Sau khi đoán được Vu Hàn Châu mới là đồng hương xuyên không với mình, Lục Tuyết Dung cũng không đến “Nhận thân”.
Ban đầu lúc ngộ nhận Hạ Văn Chương là đồng hương xuyên không, nàng ta cũng không đến “Nhận thân”, bây giờ đổi thành là Vu Hàn Châu, nàng ta cũng sẽ không.
Cuộc sống bây giờ rất tốt, các nàng đã thành người thân, là chị em bạn dâu, tình cảm của bọn nhỏ cũng rất tốt, không cần thiết phải vẽ vời thêm chuyện.
Nhưng, trong thường ngày càng thêm thân thiết hơn. Đôi chuyện không quyết định được, và chút tâm sự khó nói ra với trượng phu được, nàng ta đều sẽ nói chút với nàng.
Vu Hàn Châu vẫn chưa biết mình bị phát hiện thân phận, chỉ cảm thấy Lục Tuyết Dung và nàng càng thân thiết hơn, còn tưởng rằng do cùng đưa bọn trẻ đi du lịch tạo thành từ đó phát triển quan hệ.
Cùng lúc đó, Vu Hàn Châu đang soạn tài liệu giảng dạy.
Trước đó, Châu Châu ghét bỏ nàng không làm quan, mặc dù cô bé nhanh chóng quên đi, nhưng Vu Hàn Châu luôn nhớ rõ trong lòng. Chuyện y khoa viện, viện nghiên cứu, trong chốc lát không xây xong được. Trong quốc khố không có nhiều tiền, mà đám thương gia vọng tộc cũng không bước lên đưa tiền nữa.
Cái gọi là một lần hai lần thì mới lạ, ba lần bốn lần thì bình thường. Lúc lập Thường Thanh thư cục và trường dạy vỡ lòng, mọi người cảm thấy hiếm lạ, sẵn lòng bỏ tiền nện bạc. Sau đó lập nữ học, lại phổ biến trường dạy vỡ lòng ở các nơi toàn nước, chuyện này không còn hiếm lạ nữa, cũng không có sẵn lòng bỏ tiền nữa.
Làm không được thì Vu Hàn Châu không có cách nào tranh thể diện cho con gái. Nàng chỉ đành phải thông đường đi khác, bắt đầu soạn tài liệu giảng dạy.
Không thể mở học viện, không đại biểu không thể lên lớp. Nàng có thể biên tài liệu giảng dạy, sau đó mời tiên sinh giảng bài ở trong trường dạy vỡ lòng, nữ học, thậm chí giảng dạy ở thái học viện, biên soạn những chân lý và quy luật thường thấy đơn giản mà mọi người không nắm rõ bản chất vào trong đó.
Bao gồm cơ sở vật lý học, khoa học tự nhiên, cơ sở hóa học, địa lý học, khoa học nhân thể vân vân.
Nếu Vu Hàn Châu mới xuyên qua đến đây thì sẽ không biên được những thứ này, nhưng nàng đã xuyên không đến đây được rất nhiều năm, theo Hạ Văn Chương đọc không ít sách, lại đặc biệt từng nghiên cứu qua, thế nên nàng có thể biên soạn ra được.
Huống chi, sai thì cũng không cần căng thẳng, thiên hạ nhiều người thông minh, nếu có người chỉ ra chỗ sai lại là chuyện tốt, có thể mời đối phương cùng đến tham gia biên soạn.
Tài liệu giảng dạy này là nàng lần lượt viết ra, viết đã hơn nửa năm, cuối cùng cũng đã viết xong. Vì bao hàm nội dung tương đối phức tạp, nên gọi là tạp học.
Lúc sai người cầm đi in ấn, không báo cho Châu Châu biết, định in ra xong sẽ cho cô bé một bất ngờ
Mà bây giờ lại sắp đến nghỉ hè.
Vu Hàn Châu từ sớm đã thấp tha thấp thỏm, sợ rằng sẽ lại có nhiều nhà huân quý đưa con đến. Mà hết lần này đến lần khác những nhà này, hoặc là giao tình không cạn, hoặc là địa vị quá cao, đều không tiện từ chối được, khiến người ta càng nhức đầu hơn.
Nàng chỉ mong mỏi chuyện năm ngoái đã dọa những người này, bọn họ sẽ không đưa con đến nữa.
Nghỉ hè năm nay, quả nhiên những gương mặt năm ngoái đã ít đi. Nàng còn chưa kịp vui mừng thì phát hiện nhà đưa con đến càng nhiều hơn!
“Bọn ta năm nay không có dự định ra ngoài.” Hạ Văn Chương rất khách sáo từ chối: “Thật không đúng lúc, phiền ngài tay không một chuyến rồi.”
Mặc dù đưa đám trẻ con du lịch là chuyện tốt, nhưng mấy đứa trẻ nhà mình cũng coi như kiến thức đã không ít, để tránh phiền toái, Hạ Văn Chương dự định sau này sẽ không đưa đám trẻ ra ngoài nữa.
Cho dù ra ngoài cũng đưa một mình tức phụ theo thôi.
Nghe thấy hắn nói như vậy, đối phương cũng rất thất vọng, chỉ có thể nói: “Vậy thì thật không khéo.” Sau đó mang đứa trẻ trở về.
Châu Châu Văn Tông Thụy Nhi cũng có phần thất vọng.
“Thật sự không đi nữa sao?” Châu Châu ngửa đầu hỏi phụ thân.
Hạ Văn Chương gật đầu: “Không đi nữa. Hàng năm đều phải đưa các con đi, mẫu thân con rất vất vả đấy. Nàng mới vừa biên xong một bộ sách, rất mệt mỏi, gần đây để nàng nghỉ ngơi chút đi.”
Châu Châu thoáng cái bị dời sự chú ý: “Mẫu thân biên sách? Sách gì vậy ạ?”
Đúng lúc sách đã in xong được đưa đến, Hạ Văn Chương định mới đây bẩm một tiếng với Hoàng thượng, thêm vào trong chương trình dạy học của thái học viện, trường dạy vỡ lòng, thái nữ, và các học viện.
Thế là tiện thể nói cho con gái biết: “Gọi là《 Tạp học 》, đến lúc con khai giảng có thể xem.”
Châu Châu lập tức phấn chấn: “Mẫu thân biên sách!”
Mẫu thân cô bé biên sách!
Cô bé quả thật hận không thể chạy đi khoe khoang khắp nơi.
Nhưng vẫn còn biết chịu đựng, lại hỏi: “Vậy mẫu thân sang năm dẫn bọn con ra ngoài không ạ?”
“Con muốn đi ra ngoài?” Hạ Văn Chương hỏi.
Châu Châu gật đầu: “Muốn. Mẫu thân dẫn bọn con ra ngoài rất vui ạ.”
“Ừ.” Hạ Văn Chương gật đầu, cằm gật gật về phía ngoài cửa, “Đi ra ngoài đi.”
Châu Châu không biết “Đi ra ngoài đi” này là nói sang năm ra ngoài du lịch hay là bảo cô bé ra ngoài.
Nhưng cô bé cũng không hỏi, tung tăng nhảy ra ngoài.
Dù sao mẫu thân và phụ thân thương cô bé, cô bé muốn đi nhất định sẽ đưa con bé đi. Nếu không thể đi thì nhất định có nguyên nhân không thể đi được.
Kỳ nghỉ hè này, Châu Châu, Văn Tông và Thụy Nhi vẫn ra ngoài du lịch.
Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu không dẫn đám trẻ, khiến mấy đứa trẻ phủ Trưởng công chúa và đám trẻ phủ Thái tử cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hai lần du lịch đám trẻ đều cảm thấy rất tuyệt vời, thế là hai phủ hợp lại bàn bạc, chỉnh trang dẫn đội, đưa đám trẻ con ra ngoài du lịch.
Trước khi đi còn chào một tiếng với Trung Dũng Hầu phủ, hỏi đám Châu Châu có đi không?
Đi! Dĩ nhiên đi!
Vu Hàn Châu và Lục Tuyết Dung đóng đồ cho ba đứa trẻ, vui vẻ phấn chấn tiễn ba đứa trẻ ra ngoài.
Hai người và Hầu phu nhân tụm lại, thỉnh thoảng mời Trưởng công chúa tới phủ, hoặc Thái tử phi, hoặc các nhà qua lại thân thiết khác đến phủ đánh mạt chược qua ngày.
Mãi đến hai tháng sau đám trẻ trở về.
“Chơi thế nào?” Vu Hàn Châu hỏi Châu Châu.
Châu Châu hưng phấn nói: “Vui lắm ạ!”
Không nói cái khác, ít nhất sẽ không xuất hiện tình huống tám đứa bé chen trong một xe, còn không có chậu băng.
Vu Hàn Châu nghe con gái kể thể nghiệm rất tốt, yêu thương cười: “Vậy thì tốt.”
Sau nghỉ hè, Châu Châu phải đi học.
Học kỳ mới có tiên sinh mới, thêm giờ học mới, bài giảng chính là quyển《 Tạp học 》Vu Hàn Châu biên ra.
Sau khi Châu Châu lấy được tài liệu giảng dạy, không nhịn được bật cười, nói với cái bằng hữu tốt của cô bé: “Đây là mẫu thân ta biên soạn đấy.”
“Sao cơ?!”
Kết quả, bọn trẻ nhanh chóng biết được, tác giả của《 Tạp học 》tác giả là Vu Hàn Châu.
“Sao mẫu thân ngươi có thể lợi hại như thế?” Mọi người không nhịn được nói.
Có thể nói, mẫu thân của Châu Châu trong mắt đám trẻ là người đặc biệt dễ nhân biết nhất. Vô cùng yêu thương người, biết kiếm thuật đánh sơn phỉ, bây giờ còn biên soạn sách? Thật rất lợi hại!
Châu Châu cười rất kín đáo: “Cũng tạm thôi.”
Dù sao mẫu thân cô bé lợi hại thế đấy! Là mẫu thân lợi hại nhất trên đời!
Cũng có người sinh lòng ghen tị, sẽ nói vài lời đâm chọt, ví dụ như đâm chọt cô bé không có đệ đệ. Lúc này Thụy Nhi sẽ đứng ra, chắn lối đi của đối phương, lạnh lùng kiêu ngạo nói: “Nói Hạ Trân Trân không có đệ đệ? Ngươi coi ta chết rồi à?”
“Nhưng ngươi không phải đệ đệ ruột.” Đối phương nhỏ giọng nói, “Ngươi và Hạ Trân Trân không cùng chi.”
Thụy Nhi quăng ngay một nắm đấm, cười lạnh lùng nói: “Đệ đệ không cùng chi ta đây lợi hại hơn cả các huynh đệ ruột của ngươi cộng lại đấy!”
Hắn hẹn mấy huynh đệ ruột của đối phương đến một nơi so tàí. So văn, so võ, sau đó nghiền ép đối phương. Hất cằm rồi ngạo nghễ rời đi.
Cứ như vậy mấy lần sau, không có người nào nói Châu Châu không có đệ đệ nữa.
Đám nam hài tử lén lút đánh nhau, căn bản không thể giấu được, rất nhanh truyền vào trong tai người An gia, cũng bị đám bạn nhỏ của phủ Trưởng công chúa và phủ Thái tử biết được.
Đám nữ hài tử nói với Châu Châu nói: “Đệ đệ ta chính là đệ đệ ngươi!”
Mà Vu Hàn Châu sau mười năm sinh Châu Châu, trước sau vẫn không mang thai nữa, Hầu phu nhân cũng đã từ bỏ.
Vẫn đối đãi với nàng như thường, thậm chí còn thương hơn chút. Bà luôn cảm thấy, Đại nhi tức không mang thai được, đều là vấn đề từ Hạ Văn Chương. Còn muốn tìm Thường đại phu lại để xem thử, nhưng đáng tiếc Thường đại phu vân du thiên hạ, không có tin tức gì cả. Mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng cam chịu số phận.
Vu Hàn Châu có lúc ra cửa làm khách, cũng sẽ gặp người không dễ tiếp xúc, đâm chọc nàng đôi câu.
Nàng luôn cười nói: “Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta không có phúc như ngươi, đích tử một đống, thứ tử một đàn, nhân số thịnh vượng, người thật có phúc!”
Năm sau khi đến nghỉ hè, Vu Hàn Châu ném Châu Châu ra ngoài.
Đám trẻ con hiển nhiên cảm thấy đoàn lữ hành hoàng thất thoải mái hơn, xe ngựa xa hoa, chi phí xuất hiện tinh tế sang trọng, hơn nữa không cần tự mình giặt đồ, vớ, sướng muốn bay lên trời luôn ấy!
Đừng nói Vu Hàn Châu không dẫn đội nữa. Cho dù nàng dẫn dội cũng sẽ không muốn để nàng dẫn nữa.
Châu Châu lại muốn đi với Vu Hàn Châu, nhưng Vu Hàn Châu không dẫn đội nữa, cô bé cũng rất vui vẻ, vui vẻ đi du lịch xa hoa với nhóm bạn nhỏ.
Vu Hàn Châu thì cùng Hạ Văn Chương một người một ngựa, đón ánh ban mai cưỡi ngựa ra khỏi kinh thành, chậm rãi ném đi thành trì to lớn huy hoàng ở phía sau.
Con cái đã trưởng thành, cuối cùng không cần bọn họ phải thường xuyên quan tâm nữa.
Năm ba mươi tuổi này, hai người có thể vui vẻ sảng khoái, tự do tự tại, có thể du lịch theo theo cách thức mà bọn họ muốn đi.
Còn sớm hơn kế hoạch ba bốn năm.
Ngắm nhìn ánh tà dương, leo núi nham thạch, vượt Giang Hà, đi qua thung lũng…
Tiếng vó ngựa liên tiếp, bụi bặm cuốn lên. Bất luận đi đến nơi nào, hai người luôn mãi bên nhau.
Ban đầu lúc ngộ nhận Hạ Văn Chương là đồng hương xuyên không, nàng ta cũng không đến “Nhận thân”, bây giờ đổi thành là Vu Hàn Châu, nàng ta cũng sẽ không.
Cuộc sống bây giờ rất tốt, các nàng đã thành người thân, là chị em bạn dâu, tình cảm của bọn nhỏ cũng rất tốt, không cần thiết phải vẽ vời thêm chuyện.
Nhưng, trong thường ngày càng thêm thân thiết hơn. Đôi chuyện không quyết định được, và chút tâm sự khó nói ra với trượng phu được, nàng ta đều sẽ nói chút với nàng.
Vu Hàn Châu vẫn chưa biết mình bị phát hiện thân phận, chỉ cảm thấy Lục Tuyết Dung và nàng càng thân thiết hơn, còn tưởng rằng do cùng đưa bọn trẻ đi du lịch tạo thành từ đó phát triển quan hệ.
Cùng lúc đó, Vu Hàn Châu đang soạn tài liệu giảng dạy.
Trước đó, Châu Châu ghét bỏ nàng không làm quan, mặc dù cô bé nhanh chóng quên đi, nhưng Vu Hàn Châu luôn nhớ rõ trong lòng. Chuyện y khoa viện, viện nghiên cứu, trong chốc lát không xây xong được. Trong quốc khố không có nhiều tiền, mà đám thương gia vọng tộc cũng không bước lên đưa tiền nữa.
Cái gọi là một lần hai lần thì mới lạ, ba lần bốn lần thì bình thường. Lúc lập Thường Thanh thư cục và trường dạy vỡ lòng, mọi người cảm thấy hiếm lạ, sẵn lòng bỏ tiền nện bạc. Sau đó lập nữ học, lại phổ biến trường dạy vỡ lòng ở các nơi toàn nước, chuyện này không còn hiếm lạ nữa, cũng không có sẵn lòng bỏ tiền nữa.
Làm không được thì Vu Hàn Châu không có cách nào tranh thể diện cho con gái. Nàng chỉ đành phải thông đường đi khác, bắt đầu soạn tài liệu giảng dạy.
Không thể mở học viện, không đại biểu không thể lên lớp. Nàng có thể biên tài liệu giảng dạy, sau đó mời tiên sinh giảng bài ở trong trường dạy vỡ lòng, nữ học, thậm chí giảng dạy ở thái học viện, biên soạn những chân lý và quy luật thường thấy đơn giản mà mọi người không nắm rõ bản chất vào trong đó.
Bao gồm cơ sở vật lý học, khoa học tự nhiên, cơ sở hóa học, địa lý học, khoa học nhân thể vân vân.
Nếu Vu Hàn Châu mới xuyên qua đến đây thì sẽ không biên được những thứ này, nhưng nàng đã xuyên không đến đây được rất nhiều năm, theo Hạ Văn Chương đọc không ít sách, lại đặc biệt từng nghiên cứu qua, thế nên nàng có thể biên soạn ra được.
Huống chi, sai thì cũng không cần căng thẳng, thiên hạ nhiều người thông minh, nếu có người chỉ ra chỗ sai lại là chuyện tốt, có thể mời đối phương cùng đến tham gia biên soạn.
Tài liệu giảng dạy này là nàng lần lượt viết ra, viết đã hơn nửa năm, cuối cùng cũng đã viết xong. Vì bao hàm nội dung tương đối phức tạp, nên gọi là tạp học.
Lúc sai người cầm đi in ấn, không báo cho Châu Châu biết, định in ra xong sẽ cho cô bé một bất ngờ
Mà bây giờ lại sắp đến nghỉ hè.
Vu Hàn Châu từ sớm đã thấp tha thấp thỏm, sợ rằng sẽ lại có nhiều nhà huân quý đưa con đến. Mà hết lần này đến lần khác những nhà này, hoặc là giao tình không cạn, hoặc là địa vị quá cao, đều không tiện từ chối được, khiến người ta càng nhức đầu hơn.
Nàng chỉ mong mỏi chuyện năm ngoái đã dọa những người này, bọn họ sẽ không đưa con đến nữa.
Nghỉ hè năm nay, quả nhiên những gương mặt năm ngoái đã ít đi. Nàng còn chưa kịp vui mừng thì phát hiện nhà đưa con đến càng nhiều hơn!
“Bọn ta năm nay không có dự định ra ngoài.” Hạ Văn Chương rất khách sáo từ chối: “Thật không đúng lúc, phiền ngài tay không một chuyến rồi.”
Mặc dù đưa đám trẻ con du lịch là chuyện tốt, nhưng mấy đứa trẻ nhà mình cũng coi như kiến thức đã không ít, để tránh phiền toái, Hạ Văn Chương dự định sau này sẽ không đưa đám trẻ ra ngoài nữa.
Cho dù ra ngoài cũng đưa một mình tức phụ theo thôi.
Nghe thấy hắn nói như vậy, đối phương cũng rất thất vọng, chỉ có thể nói: “Vậy thì thật không khéo.” Sau đó mang đứa trẻ trở về.
Châu Châu Văn Tông Thụy Nhi cũng có phần thất vọng.
“Thật sự không đi nữa sao?” Châu Châu ngửa đầu hỏi phụ thân.
Hạ Văn Chương gật đầu: “Không đi nữa. Hàng năm đều phải đưa các con đi, mẫu thân con rất vất vả đấy. Nàng mới vừa biên xong một bộ sách, rất mệt mỏi, gần đây để nàng nghỉ ngơi chút đi.”
Châu Châu thoáng cái bị dời sự chú ý: “Mẫu thân biên sách? Sách gì vậy ạ?”
Đúng lúc sách đã in xong được đưa đến, Hạ Văn Chương định mới đây bẩm một tiếng với Hoàng thượng, thêm vào trong chương trình dạy học của thái học viện, trường dạy vỡ lòng, thái nữ, và các học viện.
Thế là tiện thể nói cho con gái biết: “Gọi là《 Tạp học 》, đến lúc con khai giảng có thể xem.”
Châu Châu lập tức phấn chấn: “Mẫu thân biên sách!”
Mẫu thân cô bé biên sách!
Cô bé quả thật hận không thể chạy đi khoe khoang khắp nơi.
Nhưng vẫn còn biết chịu đựng, lại hỏi: “Vậy mẫu thân sang năm dẫn bọn con ra ngoài không ạ?”
“Con muốn đi ra ngoài?” Hạ Văn Chương hỏi.
Châu Châu gật đầu: “Muốn. Mẫu thân dẫn bọn con ra ngoài rất vui ạ.”
“Ừ.” Hạ Văn Chương gật đầu, cằm gật gật về phía ngoài cửa, “Đi ra ngoài đi.”
Châu Châu không biết “Đi ra ngoài đi” này là nói sang năm ra ngoài du lịch hay là bảo cô bé ra ngoài.
Nhưng cô bé cũng không hỏi, tung tăng nhảy ra ngoài.
Dù sao mẫu thân và phụ thân thương cô bé, cô bé muốn đi nhất định sẽ đưa con bé đi. Nếu không thể đi thì nhất định có nguyên nhân không thể đi được.
Kỳ nghỉ hè này, Châu Châu, Văn Tông và Thụy Nhi vẫn ra ngoài du lịch.
Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu không dẫn đám trẻ, khiến mấy đứa trẻ phủ Trưởng công chúa và đám trẻ phủ Thái tử cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hai lần du lịch đám trẻ đều cảm thấy rất tuyệt vời, thế là hai phủ hợp lại bàn bạc, chỉnh trang dẫn đội, đưa đám trẻ con ra ngoài du lịch.
Trước khi đi còn chào một tiếng với Trung Dũng Hầu phủ, hỏi đám Châu Châu có đi không?
Đi! Dĩ nhiên đi!
Vu Hàn Châu và Lục Tuyết Dung đóng đồ cho ba đứa trẻ, vui vẻ phấn chấn tiễn ba đứa trẻ ra ngoài.
Hai người và Hầu phu nhân tụm lại, thỉnh thoảng mời Trưởng công chúa tới phủ, hoặc Thái tử phi, hoặc các nhà qua lại thân thiết khác đến phủ đánh mạt chược qua ngày.
Mãi đến hai tháng sau đám trẻ trở về.
“Chơi thế nào?” Vu Hàn Châu hỏi Châu Châu.
Châu Châu hưng phấn nói: “Vui lắm ạ!”
Không nói cái khác, ít nhất sẽ không xuất hiện tình huống tám đứa bé chen trong một xe, còn không có chậu băng.
Vu Hàn Châu nghe con gái kể thể nghiệm rất tốt, yêu thương cười: “Vậy thì tốt.”
Sau nghỉ hè, Châu Châu phải đi học.
Học kỳ mới có tiên sinh mới, thêm giờ học mới, bài giảng chính là quyển《 Tạp học 》Vu Hàn Châu biên ra.
Sau khi Châu Châu lấy được tài liệu giảng dạy, không nhịn được bật cười, nói với cái bằng hữu tốt của cô bé: “Đây là mẫu thân ta biên soạn đấy.”
“Sao cơ?!”
Kết quả, bọn trẻ nhanh chóng biết được, tác giả của《 Tạp học 》tác giả là Vu Hàn Châu.
“Sao mẫu thân ngươi có thể lợi hại như thế?” Mọi người không nhịn được nói.
Có thể nói, mẫu thân của Châu Châu trong mắt đám trẻ là người đặc biệt dễ nhân biết nhất. Vô cùng yêu thương người, biết kiếm thuật đánh sơn phỉ, bây giờ còn biên soạn sách? Thật rất lợi hại!
Châu Châu cười rất kín đáo: “Cũng tạm thôi.”
Dù sao mẫu thân cô bé lợi hại thế đấy! Là mẫu thân lợi hại nhất trên đời!
Cũng có người sinh lòng ghen tị, sẽ nói vài lời đâm chọt, ví dụ như đâm chọt cô bé không có đệ đệ. Lúc này Thụy Nhi sẽ đứng ra, chắn lối đi của đối phương, lạnh lùng kiêu ngạo nói: “Nói Hạ Trân Trân không có đệ đệ? Ngươi coi ta chết rồi à?”
“Nhưng ngươi không phải đệ đệ ruột.” Đối phương nhỏ giọng nói, “Ngươi và Hạ Trân Trân không cùng chi.”
Thụy Nhi quăng ngay một nắm đấm, cười lạnh lùng nói: “Đệ đệ không cùng chi ta đây lợi hại hơn cả các huynh đệ ruột của ngươi cộng lại đấy!”
Hắn hẹn mấy huynh đệ ruột của đối phương đến một nơi so tàí. So văn, so võ, sau đó nghiền ép đối phương. Hất cằm rồi ngạo nghễ rời đi.
Cứ như vậy mấy lần sau, không có người nào nói Châu Châu không có đệ đệ nữa.
Đám nam hài tử lén lút đánh nhau, căn bản không thể giấu được, rất nhanh truyền vào trong tai người An gia, cũng bị đám bạn nhỏ của phủ Trưởng công chúa và phủ Thái tử biết được.
Đám nữ hài tử nói với Châu Châu nói: “Đệ đệ ta chính là đệ đệ ngươi!”
Mà Vu Hàn Châu sau mười năm sinh Châu Châu, trước sau vẫn không mang thai nữa, Hầu phu nhân cũng đã từ bỏ.
Vẫn đối đãi với nàng như thường, thậm chí còn thương hơn chút. Bà luôn cảm thấy, Đại nhi tức không mang thai được, đều là vấn đề từ Hạ Văn Chương. Còn muốn tìm Thường đại phu lại để xem thử, nhưng đáng tiếc Thường đại phu vân du thiên hạ, không có tin tức gì cả. Mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng cam chịu số phận.
Vu Hàn Châu có lúc ra cửa làm khách, cũng sẽ gặp người không dễ tiếp xúc, đâm chọc nàng đôi câu.
Nàng luôn cười nói: “Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta không có phúc như ngươi, đích tử một đống, thứ tử một đàn, nhân số thịnh vượng, người thật có phúc!”
Năm sau khi đến nghỉ hè, Vu Hàn Châu ném Châu Châu ra ngoài.
Đám trẻ con hiển nhiên cảm thấy đoàn lữ hành hoàng thất thoải mái hơn, xe ngựa xa hoa, chi phí xuất hiện tinh tế sang trọng, hơn nữa không cần tự mình giặt đồ, vớ, sướng muốn bay lên trời luôn ấy!
Đừng nói Vu Hàn Châu không dẫn đội nữa. Cho dù nàng dẫn dội cũng sẽ không muốn để nàng dẫn nữa.
Châu Châu lại muốn đi với Vu Hàn Châu, nhưng Vu Hàn Châu không dẫn đội nữa, cô bé cũng rất vui vẻ, vui vẻ đi du lịch xa hoa với nhóm bạn nhỏ.
Vu Hàn Châu thì cùng Hạ Văn Chương một người một ngựa, đón ánh ban mai cưỡi ngựa ra khỏi kinh thành, chậm rãi ném đi thành trì to lớn huy hoàng ở phía sau.
Con cái đã trưởng thành, cuối cùng không cần bọn họ phải thường xuyên quan tâm nữa.
Năm ba mươi tuổi này, hai người có thể vui vẻ sảng khoái, tự do tự tại, có thể du lịch theo theo cách thức mà bọn họ muốn đi.
Còn sớm hơn kế hoạch ba bốn năm.
Ngắm nhìn ánh tà dương, leo núi nham thạch, vượt Giang Hà, đi qua thung lũng…
Tiếng vó ngựa liên tiếp, bụi bặm cuốn lên. Bất luận đi đến nơi nào, hai người luôn mãi bên nhau.
/167
|