ta lại không nhịn được mà hiền từ hơn.
Vì bệnh nghề nghiệp nên Ninh Thu Thu xem kịch bản rất kỹ, phỏng đoán tâm lý và thần thái nhân vật ở từng lúc như thế nào, có đôi khi đột nhiên nghĩ ra được ý tưởng mới nào đó hay họ sẽ dùng bút để ghi chú lại.
Lúc cô nâng gọng kính lên nghe được tiếng động cơ ô tô từ dưới lầu, căn phòng mà cô đang ngồi vừa vặn lại đối diện với cổng lớn bên kia, nên có động tĩnh gì cũng rất dễ dàng nhìn thấy được.
Ninh Thu Thu nhìn thấy một chiếc SUV màu trắng lái vào sân.
Chiếc xe đó không phải là xe nhà, chắc là có khách...
Sau khi xe dừng hẳn, người mở của xuống xe lại làm Ninh Thu Thu bất ngờ, là Lâm Tịch Điềm và mẹ cô ấy, cũng chính là con gái của ông nội Triển, Triển Duyệt Hề.
Ninh Thu Thu cảm thấy ông nội Triển đặt tên rất đặc biệt, ba của Triển Thanh Việt tên là Triển Đường Hề, cô ruột của anh thì tên là Triển Duyệt Hề, phát âm hơi khó nhưng lại rất văn vẻ.
Trước khi Triển Thanh Việt tỉnh lại, Ninh Thu Thu đã từng gặp qua vị cô ruột này.
Khác hẳn với Lâm Tịch Uyển ngốc bạch ngọt, vị tiểu thư nhà họ Triển này có phong phạm của tiểu thư nhà thế gia vọng tộc rất rõ rệt, đoan trang nhã nhặn, điền đạm hào phóng, phong thái như thế thật là khiến Ninh Thu Thu vô cùng xấu hổ.
Hai người họ đến chắc chắn là để thăm ông nội Triển, lúc Ninh Thu Thu định thu hồi tầm mắt thì thấy của xe trước bật mở, cô nhìn thấy Triển Thanh Viễn đã lâu không gặp từ trên xe bước xuống.
Khụ, thì ra là đưa vị này về.
Nhớ tới cuộc điện thoại của ông nội Triển hai ngày trước, chắc là Triển Thanh Viễn đã trốn tới nhà cô út anh ta chăng?
Ninh Thu Thu bỗng thấy thật thú vị, Triển Thanh Viễn yêu đương tùy tiện, Ném Trác Sâm cho Triển Thanh Việt xong chạy mất dạng.
Tuy Triển Thanh Việt ngoài miệng không nói gì nhưng người sáng suốt ai cũng nhìn ra được anh tức giận, thậm chí còn rút hết vốn đầu tư cho phòng làm việc của Quý Vi Lương, thủ đoạn cương quyết không phải bình thường.
Bây giờ anh em gặp nhau, không biết có ngồi dậy đánh một trận không?
Mẹ kiếp, có thể lắm.
Ninh Thu Thu nghĩ vậy trở người từ chiếu tatami đứng lên đi xuống dưới, lỡ như có đánh nhau còn kéo lại được.
Thân thể Triển Thanh Việt bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, giống hệt như người đẹp bằng giấy, chỉ cần cố gắng sức đẩy một cái cũng có thể đầy hỏng cả người chứ đừng nói đến loại đàn ông to cao khỏe mạnh như Triển Thanh Viễn, có mười Triển Thanh Việt cũng không đánh nổi anh ta.
Nhà họ Triển không phải người già thì cũng chỉ có phụ nữ, trên cơ bản là kéo lại không nổi.
Ừm, thực sự không phải là cô nhiều chuyện đâu!
kết quả cả một buổi sáng người ta lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, chẳng hề nhắc một tí ti gì đến chuyện này cả, làm cho Ninh Thu Thu kiềm chế đến mức ngứa ngáy trong lòng.
"... "
Tên chó chết này, quên sạch hết chuyện hôm qua mình làm rồi cơ đấy!
Cũng do định lực của cô mạnh không bị sắc đẹp mê hoặc chứ đổi lại là người khác thì đã trực tiếp ngủ với anh rồi ôm bụng bầu chạy, vài năm sau dắt theo con trai trở lại khóc lóc đòi chịu trách nhiệm, quào, kịch bản này quả là chua thoải mái* quá.
* Chua thoải mái: là một câu ngôn ngữ mạng, bắt ngôn từ quảng cáo sữa chua của Uông Hàm, diễn tả cảm giác mất hồn, sảng khoái hoặc ý chế giễu.
Buổi sáng, Triển Thanh Việt phải tập phục hồi chức năng, Ninh Thu Thu ở nhà xem kịch bản, vị trí của nhà họ Triển tốt, nhiều ánh nắng, cô ngồi trên chiếu tatami đặt cạnh cửa sổ sát đất tắm dưới ánh nắng mặt trời của mùa đông xem kịch bản, rất thoải mái.
Tiểu thuyết < < Bá vương học đường > > cô đã đọc ba lần, khác xa so với thể loại tổng tài bá đạo mà đàn ông mạnh mẽ cường hãn còn phụ nữ chỉ được vẻ xinh đẹp đang tràn lan trên thị trường.
Đây là một bộ sách nữ cường, nữ chính vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp còn nam chính thì chịu trách nhiệm nằm, tất nhiên không chỉ nằm một chỗ mà thoáng thoảng xác chết cũng có vùng lên làm tổng tài bá đạo một lát.
Loại tiểu thuyết khác với những thể loại bình thường như thế này đọc rất thoải mái.
Sau khi chuyển thể thành kịch bản, nội dung tuy có bị thay đổi tương đối nhiều nhưng đại khái vẫn rất hấp dẫn cũng sát nguyên tác.
Dù Ninh thu Thu đứng ở góc độ của một độc giả hay là góc độ của một diễn viên thì đều cảm thấy bộ phim này sẽ rất lôi cuốn.
Chỉ có điều do thằng nhãi con Tống Sở đóng vai chính nên Ninh Thu Thu lo lắng mình sẽ không nhập vai được.
Ngày nào cũng gọi con yêu con yêu ở bên miệng, rất dễ biến mình thành fan me, dẫn đến ánh mắt nhìn người ta lại không nhịn được mà hiền từ hơn.
Vì bệnh nghề nghiệp nên Ninh Thu Thu xem kịch bản rất kỹ, phỏng đoán tâm lý và thần thái nhân vật ở từng lúc như thế nào, có đôi khi đột nhiên nghĩ ra được ý tưởng mới nào đó hay họ sẽ dùng bút để ghi chú lại.
Lúc cô nâng gọng kính lên nghe được tiếng động cơ ô tô từ dưới lầu, căn phòng mà cô đang ngồi vừa vặn lại đối diện với cổng lớn bên kia, nên có động tĩnh gì cũng rất dễ dàng nhìn thấy được.
Ninh Thu Thu nhìn thấy một chiếc SUV màu trắng lái vào sân.
Chiếc xe đó không phải là xe nhà, chắc là có khách...
Sau khi xe dừng hẳn, người mở của xuống xe lại làm Ninh Thu Thu bất ngờ, là Lâm Tịch Điềm và mẹ cô ấy, cũng chính là con gái của ông nội Triển, Triển Duyệt Hề.
Ninh Thu Thu cảm thấy ông nội Triển đặt tên rất đặc biệt, ba của Triển Thanh Việt tên là Triển Đường Hề, cô ruột của anh thì tên là Triển Duyệt Hề, phát âm hơi khó nhưng lại rất văn vẻ.
Trước khi Triển Thanh Việt tỉnh lại, Ninh Thu Thu đã từng gặp qua vị cô ruột này.
Khác hẳn với Lâm Tịch Uyển ngốc bạch ngọt, vị tiểu thư nhà họ Triển này có phong phạm của tiểu thư nhà thế gia vọng tộc rất rõ rệt, đoan trang nhã nhặn, điền đạm hào phóng, phong thái như thế thật là khiến Ninh Thu Thu vô cùng xấu hổ.
Hai người họ đến chắc chắn là để thăm ông nội Triển, lúc Ninh Thu Thu định thu hồi tầm mắt thì thấy của xe trước bật mở, cô nhìn thấy Triển Thanh Viễn đã lâu không gặp từ trên xe bước xuống.
Khụ, thì ra là đưa vị này về.
Nhớ tới cuộc điện thoại của ông nội Triển hai ngày trước, chắc là Triển Thanh Viễn đã trốn tới nhà cô út anh ta chăng?
Ninh Thu Thu bỗng thấy thật thú vị, Triển Thanh Viễn yêu đương tùy tiện, Ném Trác Sâm cho Triển Thanh Việt xong chạy mất dạng.
Tuy Triển Thanh Việt ngoài miệng không nói gì nhưng người sáng suốt ai cũng nhìn ra được anh tức giận, thậm chí còn rút hết vốn đầu tư cho phòng làm việc của Quý Vi Lương, thủ đoạn cương quyết không phải bình thường.
Bây giờ anh em gặp nhau, không biết có ngồi dậy đánh một trận không?
Mẹ kiếp, có thể lắm.
Ninh Thu Thu nghĩ vậy trở người từ chiếu tatami đứng lên đi xuống dưới, lỡ như có đánh nhau còn kéo lại được.
Thân thể Triển Thanh Việt bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, giống hệt như người đẹp bằng giấy, chỉ cần cố gắng sức đẩy một cái cũng có thể đầy hỏng cả người chứ đừng nói đến loại đàn ông to cao khỏe mạnh như Triển Thanh Viễn, có mười Triển Thanh Việt cũng không đánh nổi anh ta.
Nhà họ Triển không phải người già thì cũng chỉ có phụ nữ, trên cơ bản là kéo lại không nổi.
Ừm, thực sự không phải là cô nhiều chuyện đâu!
/90
|