Lại một lần nữa đi dạo phố, dù cách lần shopping trước đã không ít ngày, nhưng cô vẫn đang trong thời gian hành kinh ngày thứ ba, vì sao sẽ bị kéo đi ra phơi thây.
Thời tiết đầu tháng 12, se lạnh, nhưng ánh mặt trời vẫn như cũ mãnh liệt. An Ninh ngồi ở bậc thang trên quảng trường chờ Mao Mao với Tường Vi từ cửa hàng quần áo đối diện chém giết đi ra, và vì so với khí lạnh bên trong, cô cảm thấy ngồi phơi nắng an toàn hơn.
Đang chờ chán đến chết, An Ninh bắt đầu vô ý thức hát hò, không rõ bài nào. Mãi đến khi hai đứa con nít chạy tới hỏi đường, gọi một tiếng: “Dì ơi, đi đường nào đến tiệm KFC ạ?”
“Kêu chị nhé, bằng không chị ấy sẽ không để ý đến cậu đâu.” có tiếng thỏ thẻ nhắc nhở.
“Chị ơi, cho em hỏi đi đường nào đến tiệm KFC ạ?”
An Ninh: “…”
Lúc Tường Vi và Mao Mao trở về chỉ thấy An Ninh đang chỉ đường cho hai đứa nhỏ, Mao Mao lập tức phê bình: “Thật làm người ta bất bình nha, mới mấy tuổi mà bà đã ra tay? Cẩn thận em rể nhìn đến trực tiếp đem bà tiêu diệt.” Nói xong “ý vị thâm trường” cười to ba tiếng.
Hai cậu bé hoảng sợ, chào tạm biệt với An Ninh rồi vội vàng chạy đi.
An Ninh nghĩ, so với hình tượng bà đồng của Mao Mao, từ “Dì” này của cô vẫn còn khá hòa ái dễ gần nhỉ?
Tường Vi: “Đói.”
An Ninh đứng dậy đi qua giúp Tường Vi cầm túi xách: “Hôm nay tui chưa ăn sáng, cũng không thấy đói mà.”
Tường Vi: “Bà mạnh mà, sáng nay tui ăn một chén ngũ cốc, ba quả chuối, một quả táo, một hủ sữa chua bự, ba cái bánh bao nhân cải, một cái bánh bao nhân thịt.”
Mao Mao nhảy dựng: “Bà là heo hả?!!”
Lúc ba người tới McDonald’s, Tường Vi đã muốn rã rời, Mao Mao bay đi gọi món, dạo này cô nàng đang theo đuổi một anh, thể xác và tinh thần đều thoải mái, vì thế thanh toán cũng rất tích cực.
Tường Vi cảm thán: “So với việc muốn tìm bạn trai, tui càng muốn tìm một anh có bạn trai.” (ý bạn là boy vs boy đó, hủ nữ -.- )
An Ninh yên lặng quay đầu, vừa vặn nhìn đến Mao Mao chồm lên trên quầy: “Cho một hộp bánh trứng!”
An Ninh lại quay đầu lần nữa, xa xa mơ hồ truyền đến: “Sao lại không có được? Nơi này có phải hay không KFC vậy?!!” Cô Mao ơi cô Mao, đây là McDonald’s =)) mún bị ăn dép mà
Mùa đông đến, khung cảnh đường phố thật đẹp, An Ninh thưởng thức, tiếp đó lại nhìn đến cảnh… Trương Tề và một người con trai giằng co, cuối cùng đối phương mạnh mẽ nắm tay Trương sư huynh, không thèm để ý cái nhìn mờ ám của người qua đường, đi vào khu trình diễn phun nước trong quảng trường.
Rất, rất mãnh liệt.
Phản ứng đầu tiên của An Ninh là nhắn tin cho người nào đó.
“Mặc Đình, em nhìn thấy Trương sư huynh (lớn tuổi hơn cô, An Ninh đều gọi là sư huynh, tất nhiên người nào đó là ngoại lệ), anh ấy đang hẹn hò với một người con trai khác.” Không phải An Ninh nhiều chuyện nhé, chỉ là thật sự quá mức kinh ngạc thôi.
Đối phương trả lời: “Ừ.”
Rất lạnh nhạt. An Ninh lòng căm phẫn: “Em nói nghiêm túc mà.”
“Mọi chuyện đều có lý do.” Quả nhiên là Từ lão đại. Không đợi An Ninh kịp cảm thán xong, đối phương gọi điện thoại cho cô: “Giờ em đang ở đâu?”
“Hả?”
“Anh đến nơi đó.” Dừng lại một chút, giải thích: “Cùng anh đi mua máy tính.”
15 phút sau một người cao lớn đẩy ra cửa lớn của Mc Donalds. Mao Mao giơ tay hô một câu “Em rể, ở đây!” dẫn đến sự chú ý từ các phía, Từ Mạc Đình bình tĩnh đi tới, gật gật đầu với 2 người đối diện, nhìn đến đồ uống trước mặt An Ninh khẽ nhíu mày, “Sao lại uống nước đá?”
An Ninh hoàn toàn có dự định trước nói sang chuyện khác: “Chúng ta đi thôi.”
Mao Mao và Tường Vi vui vẻ đưa tiễn, An Ninh chủ động bị mang ra ngoài.
Chợ điện tử gần đây nên hai người đi bộ qua luôn, khi ngang qua quảng trường lại lần nữa gặp hai cậu bé kia, trên tay ôm phần ăn gia đình, nghiêng đầu nhìn đến An Ninh liền kêu một tiếng “chị”, phát ra từ nội tâm.
“Ờ.” An Ninh thỏa mãn rồi, Từ Mạc Đình ở bên cạnh nhìn cô liếc mắc một cái đầy thâm ý.
Lúc tới nơi, Mạc Đình liền đi đến trước quầy một cửa hiệu, người bên trong vừa thấy anh đã lấy ra ngay một chiếc máy tính.
An Ninh ở trước quầy đi dạo một vòng, “Mạc Đình, chiếc này, nghe đâu cũng không tệ lắm.” Trước kia mua máy tính cô đã từng tìm hiểu qua, nhưng khi ấy rất đắt không mua nổi.
Mạc Đình liếc nhìn một cái, nói: “A Đinh, phiền cậu cài đặt hệ thống chiếc kia cũng y như thế, tối nay đưa qua chỗ ở của tôi, cảm ơn.”
“Không thành vấn đề.”
An Ninh có chút kinh ngạc, Từ Mạc Đình đã mua xong từ trước, trên thực tế chính là đi lấy hàng thôi?
Lúc hai người đi ra, An Ninh nhẹ nhàng ‘dạy dỗ’ anh một chút: “Bộ anh dư tiền lắm hả? Mua chi tới hai máy lận?”
Đương sự chỉ nói một câu, “Về sau cho em dùng .”
“…”
Hôm đó Từ Mạc Đình không chạy về trường học. An Ninh nghi hoặc: “Chúng ta còn phải đi đâu sao?”
“Viện giám sát.” Người lái xe không nhanh không chậm: “Sao, em có chuyện gì khác à?”
… Uy hiếp cũng quá rõ ràng đi? An Ninh quay đầu tiếp tục nhìn đường phố.
Mạc Đình khẽ nhếch môi, trong mắt ý cười rõ ràng.
Tính ra đây là lần thứ hai đến nơi làm việc của anh, từ lúc vào cửa chính đến văn phòng anh, An Ninh không khỏi hoài nghi chính mình trên mặt có phải bị vẽ một con rùa hay không? Sao mà ai cũng phải liếc nhìn cô một cái hết chứ.
Tô Ân Huệ gõ cửa tiến vào, cầm trên tay một ly cà phê, cười đưa cho người ngồi ở trên sô pha, “Tay nghề của tôi không tệ lắm, nếm thử.”
“Cám ơn.”
Ân Huệ ngồi dựa vào tay vịn của sô pha tay, nửa đùa nửa thật với Từ Mạc Đình đang treo áo khoác: “Mọi người đều xôn xao, Từ Mạc Đình mang theo một cô gái đến công ty, uy lực có thể mạnh hơn so với bom nguyên tử nổ nhiều.”
Anh chàng họ Từ kia chỉ nở nụ cười một cái, không đáng bình luận, nhưng thật ra người đang uống cà phê lại bị sặc hai tiếng.
Ân Huệ vội vàng dùng tay vỗ vỗ lưng cô: “Có sao không ?”
“Không sao không sao…” Thì ra cô là bom nguyên tử sao?
Mạc Đình nâng tay nhìn xuống đồng hồ: “Hình như bốn giờ cậu phải đi bên ngoài họp mà?”
Ân Huệ cảm thán “Gặp sắc quên nghĩa”, nhưng cũng thức thời đi ra.
An Ninh thấy chỉ còn hai người, vì thế hết nhìn trái tới nhìn phải, nơi làm việc của Từ Mạc Đình không lớn nhưng sạch sẽ, trên kệ sách hồ sơ hay sách đều xếp cẩn thận tỉ mỉ, Mạc Đình rót một ly nước lọc đưa cho cô, “Đừng uống cà phê nhiều.”
“Vâng.” An Ninh bình tĩnh đi đến trước kệ sách, “Anh làm việc đi, tự em tìm sách xem cũng được.”
Từ Mạc Đình nhìn bóng dáng yểu điệu lại thản nhiên nở nụ cười.
Buổi trưa yên tĩnh ngày đông, tuy rằng hai người một người lật giấy tờ, một người lật Tam Quốc Chí, thế nhưng đây cũng xem như là hẹn hò nhỉ? Có lẽ yêu đương không giống người khác cho lắm, nhưng An Ninh lại cảm thấy thích.
Ánh nắng mặt trời chiếu đến sô pha một ít, không quá nóng cũng không quá lạnh, rất thoải mái.
Nghe bút máy xẹt qua trang giấy phát ra tiếng vang sàn sạt, ngẫu nhiên lại có thanh âm đầu ngón tay nhẹ gõ bàn phím… An Ninh chậm rãi chậm rãi chìm vào giấc ngủ…
Mơ hồ nghe được đồng nghiệp của anh đi vào, lại đi ra ngoài.
Cảm giác có người lại gần ngồi bên cạnh, sô pha thoáng sụp đổ đi xuống, An Ninh nghiêng người, một loại quen thuộc ôn hòa hương vị rất nhẹ tới gần.
An Ninh mơ mơ hồ hồ không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại trên người đắp một chiếc áo khoác màu đen. Cô ngồi dậy, gặp Từ Mạc Đình vẫn như cũ đang xem giấy tờ.
Có vẻ như anh ấy thật sự rất bận rộn.
An Ninh phát hiện bụng không còn đau, vốn dĩ cảm giác mỏi chân vì đi cả buổi trưa cũng đã giảm . Rón ra rón rén đứng lên, người đối diện ánh mắt luôn luôn nhìn màn hình máy tính nói một câu, “Tỉnh?”
“Ừm…” An Ninh nhẹ giọng nói: “Mạc Đình, toilet ở đâu?”
Từ Mạc Đình ngẩng đầu, “Anh dẫn em đi.” Nói xong đã muốn đứng dậy.
“Không, không cần!” Cô cũng không phải con nít ba tuổi, loại chuyện này mà còn cầ người dắt đi ư?
Mạc Đình mỉm cười: “Ra cửa quẹo trái, đi đến cuối đường”.
Mặt không đỏ hô hấp đều đặn đi ra cửa, An Ninh cảm khái, bị anh đùa giỡn nhiều lần, da mặt của cô cũng càng ngày càng dầy, ặc, không biết đây là hiện tượng tốt hay là hiện tượng xấu nhỉ.
Toilet đầy người, An Ninh đang đứng chờ nhìn trong gương thấy trên cổ của mình có một dấu màu đỏ, vừa xem hiểu ngay, không khỏi nhíu mày cẩn thận nghiên cứu, sau đó nghe được tiếng cảm thán từ một ngăn bên trong, “Từ Mạc Đình mà cũng có bạn gái, haizzz.”
Tiếng thứ hai: “Nói không chừng chỉ là bạn bè bình thường thì sao.”
Tiếng thứ ba: “Cho dù không phải cũng không tới phiên chúng ta, người ta Tô Ân Huệ còn có chút hy vọng.”
“Hơn nữa, Ân Huệ xinh đẹp, gia đình cũng tốt, lại mơ ước Từ Mạc Đình hơn nửa năm, anh ta sao luôn thờ ơ với cô nàng được cũng hay?”
“A, không thấy có gì xinh đẹp cho lắm, mà mấy bà không phải không biết địa vị nhà họ Từ, loại này gia thế tính cái gì.”
“Nhưng vẫn hơn vị mới tới kia chứ?”
“Tui lại cảm thấy cô gái mới đến so với Tô Ân Huệ xinh đẹp hơn.”
“Sớm biết rằng anh ta không ngại bình dân dân chúng, tui cũng muốn bon chen à.”
“Các bà đoán cô gái kia làm sao cưa đổ Từ Mạc Đình? Bám riết không tha?”
“Chắc là vậy. Nhưng nhìn qua có vẻ con nhà lành mà.”
“Tri nhân tri diện bất tri tâm.”
Nhớ rõ có người nói qua toilet là nơi tụ tập các bà tám, quả nhiên đúng vậy.
An Ninh một bên nghiên cứu dấu vết khả nghi trên cổ vừa nghĩ… Nghĩ nghĩ đột nhiên “A” một tiếng, lần này là thật kêu thảm thiết, đây, đây là ‘dấu hôn’ sao?(bị Từ ca ăn đậu hủ ~ lalala)
Lúc này tiếng thứ nhất đã muốn mở cửa đi ra, cùng tầm mắt người nào đó ở trong gương giao nhau, cô ta hiển nhiên không nghĩ tới sẽ không hay ho… như thế, nhất thời không phản ứng kịp, nhưng thật ra An Ninh cười cười, tuy rằng trên mặt có chút đỏ lên, “Hi.”
Lướt qua người đang ‘hóa đá’ đi vào toilet, từ trong túi lôi ra gương nhỏ, lại nghiên cứu, lại khẳng định, thật là ‘dấu hôn’ nha…
Hôm đó An Ninh quay trở lại nơi làm việc của Từ Mạc Đình, câu đầu tiên nói là: “Sao anh lại hôn ở nơi này chứ?” Người ta sẽ nhìn thấy đó.
Người đứng ở cửa che một bên gáy, trên mặt đỏ rực, Mạc Đình đại khái biết là chuyện gì, buông bút, mu bàn tay chống cằm: “Vậy em muốn anh hôn ở nơi nào?” =)) ai lớp diu, Từ ca
“…” Tuyệt đối tri nhân tri diện bất tri tâm!
An Ninh thấy anh đã tắt máy tính, nói một câu “Em chờ anh ở bên ngoài” liền đi ra. Thật không ngờ gặp lại Chu Cẩm Trình, anh thấy cô, chào hỏi, ánh mắt nhìn có vẻ cũng không ngoài ý muốn.
“Hai ngày trước đã gặp cha của cô?”
“Vâng.”
“Đang đợi Từ Mạc Đình?” Chu Cẩm Trình không phải là người thích nói nhiều, khó được bắt chuyện hỏi vài câu như thế này.
An Ninh thật ra luôn không thích loại giả dối dò hỏi này, nhưng không biết ứng đối thế nào mới hợp lý, mãi đến cảm giác thấy phía sau có người ôm eo mình, bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô phát hiện bản thân thế nhưng có chút ỷ lại anh.
Thời tiết đầu tháng 12, se lạnh, nhưng ánh mặt trời vẫn như cũ mãnh liệt. An Ninh ngồi ở bậc thang trên quảng trường chờ Mao Mao với Tường Vi từ cửa hàng quần áo đối diện chém giết đi ra, và vì so với khí lạnh bên trong, cô cảm thấy ngồi phơi nắng an toàn hơn.
Đang chờ chán đến chết, An Ninh bắt đầu vô ý thức hát hò, không rõ bài nào. Mãi đến khi hai đứa con nít chạy tới hỏi đường, gọi một tiếng: “Dì ơi, đi đường nào đến tiệm KFC ạ?”
“Kêu chị nhé, bằng không chị ấy sẽ không để ý đến cậu đâu.” có tiếng thỏ thẻ nhắc nhở.
“Chị ơi, cho em hỏi đi đường nào đến tiệm KFC ạ?”
An Ninh: “…”
Lúc Tường Vi và Mao Mao trở về chỉ thấy An Ninh đang chỉ đường cho hai đứa nhỏ, Mao Mao lập tức phê bình: “Thật làm người ta bất bình nha, mới mấy tuổi mà bà đã ra tay? Cẩn thận em rể nhìn đến trực tiếp đem bà tiêu diệt.” Nói xong “ý vị thâm trường” cười to ba tiếng.
Hai cậu bé hoảng sợ, chào tạm biệt với An Ninh rồi vội vàng chạy đi.
An Ninh nghĩ, so với hình tượng bà đồng của Mao Mao, từ “Dì” này của cô vẫn còn khá hòa ái dễ gần nhỉ?
Tường Vi: “Đói.”
An Ninh đứng dậy đi qua giúp Tường Vi cầm túi xách: “Hôm nay tui chưa ăn sáng, cũng không thấy đói mà.”
Tường Vi: “Bà mạnh mà, sáng nay tui ăn một chén ngũ cốc, ba quả chuối, một quả táo, một hủ sữa chua bự, ba cái bánh bao nhân cải, một cái bánh bao nhân thịt.”
Mao Mao nhảy dựng: “Bà là heo hả?!!”
Lúc ba người tới McDonald’s, Tường Vi đã muốn rã rời, Mao Mao bay đi gọi món, dạo này cô nàng đang theo đuổi một anh, thể xác và tinh thần đều thoải mái, vì thế thanh toán cũng rất tích cực.
Tường Vi cảm thán: “So với việc muốn tìm bạn trai, tui càng muốn tìm một anh có bạn trai.” (ý bạn là boy vs boy đó, hủ nữ -.- )
An Ninh yên lặng quay đầu, vừa vặn nhìn đến Mao Mao chồm lên trên quầy: “Cho một hộp bánh trứng!”
An Ninh lại quay đầu lần nữa, xa xa mơ hồ truyền đến: “Sao lại không có được? Nơi này có phải hay không KFC vậy?!!” Cô Mao ơi cô Mao, đây là McDonald’s =)) mún bị ăn dép mà
Mùa đông đến, khung cảnh đường phố thật đẹp, An Ninh thưởng thức, tiếp đó lại nhìn đến cảnh… Trương Tề và một người con trai giằng co, cuối cùng đối phương mạnh mẽ nắm tay Trương sư huynh, không thèm để ý cái nhìn mờ ám của người qua đường, đi vào khu trình diễn phun nước trong quảng trường.
Rất, rất mãnh liệt.
Phản ứng đầu tiên của An Ninh là nhắn tin cho người nào đó.
“Mặc Đình, em nhìn thấy Trương sư huynh (lớn tuổi hơn cô, An Ninh đều gọi là sư huynh, tất nhiên người nào đó là ngoại lệ), anh ấy đang hẹn hò với một người con trai khác.” Không phải An Ninh nhiều chuyện nhé, chỉ là thật sự quá mức kinh ngạc thôi.
Đối phương trả lời: “Ừ.”
Rất lạnh nhạt. An Ninh lòng căm phẫn: “Em nói nghiêm túc mà.”
“Mọi chuyện đều có lý do.” Quả nhiên là Từ lão đại. Không đợi An Ninh kịp cảm thán xong, đối phương gọi điện thoại cho cô: “Giờ em đang ở đâu?”
“Hả?”
“Anh đến nơi đó.” Dừng lại một chút, giải thích: “Cùng anh đi mua máy tính.”
15 phút sau một người cao lớn đẩy ra cửa lớn của Mc Donalds. Mao Mao giơ tay hô một câu “Em rể, ở đây!” dẫn đến sự chú ý từ các phía, Từ Mạc Đình bình tĩnh đi tới, gật gật đầu với 2 người đối diện, nhìn đến đồ uống trước mặt An Ninh khẽ nhíu mày, “Sao lại uống nước đá?”
An Ninh hoàn toàn có dự định trước nói sang chuyện khác: “Chúng ta đi thôi.”
Mao Mao và Tường Vi vui vẻ đưa tiễn, An Ninh chủ động bị mang ra ngoài.
Chợ điện tử gần đây nên hai người đi bộ qua luôn, khi ngang qua quảng trường lại lần nữa gặp hai cậu bé kia, trên tay ôm phần ăn gia đình, nghiêng đầu nhìn đến An Ninh liền kêu một tiếng “chị”, phát ra từ nội tâm.
“Ờ.” An Ninh thỏa mãn rồi, Từ Mạc Đình ở bên cạnh nhìn cô liếc mắc một cái đầy thâm ý.
Lúc tới nơi, Mạc Đình liền đi đến trước quầy một cửa hiệu, người bên trong vừa thấy anh đã lấy ra ngay một chiếc máy tính.
An Ninh ở trước quầy đi dạo một vòng, “Mạc Đình, chiếc này, nghe đâu cũng không tệ lắm.” Trước kia mua máy tính cô đã từng tìm hiểu qua, nhưng khi ấy rất đắt không mua nổi.
Mạc Đình liếc nhìn một cái, nói: “A Đinh, phiền cậu cài đặt hệ thống chiếc kia cũng y như thế, tối nay đưa qua chỗ ở của tôi, cảm ơn.”
“Không thành vấn đề.”
An Ninh có chút kinh ngạc, Từ Mạc Đình đã mua xong từ trước, trên thực tế chính là đi lấy hàng thôi?
Lúc hai người đi ra, An Ninh nhẹ nhàng ‘dạy dỗ’ anh một chút: “Bộ anh dư tiền lắm hả? Mua chi tới hai máy lận?”
Đương sự chỉ nói một câu, “Về sau cho em dùng .”
“…”
Hôm đó Từ Mạc Đình không chạy về trường học. An Ninh nghi hoặc: “Chúng ta còn phải đi đâu sao?”
“Viện giám sát.” Người lái xe không nhanh không chậm: “Sao, em có chuyện gì khác à?”
… Uy hiếp cũng quá rõ ràng đi? An Ninh quay đầu tiếp tục nhìn đường phố.
Mạc Đình khẽ nhếch môi, trong mắt ý cười rõ ràng.
Tính ra đây là lần thứ hai đến nơi làm việc của anh, từ lúc vào cửa chính đến văn phòng anh, An Ninh không khỏi hoài nghi chính mình trên mặt có phải bị vẽ một con rùa hay không? Sao mà ai cũng phải liếc nhìn cô một cái hết chứ.
Tô Ân Huệ gõ cửa tiến vào, cầm trên tay một ly cà phê, cười đưa cho người ngồi ở trên sô pha, “Tay nghề của tôi không tệ lắm, nếm thử.”
“Cám ơn.”
Ân Huệ ngồi dựa vào tay vịn của sô pha tay, nửa đùa nửa thật với Từ Mạc Đình đang treo áo khoác: “Mọi người đều xôn xao, Từ Mạc Đình mang theo một cô gái đến công ty, uy lực có thể mạnh hơn so với bom nguyên tử nổ nhiều.”
Anh chàng họ Từ kia chỉ nở nụ cười một cái, không đáng bình luận, nhưng thật ra người đang uống cà phê lại bị sặc hai tiếng.
Ân Huệ vội vàng dùng tay vỗ vỗ lưng cô: “Có sao không ?”
“Không sao không sao…” Thì ra cô là bom nguyên tử sao?
Mạc Đình nâng tay nhìn xuống đồng hồ: “Hình như bốn giờ cậu phải đi bên ngoài họp mà?”
Ân Huệ cảm thán “Gặp sắc quên nghĩa”, nhưng cũng thức thời đi ra.
An Ninh thấy chỉ còn hai người, vì thế hết nhìn trái tới nhìn phải, nơi làm việc của Từ Mạc Đình không lớn nhưng sạch sẽ, trên kệ sách hồ sơ hay sách đều xếp cẩn thận tỉ mỉ, Mạc Đình rót một ly nước lọc đưa cho cô, “Đừng uống cà phê nhiều.”
“Vâng.” An Ninh bình tĩnh đi đến trước kệ sách, “Anh làm việc đi, tự em tìm sách xem cũng được.”
Từ Mạc Đình nhìn bóng dáng yểu điệu lại thản nhiên nở nụ cười.
Buổi trưa yên tĩnh ngày đông, tuy rằng hai người một người lật giấy tờ, một người lật Tam Quốc Chí, thế nhưng đây cũng xem như là hẹn hò nhỉ? Có lẽ yêu đương không giống người khác cho lắm, nhưng An Ninh lại cảm thấy thích.
Ánh nắng mặt trời chiếu đến sô pha một ít, không quá nóng cũng không quá lạnh, rất thoải mái.
Nghe bút máy xẹt qua trang giấy phát ra tiếng vang sàn sạt, ngẫu nhiên lại có thanh âm đầu ngón tay nhẹ gõ bàn phím… An Ninh chậm rãi chậm rãi chìm vào giấc ngủ…
Mơ hồ nghe được đồng nghiệp của anh đi vào, lại đi ra ngoài.
Cảm giác có người lại gần ngồi bên cạnh, sô pha thoáng sụp đổ đi xuống, An Ninh nghiêng người, một loại quen thuộc ôn hòa hương vị rất nhẹ tới gần.
An Ninh mơ mơ hồ hồ không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại trên người đắp một chiếc áo khoác màu đen. Cô ngồi dậy, gặp Từ Mạc Đình vẫn như cũ đang xem giấy tờ.
Có vẻ như anh ấy thật sự rất bận rộn.
An Ninh phát hiện bụng không còn đau, vốn dĩ cảm giác mỏi chân vì đi cả buổi trưa cũng đã giảm . Rón ra rón rén đứng lên, người đối diện ánh mắt luôn luôn nhìn màn hình máy tính nói một câu, “Tỉnh?”
“Ừm…” An Ninh nhẹ giọng nói: “Mạc Đình, toilet ở đâu?”
Từ Mạc Đình ngẩng đầu, “Anh dẫn em đi.” Nói xong đã muốn đứng dậy.
“Không, không cần!” Cô cũng không phải con nít ba tuổi, loại chuyện này mà còn cầ người dắt đi ư?
Mạc Đình mỉm cười: “Ra cửa quẹo trái, đi đến cuối đường”.
Mặt không đỏ hô hấp đều đặn đi ra cửa, An Ninh cảm khái, bị anh đùa giỡn nhiều lần, da mặt của cô cũng càng ngày càng dầy, ặc, không biết đây là hiện tượng tốt hay là hiện tượng xấu nhỉ.
Toilet đầy người, An Ninh đang đứng chờ nhìn trong gương thấy trên cổ của mình có một dấu màu đỏ, vừa xem hiểu ngay, không khỏi nhíu mày cẩn thận nghiên cứu, sau đó nghe được tiếng cảm thán từ một ngăn bên trong, “Từ Mạc Đình mà cũng có bạn gái, haizzz.”
Tiếng thứ hai: “Nói không chừng chỉ là bạn bè bình thường thì sao.”
Tiếng thứ ba: “Cho dù không phải cũng không tới phiên chúng ta, người ta Tô Ân Huệ còn có chút hy vọng.”
“Hơn nữa, Ân Huệ xinh đẹp, gia đình cũng tốt, lại mơ ước Từ Mạc Đình hơn nửa năm, anh ta sao luôn thờ ơ với cô nàng được cũng hay?”
“A, không thấy có gì xinh đẹp cho lắm, mà mấy bà không phải không biết địa vị nhà họ Từ, loại này gia thế tính cái gì.”
“Nhưng vẫn hơn vị mới tới kia chứ?”
“Tui lại cảm thấy cô gái mới đến so với Tô Ân Huệ xinh đẹp hơn.”
“Sớm biết rằng anh ta không ngại bình dân dân chúng, tui cũng muốn bon chen à.”
“Các bà đoán cô gái kia làm sao cưa đổ Từ Mạc Đình? Bám riết không tha?”
“Chắc là vậy. Nhưng nhìn qua có vẻ con nhà lành mà.”
“Tri nhân tri diện bất tri tâm.”
Nhớ rõ có người nói qua toilet là nơi tụ tập các bà tám, quả nhiên đúng vậy.
An Ninh một bên nghiên cứu dấu vết khả nghi trên cổ vừa nghĩ… Nghĩ nghĩ đột nhiên “A” một tiếng, lần này là thật kêu thảm thiết, đây, đây là ‘dấu hôn’ sao?(bị Từ ca ăn đậu hủ ~ lalala)
Lúc này tiếng thứ nhất đã muốn mở cửa đi ra, cùng tầm mắt người nào đó ở trong gương giao nhau, cô ta hiển nhiên không nghĩ tới sẽ không hay ho… như thế, nhất thời không phản ứng kịp, nhưng thật ra An Ninh cười cười, tuy rằng trên mặt có chút đỏ lên, “Hi.”
Lướt qua người đang ‘hóa đá’ đi vào toilet, từ trong túi lôi ra gương nhỏ, lại nghiên cứu, lại khẳng định, thật là ‘dấu hôn’ nha…
Hôm đó An Ninh quay trở lại nơi làm việc của Từ Mạc Đình, câu đầu tiên nói là: “Sao anh lại hôn ở nơi này chứ?” Người ta sẽ nhìn thấy đó.
Người đứng ở cửa che một bên gáy, trên mặt đỏ rực, Mạc Đình đại khái biết là chuyện gì, buông bút, mu bàn tay chống cằm: “Vậy em muốn anh hôn ở nơi nào?” =)) ai lớp diu, Từ ca
“…” Tuyệt đối tri nhân tri diện bất tri tâm!
An Ninh thấy anh đã tắt máy tính, nói một câu “Em chờ anh ở bên ngoài” liền đi ra. Thật không ngờ gặp lại Chu Cẩm Trình, anh thấy cô, chào hỏi, ánh mắt nhìn có vẻ cũng không ngoài ý muốn.
“Hai ngày trước đã gặp cha của cô?”
“Vâng.”
“Đang đợi Từ Mạc Đình?” Chu Cẩm Trình không phải là người thích nói nhiều, khó được bắt chuyện hỏi vài câu như thế này.
An Ninh thật ra luôn không thích loại giả dối dò hỏi này, nhưng không biết ứng đối thế nào mới hợp lý, mãi đến cảm giác thấy phía sau có người ôm eo mình, bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô phát hiện bản thân thế nhưng có chút ỷ lại anh.
/42
|