Lại có thể nằm mơ thấy người bạn của mình.
Còn là loại giấc mơ đó.
Chuyện này khiến Vu Hàn Châu không khỏi hung hăng phỉ nhổ bản thân, nàng sao có thể như vậy chứ? Chuyện này thật quá đáng!
Nàng thật muốn đánh hai bàn tay mình, nhưng Hạ Văn Chương ngay tại bên ngoài chăn, nếu nàng hành động khác thường, sợ rằng hắn sẽ hỏi. Mà nàng bây giờ một chút cũng không muốn nói chuyện với hắn, càng không muốn nhìn thấy hắn.
“Ngươi dậy trước đi.” Giọng nói của nàng xuyên qua chăn truyền ra, nghe có vẻ buồn bực, “Ta đợi chút hẳn dậy.”
Hạ Văn Chương bèn cho rằng nàng còn muốn ngủ thêm một lúc, cho nên ôm mèo nhỏ vào trong ngực, rón rén xuống giường, giọng ôn tồn nói: “Không sao, nàng ngủ một lúc nữa đi.”
Tiếng bước chân nhẹ nhàng dần đi xa.
Nhận ra trong màn che bớt đi hơi thở của một người, Vu Hàn Châu cuối cùng vén chiếc chăn che mình lại ra, mặt không cảm xúc, ánh mắt hơi tuyệt vọng.
Nàng thật không phải là người.
Lau mặt, Vu Hàn Châu chậm rãi ngồi dậy, khom lưng ngây ngẩn một lúc, hung hăng xoa mặt mình, sau đó dứt khoát đứng dậy.
Đến khi rửa mặt xong, đầu óc rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn chút, cảm giác cờ bay phất phới sót lại trong mơ cũng dần phai đi, Vu Hàn Châu có thể phân biệt rõ ràng thực tế và mơ.
Những cảm giác đó, không phải cảm giác chân chính của nàng. Đó chỉ là một giấc mơ, nghĩ như vậy, nàng thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhưng, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Hạ Văn Chương, nàng vẫn không tự chủ dời ánh mắt đi.
Nàng hôm nay không muốn nhìn thấy hắn.
Lúc dùng điểm tâm, Vu Hàn Châu gần như không ngẩng đầu lên, từ đầu đến cuối cứ rủ mắt, chuyên chú vào thức ăn trước mặt mình.
Hạ Văn Chương dĩ nhiên nhận ra sự khác thường của nàng, trong lòng không nhịn được nghĩ, là hắn chọc nàng khó chịu ở đâu sao? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện buổi sáng mèo nhỏ đánh thức nàng chăng?
Nhưng nàng không phải người nhỏ nhen như vậy. Mặc dù Hạ Văn Chương thường xuyên suy nghĩ nhiều, nhưng phương diện lý trí hắn rất minh mẫn, nàng là một người rất rộng lượng, không giận dỗi tùy tiện, cũng không làm người khác khó xử bao giờ.
Vậy, rốt cuộc là thế nào?
“Tâm trạng nàng không tốt sao?” Không nghĩ ra được, hắn liền hỏi: “Có thể nói thử với ta không?”
Hắn vừa mở miệng, thanh âm trong trẻo vang lên, mang theo cảm giác dịu dàng như nước như thể đang bao phủ người ta trong đó, giống y hệt người mà nàng ngưỡng mộ, thích, câu dẫn, dụ dỗ trong giấc mơ đó.
Mặt Vu Hàn Châu “xoẹt” thoắt cái đỏ ửng, nàng dùng sức nắm đũa, kiềm chế mình không được để lộ ra sự khác thường, tỏ ra như không có chuyện gì nói: “Không có gì, mơ thấy ác mộng, một lúc là ổn thôi, ngươi không cần để ý ta, từ từ ta sẽ tốt thôi.”
“Vậy được.” Hạ Văn Chương nói.
Nàng đã nói như vậy, thì hắn cũng không tiện lắm mồm.
Cúi đầu bới cơm, nóng rực trên mặt dần dần biến mất, Vu Hàn Châu không khỏi nghĩ thầm, cuốn thoại bản đó không thể xem nữa.
Có hay cũng không thể xem nữa. Nam chính trong sách, đã giống mặt của Hạ Văn Chương thế, xem tiếp nữa, chính là tai họa.
Cả một buổi sáng, Vu Hàn Châu đều tránh Hạ Văn Chương. Đến buổi chiều, mới đỡ hơn một chút.
“Nàng ổn rồi sao?” Hạ Văn Chương nhạy bén nhận ra, vui vẻ hỏi. Từ sáng tới trưa không nói chuyện với tức phụ, hắn khá buồn bực.
Vu Hàn Châu cười gật đầu: “Ừ, ổn rồi.”
Đó dù sao cũng chỉ là mơ.
Nàng không có suy nghĩ gì với Hạ Văn Chương, chẳng qua chỉ là trước khi ngủ xem câu chuyện như vậy, bị ảnh hưởng, nên mới mơ giấc mơ kỳ lạ.
Nàng cũng không hề nghĩ như thế với người bạn nhỏ, đó không phải là suy nghĩ thật sự của nàng, cho nên nàng thản nhiên.
Hai người lại bắt đầu nói chuyện với nhau.
“Nàng còn phải làm khăn tay cho mẫu thân sao? Định làm bao nhiêu?” Thấy Vu Hàn Châu ôm rổ châm tuyến, trong tay cầm kim may dài mảnh, Hạ Văn Chương nói: “Làm ít chút đi, mẫu thân không để ý mấy cái này. Nếu đều để nàng làm hết thì đám nhà hoàn làm gì?”
Vu Hàn Châu nói: “Dù sao cũng không có chuyện gì làm, ta làm thêm mấy cái. Sắp hết năm rồi, đến lúc đó đưa qua, cho mẫu thân sáu đôi, cho nương ta sáu đôi.”
Bởi vì nàng đều đã làm xong khăn cho mèo nhỏ trước rồi, chuyện còn sót lại bây giờ, chính là làm cho Hầu phu nhân cùng An phu nhân mỗi người sắp đôi khăn tay.
Mặc dù nàng giống như ra vẻ, nhưng đây là tâm ý của nàng.
Hạ Văn Chương vừa nghe, trong đầu ong một cái. Sáu đôi! Cho mỗi người sáu đôi! Mà hắn chỉ có một đôi!
Lòng bàn tay siết chặt, hắn chịu đựng sự ghen tuông trong lòng, thầm nghĩ, chờ sau này thân thể hắn khỏe lên, bọn họ thành phu thê chân chính, hắn nhất định phải để nàng làm trước cho hắn, phải làm nhiều nhất!
Ngay sau đó, hắn lại thầm nghĩ, tức phụ làm thế há chẳng phải là sẽ rất mệt mỏi sao? Vậy cứ thế này, làm cho hắn trước, lúc nào làm cho hắn xong rồi hẳn làm cho người khác.
Động tác của nàng chậm, đến khi làm cho hắn xong, có lẽ cũng đã trôi qua một năm.
Đang suy nghĩ, đầy tớ bên ngoài chạy vào, bẩm báo: “Đại gia, người đưa thư đến.”
Trong tay lấy một bọc vải, bên trong tất cả đều là thư.
Hạ Văn Chương bảo người thưởng cho hắn ta, sau đó cầm lấy bọc vải, đặt ở trên giường đất, mở ra xem.
Từng phong thư đếm không hết được, tất cả đều là viết cho Thường Thanh công tử.
Hứng thú của Hạ Văn Chương không nhiều, đây là một trong những hứng thú ít ỏi của hắn, đó chính là thông qua bút danh Thường Thanh công tử trao đổi với người bên ngoài.
Hắn tự mình mở thư ra, cũng để cho Vu Hàn Châu giúp hắn mở, thậm chí kêu đám nhà hoàn mở cùng.
Nhiều như vậy, một mình hắn mở không xuể, đọc cũng không biết phải đọc đến lúc nào, bèn bảo mọi người cùng nhau mở thư, đọc thư.
Thư đến có người khen, có người mắng. Gặp phải thư mắng, thì trực tiếp ném sang một bên không nhìn. Gặp phải thư khen thì lớn tiếng đọc lên cho Hạ Văn Chương nghe.
Hạ Văn Chương tự mở được một bức thư thú vị, mặt mày hắn giãn ra, nói: “Gặp được hào khách.”
Đang nói chuyện, hắn đưa ngón tay lấy ra một tờ giấy mỏng từ trong bức thư.
“Là ngân phiếu!” Có nha hoàn nhìn thấy, kinh ngạc hô lên, “Trời ạ, là một trăm lượng!”
Những người khác cũng rối rít kêu lên: “Người này ra tay thật hào phóng!”
Vu Hàn Châu cũng thò đầu sang, cười đến mức mi mắt cong cong: “Quả thật là hào khách.”
Vừa ra tay là khen thưởng một trăm lượng, nếu người viết sách là một con em nhà nghèo khó, đây chính mang nghĩa giúp đỡ to lớn.
“Ta xem thử hắn viết gì.” Vu Hàn Châu vươn tay, định xem thử thư của người nọ.
Hạ Văn Chương bèn đưa cho nàng, ý cười đầy mặt: “Nếu ta đoán không lầm, là một công tử giàu có trượng nghĩa.”
Chữ viết trên thư cũng không nhiều, còn là chữ viết ngoáy, trông có vẻ là người sơ cuồng*. Chỉ tùy ý nói mấy câu thích sách của hắn, hy vọng hắn tiếp tục viết tiếp, còn nói nếu cuộc sống hắn nghèo khó có thể viết thư gửi đến thư cục, người nhận thư là Cuồng Đao Khách, cách một đoạn thời gian hắn sẽ sai người đến lấy.
*Ý chỉ người phóng khoáng, mạnh dạn không bị kiềm chế.
“Chữ này viết ngoáy cực kỳ, quả thật là không phân cao thấp với Nhị ca ta.” Vu Hàn Châu sau khi xem xong, thuận miệng nói, rồi đưa thư cho Hạ Văn Chương.
Hạ Văn Chương nhận thư, bỏ vào trong phong thư, cẩn thận bỏ sang một bên, tiếp tục đọc thư khác. Hắn có một thói quen, đụng phải thư của độc giả mà hắn rất thích, thì sẽ cất giấu thỏa đáng.
Những bức thư khác, cũng có thao thao bất tuyệt khen hắn, bày tỏ thích, Hạ Văn Chương chọn hai bức định cất giữ, những bức khác cũng để cho đám nhà hoàn cất vào, thống nhất đặt trong một rương.
Sau đó cầm lấy ngân phiếu một trăm lượng kia, trầm ngâm.
Có nha hoàn đúng lúc hỏi: “Đại gia định làm gì ngân phiếu một trăm lượng này? Vẫn là lấy đi cứu tế sao?”
Hạ Văn Chương hơi không nỡ. Đây là lần đầu hắn nhận được khen thưởng, nếu hắn là một người có cuộc sống khốn đốn, vậy ngân phiếu một trăm lượng này sẽ mang đến sự trợ giúp rất lớn cho cuộc sống của hắn.
Đây là một phần thiện ý cực kỳ lớn.
“Không.” Hạ Văn Chương lắc đầu, cất ngân phiếu một trăm lượng đó đi.
Lúc cất vào, hắn nhấc mắt nhìn Vu Hàn Châu, ánh mắt khẽ động, đáy mắt xẹt lên một tia sáng.
“Ôi, bên ngoài tuyết rơi rồi!” Bỗng nhiên, ở cửa truyền đến giọng nói của nha hoàn, “Đại gia, nãi nãi, mau đến xem, tuyết rơi!”
Hạ Văn Chương đứng dậy, lại vươn tay đỡ Vu Hàn Châu.
Vu Hàn Châu cúi đầu, dường như không nhìn thấy hành động của hắn, tự mình xuống giường đất, đi tới cửa.
Hạ Văn Chương nắm bàn tay lại, cánh tay rũ xuống, đi theo ra ngoài.
Hắn mím môi lại, rơi vào trong mắt Thúy Châu, chân mày dài mảnh nhíu lại.
Tuyết rơi được một lúc rồi, lúc này trên mặt đất trải một lớp ánh sáng bạc mỏng mỏng, trông đẹp biết bao.
Hai người đứng ở cửa, nhìn tuyết rơi bay lả tả, bên tai là giọng nói líu rít của đám nha hoàn.
“Tiểu Quai chúng ta cũng chạy ra ngoài, muốn xem tuyết sao?” Một nha hoàn ôm Tiểu Quai đang cọ đi ra lên, cười nói.
Lại có người nói: “Tiểu Quai của chúng ta cả người đầy lông, trắng như tuyết, nếu chạy vào trong tuyết, chỉ sợ còn khó bắt được hơn đấy.”
Hạ Văn Chương nghe đến đây, trong lòng khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía Vu Hàn Châu nói: “Không bằng đổi tên cho Tiểu Quai, tên là ‘Tuyết Đoàn’, thế nào?”
Hắn quả thực không chịu nổi con mèo nhỏ dùng chung một tên với hắn.
Mỗi lần nàng gọi “Tiểu Quai”, “Tiểu Quai ngoan”, là cả người hắn cực kỳ không được tự nhiên.
“Không.” Vu Hàn Châu mở miệng từ chối, từ trong tay nha hoàn ôm mèo qua, giơ lên trước mắt thân mật nói: “Nó chính là Tiểu Quai của ta, tên gì cũng không đổi.”
Tiểu Quai là người bạn đầu tiên của nàng, cũng là người bạn bên cạnh nàng lâu nhất, cái tên này có ý nghĩa đặc biệt đối với nàng.
Con mèo nhỏ: “Meo ~~ “
Hạ Văn Chương thấy nàng thân mật với con mèo, cả người khó chịu không thôi, không thể không tránh mắt đi.
Đợi đến khi tuyết rơi lớn, đám nhà hoàn phải quét ra một lối đi. Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu ngắm tuyết đủ rồi thì trở về phòng.
Vu Hàn Châu cũng không muốn đi chơi tuyết. Thật ra, nàng cũng không thích tuyết cho lắm. Ký ức đã từng phải vật lộn trong tuyết, vô cùng vô cùng không đẹp, nàng rất ghét tuyết rơi. Vừa lạnh, vừa đau.
Nhưng trong phòng ấm áp vui vẻ, hòa tan mâu thuẫn của nàng đi rất nhiều, nàng ngồi ở trên giường đất từng mũi thêu khăn.
Hạ Văn Chương ngồi bên cạnh nàng, muốn nói chuyện cùng nàng, lại không biết nói cái gì cho phải, mấy lần nhìn sang, đều thu tầm mắt về.
Lúc này, Thúy Châu cùng hai đầy tớ tiến vào, còn khiêng một thùng gỗ, cười nói: “Bên ngoài lạnh, không thể để Đại gia và nãi nãi bị cóng. Nhưng nô tỳ thấy tuyết rơi chơi rất vui, khó được hiến một kế, để Đại gia và nãi nãi ở trong phòng chơi tuyết.”
Khiêng thùng gỗ tới bên cạnh hai người, bất ngờ là một thùng chứa đầy ắp tuyết.
Trắng ngần trong suốt, mềm mại xõa tung, nhìn rất đẹp.
Cho dù người không thích chơi tuyết như Vu Hàn Châu, cũng bị băng tuyết xinh đẹp này khuấy động, ngón tay khẽ giật giật.
Thúy Châu thấy thế, chuyển qua tầm mắt nói với Hạ Văn Chương: “Đại gia muốn đeo bao tay vải không?”
“Không cần!” Hạ Văn Chương lập tức bác bỏ nói, “Ta không sao.” Thân thể hắn khỏe hơn nhiều rồi, tay trần chơi tuyết, chắc chắn không thành vấn đề.
Hắn vươn bàn tay thon dài vào trong thùng trước, vốc lên một cục tuyết, xúc cảm lạnh buốt, thấy rất mới mẻ, hắn theo tiềm thức cầm thành một cục. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vu Hàn Châu nói: “Chơi cùng không?”
Hắn cũng đã mời nàng rồi, nếu Vu Hàn Châu còn từ chối nữa, khó tránh không cho hắn mặt mũi trước mặt đầy tớ.
Hơn nữa, hai người đã sớm nói rồi, sẽ sắm vai ân ái trước mặt mọi người. Nàng lúc này ra sức khước từ không chịu chơi cùng hắn, là nuốt lời.
“ Được.” Vu Hàn Châu nói, hơi dời đến bên cạnh hắn, cũng vươn tay vào trong thùng gõ.
Một đôi bàn tay tái nhợt thon dài, một đôi bàn tay mềm mại yêu kiều, hai đôi bàn tay chơi tuyết trong thùng gõ, thỉnh thoảng sẽ khẽ đụng vào nhau.
Thúy Châu đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười.
Còn là loại giấc mơ đó.
Chuyện này khiến Vu Hàn Châu không khỏi hung hăng phỉ nhổ bản thân, nàng sao có thể như vậy chứ? Chuyện này thật quá đáng!
Nàng thật muốn đánh hai bàn tay mình, nhưng Hạ Văn Chương ngay tại bên ngoài chăn, nếu nàng hành động khác thường, sợ rằng hắn sẽ hỏi. Mà nàng bây giờ một chút cũng không muốn nói chuyện với hắn, càng không muốn nhìn thấy hắn.
“Ngươi dậy trước đi.” Giọng nói của nàng xuyên qua chăn truyền ra, nghe có vẻ buồn bực, “Ta đợi chút hẳn dậy.”
Hạ Văn Chương bèn cho rằng nàng còn muốn ngủ thêm một lúc, cho nên ôm mèo nhỏ vào trong ngực, rón rén xuống giường, giọng ôn tồn nói: “Không sao, nàng ngủ một lúc nữa đi.”
Tiếng bước chân nhẹ nhàng dần đi xa.
Nhận ra trong màn che bớt đi hơi thở của một người, Vu Hàn Châu cuối cùng vén chiếc chăn che mình lại ra, mặt không cảm xúc, ánh mắt hơi tuyệt vọng.
Nàng thật không phải là người.
Lau mặt, Vu Hàn Châu chậm rãi ngồi dậy, khom lưng ngây ngẩn một lúc, hung hăng xoa mặt mình, sau đó dứt khoát đứng dậy.
Đến khi rửa mặt xong, đầu óc rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn chút, cảm giác cờ bay phất phới sót lại trong mơ cũng dần phai đi, Vu Hàn Châu có thể phân biệt rõ ràng thực tế và mơ.
Những cảm giác đó, không phải cảm giác chân chính của nàng. Đó chỉ là một giấc mơ, nghĩ như vậy, nàng thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhưng, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Hạ Văn Chương, nàng vẫn không tự chủ dời ánh mắt đi.
Nàng hôm nay không muốn nhìn thấy hắn.
Lúc dùng điểm tâm, Vu Hàn Châu gần như không ngẩng đầu lên, từ đầu đến cuối cứ rủ mắt, chuyên chú vào thức ăn trước mặt mình.
Hạ Văn Chương dĩ nhiên nhận ra sự khác thường của nàng, trong lòng không nhịn được nghĩ, là hắn chọc nàng khó chịu ở đâu sao? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện buổi sáng mèo nhỏ đánh thức nàng chăng?
Nhưng nàng không phải người nhỏ nhen như vậy. Mặc dù Hạ Văn Chương thường xuyên suy nghĩ nhiều, nhưng phương diện lý trí hắn rất minh mẫn, nàng là một người rất rộng lượng, không giận dỗi tùy tiện, cũng không làm người khác khó xử bao giờ.
Vậy, rốt cuộc là thế nào?
“Tâm trạng nàng không tốt sao?” Không nghĩ ra được, hắn liền hỏi: “Có thể nói thử với ta không?”
Hắn vừa mở miệng, thanh âm trong trẻo vang lên, mang theo cảm giác dịu dàng như nước như thể đang bao phủ người ta trong đó, giống y hệt người mà nàng ngưỡng mộ, thích, câu dẫn, dụ dỗ trong giấc mơ đó.
Mặt Vu Hàn Châu “xoẹt” thoắt cái đỏ ửng, nàng dùng sức nắm đũa, kiềm chế mình không được để lộ ra sự khác thường, tỏ ra như không có chuyện gì nói: “Không có gì, mơ thấy ác mộng, một lúc là ổn thôi, ngươi không cần để ý ta, từ từ ta sẽ tốt thôi.”
“Vậy được.” Hạ Văn Chương nói.
Nàng đã nói như vậy, thì hắn cũng không tiện lắm mồm.
Cúi đầu bới cơm, nóng rực trên mặt dần dần biến mất, Vu Hàn Châu không khỏi nghĩ thầm, cuốn thoại bản đó không thể xem nữa.
Có hay cũng không thể xem nữa. Nam chính trong sách, đã giống mặt của Hạ Văn Chương thế, xem tiếp nữa, chính là tai họa.
Cả một buổi sáng, Vu Hàn Châu đều tránh Hạ Văn Chương. Đến buổi chiều, mới đỡ hơn một chút.
“Nàng ổn rồi sao?” Hạ Văn Chương nhạy bén nhận ra, vui vẻ hỏi. Từ sáng tới trưa không nói chuyện với tức phụ, hắn khá buồn bực.
Vu Hàn Châu cười gật đầu: “Ừ, ổn rồi.”
Đó dù sao cũng chỉ là mơ.
Nàng không có suy nghĩ gì với Hạ Văn Chương, chẳng qua chỉ là trước khi ngủ xem câu chuyện như vậy, bị ảnh hưởng, nên mới mơ giấc mơ kỳ lạ.
Nàng cũng không hề nghĩ như thế với người bạn nhỏ, đó không phải là suy nghĩ thật sự của nàng, cho nên nàng thản nhiên.
Hai người lại bắt đầu nói chuyện với nhau.
“Nàng còn phải làm khăn tay cho mẫu thân sao? Định làm bao nhiêu?” Thấy Vu Hàn Châu ôm rổ châm tuyến, trong tay cầm kim may dài mảnh, Hạ Văn Chương nói: “Làm ít chút đi, mẫu thân không để ý mấy cái này. Nếu đều để nàng làm hết thì đám nhà hoàn làm gì?”
Vu Hàn Châu nói: “Dù sao cũng không có chuyện gì làm, ta làm thêm mấy cái. Sắp hết năm rồi, đến lúc đó đưa qua, cho mẫu thân sáu đôi, cho nương ta sáu đôi.”
Bởi vì nàng đều đã làm xong khăn cho mèo nhỏ trước rồi, chuyện còn sót lại bây giờ, chính là làm cho Hầu phu nhân cùng An phu nhân mỗi người sắp đôi khăn tay.
Mặc dù nàng giống như ra vẻ, nhưng đây là tâm ý của nàng.
Hạ Văn Chương vừa nghe, trong đầu ong một cái. Sáu đôi! Cho mỗi người sáu đôi! Mà hắn chỉ có một đôi!
Lòng bàn tay siết chặt, hắn chịu đựng sự ghen tuông trong lòng, thầm nghĩ, chờ sau này thân thể hắn khỏe lên, bọn họ thành phu thê chân chính, hắn nhất định phải để nàng làm trước cho hắn, phải làm nhiều nhất!
Ngay sau đó, hắn lại thầm nghĩ, tức phụ làm thế há chẳng phải là sẽ rất mệt mỏi sao? Vậy cứ thế này, làm cho hắn trước, lúc nào làm cho hắn xong rồi hẳn làm cho người khác.
Động tác của nàng chậm, đến khi làm cho hắn xong, có lẽ cũng đã trôi qua một năm.
Đang suy nghĩ, đầy tớ bên ngoài chạy vào, bẩm báo: “Đại gia, người đưa thư đến.”
Trong tay lấy một bọc vải, bên trong tất cả đều là thư.
Hạ Văn Chương bảo người thưởng cho hắn ta, sau đó cầm lấy bọc vải, đặt ở trên giường đất, mở ra xem.
Từng phong thư đếm không hết được, tất cả đều là viết cho Thường Thanh công tử.
Hứng thú của Hạ Văn Chương không nhiều, đây là một trong những hứng thú ít ỏi của hắn, đó chính là thông qua bút danh Thường Thanh công tử trao đổi với người bên ngoài.
Hắn tự mình mở thư ra, cũng để cho Vu Hàn Châu giúp hắn mở, thậm chí kêu đám nhà hoàn mở cùng.
Nhiều như vậy, một mình hắn mở không xuể, đọc cũng không biết phải đọc đến lúc nào, bèn bảo mọi người cùng nhau mở thư, đọc thư.
Thư đến có người khen, có người mắng. Gặp phải thư mắng, thì trực tiếp ném sang một bên không nhìn. Gặp phải thư khen thì lớn tiếng đọc lên cho Hạ Văn Chương nghe.
Hạ Văn Chương tự mở được một bức thư thú vị, mặt mày hắn giãn ra, nói: “Gặp được hào khách.”
Đang nói chuyện, hắn đưa ngón tay lấy ra một tờ giấy mỏng từ trong bức thư.
“Là ngân phiếu!” Có nha hoàn nhìn thấy, kinh ngạc hô lên, “Trời ạ, là một trăm lượng!”
Những người khác cũng rối rít kêu lên: “Người này ra tay thật hào phóng!”
Vu Hàn Châu cũng thò đầu sang, cười đến mức mi mắt cong cong: “Quả thật là hào khách.”
Vừa ra tay là khen thưởng một trăm lượng, nếu người viết sách là một con em nhà nghèo khó, đây chính mang nghĩa giúp đỡ to lớn.
“Ta xem thử hắn viết gì.” Vu Hàn Châu vươn tay, định xem thử thư của người nọ.
Hạ Văn Chương bèn đưa cho nàng, ý cười đầy mặt: “Nếu ta đoán không lầm, là một công tử giàu có trượng nghĩa.”
Chữ viết trên thư cũng không nhiều, còn là chữ viết ngoáy, trông có vẻ là người sơ cuồng*. Chỉ tùy ý nói mấy câu thích sách của hắn, hy vọng hắn tiếp tục viết tiếp, còn nói nếu cuộc sống hắn nghèo khó có thể viết thư gửi đến thư cục, người nhận thư là Cuồng Đao Khách, cách một đoạn thời gian hắn sẽ sai người đến lấy.
*Ý chỉ người phóng khoáng, mạnh dạn không bị kiềm chế.
“Chữ này viết ngoáy cực kỳ, quả thật là không phân cao thấp với Nhị ca ta.” Vu Hàn Châu sau khi xem xong, thuận miệng nói, rồi đưa thư cho Hạ Văn Chương.
Hạ Văn Chương nhận thư, bỏ vào trong phong thư, cẩn thận bỏ sang một bên, tiếp tục đọc thư khác. Hắn có một thói quen, đụng phải thư của độc giả mà hắn rất thích, thì sẽ cất giấu thỏa đáng.
Những bức thư khác, cũng có thao thao bất tuyệt khen hắn, bày tỏ thích, Hạ Văn Chương chọn hai bức định cất giữ, những bức khác cũng để cho đám nhà hoàn cất vào, thống nhất đặt trong một rương.
Sau đó cầm lấy ngân phiếu một trăm lượng kia, trầm ngâm.
Có nha hoàn đúng lúc hỏi: “Đại gia định làm gì ngân phiếu một trăm lượng này? Vẫn là lấy đi cứu tế sao?”
Hạ Văn Chương hơi không nỡ. Đây là lần đầu hắn nhận được khen thưởng, nếu hắn là một người có cuộc sống khốn đốn, vậy ngân phiếu một trăm lượng này sẽ mang đến sự trợ giúp rất lớn cho cuộc sống của hắn.
Đây là một phần thiện ý cực kỳ lớn.
“Không.” Hạ Văn Chương lắc đầu, cất ngân phiếu một trăm lượng đó đi.
Lúc cất vào, hắn nhấc mắt nhìn Vu Hàn Châu, ánh mắt khẽ động, đáy mắt xẹt lên một tia sáng.
“Ôi, bên ngoài tuyết rơi rồi!” Bỗng nhiên, ở cửa truyền đến giọng nói của nha hoàn, “Đại gia, nãi nãi, mau đến xem, tuyết rơi!”
Hạ Văn Chương đứng dậy, lại vươn tay đỡ Vu Hàn Châu.
Vu Hàn Châu cúi đầu, dường như không nhìn thấy hành động của hắn, tự mình xuống giường đất, đi tới cửa.
Hạ Văn Chương nắm bàn tay lại, cánh tay rũ xuống, đi theo ra ngoài.
Hắn mím môi lại, rơi vào trong mắt Thúy Châu, chân mày dài mảnh nhíu lại.
Tuyết rơi được một lúc rồi, lúc này trên mặt đất trải một lớp ánh sáng bạc mỏng mỏng, trông đẹp biết bao.
Hai người đứng ở cửa, nhìn tuyết rơi bay lả tả, bên tai là giọng nói líu rít của đám nha hoàn.
“Tiểu Quai chúng ta cũng chạy ra ngoài, muốn xem tuyết sao?” Một nha hoàn ôm Tiểu Quai đang cọ đi ra lên, cười nói.
Lại có người nói: “Tiểu Quai của chúng ta cả người đầy lông, trắng như tuyết, nếu chạy vào trong tuyết, chỉ sợ còn khó bắt được hơn đấy.”
Hạ Văn Chương nghe đến đây, trong lòng khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía Vu Hàn Châu nói: “Không bằng đổi tên cho Tiểu Quai, tên là ‘Tuyết Đoàn’, thế nào?”
Hắn quả thực không chịu nổi con mèo nhỏ dùng chung một tên với hắn.
Mỗi lần nàng gọi “Tiểu Quai”, “Tiểu Quai ngoan”, là cả người hắn cực kỳ không được tự nhiên.
“Không.” Vu Hàn Châu mở miệng từ chối, từ trong tay nha hoàn ôm mèo qua, giơ lên trước mắt thân mật nói: “Nó chính là Tiểu Quai của ta, tên gì cũng không đổi.”
Tiểu Quai là người bạn đầu tiên của nàng, cũng là người bạn bên cạnh nàng lâu nhất, cái tên này có ý nghĩa đặc biệt đối với nàng.
Con mèo nhỏ: “Meo ~~ “
Hạ Văn Chương thấy nàng thân mật với con mèo, cả người khó chịu không thôi, không thể không tránh mắt đi.
Đợi đến khi tuyết rơi lớn, đám nhà hoàn phải quét ra một lối đi. Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu ngắm tuyết đủ rồi thì trở về phòng.
Vu Hàn Châu cũng không muốn đi chơi tuyết. Thật ra, nàng cũng không thích tuyết cho lắm. Ký ức đã từng phải vật lộn trong tuyết, vô cùng vô cùng không đẹp, nàng rất ghét tuyết rơi. Vừa lạnh, vừa đau.
Nhưng trong phòng ấm áp vui vẻ, hòa tan mâu thuẫn của nàng đi rất nhiều, nàng ngồi ở trên giường đất từng mũi thêu khăn.
Hạ Văn Chương ngồi bên cạnh nàng, muốn nói chuyện cùng nàng, lại không biết nói cái gì cho phải, mấy lần nhìn sang, đều thu tầm mắt về.
Lúc này, Thúy Châu cùng hai đầy tớ tiến vào, còn khiêng một thùng gỗ, cười nói: “Bên ngoài lạnh, không thể để Đại gia và nãi nãi bị cóng. Nhưng nô tỳ thấy tuyết rơi chơi rất vui, khó được hiến một kế, để Đại gia và nãi nãi ở trong phòng chơi tuyết.”
Khiêng thùng gỗ tới bên cạnh hai người, bất ngờ là một thùng chứa đầy ắp tuyết.
Trắng ngần trong suốt, mềm mại xõa tung, nhìn rất đẹp.
Cho dù người không thích chơi tuyết như Vu Hàn Châu, cũng bị băng tuyết xinh đẹp này khuấy động, ngón tay khẽ giật giật.
Thúy Châu thấy thế, chuyển qua tầm mắt nói với Hạ Văn Chương: “Đại gia muốn đeo bao tay vải không?”
“Không cần!” Hạ Văn Chương lập tức bác bỏ nói, “Ta không sao.” Thân thể hắn khỏe hơn nhiều rồi, tay trần chơi tuyết, chắc chắn không thành vấn đề.
Hắn vươn bàn tay thon dài vào trong thùng trước, vốc lên một cục tuyết, xúc cảm lạnh buốt, thấy rất mới mẻ, hắn theo tiềm thức cầm thành một cục. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vu Hàn Châu nói: “Chơi cùng không?”
Hắn cũng đã mời nàng rồi, nếu Vu Hàn Châu còn từ chối nữa, khó tránh không cho hắn mặt mũi trước mặt đầy tớ.
Hơn nữa, hai người đã sớm nói rồi, sẽ sắm vai ân ái trước mặt mọi người. Nàng lúc này ra sức khước từ không chịu chơi cùng hắn, là nuốt lời.
“ Được.” Vu Hàn Châu nói, hơi dời đến bên cạnh hắn, cũng vươn tay vào trong thùng gõ.
Một đôi bàn tay tái nhợt thon dài, một đôi bàn tay mềm mại yêu kiều, hai đôi bàn tay chơi tuyết trong thùng gõ, thỉnh thoảng sẽ khẽ đụng vào nhau.
Thúy Châu đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười.
/167
|