Ngoài hành lang
Tức quá tức quá đi mất! Có khi nào mình thua đâu! Thế mà hôm nay lại không nói năng gì được trước cái gã Mộ Thiển Thần này, mình thật sự đã thua! "Mộ Thiển Thần, đồ đáng ghét! Chết tiệt...". Mộc Tuyết cũng theo tôi ra ngoài hành lang, tức cười nhìn tôi : "Tiểu Bội, sao thế? Gặp đối thủ rồi nhé! Ngày trước đối đầu với cậu, tớ chẳng bao giờ nói lại cậu, nhưng giờ thì coi như cậu tìm được kỳ phùng địch thủ rồi... (^_^) Hi hi". Tôi nhìn vào lớp học, nhìn về chỗ hắn, thấy hắn lại đang ngủ giống như trong lớp học thế. Không hiểu sao, nhìn hắn, tôi lại có cảm giác như đã từng quen biết. Tôi lắc đầu, nghĩ bụng chắc là mình nghĩ ngợi nhiều quá, chẳng qua chỉ mới quen biết hắn trong học kỳ này, sao có thể có cảm giác đó chứ? Mộc Tuyết nhìn cái vẻ lạ lùng của tôi, phá lên cười. Tôi quay đầu lại, nghi hoặc hỏi : "Sao? Có gì đáng cười thế?". Mộc Tuyết chỉ tay về phía Mộ Thiển Thần đang ngủ trong lớp, rồi lại chỉ vào tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu ý nó, nó đã che miệng cười. Tôi thật sự không hiểu nó muốn nói gì, nhìn nó cười vui vẻ, tôi liền túm vạt áo nó lắc lắc, nũng nịu: "Mộc Tuyết ơi, Mộc Tuyết à, cho tớ biết đi mà. Vừa rồi cậu chỉ hắn rồi lại chỉ vào tớ là nghĩa làm sao?". Mộc Tuyết bất đắc dĩ nhìn tôi nói : "Đúng là đồ ngờ nghệch về tình yêu, ngày trước từ bỏ anh chàng Viêm Bân đẹp trai hiếm có, thế mà bây giờ việc này lại không nhận ra. Thảo nào cậu có người bạn chỉ số thông minh cao như tớ. Cậu làm nền cho tớ, nhưng sao chẳng có anh chàng đẹp trai nào thích tớ cả? Lẽ nào là trời ghét anh tài?". Ôi trời ơi, đáng lẽ tôi phải than thở sao lại có cô bạn tự yêu mình đến thế mới phải chứ... Tôi không vặn hỏi nó nữa, mà quay người bước vào lớp. Mặc kệ hắn ghê gớm hay là ngốc nghếch hơn tôi, dù sao chỉ cần tôi là chính mình là được... Tôi ngồi vào chỗ, nhìn Mộ Thiển Thần, thấy hắn vẫn đang ngủ, tôi dùng ngón tay chọc hắn hắn càu nhàu: "Làm cái gì thế?". "Mộ Thiển Thần, với tư cách là lớp trưởng, tôi hỏi cậu sao mấy hôm nay không đến trường?". Tôi thận trọng hỏi. "Thưa lớp trưởng đại nhân, tiểu nhân cũng muốn hỏi đại nhân một chút", Mộ Thiển Thần chọc ngoáy. " Cái gì? "Hắn quay người sát lại gần tôi,tôi cũng chỉ còn cách lùi lại, nhưng chiếc ghế băng cũng chỉ dài có bấy nhiêu, tôi bèn dùng tay giữ hắn ở một khoảng cách. Hắn bỗng đứng dậy, bỏ đi, đến cửa, hắn quay lại hỏi: " Xin hỏi... Nhà cậu ở bờ biển phải không? Cái quản rộng thế..." "Gì cơ?", tôi ngây người, hắn lại nói tôi là... "Đáng ghét...". Mộ Thiển Thần không thèm đếm xỉa đến tôi, quay người bỏ đi. Mộc Tuyết đang đứng ở hành lang thấy chúng tôi như vậy, lại cười ngặt nghẽo. Tôi tức quá giậm chân thình thich, chợt vô tình nhìn thấy một món đồ trên bàn hắn, bỗng nhiên tôi "cười gian" nói: "Ai bảo mi dám làm xấu mặt ta trước cả lớp, (^_^) hì hì... Kịch hay còn ở phía trước đấy!". Lần này sẽ đến lượt mình giành chiến thắng... BỨC THƯ TÌNH
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống, cầm sách lên che mặt, nhưng lại chú mục vào một bức thư kẹp trong cuốn sách trên bàn của Mộ Thiển Thần. Tôi quay đầu lén nhìn ra ngoài, thấy Mộ Thiển Thần không có ở đó, bèn với tay về phía cuốn sách của hắn.
Cuối cùng, lấy được rồi, vừa nhìn vào một cái, tôi như không tin vào mắt mình, bức thư này màu hồng phấn, đây là... thư tình? Không phải chứ... hạng người như hắn mà cũng có người thích ư? Còn gửi thư tình nữa chứ? Cô gái xui xẻo nào bị Mộ Thiển Thần đáng ghét này thích thế nhỉ?
Bất chợt trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩa xấu xa, mi đã làm xấu mặt ta trước cả lớp, thế thì ta đọc thư tình của mi, chắc cũng không tội lỗi gì đâu... Quá lắm thì ta gửi thư tình giúp mi là được chứ gì, chưa biết chừng có thể trong thư có nhắc đến tên cô gái đó, hắc hắc...
Thế là tôi bèn bỏ "thư tình" vào trong cặp. Chắc chắn thấy mật thư tình , hắn sẽ nổi nóng... Cũng may, bây giờ là tiết cuối, còn là giờ sinh hoạt, hắn đã ra chơi bóng rổ, hà hà, thật là thiên thời địa lợi nhân hòa...
Sau đó, tôi giả vờ như không có chuyện gì, xuống lầu tìm Mộc Tuyết.
"Con bé Mộc Tuyết này, đi đâu rồi không biết, thật là...".
Xuống lầu, tôi thấy học sinh của mười mấy lớp đều tụ tập trên sân bãi, sân bóng rổ, người đông nghịt... Bọn con trai hoặc là chơi bóng rổ, hoặc là đá bóng, còn bọn con gái thì vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa trò chuyện...
Tôi nghĩ Mộc Tuyết chắc cũng đang ở ngoài sân bãi, bèn đi qua sân bóng rổ để tìm. Đáng ghét! Đây đúng là "tên lửa xuyên qua"! Bọn con trai đang chú tâm chơi bóng rổ, lên quá "dài nguy hiểm" này không cẩn thận sẽ lãnh trọn một quả bóng mà ngã lăn xuống đất...
Không ngờ tôi lại bất hạnh đến vậy, đúng như những gì đang nghĩ, tôi bị trúng phải một vật thể bay không xác định, thật bi đát... Tôi xây cảm mặt mày, khuỵu xuống. Đang hốt hoảng, chợt nghe có ai đó gọi "vỏ sò con", là cậu ấy ư? Cậu ấy ôm lấy tôi, đưa thẳng vào phòng y tế, trên đường đi, cậu ấy vừa chạy vừa kêu "vỏ sò con". Còn tôi thì mê man nói, "Cậu đấy ư? Tôi không tìm thấy cậu...".
Đến phòng y tế, bác sĩ khám cho tôi xong, không có gì đáng ngại, chỉ là do kinh sợ mà ngất xỉu thôi.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy trên giường bệnh có một tờ giấy, trên đó viết:
"Vỏ sò con, sao cậu lại vô dụng như vậy? Để một quả bóng đập cho té xỉu, hồi nhỏ cậu có thế này đâu? Cậu có yếu ớt thế này bao giờ đâu? Hồi nhỏ tôi thật tội nghiệp vì hay bị cậu bắt nạt! Giờ thì tôi được hả cơn giận rồi! (^_^) Hì hì!".
Là cậu ấy, đúng là cậu ấy thật! Cậu ấy lại xuất hiện! Nhưng sao cậu ấy không chịu lộ mặt nhỉ? Chàng trai, tôi biết làm sao đây? Tôi đã đánh mất ký ức, đã quên mất hình dáng, làm thế nào để tôi tìm được cậu đây? Chúng ta đừng chơi trò trốn tìm này nữa có được không?".
Lúc này, bác sĩ bước vào, thấy tôi đã tỉnh, bèn bảo:
'Vết thương của cháu không sao đâu, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi"
"Bác sĩ, bác có thể cho cháu biết người đưa cháu đến đây là ai không?"
"Xin lỗi cô bé, bác không biết cậu ấy".
"Ồ, cảm ơn bác".
"Không có gì".
Chàng trai ấy rốt cuộc là ai nhỉ? À... phải, sắp tan học rồi, mình phải vào lớp mang cặp sách về nhà, còn có việc đang chờ mình làm nữa, (^_^) khì khì...
Tức quá tức quá đi mất! Có khi nào mình thua đâu! Thế mà hôm nay lại không nói năng gì được trước cái gã Mộ Thiển Thần này, mình thật sự đã thua! "Mộ Thiển Thần, đồ đáng ghét! Chết tiệt...". Mộc Tuyết cũng theo tôi ra ngoài hành lang, tức cười nhìn tôi : "Tiểu Bội, sao thế? Gặp đối thủ rồi nhé! Ngày trước đối đầu với cậu, tớ chẳng bao giờ nói lại cậu, nhưng giờ thì coi như cậu tìm được kỳ phùng địch thủ rồi... (^_^) Hi hi". Tôi nhìn vào lớp học, nhìn về chỗ hắn, thấy hắn lại đang ngủ giống như trong lớp học thế. Không hiểu sao, nhìn hắn, tôi lại có cảm giác như đã từng quen biết. Tôi lắc đầu, nghĩ bụng chắc là mình nghĩ ngợi nhiều quá, chẳng qua chỉ mới quen biết hắn trong học kỳ này, sao có thể có cảm giác đó chứ? Mộc Tuyết nhìn cái vẻ lạ lùng của tôi, phá lên cười. Tôi quay đầu lại, nghi hoặc hỏi : "Sao? Có gì đáng cười thế?". Mộc Tuyết chỉ tay về phía Mộ Thiển Thần đang ngủ trong lớp, rồi lại chỉ vào tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu ý nó, nó đã che miệng cười. Tôi thật sự không hiểu nó muốn nói gì, nhìn nó cười vui vẻ, tôi liền túm vạt áo nó lắc lắc, nũng nịu: "Mộc Tuyết ơi, Mộc Tuyết à, cho tớ biết đi mà. Vừa rồi cậu chỉ hắn rồi lại chỉ vào tớ là nghĩa làm sao?". Mộc Tuyết bất đắc dĩ nhìn tôi nói : "Đúng là đồ ngờ nghệch về tình yêu, ngày trước từ bỏ anh chàng Viêm Bân đẹp trai hiếm có, thế mà bây giờ việc này lại không nhận ra. Thảo nào cậu có người bạn chỉ số thông minh cao như tớ. Cậu làm nền cho tớ, nhưng sao chẳng có anh chàng đẹp trai nào thích tớ cả? Lẽ nào là trời ghét anh tài?". Ôi trời ơi, đáng lẽ tôi phải than thở sao lại có cô bạn tự yêu mình đến thế mới phải chứ... Tôi không vặn hỏi nó nữa, mà quay người bước vào lớp. Mặc kệ hắn ghê gớm hay là ngốc nghếch hơn tôi, dù sao chỉ cần tôi là chính mình là được... Tôi ngồi vào chỗ, nhìn Mộ Thiển Thần, thấy hắn vẫn đang ngủ, tôi dùng ngón tay chọc hắn hắn càu nhàu: "Làm cái gì thế?". "Mộ Thiển Thần, với tư cách là lớp trưởng, tôi hỏi cậu sao mấy hôm nay không đến trường?". Tôi thận trọng hỏi. "Thưa lớp trưởng đại nhân, tiểu nhân cũng muốn hỏi đại nhân một chút", Mộ Thiển Thần chọc ngoáy. " Cái gì? "Hắn quay người sát lại gần tôi,tôi cũng chỉ còn cách lùi lại, nhưng chiếc ghế băng cũng chỉ dài có bấy nhiêu, tôi bèn dùng tay giữ hắn ở một khoảng cách. Hắn bỗng đứng dậy, bỏ đi, đến cửa, hắn quay lại hỏi: " Xin hỏi... Nhà cậu ở bờ biển phải không? Cái quản rộng thế..." "Gì cơ?", tôi ngây người, hắn lại nói tôi là... "Đáng ghét...". Mộ Thiển Thần không thèm đếm xỉa đến tôi, quay người bỏ đi. Mộc Tuyết đang đứng ở hành lang thấy chúng tôi như vậy, lại cười ngặt nghẽo. Tôi tức quá giậm chân thình thich, chợt vô tình nhìn thấy một món đồ trên bàn hắn, bỗng nhiên tôi "cười gian" nói: "Ai bảo mi dám làm xấu mặt ta trước cả lớp, (^_^) hì hì... Kịch hay còn ở phía trước đấy!". Lần này sẽ đến lượt mình giành chiến thắng... BỨC THƯ TÌNH
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống, cầm sách lên che mặt, nhưng lại chú mục vào một bức thư kẹp trong cuốn sách trên bàn của Mộ Thiển Thần. Tôi quay đầu lén nhìn ra ngoài, thấy Mộ Thiển Thần không có ở đó, bèn với tay về phía cuốn sách của hắn.
Cuối cùng, lấy được rồi, vừa nhìn vào một cái, tôi như không tin vào mắt mình, bức thư này màu hồng phấn, đây là... thư tình? Không phải chứ... hạng người như hắn mà cũng có người thích ư? Còn gửi thư tình nữa chứ? Cô gái xui xẻo nào bị Mộ Thiển Thần đáng ghét này thích thế nhỉ?
Bất chợt trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩa xấu xa, mi đã làm xấu mặt ta trước cả lớp, thế thì ta đọc thư tình của mi, chắc cũng không tội lỗi gì đâu... Quá lắm thì ta gửi thư tình giúp mi là được chứ gì, chưa biết chừng có thể trong thư có nhắc đến tên cô gái đó, hắc hắc...
Thế là tôi bèn bỏ "thư tình" vào trong cặp. Chắc chắn thấy mật thư tình , hắn sẽ nổi nóng... Cũng may, bây giờ là tiết cuối, còn là giờ sinh hoạt, hắn đã ra chơi bóng rổ, hà hà, thật là thiên thời địa lợi nhân hòa...
Sau đó, tôi giả vờ như không có chuyện gì, xuống lầu tìm Mộc Tuyết.
"Con bé Mộc Tuyết này, đi đâu rồi không biết, thật là...".
Xuống lầu, tôi thấy học sinh của mười mấy lớp đều tụ tập trên sân bãi, sân bóng rổ, người đông nghịt... Bọn con trai hoặc là chơi bóng rổ, hoặc là đá bóng, còn bọn con gái thì vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa trò chuyện...
Tôi nghĩ Mộc Tuyết chắc cũng đang ở ngoài sân bãi, bèn đi qua sân bóng rổ để tìm. Đáng ghét! Đây đúng là "tên lửa xuyên qua"! Bọn con trai đang chú tâm chơi bóng rổ, lên quá "dài nguy hiểm" này không cẩn thận sẽ lãnh trọn một quả bóng mà ngã lăn xuống đất...
Không ngờ tôi lại bất hạnh đến vậy, đúng như những gì đang nghĩ, tôi bị trúng phải một vật thể bay không xác định, thật bi đát... Tôi xây cảm mặt mày, khuỵu xuống. Đang hốt hoảng, chợt nghe có ai đó gọi "vỏ sò con", là cậu ấy ư? Cậu ấy ôm lấy tôi, đưa thẳng vào phòng y tế, trên đường đi, cậu ấy vừa chạy vừa kêu "vỏ sò con". Còn tôi thì mê man nói, "Cậu đấy ư? Tôi không tìm thấy cậu...".
Đến phòng y tế, bác sĩ khám cho tôi xong, không có gì đáng ngại, chỉ là do kinh sợ mà ngất xỉu thôi.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy trên giường bệnh có một tờ giấy, trên đó viết:
"Vỏ sò con, sao cậu lại vô dụng như vậy? Để một quả bóng đập cho té xỉu, hồi nhỏ cậu có thế này đâu? Cậu có yếu ớt thế này bao giờ đâu? Hồi nhỏ tôi thật tội nghiệp vì hay bị cậu bắt nạt! Giờ thì tôi được hả cơn giận rồi! (^_^) Hì hì!".
Là cậu ấy, đúng là cậu ấy thật! Cậu ấy lại xuất hiện! Nhưng sao cậu ấy không chịu lộ mặt nhỉ? Chàng trai, tôi biết làm sao đây? Tôi đã đánh mất ký ức, đã quên mất hình dáng, làm thế nào để tôi tìm được cậu đây? Chúng ta đừng chơi trò trốn tìm này nữa có được không?".
Lúc này, bác sĩ bước vào, thấy tôi đã tỉnh, bèn bảo:
'Vết thương của cháu không sao đâu, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi"
"Bác sĩ, bác có thể cho cháu biết người đưa cháu đến đây là ai không?"
"Xin lỗi cô bé, bác không biết cậu ấy".
"Ồ, cảm ơn bác".
"Không có gì".
Chàng trai ấy rốt cuộc là ai nhỉ? À... phải, sắp tan học rồi, mình phải vào lớp mang cặp sách về nhà, còn có việc đang chờ mình làm nữa, (^_^) khì khì...
/20
|