Buổi sáng sau khi thí nghiệm xong, An Ninh đi thư viện sửa sang lại tư liệu, luôn tiện trả hai quyển sách lần trước mượn, hôm nay không nhiều người cho lắm, chỉ có bốn năm người đang xếp hàng, theo thói quen lúc đứng chờ mờ mịt nhìn chăm chú phía trước… Lần này là một bóng dáng cao gầy, chà, đầu cô chỉ tới chỗ xương sườn thứ 3 của anh ta. (*gãi gãi lông * meo meo meo ~ ‘ai kia’ lên sàn nha ~ )
Sau đó cô nghe được cô thủ thư mặt đen hay cằn nhằn cô khất nợ nói: “Bạn học, thẻ của cậu hết hạn .”
An Ninh giật mình, cô nhìn bóng người phía trước, chỉ nghe anh ta nói: “Vậy sao, vậy viết hóa đơn đi.”
Bội phục nha, bình thường cô đều là gật đầu nói ghi nợ với cô ‘mặt đen’.
Cô ‘mặt đen’ còn nói: “Cậu nghĩ đây là cửa hàng sao? Mau đi đổi thẻ rồi mới đến mượn sách.”
Đối phương trầm ngâm, mà An Ninh không biết như thế nào thực dũng cảm đầu óc mở mang, “Vậy, dùng thẻ của tôi đi.”
Kết quả là, ‘mặt đen’ nghiêm mặt quẹt thẻ.
Anh ta nhận sách, nhìn cô một cái, “984932, số của tôi.”
An Ninh xua tay, “Bạn trả sách là được rồi .”
Đối phương chần chờ một lúc, nói tiếng cám ơn rồi gật đầu rời đi.
An Ninh làm xong tổng kết rồi về ký túc xá lúc gần bảy giờ, vừa vào cửa liền nhìn thấy Mao Mao quệt mông cọ trên tường, không khỏi giật mình. ( =)) hết chỗ nói bạn A Mao)
“Hay là… ba của con khỉ…”
Mao Mao xem thường: “Tại mông của tui ngồi lâu quá, có thể bị bệnh sởi .”
Trên cơ bản, cô nàng Mao Mao này mỗi ngày chính là ngồi máy tính xem tiểu thuyết, cảnh giới có thể đạt đến mười hai tiếng mông không động một chút nào, mãi đến lúc bỗng nhiên nhảy dựng lên, “Nghẹn chết tui , nghẹn chết tui !” =)) Sau đó vọt vào toilet, 1 phút sau tươi cười đầy mặt đi ra tiếp tục trở lại vị trí, nét mặt biểu cảm “Ân ân… A…” “Không cần…” “Người ta, người ta đã muốn…” Chậm rãi chải lông. ( Mao Mao có nghĩa là lông =.=)
Làm một nghiên cứu sinh năm 2, mà cô nàng có thể sống mỗi ngày giống như năm 2 đại học, có lẽ cũng là một loại năng lực, An Ninh hết sức bội phục, làm sao giống cô, cuộc sống mỗi ngày như số lẻ tuần hoàn vô hạn.
Tường Vi nắm lưng quần đi đến cửa phòng cô: “A Mao, bà muốn tụi tui chờ tới khi nào? Căn tin sắp hết cơm .”
Lệ Lệ, bạn cùng phòng của Tường Vi, đi theo phía sau, “Tui nói Vi Vi, bà không thể cài xong lưng quần mới ra khỏi toilet hả?”
Tường Vi xoay người nhìn Lệ Lệ thản nhiên cười, “Người ta thích ở trước công chúng cài lưng quần đó mà.” Sau đó quay đầu, “Mao Mao! !”
“Chờ chút chờ chút, lập tức sắp tới cao trào cảnh X !”
Mọi người đen mặt.
Chờ mọi người đi rồi, An Ninh mở máy tính, vừa lên mạng là ‘hình cái đầu’ của chị họ cô liền hiện ra: ‘phệ’ một tiếng. (chú thích: trong ngoặc kép là avatar đó, còn ‘phệ’ như buzz)
An Ninh: “Meo meo.”
Chị họ: chị gởi cho em một tấm ảnh mỹ nam nè.
An Ninh: = = ! Không cần đâu.
Chị họ: chỉ là để em YY một chút, cũng không phải kêu em ‘thượng’ anh ta, em khẩn trương cái gì? (YY ở đây chắc là ý d** )
An Ninh: … em không có khẩn trương a.
Chị họ: là một anh sư huynh hồi đó của tụi mình, năm một đã làm hội trưởng hội ‘đả kích’
An Ninh: Hội đả kích?
Chị họ: ừ ừ, Hội đả kích! Đẹp trai nha, tới tới tới đây, mọi người trăm ngàn lần không nên bỏ qua!
1 phút sau, chị họ: … Nha, phiên bản của em cũ quá hả?
Rốt cục An Ninh bị bắt cập nhật phiên bản MSN mới nhất, cô thấy được hội trưởng hội ‘đả kích’… Nhìn hơi quen, hình như trước kia thấy qua hình trong máy tính của chị họ, sau đó cô rảnh rỗi. Ừ… Chơi một chút, nụ cười duyên này, đôi mắt mong mỏi này, đôi môi vừa vặn có màu không nhạt như phấn hồng, cũng không đỏ như chu sa.
An Ninh chỉ hận không thể vỗ tay: tốt!
Chị họ: hình như có Photoshop qua một chút, chị nhìn thế nào đều thành nữ … Nha , ai P ? !
An Ninh trốn.
Buổi tối ngày kế tiếp, một người bạn cùng phòng khác của An Ninh – Triều Dương, từ Quảng Đông gấp gáp trở về, trước đó cô này bị ngã gãy chân, xin nghỉ nửa tháng, cũng là An Ninh xin nghỉ giúp, nhưng lúc người nào đó dùng tốc độ như ngựa phi trên cỏ chạy tới chỗ bọn cô, An Ninh cảm thấy sao cô lại ngốc như vậy…
Triều Dương nhiệt tình lôi kéo An Ninh, còn có Mao Mao và Tường Vi, đi đến quán mì cao nhất thành phố… “Ăn một chén mi”.
Triều Dương: “Tui cảm thấy tui béo ra.” Những lời này nói ra bình thường là để người ta phản bác.
Vì thế Tường Vi, Mao Mao: “Làm gì có!”
An Ninh: “Ừ, béo ra một chút.” (Viv: ta kết chị nì =)), Pil: de, me too ~ )
Sau khi mì được dọn lên , Triều Dương: “Tui có nên giảm béo không? Nhưng tui thích nằm trên giường, không thích vận động.”
An Ninh tự hỏi một giây: “Vậy… vận động trên giường?” (=)) my goddess)
Mọi người: “Meo meo, bà thiệt hạ lưu!”
An Ninh không nói gì: “Là mấy bà không thuần khiết thì có.”
Tường Vi “xì” một tiếng: “Người ta rất ngây thơ! Đúng rồi, sau khi ăn xong cơm chiều tui coi phim A.” (AV đó ạ =.=)
An Ninh đen mặt: “Xem thứ đó máy tính không bị virus chứ?”
Tường Vi: “Đúng rồi. Tui đây xem ở trong phòng lâu chút nha, để nó bị virus luôn.”
An Ninh thuyết phục, nói: ” Kết quả tổng tuyển cử nước Anh đã có , tui thắng.”
Tường Vi: “Tui vốn biết tui chọn loại đó là không có tiền đồ! Aizzz, mấy thứ như phim A đó thường đều là có thể thấy nhưng không thể có nha.”
An Ninh: “Thật ra Nick Clegg không đủ tài lực, nhưng lại có thực lực.” ( Nick Clegg là chính trị gia người Anh, An Ninh đang nói về chính trị, còn Vi Vi nói…bậy bạ )
Tường Vi: “Nếu tui có tài lực, tui tự mình đi tìm người chụp AV, thật tốt biết mấy, đúng không?”
An Ninh: “Cameron cũng không ổn chút nào, chỉ tại bây giờ khủng hoảng tài chính, có tiền luôn dễ làm việc.” ( David Cameron : chính trị gia người Anh, đắc cử thủ tướng Anh năm 2010, vậy truyện này có lẽ được viết năm 2010)
Mọi người: “…”
Tường Vi, An Ninh: “Bàn sau đi.”
Sau đó An Ninh nghe được bàn bên cạnh có người bật cười, nghiêng đầu nhìn qua, là một cô gái tóc dài, lúc này đang thú vị nhìn cô, An Ninh có chút ngượng ngùng, ngay sau đó An Ninh nhìn đến người ngồi đối diện cô ta, sao lại thấy quen như vậy nhỉ ? À… khúc xương sườn thứ 3. Anh ta mím môi, nhìn một bên mặt rất đẹp.
An Ninh sau đó ngẫm lại, may mắn cô là An Ninh, không phải Tường Vi… Nếu không mất mặt chết mất.
Sau đó cô nghe được cô thủ thư mặt đen hay cằn nhằn cô khất nợ nói: “Bạn học, thẻ của cậu hết hạn .”
An Ninh giật mình, cô nhìn bóng người phía trước, chỉ nghe anh ta nói: “Vậy sao, vậy viết hóa đơn đi.”
Bội phục nha, bình thường cô đều là gật đầu nói ghi nợ với cô ‘mặt đen’.
Cô ‘mặt đen’ còn nói: “Cậu nghĩ đây là cửa hàng sao? Mau đi đổi thẻ rồi mới đến mượn sách.”
Đối phương trầm ngâm, mà An Ninh không biết như thế nào thực dũng cảm đầu óc mở mang, “Vậy, dùng thẻ của tôi đi.”
Kết quả là, ‘mặt đen’ nghiêm mặt quẹt thẻ.
Anh ta nhận sách, nhìn cô một cái, “984932, số của tôi.”
An Ninh xua tay, “Bạn trả sách là được rồi .”
Đối phương chần chờ một lúc, nói tiếng cám ơn rồi gật đầu rời đi.
An Ninh làm xong tổng kết rồi về ký túc xá lúc gần bảy giờ, vừa vào cửa liền nhìn thấy Mao Mao quệt mông cọ trên tường, không khỏi giật mình. ( =)) hết chỗ nói bạn A Mao)
“Hay là… ba của con khỉ…”
Mao Mao xem thường: “Tại mông của tui ngồi lâu quá, có thể bị bệnh sởi .”
Trên cơ bản, cô nàng Mao Mao này mỗi ngày chính là ngồi máy tính xem tiểu thuyết, cảnh giới có thể đạt đến mười hai tiếng mông không động một chút nào, mãi đến lúc bỗng nhiên nhảy dựng lên, “Nghẹn chết tui , nghẹn chết tui !” =)) Sau đó vọt vào toilet, 1 phút sau tươi cười đầy mặt đi ra tiếp tục trở lại vị trí, nét mặt biểu cảm “Ân ân… A…” “Không cần…” “Người ta, người ta đã muốn…” Chậm rãi chải lông. ( Mao Mao có nghĩa là lông =.=)
Làm một nghiên cứu sinh năm 2, mà cô nàng có thể sống mỗi ngày giống như năm 2 đại học, có lẽ cũng là một loại năng lực, An Ninh hết sức bội phục, làm sao giống cô, cuộc sống mỗi ngày như số lẻ tuần hoàn vô hạn.
Tường Vi nắm lưng quần đi đến cửa phòng cô: “A Mao, bà muốn tụi tui chờ tới khi nào? Căn tin sắp hết cơm .”
Lệ Lệ, bạn cùng phòng của Tường Vi, đi theo phía sau, “Tui nói Vi Vi, bà không thể cài xong lưng quần mới ra khỏi toilet hả?”
Tường Vi xoay người nhìn Lệ Lệ thản nhiên cười, “Người ta thích ở trước công chúng cài lưng quần đó mà.” Sau đó quay đầu, “Mao Mao! !”
“Chờ chút chờ chút, lập tức sắp tới cao trào cảnh X !”
Mọi người đen mặt.
Chờ mọi người đi rồi, An Ninh mở máy tính, vừa lên mạng là ‘hình cái đầu’ của chị họ cô liền hiện ra: ‘phệ’ một tiếng. (chú thích: trong ngoặc kép là avatar đó, còn ‘phệ’ như buzz)
An Ninh: “Meo meo.”
Chị họ: chị gởi cho em một tấm ảnh mỹ nam nè.
An Ninh: = = ! Không cần đâu.
Chị họ: chỉ là để em YY một chút, cũng không phải kêu em ‘thượng’ anh ta, em khẩn trương cái gì? (YY ở đây chắc là ý d** )
An Ninh: … em không có khẩn trương a.
Chị họ: là một anh sư huynh hồi đó của tụi mình, năm một đã làm hội trưởng hội ‘đả kích’
An Ninh: Hội đả kích?
Chị họ: ừ ừ, Hội đả kích! Đẹp trai nha, tới tới tới đây, mọi người trăm ngàn lần không nên bỏ qua!
1 phút sau, chị họ: … Nha, phiên bản của em cũ quá hả?
Rốt cục An Ninh bị bắt cập nhật phiên bản MSN mới nhất, cô thấy được hội trưởng hội ‘đả kích’… Nhìn hơi quen, hình như trước kia thấy qua hình trong máy tính của chị họ, sau đó cô rảnh rỗi. Ừ… Chơi một chút, nụ cười duyên này, đôi mắt mong mỏi này, đôi môi vừa vặn có màu không nhạt như phấn hồng, cũng không đỏ như chu sa.
An Ninh chỉ hận không thể vỗ tay: tốt!
Chị họ: hình như có Photoshop qua một chút, chị nhìn thế nào đều thành nữ … Nha , ai P ? !
An Ninh trốn.
Buổi tối ngày kế tiếp, một người bạn cùng phòng khác của An Ninh – Triều Dương, từ Quảng Đông gấp gáp trở về, trước đó cô này bị ngã gãy chân, xin nghỉ nửa tháng, cũng là An Ninh xin nghỉ giúp, nhưng lúc người nào đó dùng tốc độ như ngựa phi trên cỏ chạy tới chỗ bọn cô, An Ninh cảm thấy sao cô lại ngốc như vậy…
Triều Dương nhiệt tình lôi kéo An Ninh, còn có Mao Mao và Tường Vi, đi đến quán mì cao nhất thành phố… “Ăn một chén mi”.
Triều Dương: “Tui cảm thấy tui béo ra.” Những lời này nói ra bình thường là để người ta phản bác.
Vì thế Tường Vi, Mao Mao: “Làm gì có!”
An Ninh: “Ừ, béo ra một chút.” (Viv: ta kết chị nì =)), Pil: de, me too ~ )
Sau khi mì được dọn lên , Triều Dương: “Tui có nên giảm béo không? Nhưng tui thích nằm trên giường, không thích vận động.”
An Ninh tự hỏi một giây: “Vậy… vận động trên giường?” (=)) my goddess)
Mọi người: “Meo meo, bà thiệt hạ lưu!”
An Ninh không nói gì: “Là mấy bà không thuần khiết thì có.”
Tường Vi “xì” một tiếng: “Người ta rất ngây thơ! Đúng rồi, sau khi ăn xong cơm chiều tui coi phim A.” (AV đó ạ =.=)
An Ninh đen mặt: “Xem thứ đó máy tính không bị virus chứ?”
Tường Vi: “Đúng rồi. Tui đây xem ở trong phòng lâu chút nha, để nó bị virus luôn.”
An Ninh thuyết phục, nói: ” Kết quả tổng tuyển cử nước Anh đã có , tui thắng.”
Tường Vi: “Tui vốn biết tui chọn loại đó là không có tiền đồ! Aizzz, mấy thứ như phim A đó thường đều là có thể thấy nhưng không thể có nha.”
An Ninh: “Thật ra Nick Clegg không đủ tài lực, nhưng lại có thực lực.” ( Nick Clegg là chính trị gia người Anh, An Ninh đang nói về chính trị, còn Vi Vi nói…bậy bạ )
Tường Vi: “Nếu tui có tài lực, tui tự mình đi tìm người chụp AV, thật tốt biết mấy, đúng không?”
An Ninh: “Cameron cũng không ổn chút nào, chỉ tại bây giờ khủng hoảng tài chính, có tiền luôn dễ làm việc.” ( David Cameron : chính trị gia người Anh, đắc cử thủ tướng Anh năm 2010, vậy truyện này có lẽ được viết năm 2010)
Mọi người: “…”
Tường Vi, An Ninh: “Bàn sau đi.”
Sau đó An Ninh nghe được bàn bên cạnh có người bật cười, nghiêng đầu nhìn qua, là một cô gái tóc dài, lúc này đang thú vị nhìn cô, An Ninh có chút ngượng ngùng, ngay sau đó An Ninh nhìn đến người ngồi đối diện cô ta, sao lại thấy quen như vậy nhỉ ? À… khúc xương sườn thứ 3. Anh ta mím môi, nhìn một bên mặt rất đẹp.
An Ninh sau đó ngẫm lại, may mắn cô là An Ninh, không phải Tường Vi… Nếu không mất mặt chết mất.
/42
|