Chuyện thấy sắc quên nghĩa, chỉ có một Hạ Văn Cảnh để bụng, những người khác đều không để trong lòng.
Ở trong mắt Hầu phu nhân, Đại nhi tử yêu mến Tiểu nhi tử, Tiểu nhi tử cũng tôn kính ca ca, hai huynh đệ có qua có lại, vô cùng hòa thuận. Ở trong mắt Hạ Văn Chương, đây càng là một chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn.
Còn Hầu gia? Ông chỉ cần hai con trai không xích mích, những thứ khác đều không quan trọng.
Người một nhà cùng ngồi xuống chỉnh tề, dùng bữa cơm đầu tiên của năm mới. Hạ Văn Chương vốn dĩ rất vui vẻ, nhưng không biết làm sao, nghĩ đến năm ngoái lúc này tức phụ vẫn còn đang ở cùng đám người An đại nhân, An phu nhân, năm nay đã tới Hạ phủ bọn họ, có khi nào thấy buồn không? Thế là hắn đặc biệt quan tâm cảm xúc của nàng, gắp thức ăn cho nàng, thấp giọng nói chuyện với nàng.
Vu Hàn Châu dĩ nhiên không phải kiểu người đa sầu đa cảm như thế. Cho dù nàng có đa sầu đa cảm, cũng phải là cảm khái bây giờ ăn thật ngon, mặc thật đẹp, ngủ thật thích. Nhưng, đối với sự quan tâm của nam nhân, nàng vẫn rất hưởng thụ, cũng gắp thức ăn cho hắn, nhỏ giọng dặn dò hắn ăn từ từ thôi.
Hầu phu nhân nhìn cảnh này, lúc trước bà chỉ cảm thấy vui vẻ yên tâm, hôm nay cũng bắt đầu cảm thấy ê răng giống Tiểu nhi tử. Đã thành hôn cũng gần nửa năm rồi, sao còn dính nhau thế, hơn nữa còn càng lúc càng dính vậy hả?
Xong chưa hả?
Hầu phu nhân đưa mắt đặt lên người Tiểu nhi tử, thấy hắn cắm đầu ăn cơm, hoàn toàn không nhìn bên phía ca ca tẩu tử, không khỏi thấy vừa buồn cười mà lại thương yêu. Tiểu nhi tử của bà cũng đã trưởng thành, năm nay phải bàn chuyện hôn sự của hắn thôi.
Sau khi ăn xong, Hầu phu nhân sai nha hoàn cầm tới mấy cái hộp, phân ra làm quà năm mới cho các con. Hạ Văn Cảnh hành lễ một cái, nhận lấy cái hộp, mở ra xem.
Dáng vẻ hấp tấp như khỉ của hắn làm Hầu phu nhân buồn cười nói: “Văn Cảnh đợi con lấy tức phụ rồi, không được như đứa trẻ như thế này nữa.” Cô nương gia trẻ tuổi đều muốn mình gả cho một đại trượng phụ thận trọng đáng tin, chứ không phải một người có tác phong như đứa trẻ thế này.
Hạ Văn Cảnh nghe thế, động tác mở hộp ra hơi dừng lại. Nhưng hộp đã mở ra được một nửa, hắn cũng đành thuận thế mở ra hết: “Con nhớ rồi.”
Chỉ thấy bên trong để một quyển binh thư, hắn không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Hầu gia.
Quyển binh thư này là Hầu gia tặng cho hắn, thấy hắn nhìn thấy bèn nói: “Nếu năm sau con không đi học nữa thì bắt đầu đọc binh thư thôi.”
Hạ Văn Cảnh khép hộp lại, đặt ở một bên, cung kính hành lễ: “Đa tạ phụ thân.”
Thật ra lễ vật trong kỳ vọng của hắn là ngân phiếu, vàng, bạc các loại, bây giờ hắn đang nghèo, thèm mấy thứ này nhất.
Nhưng, lễ vật phụ thân tặng hắn, hiển nhiên mang ý nghĩa không tầm thường, vì vậy hắn cũng hài lòng.
Hắn đưa mắt về phía Hạ Văn Chương cùng Vu Hàn Châu, hơi hiếu kỳ lễ vật của bọn họ là gì.
Nhưng Hạ Văn Chương thản nhiên nói: “Chúng ta về rồi hẵng xem.”
Hạ Văn Cảnh bĩu môi, ánh mắt liếc về phía cái hộp mà nha hoàn của Vụ Hàn Câu đang ôm, trong lòng thầm nghĩ, hắn nên sớm cưới Lục tiểu thư về thôi, tránh cho ngày ngày mẫu thân thưởng này thưởng nọ cho tẩu tử, thưởng hết không còn món nào tốt.
Ăn cơm xong, bèn phải ra cửa chúc tết. Hầu gia chúc tết các đồng liêu của mình, Hạ Văn Cảnh có nhiều bằng hữu, phải đến nhà bằng hữu chúc tết, dĩ nhiên các bằng hữu của hắn cũng sẽ đến Hầu phủ chúc tết.
Hạ Văn Chương những năm gần đây không có bằng hữu gì, bởi vì thân thể không tốt, cũng không ra khỏi cửa. Năm nay thân thể hắn khỏe chút, nhưng đi qua đi lại chúc tết khắp nơi, cũng không thỏa đáng cho lắm.
Hầu phu nhân nói: “Chương Nhi tối hôm qua ngủ muộn, không ngủ đủ phải không? Trở về nghỉ ngơi đi, ngủ bù với Nhan Nhi đi.”
Cái gì lễ phép, cái gì quy củ, cái gì phong tục, tất cả đều không quan trọng mà mạng của con trai bà
Hạ Văn Chương suy nghĩ, ngày mai phải đến nhà nhạc phụ chúc tết, hôm nay nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai tinh thần mới có thể sung túc, bèn đáp: “Dạ thưa, mẫu thân.”
Hạ Văn Cảnh đeo bội kiếm lên, không đè cập việc hắn khoe khoang khắp nơi, cũng không đề cập việc hắn đi đến nhà Lục Tuyết Dung, chỉ nói Hạ Văn Chương trở lại Trường Thanh viện, lấy danh mục quà tặng đã chuẩn bị trước đó, nhìn lại một lần, sợ có sơ sót gì, tạo ấn tượng không tốt trong mắt nhạc phụ đại nhân.
Vu Hàn Châu cùng xem với hắn, vừa xem, vừa đếm: “Rượu, đã chuẩn bị đủ rồi. Điểm tâm trái cây, chuẩn bị ổn thỏa rồi. Những thứ gà sống cá sống thịt heo cũng có rồi…”
Tâm trạng khẩn trương của Hạ Văn Chương, dần dần bình tĩnh lại ngay tại lúc nàng nhẹ giọng chậm rãi nói. Thỉnh thoảng hắn lặng lẽ liếc nhìn nàng, chỉ thấy lỗ tai của nàng tinh xảo xinh xắn, óng ánh dễ thương như chạm ngọc, ẩn hiện giữa những sợi tóc, thật khiến người khó mà nhịn được cảm giác muốn vươm tay bóp một cái.
Hắn cố gắng bình phục cảm xúc, không để mình lộ vẻ khác thường.
Thân thể hắn còn chưa khỏe mạnh nhanh nhẹn, không thể nghĩ quá nhiều. Thường đại phu đã nói, ngày tháng dài lâu, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, hắn muốn ở cùng thật thật lâu với nàng thì phải nhịn được một lúc này.
Chớp mắt tới mùng hai.
Sáng sớm, phu thê hai người thức dậy, ăn mặc trang điểm, sau khi dùng xong điểm tâm thì ngồi xe đến An phủ.
Lần này, không chỉ không mang theo xe đẩy, mà ngay cả đám người Thúy Châu đám người cũng không dẫn theo.
Hạ Văn Chương nói: “Các ngươi hầu hạ ta quanh năm suốt tháng, rất khổ cực, hôm nay cùng cho các ngươi nghỉ.”
Mọi người nghe đều vừa vui vừa không nỡ, căn dặn đám nha hoàn của Vu Hàn Châu được đi theo: “Đây là thuốc viên Đại gia phải dùng, đây là…”
Đám nha hoàn gả theo của Vu Hàn Châu ở cùng với đám Thúy Châu một thời gian dài, đều lưu tâm các chuyện bọn họ làm, lại nói Hạ Văn Chương cũng không còn dáng vẻ gió thổi là ngã như trước nữa, nên không hề lo lắng cho lắm.
Bọn họ vui vẻ rời khỏi Hầu phủ.
Tâm trạng của mọi người trong An gia cũng không tốt đẹp lắm. Hoặc là nói, mỗi lần cô gia tới, bọn họ đều rất căng thẳng. Không nói là như lâm đại địch, nhưng cũng không khác bao nhiêu.
Tuy con gái đã nói, hiện nay thân thể cô gia đã khỏe hơn nhiều. Nhưng có khỏe hơn thì có thể khỏe đến đâu được? Nhớ tới dáng vẻ gió thổi là ngã của ba ngày lại mặt, nói mấy câu đã ho đến mức như thể phổi sắp văng ra đó, cả nhà họ đều không yên tâm được.
Nhất là đây là năm mới, kiêng kỵ nhất ra có điều bất trắc.
Nhà mẹ đẻ của An đại tẩu cách khá xa, không ở kinh thành, thế nên không trở về nhà mẹ đẻ, mà ôm Hiên Hiên ở trong phủ đón cô em chồng.
Chỉ có tiểu hài tử như Hiên Hiên mới mặt mày hưng phấn, không ngừng hỏi thăm đầy tớ: “Cô cô tới chưa?”
“Cô cô đến đâu rồi?”
“Còn chưa vào cửa sao?”
Từ lần trước Vu Hàn Châu về nhà ôm cậu chơi đùa, còn dỗ cậu ngủ, cậu có ấn tượng rất tốt với Vu Hàn Châu. Cộng thêm sau đó Vu Hàn Châu có thứ gì ngon, thứ gì vui thì sẽ sai đầy tớ đưa đến An phủ, thế nên cậu cứ luôn không quên được Vu Hàn Châu, còn rất mong đợi thấy nàng.
“Sắp tới rồi.” An đại tẩu vỗ về con trai.
Đang nói chuyện, chỉ thấy đầy tớ bước nhanh chạy tới, mang trên mặt theo nụ cười: “Cô nãi nãi cùng cô gia đến rồi.”
Cả nhà lập tức lên tinh thần, trên mặt treo nụ cười mỉm, trong lòng mặc niệm câu nói chuẩn bị sẵn sàng.
Chỉ có Hiên Hiên giãy khỏi lòng ngực An đại tẩu, chạy ra ngoài: “Con đi đón cô cô!”
Cậu qua năm chỉ mới bốn tuổi, là tiểu hài tử nhỏ tuổi, không ai sẽ chú trọng quy củ của cậu. Cậu chạy phăng ta ngoài như cơn gió, nhũ mẫu và đám nha hoàn vội vàng đuổi theo phía sau.
Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương mới đi được nửa đường, đã thấy một bóng dáng tròn tròn màu đỏ chạy về phía bên này, trong miệng còn kêu: “Cô cô!”
“Là Hiên Hiên.” Mặt Vu Hàn Châu nở nụ cười, khom người ngồi xuống, giang hai cánh tay đón lấy điệt nhi.
Đang muốn ôm điệt nhi lên, thì nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng: “Để ta ôm cho.”
Vu Hàn Châu ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, Hiên Hiên cũng nhìn. Khi thấy một nam nhân dáng dấp vô cùng cao vô cùng cao, còn cao hơn tổ phụ, phụ thân, thúc thúc, hơn nữa người nam nhân này còn rất anh tuấn, bèn hơi đỏ mặt.
“Cô cô, sao trông cô phụ không giống với trước kia vậy ạ?” Cậu nằm bò bên tai Vu Hàn Châu, tay nhỏ che miệng, thấp giọng nói.
Lần trước khi Hạ Văn Chương tới, sắc mặt tái nhợt khô héo, dáng vẻ gió thổi là ngã. Mà Hạ Văn Chương bây giờ sắc mặt chỉ là tái nhợt, cũng không hiện lên vẻ bệnh tật vô cùng, hơn nữa hắn dần dần có thêm chút thịt, gò má nở nang hơn ít, hiện ra mấy phần anh tuấn vốn có.
Số lần Hiên nhi thấy hắn không nhiều, không nhớ rõ dáng vẻ ban đầu của hắn, chỉ cảm thấy rất đỗi khác trước, còn tưởng rằng đổi thành một người khác.
Vu Hàn Châu nghe thế thì cười lên, thấp giọng nói với điệt nhi nằm bên tai: “Bởi vì chàng ấy mỗi ngày đều ăn rất nhiều cơm, ăn đến mức trông đẹp lên. Hiên Nhi nhìn cô phụ xem, có phải chàng ấy biến thành đẹp mắt không?”
Hiên Hiên nhìn Hạ Văn Chương một cái, gật đầu một cái: “Dạ.”
Vu Hàn Châu cười lên.
“Hiên Nhi để cho cô phụ ôm không?” Hạ Văn Chương cũng khom người xuống.
Đứa trẻ bốn thôi, không giống như con mèo con, ôm trong ngực rất nặng, Hạ Văn Chương không nỡ để tức phụ chịu mệt.
Hơn nữa, hắn phải phơi ra cho nhà nhạc phụ xem, hôm nay hắn đã khỏe mạnh hơn trước kia nhiều, có thể ôm điệt nhi vượt qua nửa đoạn đường An phủ.
Hiên Hiên hơi xấu hổ, lắc đầu: “Không cần đâu ạ, cám ơn cô phụ.”
Hạ Văn Chương lại cười, khom người hai tay vòng qua nách cậu, một hơi giơ cậu lên: “Còn không muốn cô phụ ôm sao?”
Hiên Hiên bỗng nhiên bị giơ cao, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó thì cười khanh khách: “Muốn! Muốn cô phụ ôm!”
Hạ Văn Chương bèn cười rực rỡ, ôm hắn vào trong ngực, sải bước đi vào trong.
Hôm qua hắn ở trong thư phòng ôm thử cái rương, ôm không hề khó khăn, còn có thể ôm được một lúc. Vì vậy hôm nay ôm Hiên Nhi, cũng không thấy khó khăn bao nhiêu, trông vẻ ôm còn rất dễ dàng.
Vu Hàn Châu ở bên cạnh nhìn hắn, cũng không tiện bảo hắn buông xuống, nếu hắn muốn khoe khoang chút, vậy thì để cho hắn khoe khoang đi. Lại nói, Hiên Hiên trông cũng rất vui.
Hiên Hiên đúng là rất vui. Tuy bình thường cậu cũng được người ôm. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa được người nào cao như vậy ôm, góc nhìn thế giới cũng khác hẳn, vừa k.ích thích vừa hưng phấn, ôm cổ Hạ Văn Chương không buông tay.
Mãi đến khi đi vào chính viện.
“Hiên Hiên!” Thấy con trai được một nam nhân gầy gò cao ráo ôm vào trong ngực, An đại tẩu sợ đến mức suýt nữa không thở nổi, vội vàng tiến lên đón, “Sao lại phiền cô gia ôm nó, nó thật tinh nghịch quá sức.”
Hạ Văn Chương ôm Hiên Hiên đi một đường, cũng có phần chịu không nổi, trên trán cũng hơi đổ chút mồ hôi. Nhưng đây là bước ngoặt cuối cùng, tuyệt không thể đổ sông đổ biển.
Thế là, hắn chịu đựng cơ thể đau nhức, ra vẻ như không có chuyện gì cười: “không có gì, cậu bé cũng không nặng.”
Lúc này mới đặt Hiên Hiên xuống.
Lại nhìn lên trên, sắc mặt An đại nhân, An phu nhân đều trắng bệch, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ.
Hạ Văn Chương trong lòng nói một câu, xin lỗi, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Sau đó mới kéo Vu Hàn Châu, quỵ xuống đất dập đầu: “Chúc tết phụ thân, mẫu thân.”
Ở trong mắt Hầu phu nhân, Đại nhi tử yêu mến Tiểu nhi tử, Tiểu nhi tử cũng tôn kính ca ca, hai huynh đệ có qua có lại, vô cùng hòa thuận. Ở trong mắt Hạ Văn Chương, đây càng là một chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn.
Còn Hầu gia? Ông chỉ cần hai con trai không xích mích, những thứ khác đều không quan trọng.
Người một nhà cùng ngồi xuống chỉnh tề, dùng bữa cơm đầu tiên của năm mới. Hạ Văn Chương vốn dĩ rất vui vẻ, nhưng không biết làm sao, nghĩ đến năm ngoái lúc này tức phụ vẫn còn đang ở cùng đám người An đại nhân, An phu nhân, năm nay đã tới Hạ phủ bọn họ, có khi nào thấy buồn không? Thế là hắn đặc biệt quan tâm cảm xúc của nàng, gắp thức ăn cho nàng, thấp giọng nói chuyện với nàng.
Vu Hàn Châu dĩ nhiên không phải kiểu người đa sầu đa cảm như thế. Cho dù nàng có đa sầu đa cảm, cũng phải là cảm khái bây giờ ăn thật ngon, mặc thật đẹp, ngủ thật thích. Nhưng, đối với sự quan tâm của nam nhân, nàng vẫn rất hưởng thụ, cũng gắp thức ăn cho hắn, nhỏ giọng dặn dò hắn ăn từ từ thôi.
Hầu phu nhân nhìn cảnh này, lúc trước bà chỉ cảm thấy vui vẻ yên tâm, hôm nay cũng bắt đầu cảm thấy ê răng giống Tiểu nhi tử. Đã thành hôn cũng gần nửa năm rồi, sao còn dính nhau thế, hơn nữa còn càng lúc càng dính vậy hả?
Xong chưa hả?
Hầu phu nhân đưa mắt đặt lên người Tiểu nhi tử, thấy hắn cắm đầu ăn cơm, hoàn toàn không nhìn bên phía ca ca tẩu tử, không khỏi thấy vừa buồn cười mà lại thương yêu. Tiểu nhi tử của bà cũng đã trưởng thành, năm nay phải bàn chuyện hôn sự của hắn thôi.
Sau khi ăn xong, Hầu phu nhân sai nha hoàn cầm tới mấy cái hộp, phân ra làm quà năm mới cho các con. Hạ Văn Cảnh hành lễ một cái, nhận lấy cái hộp, mở ra xem.
Dáng vẻ hấp tấp như khỉ của hắn làm Hầu phu nhân buồn cười nói: “Văn Cảnh đợi con lấy tức phụ rồi, không được như đứa trẻ như thế này nữa.” Cô nương gia trẻ tuổi đều muốn mình gả cho một đại trượng phụ thận trọng đáng tin, chứ không phải một người có tác phong như đứa trẻ thế này.
Hạ Văn Cảnh nghe thế, động tác mở hộp ra hơi dừng lại. Nhưng hộp đã mở ra được một nửa, hắn cũng đành thuận thế mở ra hết: “Con nhớ rồi.”
Chỉ thấy bên trong để một quyển binh thư, hắn không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Hầu gia.
Quyển binh thư này là Hầu gia tặng cho hắn, thấy hắn nhìn thấy bèn nói: “Nếu năm sau con không đi học nữa thì bắt đầu đọc binh thư thôi.”
Hạ Văn Cảnh khép hộp lại, đặt ở một bên, cung kính hành lễ: “Đa tạ phụ thân.”
Thật ra lễ vật trong kỳ vọng của hắn là ngân phiếu, vàng, bạc các loại, bây giờ hắn đang nghèo, thèm mấy thứ này nhất.
Nhưng, lễ vật phụ thân tặng hắn, hiển nhiên mang ý nghĩa không tầm thường, vì vậy hắn cũng hài lòng.
Hắn đưa mắt về phía Hạ Văn Chương cùng Vu Hàn Châu, hơi hiếu kỳ lễ vật của bọn họ là gì.
Nhưng Hạ Văn Chương thản nhiên nói: “Chúng ta về rồi hẵng xem.”
Hạ Văn Cảnh bĩu môi, ánh mắt liếc về phía cái hộp mà nha hoàn của Vụ Hàn Câu đang ôm, trong lòng thầm nghĩ, hắn nên sớm cưới Lục tiểu thư về thôi, tránh cho ngày ngày mẫu thân thưởng này thưởng nọ cho tẩu tử, thưởng hết không còn món nào tốt.
Ăn cơm xong, bèn phải ra cửa chúc tết. Hầu gia chúc tết các đồng liêu của mình, Hạ Văn Cảnh có nhiều bằng hữu, phải đến nhà bằng hữu chúc tết, dĩ nhiên các bằng hữu của hắn cũng sẽ đến Hầu phủ chúc tết.
Hạ Văn Chương những năm gần đây không có bằng hữu gì, bởi vì thân thể không tốt, cũng không ra khỏi cửa. Năm nay thân thể hắn khỏe chút, nhưng đi qua đi lại chúc tết khắp nơi, cũng không thỏa đáng cho lắm.
Hầu phu nhân nói: “Chương Nhi tối hôm qua ngủ muộn, không ngủ đủ phải không? Trở về nghỉ ngơi đi, ngủ bù với Nhan Nhi đi.”
Cái gì lễ phép, cái gì quy củ, cái gì phong tục, tất cả đều không quan trọng mà mạng của con trai bà
Hạ Văn Chương suy nghĩ, ngày mai phải đến nhà nhạc phụ chúc tết, hôm nay nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai tinh thần mới có thể sung túc, bèn đáp: “Dạ thưa, mẫu thân.”
Hạ Văn Cảnh đeo bội kiếm lên, không đè cập việc hắn khoe khoang khắp nơi, cũng không đề cập việc hắn đi đến nhà Lục Tuyết Dung, chỉ nói Hạ Văn Chương trở lại Trường Thanh viện, lấy danh mục quà tặng đã chuẩn bị trước đó, nhìn lại một lần, sợ có sơ sót gì, tạo ấn tượng không tốt trong mắt nhạc phụ đại nhân.
Vu Hàn Châu cùng xem với hắn, vừa xem, vừa đếm: “Rượu, đã chuẩn bị đủ rồi. Điểm tâm trái cây, chuẩn bị ổn thỏa rồi. Những thứ gà sống cá sống thịt heo cũng có rồi…”
Tâm trạng khẩn trương của Hạ Văn Chương, dần dần bình tĩnh lại ngay tại lúc nàng nhẹ giọng chậm rãi nói. Thỉnh thoảng hắn lặng lẽ liếc nhìn nàng, chỉ thấy lỗ tai của nàng tinh xảo xinh xắn, óng ánh dễ thương như chạm ngọc, ẩn hiện giữa những sợi tóc, thật khiến người khó mà nhịn được cảm giác muốn vươm tay bóp một cái.
Hắn cố gắng bình phục cảm xúc, không để mình lộ vẻ khác thường.
Thân thể hắn còn chưa khỏe mạnh nhanh nhẹn, không thể nghĩ quá nhiều. Thường đại phu đã nói, ngày tháng dài lâu, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, hắn muốn ở cùng thật thật lâu với nàng thì phải nhịn được một lúc này.
Chớp mắt tới mùng hai.
Sáng sớm, phu thê hai người thức dậy, ăn mặc trang điểm, sau khi dùng xong điểm tâm thì ngồi xe đến An phủ.
Lần này, không chỉ không mang theo xe đẩy, mà ngay cả đám người Thúy Châu đám người cũng không dẫn theo.
Hạ Văn Chương nói: “Các ngươi hầu hạ ta quanh năm suốt tháng, rất khổ cực, hôm nay cùng cho các ngươi nghỉ.”
Mọi người nghe đều vừa vui vừa không nỡ, căn dặn đám nha hoàn của Vu Hàn Châu được đi theo: “Đây là thuốc viên Đại gia phải dùng, đây là…”
Đám nha hoàn gả theo của Vu Hàn Châu ở cùng với đám Thúy Châu một thời gian dài, đều lưu tâm các chuyện bọn họ làm, lại nói Hạ Văn Chương cũng không còn dáng vẻ gió thổi là ngã như trước nữa, nên không hề lo lắng cho lắm.
Bọn họ vui vẻ rời khỏi Hầu phủ.
Tâm trạng của mọi người trong An gia cũng không tốt đẹp lắm. Hoặc là nói, mỗi lần cô gia tới, bọn họ đều rất căng thẳng. Không nói là như lâm đại địch, nhưng cũng không khác bao nhiêu.
Tuy con gái đã nói, hiện nay thân thể cô gia đã khỏe hơn nhiều. Nhưng có khỏe hơn thì có thể khỏe đến đâu được? Nhớ tới dáng vẻ gió thổi là ngã của ba ngày lại mặt, nói mấy câu đã ho đến mức như thể phổi sắp văng ra đó, cả nhà họ đều không yên tâm được.
Nhất là đây là năm mới, kiêng kỵ nhất ra có điều bất trắc.
Nhà mẹ đẻ của An đại tẩu cách khá xa, không ở kinh thành, thế nên không trở về nhà mẹ đẻ, mà ôm Hiên Hiên ở trong phủ đón cô em chồng.
Chỉ có tiểu hài tử như Hiên Hiên mới mặt mày hưng phấn, không ngừng hỏi thăm đầy tớ: “Cô cô tới chưa?”
“Cô cô đến đâu rồi?”
“Còn chưa vào cửa sao?”
Từ lần trước Vu Hàn Châu về nhà ôm cậu chơi đùa, còn dỗ cậu ngủ, cậu có ấn tượng rất tốt với Vu Hàn Châu. Cộng thêm sau đó Vu Hàn Châu có thứ gì ngon, thứ gì vui thì sẽ sai đầy tớ đưa đến An phủ, thế nên cậu cứ luôn không quên được Vu Hàn Châu, còn rất mong đợi thấy nàng.
“Sắp tới rồi.” An đại tẩu vỗ về con trai.
Đang nói chuyện, chỉ thấy đầy tớ bước nhanh chạy tới, mang trên mặt theo nụ cười: “Cô nãi nãi cùng cô gia đến rồi.”
Cả nhà lập tức lên tinh thần, trên mặt treo nụ cười mỉm, trong lòng mặc niệm câu nói chuẩn bị sẵn sàng.
Chỉ có Hiên Hiên giãy khỏi lòng ngực An đại tẩu, chạy ra ngoài: “Con đi đón cô cô!”
Cậu qua năm chỉ mới bốn tuổi, là tiểu hài tử nhỏ tuổi, không ai sẽ chú trọng quy củ của cậu. Cậu chạy phăng ta ngoài như cơn gió, nhũ mẫu và đám nha hoàn vội vàng đuổi theo phía sau.
Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương mới đi được nửa đường, đã thấy một bóng dáng tròn tròn màu đỏ chạy về phía bên này, trong miệng còn kêu: “Cô cô!”
“Là Hiên Hiên.” Mặt Vu Hàn Châu nở nụ cười, khom người ngồi xuống, giang hai cánh tay đón lấy điệt nhi.
Đang muốn ôm điệt nhi lên, thì nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng: “Để ta ôm cho.”
Vu Hàn Châu ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, Hiên Hiên cũng nhìn. Khi thấy một nam nhân dáng dấp vô cùng cao vô cùng cao, còn cao hơn tổ phụ, phụ thân, thúc thúc, hơn nữa người nam nhân này còn rất anh tuấn, bèn hơi đỏ mặt.
“Cô cô, sao trông cô phụ không giống với trước kia vậy ạ?” Cậu nằm bò bên tai Vu Hàn Châu, tay nhỏ che miệng, thấp giọng nói.
Lần trước khi Hạ Văn Chương tới, sắc mặt tái nhợt khô héo, dáng vẻ gió thổi là ngã. Mà Hạ Văn Chương bây giờ sắc mặt chỉ là tái nhợt, cũng không hiện lên vẻ bệnh tật vô cùng, hơn nữa hắn dần dần có thêm chút thịt, gò má nở nang hơn ít, hiện ra mấy phần anh tuấn vốn có.
Số lần Hiên nhi thấy hắn không nhiều, không nhớ rõ dáng vẻ ban đầu của hắn, chỉ cảm thấy rất đỗi khác trước, còn tưởng rằng đổi thành một người khác.
Vu Hàn Châu nghe thế thì cười lên, thấp giọng nói với điệt nhi nằm bên tai: “Bởi vì chàng ấy mỗi ngày đều ăn rất nhiều cơm, ăn đến mức trông đẹp lên. Hiên Nhi nhìn cô phụ xem, có phải chàng ấy biến thành đẹp mắt không?”
Hiên Hiên nhìn Hạ Văn Chương một cái, gật đầu một cái: “Dạ.”
Vu Hàn Châu cười lên.
“Hiên Nhi để cho cô phụ ôm không?” Hạ Văn Chương cũng khom người xuống.
Đứa trẻ bốn thôi, không giống như con mèo con, ôm trong ngực rất nặng, Hạ Văn Chương không nỡ để tức phụ chịu mệt.
Hơn nữa, hắn phải phơi ra cho nhà nhạc phụ xem, hôm nay hắn đã khỏe mạnh hơn trước kia nhiều, có thể ôm điệt nhi vượt qua nửa đoạn đường An phủ.
Hiên Hiên hơi xấu hổ, lắc đầu: “Không cần đâu ạ, cám ơn cô phụ.”
Hạ Văn Chương lại cười, khom người hai tay vòng qua nách cậu, một hơi giơ cậu lên: “Còn không muốn cô phụ ôm sao?”
Hiên Hiên bỗng nhiên bị giơ cao, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó thì cười khanh khách: “Muốn! Muốn cô phụ ôm!”
Hạ Văn Chương bèn cười rực rỡ, ôm hắn vào trong ngực, sải bước đi vào trong.
Hôm qua hắn ở trong thư phòng ôm thử cái rương, ôm không hề khó khăn, còn có thể ôm được một lúc. Vì vậy hôm nay ôm Hiên Nhi, cũng không thấy khó khăn bao nhiêu, trông vẻ ôm còn rất dễ dàng.
Vu Hàn Châu ở bên cạnh nhìn hắn, cũng không tiện bảo hắn buông xuống, nếu hắn muốn khoe khoang chút, vậy thì để cho hắn khoe khoang đi. Lại nói, Hiên Hiên trông cũng rất vui.
Hiên Hiên đúng là rất vui. Tuy bình thường cậu cũng được người ôm. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa được người nào cao như vậy ôm, góc nhìn thế giới cũng khác hẳn, vừa k.ích thích vừa hưng phấn, ôm cổ Hạ Văn Chương không buông tay.
Mãi đến khi đi vào chính viện.
“Hiên Hiên!” Thấy con trai được một nam nhân gầy gò cao ráo ôm vào trong ngực, An đại tẩu sợ đến mức suýt nữa không thở nổi, vội vàng tiến lên đón, “Sao lại phiền cô gia ôm nó, nó thật tinh nghịch quá sức.”
Hạ Văn Chương ôm Hiên Hiên đi một đường, cũng có phần chịu không nổi, trên trán cũng hơi đổ chút mồ hôi. Nhưng đây là bước ngoặt cuối cùng, tuyệt không thể đổ sông đổ biển.
Thế là, hắn chịu đựng cơ thể đau nhức, ra vẻ như không có chuyện gì cười: “không có gì, cậu bé cũng không nặng.”
Lúc này mới đặt Hiên Hiên xuống.
Lại nhìn lên trên, sắc mặt An đại nhân, An phu nhân đều trắng bệch, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ.
Hạ Văn Chương trong lòng nói một câu, xin lỗi, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Sau đó mới kéo Vu Hàn Châu, quỵ xuống đất dập đầu: “Chúc tết phụ thân, mẫu thân.”
/167
|