Một hôm,khi Phàm đang ở quán bar với mấy cô em uống rượu bỗng “La la la~~~baby~~~~bayyy….” Cậu mở máy vẻ mặt nghiêm trọng hẳn ,mỉm cười khẽ nói :
-Chờ anh chút nha !
-Vâng !
Rồi Phàm đứng dậy,ra ngoài cửa bắt máy :
-Alô ! Tôi đây ! Có việc gì không?
-Chỗ cũ ! tôi cho cậu 5ph
Phàm nghe vậy,vội vã bắt xe,5ph sau cậu bước vào một căn biệt thự rộng lớn,lấp lánh,một ông quản gia tiến đến cúi chào lịch thiệp cất tiếng :
-Mời cậu !
Ông ta đưa cậu ta lên lầu,mở cửa một căn phòng lớn ra,Phàm bước vào ngồi xuống chiếc sofa sang trọng đối diện một người phụ nữ,người đó đưa cho cậu ta một bản hợp đồng,cậu mở ra xem mở tròn mắt ngạc nhiên ,mi mắt nhiu lại,gấp bản hợp đồng đập xuống bàn rầm nhìn bà ta quát lớn :
-Bà ! thật sự…việc này tôi ko thể làm !
-Vậy thì ! tùy cậu,tôi ko dám bảo đảm cô ta sẽ bình an vô sự --mở điện thoại
-Đừng ! được tôi sẽ làm…--cắn răng
-Vậy mới phải chứ ! Đây sẽ là lần cuối,lần này xong việc tôi sẽ xóa hết toàn bộ số nợ đó ! –cười
-Bà phải giữ đúng lời bà nói nếu không….tôi sẽ làm những điều bà không ngờ nữa đấy
-Yên tâm đi ! Tôi đã bao giờ lừa cậu chưa ? –cười
Về đến nhà,Phàm ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi cầm điện thoại lên “tít tít tít” cố tỏ ra bình tĩnh :
-Mai đi chơi gôn ko cậu bạn ?
-Được thôi !
-Sáng mai 7h gặp nhé !
-Uk.
Tắt máy,Phàm rưng lệ,tay run lên :
-Xin lỗi cậu !
Sáng mai ở sân gôn Vỹ đánh gôn đến 8h vẫn chưa thấy Phàm tới,hắn nhếch mép cười :
-Thằng nhóc này định chơi mình à ?
5ph sau bỗng có tiếng bước chân phía sau,Phàm vừa chạy đến vừa thở hổn hển bá vai Vỹ :
-Ê ! Xin lỗi nhé ! Tui có chút việc
Hắn hất tay Phàm ra,nhìn về phía xe đám người đang lo lắng vì đã quá giờ hẹn, hắn quay đầu :
-Đến giờ phải đi rồi ! Tự chơi một mình nhé !
Vỹ tháo bao tay,vứt bộ gôn xuống bỏ đi,nhìn cậu bạn đi ko một chút vui vẻ Phàm bỗng cất tiếng :
-Khoan ! Cậu…đừng đi nữa ! đừng làm việc cậu không thích ! Không phải muốn được vui vẻ sao ? Đừng làm những việc mà mẹ cậu bắt làm,cậu có cảm thấy hạnh phúc khi làm vậy ko ? Nè đừng đi ! Đứng lại đi ! Mình thật sự có việc muốn nói~~
Hắn vẫn đi không đứng lại …điên quá cậu ta hét lên :
-ĐỪNG LÀM CON RỐI CỦA MẸ CẬU NỮA ?
-C…o…n…r..ố…i…..
Vỹ nghiếng răng quay lại chạy thẳng ra chỗ Phàm túm cổ áo cậu ta đưa lên , tức giận :
-Cậu vừa nói gì ?
-Con rối ! Mình nói cậu như một con rối vậy ? không cảm xúc,không vui vẻ,làm những việc chủ nhân muốn làm…à hét to từng tiếng rõng rạc
-IM ĐI !!!!!
Hắn hét lên “Bốp” Vỹ đấm thẳng một cú vào mặt Phàm,khiến cậu ngã xuống đất,rồi hắn quay mặt bỏ đi,cậu ta sờ tay lên môi thấy máu mỉm cười :
-Đấm vậy mới phải chứ ! Không phải đó càng khẳng định cậu muốn tự do hơn bao giờ hết sao ? Sáng mai 8h ở cầu Hằng nhớ đến đấy ! Mình sẽ chờ cậu !
Hắn đi thẳng đến xe,người hầu lo lắng cầm băng chạy đến :
-Tay cậu ! cậu chủ
Định lau vết sứt , hắn hất tay ra ngồi vào xe.Sáng mai Vỹ thức dậy sớm hơn mọi ngày,ra ban công ngồi vắt chân uống trà,nhìn 4 bức tường chắn lớn,hàng loạt vệ sỹ bên ngoài,người hầu thì tất tưởi.Vỹ ngồi đó bất động đến khi quản gia đến :
-Cậu chủ chuẩn bị đi gặp Nghị Viên rồi ! Mời cậu thay đồ !
Hắn đi thay đồ rồi lên chiếc xe sang trọng.Ở cầu, Phàm nhìn đồng hồ đã 7h45,cậu đi qua đi lại cắn tay.Trên đường đến chỗ gặp,bỗng đèn đỏ,xe dừng lại một lúc Vỹ nhìn lên chiếc tivi lớn chiếu ở đường hình ảnh những người quây quần bên nhau,lũ trẻ chơi bời,cánh đồng,khói bếp,…Hắn nắm chặt tay,trái tim bỗng thổn thức,10s nữa là đèn xanh đường cao tốc sẽ không thể quay đầu nữa…10-9-8-7…Động cơ xe nổ,các xe cận vệ phía sau cũng bắt đầu lên máy.Từng giây trôi qua trong vô thức bỗng hắn cất tiếng :
-Dừng lại !
Đèn xanh ! tất cả các xe cận vệ và xe khác vô ý đã đi qua trừ xe hắn.Hắn mở cửa xuống xe lên ghế trước kéo ông quản gia ra,ông hoảng hốt :
-Cậu chủ ?? cậu…
Hắn lên xe quay đầu phóng một mạch.Vừa đi vừa gọi điện cho người hầu :
-Từng tìm tôi ! Nếu ai tìm tôi sẽ cho người ấy thất việc mãi mãi….Nếu bà ta hỏi cứ nói , tôi sẽ không sống như bà muốn nữa…Hãy nói bà ta đến tìm tôi,tôi có rất nhiều việc muốn nói với bà ta !
-Cậu chủ…cậu…
Tút tút tút hắn tắt máy vứt luôn điện thoại ra ngoài cửa xe tăng ga…Chỗ hẹn Phàm nhìn đồng hồ 7h59 cười :
-Không đến thật rồi ! Mình thất bại sao ?
Vừa quay đầu đi vào xe bỗng có tiếng gọi lớn phía sau :
-Thật sự chỗ đó sẽ vui chứ ?
Cậu ta quay lại thấy Vỹ nở một nụ cười chạy đến đập vai hắn :
-Cậu cuối cùng cũng đến ! Tôi đúng là không sai về cậu mà !
-Chờ anh chút nha !
-Vâng !
Rồi Phàm đứng dậy,ra ngoài cửa bắt máy :
-Alô ! Tôi đây ! Có việc gì không?
-Chỗ cũ ! tôi cho cậu 5ph
Phàm nghe vậy,vội vã bắt xe,5ph sau cậu bước vào một căn biệt thự rộng lớn,lấp lánh,một ông quản gia tiến đến cúi chào lịch thiệp cất tiếng :
-Mời cậu !
Ông ta đưa cậu ta lên lầu,mở cửa một căn phòng lớn ra,Phàm bước vào ngồi xuống chiếc sofa sang trọng đối diện một người phụ nữ,người đó đưa cho cậu ta một bản hợp đồng,cậu mở ra xem mở tròn mắt ngạc nhiên ,mi mắt nhiu lại,gấp bản hợp đồng đập xuống bàn rầm nhìn bà ta quát lớn :
-Bà ! thật sự…việc này tôi ko thể làm !
-Vậy thì ! tùy cậu,tôi ko dám bảo đảm cô ta sẽ bình an vô sự --mở điện thoại
-Đừng ! được tôi sẽ làm…--cắn răng
-Vậy mới phải chứ ! Đây sẽ là lần cuối,lần này xong việc tôi sẽ xóa hết toàn bộ số nợ đó ! –cười
-Bà phải giữ đúng lời bà nói nếu không….tôi sẽ làm những điều bà không ngờ nữa đấy
-Yên tâm đi ! Tôi đã bao giờ lừa cậu chưa ? –cười
Về đến nhà,Phàm ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi cầm điện thoại lên “tít tít tít” cố tỏ ra bình tĩnh :
-Mai đi chơi gôn ko cậu bạn ?
-Được thôi !
-Sáng mai 7h gặp nhé !
-Uk.
Tắt máy,Phàm rưng lệ,tay run lên :
-Xin lỗi cậu !
Sáng mai ở sân gôn Vỹ đánh gôn đến 8h vẫn chưa thấy Phàm tới,hắn nhếch mép cười :
-Thằng nhóc này định chơi mình à ?
5ph sau bỗng có tiếng bước chân phía sau,Phàm vừa chạy đến vừa thở hổn hển bá vai Vỹ :
-Ê ! Xin lỗi nhé ! Tui có chút việc
Hắn hất tay Phàm ra,nhìn về phía xe đám người đang lo lắng vì đã quá giờ hẹn, hắn quay đầu :
-Đến giờ phải đi rồi ! Tự chơi một mình nhé !
Vỹ tháo bao tay,vứt bộ gôn xuống bỏ đi,nhìn cậu bạn đi ko một chút vui vẻ Phàm bỗng cất tiếng :
-Khoan ! Cậu…đừng đi nữa ! đừng làm việc cậu không thích ! Không phải muốn được vui vẻ sao ? Đừng làm những việc mà mẹ cậu bắt làm,cậu có cảm thấy hạnh phúc khi làm vậy ko ? Nè đừng đi ! Đứng lại đi ! Mình thật sự có việc muốn nói~~
Hắn vẫn đi không đứng lại …điên quá cậu ta hét lên :
-ĐỪNG LÀM CON RỐI CỦA MẸ CẬU NỮA ?
-C…o…n…r..ố…i…..
Vỹ nghiếng răng quay lại chạy thẳng ra chỗ Phàm túm cổ áo cậu ta đưa lên , tức giận :
-Cậu vừa nói gì ?
-Con rối ! Mình nói cậu như một con rối vậy ? không cảm xúc,không vui vẻ,làm những việc chủ nhân muốn làm…à hét to từng tiếng rõng rạc
-IM ĐI !!!!!
Hắn hét lên “Bốp” Vỹ đấm thẳng một cú vào mặt Phàm,khiến cậu ngã xuống đất,rồi hắn quay mặt bỏ đi,cậu ta sờ tay lên môi thấy máu mỉm cười :
-Đấm vậy mới phải chứ ! Không phải đó càng khẳng định cậu muốn tự do hơn bao giờ hết sao ? Sáng mai 8h ở cầu Hằng nhớ đến đấy ! Mình sẽ chờ cậu !
Hắn đi thẳng đến xe,người hầu lo lắng cầm băng chạy đến :
-Tay cậu ! cậu chủ
Định lau vết sứt , hắn hất tay ra ngồi vào xe.Sáng mai Vỹ thức dậy sớm hơn mọi ngày,ra ban công ngồi vắt chân uống trà,nhìn 4 bức tường chắn lớn,hàng loạt vệ sỹ bên ngoài,người hầu thì tất tưởi.Vỹ ngồi đó bất động đến khi quản gia đến :
-Cậu chủ chuẩn bị đi gặp Nghị Viên rồi ! Mời cậu thay đồ !
Hắn đi thay đồ rồi lên chiếc xe sang trọng.Ở cầu, Phàm nhìn đồng hồ đã 7h45,cậu đi qua đi lại cắn tay.Trên đường đến chỗ gặp,bỗng đèn đỏ,xe dừng lại một lúc Vỹ nhìn lên chiếc tivi lớn chiếu ở đường hình ảnh những người quây quần bên nhau,lũ trẻ chơi bời,cánh đồng,khói bếp,…Hắn nắm chặt tay,trái tim bỗng thổn thức,10s nữa là đèn xanh đường cao tốc sẽ không thể quay đầu nữa…10-9-8-7…Động cơ xe nổ,các xe cận vệ phía sau cũng bắt đầu lên máy.Từng giây trôi qua trong vô thức bỗng hắn cất tiếng :
-Dừng lại !
Đèn xanh ! tất cả các xe cận vệ và xe khác vô ý đã đi qua trừ xe hắn.Hắn mở cửa xuống xe lên ghế trước kéo ông quản gia ra,ông hoảng hốt :
-Cậu chủ ?? cậu…
Hắn lên xe quay đầu phóng một mạch.Vừa đi vừa gọi điện cho người hầu :
-Từng tìm tôi ! Nếu ai tìm tôi sẽ cho người ấy thất việc mãi mãi….Nếu bà ta hỏi cứ nói , tôi sẽ không sống như bà muốn nữa…Hãy nói bà ta đến tìm tôi,tôi có rất nhiều việc muốn nói với bà ta !
-Cậu chủ…cậu…
Tút tút tút hắn tắt máy vứt luôn điện thoại ra ngoài cửa xe tăng ga…Chỗ hẹn Phàm nhìn đồng hồ 7h59 cười :
-Không đến thật rồi ! Mình thất bại sao ?
Vừa quay đầu đi vào xe bỗng có tiếng gọi lớn phía sau :
-Thật sự chỗ đó sẽ vui chứ ?
Cậu ta quay lại thấy Vỹ nở một nụ cười chạy đến đập vai hắn :
-Cậu cuối cùng cũng đến ! Tôi đúng là không sai về cậu mà !
/9
|