Chúng tôi nhìn nhau một hồi, Tiêu La thấy vậy bực mình, vội chạy đến trước mặt Viêm Bân, che mất tầm mắt hắn nhìn tôi. Nó đặt tay lên cổ Viêm Bân, nũng nịu nói: " Anh đến rủ em đi ăn sáng phải không? Anh thật tốt! em đang đói đây... ta đi ăn đi..."
Viêm Bân không nghe lời nó nói, chỉ nhìn tôi, nghĩ thầm: Tiểu Bội, xem ra em chẳng là gì đối với chị, em chẳng có chút địa vị nào trong lòng chị... em đau lòng lắm, tại sao... Em từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần em luôn ở bên chị, thì chàng trai trong lòng chị, chàng trai mà chị thường nói với em, sẽ có 1 ngày bị em thay thế, nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của em mà thôi. Trong lòng chị vẫn còn người ấy, mặc dù anh ta không bao giờ ở bên chị, mặc dù anh ta chỉ có vài hình ảnh nhạt nhòa trong ký ức chị, thế mà em không thể nào thay thế nổi... Tại sao? Chẳng lẽ em không tốt chút nào sao? chị khó thích em đến vậy sao?
Tôi nhìn Viêm Bân, thấy tia u buồn trong mắt hắn không còn nữa, mà phần nhiều lại là... lạnh lùng, thù hằn...
Sự việc xảy ra tiếp theo đúng như tôi nghĩ, hắn thật sự đã thay đổi...
Hắn nặn ra nụ cười rất đểu cáng, đặt tay lên vòng eo thon của Tiêu La, cười khả ố:
"Baby, em đói rồi thì ta đi ăn nào...", nói rồi hắn hôn chụt một cái lên trán Tiêu La.
Cả lớp đều sững sờ trước hành vi của hắn, Viêm Bân đã chuyển mục tiêu rồi sao?... Trong đầu đứa nào cũng hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng... Ngay cả Tiêu La cũng ngây người nhìn hắn, không ngờ Viêm Bân lại đối xử với mình như vậy, chẳng lẽ mình càng ngày càng trở nên hấp dẫn ư?
Chỉ có tôi bình thản trở lại chỗ ngồi, tiếp tục học bài.
Viêm
Viêm Bân không nghe lời nó nói, chỉ nhìn tôi, nghĩ thầm: Tiểu Bội, xem ra em chẳng là gì đối với chị, em chẳng có chút địa vị nào trong lòng chị... em đau lòng lắm, tại sao... Em từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần em luôn ở bên chị, thì chàng trai trong lòng chị, chàng trai mà chị thường nói với em, sẽ có 1 ngày bị em thay thế, nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của em mà thôi. Trong lòng chị vẫn còn người ấy, mặc dù anh ta không bao giờ ở bên chị, mặc dù anh ta chỉ có vài hình ảnh nhạt nhòa trong ký ức chị, thế mà em không thể nào thay thế nổi... Tại sao? Chẳng lẽ em không tốt chút nào sao? chị khó thích em đến vậy sao?
Tôi nhìn Viêm Bân, thấy tia u buồn trong mắt hắn không còn nữa, mà phần nhiều lại là... lạnh lùng, thù hằn...
Sự việc xảy ra tiếp theo đúng như tôi nghĩ, hắn thật sự đã thay đổi...
Hắn nặn ra nụ cười rất đểu cáng, đặt tay lên vòng eo thon của Tiêu La, cười khả ố:
"Baby, em đói rồi thì ta đi ăn nào...", nói rồi hắn hôn chụt một cái lên trán Tiêu La.
Cả lớp đều sững sờ trước hành vi của hắn, Viêm Bân đã chuyển mục tiêu rồi sao?... Trong đầu đứa nào cũng hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng... Ngay cả Tiêu La cũng ngây người nhìn hắn, không ngờ Viêm Bân lại đối xử với mình như vậy, chẳng lẽ mình càng ngày càng trở nên hấp dẫn ư?
Chỉ có tôi bình thản trở lại chỗ ngồi, tiếp tục học bài.
Viêm
/20
|