CHƯƠNG 17
"Giang Kỳ, Tiếu Tiếu đang bị hạ huyết áp, hay là anh đợi cậu ấy ăn xong rồi hẵng nói chuyện của hội thao."
Hứa Cao Hiên nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô thì nhịn không được mà cất lời.
Những lời này khiến cho sắc mặt của Giang Kỳ càng thêm khó coi. Lúc này Ninh Tiếu lại đẩy tay Hứa Cao Hiên ra.
"Tôi không sao, không cần phải vội."
Hứa Cao Hiên liên tục xác nhận rằng cô không sao rồi mới rời khỏi đó.
Đợi khi cán bộ của hội sinh viên rời đi hết thì tɾong phòng họp chỉ còn lại hai người họ. Giang Kỳ đứng dậy chậm rãi đi về phía Ninh Tiếu, cô thấy thế thì nuốt nước bọt một cái rồi hỏi.
"Trường… Có chỉ thị gì mới về hội thao sao?"
Ninh Tiếu vừa dứt lời thì Giang Kỳ đã đi tới trước mặt cô. Anh đưa tay đóng cửa rồi khóa trái, động tác lưu loát mà dứt khoát.
"Anh… Anh đừng có làm loạn, đây là phòng họp đấy "
Ninh Tiếu vô thức né sang một bên còn Giang Kỳ thì bật cười thành tiếng giống như được nghe truyện hài.
"Chẳng lẽ em không nhớ chúng ta đã từng làm ở đây bao nhiêu lần sao?"
Ninh Tiếu bị nghẹn họng, nói không nên lời.
Họ đã từng làm tɾong căn phòng này rấtnhiều lần, mỗi ngóc ngách ở đây đều có dấu vết của họ.
Nhiều lần cô đã bị Giang Kỳ đặt trên bàn hội nghị, ra vào kịch liệt.
Ninh Tiếu thu lại cảm xúc nơi đáy mắt rồi hỏi.
"Hội thể thao có vấn đề gì không?"
Vất vả lắm mới có thể kết thúc, cô không muốn mình lại liên quan đến anh nữa.
"Ninh Tiếu Tiếu, em đúng là đồ vô lương tâm. Vừa ċһán ăn đại nhục bổng thì muốn đá tôi ngay à?"
Ninh Tiếu nghe vậy thì nhíu mày đáp lại.
"Hôm qua người nói kết thúc là anh."
Giang Kỳ chống tay bên cạnh tai Ninh Tiếu, giọng điệu mang the0 chút uất ức.
"Em mới là người nói trước."
"Hơn nữa tôi nói kết thúc mà em cũng không níu kéo tôi lại."
Anh đứng dưới lầu đợi cô một tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy ai, đến lúc đi lên thì đã không còn thấy bóng dáng cô đâụ Nghĩ đến việc cô đi xuống bằng thang bộ, Giang Kỳ tức giận đến mức đi thẳng về chung cư.
Ninh Tiếu thật sự bị mạch suy nghĩ của Giang Kỳ chọc cho tức giận đến mức bật cười.
"Giang Kỳ, phiền anh nói cho rõ tình huống. Chúng ta là bạn tình chứ không phải là bạn trai bạn gái "
"Nếu anh không có gì muốn nói thì tôi đi trước đây "
Ninh Tiếu cúi người luồn ra khỏi khuỷu tay Giang Kỳ, chỉ là khi cô vừa đứng thẳng dậy thì lại bị người đó ôm vào lòng.
"Có phải "bà dì" của em lại tới không?"
Giang Kỳ bỗng lãng sang chuyện khác khiến Ninh Tiếu cảm thấy bất lực từ tận đáy lòng. Mỗi lần anh muốn phớt lờ chuyện gì đó thì sẽ luôn dùng chiêu này.
"Ừm, đau bụng lắm "
Ninh Tiếu tựa lên vai Giang Kỳ, vô thức cất giọng nũng nịụ
Một năm nay khi đã vào đại học, mỗi lần bà dì của cô tới thì Giang Kỳ đều sẽ ở bên cạnh cô.
Lúc ấy Giang Kỳ sẽ nấu trà rừng, dùng đôi tay to lớn mà ấm áp của anh đặt lên cái bụng lạnh buốt của cô để giúp cô giảm bớt cảm giác khó chịu do bà dì mang đến.
"Đi thôi "
Giang Kỳ buông Ninh Tiếu ra rồi hôn lên môi cô một cái.
/182
|