Xe ngựa dừng lại ở một dịch quán trên sông Mật, trước đó đã có người chuẩn bị sẵn, đám nữ quyến nhà Chu Oanh lập tức tiến vào khách phòng lầu hai ở hậu viện.
Còn chưa tới mười lăm, người đi đường khá ít ỏi, cả dịch quán đều rất vắng vẻ, tiểu lâu này chỉ có cả nhà bọn họ vào ở.
Bọn họ đi đường vòng đến sông Mật, quẹo mấy vòng về phía tây rồi mới xuôi Nam, người Thái hậu kêu đi theo cùng bọn chúng cũng đi theo lối này.
Chu Chấn ủ rũ cúi đầu gõ cửa một gian khách phòng trước viện dịch quán. Đợi đến khi được cho phép, ông ta đẩy cửa đi vào.
Cố Trường Quân mặc một bộ y phục tầm thường, cầm quyển sách ngồi nghiêng bên cạnh chiếc bàn.
Chu Chấn quỳ rạp người xuống: “Hầu gia, đã sắp xếp người xong. Ngày mai đi dạo bên sông Mật hay là trực tiếp đi về hướng Nam?”
Cố Trường Quân nói: “Sông Mật nghèo khó, không có cảnh sắc gì để thăm thú cả.”
Hắn dừng một chút rồi lại nói: “Lát nữa cho đại phu đi theo đến xem Chu thái quân một chút.”
Nếu làm ngoại tổ mẫu của Chu Oanh bị bệnh, chỉ sợ cô nàng kia sẽ sốt ruột áy náy.
Chu Chấn gật đầu: “Vâng, tạ ơn Hầu gia.”
Cố Trường Quân khoát tay, Chu Chấn hành lễ lui xuống.
Cố Trường Quân đặt quyển sách xuống, lững thững đi tới trước cửa sổ, hậu viện của tiểu lâu lọt vào trong tầm mắt, cách hàng cột mái cong, bất chợt có thể nhìn thấy bóng dáng một nữ tử ngồi trước bàn trang điểm đang tháo trâm cài tóc.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, Cố Trường Quân không quay đầu lại, Uông tiên sinh đi tới thi lễ một cái: “Hầu gia.”
Cố Trường Quân chậm rãi thu tầm mắt, chỉ chỉ vào ghế dựa, Uông tiên sinh ngồi xuống, nói: “Có thích khách theo đuôi ven đường, Ngụy Trùng dẫn người đi xử lý, đang thẩm vấn những kẻ còn sống.”
Cố Trường Quân khẽ gật đầu: “Ta dự đoán được, biết bao nhiêu người muốn lấy mạng của ta, cho dù không làm bị thương được ta, thăm dò một chút thật hư cũng được. Bảo vệ cho tốt Chu gia, đừng làm những nữ quyến đó sợ hãi.”
Uông tiên sinh muốn nói lại thôi, Cố Trường Quân liếc nhìn hắn ta một cái: “Ta biết, ngươi không tán thành.”
Uông tiên sinh nói: “Chuyến xuôi nam này, có thể trở về kinh khi nào còn chưa biết. Hầu gia tránh né một thời gian là được rồi, những năm qua Hoàng thượng cũng không ít lần nghi kỵ, để ngài ấy xử lý sẽ khiến những kẻ nhìn chằm chằm Hầu gia thở phào nhẹ nhõm, đây không phải chuyện xấu. Hoàng thượng tức giận như vậy mà cũng chưa tước đoạt tước vị của Hầu gia, chứng minh vẫn còn kiêng kị, cũng có e dè. Nhưng dù sao Giang Nam cũng là địa giới của người khác, ta sợ Hầu gia nhất thời chưa tìm được cách đối phó, lại có nhược điểm lớn như vậy đặt lộ liễu ở đó… Đến lúc đó nhất định có bất trắc…”
Cố Trường Quân cười cười: “Ý ngươi là Chu Oanh?”
Uông tiên sinh nói: “Không chỉ là cô nương đó, toàn bộ Chu gia… Hầu gia có thể không quan tâm hay sao? Chu Chấn rõ ràng không phải một chiến hữu đủ tư cách, chỉ có thể là Hầu gia hạ thấp thân phận chủ động tiếp cận. Hắn gây ra họa lớn, còn phải nhờ Hầu gia giúp đỡ. Thật không dám giấu diếm, thuộc hạ cũng không xem trọng tương lai của Hầu gia và Oanh cô nương.”
Cố Trường Quân cau mày lại: “Ngươi thật trực tiếp.”
Uông tiên sinh nói: “Lời nói xuất phát từ tận đáy lòng, người phía dưới tận tâm phụ tá đi theo Hầu gia, một là vì cảm động và nhớ ơn tri ngộ của Hầu gia, hai là muốn tìm cho mình một xuất thân có tiền đồ, Hầu gia đã đánh mất chức quan vì Oanh cô nương, phía dưới không phải không tiếng gièm pha.”
Cố Trường Quân cầm chén trà lên, dùng cái nắp gạt gạt vụn trà, hắn trầm mặc, đầu ngón tay xẹt qua hoa văn mạ vàng trên chén.
Uông tiên sinh lại nói: “Ta biết Hầu gia có quyết định của mình, cũng biết bản lĩnh của Hầu gia, nhưng mà đến cuối cùng, rèn luyện vài năm còn có thể hồi kinh. Nhưng nếu chọn con đường này, danh tiếng cũng sẽ có vết bẩn, trên sử sách tương lai sẽ ghi lại chuyện này, Hầu gia sẽ không còn là một người không có khuyết điểm.”
Sinh ra làm người, ai có thể hoàn mỹ mọi bề kia chứ? Chỉ là thanh danh thôi, Cố Trường Quân đã từng cân nhắc, hắn chấp nhận được.
Chu Oanh đổi xiêm y, đi tới trước cửa sổ rồi mở ra, trong viện dưới lầu có mấy người ăn mặc bình thường đi vào lầu các đối diện. Nàng ở Hầu phủ đã mấy năm rồi, mặc dù không bước ra cửa bao lần, nhưng nàng vẫn hiểu một số việc.
Lầu đối diện rõ ràng có nhân vật lớn đang ở, bốn bề dịch quán đều có người theo dõi, những người ăn mặc không thu hút đều đứng ở vị trí bí mật không dễ bị phát hiện.
Đa số những người vừa rồi lên lầu đều có dáng người tráng kiện, rõ ràng là được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Người nào đang ở đối diện? Chờ Chu Chấn rụt đầu rụt cổ đi ra từ trong đó, Chu Oanh đã hiểu.
Cố Trường Quân.
Gia nghiệp Chu gia suy tàn, người đi theo cũng ít. Hắn phải đi theo bên cạnh bảo vệ nàng thì mới an tâm được.
Chu Oanh thu tầm mắt, đóng cánh cửa lại.
Nghỉ ngơi một đêm ở sông Mật, có lang trung lại đây chẩn mạch cho nữ quyến Chu gia, xác định tình trạng thân thể họ có thể lên đường. Sáng sớm hôm sau, họ lại tiếp tục khởi hành.
Bởi vì có lão nhân đi theo nên xe chạy cũng không nhanh, Chu Chấn đã cho người chuẩn bị trà lâu tửu quán dọc đường, chuyến này không giống gấp rút lên đường, mà như người một nhà đi ra ngoài du ngoạn.
Hai ngày trôi qua, đêm nay họ nghỉ lại ở Dương Thành, Chu Oanh đi nghỉ ngơi, Chu lão phu nhân cơ hội đó gọi Chu Chấn qua.
Tựa vào trên bàn, thị tỳ hầu hạ tháo trang sức, lão phu nhân giương mắt mà nhìn Chu Chấn: “Nói đi, Cố hầu gia là có ý gì.”
Chu Chấn cợt nhả mà nói: “Cái gì Cố hầu gia? Sao nương đột nhiên hỏi chuyện này?”
Chu lão phu nhân trừng ông ta một cái: “Con nghĩ giấu được ta hay sao? Dọc đường đi luôn có quan binh kiểm soát quan đạo, nhưng lúc vào thành ngay cả công văn của chúng ta mà lính canh còn không xem kỹ thì đã cho đi, Dịch thừa càng khách khí. Con đột nhiên thay đổi quyết định muốn quay về Tô Châu ngay, trên đường lại đi không nhanh không chậm, trừ Cố hầu gia ra, còn con thì thất thường như thế, ta không nghĩ ra được nguyên nhân khác.”
Chu Chấn nhướng mày: “Nương khôn khéo như vậy mà, sao con lại giấu được kia chứ! Đúng rồi, là Cố hầu gia sai bảo, còn không phải trong cung muốn cướp nha đầu của chúng ta vào đó, nương cũng không muốn đúng không? Cha, đệ đệ muội muội và đám cháu trong nhà còn chưa được gặp nữa, dù sao cũng phải cho nhà chúng ta chấp nhận đúng không?”
Chu lão phu nhân nắm lấy chén trà, giảm thấp giọng xuống, nói: “Còn chuyện của Cố hầu gia và nha đầu thì sao? Kinh thành đã truyền khắp rồi, ngài ấy hủy thanh danh của nha đầu, nếu không chịu phụ trách thì nha đầu chúng ta thành thân thế nào? Ngài ấy bảo chúng ta quay về Giang Nam, là muốn đi theo hay là có tính toán gì khác?”
Chu Chấn biết suy nghĩ của mình không theo kịp lão nương, muốn giấu cũng không giấu được, chỉ có thể cười khổ khai báo: “Nương, nương nghĩ Cố hầu gia sẽ nói với con chuyện riêng tư như vậy sao? Ngài ấy chỉ bảo mau về nhà, công văn cũng là ngài đưa cho, những chuẩn bị dọc đường đi đều là do người của ngài ấy sắp xếp, Vũ bị địa phương đều nể mặt của ngài ấy. Con chỉ biết có vậy, lẽ ra lúc này ngài bị cách chức phải đến Giang Ninh làm Án sát, Tô Châu chúng ta không nằm trong phạm vi cai quản của ngài, ngài ấy vừa nhậm chức, tuy là bị cách chức, nhưng cũng phải làm quen sự vụ đúng không? Trong thời gian ngắn, ngài ấy sẽ không đến được Tô Châu. Nương chỉ cần dàn xếp Oanh nương ở nhà trước, gấp như vậy nó đi ra ngoài làm gì, nương nỡ lòng hay sao?”
Chu lão phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu có lựa chọn, ta tình nguyện nha đầu gả cho một quan lại bình thường ở Tô Châu chúng ta, kinh thành quá phức tạp, mâu thuẫn quá nhiều, nhiều năm qua chúng ta cũng sống như vậy, có chuyện gì xảy ra thì sao với tay tới được? Mà ta nghe nói lão thái thái của Cố gia không quá tán thành… Ta cũng khó tránh lo lắng.”
Chu Chấn cũng thở dài theo: “Con cháu đều có phúc của con cháu, nương đừng suy nghĩ nhiều, con thấy Oanh nương cũng có chủ ý của mình, nha đầu chưa chắc đã thích con đường chúng ta sắp đặt sẵn đâu.”
“Con nói cũng đúng.”
Tết nguyên tiêu đã đến, phố xá rất náo nhiệt, đi dọc theo mấy con đường, đa phần chỉ thấy cây cối và núi non. Buổi tối hôm đó, Nghiêm thị đến mời Chu Oanh cùng đi dạo phố, Chu Oanh đồng ý.
Đi dọc theo đường chính hướng về phía trước, Nghiêm thị mua một vài món đồ nhỏ bên đường, kêu hạ nhân mang đến trước một trà lâu, sau đó dừng bước trước một cánh cửa sáng như ban ngày, Nghiêm thị cười nói: “Ôi, cữu phụ của con bảo ta mua chút lương khô mang theo, xem trí nhớ của ta này, hài tử, con lên nhã gian này mà chờ, ta đi một lát rồi sẽ trở về.”
Chu Oanh mím môi, sau khi biết hẳn là người nọ đang ở trên lầu, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đi theo, nhưng chưa từng lộ diện. Hiện giờ có lẽ đã an toàn, bỏ lại những bóng dáng đuổi theo dọc đường, cho nên hắn mới yên tâm đến đây gặp mặt.
Chu Oanh đi vào từ sau lầu, chậm rãi lên lầu, phố xá náo nhiệt đến thế, trà lâu rộng lớn như vậy mà dưới lầu không có lấy một bóng người, chắc hẳn đã sớm được bao trọn rồi.
Đẩy cửa ra, chỉ thấy bên cửa sổ là một nam nhân mặc cẩm bào màu xanh nhạt đang quay mặt lại.
Bỏ đi xiêm y màu xanh đen tối tăm ngày xưa, hắn mặc màu nhạt trông ôn hòa đi rất nhiều.
Hắn đi về phía nàng, cánh cửa phía sau khép lại từ bên ngoài, đồng thời, nàng cũng rơi vào vòng tay vững chãi của hắn.
Hắn hít sâu mùi hương trên mái tóc nàng, dịu dàng mà nói: “Giờ nàng mới tới!”
Còn chưa tới mười lăm, người đi đường khá ít ỏi, cả dịch quán đều rất vắng vẻ, tiểu lâu này chỉ có cả nhà bọn họ vào ở.
Bọn họ đi đường vòng đến sông Mật, quẹo mấy vòng về phía tây rồi mới xuôi Nam, người Thái hậu kêu đi theo cùng bọn chúng cũng đi theo lối này.
Chu Chấn ủ rũ cúi đầu gõ cửa một gian khách phòng trước viện dịch quán. Đợi đến khi được cho phép, ông ta đẩy cửa đi vào.
Cố Trường Quân mặc một bộ y phục tầm thường, cầm quyển sách ngồi nghiêng bên cạnh chiếc bàn.
Chu Chấn quỳ rạp người xuống: “Hầu gia, đã sắp xếp người xong. Ngày mai đi dạo bên sông Mật hay là trực tiếp đi về hướng Nam?”
Cố Trường Quân nói: “Sông Mật nghèo khó, không có cảnh sắc gì để thăm thú cả.”
Hắn dừng một chút rồi lại nói: “Lát nữa cho đại phu đi theo đến xem Chu thái quân một chút.”
Nếu làm ngoại tổ mẫu của Chu Oanh bị bệnh, chỉ sợ cô nàng kia sẽ sốt ruột áy náy.
Chu Chấn gật đầu: “Vâng, tạ ơn Hầu gia.”
Cố Trường Quân khoát tay, Chu Chấn hành lễ lui xuống.
Cố Trường Quân đặt quyển sách xuống, lững thững đi tới trước cửa sổ, hậu viện của tiểu lâu lọt vào trong tầm mắt, cách hàng cột mái cong, bất chợt có thể nhìn thấy bóng dáng một nữ tử ngồi trước bàn trang điểm đang tháo trâm cài tóc.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, Cố Trường Quân không quay đầu lại, Uông tiên sinh đi tới thi lễ một cái: “Hầu gia.”
Cố Trường Quân chậm rãi thu tầm mắt, chỉ chỉ vào ghế dựa, Uông tiên sinh ngồi xuống, nói: “Có thích khách theo đuôi ven đường, Ngụy Trùng dẫn người đi xử lý, đang thẩm vấn những kẻ còn sống.”
Cố Trường Quân khẽ gật đầu: “Ta dự đoán được, biết bao nhiêu người muốn lấy mạng của ta, cho dù không làm bị thương được ta, thăm dò một chút thật hư cũng được. Bảo vệ cho tốt Chu gia, đừng làm những nữ quyến đó sợ hãi.”
Uông tiên sinh muốn nói lại thôi, Cố Trường Quân liếc nhìn hắn ta một cái: “Ta biết, ngươi không tán thành.”
Uông tiên sinh nói: “Chuyến xuôi nam này, có thể trở về kinh khi nào còn chưa biết. Hầu gia tránh né một thời gian là được rồi, những năm qua Hoàng thượng cũng không ít lần nghi kỵ, để ngài ấy xử lý sẽ khiến những kẻ nhìn chằm chằm Hầu gia thở phào nhẹ nhõm, đây không phải chuyện xấu. Hoàng thượng tức giận như vậy mà cũng chưa tước đoạt tước vị của Hầu gia, chứng minh vẫn còn kiêng kị, cũng có e dè. Nhưng dù sao Giang Nam cũng là địa giới của người khác, ta sợ Hầu gia nhất thời chưa tìm được cách đối phó, lại có nhược điểm lớn như vậy đặt lộ liễu ở đó… Đến lúc đó nhất định có bất trắc…”
Cố Trường Quân cười cười: “Ý ngươi là Chu Oanh?”
Uông tiên sinh nói: “Không chỉ là cô nương đó, toàn bộ Chu gia… Hầu gia có thể không quan tâm hay sao? Chu Chấn rõ ràng không phải một chiến hữu đủ tư cách, chỉ có thể là Hầu gia hạ thấp thân phận chủ động tiếp cận. Hắn gây ra họa lớn, còn phải nhờ Hầu gia giúp đỡ. Thật không dám giấu diếm, thuộc hạ cũng không xem trọng tương lai của Hầu gia và Oanh cô nương.”
Cố Trường Quân cau mày lại: “Ngươi thật trực tiếp.”
Uông tiên sinh nói: “Lời nói xuất phát từ tận đáy lòng, người phía dưới tận tâm phụ tá đi theo Hầu gia, một là vì cảm động và nhớ ơn tri ngộ của Hầu gia, hai là muốn tìm cho mình một xuất thân có tiền đồ, Hầu gia đã đánh mất chức quan vì Oanh cô nương, phía dưới không phải không tiếng gièm pha.”
Cố Trường Quân cầm chén trà lên, dùng cái nắp gạt gạt vụn trà, hắn trầm mặc, đầu ngón tay xẹt qua hoa văn mạ vàng trên chén.
Uông tiên sinh lại nói: “Ta biết Hầu gia có quyết định của mình, cũng biết bản lĩnh của Hầu gia, nhưng mà đến cuối cùng, rèn luyện vài năm còn có thể hồi kinh. Nhưng nếu chọn con đường này, danh tiếng cũng sẽ có vết bẩn, trên sử sách tương lai sẽ ghi lại chuyện này, Hầu gia sẽ không còn là một người không có khuyết điểm.”
Sinh ra làm người, ai có thể hoàn mỹ mọi bề kia chứ? Chỉ là thanh danh thôi, Cố Trường Quân đã từng cân nhắc, hắn chấp nhận được.
Chu Oanh đổi xiêm y, đi tới trước cửa sổ rồi mở ra, trong viện dưới lầu có mấy người ăn mặc bình thường đi vào lầu các đối diện. Nàng ở Hầu phủ đã mấy năm rồi, mặc dù không bước ra cửa bao lần, nhưng nàng vẫn hiểu một số việc.
Lầu đối diện rõ ràng có nhân vật lớn đang ở, bốn bề dịch quán đều có người theo dõi, những người ăn mặc không thu hút đều đứng ở vị trí bí mật không dễ bị phát hiện.
Đa số những người vừa rồi lên lầu đều có dáng người tráng kiện, rõ ràng là được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Người nào đang ở đối diện? Chờ Chu Chấn rụt đầu rụt cổ đi ra từ trong đó, Chu Oanh đã hiểu.
Cố Trường Quân.
Gia nghiệp Chu gia suy tàn, người đi theo cũng ít. Hắn phải đi theo bên cạnh bảo vệ nàng thì mới an tâm được.
Chu Oanh thu tầm mắt, đóng cánh cửa lại.
Nghỉ ngơi một đêm ở sông Mật, có lang trung lại đây chẩn mạch cho nữ quyến Chu gia, xác định tình trạng thân thể họ có thể lên đường. Sáng sớm hôm sau, họ lại tiếp tục khởi hành.
Bởi vì có lão nhân đi theo nên xe chạy cũng không nhanh, Chu Chấn đã cho người chuẩn bị trà lâu tửu quán dọc đường, chuyến này không giống gấp rút lên đường, mà như người một nhà đi ra ngoài du ngoạn.
Hai ngày trôi qua, đêm nay họ nghỉ lại ở Dương Thành, Chu Oanh đi nghỉ ngơi, Chu lão phu nhân cơ hội đó gọi Chu Chấn qua.
Tựa vào trên bàn, thị tỳ hầu hạ tháo trang sức, lão phu nhân giương mắt mà nhìn Chu Chấn: “Nói đi, Cố hầu gia là có ý gì.”
Chu Chấn cợt nhả mà nói: “Cái gì Cố hầu gia? Sao nương đột nhiên hỏi chuyện này?”
Chu lão phu nhân trừng ông ta một cái: “Con nghĩ giấu được ta hay sao? Dọc đường đi luôn có quan binh kiểm soát quan đạo, nhưng lúc vào thành ngay cả công văn của chúng ta mà lính canh còn không xem kỹ thì đã cho đi, Dịch thừa càng khách khí. Con đột nhiên thay đổi quyết định muốn quay về Tô Châu ngay, trên đường lại đi không nhanh không chậm, trừ Cố hầu gia ra, còn con thì thất thường như thế, ta không nghĩ ra được nguyên nhân khác.”
Chu Chấn nhướng mày: “Nương khôn khéo như vậy mà, sao con lại giấu được kia chứ! Đúng rồi, là Cố hầu gia sai bảo, còn không phải trong cung muốn cướp nha đầu của chúng ta vào đó, nương cũng không muốn đúng không? Cha, đệ đệ muội muội và đám cháu trong nhà còn chưa được gặp nữa, dù sao cũng phải cho nhà chúng ta chấp nhận đúng không?”
Chu lão phu nhân nắm lấy chén trà, giảm thấp giọng xuống, nói: “Còn chuyện của Cố hầu gia và nha đầu thì sao? Kinh thành đã truyền khắp rồi, ngài ấy hủy thanh danh của nha đầu, nếu không chịu phụ trách thì nha đầu chúng ta thành thân thế nào? Ngài ấy bảo chúng ta quay về Giang Nam, là muốn đi theo hay là có tính toán gì khác?”
Chu Chấn biết suy nghĩ của mình không theo kịp lão nương, muốn giấu cũng không giấu được, chỉ có thể cười khổ khai báo: “Nương, nương nghĩ Cố hầu gia sẽ nói với con chuyện riêng tư như vậy sao? Ngài ấy chỉ bảo mau về nhà, công văn cũng là ngài đưa cho, những chuẩn bị dọc đường đi đều là do người của ngài ấy sắp xếp, Vũ bị địa phương đều nể mặt của ngài ấy. Con chỉ biết có vậy, lẽ ra lúc này ngài bị cách chức phải đến Giang Ninh làm Án sát, Tô Châu chúng ta không nằm trong phạm vi cai quản của ngài, ngài ấy vừa nhậm chức, tuy là bị cách chức, nhưng cũng phải làm quen sự vụ đúng không? Trong thời gian ngắn, ngài ấy sẽ không đến được Tô Châu. Nương chỉ cần dàn xếp Oanh nương ở nhà trước, gấp như vậy nó đi ra ngoài làm gì, nương nỡ lòng hay sao?”
Chu lão phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu có lựa chọn, ta tình nguyện nha đầu gả cho một quan lại bình thường ở Tô Châu chúng ta, kinh thành quá phức tạp, mâu thuẫn quá nhiều, nhiều năm qua chúng ta cũng sống như vậy, có chuyện gì xảy ra thì sao với tay tới được? Mà ta nghe nói lão thái thái của Cố gia không quá tán thành… Ta cũng khó tránh lo lắng.”
Chu Chấn cũng thở dài theo: “Con cháu đều có phúc của con cháu, nương đừng suy nghĩ nhiều, con thấy Oanh nương cũng có chủ ý của mình, nha đầu chưa chắc đã thích con đường chúng ta sắp đặt sẵn đâu.”
“Con nói cũng đúng.”
Tết nguyên tiêu đã đến, phố xá rất náo nhiệt, đi dọc theo mấy con đường, đa phần chỉ thấy cây cối và núi non. Buổi tối hôm đó, Nghiêm thị đến mời Chu Oanh cùng đi dạo phố, Chu Oanh đồng ý.
Đi dọc theo đường chính hướng về phía trước, Nghiêm thị mua một vài món đồ nhỏ bên đường, kêu hạ nhân mang đến trước một trà lâu, sau đó dừng bước trước một cánh cửa sáng như ban ngày, Nghiêm thị cười nói: “Ôi, cữu phụ của con bảo ta mua chút lương khô mang theo, xem trí nhớ của ta này, hài tử, con lên nhã gian này mà chờ, ta đi một lát rồi sẽ trở về.”
Chu Oanh mím môi, sau khi biết hẳn là người nọ đang ở trên lầu, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đi theo, nhưng chưa từng lộ diện. Hiện giờ có lẽ đã an toàn, bỏ lại những bóng dáng đuổi theo dọc đường, cho nên hắn mới yên tâm đến đây gặp mặt.
Chu Oanh đi vào từ sau lầu, chậm rãi lên lầu, phố xá náo nhiệt đến thế, trà lâu rộng lớn như vậy mà dưới lầu không có lấy một bóng người, chắc hẳn đã sớm được bao trọn rồi.
Đẩy cửa ra, chỉ thấy bên cửa sổ là một nam nhân mặc cẩm bào màu xanh nhạt đang quay mặt lại.
Bỏ đi xiêm y màu xanh đen tối tăm ngày xưa, hắn mặc màu nhạt trông ôn hòa đi rất nhiều.
Hắn đi về phía nàng, cánh cửa phía sau khép lại từ bên ngoài, đồng thời, nàng cũng rơi vào vòng tay vững chãi của hắn.
Hắn hít sâu mùi hương trên mái tóc nàng, dịu dàng mà nói: “Giờ nàng mới tới!”
/78
|