Đêm đã khuya. Uyển Ngọc lăn qua lăn lại không ngủ được, ánh trăng xuyên qua màn sa rọi vào trong giường, nàng ta quay đầu là có thể thấy gương mặt ngủ ngon giấc của Ninh Lạc.
Trong lòng nàng ta rất rối bời.
Trước đây ở trong một viện tử, nàng ta còn có thể dùng cách của mình để nắm giữ chiều hướng hành tung của hắn ta, hôm nay lại chỉ có thể ngu ngơ đợi trong tiểu viện, vì hắn ta bất ngờ đến một lần mà vui mừng không thôi.
Nàng ta biết, tình cảnh hôm nay của mình giống như đi trên dây thép, một bước không vững thì sẽ ngã xuống vực sâu muôn trượng. Không thể lay chuyển lời năn nỉ của hắn ta, nàng ta đều nộp mọi thứ của mình, nhưng vẫn muốn có một ngôi nhà, có người cẩn thận nâng nàng ta trong tay, tỉ mỉ yêu thương, tránh khỏi mưa gió.
Mong muốn của nàng ta thật sự rất xa xỉ sao?
Ninh Lạc hứa với nàng ta, nhất định sẽ không thành hôn với Chu Oanh, hắn ta hứa với nàng ta, sẽ xử lý xong chuyện trong nhà trước lễ trưởng thành. Uyển Ngọc nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười giễu cợt.
Nàng ta không tin.
Yêu nhau hơn hai năm, nhiều chuyện hắn ta nhận lời, không có một lần không khiến nàng ta thất vọng.
Những năm qua, nếu không phải nàng ta dùng sức đẩy Ninh Lạc đi, sợ rằng tình cảm hắn ta dành cho nàng ta cũng đã sớm phai nhạt. Tin tưởng nam nhân, không bằng tin tưởng bản thân.
Uyển Ngọc đưa tay che trên bụng, trong lòng chua xót mà suy nghĩ, qua mấy tháng nữa thì Ninh gia không nhận cũng phải nhận, đến lúc đó Ninh Lạc còn có thể bình tĩnh đợi Cố tiểu thư đó nói chuyện từ hôn trước sao?
Đêm đó trên bàn của Cố Trường Quân có nhiều phong mật thư, hắn tắm rửa đi ra từ tịnh phòng, nhìn về phía thư đó rồi im lặng rất lâu, sau đó ném thư vào trong chậu lửa, đốt thành tro bụi.
Tất cả đều vẫn như bình thường, Ninh Lạc không để ý đến sau lưng mình đột nhiên có thêm vài “cái đuôi”, hắn ta cứ đi lại ở trong nhà và thư viện như thường, thỉnh thoảng dạo hồ vẽ tranh với đồng môn, hoặc là ngắm cảnh uống rượu, thỉnh thoảng sẽ tới hẻm Tĩnh Hoa ngồi một chút.
Hôm nay trong nhã gian ở Bảo Hương Lâu, Ninh Lạc uống rượu với mấy người bạn đồng môn, mọi người nghe đào kép đàn hát, nâng chén nói chút chuyện mới mẻ nghe thấy bên ngoài gần đây, Ninh Lạc không nói lời nào, chỉ lo vùi đầu uống rượu giải sầu.
Đồng môn của hắn Trữ Trạch Nhất thấy vậy, không khỏi giễu cợt mấy câu: “Ninh Nhị, gần đây huynh có chuyện vui liên tiếp, làm gì mà suy sụp thế? Nghe nói tiểu thư Cố gia sắc nước hương trời, dung mạo có một không hai, huynh có may mắn này, sao lại không vui? Đổi lại là ta, chỉ sợ trong mơ cũng phải cười không ngậm miệng được.”
Ninh Lạc lắc đầu không nói, lại tự rót một chén ngửa đầu uống cạn. Trữ Trạch Nhất vội vàng giật chén của hắn: “Không thể uống vậy, lát nữa sẽ say lắm đó, Ninh đại nhân không đánh ngươi à?”
Ninh Lạc giật lại chén, dậm chân, đột nhiên đau buồn khóc lớn tiếng nói: “Các ngươi đều không để ta như ý sao? Các ngươi không nên ép chết ta!”
Mấy đồng môn ngạc nhiên: “Ninh Nhị, ngươi nổi điên làm gì? Trạch Nhất cũng là vì tốt cho ngươi.”
Ninh Lạc đau xót nói: “Tốt cho ta? Tốt cho ta chính là muốn chia cắt ta và biểu muội? Tiểu thư Hầu phủ cái gì, sắc nước hương trời cái gì, ai thích sao? Vì chỗ ngồi ở hộ bộ của ca ta, các ngươi có thể đuổi Ngọc biểu muội ra ngoài? Các ngươi là người sao? Biết rõ muội ấy, biết rõ muội ấy không thể không có ta. Các ngươi quá ích kỷ, quá ích kỷ!!”
Mấy đồng môn nhìn nhau một cái, chắc là đoán được vì chuyện gì mà hắn ta không vui. Trữ Trạch Nhất vội vàng kêu người đi lấy nước, làm canh giải rượu, kéo tay áo của hắn ta nói: “Ninh Nhị, ngươi đừng ăn nói linh tinh trước mặt mọi người, nếu làm hỏng danh tiếng của lệnh biểu muội và Cố cô nương, chẳng phải sai lầm? Có chuyện gì thì ngươi từ từ bàn bạc với người trong nhà, hôn nhân không phải trò đùa, ngươi cũng không thể hai mặt như vậy, vừa đồng ý với bên này vừa kéo bên kia, làm không tốt sẽ xảy ra án mạng.”
Ninh Lạc chỉ khóc, tóm xiêm áo của Trữ Trạch Nhất, nước mắt quét cả người hắn: “Trạch Nhất, ta không phải người như vậy. Trong lòng ta có biểu muội rồi, ta không muốn đồng ý với Cố gia, nhưng cha mẹ ta đã báo với Cố gia, bọn họ không dám đắc tội An Bình Hầu, không dám đắc tội Cố gia, bọn họ sẽ không đồng ý cho ta cưới biểu muội, bọn họ sẽ không đồng ý! Ta không có mặt mũi gặp Uyển Ngọc, không có mặt mũi thấy muội ấy… Trước đây muội ấy còn nói, nếu ta cưới người ngoài, muội ấy sẽ đập đầu tự tử ở trước kiệu hoa của tân nương, ta phải làm sao, Trạch Nhất, ta phải làm sao?”
Người phía dưới tới, canh giải rượu cũng bưng lên, Trữ Trạch Nhất bưng tới đưa cho Ninh Lạc, nhẹ nhàng khuyên hắn ta: “Ninh Nhị, ngươi đừng như vậy, ngươi say rồi, uống cái này là ngươi có thể đỡ, nào, ngươi há miệng ra.”
Ninh Lạc đẩy bát ra, làm nước canh đổ đầy vạt áo, hắn ta đỏ mắt hỏi: “Cố tiểu thư kia không có lòng tự ái sao? Ta cũng nói rõ ràng trước mặt, nàng ta lại không nhắc tới hủy hôn, sao nàng ta cứ muốn xuất giá như vậy? Không ai thèm lấy nàng ta nên thế nào cũng phải gán cho ta sao?”
Trữ Trạch Nhất vô cùng sốt ruột mà liếc một người khác, hận không thể chặn miệng Ninh Lạc lại để hắn ta đừng nói thêm nữa, những người ngồi đây đều là con cháu quan môn, nói không chừng có ai gần gũi với phủ An Bình Hầu, lỡ truyền ra ngoài, truyền đến tai An Bình Hầu…
Không thể đút canh giải rượu, Trữ Trạch Nhất quyết định đưa Ninh Lạc ra ngoài hóng gió—— ít nhất rời khỏi nơi này trước.
Trữ Trạch Nhất cáo lỗi với mọi người: “Ninh Nhị say rồi, ta đưa hắn về trước. Tiền rượu hôm nay của mọi người đều tính cho ta, đừng khách sáo.”
Nâng Ninh Lạc đứng lên, nửa đỡ nửa ôm lôi hắn ta ra, mấy đồng môn đi lên giúp đỡ, đều cười khuyên Trữ Trạch Nhất trở về, khó khăn đỡ Ninh Lạc đỡ đến dưới lầu, lúc rảnh rỗi chờ xe thì thấy một đám người cười hì hì từ trên lầu đi xuống.
La Bách Ích liếc mắt một cái đã nhận ra Ninh Lạc. Xưa nay cậu công tử này của Ninh gia không nổi bật lắm, trẻ tuổi lại vẫn còn đang đi học, chưa từng làm quan. Đám bạn qua lại với La Bách Ích phần nhiều là hoàng tộc quần là áo lụa, hoặc là con cháu cao môn hợp nhau, hắn ta lại là một võ tướng, rất khinh thường những văn nhân nho sinh đó, xưa nay vốn không muốn qua lại.
Trữ Trạch Nhất biết vị chủ nhân này không dễ chọc, thấy mắt hắn ta nhìn chằm chằm phía mình, trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu làm dáng vẻ cung kính, đỡ Ninh Lạc tránh sang một bên.
La Bách Ích liếc Ninh Lạc mấy lần, chưa kịp nói thì phía sau đã có người tiến lên trước, cung kính mời hắn ta lên xe.
Xe ngựa đi xa mấy trượng, La Bách Ích gọi gã sai vặt đi theo đến: “Đi hỏi thăm xem hôm nay chỗ bàn của Ninh Nhị đã xảy ra chuyện gì.”
Một nam nhân sẽ không vô duyên vô cớ khóc lóc sướt mướt, tuy chưa rõ chuyện Ninh gia và Cố gia kết tình thông gia nhưng gần đây Ninh thái thái thường chạy đến Cố gia, dù là ai cũng đoán ra là chuyện tốt gần kề rồi. Từ hôm La Bách Ích gặp Chu Oanh thì lòng chìm nổi vì nàng, nàng sắp đính hôn sao hắn ta có thể thờ ơ nhìn mà không làm gì? Trong lòng rất muốn phá hỏng chuyện này, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, gần đây hắn ta cũng rất chú ý Ninh nhị công tử.
Gã sai vặt tuân mệnh rời đi, La Bách Ích mở cửa sổ thoáng khí. Một chiếc xe ngựa bên đường lướt qua cửa xe của hắn ta chạy nhanh về trước. La Bách Ích cho rằng mình hoa mắt, nếu không nhìn lầm, xe ngựa có màn gấm màu đen đó là của Cố Trường Quân?
Trong hẻm Tĩnh Hoa, chó sủa huyên náo. Một chiếc xe ngựa chạy vào trong đường hầm yên tĩnh, tiếng lộc cộc dọa chó nhà hàng xóm, Uyển Ngọc cũng bị đánh thức. Có người đang đập cửa, từng tiếng một, kèm tiếng la ầm ĩ của nam tử mang theo men say.
“Mở cửa! Biểu muội! Uyển Ngọc! Khanh Khanh mở cửa! Ta tới, là ta tới!”
Nha hoàn đã sớm tỉnh dậy, đẩy cửa đi vào nói: “Tiểu thư, nghe giống như Nhị gia?”
Uyển Ngọc vội vàng đi giày xuống đất, nha hoàn tới cản nàng ta: “Tiểu thư, người cũng đừng vội, hành động chậm thôi, cẩn thận bụng…”
Lúc này Uyển Ngọc mới ngồi yên, không ngừng thúc giục nha hoàn đó: “Đi nhanh, mau mời huynh ấy đi vào.”
Nha hoàn gật đầu, bước đi nhanh.
Bên ngoài Trữ Trạch Nhất vẫn còn đang ngăn Ninh Lạc khuyên nhủ: “Đừng như vậy, dù không quan tâm bản thân ngươi thì một mình cô nương như lệnh biểu muội ở đây, để người ta nói xấu cũng không tốt. Ninh Nhị, ngươi nhỏ giọng dùm chút đi.”
Ở trên xe Ninh Lạc luôn ồn ào muốn tới đây, Trữ Trạch Nhất không thể lay chuyển hắn ta, vốn còn mong có thể đưa đến để người trong lòng hắn ta khuyên nhủ, không ngờ tới đây hắn ta càng ầm ĩ hơn, hận không thể ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
Bình thường Ninh Lạc là người rất nho nhã, nào ngờ rượu phẩm kém như vậy.
Trữ Trạch Nhất có hơi hối hận tối nay mời Ninh Lạc đến.
Cuối cùng bên trong cũng có người mở cửa, cô nương trẻ đi theo phía sau nam nhân trung niên bảo vệ viện, Ninh Lạc nhắm mắt tiến lên ôm người ta: “Biểu muội, ta tới rồi, ta tới thăm muội, ta không để ý tới Cố cô nương đó, thật đấy, đẹp nữa ta cũng không cần. Ta… ta là của một mình muội! Muội chờ ta, chờ ta! Ta sẽ nghĩ cách, để… để nữ nhân đó biết khó mà lui, muội tin ta…”
Nha hoàn đột nhiên bị người ta ôm lấy, mùi rượu xông vào mũi, nàng ta đỏ bừng mặt: “Nhị gia, ta là Xảo Tuệ, ngài nhận lầm người rồi, ta không phải cô nương.”
Trữ Trạch Nhất thấy cảnh này quả thật không nhìn nổi, ôm quyền nói: “Ta đưa Ninh Nhị tới, trên tiệc còn có khách, phiền cô nương đợi Ninh nhị tỉnh lại tạ lỗi thay ta, ta…”
Chưa dứt lời, chợt thấy đầu hẻm có ánh lửa ngút trời. Tiếng vó ngựa ầm ĩ truyền tới.
Trữ Trạch Nhất quay đầu, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Trong lòng nàng ta rất rối bời.
Trước đây ở trong một viện tử, nàng ta còn có thể dùng cách của mình để nắm giữ chiều hướng hành tung của hắn ta, hôm nay lại chỉ có thể ngu ngơ đợi trong tiểu viện, vì hắn ta bất ngờ đến một lần mà vui mừng không thôi.
Nàng ta biết, tình cảnh hôm nay của mình giống như đi trên dây thép, một bước không vững thì sẽ ngã xuống vực sâu muôn trượng. Không thể lay chuyển lời năn nỉ của hắn ta, nàng ta đều nộp mọi thứ của mình, nhưng vẫn muốn có một ngôi nhà, có người cẩn thận nâng nàng ta trong tay, tỉ mỉ yêu thương, tránh khỏi mưa gió.
Mong muốn của nàng ta thật sự rất xa xỉ sao?
Ninh Lạc hứa với nàng ta, nhất định sẽ không thành hôn với Chu Oanh, hắn ta hứa với nàng ta, sẽ xử lý xong chuyện trong nhà trước lễ trưởng thành. Uyển Ngọc nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười giễu cợt.
Nàng ta không tin.
Yêu nhau hơn hai năm, nhiều chuyện hắn ta nhận lời, không có một lần không khiến nàng ta thất vọng.
Những năm qua, nếu không phải nàng ta dùng sức đẩy Ninh Lạc đi, sợ rằng tình cảm hắn ta dành cho nàng ta cũng đã sớm phai nhạt. Tin tưởng nam nhân, không bằng tin tưởng bản thân.
Uyển Ngọc đưa tay che trên bụng, trong lòng chua xót mà suy nghĩ, qua mấy tháng nữa thì Ninh gia không nhận cũng phải nhận, đến lúc đó Ninh Lạc còn có thể bình tĩnh đợi Cố tiểu thư đó nói chuyện từ hôn trước sao?
Đêm đó trên bàn của Cố Trường Quân có nhiều phong mật thư, hắn tắm rửa đi ra từ tịnh phòng, nhìn về phía thư đó rồi im lặng rất lâu, sau đó ném thư vào trong chậu lửa, đốt thành tro bụi.
Tất cả đều vẫn như bình thường, Ninh Lạc không để ý đến sau lưng mình đột nhiên có thêm vài “cái đuôi”, hắn ta cứ đi lại ở trong nhà và thư viện như thường, thỉnh thoảng dạo hồ vẽ tranh với đồng môn, hoặc là ngắm cảnh uống rượu, thỉnh thoảng sẽ tới hẻm Tĩnh Hoa ngồi một chút.
Hôm nay trong nhã gian ở Bảo Hương Lâu, Ninh Lạc uống rượu với mấy người bạn đồng môn, mọi người nghe đào kép đàn hát, nâng chén nói chút chuyện mới mẻ nghe thấy bên ngoài gần đây, Ninh Lạc không nói lời nào, chỉ lo vùi đầu uống rượu giải sầu.
Đồng môn của hắn Trữ Trạch Nhất thấy vậy, không khỏi giễu cợt mấy câu: “Ninh Nhị, gần đây huynh có chuyện vui liên tiếp, làm gì mà suy sụp thế? Nghe nói tiểu thư Cố gia sắc nước hương trời, dung mạo có một không hai, huynh có may mắn này, sao lại không vui? Đổi lại là ta, chỉ sợ trong mơ cũng phải cười không ngậm miệng được.”
Ninh Lạc lắc đầu không nói, lại tự rót một chén ngửa đầu uống cạn. Trữ Trạch Nhất vội vàng giật chén của hắn: “Không thể uống vậy, lát nữa sẽ say lắm đó, Ninh đại nhân không đánh ngươi à?”
Ninh Lạc giật lại chén, dậm chân, đột nhiên đau buồn khóc lớn tiếng nói: “Các ngươi đều không để ta như ý sao? Các ngươi không nên ép chết ta!”
Mấy đồng môn ngạc nhiên: “Ninh Nhị, ngươi nổi điên làm gì? Trạch Nhất cũng là vì tốt cho ngươi.”
Ninh Lạc đau xót nói: “Tốt cho ta? Tốt cho ta chính là muốn chia cắt ta và biểu muội? Tiểu thư Hầu phủ cái gì, sắc nước hương trời cái gì, ai thích sao? Vì chỗ ngồi ở hộ bộ của ca ta, các ngươi có thể đuổi Ngọc biểu muội ra ngoài? Các ngươi là người sao? Biết rõ muội ấy, biết rõ muội ấy không thể không có ta. Các ngươi quá ích kỷ, quá ích kỷ!!”
Mấy đồng môn nhìn nhau một cái, chắc là đoán được vì chuyện gì mà hắn ta không vui. Trữ Trạch Nhất vội vàng kêu người đi lấy nước, làm canh giải rượu, kéo tay áo của hắn ta nói: “Ninh Nhị, ngươi đừng ăn nói linh tinh trước mặt mọi người, nếu làm hỏng danh tiếng của lệnh biểu muội và Cố cô nương, chẳng phải sai lầm? Có chuyện gì thì ngươi từ từ bàn bạc với người trong nhà, hôn nhân không phải trò đùa, ngươi cũng không thể hai mặt như vậy, vừa đồng ý với bên này vừa kéo bên kia, làm không tốt sẽ xảy ra án mạng.”
Ninh Lạc chỉ khóc, tóm xiêm áo của Trữ Trạch Nhất, nước mắt quét cả người hắn: “Trạch Nhất, ta không phải người như vậy. Trong lòng ta có biểu muội rồi, ta không muốn đồng ý với Cố gia, nhưng cha mẹ ta đã báo với Cố gia, bọn họ không dám đắc tội An Bình Hầu, không dám đắc tội Cố gia, bọn họ sẽ không đồng ý cho ta cưới biểu muội, bọn họ sẽ không đồng ý! Ta không có mặt mũi gặp Uyển Ngọc, không có mặt mũi thấy muội ấy… Trước đây muội ấy còn nói, nếu ta cưới người ngoài, muội ấy sẽ đập đầu tự tử ở trước kiệu hoa của tân nương, ta phải làm sao, Trạch Nhất, ta phải làm sao?”
Người phía dưới tới, canh giải rượu cũng bưng lên, Trữ Trạch Nhất bưng tới đưa cho Ninh Lạc, nhẹ nhàng khuyên hắn ta: “Ninh Nhị, ngươi đừng như vậy, ngươi say rồi, uống cái này là ngươi có thể đỡ, nào, ngươi há miệng ra.”
Ninh Lạc đẩy bát ra, làm nước canh đổ đầy vạt áo, hắn ta đỏ mắt hỏi: “Cố tiểu thư kia không có lòng tự ái sao? Ta cũng nói rõ ràng trước mặt, nàng ta lại không nhắc tới hủy hôn, sao nàng ta cứ muốn xuất giá như vậy? Không ai thèm lấy nàng ta nên thế nào cũng phải gán cho ta sao?”
Trữ Trạch Nhất vô cùng sốt ruột mà liếc một người khác, hận không thể chặn miệng Ninh Lạc lại để hắn ta đừng nói thêm nữa, những người ngồi đây đều là con cháu quan môn, nói không chừng có ai gần gũi với phủ An Bình Hầu, lỡ truyền ra ngoài, truyền đến tai An Bình Hầu…
Không thể đút canh giải rượu, Trữ Trạch Nhất quyết định đưa Ninh Lạc ra ngoài hóng gió—— ít nhất rời khỏi nơi này trước.
Trữ Trạch Nhất cáo lỗi với mọi người: “Ninh Nhị say rồi, ta đưa hắn về trước. Tiền rượu hôm nay của mọi người đều tính cho ta, đừng khách sáo.”
Nâng Ninh Lạc đứng lên, nửa đỡ nửa ôm lôi hắn ta ra, mấy đồng môn đi lên giúp đỡ, đều cười khuyên Trữ Trạch Nhất trở về, khó khăn đỡ Ninh Lạc đỡ đến dưới lầu, lúc rảnh rỗi chờ xe thì thấy một đám người cười hì hì từ trên lầu đi xuống.
La Bách Ích liếc mắt một cái đã nhận ra Ninh Lạc. Xưa nay cậu công tử này của Ninh gia không nổi bật lắm, trẻ tuổi lại vẫn còn đang đi học, chưa từng làm quan. Đám bạn qua lại với La Bách Ích phần nhiều là hoàng tộc quần là áo lụa, hoặc là con cháu cao môn hợp nhau, hắn ta lại là một võ tướng, rất khinh thường những văn nhân nho sinh đó, xưa nay vốn không muốn qua lại.
Trữ Trạch Nhất biết vị chủ nhân này không dễ chọc, thấy mắt hắn ta nhìn chằm chằm phía mình, trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu làm dáng vẻ cung kính, đỡ Ninh Lạc tránh sang một bên.
La Bách Ích liếc Ninh Lạc mấy lần, chưa kịp nói thì phía sau đã có người tiến lên trước, cung kính mời hắn ta lên xe.
Xe ngựa đi xa mấy trượng, La Bách Ích gọi gã sai vặt đi theo đến: “Đi hỏi thăm xem hôm nay chỗ bàn của Ninh Nhị đã xảy ra chuyện gì.”
Một nam nhân sẽ không vô duyên vô cớ khóc lóc sướt mướt, tuy chưa rõ chuyện Ninh gia và Cố gia kết tình thông gia nhưng gần đây Ninh thái thái thường chạy đến Cố gia, dù là ai cũng đoán ra là chuyện tốt gần kề rồi. Từ hôm La Bách Ích gặp Chu Oanh thì lòng chìm nổi vì nàng, nàng sắp đính hôn sao hắn ta có thể thờ ơ nhìn mà không làm gì? Trong lòng rất muốn phá hỏng chuyện này, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, gần đây hắn ta cũng rất chú ý Ninh nhị công tử.
Gã sai vặt tuân mệnh rời đi, La Bách Ích mở cửa sổ thoáng khí. Một chiếc xe ngựa bên đường lướt qua cửa xe của hắn ta chạy nhanh về trước. La Bách Ích cho rằng mình hoa mắt, nếu không nhìn lầm, xe ngựa có màn gấm màu đen đó là của Cố Trường Quân?
Trong hẻm Tĩnh Hoa, chó sủa huyên náo. Một chiếc xe ngựa chạy vào trong đường hầm yên tĩnh, tiếng lộc cộc dọa chó nhà hàng xóm, Uyển Ngọc cũng bị đánh thức. Có người đang đập cửa, từng tiếng một, kèm tiếng la ầm ĩ của nam tử mang theo men say.
“Mở cửa! Biểu muội! Uyển Ngọc! Khanh Khanh mở cửa! Ta tới, là ta tới!”
Nha hoàn đã sớm tỉnh dậy, đẩy cửa đi vào nói: “Tiểu thư, nghe giống như Nhị gia?”
Uyển Ngọc vội vàng đi giày xuống đất, nha hoàn tới cản nàng ta: “Tiểu thư, người cũng đừng vội, hành động chậm thôi, cẩn thận bụng…”
Lúc này Uyển Ngọc mới ngồi yên, không ngừng thúc giục nha hoàn đó: “Đi nhanh, mau mời huynh ấy đi vào.”
Nha hoàn gật đầu, bước đi nhanh.
Bên ngoài Trữ Trạch Nhất vẫn còn đang ngăn Ninh Lạc khuyên nhủ: “Đừng như vậy, dù không quan tâm bản thân ngươi thì một mình cô nương như lệnh biểu muội ở đây, để người ta nói xấu cũng không tốt. Ninh Nhị, ngươi nhỏ giọng dùm chút đi.”
Ở trên xe Ninh Lạc luôn ồn ào muốn tới đây, Trữ Trạch Nhất không thể lay chuyển hắn ta, vốn còn mong có thể đưa đến để người trong lòng hắn ta khuyên nhủ, không ngờ tới đây hắn ta càng ầm ĩ hơn, hận không thể ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
Bình thường Ninh Lạc là người rất nho nhã, nào ngờ rượu phẩm kém như vậy.
Trữ Trạch Nhất có hơi hối hận tối nay mời Ninh Lạc đến.
Cuối cùng bên trong cũng có người mở cửa, cô nương trẻ đi theo phía sau nam nhân trung niên bảo vệ viện, Ninh Lạc nhắm mắt tiến lên ôm người ta: “Biểu muội, ta tới rồi, ta tới thăm muội, ta không để ý tới Cố cô nương đó, thật đấy, đẹp nữa ta cũng không cần. Ta… ta là của một mình muội! Muội chờ ta, chờ ta! Ta sẽ nghĩ cách, để… để nữ nhân đó biết khó mà lui, muội tin ta…”
Nha hoàn đột nhiên bị người ta ôm lấy, mùi rượu xông vào mũi, nàng ta đỏ bừng mặt: “Nhị gia, ta là Xảo Tuệ, ngài nhận lầm người rồi, ta không phải cô nương.”
Trữ Trạch Nhất thấy cảnh này quả thật không nhìn nổi, ôm quyền nói: “Ta đưa Ninh Nhị tới, trên tiệc còn có khách, phiền cô nương đợi Ninh nhị tỉnh lại tạ lỗi thay ta, ta…”
Chưa dứt lời, chợt thấy đầu hẻm có ánh lửa ngút trời. Tiếng vó ngựa ầm ĩ truyền tới.
Trữ Trạch Nhất quay đầu, sắc mặt lập tức cứng đờ.
/78
|