Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Chương 52 - Chương 51

/59


Tống Tiểu Hoa chưa bao giờ có một kế hoạch sống qua ngày như thế nào, chỉ là kế hoạch biến hóa khó lường 24h tạo ra chuyện căn bản mà không có suy tính.

Chỉ là, mấy ngày qua ngược lại nàng đang bận rộn thi hành một kế hoạch —— ưu sanh ưu dục.

Chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy, không có sinh ra đứa bé nhưng cũng đã từng nghe các bằng hữu có kinh nghiệm dạy dỗ.

Tổng kết lại thì, có hai vấn đề quan trọng: phái nữ tốt nhất sinh con ở trong độ tuổi từ 23 đến chừng 25 tuổi, trước khi muốn có bảo bảo thì hai vợ chồng cần phải chuẩn bị trong khoảng thời gian nửa năm các công tác như cai thuốc kiêng rượu và rèn luyện thân thể để có thể cường tráng nhất ‘nòng nọc nhỏ’ mới có thể vào ở ‘nhà mới’ ấm áp nhất. . . . . .

Nhưng điều thứ nhất ở thời cổ đại này thì không thể nào thực hiện được, bất cứ người phụ nữ nào ở tuổi 20 cũng đã có mấy đứa con ‘đánh đấm giả bộ’ hay sao? Dù là biết như thế, nhưng hiện giờ mới có 16 tuổi thân thể mỏng manh chưa phát triển hết nếu như mang thai thì cảm thấy có chút nguy hiểm. Theo điều kiện chữa bệnh trong lúc này thì, việc sanh con của nữ nhân mà nói giống như đánh cược cả mạng sống của mình, không thể chích thuốc tê làm giải phẩu vừa không có sanh lối giải phẫu (c-section), tất cả đều phải dựa vào bản lãnh của bản thân, ngộ nhỡ hơi sức không đủ hoặc do chưa trổ mã hoàn toàn dẫn đến việc không hay thì sao? Cho nên, tốt nhất vẫn là đợi thêm hai năm nữa, ít nhất thì về phương diện sinh lý hoàn toàn hoàn thiện thì sẽ an toàn hơn một chút.

Về phần điều thứ hai thì có thể thực hiện được, vì Lục Tử Kỳ cùng nàng cũng mới vừa bị bệnh, hai người mặc dù làm việc và nghỉ ngơi có quy luật không có ham mê bất lương cũng không có phát sinh thêm vấn đề gì, nhưng thân thể dù sao vẫn là yếu một chút, tốt hơn họ cần điều dưỡng một khoảng thời gian mới có thể khỏe mạnh hơn.

Vô luận như thế nào, nàng kiên quyết không muốn trong tương lai sinh ra một đứa con yếu ớt nhiều bệnh . . . . .

Còn có điều thứ ba, nói không chừng trong khoảng thời gian nửa năm hay một năm bọn họ sẽ phải đi theo Lục Tử Kỳ đến nơi nhậm chức mới, đến lúc đó đường xá xa xôi lắc lư, nàng cũng không muốn nâng cao cái bụng bự hoặc là mang theo một đứa bé trèo đèo lội suối.

Từ các điều trên tổng hợp lại, nếu muốn ưu sanh ưu dục đầu tiên phải làm tốt việc, tránh thai.

Ở thời đại này lại không có thuốc ‘ngừa thai’ cũng không có ‘bao cao su’, muốn làm tốt việc này là một chuyện rất khó khăn.

Lại không thể trực tiếp chạy đi tiệm thuốc kêu đại phu kê cho mình loại thuốc kia được, ảnh hưởng đến sức khỏe thì không sao, không biết chừng còn để lại di chứng về sau khả năng không có con là rất lớn. Hơn nữa, đầu năm nhiều con thì nhiều phúc, với lại mới tân hôn mà tiểu tức phụ lại không muốn sanh con dưỡng cái cho trượng phu, là chuyện không tốt không chừng còn bị bắt đi dìm lồng heo . . . . . . Hơn nữa, ngộ nhỡ Lục Tử Kỳ biết chuyện, cái khuôn mặt trước giờ luôn bình tĩnh không biết trên mặt sẽ xuất hiện vẻ mặt gì, thực sự vừa mới nghĩ đến liền không nhịn được lạnh cả lưng và cả người.

Vạn bất đắc dĩ cũng đành phải tạm thời tính toán bằng ngày tới kinh nguyệt của mình, tận lực tránh ra mấy ngày nguy hiểm nhất trong mỗi tháng, chỉ mong tỉ lệ chính xác không cần cao như vậy.

Tống Tiểu Hoa nhớ đã từng thấy qua một phương pháp ngừa thai ở cổ đại, chính là dùng một bộ phận mềm mại đảm đương trách nhiệm quan trọng của con cá đó là bong bóng cá. Chỉ là, mấy cái đó có kích thước lớn nhỏ khác nhau. . . . . . Sợ rằng phải thử với nhiều loại cá mới có thể tìm được loại thích hợp. . . . . .

Do suy nghĩ nhiều ngày về bong bóng cá, cho nên mỗi lần nàng đi chợ mua thức ăn nhìn thấy quầy bán cá sẽ không nhịn được suy nghĩ đến chuyện kia làm cho máu mũi chảy giàn giụa, nhỏ a nhỏ. . . . . .

Vừa chú ý việc ăn uống hàng ngày, vừa dùng sức biến đổi biện pháp quyến rũ Lục Tử Kỳ, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của hắn, mặc dù có bao nhiêu không cam lòng cũng tan thành mây khói, hơn mười ngày cuộc sống gia đình của Tống Tiểu Hoa trôi qua rất ổn.

Nàng dĩ nhiên không thể nào thật sự ‘cấm dục ba tháng’, chính mình đã sớm giống như đói khát thật là không chờ được lâu như vậy, huống chi, ngộ nhỡ thật sợ làm cho Lục Tử Kỳ nín hỏng, đến lúc đó, thua thiệt vẫn là Tống Tiểu Hoa nàng không phải sao. . . . . .

Cho nên, nàng quyết định vào lễ hội đêm ba mươi nàng sẽ trao lần đầu tiên của mình cho hắn vì ngày đó là ngày không phải trong giai đoạn nguy hiểm. Đêm đó ngay lúc pháo hoa rơi đầy trời cả nước cùng vui mừng, hắn và nàng, cùng tắm uyên ương nghịch nước hô mưa gọi gió nước □ tan ra, thật là một bộ cỡ nào con mẹ nó nhất định hình ảnh sẽ rất ‘hài hòa’ và ướt át!

Ôm trong lòng nguyện vọng đẹp không thể cho ai biết, Tống Tiểu Hoa tiến vào mộng đẹp. Còn có năm ngày liền bước sang năm mới rồi, trước tiên phát mộng xuân giống thực tế một chút. . . . . .

Trong mộng chưa hiện kiều diễm, nhưng mà trên mặt lại chợt thấy như có cái gì đó đang nhẹ nhàng phất động, ngứa một chút. Mở mắt thành một đường may, chống lại một đôi con ngươi đen nhánh, nhếch miệng cười một tiếng mơ hồ lẩm bẩm: Tướng công tướng công đi vào giấc mộng, hoan hô. . . . . . Ngay sau đó đổi tư thế, ngủ tiếp.

Lục Tử Kỳ dở khóc dở cười nhìn thiên hạ đang cuộn lại giống con tôm nhỏ ngủ say ở trên giường, đè xuống cảm xúc thất bại, không ngừng cố gắng.

Cởi quần áo lên giường, khóa thân thể mềm mại vững vàng trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng vén tóc rơi hai bên má, một cái hôn rơi vào cái trán sáng bóng, sau đó hôn tiếp đôi mắt đang kép lại của nàng.

Rốt cuộc cảm thấy có cái gì không đúng, Tống Tiểu Hoa hé mắt mông lung buồn ngủ: Chàng làm gì thế?

Nàng nói thử đi? Âm thanh thật thấp mang theo từ lực mị hoặc.

Nháy mắt nháy mắt, đột nhiên buồn cười: Chàng đang đùa giỡn ta?

Giữa phu thê, nói thế nào là đùa giỡn?

Đó chính là. . . . . . Tán tỉnh?

Lục Tử Kỳ không tâm tư cùng nàng thảo luận vấn đề nhàm chán như vậy, lại hạ xuống một cái hôn ở chóp mũi: Tùy tiện đi!

Từ trước đến giờ luôn là Tống Tiểu Hoa chủ động xuất kích đột nhiên đối mặt với việc Lục Tử Kỳ làm như vậy thật đúng là có điểm ngây ngốc, đầu óc bị quét sạch, hoàn toàn theo bản năng vươn tay ôm eo của hắn, kề mặt ở lồng ngực, cách một tầng áo thật mỏng ngang nhiên cảm thụ hơi thở của hắn, đột nhiên chợt nhớ ra một việc, đẩy hắn ra: Lăng Nhi đâu?

Vào giờ phút này, giữa hai người cơ hồ không có bất kỳ khe hở dư thừa, ‘bóng đèn điện nhỏ’ đặt ở trung gian không cánh mà bay rồi. . . . . . % & % D @ Đ ! L ~ Q % Đ % & %

Ta ôm Lăng Nhi đến phòng của nó rồi. Ở chữ ‘mình’ hắn nhấn mạnh, mơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra.

À? Như vậy sao được đây? Trong phòng kia không có chậu than, kháng cũng lạnh, nó. . . . . .

Lục Tử Kỳ vừa cảm động vừa bất đắc dĩ: Tiểu Hoa, nàng chẳng lẽ đang hoài nghi ta ngược đãi con trai ruột của mình sao?

Ừ. . . . . . Chàng hẳn sẽ không làm như vậy.

Cái gì gọi là hẳn. . . . . . Được rồi được rồi.

Lục Tử Kỳ cảm giác thất bại lại dâng lên,




/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status