Hạ Văn Chương nhìn bức tranh đó, nhất thời lặng im không lên tiếng.
“Thế nào? Kỹ thuật này, ý cảnh này, không thấy nhiều đúng không?” An Nhị ca mở tranh, vô cùng nhiệt tình tiến cử với Hạ Văn Chương.
Hạ Văn Chương ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt nhiệt tình mà chân thành của An Nhị ca, lại nhìn bức tranh vô cùng quen mắt kia, dừng một chút, gật đầu nói: “Rất tốt.”
Bức tranh do chính hắn vẽ, có thể nói không tốt?
Chỉ không ngờ rằng bức tranh hắn nhờ Cuồng Đao Khách vẽ lại sẽ ở trong tay An Nhị ca.
Lẽ nào An Nhị ca chính là Cuồng Đao Khách?
Nhớ tới lời tức phụ từng nói, nét chữ của Cuồng Đao Khách có phần giống An Nhị ca, Hạ Văn Chương lập tức để tâm, đi đến bàn cạnh, đi tìm nét chữ An Nhị ca.
“Thế nào? Có muốn lấy một bức không?” An Nhị ca không phát giác được sự khác thường của hắn, thấy hắn đồng ý, nụ cười trên mặt càng tăng hơn mấy phần, khom người cẩn thận cuộn bức tranh lại.
Hạ Văn Chương không trả lời ngay lập tức. Hắn ở trên bàn tìm được bảng chữ mẫu của An Nhị ca, cầm một tấm lên nhìn kỹ, con ngươi lập tức co rút lại.
Lại trùng hợp như vậy, Cuồng Đao Khách thật sự là An Nhị ca!
“Nhị ca định bán giá tiền thế nào?” Trên mặt hắn không hiện ra vẻ khác thường, thả bảng chữ mẫu lại chỗ cũ, giương mắt nhìn về phía an Nhị ca hỏi.
Vẻ mặt An Nhị không có gì cả, khoát tay nói: “Đều là thân thích, ta há sẽ lừa ngươi sao? Ngươi nhìn rồi cho là được.”
Hạ Văn Chương chậm rãi báo giá: “Hai mươi lượng?”
“Cái gì?!” An Nhị ca trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, chìa hai ngón tay nói, “Văn Chương, không phải Nhị ca nói ngươi, trình độ về thư họa của ngươi cũng hơi thấp quá rồi đó? Vẽ như vậy, bán bảy tám trăm lượng ta cũng không đòi ngươi nhiều!”
Một bức họa có thể bán bảy tám trăm lượng, chính Hạ Văn Chương nghe còn phải đỏ mặt, tranh của hắn còn xa xa cũng chưa đến trình độ đó.
Nhưng nhiều hơn nữa thì hắn lại không lấy ra được.
“Nhị ca, ta không có nhiều bạc như vậy.” Hắn nhấc khuôn mặt thành khẩn lên nói: “Bạc của ta đều đưa cho Nhan Nhan rồi, nàng không gật đầu thì ta không động vào được. Bạc trong tay ta có thể động vào chỉ không quá bốn năm mươi lượng thôi.”
Nói xong, hắn chỉ bức họa kia nói: “Nếu Nhị ca nếu muốn bán cho ta, ta nhiều nhất bỏ ra được năm mươi lượng thôi.”
Mặc dù bức họa An Nhị ca bán là do hắn vẽ, bán bạc còn phải trở về trong tay hắn. Nhưng…
Hà tất gì chứ?
Sau khi trở về trong tay hắn, hắn còn phải nhờ người bán nữa, không phải dày vò vô ích sao?
Cho nên, hắn báo ra cái giá này, là vì không có ý định mua.
An Nhị ca: “…”
Hắn ta nhìn khuôn mặt thành khẩn của muội tế, có chút không biết nói gì.
Muốn mắng hắn không tiền đồ, nhưng nghĩ đến bạc của hắn đều cho muội muội nhà mình lại không tiện mắng.
“Năm mươi lượng ít quá!” Suy nghĩ một chút, hắn ta nói: “Ngươi đi hỏi Nhan Nhan lấy hai trăm lượng bạc thì bức tranh này bán cho ngươi.”
Muội muội không thiếu hai trăm lượng bạc đó, hắn ta muốn xây dựng uy phong trước mặt Trường Thanh công tử, vì vậy lúc An Nhị ca nói lời này không thấy chột dạ chút nào.
Nhưng mà Hạ Văn Chương lắc đầu, từ chối: “Không được, Nhan Nhan sẽ mắng ta phá của.”
An Nhị ca trợn to hai mắt, chỉ vào hắn muốn mắng: “Nam tử hán đại trượng phu, nào có sợ nữ nhân chứ?” Nhưng lời đến khóe miệng, lập tức nuốt xuống, đây là muội tế, không thể mắng.
Cuối cùng, hắn tức giận nói: “Bỏ đi! Ngươi với bức tranh này không có duyên phận!”
Cất bức tranh này vào, không tính bán cho hắn nữa.
Trên mặt Hạ Văn Chương tỏ vẻ tiếc hận, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, trong miệng còn nói: “Vẽ tốt như vậy nhưng lại không có duyên phận với ta.”
“Hừ!” An Nhị ca cho hắn một cái mặt lạnh.
Tiêu phí một ngày, đợi lúc phu thê hai người ngồi xe trở về, nhìn nhau, đều có chuyện muốn kể.
“Chương ca…”
“Châu Châu…”
Cuối cùng Hạ Văn Chương nói: “Nàng nói trước.”
Vu Hàn Châu bèn cọ hướng đến bên cạnh hắn cọ cọ, kề lên cánh tay hắn, khá ngượng ngùng nói: “Chàng nhớ Cô Xạ Chân Nhân khen thưởng cho chàng không?”
“Nhớ. Sao vậy?” Hạ Văn Chương hỏi.
Vu Hàn Châu che kín mặt, từ trong kẽ ngón tay lộ ra một câu: “Là Nhị tẩu ta.”
Hạ Văn Chương nghe xong, trợn to hai mắt: “Hả?!”
Giọng nói kinh ngạc mãnh liệt đến mức có phần thay đổi ngữ điệu.
“Là thật.” Vu Hàn Châu gật đầu, có chút xấu hổ nói: “Hôm nay nói chuyện với Nhị tẩu, Nhị tẩu rất là nhiệt tình, kéo ta nói chuyện, sau đó giới thiệu thoại bản của Trường Thanh công tử cho ta…”
Nàng kể chuyện ngày hôm nay cho Hạ Văn Chương nghe, sau đó nói: “Nàng ấy chính là Cô Xạ Chân Nhân, không thể nào sai.”
Hạ Văn Chương nhất thời có phần không biết nói gì cho phải. Nghĩ đến lời sắp nói, hắn không khỏi ôm vai tức phụ chặt hơn chút, rồi mới thấp giọng nói: “Nhị ca, chính là Cuồng Đao Khách.”
“Cái gì?!” Lúc này đổi thành Vu Hàn Châu kinh ngạc, ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt nam nhân nhà mình, “Chàng, chàng không phải gạt ta đó chứ? Làm sao có thể trùng hợp như vậy?”
Hạ Văn Chương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang kinh ngạc của nàng, không nhịn được đánh lên sóng mũi của nàng, rồi mới ôm chặt nàng nói: “Ta không phải gạt nàng. Nàng có nhớ không, trước kia ta có thỉnh cầu Cuồng Đao Khách giúp ta bán tranh …”
Phu thê hai người trao đổi sự phát hiện của hôm nay, đối mắt nhìn nhau, đều không biết nói thế nào.
Đây quả thực quá trùng hợp.
Thật sự không có cách nào có thể trùng hợp hơn.
“Chàng không mua bức họa?” Hồi lâu, Vu Hàn Châu mở miệng nói trước.
Hạ Văn Chương lắc đầu, nói: “Nhị ca bán đắt như vậy, ta nào có bạc mua? Lại nói, hôm nay mua về, ngày sau còn phải nhờ người khác bán đi nữa, toi công phí sức.”
“Ừm.” Vu Hàn Châu gật đầu, “Không mua là tốt.”
Hai người về đến nhà đều vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Ngơ ngác nhìn nhau, không biết thế nào cho phải.
“Sau này… Còn nhắc đến bảng khen thưởng không?” Vu Hàn Châu hỏi.
Nếu người bị gạt đều là người người nhà, sau này lộ tẩy thì thật là không có cách nào gặp người.
“Chuyện này …” Hạ Văn Chương thoáng do dự, nói: “Hay là, hay là không nhắc đến nữa?”
Bằng không tiền gạt được đều là tiền của thân thích, không tốt lắm.
“Ừ.” Vu Hàn Châu gật đầu, ủng hộ quyết định của hắn. Kiếm tiền cũng phải có lương tâm, trước kia không biết thì cũng thôi, hôm nay biết rồi thì không tiện gạt thân thích nhà mình nữa.
Mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng hai người vẫn hạ quyết định, không kinh doanh đề bảng khen thưởng nữa.
Qua mấy ngày, quản sự lại từ thư cục cầm một túi thư tín trở về. Nghĩ tới chuyện trong thư này có thể có khen thưởng, Hạ Văn Chương lập tức chỉ huy Thúy Châu, bảo nàng ta dẫn đám nha hoàn mở thư ra.
Đám người Thúy Châu thích làm chuyện này nhất. Mở thư ra được ngân phiếu, còn không phải là chuyện chơi vui nhất sao?
Vốn dĩ Hạ Văn Chương cùng Vu Hàn Châu đều không ôm hy vọng quá lớn, dẫu sao loại chuyện như khen thưởng này không thấy nhiều, thư hắn nhận được có mấy ngàn phong thư, cũng chỉ ba bốn người có khen thưởng hắn.
Ai ngờ, lần này lại mở ra được một vị hào khách nữa!
“Họa Trung Tiên? Đây là một nữ tử sao? Cực kỳ rộng rãi, thế mà khen thưởng tận năm trăm lượng!” Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương nâng ngân phiếu, kinh ngạc đến mức nói không ra lời.
Hạ Văn Chương còn sờ sờ trán mình, lẩm bẩm: “Ta không phải đang nằm mơ chứ?”
Năm trăm lượng, đây không phải con số nhỏ!
Người thế nào mà lại hào phóng thế này, một hơi khen thưởng tận năm trăm lượng?
Không nói người khác, chính Hạ Văn Chương, nếu hắn vô cùng thích một người viết sách nào đó, muốn khen thưởng người đó thì nhiều nhất cũng chỉ cho năm mươi lượng mà thôi.
Người nọ hào phóng hơn hắn gấp mười lần! Phải biết là giàu có cỡ nào?
“Chuyện này thật tốt.” Đám nha hoàn cửa vỗ tay cười nói, “Người thích đọc sách Đại gia chúng ta viết đều là hào khách.”
Mở ra được khen thưởng dày như vậy, đương nhiên phải thưởng cho đám nha hoàn. Bọn họ mỗi người được tiền thượng một lượng bạc, hết sức mừng rỡ cám ơn.
Bởi vì Hạ Văn Chương từng nói, mỗi lần kiếm được bạc, sẽ rút ra đưa cho tức phụ hai phần. Vì vậy, được năm trăm lượng tiền thưởng, hắn bèn lấy từ tấm ngân phiếu một trăm lượng từ trong rương tiền cá nhân của mình đưa cho Vu Hàn Châu.
Vu Hàn Châu thản nhiên nhận lấy, bỏ vào trong rương tiền của mình.
Sau khi mỗi người tự cất vào xong, hai người ngồi ở mép giường, kề vai, thật lâu không nói lời nào.
Một lúc lâu sau, Vu Hàn Châu mở miệng trước nói: “Hay là, chúng ta tiếp tục kinh doanh bảng khen thưởng đi?”
“Được!” Hạ Văn Chương lập tức tiếp lời.
Tuy gạt thân thích là không đúng, nhưng hình dáng của năm trăm lượng bạc đẹp mắt như vậy, ai có thể chống đỡ lại được chứ?
Bọn họ dám nói, cho dù đổi thành An Nhị ca và An Nhị tẩu, cũng sẽ quyết định giống như bọn họ!
Tiếp theo, Hạ Văn Chương lại bắt đầu viết quyển mới.
Có Vu Hàn Châu nghĩ chủ ý cho hắn, đám nha hoàn cũng sáp lại đóng góp chủ ý, hắn viết chẳng hề tốn sức.
Lúc hắn viết thoại bản, Vu Hàn Châu bèn đến chính viện, tán gẫu với Hầu phu nhân.
Hầu phu nhân tuy không ép nàng quản gia nữa, nhưng luôn xử lý các việc trong phủ trước mặt nàng, mà còn luôn luôn chỉ này chỉ nọ cho nàng, gặp phải điêu nô thì làm sao, đám hạ nhân không dám nói thật thì làm sao, làm sao từ trong sổ sách tìm ra chỗ mờ ám.
Vu Hàn Châu bèn nghiêm túc học.
Mặc dù nàng không quản gia, nhưng học một bản lĩnh có thể dựa vào thì không có ai sẽ ngại nhiều.
Một ngày này, Hầu phu nhân giống như lơ đãng hỏi: “Gần đây Chương Nhi lại viết thoại bản à? Lần trước ta mua sách mới, nhìn thấy có bảng khen thưởng, gần đây có người lại khen thưởng các con không?”
Vu Hàn Châu không giấu diếm mẹ chồng, lại nói, chút bạc đó cũng không lọt nổi vào mắt Hầu phu nhân, cười khanh khách nói: “Có! Một vị hào khách có danh hiệu là ‘Họa Trung Tiên’ hào, khen thưởng chẵn năm trăm lượng đấy ạ!”
Hầu phu nhân nghe vậy, đáy mắt lộ ra ý cười, nói: “Ồ, đây lại là con số không nhỏ.”
“Rất nhiều ạ!” Vu Hàn Châu cường điệu nói, “Con và Chương ca sau khi nhận được, còn cùng nhau cầu phúc cho vị hào khách này nửa ngày đấy ạ.”
Ý cười nơi đáy mắt Hầu phu nhân càng sâu hơn, gật đầu nói: “Nên như vậy.”
Rất nhanh, sách mới của Hạ Văn Chương ra quyển đầu tiên.
Hắn và Vu Hàn Châu đã thương lượng với nhau, để thường xuyên đổi mới bảng khen thưởng, có thể kéo dài câu chuyện ra thêm chút, một câu truyện viết mấy quyển.
Như vậy nếu có người khen thưởng thì sẽ viết thông tin khen thưởng mới nhất lên trang bìa tromg.
Quản sự đưa quyển đầu tiên đến thư cục, sau khi in ấn xong ra mắt, bởi vì là tác phẩm của Trường Thanh công tử nên nhanh chóng bị người tranh giành mua hết sạch.
Rất nhiều thư tranh nhau từ xa gửi đến.
Hôm nay mở thư là chuyện mọi người mong đợi nhất, ngay cả Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương cũng thế. Trong đó, thư cửa Sơn Trung Nhàn Nhân, Cô Xạ Chân Nhân, Cuồng Đao Khách, Họa Trung Tiên được lấy ra riêng, để đích thân hai người mở ra.
Khi hai người mở thư ra, đám nha hoàn cũng buông việc trong tay xuống, vây qua nhìn bọn họ mở thư.
Trong thư của Cuồng Đao Khách mở ra được bốn trăm lượng, hai trăm lượng trong đó là tiền bán tranh, hai trăm lượng khác là khen thưởng của hắn ta.
Trong thư của Cô Xạ Chân Nhân không có khen thưởng, chỉ có thúc giục mau ra nhanh.
Trong thư của Họa Trung Tiên lại mở ra được năm trăm lượng, khiến mọi người rối rít kinh ngạc: “Đây là công chúa hay là quận chúa vậy? Sao mà hào phóng thế?”
Trong thư của Sơn Trung Nhàn Nhân mở ra được năm mươi lượng, giống như trước.
“Chỉ trách ta ít đọc sách.” Tú Bình che mặt, phát ra tiếng khóc sụt sịt, “Nếu không ta cũng muốn viết thoại bản.”
Những người khác rối rít gật đầu, trên mặt đều là biểu cảm tràn đầy đồng cảm.
Thúy Châu đã cầm lấy bàn tính tới, lại lấy ra một quyển sổ nhỏ, bắt đầu ghi chép khen thưởng.
Họa Trung Tiên, một ngàn lượng.
Sơn Trung Nhàn Nhân, bốn trăm năm mươi lượng.
Cuồng Đao Khách, ba trăm lượng.
Cô Xạ Chân Nhân, một trăm ba mươi lượng.
Trong những phong thư khác cũng mở ra được chút tiền, phần lớn là tiền đồng. Có người sáu, có người tám, cộng rải rác lại cũng không đến hai lượng bạc.
Cuối cùng, sau khi quyển thứ hai viết xong, Lúc Hạ Văn Chương viết trang bìa trong, vẫn như lần trước, chỉ ghi lại tên ba người đầu. Những người khác, hắn dùng hai chữ “Vân vân” thay thế.
“Thế nào? Kỹ thuật này, ý cảnh này, không thấy nhiều đúng không?” An Nhị ca mở tranh, vô cùng nhiệt tình tiến cử với Hạ Văn Chương.
Hạ Văn Chương ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt nhiệt tình mà chân thành của An Nhị ca, lại nhìn bức tranh vô cùng quen mắt kia, dừng một chút, gật đầu nói: “Rất tốt.”
Bức tranh do chính hắn vẽ, có thể nói không tốt?
Chỉ không ngờ rằng bức tranh hắn nhờ Cuồng Đao Khách vẽ lại sẽ ở trong tay An Nhị ca.
Lẽ nào An Nhị ca chính là Cuồng Đao Khách?
Nhớ tới lời tức phụ từng nói, nét chữ của Cuồng Đao Khách có phần giống An Nhị ca, Hạ Văn Chương lập tức để tâm, đi đến bàn cạnh, đi tìm nét chữ An Nhị ca.
“Thế nào? Có muốn lấy một bức không?” An Nhị ca không phát giác được sự khác thường của hắn, thấy hắn đồng ý, nụ cười trên mặt càng tăng hơn mấy phần, khom người cẩn thận cuộn bức tranh lại.
Hạ Văn Chương không trả lời ngay lập tức. Hắn ở trên bàn tìm được bảng chữ mẫu của An Nhị ca, cầm một tấm lên nhìn kỹ, con ngươi lập tức co rút lại.
Lại trùng hợp như vậy, Cuồng Đao Khách thật sự là An Nhị ca!
“Nhị ca định bán giá tiền thế nào?” Trên mặt hắn không hiện ra vẻ khác thường, thả bảng chữ mẫu lại chỗ cũ, giương mắt nhìn về phía an Nhị ca hỏi.
Vẻ mặt An Nhị không có gì cả, khoát tay nói: “Đều là thân thích, ta há sẽ lừa ngươi sao? Ngươi nhìn rồi cho là được.”
Hạ Văn Chương chậm rãi báo giá: “Hai mươi lượng?”
“Cái gì?!” An Nhị ca trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, chìa hai ngón tay nói, “Văn Chương, không phải Nhị ca nói ngươi, trình độ về thư họa của ngươi cũng hơi thấp quá rồi đó? Vẽ như vậy, bán bảy tám trăm lượng ta cũng không đòi ngươi nhiều!”
Một bức họa có thể bán bảy tám trăm lượng, chính Hạ Văn Chương nghe còn phải đỏ mặt, tranh của hắn còn xa xa cũng chưa đến trình độ đó.
Nhưng nhiều hơn nữa thì hắn lại không lấy ra được.
“Nhị ca, ta không có nhiều bạc như vậy.” Hắn nhấc khuôn mặt thành khẩn lên nói: “Bạc của ta đều đưa cho Nhan Nhan rồi, nàng không gật đầu thì ta không động vào được. Bạc trong tay ta có thể động vào chỉ không quá bốn năm mươi lượng thôi.”
Nói xong, hắn chỉ bức họa kia nói: “Nếu Nhị ca nếu muốn bán cho ta, ta nhiều nhất bỏ ra được năm mươi lượng thôi.”
Mặc dù bức họa An Nhị ca bán là do hắn vẽ, bán bạc còn phải trở về trong tay hắn. Nhưng…
Hà tất gì chứ?
Sau khi trở về trong tay hắn, hắn còn phải nhờ người bán nữa, không phải dày vò vô ích sao?
Cho nên, hắn báo ra cái giá này, là vì không có ý định mua.
An Nhị ca: “…”
Hắn ta nhìn khuôn mặt thành khẩn của muội tế, có chút không biết nói gì.
Muốn mắng hắn không tiền đồ, nhưng nghĩ đến bạc của hắn đều cho muội muội nhà mình lại không tiện mắng.
“Năm mươi lượng ít quá!” Suy nghĩ một chút, hắn ta nói: “Ngươi đi hỏi Nhan Nhan lấy hai trăm lượng bạc thì bức tranh này bán cho ngươi.”
Muội muội không thiếu hai trăm lượng bạc đó, hắn ta muốn xây dựng uy phong trước mặt Trường Thanh công tử, vì vậy lúc An Nhị ca nói lời này không thấy chột dạ chút nào.
Nhưng mà Hạ Văn Chương lắc đầu, từ chối: “Không được, Nhan Nhan sẽ mắng ta phá của.”
An Nhị ca trợn to hai mắt, chỉ vào hắn muốn mắng: “Nam tử hán đại trượng phu, nào có sợ nữ nhân chứ?” Nhưng lời đến khóe miệng, lập tức nuốt xuống, đây là muội tế, không thể mắng.
Cuối cùng, hắn tức giận nói: “Bỏ đi! Ngươi với bức tranh này không có duyên phận!”
Cất bức tranh này vào, không tính bán cho hắn nữa.
Trên mặt Hạ Văn Chương tỏ vẻ tiếc hận, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, trong miệng còn nói: “Vẽ tốt như vậy nhưng lại không có duyên phận với ta.”
“Hừ!” An Nhị ca cho hắn một cái mặt lạnh.
Tiêu phí một ngày, đợi lúc phu thê hai người ngồi xe trở về, nhìn nhau, đều có chuyện muốn kể.
“Chương ca…”
“Châu Châu…”
Cuối cùng Hạ Văn Chương nói: “Nàng nói trước.”
Vu Hàn Châu bèn cọ hướng đến bên cạnh hắn cọ cọ, kề lên cánh tay hắn, khá ngượng ngùng nói: “Chàng nhớ Cô Xạ Chân Nhân khen thưởng cho chàng không?”
“Nhớ. Sao vậy?” Hạ Văn Chương hỏi.
Vu Hàn Châu che kín mặt, từ trong kẽ ngón tay lộ ra một câu: “Là Nhị tẩu ta.”
Hạ Văn Chương nghe xong, trợn to hai mắt: “Hả?!”
Giọng nói kinh ngạc mãnh liệt đến mức có phần thay đổi ngữ điệu.
“Là thật.” Vu Hàn Châu gật đầu, có chút xấu hổ nói: “Hôm nay nói chuyện với Nhị tẩu, Nhị tẩu rất là nhiệt tình, kéo ta nói chuyện, sau đó giới thiệu thoại bản của Trường Thanh công tử cho ta…”
Nàng kể chuyện ngày hôm nay cho Hạ Văn Chương nghe, sau đó nói: “Nàng ấy chính là Cô Xạ Chân Nhân, không thể nào sai.”
Hạ Văn Chương nhất thời có phần không biết nói gì cho phải. Nghĩ đến lời sắp nói, hắn không khỏi ôm vai tức phụ chặt hơn chút, rồi mới thấp giọng nói: “Nhị ca, chính là Cuồng Đao Khách.”
“Cái gì?!” Lúc này đổi thành Vu Hàn Châu kinh ngạc, ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt nam nhân nhà mình, “Chàng, chàng không phải gạt ta đó chứ? Làm sao có thể trùng hợp như vậy?”
Hạ Văn Chương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang kinh ngạc của nàng, không nhịn được đánh lên sóng mũi của nàng, rồi mới ôm chặt nàng nói: “Ta không phải gạt nàng. Nàng có nhớ không, trước kia ta có thỉnh cầu Cuồng Đao Khách giúp ta bán tranh …”
Phu thê hai người trao đổi sự phát hiện của hôm nay, đối mắt nhìn nhau, đều không biết nói thế nào.
Đây quả thực quá trùng hợp.
Thật sự không có cách nào có thể trùng hợp hơn.
“Chàng không mua bức họa?” Hồi lâu, Vu Hàn Châu mở miệng nói trước.
Hạ Văn Chương lắc đầu, nói: “Nhị ca bán đắt như vậy, ta nào có bạc mua? Lại nói, hôm nay mua về, ngày sau còn phải nhờ người khác bán đi nữa, toi công phí sức.”
“Ừm.” Vu Hàn Châu gật đầu, “Không mua là tốt.”
Hai người về đến nhà đều vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Ngơ ngác nhìn nhau, không biết thế nào cho phải.
“Sau này… Còn nhắc đến bảng khen thưởng không?” Vu Hàn Châu hỏi.
Nếu người bị gạt đều là người người nhà, sau này lộ tẩy thì thật là không có cách nào gặp người.
“Chuyện này …” Hạ Văn Chương thoáng do dự, nói: “Hay là, hay là không nhắc đến nữa?”
Bằng không tiền gạt được đều là tiền của thân thích, không tốt lắm.
“Ừ.” Vu Hàn Châu gật đầu, ủng hộ quyết định của hắn. Kiếm tiền cũng phải có lương tâm, trước kia không biết thì cũng thôi, hôm nay biết rồi thì không tiện gạt thân thích nhà mình nữa.
Mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng hai người vẫn hạ quyết định, không kinh doanh đề bảng khen thưởng nữa.
Qua mấy ngày, quản sự lại từ thư cục cầm một túi thư tín trở về. Nghĩ tới chuyện trong thư này có thể có khen thưởng, Hạ Văn Chương lập tức chỉ huy Thúy Châu, bảo nàng ta dẫn đám nha hoàn mở thư ra.
Đám người Thúy Châu thích làm chuyện này nhất. Mở thư ra được ngân phiếu, còn không phải là chuyện chơi vui nhất sao?
Vốn dĩ Hạ Văn Chương cùng Vu Hàn Châu đều không ôm hy vọng quá lớn, dẫu sao loại chuyện như khen thưởng này không thấy nhiều, thư hắn nhận được có mấy ngàn phong thư, cũng chỉ ba bốn người có khen thưởng hắn.
Ai ngờ, lần này lại mở ra được một vị hào khách nữa!
“Họa Trung Tiên? Đây là một nữ tử sao? Cực kỳ rộng rãi, thế mà khen thưởng tận năm trăm lượng!” Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương nâng ngân phiếu, kinh ngạc đến mức nói không ra lời.
Hạ Văn Chương còn sờ sờ trán mình, lẩm bẩm: “Ta không phải đang nằm mơ chứ?”
Năm trăm lượng, đây không phải con số nhỏ!
Người thế nào mà lại hào phóng thế này, một hơi khen thưởng tận năm trăm lượng?
Không nói người khác, chính Hạ Văn Chương, nếu hắn vô cùng thích một người viết sách nào đó, muốn khen thưởng người đó thì nhiều nhất cũng chỉ cho năm mươi lượng mà thôi.
Người nọ hào phóng hơn hắn gấp mười lần! Phải biết là giàu có cỡ nào?
“Chuyện này thật tốt.” Đám nha hoàn cửa vỗ tay cười nói, “Người thích đọc sách Đại gia chúng ta viết đều là hào khách.”
Mở ra được khen thưởng dày như vậy, đương nhiên phải thưởng cho đám nha hoàn. Bọn họ mỗi người được tiền thượng một lượng bạc, hết sức mừng rỡ cám ơn.
Bởi vì Hạ Văn Chương từng nói, mỗi lần kiếm được bạc, sẽ rút ra đưa cho tức phụ hai phần. Vì vậy, được năm trăm lượng tiền thưởng, hắn bèn lấy từ tấm ngân phiếu một trăm lượng từ trong rương tiền cá nhân của mình đưa cho Vu Hàn Châu.
Vu Hàn Châu thản nhiên nhận lấy, bỏ vào trong rương tiền của mình.
Sau khi mỗi người tự cất vào xong, hai người ngồi ở mép giường, kề vai, thật lâu không nói lời nào.
Một lúc lâu sau, Vu Hàn Châu mở miệng trước nói: “Hay là, chúng ta tiếp tục kinh doanh bảng khen thưởng đi?”
“Được!” Hạ Văn Chương lập tức tiếp lời.
Tuy gạt thân thích là không đúng, nhưng hình dáng của năm trăm lượng bạc đẹp mắt như vậy, ai có thể chống đỡ lại được chứ?
Bọn họ dám nói, cho dù đổi thành An Nhị ca và An Nhị tẩu, cũng sẽ quyết định giống như bọn họ!
Tiếp theo, Hạ Văn Chương lại bắt đầu viết quyển mới.
Có Vu Hàn Châu nghĩ chủ ý cho hắn, đám nha hoàn cũng sáp lại đóng góp chủ ý, hắn viết chẳng hề tốn sức.
Lúc hắn viết thoại bản, Vu Hàn Châu bèn đến chính viện, tán gẫu với Hầu phu nhân.
Hầu phu nhân tuy không ép nàng quản gia nữa, nhưng luôn xử lý các việc trong phủ trước mặt nàng, mà còn luôn luôn chỉ này chỉ nọ cho nàng, gặp phải điêu nô thì làm sao, đám hạ nhân không dám nói thật thì làm sao, làm sao từ trong sổ sách tìm ra chỗ mờ ám.
Vu Hàn Châu bèn nghiêm túc học.
Mặc dù nàng không quản gia, nhưng học một bản lĩnh có thể dựa vào thì không có ai sẽ ngại nhiều.
Một ngày này, Hầu phu nhân giống như lơ đãng hỏi: “Gần đây Chương Nhi lại viết thoại bản à? Lần trước ta mua sách mới, nhìn thấy có bảng khen thưởng, gần đây có người lại khen thưởng các con không?”
Vu Hàn Châu không giấu diếm mẹ chồng, lại nói, chút bạc đó cũng không lọt nổi vào mắt Hầu phu nhân, cười khanh khách nói: “Có! Một vị hào khách có danh hiệu là ‘Họa Trung Tiên’ hào, khen thưởng chẵn năm trăm lượng đấy ạ!”
Hầu phu nhân nghe vậy, đáy mắt lộ ra ý cười, nói: “Ồ, đây lại là con số không nhỏ.”
“Rất nhiều ạ!” Vu Hàn Châu cường điệu nói, “Con và Chương ca sau khi nhận được, còn cùng nhau cầu phúc cho vị hào khách này nửa ngày đấy ạ.”
Ý cười nơi đáy mắt Hầu phu nhân càng sâu hơn, gật đầu nói: “Nên như vậy.”
Rất nhanh, sách mới của Hạ Văn Chương ra quyển đầu tiên.
Hắn và Vu Hàn Châu đã thương lượng với nhau, để thường xuyên đổi mới bảng khen thưởng, có thể kéo dài câu chuyện ra thêm chút, một câu truyện viết mấy quyển.
Như vậy nếu có người khen thưởng thì sẽ viết thông tin khen thưởng mới nhất lên trang bìa tromg.
Quản sự đưa quyển đầu tiên đến thư cục, sau khi in ấn xong ra mắt, bởi vì là tác phẩm của Trường Thanh công tử nên nhanh chóng bị người tranh giành mua hết sạch.
Rất nhiều thư tranh nhau từ xa gửi đến.
Hôm nay mở thư là chuyện mọi người mong đợi nhất, ngay cả Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương cũng thế. Trong đó, thư cửa Sơn Trung Nhàn Nhân, Cô Xạ Chân Nhân, Cuồng Đao Khách, Họa Trung Tiên được lấy ra riêng, để đích thân hai người mở ra.
Khi hai người mở thư ra, đám nha hoàn cũng buông việc trong tay xuống, vây qua nhìn bọn họ mở thư.
Trong thư của Cuồng Đao Khách mở ra được bốn trăm lượng, hai trăm lượng trong đó là tiền bán tranh, hai trăm lượng khác là khen thưởng của hắn ta.
Trong thư của Cô Xạ Chân Nhân không có khen thưởng, chỉ có thúc giục mau ra nhanh.
Trong thư của Họa Trung Tiên lại mở ra được năm trăm lượng, khiến mọi người rối rít kinh ngạc: “Đây là công chúa hay là quận chúa vậy? Sao mà hào phóng thế?”
Trong thư của Sơn Trung Nhàn Nhân mở ra được năm mươi lượng, giống như trước.
“Chỉ trách ta ít đọc sách.” Tú Bình che mặt, phát ra tiếng khóc sụt sịt, “Nếu không ta cũng muốn viết thoại bản.”
Những người khác rối rít gật đầu, trên mặt đều là biểu cảm tràn đầy đồng cảm.
Thúy Châu đã cầm lấy bàn tính tới, lại lấy ra một quyển sổ nhỏ, bắt đầu ghi chép khen thưởng.
Họa Trung Tiên, một ngàn lượng.
Sơn Trung Nhàn Nhân, bốn trăm năm mươi lượng.
Cuồng Đao Khách, ba trăm lượng.
Cô Xạ Chân Nhân, một trăm ba mươi lượng.
Trong những phong thư khác cũng mở ra được chút tiền, phần lớn là tiền đồng. Có người sáu, có người tám, cộng rải rác lại cũng không đến hai lượng bạc.
Cuối cùng, sau khi quyển thứ hai viết xong, Lúc Hạ Văn Chương viết trang bìa trong, vẫn như lần trước, chỉ ghi lại tên ba người đầu. Những người khác, hắn dùng hai chữ “Vân vân” thay thế.
/167
|