Tim Chu Oanh dường như muốn nhảy ra ngoài, lời này của Cố Trường Quân rất mập mờ, vẻ mặt càng làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Chu Oanh quay mặt qua chỗ khác, co người lại, còn chưa có di chuyển được mấy phân thì Cố Trường Quân đã nghiêng người tới, đưa tay ra giữ nàng lại. Nàng khẽ giãy giụa, nghĩ đến đây tất nhiên là làm chuyện kia, nhắm hai mắt lại không giãy giụa nữa.
Hắn cúi người dịu dàng hôn xuống, đôi môi lành lạnh khẽ lướt qua trán, rồi tới giữa hai lông mày…
Tay trái nâng mặt nàng lên để hôn, tay phải lần tìm nút áo nàng. Hắn không biết rằng quần áo ngủ của nữ nhân là rườm rà như vậy. Khó khăn lắm mới cởi được lớp áo bên ngoài, bên trong còn có áo lót, lại còn có mấy cái đai lưng.
Trên tay Cố Trường Quân dùng sức một cái, trên người Chu Oanh bị siết đến đau đớn, tiếng quần áo bị xé toạc vang lên, bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng của hắn khẽ sờ lên.
Lại gọi mấy tiếng khiến cơ thể nàng run rẩy.
Hắn hơi chống người dậy, ôm eo nàng nhấc bổng lên. Nửa người Chu Oanh dựa trên giường, hắn dùng đầu gối tách hai chân nàng ra, vén váy bằng vải sa mỏng của nàng lên từng chút từng chút một.
Chu Oanh xấu hổ không dám nhìn hắn, ngừng thở nén lại sự khó chịu để hắn làm tiếp, hắn cúi đầu dùng môi cà cà lên cẳng chân trơn mịn của nàng, Chu Oanh khẩn trương đến cứng đờ, hắn thoáng chốc tách ra khỏi người nàng, đôi môi quyến rũ khiến người ta phải thẹn thùng đến hô hấp dồn dập.
Chu Oanh thừa dịp kéo lấy một góc chăn rồi che kín bản thân lại, hắn lại tiếp tục đến gần, ôm nàng ngã lên gối, giây kế tiếp đã chặn lại tiếng kêu đau trong miệng không kìm chế được của nàng.
…
Trong phòng yên lặng đến nỗi âm thanh một giọt nước rơi xuống cũng có thể nghe thấy được.
Chu Oanh tựa đầu vào ngực Cố Trường Quân, giọt lệ ở khóe mắt vẫn còn chưa khô. Ngón tay của Cố Trường Quân chậm rãi mơn trớn trên eo nàng, khóe miệng nhếch lên cười, đôi môi dán lại bên tai nàng, thấp giọng nói: “Còn đau không?”
Chu Oanh mím môi, nghĩ đến mới ban nãy hắn càn rỡ như vậy, không giúp nàng thì không khỏi có chút tủi thân. Nàng buồn rầu cúi thấp đầu xuống, đưa ngón tay bấm lên bàn tay hắn một cái.
Cố Trường Quân cất giọng bật cười, nắm cằm, kêu nàng ngẩng đầu lên: “Vẫn còn không vui sao? Nhớ đến cơ thể nàng vẫn còn yếu nên cũng không dám quá tùy tiện.”
Mắt nàng lấp lánh nước mắt, môi có hơi sưng lên, những sợi tóc bị mồ hôi làm ướt, còn có vài sợi dán lên trán nàng, da thịt trắng như tuyết mập mờ lộ ra, dáng vẻ này ở trong mắt Cố Trường Quân nhất thời lại có hơi xúc động.
Hắn nâng cằm nàng, hôn lên, vừa mới trải qua một màn thân mật xong, bây giờ nụ hôn này không nhẹ nhàng và dễ dàng như trước được.
Chu Oanh gạt ra, mím chặt môi lại, khó chịu nhưng không phát ra âm thanh nào, hai bàn tay nhỏ bé, vô lực đẩy ra hai lần rồi đặt lên đỉnh đầu… Không dám tưởng tưởng thời khắc này bản thân có bao nhiêu xấu hổ, rất nhanh ngay cả ý thức cũng không rõ ràng nữa rồi.
Cuối cùng ánh mắt nàng rơi trên bóng của bông hoa ngoài cửa sổ, bóng của bông hoa kia đung đưa rất mạnh, trong chốc lát đầu váng mắt hoa nên nhắm hai mắt lại.
Sáng sớm Cố Trường Quân đã không thấy đâu, nàng tắm rửa toàn thân, thay đồ lót mới, chỗ kia sưng đau đến vô cùng khó chịu. Trên bắp chân còn lộ ra mấy dấu vết mà hắn đã hung ác véo. Cũng may là có quần áo che đi rồi mới gọi thị tỳ ngoài cửa vào.
Ăn cơm cũng không có khẩu vị, cả một ngày này chỉ cảm thấy gian nan, mệt mỏi. Doãn ma ma vốn dĩ còn vui vẻ cười ha ha vì cuối cùng thì hai người cũng đã động phòng rồi, nhưng lúc này lại không khỏi lo lắng, sợ hầu gia không hiểu cách yêu thương người khác, tổn thương phu nhân thì cũng không tốt.
Chu Oanh ngủ cả ngày, khi tỉnh dậy lần nữa thì đã là chạng vạng tối rồi, nhìn xuyên qua màn mỏng màu đỏ có thể thấy có một người đang ngồi bên cạnh bàn, trong phòng không có một thị tỳ nào cả, chỉ có mình hắn.
Cách một lớp màn nên nhìn thấy cái gì cũng đều mông lung, sống mũi anh tuấn của hắn giống như là nhu hòa đi. Lặng lẽ đưa tay vén màn lên tạo thành một khe hở nhỏ, tầm mắt trở nên rõ ràng hơn, có chút tham lam, lưu luyến mà ngắm nhìn hắn.
Dung mạo của người này xuất chúng, nhưng cũng rất lạnh lùng, bình thường cũng không dám đến gần, chỉ sợ sự lạnh lẽo của hắn sẽ đóng băng người ta lại, nhưng nhớ lại hôm qua hắn làm chuyện như vậy, vô tình còn nói ra hai câu khiến người khác không thể chịu đựng được…
Hắn đã từng tiếng từng tiếng gọi nhũ danh của nàng: “Oanh Oanh, Oanh Nhi… nàng ngoan nào, đừng có chặt chẽ như vậy…”
Trên mặt nóng như lửa đốt, mới chỉ hồi tưởng thôi mà đã không thể chịu nổi rồi. Nàng sợ hãi buông lỏng màn xuống ngay lập tức.
Hình như Cố Trường Quân phát hiện ra hành động của nàng, tầm mắt từ sách nhìn qua, rồi sau đó bước từng bước dài đi về phía nàng.
Cảm giác giống như là có con mèo đang cào nhẹ trong lòng, tim như sắp nhảy vọt ra ngoài, Chu Oanh dùng chăn che kín mặt, dùng tai lén nghe như là kẻ trộm, không dám đối mặt với hắn.
Cố Trường Quân đưa tay tóm lấy chăn, một phát vén lên. Chu Oanh như chuột thấy mèo, trốn thật nhanh vào bên trong. Cố Trường Quân cũng không nóng vội, dịu dàng cười, đá bỏ giày, đưa tay ra bắt nàng, đè lưng nàng lại, không cho nàng trốn tránh, di chuyển tầm mắt, chần chừ nói: “Sao vậy, còn rất đau hả?”
Chu Oanh xấu hồ che mặt: “Cầu xin chàng đừng hỏi…”
Cố Trường Quân cười: “Không hỏi nữa, vậy nàng để cho ta nhìn một chút có được không?” Bàn tay bắt lấy mắt cá chân nàng ngay lập tức. Rèm cửa bên ngoài lay động, Doãn ma ma dẫn người đi vào, cố ý hơi ho khan: “Phu nhân, nên dùng bữa rồi.”
Cố Trường Quân biết da mặt nàng mỏng nên cũng không trêu đùa nàng nữa, xoay người nửa nằm nửa ngồi ở thành giường: “Nàng đi đi, ta ở đây chờ nàng.”
Chu Oanh chần chừ nói: “Tam… Hầu gia à, người không cần…”
Lời nói còn chưa dứt hắn đã liếc nhìn đến, Chu Oanh nghĩ đến lời nói tối hôm qua của hắn, lỗ tai đỏ ửng lên, khó khăn nói: “Phu… Phu quân…”
Cố Trường Quân cười cười: “Ta đã ăn ở nha môn rồi, ta ngủ một lát đây, buổi tối còn cần đi ra ngoài.”
Chu Oanh nghĩ đến mấy ngày gần đây, sau lễ thành hôn của bọn họ thì hình như hắn không được nghỉ ngày nào cả, cau mày lại hỏi: “Trong nha môn rất nhiều chuyện sao?”
Cố Trường Quân buông tiếng thở dài: “Mưa mãi không ngừng, Giang Nam ngập lụt nghiêm trọng, những nạn dân ở huyện trấn vùng thượng du đều chạy về Giang Ninh, phải sắp xếp cho bọn họ.”
Chu Oanh gật đầu một cái, đi ra được mấy bước rồi lại quay đầu lại: “Khi nào chàng phải đi?”
“Hai giờ sau.” Cố Trường Quân nhếch lông mày với nàng: “Nàng đừng quản ta, làm việc của nàng đi.”
Quả thật thì Chu Oanh không thể giúp được gì, quản sự ở mọi nơi trong hầu phủ cũng đều phải nỗ lực, Cố Trường Quân đã giao chìa khóa kho ở tiền viện cho nàng, nàng chỉ để ý ghi nhớ thu chi trong sổ sách, những chuyện vụn vặt còn lại thì hoàn toàn không động tay vào, chỉ là đang quản lý việc bố trí hai vị quản sự phía dưới, đốc thúc lẫn nhau mà thôi. Trong quân đội của Cố Trường Quân chính là dùng phương pháp này, khiến người làm việc cảm thấy được coi trọng, nhưng cũng không dám thờ ơ, Chu Oanh quản gia cũng dùng cách này, lần nào cũng hiệu quả. Bản thân được thảnh thơi, không cần chuyện gì cũng phải tự tay làm.
Khi Chu Oanh dùng bữa thì Doãn ma ma đang chuẩn bị nước tắm cho nàng ở noãn các phía tây. Chu Oanh nhìn thấy bà ta muốn nói lại thôi, còn nhìn lên mấy dấu vết kia trên người mình nữa, cảm thấy có chút quẫn bách.
“Ma ma, sau này việc hầu hạ trong phòng…” Nàng không muốn Doãn ma ma lúc nào cũng quan tâm đến chuyện giữa hai phu thê, mặc dù nàng trẻ tuổi, cần có một người hiến kế ở bên cạnh, nhưng cuộc sống những năm qua với Cố Trường Quân, với kinh nghiệm của người ngoài thì chưa chắc đã thích hợp để dùng với bọn họ.
Doãn ma am mím môi: “Phu nhân, người cũng đừng quá chiều theo hầu gia…”
“Ma ma!” Chu Oanh không tự chủ được mà lên tiếng, đỏ mặt nói: “Người đừng nói nữa!”
Trong lòng Doãn ma ma căng thẳng, quỳ xuống: “Phu nhân, là lão nô đã lắm lời, nhưng cũng là vì lão nô đau lòng cho người mà thôi.”
“Ta biết.” Chu Oanh khoát khoát tay, nàng vẫn ngâm mình trong nước, cũng không muốn nói những chuyện này một chút nào cả: “Người cực khổ rồi, người đau lòng cho ta, ta đều hiểu cả. Nhưng mà ma ma à, ta không muốn nói những chuyện này với người.”
Doãn ma ma căng thẳng, mặt đỏ bừng lên: “Dạ, phu nhân, là lão nô lạm quyền rồi.”
Vẻ mặt Chu Oanh trầm xuống: “Ma ma, người đi nghỉ ngơi sớm đi, gọi Lạc Vân đến đây.”
Doãn ma ma buông thõng hai tay, lui ra ngoài.
Có người ở sau lưng chùm khăn lên vai nàng, Chu Oanh không quay đầu lại, ngửi thấy mùi mộc hương thoang thoảng nơi chóp mũi thì nàng cũng biết là ai rồi.
Cố Trường Quân dùng khăn bao lấy nàng, bế ngang nàng từ trong nước lên, cũng không quay về phòng ngủ mà bế nàng lên trên giường ở noãn các phía tây, bỏ khăn lụa xuống, đắp chăn lên cho nàng.
Cố Trường Quân đứng dậy, đang muốn rời đi thì Chu Oanh đưa tay ra níu lấy vạt áo hắn.
Nàng ngước mắt lên, thấp giọng nói: “Làm ồn đến chàng rồi sao?”
Cố Trường Quân xoay người lại, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái: “Xin lỗi, để nàng phải chịu oan ức rồi nhưng ta không thể thay đổi được.”
Chu Oanh nhíu mày, còn chưa nói gì thì hắn đã sáp lại gần, chặn tất cả lời nói trong miệng của nàng lại.
Chu Oanh mơ mơ màng màng, nhìn qua bức rèm thì thấy Lạc Vân đi vào rồi rất nhanh đã lui ra ngoài.
Nàng đau đầu suy nghĩ: “Lạc Vân vẫn chưa lập gia đình, giờ cũng là thời điểm tốt để tìm một nhà tốt cho nàng rồi, nếu không sau này, khi hầu hạ cũng sẽ bất tiện…”
Chu Oanh quay mặt qua chỗ khác, co người lại, còn chưa có di chuyển được mấy phân thì Cố Trường Quân đã nghiêng người tới, đưa tay ra giữ nàng lại. Nàng khẽ giãy giụa, nghĩ đến đây tất nhiên là làm chuyện kia, nhắm hai mắt lại không giãy giụa nữa.
Hắn cúi người dịu dàng hôn xuống, đôi môi lành lạnh khẽ lướt qua trán, rồi tới giữa hai lông mày…
Tay trái nâng mặt nàng lên để hôn, tay phải lần tìm nút áo nàng. Hắn không biết rằng quần áo ngủ của nữ nhân là rườm rà như vậy. Khó khăn lắm mới cởi được lớp áo bên ngoài, bên trong còn có áo lót, lại còn có mấy cái đai lưng.
Trên tay Cố Trường Quân dùng sức một cái, trên người Chu Oanh bị siết đến đau đớn, tiếng quần áo bị xé toạc vang lên, bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng của hắn khẽ sờ lên.
Lại gọi mấy tiếng khiến cơ thể nàng run rẩy.
Hắn hơi chống người dậy, ôm eo nàng nhấc bổng lên. Nửa người Chu Oanh dựa trên giường, hắn dùng đầu gối tách hai chân nàng ra, vén váy bằng vải sa mỏng của nàng lên từng chút từng chút một.
Chu Oanh xấu hổ không dám nhìn hắn, ngừng thở nén lại sự khó chịu để hắn làm tiếp, hắn cúi đầu dùng môi cà cà lên cẳng chân trơn mịn của nàng, Chu Oanh khẩn trương đến cứng đờ, hắn thoáng chốc tách ra khỏi người nàng, đôi môi quyến rũ khiến người ta phải thẹn thùng đến hô hấp dồn dập.
Chu Oanh thừa dịp kéo lấy một góc chăn rồi che kín bản thân lại, hắn lại tiếp tục đến gần, ôm nàng ngã lên gối, giây kế tiếp đã chặn lại tiếng kêu đau trong miệng không kìm chế được của nàng.
…
Trong phòng yên lặng đến nỗi âm thanh một giọt nước rơi xuống cũng có thể nghe thấy được.
Chu Oanh tựa đầu vào ngực Cố Trường Quân, giọt lệ ở khóe mắt vẫn còn chưa khô. Ngón tay của Cố Trường Quân chậm rãi mơn trớn trên eo nàng, khóe miệng nhếch lên cười, đôi môi dán lại bên tai nàng, thấp giọng nói: “Còn đau không?”
Chu Oanh mím môi, nghĩ đến mới ban nãy hắn càn rỡ như vậy, không giúp nàng thì không khỏi có chút tủi thân. Nàng buồn rầu cúi thấp đầu xuống, đưa ngón tay bấm lên bàn tay hắn một cái.
Cố Trường Quân cất giọng bật cười, nắm cằm, kêu nàng ngẩng đầu lên: “Vẫn còn không vui sao? Nhớ đến cơ thể nàng vẫn còn yếu nên cũng không dám quá tùy tiện.”
Mắt nàng lấp lánh nước mắt, môi có hơi sưng lên, những sợi tóc bị mồ hôi làm ướt, còn có vài sợi dán lên trán nàng, da thịt trắng như tuyết mập mờ lộ ra, dáng vẻ này ở trong mắt Cố Trường Quân nhất thời lại có hơi xúc động.
Hắn nâng cằm nàng, hôn lên, vừa mới trải qua một màn thân mật xong, bây giờ nụ hôn này không nhẹ nhàng và dễ dàng như trước được.
Chu Oanh gạt ra, mím chặt môi lại, khó chịu nhưng không phát ra âm thanh nào, hai bàn tay nhỏ bé, vô lực đẩy ra hai lần rồi đặt lên đỉnh đầu… Không dám tưởng tưởng thời khắc này bản thân có bao nhiêu xấu hổ, rất nhanh ngay cả ý thức cũng không rõ ràng nữa rồi.
Cuối cùng ánh mắt nàng rơi trên bóng của bông hoa ngoài cửa sổ, bóng của bông hoa kia đung đưa rất mạnh, trong chốc lát đầu váng mắt hoa nên nhắm hai mắt lại.
Sáng sớm Cố Trường Quân đã không thấy đâu, nàng tắm rửa toàn thân, thay đồ lót mới, chỗ kia sưng đau đến vô cùng khó chịu. Trên bắp chân còn lộ ra mấy dấu vết mà hắn đã hung ác véo. Cũng may là có quần áo che đi rồi mới gọi thị tỳ ngoài cửa vào.
Ăn cơm cũng không có khẩu vị, cả một ngày này chỉ cảm thấy gian nan, mệt mỏi. Doãn ma ma vốn dĩ còn vui vẻ cười ha ha vì cuối cùng thì hai người cũng đã động phòng rồi, nhưng lúc này lại không khỏi lo lắng, sợ hầu gia không hiểu cách yêu thương người khác, tổn thương phu nhân thì cũng không tốt.
Chu Oanh ngủ cả ngày, khi tỉnh dậy lần nữa thì đã là chạng vạng tối rồi, nhìn xuyên qua màn mỏng màu đỏ có thể thấy có một người đang ngồi bên cạnh bàn, trong phòng không có một thị tỳ nào cả, chỉ có mình hắn.
Cách một lớp màn nên nhìn thấy cái gì cũng đều mông lung, sống mũi anh tuấn của hắn giống như là nhu hòa đi. Lặng lẽ đưa tay vén màn lên tạo thành một khe hở nhỏ, tầm mắt trở nên rõ ràng hơn, có chút tham lam, lưu luyến mà ngắm nhìn hắn.
Dung mạo của người này xuất chúng, nhưng cũng rất lạnh lùng, bình thường cũng không dám đến gần, chỉ sợ sự lạnh lẽo của hắn sẽ đóng băng người ta lại, nhưng nhớ lại hôm qua hắn làm chuyện như vậy, vô tình còn nói ra hai câu khiến người khác không thể chịu đựng được…
Hắn đã từng tiếng từng tiếng gọi nhũ danh của nàng: “Oanh Oanh, Oanh Nhi… nàng ngoan nào, đừng có chặt chẽ như vậy…”
Trên mặt nóng như lửa đốt, mới chỉ hồi tưởng thôi mà đã không thể chịu nổi rồi. Nàng sợ hãi buông lỏng màn xuống ngay lập tức.
Hình như Cố Trường Quân phát hiện ra hành động của nàng, tầm mắt từ sách nhìn qua, rồi sau đó bước từng bước dài đi về phía nàng.
Cảm giác giống như là có con mèo đang cào nhẹ trong lòng, tim như sắp nhảy vọt ra ngoài, Chu Oanh dùng chăn che kín mặt, dùng tai lén nghe như là kẻ trộm, không dám đối mặt với hắn.
Cố Trường Quân đưa tay tóm lấy chăn, một phát vén lên. Chu Oanh như chuột thấy mèo, trốn thật nhanh vào bên trong. Cố Trường Quân cũng không nóng vội, dịu dàng cười, đá bỏ giày, đưa tay ra bắt nàng, đè lưng nàng lại, không cho nàng trốn tránh, di chuyển tầm mắt, chần chừ nói: “Sao vậy, còn rất đau hả?”
Chu Oanh xấu hồ che mặt: “Cầu xin chàng đừng hỏi…”
Cố Trường Quân cười: “Không hỏi nữa, vậy nàng để cho ta nhìn một chút có được không?” Bàn tay bắt lấy mắt cá chân nàng ngay lập tức. Rèm cửa bên ngoài lay động, Doãn ma ma dẫn người đi vào, cố ý hơi ho khan: “Phu nhân, nên dùng bữa rồi.”
Cố Trường Quân biết da mặt nàng mỏng nên cũng không trêu đùa nàng nữa, xoay người nửa nằm nửa ngồi ở thành giường: “Nàng đi đi, ta ở đây chờ nàng.”
Chu Oanh chần chừ nói: “Tam… Hầu gia à, người không cần…”
Lời nói còn chưa dứt hắn đã liếc nhìn đến, Chu Oanh nghĩ đến lời nói tối hôm qua của hắn, lỗ tai đỏ ửng lên, khó khăn nói: “Phu… Phu quân…”
Cố Trường Quân cười cười: “Ta đã ăn ở nha môn rồi, ta ngủ một lát đây, buổi tối còn cần đi ra ngoài.”
Chu Oanh nghĩ đến mấy ngày gần đây, sau lễ thành hôn của bọn họ thì hình như hắn không được nghỉ ngày nào cả, cau mày lại hỏi: “Trong nha môn rất nhiều chuyện sao?”
Cố Trường Quân buông tiếng thở dài: “Mưa mãi không ngừng, Giang Nam ngập lụt nghiêm trọng, những nạn dân ở huyện trấn vùng thượng du đều chạy về Giang Ninh, phải sắp xếp cho bọn họ.”
Chu Oanh gật đầu một cái, đi ra được mấy bước rồi lại quay đầu lại: “Khi nào chàng phải đi?”
“Hai giờ sau.” Cố Trường Quân nhếch lông mày với nàng: “Nàng đừng quản ta, làm việc của nàng đi.”
Quả thật thì Chu Oanh không thể giúp được gì, quản sự ở mọi nơi trong hầu phủ cũng đều phải nỗ lực, Cố Trường Quân đã giao chìa khóa kho ở tiền viện cho nàng, nàng chỉ để ý ghi nhớ thu chi trong sổ sách, những chuyện vụn vặt còn lại thì hoàn toàn không động tay vào, chỉ là đang quản lý việc bố trí hai vị quản sự phía dưới, đốc thúc lẫn nhau mà thôi. Trong quân đội của Cố Trường Quân chính là dùng phương pháp này, khiến người làm việc cảm thấy được coi trọng, nhưng cũng không dám thờ ơ, Chu Oanh quản gia cũng dùng cách này, lần nào cũng hiệu quả. Bản thân được thảnh thơi, không cần chuyện gì cũng phải tự tay làm.
Khi Chu Oanh dùng bữa thì Doãn ma ma đang chuẩn bị nước tắm cho nàng ở noãn các phía tây. Chu Oanh nhìn thấy bà ta muốn nói lại thôi, còn nhìn lên mấy dấu vết kia trên người mình nữa, cảm thấy có chút quẫn bách.
“Ma ma, sau này việc hầu hạ trong phòng…” Nàng không muốn Doãn ma ma lúc nào cũng quan tâm đến chuyện giữa hai phu thê, mặc dù nàng trẻ tuổi, cần có một người hiến kế ở bên cạnh, nhưng cuộc sống những năm qua với Cố Trường Quân, với kinh nghiệm của người ngoài thì chưa chắc đã thích hợp để dùng với bọn họ.
Doãn ma am mím môi: “Phu nhân, người cũng đừng quá chiều theo hầu gia…”
“Ma ma!” Chu Oanh không tự chủ được mà lên tiếng, đỏ mặt nói: “Người đừng nói nữa!”
Trong lòng Doãn ma ma căng thẳng, quỳ xuống: “Phu nhân, là lão nô đã lắm lời, nhưng cũng là vì lão nô đau lòng cho người mà thôi.”
“Ta biết.” Chu Oanh khoát khoát tay, nàng vẫn ngâm mình trong nước, cũng không muốn nói những chuyện này một chút nào cả: “Người cực khổ rồi, người đau lòng cho ta, ta đều hiểu cả. Nhưng mà ma ma à, ta không muốn nói những chuyện này với người.”
Doãn ma ma căng thẳng, mặt đỏ bừng lên: “Dạ, phu nhân, là lão nô lạm quyền rồi.”
Vẻ mặt Chu Oanh trầm xuống: “Ma ma, người đi nghỉ ngơi sớm đi, gọi Lạc Vân đến đây.”
Doãn ma ma buông thõng hai tay, lui ra ngoài.
Có người ở sau lưng chùm khăn lên vai nàng, Chu Oanh không quay đầu lại, ngửi thấy mùi mộc hương thoang thoảng nơi chóp mũi thì nàng cũng biết là ai rồi.
Cố Trường Quân dùng khăn bao lấy nàng, bế ngang nàng từ trong nước lên, cũng không quay về phòng ngủ mà bế nàng lên trên giường ở noãn các phía tây, bỏ khăn lụa xuống, đắp chăn lên cho nàng.
Cố Trường Quân đứng dậy, đang muốn rời đi thì Chu Oanh đưa tay ra níu lấy vạt áo hắn.
Nàng ngước mắt lên, thấp giọng nói: “Làm ồn đến chàng rồi sao?”
Cố Trường Quân xoay người lại, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái: “Xin lỗi, để nàng phải chịu oan ức rồi nhưng ta không thể thay đổi được.”
Chu Oanh nhíu mày, còn chưa nói gì thì hắn đã sáp lại gần, chặn tất cả lời nói trong miệng của nàng lại.
Chu Oanh mơ mơ màng màng, nhìn qua bức rèm thì thấy Lạc Vân đi vào rồi rất nhanh đã lui ra ngoài.
Nàng đau đầu suy nghĩ: “Lạc Vân vẫn chưa lập gia đình, giờ cũng là thời điểm tốt để tìm một nhà tốt cho nàng rồi, nếu không sau này, khi hầu hạ cũng sẽ bất tiện…”
/78
|