Ngày lại qua ngày, Hạ Văn Cảnh dần phát hiện ra vẫn là mẫu thân của mình tốt với tức phụ.
Mẫu thân hắn ta chưa từng yêu cầu nàng ta cơm bưng nước rót, chưa từng yêu cầu nàng ta xoa vai đấm lưng, cũng rất hiếm khi kéo nàng oán trách kể khổ.
Đêm nay, Hạ Văn Cảnh nói với tức phụ: “Ta thấy sức khỏe của nhạc mẫu không có gì đáng ngại, khi nào thì chúng ta mới trở về?”
Bởi vì Lục Tuyết Dung nói sức khỏe của Lục mẫu không tốt lắm nên nàng muốn tìm đại phu điều dưỡng thân thể cho Lục mẫu, còn muốn giám sát Lục mẫu uống thuốc nên mới về đây ở một thời gian. Hạ Văn Chương không nỡ tách ra với nàng ta, lại nghĩ tới mình làm con rể, phụng dưỡng nhạc mẫu một chút cũng là điều nên làm nên cũng đi cùng nàng ta.
Chỉ là mấy ngày ở đây khiến cho hắn ta không chỗ nào là không khó chịu, chỉ muốn về nhà ngay mà thôi.
Lục Tuyết Dung nghĩ thầm, khi nào quay về cũng không đến lượt nàng ta nói.
Mấy ngày này nàng ta cũng dần hiểu ra, sợ rằng Hầu phu nhân thật sự có suy nghĩ muốn đuổi bọn họ đi. Tuy Hầu phu nhân không thích nàng ta nhưng trước giờ cũng không hề gây khó dễ cho nàng ta, lần này bị ghét bỏ hẳn là do Hạ Văn Cảnh hành sự không thỏa đáng.
Nhưng hắn ta vẫn không câu nệ tiểu tiết như vậy, Lục Tuyết Dung đã nhắc nhở hắn ta vài lần nhưng vẫn chẳng có mấy tác dụng, nàng ta cũng biết đây không phải là chuyện có thể thay đổi trong chốc lát.
Nàng ta nghĩ, thôi thì cứ từ từ giải quyết cũng được. Vậy nên nàng ta nói với Hạ Văn Cảnh: “Nếu như chàng thấy không quen thì cứ về trước đi, ta phải đợi mẫu thân uống hết đợt thuốc này.”
Hạ Văn Cảnh nói: “Chúng ta tới cùng nhau, bây giờ một mình ta về trước thì ra cái gì nữa?”
Thế là hắn ta lại tiếp tục ở lại.
Ngày nào hắn ta đi làm về cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện lớn tiếng của hàng xóm, rồi gặp phải người đến ngồi chơi tám chuyện, còn có một vài phu nhân đã lớn tuổi dẫn theo con dâu tới, để con dâu đứng phía sau hầu hạ mình.
Càng nhìn lâu Hạ Văn Cảnh càng cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ hắn ta đã là công tử nhà quyền quý, chưa từng sống lâu trong hoàn cảnh như thế này, vậy nên những người hắn ta tiếp xúc đều là người hào nhoáng xinh đẹp, cho dù có tâm tư gì thì trên mặt cũng luôn không để lộ ra chút khuyết điểm nào.
Giờ đây cùng sống chung với những người dân bình thường khiến hắn ta cực kỳ không thích ứng được. Bên tai không có lời giáo huấn của phụ thân, không có lời chỉ điểm của mẫu thân, không có sự chăm sóc của Đại ca và Đại tẩu, tất cả đều là sự kính cẩn đầy thấp kém của hàng xóm, người nào cũng nhìn hắn ta với ánh mắt như thể đang nhìn một vị thần tiên cao cao tại thượng vậy.
Ngoài Lục Tuyết Dung ra thì hắn ta không tìm thấy ai khác có thể nói chuyện.
Hắn ta sống ở đây không dễ chịu gì, thế là vài ngày sau lại hỏi Lục Tuyết Dung: “Nhạc mẫu còn phải uống thuốc bao lâu nữa vậy?”
Lục Tuyết Dung nghe thấy hắn ta hỏi như vậy là biết hắn ta đã rất không thoải mái.
Trong lòng nàng ta cũng không dễ chịu gì. Tuy rằng nàng ta cũng cảm thấy mẫu thân yếu đuối, sự quá đà không biết giới hạn của hàng xóm cũng có chút khó ưa, nhưng so với cuộc sống ở Hầu phủ thì nàng ta sống ở đây lại càng tự tại.
Nàng ta nghĩ như vậy nên giọng nói cũng ỉu xìu: “Ta biết chàng sống ở đây không quen. Chàng về trước đi.”
“Như vậy sao được? Ta và nàng về cùng nhau.” Hạ Văn Cảnh nói.
Hắn ta chưa về Hầu phủ sống, nhưng lại chọn một ngày nhàn rỗi để về phủ ăn bữa cơm trưa.
Theo quy củ của phủ, điểm tâm và bữa tối thì mọi người cùng nhau dùng, bữa trưa lại là người nào dùng bữa ở viện người đó. Nhưng Hạ Văn Cảnh nhớ Đại ca, Đại tẩu và mẫu thân quá nên đành sai người gọi Đại ca và Đại tẩu tới chính viện dùng cơm cùng mẫu thân.
Hầu phu nhân thấy được nỗi cấp thiết của Tiểu nhi tử thì trong lòng bà cũng đã hiểu đôi chút. Thế nhưng bà không biểu hiện ra bên ngoài mà vẫn quan tâm hỏi: “Sức khỏe của Lục phu nhân thế nào rồi?”
“Không có gì đáng ngại ạ.” Hạ Văn Cảnh đáp.
Hầu phu nhân gật đầu, sau đó nói: “Tuy là như vậy nhưng cũng không được xem thường, vẫn phải cẩn thận chăm sóc mới được.”
Hạ Văn Cảnh nghe thấy bà nói vậy thì không khỏi nghẹn lại.
Vốn dĩ hắn ta tưởng rằng mẫu thân sẽ hỏi, nếu đã không có gì đáng ngại thì khi nào các con mới về?
Thế nhưng mẫu thân không hỏi!
“Dạ.” Hắn ta buồn bã dạ một tiếng rồi cúi đầu xuống ăn cơm.
Thức ăn hợp khẩu vị nhưng lại có chút nuốt không trôi. Hắn ta ăn vài miếng rồi lại ngẩng đầu lên, cười nói: “Mẫu thân không nhớ con sao?”
“Đương nhiên là nhớ.” Hầu phu nói vậy rồi ngẩng lên nhìn Tiểu nhi tử, trên mặt tràn đầy yêu thương: “Thế nhưng thông gia không khỏe, ta có nhớ các con cũng không tiện gọi các con về.”
Hạ Văn Cảnh nghe xong thì lại càng khó chịu, hắn ta rất miễn cưỡng cười một cái rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp.
Hắn ta định ăn cơm xong sẽ trò chuyện với Đại ca.
Nhưng mà Hầu phu nhân lại nói: “Dung Dung là một đứa nhỏ hiếu thuận, tuy rằng ở nhà mẹ đẻ lâu quá cũng không tốt, nhưng nó chăm bệnh, là đang báo hiếu. Nếu các con đang ở đó chăm bệnh thì lúc nào cũng phải chu đáo cẩn thận, phải chăm sóc đến khi Lục phu nhân khỏe hẳn, biết chưa?”
Lúc rời đi, trong lòng Hạ Văn Cảnh tràn đầy phiền muộn.
Vốn dĩ hắn ta còn đang nghĩ là sẽ về phủ sớm hơn một chút, kết quả nghe ý tứ của mẫu thân là còn muốn hắn ta ở lại đó thêm ít thời gian!
Hầu phu nhân không gọi quay về thì Lục Tuyết Dung cũng không dám quay về. Nàng ta không trở về thì Hạ Văn Cảnh cũng lại không thể về một mình.
Hai người bọn họ ở Lục gia, Lục mẫu là người phát hiện ra điều bất thường đầu tiên, thế là bà ta lén lút hỏi riêng Lục Tuyết Dung: “Dung Dung, các con còn muốn ở đây bao lâu nữa?”
“Ở đến khi thân thể của mẫu thân điều dưỡng tốt rồi mới thôi.” Lục Tuyết Dung nói.
Lục mẫu lại càng lo lắng, bà ta nói: “Con là nữ nhi đã xuất giá còn dẫn theo cả con rể ở nhà mẹ đẻ lâu như vậy, không hợp lý.”
“Bà mẫu của con là người tốt.” Lục Tuyết Dung chỉ đành nói: “Bà mẫu không chỉ đồng ý cho con về mà còn để Hạ Văn Cảnh đi cùng con, mẫu thân còn lo gì nữa?”
Lục mẫu không hiểu được chuyện của gia đình vọng tộc, còn tưởng thật sự là như vậy, thế là bà ta gật đầu rồi nói: “Ừm, vậy ta cố khỏe lên nhanh một chút.”
Chớp mắt hai người đã sống ở Lục gia được hơn nửa tháng.
Hầu phu nhân không hề có chút ý tứ nào muốn gọi bọn họ về. Bởi vì bà phát hiện không có Tiểu nhi tử khiến bà phiền muộn thực sự quá dễ chịu!
Bà không nhớ Tiểu nhi tử một chút nào. Cảm thấy nhàm chán thì sẽ gọi Đại nhi tức tới. Đại nhi tức biết dỗ người, hai người bọn họ nói chuyện với nhau vui vẻ tự tại biết nhường nào.
Điều duy nhất khiến bà phát sầu chính là bụng của đại nhi tức.
Thân thể của Đại nhi tức không có vấn đề gì mà thân thể Đại nhi tử cũng không sao, điều này thật sự khiến người ta thấy kỳ quái.
Bà bà luôn nhìn chằm chằm vào bụng của mình, Vu Hàn Châu lại không ngốc, sao nàng không nhìn ra cho được? Nàng không muốn nói về chuyện này nên tìm cớ trốn đi.
Nàng cũng tiện trốn, mấy hôm trước trường dạy vỡ lòng cuối cùng cũng mở cửa, mỗi ngày Hạ Văn Chương đều tới đó thị sát, kiểm tra tình trạng dạy học của các tiên sinh, rồi xem kỷ luật có tốt hay không, có chỗ nào có thể cải tiến không.
Thế là Vu Hàn Châu mặc nam trang đi cùng hắn.
Việc này không giấu được Hầu phu nhân. Đầy tớ trong phủ đều nhìn thấy, người nhiều thì lời cũng đi xa, đương nhiên truyền tới tai của Hầu phu nhân.
Lúc bị gọi tới, Vu Hàn Châu không đổ lỗi cho Hạ Văn Chương mà tự mình nhận: “Mẫu thân, là tự con muốn đi ạ, dù sao thì nữ tử cũng cẩn thận hơn nam tử nhiều nên con đi theo xem xem. Chung quy là kế hoạch do con và Chương ca một tay dựng lên, con cũng muốn đích thân kiểm tra.”
Hầu phu nhân lại một chữ cũng không tin.
Kiểm tra thì cứ kiểm tra đi, sao cứ phải giả nam làm gì? Mặc đồ nữ không thể gặp người đến thế sao?
Bà nhớ tới khi sức khỏe của nhi tử còn chưa tốt hẳn thì hắn thường dẫn đại nhi tức tới kỳ xã, vậy nên bà cảm thấy chuyện dụ đại nhi tức giả nam này chỉ có Hạ Văn Chương mới làm.
Thế nhưng gần đây tinh thần bà không tốt, có mắng nàng không khá lên được, thế là bà cũng chỉ giáo huấn vài câu rồi cũng không quản nữa.
Sau đó ngày nào Vu Hàn Châu cũng ra ngoài ‘thị sát’ với Hạ Văn Chương.
Chỉ có mấy ngày đầu mới cần theo dõi kỹ lưỡng, đến khi tất cả đều đã đi vào nề nếp thì cũng không cần bọn họ phải kiểm tra nhiều nữa. Thế là Hạ Văn Chương dẫn Vu Hàn Châu tới trà quán uống trà, tới hí quán nghe hí kịch, rồi bao một căn phòng ở tửu điế.m để dùng cơm.
Những việc này bọn họ đều làm xong trong buổi sáng, buổi chiều hắn phải đọc sách, viết truyện. Hắn đã bái Tôn tiên sinh làm thầy, dự định năm nay tham gia thi Hương.
Vu Hàn Châu còn khuyên hắn: “Liệu có làm lỡ việc đọc sách của chàng hay không? Hay là ta không đi nữa?”
“Làm lỡ gì chứ?” Hạ Văn Chương không để bụng: “Ta đọc sách đã nhiều năm, không thiếu chút thời gian này. Hơn nữa, nếu như sau này ta làm quan thì sẽ rất bận. Bận tới bận lui chung quy sẽ không có thời gian bên nàng, thế thì có ý nghĩa gì chứ?”
Hắn đã nghĩ xong xuôi rồi, cho dù có bận đến nhường nào thì nhất định mỗi ngày hắn đều sẽ rút thời gian ra ở bên nàng. Đây không phải là vì tức phụ mà là vì chính hắn.
Hắn thích ở cùng một chỗ với nàng, như vậy luôn cảm thấy mình thực sự đang sống.
“Ừm.” Vu Hàn Châu gật đầu, sau đó nàng dùng một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn cười.
Hạ Văn Chương nhìn đôi đồng tử trong veo long lanh ánh sáng của nàng, đáy lòng tràn ngập yên bình và vui sướng.
“Nếu như chàng làm quan thì sẽ ở bên ngoài hay là ở lại trong kinh?” Vu Hàn Châu chợt nhớ ra gì đó, hỏi.
Hạ Văn Chương do dự rồi nói: “Theo lệ cũ, tam giáp muốn vào Hàn Lâm Viện thì ít nhất cũng phải ở lại ba năm. Nếu như ba năm sau không thể lưu quán thì sẽ được cho về.”
“Nói cách khác, chàng mà thi tốt là sẽ phải ở lại trong kinh sao?” Vu Hàn Châu hỏi.
Hạ Văn Chương gật đầu: “Đúng vậy.” Hắn dừng một chút rồi nói: “Nàng không muốn ở lại kinh?”
“Không phải.” Vu Hàn Châu đáp: “Vốn dĩ ta muốn đi dạo chơi khắp nơi tiếp. Nhưng là ta cũng đã đến tuổi rồi, cho dù cùng chàng chuyển tới nơi khác nhậm chức thì cũng là một chỗ cố định, nếu cứ mãi chưa có con nối dõi thì người khác cũng sẽ không nói được lời hay.”
Vậy nên cho dù là ở lại kinh hay được về thì hai năm nữa cũng phải sinh con.
“Vậy thì sinh.” Hạ Văn Chương nói: “Đợi con trai đến mười hai mười ba tuổi thì sẽ không phải quản nó nữa, để nó đi học. Đến lúc đó nàng và ta đều đang ở tuổi tráng niên, có đi chu du khắp nơi cũng sẽ không mệt.”
Vu Hàn Châu suy nghĩ, đúng vậy!
“Trời ạ, sao ta lại không nghĩ tới sớm hơn chứ?” Nàng vỗ tay một cái, cực kỳ hối hận mà nói, sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: “Chương ca, bây giờ chúng ta sinh con đi?”
Hạ Văn Chương: “…”
Hắn dừng lại một chút rồi hỏi: “Nàng nghĩ kỹ rồi?”
“Nghĩ kỹ rồi!” Vu Hàn Châu dứt khoát gật đầu: “Trước đây ta chỉ để tâm vào chuyện vụn vặt, cảm thấy sinh con xong thì sẽ không tự do nữa. Bây giờ nghĩ lại thật là ngốc. Sinh sớm một chút thì nhi tử cũng sẽ lớn sớm hơn một chút, chúng ta vẫn là nên làm gì thì làm cái đó đi!”
Hạ Văn Chương vừa buồn cười lại bất lực, hắn gật đầu: “Được.”
Trong lòng hắn cũng bắt đầu mong đợi.
Thật ra hắn rất thích trẻ con, đặc biệt là đứa trẻ mà nàng sinh cho hắn. Hắn còn nghĩ sau này sẽ kèm cặp bên cạnh con trai, dạy con trai học hành. Chỉ là những điều này cũng còn xa lắm, đợi đến khi bọn họ sinh xong rồi nghĩ sau.
Sau khi nghĩ thông suốt, Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương bắt đầu bận rộn làm chuyện tạo người.
Thế nhưng tin vui của bọn họ còn chưa kịp truyền về thì bên Hầu phu nhân đã có động tĩnh— Bà có thai rồi!
“Hả!” Vu Hàn Châu biết được tin xong thì cực kỳ kinh ngạc: “Chẳng trách gần đây tinh thân mẫu thân không tốt lắm, hóa ra là vì đang mang thai!”
Nàng lại lo sợ, nói: “Vậy mà ta còn nhào vào lòng mẫu thân, sao mẫu thân lại không đánh ta?”
Năm nay Hầu phu nhân ba mươi chín tuổi, vậy mà lại có tin mang thai khiến bà rất xấu hổ. Bà thấy Đại nhi tức ngốc nghếch chỉ quan tâm cho an nguy của bà thì không biết nên nói gì.
“Cái đứa không dùng được này!” Đầu óc vừa hoạt động trở lại là bà đã bật thốt lên: “Vậy mà lại ta đi trước một bước!”
Mẫu thân hắn ta chưa từng yêu cầu nàng ta cơm bưng nước rót, chưa từng yêu cầu nàng ta xoa vai đấm lưng, cũng rất hiếm khi kéo nàng oán trách kể khổ.
Đêm nay, Hạ Văn Cảnh nói với tức phụ: “Ta thấy sức khỏe của nhạc mẫu không có gì đáng ngại, khi nào thì chúng ta mới trở về?”
Bởi vì Lục Tuyết Dung nói sức khỏe của Lục mẫu không tốt lắm nên nàng muốn tìm đại phu điều dưỡng thân thể cho Lục mẫu, còn muốn giám sát Lục mẫu uống thuốc nên mới về đây ở một thời gian. Hạ Văn Chương không nỡ tách ra với nàng ta, lại nghĩ tới mình làm con rể, phụng dưỡng nhạc mẫu một chút cũng là điều nên làm nên cũng đi cùng nàng ta.
Chỉ là mấy ngày ở đây khiến cho hắn ta không chỗ nào là không khó chịu, chỉ muốn về nhà ngay mà thôi.
Lục Tuyết Dung nghĩ thầm, khi nào quay về cũng không đến lượt nàng ta nói.
Mấy ngày này nàng ta cũng dần hiểu ra, sợ rằng Hầu phu nhân thật sự có suy nghĩ muốn đuổi bọn họ đi. Tuy Hầu phu nhân không thích nàng ta nhưng trước giờ cũng không hề gây khó dễ cho nàng ta, lần này bị ghét bỏ hẳn là do Hạ Văn Cảnh hành sự không thỏa đáng.
Nhưng hắn ta vẫn không câu nệ tiểu tiết như vậy, Lục Tuyết Dung đã nhắc nhở hắn ta vài lần nhưng vẫn chẳng có mấy tác dụng, nàng ta cũng biết đây không phải là chuyện có thể thay đổi trong chốc lát.
Nàng ta nghĩ, thôi thì cứ từ từ giải quyết cũng được. Vậy nên nàng ta nói với Hạ Văn Cảnh: “Nếu như chàng thấy không quen thì cứ về trước đi, ta phải đợi mẫu thân uống hết đợt thuốc này.”
Hạ Văn Cảnh nói: “Chúng ta tới cùng nhau, bây giờ một mình ta về trước thì ra cái gì nữa?”
Thế là hắn ta lại tiếp tục ở lại.
Ngày nào hắn ta đi làm về cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện lớn tiếng của hàng xóm, rồi gặp phải người đến ngồi chơi tám chuyện, còn có một vài phu nhân đã lớn tuổi dẫn theo con dâu tới, để con dâu đứng phía sau hầu hạ mình.
Càng nhìn lâu Hạ Văn Cảnh càng cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ hắn ta đã là công tử nhà quyền quý, chưa từng sống lâu trong hoàn cảnh như thế này, vậy nên những người hắn ta tiếp xúc đều là người hào nhoáng xinh đẹp, cho dù có tâm tư gì thì trên mặt cũng luôn không để lộ ra chút khuyết điểm nào.
Giờ đây cùng sống chung với những người dân bình thường khiến hắn ta cực kỳ không thích ứng được. Bên tai không có lời giáo huấn của phụ thân, không có lời chỉ điểm của mẫu thân, không có sự chăm sóc của Đại ca và Đại tẩu, tất cả đều là sự kính cẩn đầy thấp kém của hàng xóm, người nào cũng nhìn hắn ta với ánh mắt như thể đang nhìn một vị thần tiên cao cao tại thượng vậy.
Ngoài Lục Tuyết Dung ra thì hắn ta không tìm thấy ai khác có thể nói chuyện.
Hắn ta sống ở đây không dễ chịu gì, thế là vài ngày sau lại hỏi Lục Tuyết Dung: “Nhạc mẫu còn phải uống thuốc bao lâu nữa vậy?”
Lục Tuyết Dung nghe thấy hắn ta hỏi như vậy là biết hắn ta đã rất không thoải mái.
Trong lòng nàng ta cũng không dễ chịu gì. Tuy rằng nàng ta cũng cảm thấy mẫu thân yếu đuối, sự quá đà không biết giới hạn của hàng xóm cũng có chút khó ưa, nhưng so với cuộc sống ở Hầu phủ thì nàng ta sống ở đây lại càng tự tại.
Nàng ta nghĩ như vậy nên giọng nói cũng ỉu xìu: “Ta biết chàng sống ở đây không quen. Chàng về trước đi.”
“Như vậy sao được? Ta và nàng về cùng nhau.” Hạ Văn Cảnh nói.
Hắn ta chưa về Hầu phủ sống, nhưng lại chọn một ngày nhàn rỗi để về phủ ăn bữa cơm trưa.
Theo quy củ của phủ, điểm tâm và bữa tối thì mọi người cùng nhau dùng, bữa trưa lại là người nào dùng bữa ở viện người đó. Nhưng Hạ Văn Cảnh nhớ Đại ca, Đại tẩu và mẫu thân quá nên đành sai người gọi Đại ca và Đại tẩu tới chính viện dùng cơm cùng mẫu thân.
Hầu phu nhân thấy được nỗi cấp thiết của Tiểu nhi tử thì trong lòng bà cũng đã hiểu đôi chút. Thế nhưng bà không biểu hiện ra bên ngoài mà vẫn quan tâm hỏi: “Sức khỏe của Lục phu nhân thế nào rồi?”
“Không có gì đáng ngại ạ.” Hạ Văn Cảnh đáp.
Hầu phu nhân gật đầu, sau đó nói: “Tuy là như vậy nhưng cũng không được xem thường, vẫn phải cẩn thận chăm sóc mới được.”
Hạ Văn Cảnh nghe thấy bà nói vậy thì không khỏi nghẹn lại.
Vốn dĩ hắn ta tưởng rằng mẫu thân sẽ hỏi, nếu đã không có gì đáng ngại thì khi nào các con mới về?
Thế nhưng mẫu thân không hỏi!
“Dạ.” Hắn ta buồn bã dạ một tiếng rồi cúi đầu xuống ăn cơm.
Thức ăn hợp khẩu vị nhưng lại có chút nuốt không trôi. Hắn ta ăn vài miếng rồi lại ngẩng đầu lên, cười nói: “Mẫu thân không nhớ con sao?”
“Đương nhiên là nhớ.” Hầu phu nói vậy rồi ngẩng lên nhìn Tiểu nhi tử, trên mặt tràn đầy yêu thương: “Thế nhưng thông gia không khỏe, ta có nhớ các con cũng không tiện gọi các con về.”
Hạ Văn Cảnh nghe xong thì lại càng khó chịu, hắn ta rất miễn cưỡng cười một cái rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp.
Hắn ta định ăn cơm xong sẽ trò chuyện với Đại ca.
Nhưng mà Hầu phu nhân lại nói: “Dung Dung là một đứa nhỏ hiếu thuận, tuy rằng ở nhà mẹ đẻ lâu quá cũng không tốt, nhưng nó chăm bệnh, là đang báo hiếu. Nếu các con đang ở đó chăm bệnh thì lúc nào cũng phải chu đáo cẩn thận, phải chăm sóc đến khi Lục phu nhân khỏe hẳn, biết chưa?”
Lúc rời đi, trong lòng Hạ Văn Cảnh tràn đầy phiền muộn.
Vốn dĩ hắn ta còn đang nghĩ là sẽ về phủ sớm hơn một chút, kết quả nghe ý tứ của mẫu thân là còn muốn hắn ta ở lại đó thêm ít thời gian!
Hầu phu nhân không gọi quay về thì Lục Tuyết Dung cũng không dám quay về. Nàng ta không trở về thì Hạ Văn Cảnh cũng lại không thể về một mình.
Hai người bọn họ ở Lục gia, Lục mẫu là người phát hiện ra điều bất thường đầu tiên, thế là bà ta lén lút hỏi riêng Lục Tuyết Dung: “Dung Dung, các con còn muốn ở đây bao lâu nữa?”
“Ở đến khi thân thể của mẫu thân điều dưỡng tốt rồi mới thôi.” Lục Tuyết Dung nói.
Lục mẫu lại càng lo lắng, bà ta nói: “Con là nữ nhi đã xuất giá còn dẫn theo cả con rể ở nhà mẹ đẻ lâu như vậy, không hợp lý.”
“Bà mẫu của con là người tốt.” Lục Tuyết Dung chỉ đành nói: “Bà mẫu không chỉ đồng ý cho con về mà còn để Hạ Văn Cảnh đi cùng con, mẫu thân còn lo gì nữa?”
Lục mẫu không hiểu được chuyện của gia đình vọng tộc, còn tưởng thật sự là như vậy, thế là bà ta gật đầu rồi nói: “Ừm, vậy ta cố khỏe lên nhanh một chút.”
Chớp mắt hai người đã sống ở Lục gia được hơn nửa tháng.
Hầu phu nhân không hề có chút ý tứ nào muốn gọi bọn họ về. Bởi vì bà phát hiện không có Tiểu nhi tử khiến bà phiền muộn thực sự quá dễ chịu!
Bà không nhớ Tiểu nhi tử một chút nào. Cảm thấy nhàm chán thì sẽ gọi Đại nhi tức tới. Đại nhi tức biết dỗ người, hai người bọn họ nói chuyện với nhau vui vẻ tự tại biết nhường nào.
Điều duy nhất khiến bà phát sầu chính là bụng của đại nhi tức.
Thân thể của Đại nhi tức không có vấn đề gì mà thân thể Đại nhi tử cũng không sao, điều này thật sự khiến người ta thấy kỳ quái.
Bà bà luôn nhìn chằm chằm vào bụng của mình, Vu Hàn Châu lại không ngốc, sao nàng không nhìn ra cho được? Nàng không muốn nói về chuyện này nên tìm cớ trốn đi.
Nàng cũng tiện trốn, mấy hôm trước trường dạy vỡ lòng cuối cùng cũng mở cửa, mỗi ngày Hạ Văn Chương đều tới đó thị sát, kiểm tra tình trạng dạy học của các tiên sinh, rồi xem kỷ luật có tốt hay không, có chỗ nào có thể cải tiến không.
Thế là Vu Hàn Châu mặc nam trang đi cùng hắn.
Việc này không giấu được Hầu phu nhân. Đầy tớ trong phủ đều nhìn thấy, người nhiều thì lời cũng đi xa, đương nhiên truyền tới tai của Hầu phu nhân.
Lúc bị gọi tới, Vu Hàn Châu không đổ lỗi cho Hạ Văn Chương mà tự mình nhận: “Mẫu thân, là tự con muốn đi ạ, dù sao thì nữ tử cũng cẩn thận hơn nam tử nhiều nên con đi theo xem xem. Chung quy là kế hoạch do con và Chương ca một tay dựng lên, con cũng muốn đích thân kiểm tra.”
Hầu phu nhân lại một chữ cũng không tin.
Kiểm tra thì cứ kiểm tra đi, sao cứ phải giả nam làm gì? Mặc đồ nữ không thể gặp người đến thế sao?
Bà nhớ tới khi sức khỏe của nhi tử còn chưa tốt hẳn thì hắn thường dẫn đại nhi tức tới kỳ xã, vậy nên bà cảm thấy chuyện dụ đại nhi tức giả nam này chỉ có Hạ Văn Chương mới làm.
Thế nhưng gần đây tinh thần bà không tốt, có mắng nàng không khá lên được, thế là bà cũng chỉ giáo huấn vài câu rồi cũng không quản nữa.
Sau đó ngày nào Vu Hàn Châu cũng ra ngoài ‘thị sát’ với Hạ Văn Chương.
Chỉ có mấy ngày đầu mới cần theo dõi kỹ lưỡng, đến khi tất cả đều đã đi vào nề nếp thì cũng không cần bọn họ phải kiểm tra nhiều nữa. Thế là Hạ Văn Chương dẫn Vu Hàn Châu tới trà quán uống trà, tới hí quán nghe hí kịch, rồi bao một căn phòng ở tửu điế.m để dùng cơm.
Những việc này bọn họ đều làm xong trong buổi sáng, buổi chiều hắn phải đọc sách, viết truyện. Hắn đã bái Tôn tiên sinh làm thầy, dự định năm nay tham gia thi Hương.
Vu Hàn Châu còn khuyên hắn: “Liệu có làm lỡ việc đọc sách của chàng hay không? Hay là ta không đi nữa?”
“Làm lỡ gì chứ?” Hạ Văn Chương không để bụng: “Ta đọc sách đã nhiều năm, không thiếu chút thời gian này. Hơn nữa, nếu như sau này ta làm quan thì sẽ rất bận. Bận tới bận lui chung quy sẽ không có thời gian bên nàng, thế thì có ý nghĩa gì chứ?”
Hắn đã nghĩ xong xuôi rồi, cho dù có bận đến nhường nào thì nhất định mỗi ngày hắn đều sẽ rút thời gian ra ở bên nàng. Đây không phải là vì tức phụ mà là vì chính hắn.
Hắn thích ở cùng một chỗ với nàng, như vậy luôn cảm thấy mình thực sự đang sống.
“Ừm.” Vu Hàn Châu gật đầu, sau đó nàng dùng một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn cười.
Hạ Văn Chương nhìn đôi đồng tử trong veo long lanh ánh sáng của nàng, đáy lòng tràn ngập yên bình và vui sướng.
“Nếu như chàng làm quan thì sẽ ở bên ngoài hay là ở lại trong kinh?” Vu Hàn Châu chợt nhớ ra gì đó, hỏi.
Hạ Văn Chương do dự rồi nói: “Theo lệ cũ, tam giáp muốn vào Hàn Lâm Viện thì ít nhất cũng phải ở lại ba năm. Nếu như ba năm sau không thể lưu quán thì sẽ được cho về.”
“Nói cách khác, chàng mà thi tốt là sẽ phải ở lại trong kinh sao?” Vu Hàn Châu hỏi.
Hạ Văn Chương gật đầu: “Đúng vậy.” Hắn dừng một chút rồi nói: “Nàng không muốn ở lại kinh?”
“Không phải.” Vu Hàn Châu đáp: “Vốn dĩ ta muốn đi dạo chơi khắp nơi tiếp. Nhưng là ta cũng đã đến tuổi rồi, cho dù cùng chàng chuyển tới nơi khác nhậm chức thì cũng là một chỗ cố định, nếu cứ mãi chưa có con nối dõi thì người khác cũng sẽ không nói được lời hay.”
Vậy nên cho dù là ở lại kinh hay được về thì hai năm nữa cũng phải sinh con.
“Vậy thì sinh.” Hạ Văn Chương nói: “Đợi con trai đến mười hai mười ba tuổi thì sẽ không phải quản nó nữa, để nó đi học. Đến lúc đó nàng và ta đều đang ở tuổi tráng niên, có đi chu du khắp nơi cũng sẽ không mệt.”
Vu Hàn Châu suy nghĩ, đúng vậy!
“Trời ạ, sao ta lại không nghĩ tới sớm hơn chứ?” Nàng vỗ tay một cái, cực kỳ hối hận mà nói, sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: “Chương ca, bây giờ chúng ta sinh con đi?”
Hạ Văn Chương: “…”
Hắn dừng lại một chút rồi hỏi: “Nàng nghĩ kỹ rồi?”
“Nghĩ kỹ rồi!” Vu Hàn Châu dứt khoát gật đầu: “Trước đây ta chỉ để tâm vào chuyện vụn vặt, cảm thấy sinh con xong thì sẽ không tự do nữa. Bây giờ nghĩ lại thật là ngốc. Sinh sớm một chút thì nhi tử cũng sẽ lớn sớm hơn một chút, chúng ta vẫn là nên làm gì thì làm cái đó đi!”
Hạ Văn Chương vừa buồn cười lại bất lực, hắn gật đầu: “Được.”
Trong lòng hắn cũng bắt đầu mong đợi.
Thật ra hắn rất thích trẻ con, đặc biệt là đứa trẻ mà nàng sinh cho hắn. Hắn còn nghĩ sau này sẽ kèm cặp bên cạnh con trai, dạy con trai học hành. Chỉ là những điều này cũng còn xa lắm, đợi đến khi bọn họ sinh xong rồi nghĩ sau.
Sau khi nghĩ thông suốt, Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương bắt đầu bận rộn làm chuyện tạo người.
Thế nhưng tin vui của bọn họ còn chưa kịp truyền về thì bên Hầu phu nhân đã có động tĩnh— Bà có thai rồi!
“Hả!” Vu Hàn Châu biết được tin xong thì cực kỳ kinh ngạc: “Chẳng trách gần đây tinh thân mẫu thân không tốt lắm, hóa ra là vì đang mang thai!”
Nàng lại lo sợ, nói: “Vậy mà ta còn nhào vào lòng mẫu thân, sao mẫu thân lại không đánh ta?”
Năm nay Hầu phu nhân ba mươi chín tuổi, vậy mà lại có tin mang thai khiến bà rất xấu hổ. Bà thấy Đại nhi tức ngốc nghếch chỉ quan tâm cho an nguy của bà thì không biết nên nói gì.
“Cái đứa không dùng được này!” Đầu óc vừa hoạt động trở lại là bà đã bật thốt lên: “Vậy mà lại ta đi trước một bước!”
/167
|