“Thỉnh an phu nhân.” Trong viện vang lên tiếng của đám nha hoàn.
Ba người đang nói chuyện trong phòng cũng đều dừng động tác lại, đứng dậy, hành lễ với Hầu phu nhân đang bước tới: “Mẫu thân.”
Hầu phu nhân mỉm cười bước tới, nhìn Tiểu nhi tử trước, cũng không nổi giận. Ngay trước mặt Đại nhi tử và Đại nhi tức mà dạy dỗ Tiểu nhi tử thì không hay lắm, trở về một mình dạy dỗ cho hắn ta một bài học.
Hạ Văn Cảnh bị mẫu thân nhìn một cái thế này, không biết làm sao mà sau ót hơi lạnh lạnh, không nhịn được mà đưa tay lên sờ một cái.
Hầu phu nhân không để ý đến hắn ta, nhìn hắn ta một cái xong lập tức chuyển tầm mắt lên trên người Hạ Văn Chương: “Chương Nhi, thân thể của con khá hơn được chút nào chưa?”
Trước khi bà đến, Hà Văn Chương còn đang lo lắng không biết có phải mẫu thân tức giận không nên mới không đến thăm hắn. Lúc này thấy Hầu phu nhân đã đến mà lại còn quan tâm yêu thương hắn trước sau như một, hắn lập tức yên lòng, đáp: “Đã tốt hơn nhiều rồi ạ.”
“Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là do mấy ngày nay đi chúc tết nên mệt mỏi không?” Hầu phu nhân lại nói tiếp: “Sớm biết sẽ khiến con mệt mỏi rồi bị bệnh. Thì ta nhất định đã ngăn cản phụ thân con lại, không cho phép ông ấy lúc nào cũng đưa con đi ra ngoài rồi.”
Mí mắt của Hạ Văn Chương rũ xuống, cũng không phủ nhận mà nói: “Đã làm mẫu thân lo lắng vất vả rồi, đều là lỗi của con trai.”
Vốn dĩ là Hầu phu nhân cũng có chút oán trách, bởi vì rõ ràng là hắn không thoải mái trong người nhưng lại không chịu nói, nghe lời này xong, lập tức không nỡ nói thêm gì nữa. Từ trước đến nay Đại nhi tử vẫn luôn rất hiếu thuận, bà và Hầu gia đều tỏ ra tự hào như vậy, cho dù thân thể hắn không thoải mái đi nữa cũng làm sao có thể nói ra được?
Hơn nữa, mấy năm nay hắn cũng không dễ dàng gì, rõ ràng là công tử tôn quý của Hầu phủ, thông minh tuấn tú, nhưng lại bị gò bó ở trong phủ giống như một phế nhân, hiếm khi thấy thân thể hắn khá hơn được một chút, còn có thể ra ngoài đi lại như một người bình thường, đương nhiên là vô cùng quý trọng.
Lời chuẩn bị nói ra, giờ phút này rối rít nuốt về lại trong bụng, không định nói thêm một chữ nào nữa, chỉ dặn dò: “Thân thể không thoải mái thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thường đại phu dặn dò con thế nào thì đều phải nghe theo hết.”
Rồi bà nói với đám người Thúy Châu: “Chăm sóc Đại gia cho thật tốt.”
“Vâng, thưa phu nhân.” Đám người Thúy Châu đáp lại.
Cuối cùng, Hầu phu nhân mới nhìn Vu Hàn Châu nói: “Nhan Nhi, con cũng trông coi hắn chút. Nếu như hắn tùy hứng không nghe theo lời con khuyên bảo thì con cứ nói lại với ta.”
“Vâng, thưa mẫu thân.” Vu Hàn Châu cũng đáp lại.
Chuyện gì nên dặn dò cũng đã dặn dò hết một lượt rồi, Hầu phu nhân định đi về. Trước khi đi, còn nháy mắt với Hạ Văn Cảnh: “Đừng quấy rầy ca ca con nghỉ ngơi.”
Hạ Văn Cảnh lập tức theo sau, đi ra ngoài.
Sau khi rời khỏi Trường Thanh viện được một đoạn, Hầu phu nhân lập tức véo cánh tay của hắn ta: “Con đã nói cái gì với ca ca của con? Hắn bị bệnh, con lại còn trách cứ hắn? Con lớn gan quá ha!”
Lúc này Hạ Văn Cảnh mới biết tại sao lúc Hầu phu nhân bước vào phòng lại nhìn hắn ta một cái, vội vàng giải thích: “Không phải là con oán trách huynh ấy, mà là con muốn bảo huynh ấy quan tâm đến thân thể của mình. Chúc tết hay không cũng không quan trọng, để cơ thể chịu đựng quá sức như vậy liệu có đáng hay không? Mẫu thân nói xem có đúng không?”
Từ trước đến nay Tiểu nhi tử chưa bao giờ xỏ lá, vì vậy Hầu phu nhân tin hắn ta, buông thịt trên cánh tay hắn ta ra, còn vỗ một cái để vỗ về hắn ta, mới nói: “Vậy thì con cũng đừng nói bây giờ. Hắn mới bị bệnh, không biết bao lâu mới khỏi bệnh. Con không biết chứ lòng người bệnh suy nghĩ rất tinh tế, con vô tình nói một câu thì trong lòng hắn có thể sẽ suy nghĩ rất lâu. Con đợi hắn khỏe lại rồi nói sau không được sao?”
Hạ Văn Cảnh không để bụng xua xua tay nói: “Mẫu thân, người cũng coi thường ca ca quá rồi, huynh ấy không có yếu ớt như vậy.”
Hầu phu nhân hỏi ngược lại: “Ồ? Phải không?”
“Vâng ạ!” Hạ Văn Cảnh rất chắc chắn đáp: “Bụng dạ của ca ca rất rộng lượng. Đừng thấy huynh ấy bị bệnh quanh năm mà nghĩ huynh ấy khác hẳn những người khác, bụng dạ huynh ấy rất rộng rãi, cái gì cũng nghe lọt.”
Hầu phu nhân lập tức cười khẩy một tiếng: “Cho nên ta có mắng hắn mấy câu cũng không sao có đúng không? Ta mắng hắn cùng với tức phụ hắn cũng không sao có đúng không? Ý của con có phải là thế này không?”
Hạ Văn Cảnh đột nhiên cảm thấy không ổn, không đợi hắn ta chạy đi, đã bị Hầu phu nhân nắm một cánh tay lại, “bốp, bốp” hai tiếng, trên bả vai bị đánh mấy phát: “Con da thô thịt dày, ta đánh con mấy phát, không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của con. Còn huynh con thì có thể như vậy sao? Thằng nhóc vô liêm sỉ này!”
Hạ Văn Cảnh muốn chạy, nhưng lại bị Hầu phu nhân nắm lại rất chặt, lại không dám ra sức giãy giụa, chỉ đành phải cố gắng chịu đựng, sau đó nhận sai: “Là do con nói bậy, là con không đúng, mẫu thân, con sai rồi.”
“Hừ.” Lúc này Hầu phu nhân mới thả hắn ta ra.
Hạ Văn Cảnh nhắm mắt chịu tội mấy câu, sau đó mới chạy đi như một làn khói. Trong nhà quá tẻ nhạt, ca ca bị bệnh, mẫu thân thì lại lúc nào cũng đánh đập hắn ta, hắn ta vẫn nên đi tìm Dung Dung thôi!
Hôm mùng sáu, tiệm của Lục Tuyết Dung khai trương, nói không chừng lúc này việc làm ăn vẫn còn bộn bề rất nhiều chuyện, Hạ Văn Cảnh định đi giúp một tay.
Hạ Văn Chương bắt đầu ở nhà dưỡng bệnh, lại trở về cảnh không đi đâu như lúc trước, cuộc sống chỉ nán lại ở Trường Thanh viên.
Mặc dù đi ra ngoài rất thú vị, tươi mới, thỏa mãn được sự tiếc nuối nhiều năm của hắn, nhưng dù sao cũng rất mệt mỏi, hơn nữa thân thể của hắn bây giờ vẫn còn không chịu nổi. Quay trở lại cuộc sống tịnh dưỡng cơ thể lần nữa, lúc nào cũng có thể ở chung một chỗ với tức phụ, hắn cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc.
Nhất là tức phụ sẽ còn đút hắn uống thuốc. Uống thuốc xong, sẽ còn cầm lấy khăn tay tỉ mỉ lau khóe miệng cho hắn, càng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc không thôi.
Chỉ chớp mắt mà đã đến tết nguyên tiêu.
Thân thể của Hạ Văn Chương đã khỏe hơn một chút. Dù sao thể trạng của hắn không phải gió vừa thổi đã ngã như trước nữa, cộng thêm việc mỗi ngày dốc lòng bảo dưỡng, còn có Vu Hàn Châu dỗ dành ngọt ngào, vì vậy việc bình phục rất thuận lợi.
Nhưng mà Hầu phu nhân không cho phép hắn ra ngoài ngắm đèn.
Hầu phu nhân không có đích thân tới nói, mà là trước Tết Nguyên Tiêu một ngày đã cử Anh Đào tới nói: “Phu nhân đã mời gánh hát, còn mua rất nhiều pháo hoa, ngày mai ở trong phủ sẽ rất náo nhiệt. Phu nhân bảo nô tỳ tới hỏi Đại gia và Đại nãi nãi, có còn muốn xem gì nữa không?”
Thật ra nói một cách dễ hiểu, thì chính là nói ngươi muốn xem cái gì thì trong phủ cũng đều sẽ sắp xếp được hết, chỉ là không được phép đi ra ngoài.
Nhưng mà Hạ Văn Chương muốn đi ra ngoài.
Bản thân hắn muốn đi ra ngoài không nói, lúc trước còn hứa với An Nhị ca rằng tết nguyên tiêu năm nay sẽ đưa tức phụ đi ra ngoài. Sao hắn lại có thể nuốt lời chứ?
“Mẫu thân thích gì thì cứ chuẩn bị cái đó.” Hắn không mềm không cứng mà bác bỏ: “Ngày mai ta và Nhan Nhi ra ngoài đi chơi trên phố.”
Vẻ mặt của Anh Đào cứng đờ, có chút khó xử nói: “Đại gia…”
“Đi đi.” Hạ Văn Chương không để cho nàng ta nói xong, trực tiếp xua xua tay: “Đi bẩm báo lại với phu nhân đi.”
Anh Đào vô cùng khó xử, đưa mắt nhìn về phía Vu Hàn Châu, kết quả Vu Hàn Châu lại cười với nàng ta rồi nói: “Ta nghe theo Đại gia.”
Lần này không còn cách nào khác, Anh Đào không thể làm gì khác hơn là hành lễ một cái rồi cáo lui.
“Chàng không sợ mẫu thân sẽ tức giận sao?” Chờ Anh Đào đã đi khỏi, Vu Hàn Châu lập tức hỏi Hạ Văn Chương.
Hạ Văn Chương nói: “Mẫu thân sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận đâu.” Nếu như lúc trước, hắn bị gió thổi một cái là ngã gục sinh bệnh ngay, Hầu phu nhân không cho phép hắn đi ra ngoài, thì hắn tuyệt đối cũng sẽ không ngang bướng cứng đầu. Nhưng mà bây giờ hắn đã tốt hơn nhiều, không cần thiết phải dè dặt như vậy nữa.
Hắn đã hai mươi tuổi rồi, đã là nam nhân trưởng thành có gia có thất rồi, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể tự mình làm chủ được.
Kết quả là sau khi Anh Đào đi chưa được bao lâu thì Hầu phu nhân đã đích thân đến.
Rõ ràng là bà không đồng ý với ý định của Hạ Văn Chương, nụ cười ở trên mặt cũng không thấy đâu nữa, vừa bước vào cửa đã nói: “Chương Nhi, chuyện này con phải nghe ta, không thể tùy hứng được.”
Lại nhìn về phía Vu Hàn Châu, trên mặt là sự nghiêm khắc mà trước đây chưa từng có: “Nhan Nhi, sao con cũng không khuyên hắn một chút?”
Thấy tức phụ bị la rầy, mí mắt của Hạ Văn Chương rũ xuống, môi cũng mím chặt, cũng không nói lời nào.
Lại nghe thấy Hầu phu nhân nói tiếp: “Trong phủ đã mời gánh hát, mời người múa lân, mua mấy xe pháo bông lớn. Đầy tớ ở trong phủ cũng sẽ cùng chơi với nhau. Còn có rất nhiều hoa đăng, chung quy là cũng sẽ không thua kém hơn bên ngoài. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ở trong nhà đón nguyên tiêu.”
“Đại gia, người bị làm sao vậy?” Đột nhiên, Thúy Châu vội vàng tiến lên đỡ Hạ Văn Chương.
Chẳng biết từ lúc nào, sắc mặt của Hạ Văn Chương trở nên tái nhợt, thân hình cũng khẽ run lên, nếu không phải Thúy Châu tiến lên đỡ hắn thì hắn cũng sắp bật ngửa rồi.
“Chương Nhi? Chương Nhi?” Thấy Hạ Văn Chương đột nhiên không ổn, Hầu phu nhân tức khắc quên mất lời nói mới vừa nãy, vội vàng sai người đỡ Hạ Văn Chương ngồi xuống, sau đó lo lắng nói: “Con bị làm sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào?”
Lại hô lên: “Người đâu! Đi mời Thường đại phu mau!”
“Không cần.” Hạ Văn Chương yếu ớt nói, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ mệt mỏi và ảm đạm. “Con không có sao, mẫu thân không cần phải lo lắng cho con.”
Hầu phu nhân thấy hắn như vậy thì cực kỳ đau lòng, run rẩy nói: “Con còn trách ta không cho phép con đi ra ngoài. Bộ dạng này của con làm sao mà ta yên tâm được?”
“Con không đi ra ngoài nữa.” Hạ Văn Chương cụp mắt xuống, vẻ ảm đạm trên mặt đó càng ngày càng rõ hơn, còn nện chân xuống: “Mẫu thân cũng không cần phải lo lắng cho con. Con phế nhân như vậy, cái gì cũng không làm được, con có thể đi đâu được chứ?”
Hầu phu nhân lập tức nghẹn ngào.
“Con vô dụng như vậy.” Lại nghe Hạ Văn Chương nói tiếp, hắn rũ mi mắt xuống, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ vô cùng chán nản: “Cuộc sống đang tốt đẹp, đám nha hoàn phải vì con mà không thể đi ra ngoài chơi. Nhan Nhan bởi vì con mà không thể đi ra ngoài chơi được, chỉ sợ đệ đệ cũng sẽ cảm thấy áy náy mà cũng không tiện ra ngoài chơi. Tất cả mọi người đều bị con làm cho liên lụy, con chỉ biết mang đến sự mệt mỏi cho mọi người mà thôi. “
Hốc mắt của Hầu phu nhân lập tức đỏ hoe, bà nói: “Chương Nhi, mẫu thân đã sắp xếp ở trong phủ rất tốt. Cho dù bọn họ không thể ra phố được, họ ở trong phủ cũng vui vẻ giống hệt vậy.”
Hạ Văn Chương cười khổ một tiếng nói: “Nếu ở nhà vui như vậy, vậy vì sao dịp nguyên tiêu ở trên đường phố lại trang trí đẹp như vậy? Mọi người vui vẻ ở trong nhà mình không phải đã tốt rồi sao?”
Đó không phải là một bức tranh náo nhiệt sao?
Cảnh tượng đường phố đông đúc đẹp như ngọc, đủ loại đồ ăn vặt, đồ chơi muôn hình muôn vẻ, còn có rất nhiều người, chẳng phải là một bức tranh rất náo nhiệt sao?
Lần này Hầu phu nhân tức khắc nói không nên lời. Hồi lâu bà mới nói: “Nhưng mà Chương Nhi, thân thể của con…”
“Con không đi ra ngoài nữa.” Hạ Văn Cảnh xua xua tay: “Mẫu thân không cần phải lo lắng cho con, con không sao, con cũng sẽ không làm liên lụy đến các người quá lâu. Chờ đến lúc con đi rồi, mọi người cũng không cần phải khốn khổ ở trong cái phủ này nữa. Cũng không cần phải bị mắc kẹt ở đây nữa.”
Một lời nói đã khiến cho Hầu phu nhân rơi nước mắt. Bà gắng gượng chịu đựng, cắn chặt môi quay đầu rời đi.
Anh Đào vội vàng đi theo ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, Anh Đào quay trở lại, nói: “Phu nhân nói, nếu như Đại gia muốn đi ra ngoài thì cứ đi. Nhưng mà bên người nhất định phải mang theo đủ người.”
“Để ta suy nghĩ một chút nữa.” Hạ Văn Chương lại không đáp ứng ngay, vẫn giữ vẻ mặt vô cùng chán chường.
Anh Đào ngơ ngác, hành lễ một cái rồi lui xuống.
Sau khi nàng ta rời đi, Hà Văn Chương vẫn ngồi bất động ở trên giường đất, dáng vẻ giống như thể vô cùng thất vọng về thế giới này, đám nha hoàn cũng không dám tiến lên nói chuyện với hắn.
Cho đến khi Anh Đào đã đi được một hồi, Hạ Văn Chương mới nhúc nhích, thò người đến gần bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài: “Đi rồi à?”
Ba người đang nói chuyện trong phòng cũng đều dừng động tác lại, đứng dậy, hành lễ với Hầu phu nhân đang bước tới: “Mẫu thân.”
Hầu phu nhân mỉm cười bước tới, nhìn Tiểu nhi tử trước, cũng không nổi giận. Ngay trước mặt Đại nhi tử và Đại nhi tức mà dạy dỗ Tiểu nhi tử thì không hay lắm, trở về một mình dạy dỗ cho hắn ta một bài học.
Hạ Văn Cảnh bị mẫu thân nhìn một cái thế này, không biết làm sao mà sau ót hơi lạnh lạnh, không nhịn được mà đưa tay lên sờ một cái.
Hầu phu nhân không để ý đến hắn ta, nhìn hắn ta một cái xong lập tức chuyển tầm mắt lên trên người Hạ Văn Chương: “Chương Nhi, thân thể của con khá hơn được chút nào chưa?”
Trước khi bà đến, Hà Văn Chương còn đang lo lắng không biết có phải mẫu thân tức giận không nên mới không đến thăm hắn. Lúc này thấy Hầu phu nhân đã đến mà lại còn quan tâm yêu thương hắn trước sau như một, hắn lập tức yên lòng, đáp: “Đã tốt hơn nhiều rồi ạ.”
“Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là do mấy ngày nay đi chúc tết nên mệt mỏi không?” Hầu phu nhân lại nói tiếp: “Sớm biết sẽ khiến con mệt mỏi rồi bị bệnh. Thì ta nhất định đã ngăn cản phụ thân con lại, không cho phép ông ấy lúc nào cũng đưa con đi ra ngoài rồi.”
Mí mắt của Hạ Văn Chương rũ xuống, cũng không phủ nhận mà nói: “Đã làm mẫu thân lo lắng vất vả rồi, đều là lỗi của con trai.”
Vốn dĩ là Hầu phu nhân cũng có chút oán trách, bởi vì rõ ràng là hắn không thoải mái trong người nhưng lại không chịu nói, nghe lời này xong, lập tức không nỡ nói thêm gì nữa. Từ trước đến nay Đại nhi tử vẫn luôn rất hiếu thuận, bà và Hầu gia đều tỏ ra tự hào như vậy, cho dù thân thể hắn không thoải mái đi nữa cũng làm sao có thể nói ra được?
Hơn nữa, mấy năm nay hắn cũng không dễ dàng gì, rõ ràng là công tử tôn quý của Hầu phủ, thông minh tuấn tú, nhưng lại bị gò bó ở trong phủ giống như một phế nhân, hiếm khi thấy thân thể hắn khá hơn được một chút, còn có thể ra ngoài đi lại như một người bình thường, đương nhiên là vô cùng quý trọng.
Lời chuẩn bị nói ra, giờ phút này rối rít nuốt về lại trong bụng, không định nói thêm một chữ nào nữa, chỉ dặn dò: “Thân thể không thoải mái thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thường đại phu dặn dò con thế nào thì đều phải nghe theo hết.”
Rồi bà nói với đám người Thúy Châu: “Chăm sóc Đại gia cho thật tốt.”
“Vâng, thưa phu nhân.” Đám người Thúy Châu đáp lại.
Cuối cùng, Hầu phu nhân mới nhìn Vu Hàn Châu nói: “Nhan Nhi, con cũng trông coi hắn chút. Nếu như hắn tùy hứng không nghe theo lời con khuyên bảo thì con cứ nói lại với ta.”
“Vâng, thưa mẫu thân.” Vu Hàn Châu cũng đáp lại.
Chuyện gì nên dặn dò cũng đã dặn dò hết một lượt rồi, Hầu phu nhân định đi về. Trước khi đi, còn nháy mắt với Hạ Văn Cảnh: “Đừng quấy rầy ca ca con nghỉ ngơi.”
Hạ Văn Cảnh lập tức theo sau, đi ra ngoài.
Sau khi rời khỏi Trường Thanh viện được một đoạn, Hầu phu nhân lập tức véo cánh tay của hắn ta: “Con đã nói cái gì với ca ca của con? Hắn bị bệnh, con lại còn trách cứ hắn? Con lớn gan quá ha!”
Lúc này Hạ Văn Cảnh mới biết tại sao lúc Hầu phu nhân bước vào phòng lại nhìn hắn ta một cái, vội vàng giải thích: “Không phải là con oán trách huynh ấy, mà là con muốn bảo huynh ấy quan tâm đến thân thể của mình. Chúc tết hay không cũng không quan trọng, để cơ thể chịu đựng quá sức như vậy liệu có đáng hay không? Mẫu thân nói xem có đúng không?”
Từ trước đến nay Tiểu nhi tử chưa bao giờ xỏ lá, vì vậy Hầu phu nhân tin hắn ta, buông thịt trên cánh tay hắn ta ra, còn vỗ một cái để vỗ về hắn ta, mới nói: “Vậy thì con cũng đừng nói bây giờ. Hắn mới bị bệnh, không biết bao lâu mới khỏi bệnh. Con không biết chứ lòng người bệnh suy nghĩ rất tinh tế, con vô tình nói một câu thì trong lòng hắn có thể sẽ suy nghĩ rất lâu. Con đợi hắn khỏe lại rồi nói sau không được sao?”
Hạ Văn Cảnh không để bụng xua xua tay nói: “Mẫu thân, người cũng coi thường ca ca quá rồi, huynh ấy không có yếu ớt như vậy.”
Hầu phu nhân hỏi ngược lại: “Ồ? Phải không?”
“Vâng ạ!” Hạ Văn Cảnh rất chắc chắn đáp: “Bụng dạ của ca ca rất rộng lượng. Đừng thấy huynh ấy bị bệnh quanh năm mà nghĩ huynh ấy khác hẳn những người khác, bụng dạ huynh ấy rất rộng rãi, cái gì cũng nghe lọt.”
Hầu phu nhân lập tức cười khẩy một tiếng: “Cho nên ta có mắng hắn mấy câu cũng không sao có đúng không? Ta mắng hắn cùng với tức phụ hắn cũng không sao có đúng không? Ý của con có phải là thế này không?”
Hạ Văn Cảnh đột nhiên cảm thấy không ổn, không đợi hắn ta chạy đi, đã bị Hầu phu nhân nắm một cánh tay lại, “bốp, bốp” hai tiếng, trên bả vai bị đánh mấy phát: “Con da thô thịt dày, ta đánh con mấy phát, không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của con. Còn huynh con thì có thể như vậy sao? Thằng nhóc vô liêm sỉ này!”
Hạ Văn Cảnh muốn chạy, nhưng lại bị Hầu phu nhân nắm lại rất chặt, lại không dám ra sức giãy giụa, chỉ đành phải cố gắng chịu đựng, sau đó nhận sai: “Là do con nói bậy, là con không đúng, mẫu thân, con sai rồi.”
“Hừ.” Lúc này Hầu phu nhân mới thả hắn ta ra.
Hạ Văn Cảnh nhắm mắt chịu tội mấy câu, sau đó mới chạy đi như một làn khói. Trong nhà quá tẻ nhạt, ca ca bị bệnh, mẫu thân thì lại lúc nào cũng đánh đập hắn ta, hắn ta vẫn nên đi tìm Dung Dung thôi!
Hôm mùng sáu, tiệm của Lục Tuyết Dung khai trương, nói không chừng lúc này việc làm ăn vẫn còn bộn bề rất nhiều chuyện, Hạ Văn Cảnh định đi giúp một tay.
Hạ Văn Chương bắt đầu ở nhà dưỡng bệnh, lại trở về cảnh không đi đâu như lúc trước, cuộc sống chỉ nán lại ở Trường Thanh viên.
Mặc dù đi ra ngoài rất thú vị, tươi mới, thỏa mãn được sự tiếc nuối nhiều năm của hắn, nhưng dù sao cũng rất mệt mỏi, hơn nữa thân thể của hắn bây giờ vẫn còn không chịu nổi. Quay trở lại cuộc sống tịnh dưỡng cơ thể lần nữa, lúc nào cũng có thể ở chung một chỗ với tức phụ, hắn cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc.
Nhất là tức phụ sẽ còn đút hắn uống thuốc. Uống thuốc xong, sẽ còn cầm lấy khăn tay tỉ mỉ lau khóe miệng cho hắn, càng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc không thôi.
Chỉ chớp mắt mà đã đến tết nguyên tiêu.
Thân thể của Hạ Văn Chương đã khỏe hơn một chút. Dù sao thể trạng của hắn không phải gió vừa thổi đã ngã như trước nữa, cộng thêm việc mỗi ngày dốc lòng bảo dưỡng, còn có Vu Hàn Châu dỗ dành ngọt ngào, vì vậy việc bình phục rất thuận lợi.
Nhưng mà Hầu phu nhân không cho phép hắn ra ngoài ngắm đèn.
Hầu phu nhân không có đích thân tới nói, mà là trước Tết Nguyên Tiêu một ngày đã cử Anh Đào tới nói: “Phu nhân đã mời gánh hát, còn mua rất nhiều pháo hoa, ngày mai ở trong phủ sẽ rất náo nhiệt. Phu nhân bảo nô tỳ tới hỏi Đại gia và Đại nãi nãi, có còn muốn xem gì nữa không?”
Thật ra nói một cách dễ hiểu, thì chính là nói ngươi muốn xem cái gì thì trong phủ cũng đều sẽ sắp xếp được hết, chỉ là không được phép đi ra ngoài.
Nhưng mà Hạ Văn Chương muốn đi ra ngoài.
Bản thân hắn muốn đi ra ngoài không nói, lúc trước còn hứa với An Nhị ca rằng tết nguyên tiêu năm nay sẽ đưa tức phụ đi ra ngoài. Sao hắn lại có thể nuốt lời chứ?
“Mẫu thân thích gì thì cứ chuẩn bị cái đó.” Hắn không mềm không cứng mà bác bỏ: “Ngày mai ta và Nhan Nhi ra ngoài đi chơi trên phố.”
Vẻ mặt của Anh Đào cứng đờ, có chút khó xử nói: “Đại gia…”
“Đi đi.” Hạ Văn Chương không để cho nàng ta nói xong, trực tiếp xua xua tay: “Đi bẩm báo lại với phu nhân đi.”
Anh Đào vô cùng khó xử, đưa mắt nhìn về phía Vu Hàn Châu, kết quả Vu Hàn Châu lại cười với nàng ta rồi nói: “Ta nghe theo Đại gia.”
Lần này không còn cách nào khác, Anh Đào không thể làm gì khác hơn là hành lễ một cái rồi cáo lui.
“Chàng không sợ mẫu thân sẽ tức giận sao?” Chờ Anh Đào đã đi khỏi, Vu Hàn Châu lập tức hỏi Hạ Văn Chương.
Hạ Văn Chương nói: “Mẫu thân sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận đâu.” Nếu như lúc trước, hắn bị gió thổi một cái là ngã gục sinh bệnh ngay, Hầu phu nhân không cho phép hắn đi ra ngoài, thì hắn tuyệt đối cũng sẽ không ngang bướng cứng đầu. Nhưng mà bây giờ hắn đã tốt hơn nhiều, không cần thiết phải dè dặt như vậy nữa.
Hắn đã hai mươi tuổi rồi, đã là nam nhân trưởng thành có gia có thất rồi, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể tự mình làm chủ được.
Kết quả là sau khi Anh Đào đi chưa được bao lâu thì Hầu phu nhân đã đích thân đến.
Rõ ràng là bà không đồng ý với ý định của Hạ Văn Chương, nụ cười ở trên mặt cũng không thấy đâu nữa, vừa bước vào cửa đã nói: “Chương Nhi, chuyện này con phải nghe ta, không thể tùy hứng được.”
Lại nhìn về phía Vu Hàn Châu, trên mặt là sự nghiêm khắc mà trước đây chưa từng có: “Nhan Nhi, sao con cũng không khuyên hắn một chút?”
Thấy tức phụ bị la rầy, mí mắt của Hạ Văn Chương rũ xuống, môi cũng mím chặt, cũng không nói lời nào.
Lại nghe thấy Hầu phu nhân nói tiếp: “Trong phủ đã mời gánh hát, mời người múa lân, mua mấy xe pháo bông lớn. Đầy tớ ở trong phủ cũng sẽ cùng chơi với nhau. Còn có rất nhiều hoa đăng, chung quy là cũng sẽ không thua kém hơn bên ngoài. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ở trong nhà đón nguyên tiêu.”
“Đại gia, người bị làm sao vậy?” Đột nhiên, Thúy Châu vội vàng tiến lên đỡ Hạ Văn Chương.
Chẳng biết từ lúc nào, sắc mặt của Hạ Văn Chương trở nên tái nhợt, thân hình cũng khẽ run lên, nếu không phải Thúy Châu tiến lên đỡ hắn thì hắn cũng sắp bật ngửa rồi.
“Chương Nhi? Chương Nhi?” Thấy Hạ Văn Chương đột nhiên không ổn, Hầu phu nhân tức khắc quên mất lời nói mới vừa nãy, vội vàng sai người đỡ Hạ Văn Chương ngồi xuống, sau đó lo lắng nói: “Con bị làm sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào?”
Lại hô lên: “Người đâu! Đi mời Thường đại phu mau!”
“Không cần.” Hạ Văn Chương yếu ớt nói, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ mệt mỏi và ảm đạm. “Con không có sao, mẫu thân không cần phải lo lắng cho con.”
Hầu phu nhân thấy hắn như vậy thì cực kỳ đau lòng, run rẩy nói: “Con còn trách ta không cho phép con đi ra ngoài. Bộ dạng này của con làm sao mà ta yên tâm được?”
“Con không đi ra ngoài nữa.” Hạ Văn Chương cụp mắt xuống, vẻ ảm đạm trên mặt đó càng ngày càng rõ hơn, còn nện chân xuống: “Mẫu thân cũng không cần phải lo lắng cho con. Con phế nhân như vậy, cái gì cũng không làm được, con có thể đi đâu được chứ?”
Hầu phu nhân lập tức nghẹn ngào.
“Con vô dụng như vậy.” Lại nghe Hạ Văn Chương nói tiếp, hắn rũ mi mắt xuống, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ vô cùng chán nản: “Cuộc sống đang tốt đẹp, đám nha hoàn phải vì con mà không thể đi ra ngoài chơi. Nhan Nhan bởi vì con mà không thể đi ra ngoài chơi được, chỉ sợ đệ đệ cũng sẽ cảm thấy áy náy mà cũng không tiện ra ngoài chơi. Tất cả mọi người đều bị con làm cho liên lụy, con chỉ biết mang đến sự mệt mỏi cho mọi người mà thôi. “
Hốc mắt của Hầu phu nhân lập tức đỏ hoe, bà nói: “Chương Nhi, mẫu thân đã sắp xếp ở trong phủ rất tốt. Cho dù bọn họ không thể ra phố được, họ ở trong phủ cũng vui vẻ giống hệt vậy.”
Hạ Văn Chương cười khổ một tiếng nói: “Nếu ở nhà vui như vậy, vậy vì sao dịp nguyên tiêu ở trên đường phố lại trang trí đẹp như vậy? Mọi người vui vẻ ở trong nhà mình không phải đã tốt rồi sao?”
Đó không phải là một bức tranh náo nhiệt sao?
Cảnh tượng đường phố đông đúc đẹp như ngọc, đủ loại đồ ăn vặt, đồ chơi muôn hình muôn vẻ, còn có rất nhiều người, chẳng phải là một bức tranh rất náo nhiệt sao?
Lần này Hầu phu nhân tức khắc nói không nên lời. Hồi lâu bà mới nói: “Nhưng mà Chương Nhi, thân thể của con…”
“Con không đi ra ngoài nữa.” Hạ Văn Cảnh xua xua tay: “Mẫu thân không cần phải lo lắng cho con, con không sao, con cũng sẽ không làm liên lụy đến các người quá lâu. Chờ đến lúc con đi rồi, mọi người cũng không cần phải khốn khổ ở trong cái phủ này nữa. Cũng không cần phải bị mắc kẹt ở đây nữa.”
Một lời nói đã khiến cho Hầu phu nhân rơi nước mắt. Bà gắng gượng chịu đựng, cắn chặt môi quay đầu rời đi.
Anh Đào vội vàng đi theo ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, Anh Đào quay trở lại, nói: “Phu nhân nói, nếu như Đại gia muốn đi ra ngoài thì cứ đi. Nhưng mà bên người nhất định phải mang theo đủ người.”
“Để ta suy nghĩ một chút nữa.” Hạ Văn Chương lại không đáp ứng ngay, vẫn giữ vẻ mặt vô cùng chán chường.
Anh Đào ngơ ngác, hành lễ một cái rồi lui xuống.
Sau khi nàng ta rời đi, Hà Văn Chương vẫn ngồi bất động ở trên giường đất, dáng vẻ giống như thể vô cùng thất vọng về thế giới này, đám nha hoàn cũng không dám tiến lên nói chuyện với hắn.
Cho đến khi Anh Đào đã đi được một hồi, Hạ Văn Chương mới nhúc nhích, thò người đến gần bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài: “Đi rồi à?”
/167
|