“Đại ca!” Gia Cát Linh Ẩn chạy vội đến bên người Như Phong, “Đại ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh.”
“Linh nhi, là muội sao? Ta còn sống?”
“Ừ, huynh còn sống. Kinh Phong cùng Phá Trận cứu huynh về.”
“Thất điện hạ…” Như Phong khó khăn ngồi dậy, “Kinh Phong, Phá Trận, ơn cứu mạng, vô cùng cảm kích.”
“Đại ca mau nằm xuống, thương thế của huynh rất nghiêm trọng, không nên cử động.” Vẻ mặt Gia Cát Linh Ẩn đau long.
“Linh nhi, có thể gặp lại muội, thật tốt.”
“Đại ca…” Mắt Gia Cát Linh Ẩn hồng hồng, cố chịu đựng không cho nước mắt chảy xuống.
Bên kia, đại phu rửa sạch băng bó miệng vết thương cho Kinh Phong cùng Phá Trận. Cánh tay của Kinh Phong bị thương cũng phải mất một thời gian mới có thể khỏi hẳn.
Thương Y nháy mắt ra hiệu cho Sở Lăng Thiên một cái, Sở Lăng Thiên đi theo y ra sân.
“Đại ca của Tiểu Linh nhi trêu chọc vào Thánh Điện lúc nào vậy?”
“Chú ý cách dùng từ của ngươi, là Thất vương phi!”
“Hừ! Kiếp sau ta nhất định sẽ khiến nàng phải gả cho ta! Tốt xấu gì ta cũng đến giúp ngươi, đây là thái độ với bằng hữu tốt sao?”
“Bớt nói nhảm đi, nói chỗ cho ta biết.”
“Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi nói xem? Bọn họ thương tổn đại ca của nữ nhân của ta, khiến nàng đau lòng, ngươi nói xem ta muốn làm gì?
Đương nhiên là huyết tẩy điện Hắc Ám cùng điện Lăng Tiêu.”
“Chuyện hung tàn thế này, thật sự là khiến kẻ khác hưng phân mà. Ta cũng đi! Dù sao… Dù sao Tiểu Linh nhi cũng là nữ nhân trong lòng ta yêu.”
“Thương Y!”
“Tiểu Thiên Thiên bớt giận! Đi thôi! Lão tử không quen nhìn đám Thánh Điện ngu ngốc kia lâu như vậy! Thanh Y, đi.”
Ba bóng người vèo một cái biến mất khỏi Thất vương phủ. Gia Cát Linh Ẩn đi ra không thấy Sở Lăng Thiên cùng Thương Y, đi không giã từ, chẳng lẽ bọn họ đi tìm người của Thánh Điện?
“Kinh Phong, Phá Trận, các ngươi trông coi ở trong phủ, ta ra ngoài xem thử.”
“Tiểu thư, họ đi tìm người của Thánh Điện. Công phu của gia cùng Thương Y môn chủ so với bọn thuộc hạ cao hơn nhiều, người không cần phải lo lắng.”
“Nhưng mà…”
“Yên tâm đi, môn chủ Thương Y còn bố trí cao thủ của Thanh Ngọc Môn nữa.”
Nhìn Như Phong, Gia Cát Linh Ẩn vẫn ở lại.
Đến khi trời sáng, Sở Lăng Thiên cùng Thương Y, Thanh Y mới cùng nhau trở về. Toàn thân ba người đều là máu tươi. Gia Cát Linh Ẩn thấy vậy lập tức đi tới: “Thất gia, mọi người không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Tay Sở Lăng Thiên muốn sờ đầu của nàng, lại nhìn thấy trên tay đầy máu nên rụt trở về, “Còn không tin tưởng tướng công nàng sao?”
“Mệt quá!” Thương Y xoay xoay thân mình.
“Thuộc hạ cũng vậy.” Thanh Y ngáp một cái, “Cả người đều đau nhức.” Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Kinh Phong, hắn lập tức reo lên, “Ngươi thử giết người cả đêm xem có mệt hay không?”
“Tiểu… Vương phi, có nước ấm không? Ta muốn tắm một cái.Những thứ ghê tởm này thật sự khiến người ta nhìn liền thấy phiền.”
“Ưng tổng quản, ngươi mau dẫn môn chủ Thương Y đi đi.”
Sau khi mấy người tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, lại ăn no nê, ai cũng không nhắc đến chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Giết người không gớm tay, thây chất thành núi, như thế này có là gì.
Gia Cát Linh Ẩn đút từng ngụm từng ngụm cháo cho Như Phong, nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải Gia Cát Hồng Nhan ngoài ý muốn nói ra tin tức, nàng không thể tưởng tượng đến hậu quả.
“Linh nhi.” Giọng Như Phong khàn khàn, “Chuyện của ta không cần nói với Cẩm Phàm. Ta sợ nàng lo lắng.”
“Yên tâm, muội biết! Huynh không sợ muội lo lắng sao?”
Như Phong cười cười, “Hai người không giống nhau.”
“Không giống chỗ nào? Đại ca, đại tỷ đã chết. Chết ở trong tay muội.” Chuyện này Gia Cát Linh Ẩn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho y.
“Có phải muội ấy muốn ra tay với muội hay không? Linh nhi, muội có bị thương không?”
Không hổ là ca ca ruột, điều đầu tiên y nghĩ đến là an nguy của nàng. Gia Cát Linh Ẩn lại kể cho y nghe một số chuyện đã xảy ra.
“Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Linh nhi, muội phải một mình đối mặt với nhiều chuyện như vậy, đại ca thực xin lỗi muội.”
“Đại ca, phủ Thừa tướng đã sụp đổ, chuyện này có liên quan vô cùng lớn tới muội. Còn chuyện đại tỷ chết, cũng là do muội tạo thành, huynh không trách muội sao?”
“Nha đầu ngốc.” Như Phong cố hết sức nâng tay lên, vuốt vuốt tóc nàng, “Đại ca không trách muội, nhất định là vì bọn họ xuống tay với muội nên muội mới có thể làm như vậy. Đại ca thực có lỗi, trải qua nhiều chuyện như vậy đại ca đều không ở bên cạnh muội.”
Động tác của Như Phong rơi vào trong mắt người nào đó. Ngay sau đó, Gia Cát Linh Ẩn liền bị một vòng ôm quen thuộc ôm lấy.
“Đại ca, đỡ hơn không? Linh nhi, nàng cũng mệt rồi, ở đây cứ để hạ nhân làm cho.”
Cảm nhận được sự ghen tuông không thể giải thích được, Gia Cát Linh Ẩn liếc Sở Lăng Thiên trắng mắt.
Như Phong nhìn thấy, nhịn không được cười cười: “Linh nhi, muội đi nghỉ ngơi đi, ta không sao.”
Gia Cát Linh Ẩn đi ra khỏi phòng Như Phong, bấm vào trên cánh tay Sở Lăng Thiên một cái, “Đó là đại ca của ta!”
“Cứ là nam nhân đều không được! Không được để cho huynh ấy tiếp xúc tay chân, biết không?”
Gia Cát Linh Ẩn đầu đầy đường đen, chẳng lẽ ham muốn chiếm giữ của nam nhân đều mạnh mẽ như vậy. Nghĩ đến Kinh Phong cùng Phá Trận vì cứu Như Phong mà bị thương, vẫn hướng y cười cười: “Biết rồi! Lòng dạ hẹp hòi!”
“Này, Tiểu Linh nhi.” Thương Y đi tới từ hướng khác, “Tiểu Thiên Thiên, ta phải ở nhờ nơi này của ngươi vài ngày.”
Sở Lăng Thiên cảnh giác nhìn y: “Phủ đệ của ngươi so với Thất vương phủ còn lớn hơn…”
“Đang sửa sang.”
“Không phải tháng trước ngươi mới sửa sang xong sao?”
“Ta lại không thiếu tiền! Không phải chỉ ở vài ngày thôi sao? Nhìn bộ dáng keo kiệt của ngươi, vẫn còn lo lắng ta lừa Tiểu Linh Nhi của ngươi chạy mất sao?”
“Ngươi thử xem.” Quay đầu lại nhìn nữ tử phía sau, “Không có sự cho phép của ta, không được nói chuyện cùng hắn. Đi, về phòng ngủ cùng ta.”
Thanh Y tiến lên, lấy tay chọt chọt Thương Y, “Môn chủ, cần thuộc hạ ngủ cùng người không?”
“Phụt! Cách xa lão tử một chút!”
“Chuyện này người thấy thế nào?” Gia Cát Linh Ẩn vừa trải giường chiếu vừa hỏi, “Khẳng định là đại ca sẽ không đụng vào người của Thánh Điện.”
“Là Sở Lăng Hiên. Hắn thật đúng là có kế hoạch lớn, Thánh Điện điều động hai điện.”
“Sở Lăng Hiên… Đáng tiếc không có chứng cớ, không thể khiến Hoàng thượng định tội hắn.”
“Ta sẽ nghĩ cách. Nghỉ ngơi chút đi.”
Sở Lăng Thiên ôm nàng vào trong lòng, rất nhanh, hai người đều ngủ say.
Lúc tỉnh lại, trong cung truyền đến tin tức, Chu quý phi mang thai mười tháng đã sinh hạ long tử. Dựa theo quy củ, Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Linh Ẩn tiến cung chúc mừng. Đứa nhỏ này sinh ra, trực tiếp phá vỡ liên minh giữa Lục vương phủ cùng Chu gia, Chu gia đã có đối tượng bảo hộ chân chính.
Dịch Khôn Cung, sắc mặt Hoàng Hậu nghiêm trọng, rốt cục vẫn để Chu quý phi sinh ra một nam hài. Bà thấy, mỗi một hoàng tử đối với Sở Lăng Dực đều có uy hiếp rất lớn. Tin tức có lợi là thế lực của Lục vương phủ bị suy yếu hơn.
Đợi tất cả mọi người vấn an xong, Chu Lâm Quân cùng Chu thái phó mới đi tới Thần cung. Hai cha con nhìn đứa bé trong bọc tã liền vui sướng không thôi. Nhưng Chu gia phải ủng hộ đứa bé này lên ngôi cao, đúng là vô cùng khó khăn.
Hai cha con Chu thái phó hồi phủ, trên đường đi đều khó nén được ý cười.
“Cha, con của Quý phi nương nương ra đời rất đúng thời điểm. Cha tính như thế nào?” Hai chòm râu Chu Lâm Quân nhếch nhếch, trong mắt không dấu được ánh sáng.
“Đương nhiên là phải đưa nó lên làm Thái tử, rồi giành lấy vương vị. Để nước Lăng Nguyệt thành thiên hạ của họ Chu.”
“Cha, con đường này không dễ đi.”
“Không dễ đi không có nghĩa là không thể đi. Cha đã già rồi, chẳng phải cuối cùng cũng là của con sao.”
“Cha anh minh!”
Chu quý phi sinh con xong, tình hình trong cung càng trở nên phức tạp, càng cần có đầu mối truyền tin tức. Gia Cát Linh Ẩn sớm đã chọn trúng một người, nhưng mà không có cơ hội gặp.
Hôm nay, nàng vừa mới thỉnh an xong, chuẩn bị rời khỏi cung liền nhìn thấy Liên công công nhăn mặt nhíu mày đang đi đến, nhìn thấy nàng cũng quên mất phải thỉnh an.
“Liên công công.”
“A! Thất vương phi, nô tài thỉnh an Thất vương phi! Vừa rồi nô tài đang mải nghĩ chuyện không nhìn thấy người, xin người thứ tội.”
“Liên công công, xin đứng lên đi!” Gia Cát Linh Ẩn ôn hòa cười. “Công công gặp chuyện gì phiền toái sao? Nếu chuyện không cần phải đề phòng thì nói cho ta, xem ta có thể giúp công công hay không.”
“Một chút việc nhỏ, không dám làm phiền Thất vương phi, nô tài đa tạ Thất vương phi.”
“Công công không muốn nói thì thôi vậy. Nếu công công có chuyện gì cần, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ.”
“Đa ta Vương phi.” Liên công công thở dài, dường như có gì lo âu nhưng không thể nói, có nên tin tưởng nàng hay không đây? Quả thật ông cần một người giúp ông, thoáng suy nghĩ trong chốc lát, ông rốt cục hạ quyết tâm, nếu người trước mắt không thể tin tưởng được thì còn có ai có thể tin tưởng đây? “Thất Vương phi, đợi một chút!”
Gia Cát Linh Ẩn dừng lại, xoay người: “Công công, chuyện gì?”
“Vương phi có thể nói chuyện một chút không?”
Hai người đi đến một chõ hẻo lánh, Gia Cát Linh Ẩn đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Dường như công công đang có chuyện gì khó nói?”
“Nô tài không dối gạt người, nô tài quả thật gặp một chuyện phiền phức, không biết người có thể giúp nô tài không?
“Nói một chút xem.”
“Vương phi nương nương cũng biết đối thực?”
“Đối thực?” Nàng đương nhiên biết, cung nữ cùng thái giám kết làm vợ chồng trên danh nghĩa, hai người có quan hệ luyến ái, sẽ góp gạo thổi cơm chung, “Đương nhiên biết, người đối thực của công công gặp rắc rối?”
Liên công công sửng sốt, thầm nghĩ Thất vương phi đúng là vô cùng thông minh, ông chỉ nói một câu, nàng liền đoán được vế sau.
“Chuyện này phải nhắc đến ba mươi năm trước, lúc ấy nô tài mới mười mấy tuổi, cùng A Thu là thanh mai trúc mã, chúng nô tài ước định đợi nàng cập kê thì sẽ thành thân. Nhưng mà, sau khi nàng cập kê, cha mẹ nàng vì muốn cuộc sống sau này của họ trở nên tốt hơn liền đưa nàng vào trong cung làm cung nữ.”
“Vì thế ngươi cũng đi theo vào cung, làm công công?”
“Vâng, vì để bảo vệ nàng, nô tài tiến cung làm hoạn quan. Từng bước một từ cấp thấp đến khi nhận được ân điển của Hoàng thượng, có thể được theo bên cạnh người. A Thu cũng từ cung nữ giặt quần áo hạ đẳng lên làm chưởng ti của ti chế phòng. Chúng nô tài ước định, qua vài năm nữa sẽ xin Hoàng thượng cùng nương nương cáo lão, ra khỏi cung, sống cuộc sống nông thôn bình dị. Nhưng mà, lần trước lúc A Thu mang trâm cài tóc cho công chúa Triêu Hoa, bình hoa ngọc trong phủ của công chúa Triêu Hoa bị gió thổi rơi xuống mặt đất vỡ mất, công chúa Triêu Hoa cho rằng là nàng ấy làm vỡ, liền không nói một lời đánh nàng, còn đổ oan cho nàng nhận hối lộ, trộm cắp tiền của trong cung.”
“Trộm cắp tiền của trong cung, là một trong những hành vi Hoàng hậu ghét nhất.”
“Đúng vậy.” Liên công công thở dài, “Hoàng hậu nương nương định tội chết cho A Thu, ngày mai xử trảm. Nô tài thực không có cách nào mới cầu xin vương phi giúp đỡ, người có thể cứu A Thu không? Nô tài cầu xin người!”
“Ngày mai xử trảm thì tìm chứng cớ sẽ không kịp nữa rồi. Hơn nữa đột nhiên ta nhúng tay vào chuyện này nhất định sẽ khiến cho Hoàng hậu nương nương hoài nghi, sẽ cho rằng công công cùng Thất vương phủ có qua lại với nhau.”
“Nô tài biết người khó xử, là nô tài lỗ mãng.”
“Công công, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là đổi cách khác.”
“Vương phi, người có cách sao?”
“Trộm long tráo phụng, chuyện này hẳn là công công biết?”
“Vương phi, chuyện này…. Là tội lớn đó, nô tài làm sao có thể để người mạo hiểm như vậy được?”
“Linh nhi, là muội sao? Ta còn sống?”
“Ừ, huynh còn sống. Kinh Phong cùng Phá Trận cứu huynh về.”
“Thất điện hạ…” Như Phong khó khăn ngồi dậy, “Kinh Phong, Phá Trận, ơn cứu mạng, vô cùng cảm kích.”
“Đại ca mau nằm xuống, thương thế của huynh rất nghiêm trọng, không nên cử động.” Vẻ mặt Gia Cát Linh Ẩn đau long.
“Linh nhi, có thể gặp lại muội, thật tốt.”
“Đại ca…” Mắt Gia Cát Linh Ẩn hồng hồng, cố chịu đựng không cho nước mắt chảy xuống.
Bên kia, đại phu rửa sạch băng bó miệng vết thương cho Kinh Phong cùng Phá Trận. Cánh tay của Kinh Phong bị thương cũng phải mất một thời gian mới có thể khỏi hẳn.
Thương Y nháy mắt ra hiệu cho Sở Lăng Thiên một cái, Sở Lăng Thiên đi theo y ra sân.
“Đại ca của Tiểu Linh nhi trêu chọc vào Thánh Điện lúc nào vậy?”
“Chú ý cách dùng từ của ngươi, là Thất vương phi!”
“Hừ! Kiếp sau ta nhất định sẽ khiến nàng phải gả cho ta! Tốt xấu gì ta cũng đến giúp ngươi, đây là thái độ với bằng hữu tốt sao?”
“Bớt nói nhảm đi, nói chỗ cho ta biết.”
“Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi nói xem? Bọn họ thương tổn đại ca của nữ nhân của ta, khiến nàng đau lòng, ngươi nói xem ta muốn làm gì?
Đương nhiên là huyết tẩy điện Hắc Ám cùng điện Lăng Tiêu.”
“Chuyện hung tàn thế này, thật sự là khiến kẻ khác hưng phân mà. Ta cũng đi! Dù sao… Dù sao Tiểu Linh nhi cũng là nữ nhân trong lòng ta yêu.”
“Thương Y!”
“Tiểu Thiên Thiên bớt giận! Đi thôi! Lão tử không quen nhìn đám Thánh Điện ngu ngốc kia lâu như vậy! Thanh Y, đi.”
Ba bóng người vèo một cái biến mất khỏi Thất vương phủ. Gia Cát Linh Ẩn đi ra không thấy Sở Lăng Thiên cùng Thương Y, đi không giã từ, chẳng lẽ bọn họ đi tìm người của Thánh Điện?
“Kinh Phong, Phá Trận, các ngươi trông coi ở trong phủ, ta ra ngoài xem thử.”
“Tiểu thư, họ đi tìm người của Thánh Điện. Công phu của gia cùng Thương Y môn chủ so với bọn thuộc hạ cao hơn nhiều, người không cần phải lo lắng.”
“Nhưng mà…”
“Yên tâm đi, môn chủ Thương Y còn bố trí cao thủ của Thanh Ngọc Môn nữa.”
Nhìn Như Phong, Gia Cát Linh Ẩn vẫn ở lại.
Đến khi trời sáng, Sở Lăng Thiên cùng Thương Y, Thanh Y mới cùng nhau trở về. Toàn thân ba người đều là máu tươi. Gia Cát Linh Ẩn thấy vậy lập tức đi tới: “Thất gia, mọi người không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Tay Sở Lăng Thiên muốn sờ đầu của nàng, lại nhìn thấy trên tay đầy máu nên rụt trở về, “Còn không tin tưởng tướng công nàng sao?”
“Mệt quá!” Thương Y xoay xoay thân mình.
“Thuộc hạ cũng vậy.” Thanh Y ngáp một cái, “Cả người đều đau nhức.” Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Kinh Phong, hắn lập tức reo lên, “Ngươi thử giết người cả đêm xem có mệt hay không?”
“Tiểu… Vương phi, có nước ấm không? Ta muốn tắm một cái.Những thứ ghê tởm này thật sự khiến người ta nhìn liền thấy phiền.”
“Ưng tổng quản, ngươi mau dẫn môn chủ Thương Y đi đi.”
Sau khi mấy người tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, lại ăn no nê, ai cũng không nhắc đến chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Giết người không gớm tay, thây chất thành núi, như thế này có là gì.
Gia Cát Linh Ẩn đút từng ngụm từng ngụm cháo cho Như Phong, nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải Gia Cát Hồng Nhan ngoài ý muốn nói ra tin tức, nàng không thể tưởng tượng đến hậu quả.
“Linh nhi.” Giọng Như Phong khàn khàn, “Chuyện của ta không cần nói với Cẩm Phàm. Ta sợ nàng lo lắng.”
“Yên tâm, muội biết! Huynh không sợ muội lo lắng sao?”
Như Phong cười cười, “Hai người không giống nhau.”
“Không giống chỗ nào? Đại ca, đại tỷ đã chết. Chết ở trong tay muội.” Chuyện này Gia Cát Linh Ẩn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho y.
“Có phải muội ấy muốn ra tay với muội hay không? Linh nhi, muội có bị thương không?”
Không hổ là ca ca ruột, điều đầu tiên y nghĩ đến là an nguy của nàng. Gia Cát Linh Ẩn lại kể cho y nghe một số chuyện đã xảy ra.
“Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Linh nhi, muội phải một mình đối mặt với nhiều chuyện như vậy, đại ca thực xin lỗi muội.”
“Đại ca, phủ Thừa tướng đã sụp đổ, chuyện này có liên quan vô cùng lớn tới muội. Còn chuyện đại tỷ chết, cũng là do muội tạo thành, huynh không trách muội sao?”
“Nha đầu ngốc.” Như Phong cố hết sức nâng tay lên, vuốt vuốt tóc nàng, “Đại ca không trách muội, nhất định là vì bọn họ xuống tay với muội nên muội mới có thể làm như vậy. Đại ca thực có lỗi, trải qua nhiều chuyện như vậy đại ca đều không ở bên cạnh muội.”
Động tác của Như Phong rơi vào trong mắt người nào đó. Ngay sau đó, Gia Cát Linh Ẩn liền bị một vòng ôm quen thuộc ôm lấy.
“Đại ca, đỡ hơn không? Linh nhi, nàng cũng mệt rồi, ở đây cứ để hạ nhân làm cho.”
Cảm nhận được sự ghen tuông không thể giải thích được, Gia Cát Linh Ẩn liếc Sở Lăng Thiên trắng mắt.
Như Phong nhìn thấy, nhịn không được cười cười: “Linh nhi, muội đi nghỉ ngơi đi, ta không sao.”
Gia Cát Linh Ẩn đi ra khỏi phòng Như Phong, bấm vào trên cánh tay Sở Lăng Thiên một cái, “Đó là đại ca của ta!”
“Cứ là nam nhân đều không được! Không được để cho huynh ấy tiếp xúc tay chân, biết không?”
Gia Cát Linh Ẩn đầu đầy đường đen, chẳng lẽ ham muốn chiếm giữ của nam nhân đều mạnh mẽ như vậy. Nghĩ đến Kinh Phong cùng Phá Trận vì cứu Như Phong mà bị thương, vẫn hướng y cười cười: “Biết rồi! Lòng dạ hẹp hòi!”
“Này, Tiểu Linh nhi.” Thương Y đi tới từ hướng khác, “Tiểu Thiên Thiên, ta phải ở nhờ nơi này của ngươi vài ngày.”
Sở Lăng Thiên cảnh giác nhìn y: “Phủ đệ của ngươi so với Thất vương phủ còn lớn hơn…”
“Đang sửa sang.”
“Không phải tháng trước ngươi mới sửa sang xong sao?”
“Ta lại không thiếu tiền! Không phải chỉ ở vài ngày thôi sao? Nhìn bộ dáng keo kiệt của ngươi, vẫn còn lo lắng ta lừa Tiểu Linh Nhi của ngươi chạy mất sao?”
“Ngươi thử xem.” Quay đầu lại nhìn nữ tử phía sau, “Không có sự cho phép của ta, không được nói chuyện cùng hắn. Đi, về phòng ngủ cùng ta.”
Thanh Y tiến lên, lấy tay chọt chọt Thương Y, “Môn chủ, cần thuộc hạ ngủ cùng người không?”
“Phụt! Cách xa lão tử một chút!”
“Chuyện này người thấy thế nào?” Gia Cát Linh Ẩn vừa trải giường chiếu vừa hỏi, “Khẳng định là đại ca sẽ không đụng vào người của Thánh Điện.”
“Là Sở Lăng Hiên. Hắn thật đúng là có kế hoạch lớn, Thánh Điện điều động hai điện.”
“Sở Lăng Hiên… Đáng tiếc không có chứng cớ, không thể khiến Hoàng thượng định tội hắn.”
“Ta sẽ nghĩ cách. Nghỉ ngơi chút đi.”
Sở Lăng Thiên ôm nàng vào trong lòng, rất nhanh, hai người đều ngủ say.
Lúc tỉnh lại, trong cung truyền đến tin tức, Chu quý phi mang thai mười tháng đã sinh hạ long tử. Dựa theo quy củ, Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Linh Ẩn tiến cung chúc mừng. Đứa nhỏ này sinh ra, trực tiếp phá vỡ liên minh giữa Lục vương phủ cùng Chu gia, Chu gia đã có đối tượng bảo hộ chân chính.
Dịch Khôn Cung, sắc mặt Hoàng Hậu nghiêm trọng, rốt cục vẫn để Chu quý phi sinh ra một nam hài. Bà thấy, mỗi một hoàng tử đối với Sở Lăng Dực đều có uy hiếp rất lớn. Tin tức có lợi là thế lực của Lục vương phủ bị suy yếu hơn.
Đợi tất cả mọi người vấn an xong, Chu Lâm Quân cùng Chu thái phó mới đi tới Thần cung. Hai cha con nhìn đứa bé trong bọc tã liền vui sướng không thôi. Nhưng Chu gia phải ủng hộ đứa bé này lên ngôi cao, đúng là vô cùng khó khăn.
Hai cha con Chu thái phó hồi phủ, trên đường đi đều khó nén được ý cười.
“Cha, con của Quý phi nương nương ra đời rất đúng thời điểm. Cha tính như thế nào?” Hai chòm râu Chu Lâm Quân nhếch nhếch, trong mắt không dấu được ánh sáng.
“Đương nhiên là phải đưa nó lên làm Thái tử, rồi giành lấy vương vị. Để nước Lăng Nguyệt thành thiên hạ của họ Chu.”
“Cha, con đường này không dễ đi.”
“Không dễ đi không có nghĩa là không thể đi. Cha đã già rồi, chẳng phải cuối cùng cũng là của con sao.”
“Cha anh minh!”
Chu quý phi sinh con xong, tình hình trong cung càng trở nên phức tạp, càng cần có đầu mối truyền tin tức. Gia Cát Linh Ẩn sớm đã chọn trúng một người, nhưng mà không có cơ hội gặp.
Hôm nay, nàng vừa mới thỉnh an xong, chuẩn bị rời khỏi cung liền nhìn thấy Liên công công nhăn mặt nhíu mày đang đi đến, nhìn thấy nàng cũng quên mất phải thỉnh an.
“Liên công công.”
“A! Thất vương phi, nô tài thỉnh an Thất vương phi! Vừa rồi nô tài đang mải nghĩ chuyện không nhìn thấy người, xin người thứ tội.”
“Liên công công, xin đứng lên đi!” Gia Cát Linh Ẩn ôn hòa cười. “Công công gặp chuyện gì phiền toái sao? Nếu chuyện không cần phải đề phòng thì nói cho ta, xem ta có thể giúp công công hay không.”
“Một chút việc nhỏ, không dám làm phiền Thất vương phi, nô tài đa tạ Thất vương phi.”
“Công công không muốn nói thì thôi vậy. Nếu công công có chuyện gì cần, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ.”
“Đa ta Vương phi.” Liên công công thở dài, dường như có gì lo âu nhưng không thể nói, có nên tin tưởng nàng hay không đây? Quả thật ông cần một người giúp ông, thoáng suy nghĩ trong chốc lát, ông rốt cục hạ quyết tâm, nếu người trước mắt không thể tin tưởng được thì còn có ai có thể tin tưởng đây? “Thất Vương phi, đợi một chút!”
Gia Cát Linh Ẩn dừng lại, xoay người: “Công công, chuyện gì?”
“Vương phi có thể nói chuyện một chút không?”
Hai người đi đến một chõ hẻo lánh, Gia Cát Linh Ẩn đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Dường như công công đang có chuyện gì khó nói?”
“Nô tài không dối gạt người, nô tài quả thật gặp một chuyện phiền phức, không biết người có thể giúp nô tài không?
“Nói một chút xem.”
“Vương phi nương nương cũng biết đối thực?”
“Đối thực?” Nàng đương nhiên biết, cung nữ cùng thái giám kết làm vợ chồng trên danh nghĩa, hai người có quan hệ luyến ái, sẽ góp gạo thổi cơm chung, “Đương nhiên biết, người đối thực của công công gặp rắc rối?”
Liên công công sửng sốt, thầm nghĩ Thất vương phi đúng là vô cùng thông minh, ông chỉ nói một câu, nàng liền đoán được vế sau.
“Chuyện này phải nhắc đến ba mươi năm trước, lúc ấy nô tài mới mười mấy tuổi, cùng A Thu là thanh mai trúc mã, chúng nô tài ước định đợi nàng cập kê thì sẽ thành thân. Nhưng mà, sau khi nàng cập kê, cha mẹ nàng vì muốn cuộc sống sau này của họ trở nên tốt hơn liền đưa nàng vào trong cung làm cung nữ.”
“Vì thế ngươi cũng đi theo vào cung, làm công công?”
“Vâng, vì để bảo vệ nàng, nô tài tiến cung làm hoạn quan. Từng bước một từ cấp thấp đến khi nhận được ân điển của Hoàng thượng, có thể được theo bên cạnh người. A Thu cũng từ cung nữ giặt quần áo hạ đẳng lên làm chưởng ti của ti chế phòng. Chúng nô tài ước định, qua vài năm nữa sẽ xin Hoàng thượng cùng nương nương cáo lão, ra khỏi cung, sống cuộc sống nông thôn bình dị. Nhưng mà, lần trước lúc A Thu mang trâm cài tóc cho công chúa Triêu Hoa, bình hoa ngọc trong phủ của công chúa Triêu Hoa bị gió thổi rơi xuống mặt đất vỡ mất, công chúa Triêu Hoa cho rằng là nàng ấy làm vỡ, liền không nói một lời đánh nàng, còn đổ oan cho nàng nhận hối lộ, trộm cắp tiền của trong cung.”
“Trộm cắp tiền của trong cung, là một trong những hành vi Hoàng hậu ghét nhất.”
“Đúng vậy.” Liên công công thở dài, “Hoàng hậu nương nương định tội chết cho A Thu, ngày mai xử trảm. Nô tài thực không có cách nào mới cầu xin vương phi giúp đỡ, người có thể cứu A Thu không? Nô tài cầu xin người!”
“Ngày mai xử trảm thì tìm chứng cớ sẽ không kịp nữa rồi. Hơn nữa đột nhiên ta nhúng tay vào chuyện này nhất định sẽ khiến cho Hoàng hậu nương nương hoài nghi, sẽ cho rằng công công cùng Thất vương phủ có qua lại với nhau.”
“Nô tài biết người khó xử, là nô tài lỗ mãng.”
“Công công, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là đổi cách khác.”
“Vương phi, người có cách sao?”
“Trộm long tráo phụng, chuyện này hẳn là công công biết?”
“Vương phi, chuyện này…. Là tội lớn đó, nô tài làm sao có thể để người mạo hiểm như vậy được?”
/352
|