Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 65

/167


Thấy lúc đệ đệ nói chuyện, vẻ mặt sáng rỡ, mặt tựa như tỏa ra ánh sáng, Hạ Văn Chương biết đệ đệ vô cùng thích vị Lục tiểu thư đó.

Hắn vốn đã định ủng hộ đệ đệ, lúc này lại thấy vậy, càng thêm kiên định với dự định ban đầu.

“Đệ định lúc nào nói với mẫu thân, để mẫu thân đến Lục gia cầu hôn?” Hạ Văn Chương hỏi.

Nghe lời này, Hạ Văn Cảnh sững sốt, động tác đang ăn điểm tâm cũng phải dừng lại, ngạc nhiên há hốc mồm: “Ca ca, huynh đang nói gì thế?”

Cầu hôn? Cầu cái gì hôn?

Hạ Văn Chương: “…” Hắn hơi im lặng nhìn đệ đệ, nói: “Đệ không biết huynh đang nói gì?”

“Không biết.” Hạ Văn Cảnh cúi đầu xuống, tiếp tục ăn điểm tâm.

Hạ Văn Chương hừ lạnh một tiếng, nói: “Không biết huynh nói gì thì đệ đỏ mặt cái gì?” Giả bộ ra vẻ trang nghiêm, có bản lĩnh thì đừng đỏ mặt!

Vu Hàn Châu ngồi ở một bên, cúi đầu nhịn cười. Hai huynh đệ này đều là người da mặt mỏng, vừa có chút chuyện gì thì hoàn toàn không giấu được, mặt đỏ ửng lên hết.

Hạ Văn Cảnh bị ca ca vạch trần, triệt để không giữ được thể diện, mơ hồ một lúc, nói: “Nàng, nàng ấy không thích ta.”

Hắn thích nàng, cũng muốn cưới nàng, nhưng nàng đối đãi với hắn không có gì khác với người khác, mỗi lần gặp hắn đều là khách khí lễ độ.

Nói như thế nào đây? Bây giờ đối với Tiết công tử cũng khách khí lễ độ, rõ ràng trước kia Tiết công tử từng ức hiếp nàng, cho nên Hạ Văn Cảnh cảm thấy, có lẽ nàng không thích hắn.

Hạ Văn Chương suy nghĩ chút, hỏi: “Đệ cảm thấy nàng ấy thế nào, mới là thích đệ? Lúc nào thích đệ? Nếu như nàng ấy vẫn giống như bây giờ, thì đệ định cứ luôn không cầu hôn sao?”

Bị hắn hỏi liên tục ba câu, Hạ Văn Cảnh không ăn trôi điểm tâm được nữa, gãi đầu, ngồi xếp bằng trên giường đất, khổ não nói: “Đệ không biết.”

Thế nào mới là thích hắn ta? Ví dụ như tặng hầu bao, tặng tua kiếm, tua quạt cho hắn ta. Mạnh dạn hơn chút nữa thì nhào đến hắn cũng được đó!

Cô nương gia khác, thích hắn đều làm như vậy. Đến mức hai câu hỏi còn lại kia, hắn thật không biết trả lời sao.

Hạ Văn Chương cảm thấy đệ đệ thật sự rất cứng đầu, nói: “Ngày mai đệ đã mười tám rồi, Lục tiểu thư cũng sẽ lớn hơn một tuổi. Đệ không đi cầu hôn, chưa chắc trong nhà nàng không tính toán cho nàng ấy. Đệ đã có lòng này thì nên nắm chặt chút, đừng để đến lúc đó người ta định hôn rồi, thì đệ lại hối hận, khi đó cũng đã muộn rồi.”

Vốn mẫu thân sẽ không vừa ý gia thế của Lục tiểu thư, nếu đệ đệ ép buộc Lục tiểu thư từ hôn, rồi lại đính hôn với Hầu phủ, bên chỗ mẫu thân sẽ rất khó mà vượt qua được.

“Đệ biết rồi.” Bị hắn nhắc nhở, Hạ Văn Cảnh sợ hãi, không ngồi yên được nữa, hận không thể lập tức đi ngay tìm Lục Tuyết Dung trao đổi, sau đó nói cho mẫu thân biết, xin mẫu thân tìm người làm mối đến cửa cầu hôn.

“Đừng vội, không thiếu một ngày hai ngày này đâu.” Hạ Văn Chương nói.

Lại nói một lúc, Hạ Văn Cảnh không ngồi yên nữa, chạy ra ngoài đốt pháo trúc cùng đám nha hoàn.

Tiếng nổ vang bịch bịch, chấn động đến lỗ tai tê dại, đối với người rất hiếm khi nghe thấy tiếng pháo trúc như Hạ Văn Chương, càng rất mới lạ, cả người căng chặt, chịu đựng tiếng vang bịch bịch này.

Bởi vì từ nhỏ thân thể hắn không khỏe mạnh, người trong phủ đều sợ kinh động đến hắn, vì vậy lúc đón tết không thế đốt pháo trúc. Năm nay thân thể hắn khỏe, Hạ Văn Cảnh cảm thấy ca ca còn chơi được tuyết rồi, đốt pháo trúc này cũng không là gì, hơn nữa tạm biệt cũ đón mới, đốt nhiều hơn mấy tiếng pháo trúc, để năm sau thân thể ca ca càng khỏe mạnh hơn!

Hắn không chỉ đốt pháo một mình, còn vào nhà kéo Hạ Văn Chương: “Ca ca, cùng chơi đi, đệ dạy huynh!”

“Không.” Hạ Văn Chương lắc đầu.

Hạ Văn Cảnh cười nói: “Ca ca quỷ nhát gan, ngay cả đốt pháo trúc cũng không dám.”

Lời còn chưa dứt, Hạ Văn Chương đứng phắt lên, vẻ mặt nhàn nhạt: “Đưa pháo trúc cho huynh.”

Hai người ra bên ngoài đốt pháo trúc, Vu Hàn Châu không có hứng thú, ở trong phòng ngồi lười nhác.

Tiếng nổ vang bịch bịch, lúc ban đầu thấy rất ầm ĩ, sau đó quen rồi thì cũng ổn. Chẳng qua là, nàng quen nhưng mèo nhỏ lại không quen được, nó chạy tán loạn trong phòng.

“Tiểu Quai!” Vu Hàn Châu kêu lên, muốn ôm mèo nhỏ vào trong ngực.

Mèo nhỏ vốn cũng chạy đến hướng nàng, kết quả nó chạy được nửa đoạn, trong viện truyền tới một tiếng pháo trúc rất lớn, dọa nó sợ dựng cả lông lên, thế mà lại uốn người nhảy lên cột hiên, leo lên xà nhà!

Chờ đốt pháo trúc xong, hai huynh đệ vào phòng, chỉ thấy Vu Hàn Châu cùng một đám đám nha hoàn đang xê dịch cái bàn.

“Sao thế?” Hạ Văn Chương hỏi.

Vu Hàn Châu nói ngay: “Tiểu Quai chạy lên xà nhà, không xuống được, ta ôm nó xuống.”

Cho nên phải giậm lên bàn để ôm mèo nhỏ.

“Để ta đi.” Hạ Văn Chương vốn muốn nói, há miệng ra, còn chưa phát ra âm thanh, đã nghe thấy đệ đệ nói: “Cần gì phiền phức như vậy?”

Chỉ thấy Hạ Văn Cảnh ném áo khoác dài, vén vạt áo dưới nhét vào bên hông, lui về phía sau mấy bước chạy lấy đà, bỗng nhiên nhảy lên, một chân đạp lên cột hiên mượn sức, cả người bỗng giương cao lên một đoạn, hắn ta vươn dài tay, mò mèo nhỏ trên xà nhà vào trong tay áo.

Lúc xuống đất, động tác còn rất tiêu sái.

“Này.” Hạ Văn Cảnh đưa con mèo nhỏ về phía trước, nghĩ nhét cho tẩu tử không thích hợp, thế nên nhét vào trong ngực ca ca.

Hạ Văn Chương: “…”

Mím môi, hắn nhận lấy mèo nhỏ, “Làm phiền đệ.”

“Ầy, đây có là gì.” Hạ Văn Cảnh xua tay, vẻ mặt tỏ ra chỉ là một chuyện nhỏ, lại cúi đầu chọc con mèo, còn cười nói: “Nó lớn hơn rồi, đệ nhớ lần trước thấy nó mới chừng một bàn tay.”

Mèo nhỏ vùi ở trong ngực Hạ Văn Chương co thành hình chim cút, bị Hạ Văn Cảnh chọt, ngẩng đầu lên, móng vuốt vươn ra cào hắn một cái.

Hạ Văn Cảnh vội vàng thu tay về, động tác hắn nhanh nhạy, không bị cào trúng, lại còn đánh lên đầu mèo nhỏ một cái: “Vong ân phụ nghĩa thế à? Vừa rồi là ai cứu ngươi xuống hả?”

“Méoo!” Con mèo nhỏ bị đánh vào đầu, nhe nhanh muốt vuốt thò người ra cào hắn ta, nếu không phải bị Hạ Văn Chương ôm chặt, thì đã nhào lên người hắn ta rồi.

“Ấy, hung thế!” Hạ Văn Cảnh thấy hai móng vuốt của nó múa ra được cả tàn ảnh, không dám chọc nó nữa, rụt ra đằng sau.

Hạ Văn Chương đang ôm mèo, khóe miệng cong lên khó mà thấy được, ôm con mèo nhỏ trong ngực, nhẹ nhàng vuốt lông nó, mới nhìn đệ đệ nói: “Đệ bắt nạt nó, còn trách nó hung hăng.”

“Ca ca, đệ mới là đệ đệ huynh mà!” Hạ Văn Cảnh nâng giọng lên, hoàn toàn không thể tin được, hắn thua tẩu tử cũng được thôi, bây giờ trong lòng ca ca ngay cả con mèo hắn cũng không bằng sao?

Hạ Văn Chương đuổi hắn: “Được rồi được rồi.”

Vu Hàn Châu không để ý tới chuyện hai người bọn họ, nhận lấy mèo nhỏ, dỗ dành nó một trận.

Hôm nay là ngày Hạ Văn Chương cảm thấy dài nhất, thật như một ngày bằng một năm, cuối cùng đã tới buổi tối.

Hắn cùng Vu Hàn Châu đến chính viện dùng cơm.

Năm trước, nếu thân thể hắn có khỏe chút, cũng sẽ đến chính viện dùng cơm. Nhưng là thân thể hắn tuyệt không thể thức đêm, cho nên ăn cơm xong phải trở về Trường Thanh viện, đi ngủ như ngày bình thường.

Năm nay, hắn muốn cùng phụ thân, mẫu thân, đệ đệ đón giao thừa.

Đi được nửa đoạn, gặp được Hạ Văn Cảnh, bèn cùng nhau đi đến chính viện.

Hầu gia cùng Hầu phu nhân ngồi nói chuyện ở chính viện, thấy các con trai và con dâu đều tới, cười rất từ ái: “Mau vào đi.”

“Chương Nhi hôm nay trông thân thể khỏe hơn nhiều.” Hầu gia xưa nay không nói nhiều, hôm nay trông cũng không còn nghiêm túc nữa, ánh mắt rơi vào trên người Hạ Văn Chương rất ôn hòa.

Hạ Văn Chương cung kính hành lễ, nói: “Cảm ơn phụ thân và mẫu thân những năm nay dưỡng dục và yêu quý con, nên mới có được con hôm nay.”

“Ừm.” Hầu gia gật đầu, “Mẫu thân con vì dưỡng dục con, đích thực đã tốn rất nhiều tâm huyết.”

Hạ Văn Chương bèn lại vái lạy về hướng Hầu phu nhân.

Vu Hàn Châu cũng cùng vái lạy với hắn.

Lúc này Hầu phu nhân nước mắt lưng tròng, Đại nhi tử khiến bà bận tâm nhất, nay trông đã không còn dấu hiệu sẽ mất sớm lúc còn tráng niên nữa, bà vui vẻ cực kỳ.

“Ta đã biết Chương Nhi của ta có thể vượt qua được mà.” Bà hơi nghẹn ngào nói.

Ban đầu có người nói hắn không thể sống nổi, sẽ là bào thai chết lưu trong bụng, Hầu phu nhân không tin, bà sinh ra.

Sau đó lại có người nói, hắn không sống qua trăm ngày, Hầu phu nhân vẫn không tin, liều mạng một hơi, cắn răng dùng hết dược liệu kéo lại mạng sống cho hắn. Sau đó còn tìm Thường đại phu, để tới bảo vệ tính mạng cho con bà.

Bây giờ Hạ Văn Chương trưởng thành, trông còn khỏe lên, Hầu phu nhân mừng ch.ảy nước mắt. Cúi đầu dùng khăn ấn lên khóe mắt, cố gắng không để cho mình không được thất lễ.

Hạ Văn Chương cũng nghẹn ngào nơi cổ họng, sao hắn không biết được sự yêu thương của mẫu thân chứ? Nhưng lúc này hắn cũng không muốn làm cho mẫu thân càng khó chịu hơn, bèn nói chuyện với phụ thân, nhất thời lại nói đến đệ đệ: “Văn Cảnh sang năm là mười tám rồi, cưới về một thê tử để buộc tính tình đệ ấy lại thôi.”

Hạ Văn Cảnh thầm nghĩ, buộc cái gì mà buộc? Hắn ta có chỗ nào không tốt? Lại nói, Lục tiểu thư mới sẽ không buộc hắn, nàng là người hiền lành hiểu ý người nhất.

Hắn ngồi một bên bóc quýt ăn, dáng vẻ cà lơ phất phơ, Hầu phu nhân thấy mà buồn cười. Ổn định lại tâm trạng, nói: “Chương Nhi đừng quản nó, tự nó không để tâm, mấy người chúng ta nhọc lòng cũng phí lòng thôi.”

Động tác bóc quýt của Hạ Văn Cảnh dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía ca ca, tỏ ý ca ca nói chuyện giúp hắn.

Hai người vốn ăn ý, nhưng lúc này Hạ Văn Chương giống như không nhìn thấy được, lại gật đầu nói: “Mẫu thân nói phải.”

Hạ Văn Cảnh giận dữ lột vỏ ném vào trong khay bên cạnh, há to miệng cắn trái quýt.

“Mấy trăm năm chưa ăn thứ gì hay sao?” Hầu phu nhân ghét bỏ nói, “May mà không có tức phụ, chứ có tức phụ cũng phải ghét bỏ con.”

Lần này là chọc giận Hạ Văn Cảnh thật rồi, hắn ta đứng lên nói: “Ai cũng sỉ nhục con! Con đi ra ngoài!”

Chạy ra ngoài đốt pháo trúc.

“Quay lại!” Hầu phu nhân gọi, “Dùng cơm đã hẵng đi.” Gọi Tiểu nhi tử quay lại, sau đó bảo đám đầy tớ bày cơm ra.

Ăn xong một bữa cơm, Hạ Văn Cảnh chạy ra ngoài đốt pháo trúc. Lần này lại không phải giận dỗi, mà là tại ở trong phòng buồn bực muốn hoảng. Hắn ta đang độ nam tử tuổi trẻ, khí huyết thịnh vượng, ở trong phòng chịu không nổi.

Hạ Văn Chương kém chút so với hắn ta. Hoặc là nói, kém hơn nhiều.

Nhớ tới đệ đệ ở Trường Thanh viện đốt pháo trúc xong, còn có thể bay lên trên không lên xà nhà bắt mèo, hắn lại chỉ có thể giậm lên bàn ôm mèo cho tức phụ, trong lòng cũng có phần khó chịu.

Hắn biết tức phụ sẽ không ghét bỏ hắn, nhưng hắn tự ghét bỏ mình. Nếu như lúc đó đệ đệ không có nhảy lên như thế, tức phụ sẽ không biết nam nhân có thể lợi hại đến thế. Bây giờ nàng biết rồi, lại nhìn dáng vẻ gầy yếu của hắn, sẽ nghĩ như thế nào đây?

Nàng sẽ thất vọng chăng?

Vì thế, mặc dù thể lực không được dồi dào cho lắm, nhưng hắn vẫn đứng lên nói: “Con cũng muốn đốt pháo trúc. Con đi ra ngoài tìm Văn Cảnh cùng nhau đốt pháo trúc đây.”

Phủi ống tay áo, sai nha hoàn lấy áo khoác đến cho hắn, rồi đi ra bên ngoài. Sống lưng ưỡn thẳng tắp, có vẻ tinh lực dồi dào.

/167

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status