Tình tiết nạp thiếp bị Hạ Văn Chương thay đổi, Vu Hàn Châu lại viết ra tình tiết khac.
“Chuyện làm ăn trong nhà xảy ra biến cố, nam nhân phải đi xa một chuyến. Lần này đi phải mất hơn nửa năm mới về, hắn lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với ái thê, sau đó mang theo đầy tớ rời khỏi nhà.” Nha hoàn cầm bản thảo, lớn tiếng đọc: “Ba tháng sau, tin dữ truyền về, nam nhân bị đạo tặc tập kích, bị rơi xuống nước không rõ sống chết.”
“A!” Nghe đến đó, nhóm nha hoàn đều phát ra một tiếng kêu sợ hãi.
Nha hoàn đọc bản thảo cũng cả kinh ngạc dừng lại một lát, mới tiếp tục đọc: Sau khi tin truyền về, mọi người trong nhà vừa đau lòng vừa sợ hãi, cho người tìm kiếm dọc theo con sông, tìm hơn một tháng vẫn không tìm được chút tung tích nào. Tiếp tục tìm nửa năm, vẫn không có tin tức, bọn họ dần dần tiếp nhận chuyện hắn đã chết rồi. Cũng may hắn còn có con cả, cùng với một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ, cho nên không bị cắt đứt hương khói, vẫn còn chút an ủi.”
“Không phải thật sự chết rồi chứ?”
“Nhất định còn có thể trở về phải không?”
“Nãi nãi muốn viết cái gì vậy? Thật đáng sợ quá đi.”
Có hai nha hoàn còn bị dọa đến mức nắm chặt tay đối phương, trên mặt đầy vẻ sợ hãi.
Nha hoàn đọc bản thảo cúi đầu nhìn bản thảo vài lần, sau đó ngẩng đầu uất ức nhìn nhìn Vu Hàn Châu một cái mới tiếp tục đọc: “Hai năm sau, nam nhân trở lại, còn mang theo một người phụ nữ và đứa nhỏ. Thì ra lúc trước hắn rơi xuống sông, được ngư dân cứu. Nhưng hắn mất đi trí nhớ, không biết mình là ai, nên đã thành thân với con gái của ngư dân.”
“Cái gì?” Nhóm nha hoàn đều la lên, “Hắn lại cưới vợ?”
“Vậy đứa nhỏ kia thì sao? Chẳng lẽ là con của hắn cùng con gái của ngư dân?”
“Miêu chủ tử phải làm sao bây giờ? Miêu chủ tử thật đáng thương.”
Hạ Văn Chương nghe đến đó, vẫn chưa kinh hoảng như nhóm nha hoàn.
Hắn đã sớm đoán được, nàng sẽ không viết tình tiết thoải mái vui vẻ gì. Xuất hiện tình huống khó giải quyết như vậy, cũng không ngoài dự kiến của hắn.
“Đến bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ, chỉ dần nhớ ra mình là ai, nhà ở nơi nào. Sau khi nhìn miêu chủ tử, hắn không nhớ rõ chuyện lúc trước của hai người, chỉ biết là đây vợ cả của mình. Hắn nhìn nàng lại nhớ không ra đoạn cảm tình đã từng của hai người từng, cảm thấy rất áy náy —”
“Ta không đọc nữa!”
Nha hoàn đọc bản thảo thật sự rất tức giận, đưa bản thảo cho tiểu muội của mình để tiểu muội tiếp tục đọc. Nhưng tiểu muội một vẻ như nhìn mãnh thú lắc mình tránh ra, không thèm nhận.
“Đưa cho ta đi.” Lúc này, Hạ Văn Chương không hề sợ hãi đưa tay ra.
Lúc này nha hoàn mới buồn thiu xoay người đưa cho hắn, nói: “Đại gia, ngài cần phải viết ngọt trở lại đó!”
“Ừ.” Hạ Văn Chương thản nhiên gật đầu.
Hắn nhận bản thảo nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vu Hàn Châu rồi nói: “Sau khi nam nhân về đến nhà, trước tiên hắn khấu kiến phụ mẫu của mình, tại tội vì bản thân bất hiếu. Sau đó còn nói, hắn ở bên ngoài cưới thê tử, còn có con, xin họ cho mẫu tử hai người một danh phận. Nhưng, dù sao đối phương cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, không tiện làm thiếp, chỉ có cùng làm thê.”
“A?” Nhóm nha hoàn thất vọng nói, “Đại gia, đây đâu phải ngọt đâu!”
Càng ngược a!
Hạ Văn Chương nhìn nha hoàn nói chuyện một cái, không nhẹ không nặng nói: “Nghe.”
Sau đó tiếp tục đọc: “Trong nhà có rất nhiều viện, nam nhân lo lắng bình thê và ấu tử không thích ứng được với cuộc sống của Đại gia tộc nên sắp xếp cho bọn họ ở một viện tử yên ắng một chú, sau đó mới tới viện của vợ cả mình. Bọn nhỏ đều đã ngủ, miêu chủ tử vẫn chưa ngủ, nàng đang ngồi trước bàn trang điểm tháo trang sức.”
Hắn đi đến phía sau nàng, ánh mắt dừng trên bóng hình trong gương đồng, lẳng lặng nhìn nàng một lát, mới nói: “Ta đã trở về.”
Miêu chủ tử bình tĩnh nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu: “Chàng đã trở lại.”
Nam nhân nhìn dáng vẻ bình tĩnh của nàng, muốn tìm ra chút thương tâm và phẫn nộ nhưng hắn không tìm được. Hắn vừa thất vọng vừa vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên nàng là miêu chủ tử của mình dù hắn có như thế nào, dù hôm nay hắn trở thành dạng gì, nàng vẫn luôn không giống người thường, nàng vẫn đặc biệt, như yêu quái mị hoặc, làm người khác đoán không ra, lại sinh tâm sùng kính.
Hắn chậm rãi vươn tay ôm lấy nàng từ sau lưng, không cho phép nàng giãy dụa, ôm nàng thật chặt, mới nói: “Ta không mất trí nhớ.”
“Oa!” Nghe đến đó, hai mắt nhóm nha hoàn đều sáng lên, biết sắp chuyển hướng rồi, bọn họ đều chờ mong nhìn Hạ Văn Chương.
Vu Hàn Châu cũng nhíu mày, nhìn về phía hắn.
Chợt nghe Hạ Văn Chương tiếp tục đọc: “Trước đó ta rơi xuống nước, đích xác đã được người khác cứu, thoạt nhìn bọn họ có vẻ là ngư dân, nhưng ta có thể nhận thấy được dị thường ở chỗ bọn họ ở, nếu ta không đoán sai, bọn họ là hải tặc.”
“Sau đó đã chứng minh, ta không đoán sai, đó là nơi ẩn thân của bọn hải tặc. Bọn họ bắt khâm sai triều đình, dùng hình tra tấn để hắn khuất phục. Ta đi đưa cơm cho vị khâm sai kia, mượn cơ hội thả hắn ra, cũng để cho hắn đánh vào đầu ta một cái, làm hiện trường ra bị đánh lén, để có thể ở lại đó.”
“Nàng muốn hỏi ta, vì sao không cùng hắn chạy trốn, có phải không? Bởi vì ta phải lưu lại làm nội ứng. Khâm sai đại nhân đã đồng ý, chỉ cần ta ở lại làm nội ứng, ngày sau sẽ luận công phong thưởng. Tuy rằng ta không màng công danh, nhưng ta không phải chỉ có một mình, ta có vợ có con, ta muốn làm vợ con nở mày nở mặt.”
Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi mạnh mẽ, bất giác làm người khác chìm vào câu chuyện, giống như hắn chỉ là nam nhân kia, người hắn ôm chỉ là miêu chủ tử, nhìn ánh mắt chờ mong của nhóm nha hoàn.
“Đứa con của nữ nhân kia không phải của ta. Lúc trước bị khâm sai đại nhân đánh một gậy, sau khi tỉnh lại đã nói mình mất trí nhớ, bọn họ tin, còn nói nữ tử này là thê tử của ta, đã có thai hài tử của ta. Đứa nhỏ trong bụng nữ tử này, không rõ thân thế e rằng không đơn giản. Ta mang nàng ta tới nơi này, cũng là ý của khâm sai đại nhân.”
“Còn rất nhiều chuyện, ta không thể nói nhiều hơn nữa, nàng chỉ cần biết rằng, ta chưa từng phản bội nàng.” Nam tử nói với miêu chủ tử, “Trong lòng ta chỉ có một mình nàng, hài tử của ta cũng chỉ do nàng sinh.”
“Oa!” Nhóm nha hoàn đều che miệng, trong mắt ngấn nước, “Ta biết, hắn là người tốt.”
“Vẫn là Đại gia lợi hại, tình tiết như vậy cũng có thể bẻ lại được.”
Mọi người đều ngưỡng mộ nhìn Hạ Văn Chương, không ngớt lời khen hắn.
Vu Hàn Châu cũng không cười khẽ, vỗ tay khen: “Làm rất hay!”
Kỳ thật Hạ Văn Chương không quá vừa lòng.
Làm hắn không hài lòng chỉ là tình tiết đoạn này nàng viết quá khiến người khác phiền lòng. Đây là câu chuyện do hai người bọn họ hai viết, nàng lại viết thành như vậy, làm cho người khác đọc xong không mấy vui vẻ. Nhưng hắn vẫn nói: “Sau đó, án tử được phá, nữ nhân kia và cả đứa nhỏ đều bị mang đi, trong vụ án này nam nhân lập công nên được phong quan, cùng miêu chủ tử trải qua cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc.”
“Oa, kết cục mỹ mãn.”
“Nhưng vẫn không đủ ngọt, cảm giác nam nhân và miêu chủ tử chưa đủ ngọt ngào đã hết truyện.”
Vu Hàn Châu khẽ cười một tiếng, cầm lấy bản thảo của mình, nói: “Ta đây lại viết một đoạn?”
“Không cần!” Nhóm nha hoàn cùng kêu lên, “Như vậy tốt lắm rồi, nãi nãi không cần viết.”
Lúc này, Hạ Văn Chương hừ nhẹ một tiếng, nói: “Để cho nàng viết.”
Hắn sợ nàng viết à?
Lúc này Hạ Văn Chương cũng đang nổi nóng, tuy rằng không biết làm sao để nàng bỏ được kiểu viết những tình tiết máu chó này trong truyện của bọn họ, nhưng hắn không sợ!
Mặc kệ nàng viết ra tình tiết ngược cỡ nào, hắn cũng tin tưởng mình có thể lái trở về!
Vu Hàn Châu liếc hắn một cái, nói: “Viết thì viết.”
Nàng lại đi viết.
Lúc này nhóm nha hoàn cũng không dám nghe nữa rồi.
Nhưng sau khi nàng viết xong bọn họ lại nhịn không được tò mò, ở trong lòng đều cảm thấy Đại nãi nãi có độc, viết toàn những tình tiết tréo ngoe, rõ ràng làm người khác sốt ruột, nhưng lại nhịn không được muốn nghe.
Các nàng lần lượt ôm vai nhau, giống như tiểu động vật ôm thành một đoàn, trong mắt mang theo vẻ đề phòng, nghe Vu Hàn Châu kể tiếp phần sau.
Vu Hàn Châu tự mình đọc tình tiết mới viết ra: “Sau dó, con đường làm quan của nam nhân càng ngày càng rộng mở, tuổi còn trẻ đã thành quan tam phẩm, Hoàng Thượng vô cùng coi trọng hắn, thường triệu kiến một mình hắn. Một ngày nọ, Hoàng Thượng nghe nói bên người hắn có một thê tử rất dữ dằn, cảm thấy hắn sống không dễ dàng gì nên thưởng cho hắn hai vị mỹ nữ.”
“Sao lại là như vậy?” Nhóm nha hoàn bất mãn kêu lên.
Các nàng không thích nghe cái này. Chỉ thích nghe vợ chồng hai người tình ý nồng đậm, ngươi thương ta, ta thương ngươi.
“Gấp cái gì?” Vu Hàn Châu trừng mắt nhìn các nàng một cái, mới tiếp tục đọc: “Nam nhân mang theo hai vị mỹ nữ trở về nhà —”
Lúc này lại bị Hạ Văn Chương cắt ngang: “Không thể nào!”
Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nói chắc nịch: “Nam chính vô cùng yêu miêu chủ tử, tuyệt sẽ không dẫn người về nhà! Hắn nhất định sẽ uyển chuyển cự tuyệt Hoàng Thượng! Dù cho bị bãi quan cũng không tiếc!”
“Đúng vậy!” Nhóm nha hoàn phụ họa, còn nói: “Nãi nãi lại tiếp tục cố tình thêm thắt! Rất cứng ngắc! Không hợp lý!”
Vu Hàn Châu có chút cạn lời, trừng mắt nói: “Nghe ta đọc xong! Ta cũng viết ngọt! Còn ngọt hơn so với Đại gia các ngươi viết đấy!”
Nhóm nha hoàn không dám tin. Nhưng nếu nàng nói vậy, các nàng vẫn ngồi xuống nghe.
Lúc này Vu Hàn Châu mới tiếp tục đọc: “Sau khi nam nhân dẫn theo người về nhà, sợ miêu chủ tử hiểu lầm, hắn lập tức giải thích. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, miêu chủ tử đã tò mò hỏi hắn, Hoàng Thượng đang muốn ngươi làm gì?”
Nam nhân rất kinh ngạc, cũng rất vui sướng, hỏi nàng: “Nàng tin tưởng ta?”
Miêu chủ tử nói: “Những năm gần đây, chúng ta tay kề gối ấp, ta còn không hiểu chàng là người thế nào sao?”
“A —” một tiểu nha hoàn bị ngọt đến thét ra tiếng, lập tức bưng kín miệng, hai mắt nàng ta sáng lên.
Vu Hàn Châu không bị nàng ta quấy rầy, tiếp tục đọc: “Nam nhân rất vui mừng, ôm lấy nàng nói, những năm gần đây, điều ta hy vọng nhất chỉ là nàng tin tưởng ta, không nghi ngờ ta, biết ta đối với nàng một mảnh chân tình.”
Câu này làm Hạ Văn Chương cũng nhịn không được kích động đến hai má ửng đỏ. Đúng vậy, hắn muốn cho nàng biết, hắn đối với nàng cũng là một mảnh chân tình, hắn tuyệt đối sẽ không hại nàng, hy vọng nàng có thể tin tưởng hắn.
“Hừ, chàng là đồ có tà tâm không tặc đảm, mỗi lần đều lấy nữ tử trẻ đẹp đến thử ta, nếu như ta buông lỏng để chàng nhận người về, đừng cho là ta không biết!” Miêu chủ tử véo véo lỗ tai của nam nhân.
Nam nhân bị chọc giận, mặt đều đỏ lên, nhìn nàng nói: “Nàng nói bậy! Nàng đổ oan cho mảnh chân tình của ta! Có lúc nào ta nghĩ như vậy? Mỗi lần vì nguyên nhân công việc, ta đều đã nói với nàng!”
Miêu chủ tử nói: “Ai đổ oan cho chàng? Không phải chàng chê ta tuổi già xuống sắc, hoa tàn ít bướm? Ta đã năm gần ba mươi, lại sinh ba đứa nhỏ, chàng không chê ta, ta cũng không tin!”
“Ta không có!” Nam nhân vừa giận vừa đau lòng, giơ tay thề: “Ta chưa bao giờ ghét bỏ nàng, cũng vĩnh viễn cũng sẽ không ghét bỏ nàng, nếu lời ấy có sai, ta sẽ bị trời giáng —”
“Thề có ích lợi gì? Cũng chỉ là lời thề đầu môi mà thôi!” Miêu chủ tử ngắt lời hắn.
Nam nhân khó thở, không nói nữa chỉ xoay người khiêng nàng lên vai, sau đó đi vào trong phòng: “Ta sẽ cho nàng thấy, ta cũng không chỉ biết nói ngoài miệng!”
Nghe đến đó, hai má nhóm nha hoàn đều kích động đến đỏ lên, các nàng chưa từng nghe nàng viết ngọt ngào như vậy, lúc này mới vui mừng, hai mắt sáng lên nhìn nàng, còn truy vấn: “Sau đó thì sao? Còn sau đó đâu?”
“Sao ta biết?” Vu Hàn Châu thả bản thảo trên tay xuống, vô tội nhìn các nàng: “Ta chưa từng viết tình tiết viên phòng, các ngươi muốn ta viết? Ta viết không được.”
Mặt mũi nhóm nha hoàn lập tức đỏ bừng.
Vu Hàn Châu vẫn không buông tha cho các nàng, còn nói: “Trước khi nam nhân và miêu chủ tử viên phòng, các ngươi có thấy ta viết nhiều một chữ không?”
“Sao lại như vậy!”
“Không nói!”
“Ấy ấy, đột nhiên ta nhớ ra còn có chuyện chưa làm xong, nô tỳ xin lui ra trước.”
Nói xong một nhóm người mặt đỏ tai hồng đứng lên, lập tức tản ra khắp nơi.
Trong phòng chỉ còn lại Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương.
Giờ phút này mặt Hạ Văn Chương cũng hồng, hắn chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Vu Hàn Châu, ánh mắt hắn dừng ở trên người nàng, do dự xem có nên khiêng nàng lên không.
Lại nói, hắn có thể khiêng nàng lên nỗi không?
“Chuyện làm ăn trong nhà xảy ra biến cố, nam nhân phải đi xa một chuyến. Lần này đi phải mất hơn nửa năm mới về, hắn lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với ái thê, sau đó mang theo đầy tớ rời khỏi nhà.” Nha hoàn cầm bản thảo, lớn tiếng đọc: “Ba tháng sau, tin dữ truyền về, nam nhân bị đạo tặc tập kích, bị rơi xuống nước không rõ sống chết.”
“A!” Nghe đến đó, nhóm nha hoàn đều phát ra một tiếng kêu sợ hãi.
Nha hoàn đọc bản thảo cũng cả kinh ngạc dừng lại một lát, mới tiếp tục đọc: Sau khi tin truyền về, mọi người trong nhà vừa đau lòng vừa sợ hãi, cho người tìm kiếm dọc theo con sông, tìm hơn một tháng vẫn không tìm được chút tung tích nào. Tiếp tục tìm nửa năm, vẫn không có tin tức, bọn họ dần dần tiếp nhận chuyện hắn đã chết rồi. Cũng may hắn còn có con cả, cùng với một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ, cho nên không bị cắt đứt hương khói, vẫn còn chút an ủi.”
“Không phải thật sự chết rồi chứ?”
“Nhất định còn có thể trở về phải không?”
“Nãi nãi muốn viết cái gì vậy? Thật đáng sợ quá đi.”
Có hai nha hoàn còn bị dọa đến mức nắm chặt tay đối phương, trên mặt đầy vẻ sợ hãi.
Nha hoàn đọc bản thảo cúi đầu nhìn bản thảo vài lần, sau đó ngẩng đầu uất ức nhìn nhìn Vu Hàn Châu một cái mới tiếp tục đọc: “Hai năm sau, nam nhân trở lại, còn mang theo một người phụ nữ và đứa nhỏ. Thì ra lúc trước hắn rơi xuống sông, được ngư dân cứu. Nhưng hắn mất đi trí nhớ, không biết mình là ai, nên đã thành thân với con gái của ngư dân.”
“Cái gì?” Nhóm nha hoàn đều la lên, “Hắn lại cưới vợ?”
“Vậy đứa nhỏ kia thì sao? Chẳng lẽ là con của hắn cùng con gái của ngư dân?”
“Miêu chủ tử phải làm sao bây giờ? Miêu chủ tử thật đáng thương.”
Hạ Văn Chương nghe đến đó, vẫn chưa kinh hoảng như nhóm nha hoàn.
Hắn đã sớm đoán được, nàng sẽ không viết tình tiết thoải mái vui vẻ gì. Xuất hiện tình huống khó giải quyết như vậy, cũng không ngoài dự kiến của hắn.
“Đến bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ, chỉ dần nhớ ra mình là ai, nhà ở nơi nào. Sau khi nhìn miêu chủ tử, hắn không nhớ rõ chuyện lúc trước của hai người, chỉ biết là đây vợ cả của mình. Hắn nhìn nàng lại nhớ không ra đoạn cảm tình đã từng của hai người từng, cảm thấy rất áy náy —”
“Ta không đọc nữa!”
Nha hoàn đọc bản thảo thật sự rất tức giận, đưa bản thảo cho tiểu muội của mình để tiểu muội tiếp tục đọc. Nhưng tiểu muội một vẻ như nhìn mãnh thú lắc mình tránh ra, không thèm nhận.
“Đưa cho ta đi.” Lúc này, Hạ Văn Chương không hề sợ hãi đưa tay ra.
Lúc này nha hoàn mới buồn thiu xoay người đưa cho hắn, nói: “Đại gia, ngài cần phải viết ngọt trở lại đó!”
“Ừ.” Hạ Văn Chương thản nhiên gật đầu.
Hắn nhận bản thảo nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vu Hàn Châu rồi nói: “Sau khi nam nhân về đến nhà, trước tiên hắn khấu kiến phụ mẫu của mình, tại tội vì bản thân bất hiếu. Sau đó còn nói, hắn ở bên ngoài cưới thê tử, còn có con, xin họ cho mẫu tử hai người một danh phận. Nhưng, dù sao đối phương cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, không tiện làm thiếp, chỉ có cùng làm thê.”
“A?” Nhóm nha hoàn thất vọng nói, “Đại gia, đây đâu phải ngọt đâu!”
Càng ngược a!
Hạ Văn Chương nhìn nha hoàn nói chuyện một cái, không nhẹ không nặng nói: “Nghe.”
Sau đó tiếp tục đọc: “Trong nhà có rất nhiều viện, nam nhân lo lắng bình thê và ấu tử không thích ứng được với cuộc sống của Đại gia tộc nên sắp xếp cho bọn họ ở một viện tử yên ắng một chú, sau đó mới tới viện của vợ cả mình. Bọn nhỏ đều đã ngủ, miêu chủ tử vẫn chưa ngủ, nàng đang ngồi trước bàn trang điểm tháo trang sức.”
Hắn đi đến phía sau nàng, ánh mắt dừng trên bóng hình trong gương đồng, lẳng lặng nhìn nàng một lát, mới nói: “Ta đã trở về.”
Miêu chủ tử bình tĩnh nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu: “Chàng đã trở lại.”
Nam nhân nhìn dáng vẻ bình tĩnh của nàng, muốn tìm ra chút thương tâm và phẫn nộ nhưng hắn không tìm được. Hắn vừa thất vọng vừa vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên nàng là miêu chủ tử của mình dù hắn có như thế nào, dù hôm nay hắn trở thành dạng gì, nàng vẫn luôn không giống người thường, nàng vẫn đặc biệt, như yêu quái mị hoặc, làm người khác đoán không ra, lại sinh tâm sùng kính.
Hắn chậm rãi vươn tay ôm lấy nàng từ sau lưng, không cho phép nàng giãy dụa, ôm nàng thật chặt, mới nói: “Ta không mất trí nhớ.”
“Oa!” Nghe đến đó, hai mắt nhóm nha hoàn đều sáng lên, biết sắp chuyển hướng rồi, bọn họ đều chờ mong nhìn Hạ Văn Chương.
Vu Hàn Châu cũng nhíu mày, nhìn về phía hắn.
Chợt nghe Hạ Văn Chương tiếp tục đọc: “Trước đó ta rơi xuống nước, đích xác đã được người khác cứu, thoạt nhìn bọn họ có vẻ là ngư dân, nhưng ta có thể nhận thấy được dị thường ở chỗ bọn họ ở, nếu ta không đoán sai, bọn họ là hải tặc.”
“Sau đó đã chứng minh, ta không đoán sai, đó là nơi ẩn thân của bọn hải tặc. Bọn họ bắt khâm sai triều đình, dùng hình tra tấn để hắn khuất phục. Ta đi đưa cơm cho vị khâm sai kia, mượn cơ hội thả hắn ra, cũng để cho hắn đánh vào đầu ta một cái, làm hiện trường ra bị đánh lén, để có thể ở lại đó.”
“Nàng muốn hỏi ta, vì sao không cùng hắn chạy trốn, có phải không? Bởi vì ta phải lưu lại làm nội ứng. Khâm sai đại nhân đã đồng ý, chỉ cần ta ở lại làm nội ứng, ngày sau sẽ luận công phong thưởng. Tuy rằng ta không màng công danh, nhưng ta không phải chỉ có một mình, ta có vợ có con, ta muốn làm vợ con nở mày nở mặt.”
Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi mạnh mẽ, bất giác làm người khác chìm vào câu chuyện, giống như hắn chỉ là nam nhân kia, người hắn ôm chỉ là miêu chủ tử, nhìn ánh mắt chờ mong của nhóm nha hoàn.
“Đứa con của nữ nhân kia không phải của ta. Lúc trước bị khâm sai đại nhân đánh một gậy, sau khi tỉnh lại đã nói mình mất trí nhớ, bọn họ tin, còn nói nữ tử này là thê tử của ta, đã có thai hài tử của ta. Đứa nhỏ trong bụng nữ tử này, không rõ thân thế e rằng không đơn giản. Ta mang nàng ta tới nơi này, cũng là ý của khâm sai đại nhân.”
“Còn rất nhiều chuyện, ta không thể nói nhiều hơn nữa, nàng chỉ cần biết rằng, ta chưa từng phản bội nàng.” Nam tử nói với miêu chủ tử, “Trong lòng ta chỉ có một mình nàng, hài tử của ta cũng chỉ do nàng sinh.”
“Oa!” Nhóm nha hoàn đều che miệng, trong mắt ngấn nước, “Ta biết, hắn là người tốt.”
“Vẫn là Đại gia lợi hại, tình tiết như vậy cũng có thể bẻ lại được.”
Mọi người đều ngưỡng mộ nhìn Hạ Văn Chương, không ngớt lời khen hắn.
Vu Hàn Châu cũng không cười khẽ, vỗ tay khen: “Làm rất hay!”
Kỳ thật Hạ Văn Chương không quá vừa lòng.
Làm hắn không hài lòng chỉ là tình tiết đoạn này nàng viết quá khiến người khác phiền lòng. Đây là câu chuyện do hai người bọn họ hai viết, nàng lại viết thành như vậy, làm cho người khác đọc xong không mấy vui vẻ. Nhưng hắn vẫn nói: “Sau đó, án tử được phá, nữ nhân kia và cả đứa nhỏ đều bị mang đi, trong vụ án này nam nhân lập công nên được phong quan, cùng miêu chủ tử trải qua cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc.”
“Oa, kết cục mỹ mãn.”
“Nhưng vẫn không đủ ngọt, cảm giác nam nhân và miêu chủ tử chưa đủ ngọt ngào đã hết truyện.”
Vu Hàn Châu khẽ cười một tiếng, cầm lấy bản thảo của mình, nói: “Ta đây lại viết một đoạn?”
“Không cần!” Nhóm nha hoàn cùng kêu lên, “Như vậy tốt lắm rồi, nãi nãi không cần viết.”
Lúc này, Hạ Văn Chương hừ nhẹ một tiếng, nói: “Để cho nàng viết.”
Hắn sợ nàng viết à?
Lúc này Hạ Văn Chương cũng đang nổi nóng, tuy rằng không biết làm sao để nàng bỏ được kiểu viết những tình tiết máu chó này trong truyện của bọn họ, nhưng hắn không sợ!
Mặc kệ nàng viết ra tình tiết ngược cỡ nào, hắn cũng tin tưởng mình có thể lái trở về!
Vu Hàn Châu liếc hắn một cái, nói: “Viết thì viết.”
Nàng lại đi viết.
Lúc này nhóm nha hoàn cũng không dám nghe nữa rồi.
Nhưng sau khi nàng viết xong bọn họ lại nhịn không được tò mò, ở trong lòng đều cảm thấy Đại nãi nãi có độc, viết toàn những tình tiết tréo ngoe, rõ ràng làm người khác sốt ruột, nhưng lại nhịn không được muốn nghe.
Các nàng lần lượt ôm vai nhau, giống như tiểu động vật ôm thành một đoàn, trong mắt mang theo vẻ đề phòng, nghe Vu Hàn Châu kể tiếp phần sau.
Vu Hàn Châu tự mình đọc tình tiết mới viết ra: “Sau dó, con đường làm quan của nam nhân càng ngày càng rộng mở, tuổi còn trẻ đã thành quan tam phẩm, Hoàng Thượng vô cùng coi trọng hắn, thường triệu kiến một mình hắn. Một ngày nọ, Hoàng Thượng nghe nói bên người hắn có một thê tử rất dữ dằn, cảm thấy hắn sống không dễ dàng gì nên thưởng cho hắn hai vị mỹ nữ.”
“Sao lại là như vậy?” Nhóm nha hoàn bất mãn kêu lên.
Các nàng không thích nghe cái này. Chỉ thích nghe vợ chồng hai người tình ý nồng đậm, ngươi thương ta, ta thương ngươi.
“Gấp cái gì?” Vu Hàn Châu trừng mắt nhìn các nàng một cái, mới tiếp tục đọc: “Nam nhân mang theo hai vị mỹ nữ trở về nhà —”
Lúc này lại bị Hạ Văn Chương cắt ngang: “Không thể nào!”
Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nói chắc nịch: “Nam chính vô cùng yêu miêu chủ tử, tuyệt sẽ không dẫn người về nhà! Hắn nhất định sẽ uyển chuyển cự tuyệt Hoàng Thượng! Dù cho bị bãi quan cũng không tiếc!”
“Đúng vậy!” Nhóm nha hoàn phụ họa, còn nói: “Nãi nãi lại tiếp tục cố tình thêm thắt! Rất cứng ngắc! Không hợp lý!”
Vu Hàn Châu có chút cạn lời, trừng mắt nói: “Nghe ta đọc xong! Ta cũng viết ngọt! Còn ngọt hơn so với Đại gia các ngươi viết đấy!”
Nhóm nha hoàn không dám tin. Nhưng nếu nàng nói vậy, các nàng vẫn ngồi xuống nghe.
Lúc này Vu Hàn Châu mới tiếp tục đọc: “Sau khi nam nhân dẫn theo người về nhà, sợ miêu chủ tử hiểu lầm, hắn lập tức giải thích. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, miêu chủ tử đã tò mò hỏi hắn, Hoàng Thượng đang muốn ngươi làm gì?”
Nam nhân rất kinh ngạc, cũng rất vui sướng, hỏi nàng: “Nàng tin tưởng ta?”
Miêu chủ tử nói: “Những năm gần đây, chúng ta tay kề gối ấp, ta còn không hiểu chàng là người thế nào sao?”
“A —” một tiểu nha hoàn bị ngọt đến thét ra tiếng, lập tức bưng kín miệng, hai mắt nàng ta sáng lên.
Vu Hàn Châu không bị nàng ta quấy rầy, tiếp tục đọc: “Nam nhân rất vui mừng, ôm lấy nàng nói, những năm gần đây, điều ta hy vọng nhất chỉ là nàng tin tưởng ta, không nghi ngờ ta, biết ta đối với nàng một mảnh chân tình.”
Câu này làm Hạ Văn Chương cũng nhịn không được kích động đến hai má ửng đỏ. Đúng vậy, hắn muốn cho nàng biết, hắn đối với nàng cũng là một mảnh chân tình, hắn tuyệt đối sẽ không hại nàng, hy vọng nàng có thể tin tưởng hắn.
“Hừ, chàng là đồ có tà tâm không tặc đảm, mỗi lần đều lấy nữ tử trẻ đẹp đến thử ta, nếu như ta buông lỏng để chàng nhận người về, đừng cho là ta không biết!” Miêu chủ tử véo véo lỗ tai của nam nhân.
Nam nhân bị chọc giận, mặt đều đỏ lên, nhìn nàng nói: “Nàng nói bậy! Nàng đổ oan cho mảnh chân tình của ta! Có lúc nào ta nghĩ như vậy? Mỗi lần vì nguyên nhân công việc, ta đều đã nói với nàng!”
Miêu chủ tử nói: “Ai đổ oan cho chàng? Không phải chàng chê ta tuổi già xuống sắc, hoa tàn ít bướm? Ta đã năm gần ba mươi, lại sinh ba đứa nhỏ, chàng không chê ta, ta cũng không tin!”
“Ta không có!” Nam nhân vừa giận vừa đau lòng, giơ tay thề: “Ta chưa bao giờ ghét bỏ nàng, cũng vĩnh viễn cũng sẽ không ghét bỏ nàng, nếu lời ấy có sai, ta sẽ bị trời giáng —”
“Thề có ích lợi gì? Cũng chỉ là lời thề đầu môi mà thôi!” Miêu chủ tử ngắt lời hắn.
Nam nhân khó thở, không nói nữa chỉ xoay người khiêng nàng lên vai, sau đó đi vào trong phòng: “Ta sẽ cho nàng thấy, ta cũng không chỉ biết nói ngoài miệng!”
Nghe đến đó, hai má nhóm nha hoàn đều kích động đến đỏ lên, các nàng chưa từng nghe nàng viết ngọt ngào như vậy, lúc này mới vui mừng, hai mắt sáng lên nhìn nàng, còn truy vấn: “Sau đó thì sao? Còn sau đó đâu?”
“Sao ta biết?” Vu Hàn Châu thả bản thảo trên tay xuống, vô tội nhìn các nàng: “Ta chưa từng viết tình tiết viên phòng, các ngươi muốn ta viết? Ta viết không được.”
Mặt mũi nhóm nha hoàn lập tức đỏ bừng.
Vu Hàn Châu vẫn không buông tha cho các nàng, còn nói: “Trước khi nam nhân và miêu chủ tử viên phòng, các ngươi có thấy ta viết nhiều một chữ không?”
“Sao lại như vậy!”
“Không nói!”
“Ấy ấy, đột nhiên ta nhớ ra còn có chuyện chưa làm xong, nô tỳ xin lui ra trước.”
Nói xong một nhóm người mặt đỏ tai hồng đứng lên, lập tức tản ra khắp nơi.
Trong phòng chỉ còn lại Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương.
Giờ phút này mặt Hạ Văn Chương cũng hồng, hắn chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Vu Hàn Châu, ánh mắt hắn dừng ở trên người nàng, do dự xem có nên khiêng nàng lên không.
Lại nói, hắn có thể khiêng nàng lên nỗi không?
/167
|