“Nương tử, mau giúp ta thay y phục đi.” Sở Lăng Thiên la lên.
“Đi tắm đi, ra mồ hôi, sẽ khỏe hơn.” Giọng điệu Gia Cát Linh Ẩn có chút lạnh nhạt.
“Được, nương tử tắm giúp ta nhé.” Thấy biểu hiện giận dỗi của nàng, y lập tức bổ sung, “Tay vi phu bị thương.”
Gia Cát Linh Ẩn cũng đau lòng, sợ vết thương của y đụng nước. Dìu y vào phòng tắm, trong thùng đã đầy nước, nàng dùng tay thử, độ ấm vừa phải.
Sở Lăng Thiên ngoan ngoãn giơ tay lên, để nàng cởi xiêm y cho mình, vài ba lớp áo rơi xuống, lúc còn lại quần, nàng do dự, “Tự cởi đi!”
“Nương tử à…” Lại là ánh mắt tủi thân kia, “Tay vi phu đau lắm! Dù sao cũng bị nàng xem hết rồi mà, có gì ngượng ngùng nữa chứ!”
“Bây giờ biết đau rồi sao? Lúc làm bia ngắm sống cho người khác thì không biết đau? Không biết nếu chàng bị thương thì ta sẽ lo lắng? Ta sẽ đau lòng?” Vừa nói, nàng vừa mạnh tay giật mở quần của y, đi đến sau lưng y, thật muốn bồi thêm một cước vào mông y, nhưng nghĩ đến vết thương của y nên đành thu chân lại, “Được rồi, đi xuống đi.”
Sở Lăng Thiên xoay người, hôn nhẹ lên môi nàng một cái, “Ta thích nhìn thấy dáng vẻ nàng lo lắng cho ta.”
“Sở Lăng Thiên, chàng dám vác thây đầy thương tích trở về lần nữa xem!”
Sở Lăng Thiên nâng tay bị thương lên, ghé vào mép thùng nước, “Nương tử, kỳ lưng.”
Gia Cát Linh Ẩn đi qua, đang chuẩn bị cúi đầu chà lưng cho y, không ngờ tay y kéo một cái, nàng bất ngờ không kịp phòng bị rơi vào thùng nước, toàn thân ướt sũng.
“Sở Lăng Thiên, chàng bị thương còn không chịu yên hay sao?”
“Nương tử, ta không những phải kỳ lưng, còn có những chỗ khác cần phải tắm mà.”
Mặt Gia Cát Linh Ẩn đỏ lên, đương nhiên biết chỗ khác y nói là chỗ nào, ai bảo y bị thương chứ, ai bảo nàng đau lòng vì y chứ? Nàng đè nén lửa giận, “Lật người qua, đừng để chạm vào vết thương.”
Nàng mặc nhiều lớp y phục, lúc này đều bị ướt nhẹp, làm mỗi lần nâng tay đều xách theo một đống nước, rốt cục, nàng cởi bớt hai lớp bên ngoài, chỉ để lại một lớp y phục. Vậy thì nhẹ nhàng hơn, dù sao nhiệt độ trong phòng tắm cũng rất cao, không đến mức bị cảm lạnh.
“Lật lại!” Chà lưng xong, còn phải tắm những chỗ khác cho y.
Vì thế, Sở Lăng Thiên lật người lại, liền nhìn thấy mái tóc tiểu nương tử của mình ướt sũng dán trên trán, hai má bởi vì nước ấm mà trở nên hồng nhuận, vừa rồi dùng sức làm nàng thở hổn hển. Lớp xiêm áo còn lại cùng váy quần dán chặt lên người nàng, làm tôn lên dáng người lả lướt, độ cong cùng sự căng tràn trước ngực gần trong gang tấc, hấp dẫn hơn bất cứ lần nào. Y vô thức vươn tay, phủ lên đó.
“Sở Lăng Thiên, còn một tay là đủ rồi, tự mình tắm đi.”
Sở Lăng Thiên nhanh chóng rút tay về, “Nương tử, ta sai rồi. Nương tử, ta đang bị sốt mà. Nương tử, ta bị thương.”
Gia Cát Linh Ẩn không nói gì, cúi đầu, tiếp tục lau người cho y, không thèm để ý đến y, tên khốn, nếu mà bắn trúng tim, chẳng phải mất mạng rồi ư? Nàng nghĩ mà sợ vừa đau lòng vừa tức giận. Qua một khắc, rốt cục nàng cũng tắm sạch sẽ nửa thân trên và chân cho y, đương nhiên, trong cả quá trình một tay kia không ngừng quấy rối nàng, sờ chỗ này, nắn bóp chỗ kia, nhưng nàng chẳng còn lòng dạ nào quan tâm y.
“Xong rồi, chàng ngâm mình một chút đi, ra mồ hôi rồi sẽ hạ sốt.”
“Nương tử, còn sót một chỗ chưa tắm mà.” Sở Lăng Thiên nóng bỏng gật đầu với Gia Cát Linh Ẩn, dưới sự chà xát khi tắm cùng vẻ quyến rũ vô thức của nàng, chỗ cực nóng kia đã phồng to đến cực hạn.
“Tự làm đi!”
Gia Cát Linh Ẩn lo lắng y không khống chế được, chạm đến tay y, nên không muốn kích thích y nữa, lại không biết rằng bản thân đã sớm khiêu khích y đến khó nhịn. Nàng đứng lên, chuẩn bị leo ra thay y phục, không ngờ bên hông bị một sức mạnh túm trở lại, ngã ngồi vào lòng y.
Nụ hôn như cơn mưa trút xuống, trong hô hấp toàn là mùi của y.
“Sở Lăng Thiên, chàng bị thương!”
“Cho nên nàng đừng cử động, chạm vào vết thương sẽ rất đau đấy.”
Có phải mỗi nam nhân đều có tiềm chất vô lại thế này không? Nàng quả nhiên không dám nhúc nhích, để mặc y mút vào rồi nhả ra vành tai của mình. Cánh tay không bị thương kia lại nhấc vạt áo nàng lên, luồn vào trong. Mái tóc dài bị thấm ướt dán vào trước ngực mông lung huyền ảo, đây đều là hấp dẫn cực hạn.
Bàn tay y chậm rãi trượt xuống, thâm nhập vào nơi mềm mại của nàng, nàng động tình, mặc dù đang ở trong nước, y vẫn cảm nhận được nước có bình thường hay không, một ngón tay thuận lợi chui vào.
“Rút ra!”
Hai ngón tay.
“Đồ biến thái!”
Ba ngón.
“Ưm, căng quá!”
“Nương tử, vi phu cũng căng.”
Y dùng một tay lật người nàng lại, để nàng tì lên mép thùng, từ sau lưng nhấn xuống, chậm rãi đi vào nơi sâu nhất.
“Căng lắm, chậm một chút!”
Sở Lăng Thiên mỉm cười gian tà, bình thường bảo nàng thử tư thế này, nàng sống chết không chịu, hôm nay rốt cục nhân cơ hội này cũng thực hiện được. Lòng y tràn đầy vui thích, cày cấy càng thêm hăng say. Y cúi người, hôn lên lưng nàng, tay kia đỡ lấy eo nàng, rồi từ thắt lưng trượt đến nơi mềm mại trước ngực nàng.
Sau hai khắc, “Sở Lăng Thiên, đủ rồi chứ?”
“Nương tử, nàng không thể không lo lắng cho vi phu như thế được. Ta có xem y thư, nói làm chuyện này rất cho lợi cho việc hồi phục sức khỏe.”
Gia Cát Linh Ẩn thật muốn đập bể thùng nước, giúp y tắm rửa, tuyệt đối là một sai lầm!
Qua thêm một khắc, lại lật người nàng lại, mặt đối mặt tiếp nhận lửa nóng của y.
Trong thùng tắm nóng hổi, nước bị sục sạo gợn sóng, tản ra bốn phía. Nụ hôn thâm tình trút như mưa xuống người nàng. Lại qua thêm một khắc, rốt cục y mới rút ra, Gia Cát Linh Ẩn mệt mỏi ngã vào trong thùng nước, động cũng chẳng buồn động đậy.
Tới lượt Sở Lăng Thiên khí thế bừng bừng, y dùng một tay chà lau cơ thể nàng, cho đến khi tắm nàng sạch sẽ, nhưng Gia Cát Linh Ẩn lại cảm thấy, phải gọi là sờ mó đến sạch sẽ.
“Nương tử, lau khô mặc quần áo lại cho vi phu.” Thấy tiểu nương tử không nhúc nhích, “Vậy để ta tự đến, á, đau!”
Quả nhiên, nàng vừa rồi vẫn không nhúc nhích đột nhiên đứng phắt lên, lau khô người cho y, lau tới đó, không tự chủ được tăng thêm chút sức. Sở Lăng Thiên nhíu mày, lại bật cười. Sau khi lau khô xong, lại mặc xiêm y sạch vào cho y. Lúc này Gia Cát Linh Ẩn mới lo cho mình, mặc xong, nàng lại dìu y về phòng.
Thuốc của phòng thuốc phát đến đúng là tiên dược, có lợi cho việc mau lành vết thương, thực sự Sở Lăng Thiên đã uống thuốc rồi, vết thương sẽ mau chóng khỏi hẳn, nhưng không muốn để Gia Cát Linh Ẩn biết.
Mới vừa nằm xuống, Sở Lăng Thiên lại đè lên Gia Cát Linh Ẩn, vùi đầu vào nơi non mềm trước ngực nàng.
“Sở Lăng Thiên, leo xuống.”
“Nương tử, chỉ lần nữa thôi, một lần thôi.”
“Lần nào chàng cũng nói như vậy.”
“Vết thương của ta đau lắm, chỉ có… ở trong cơ thể nàng mới có thể quên đi đau đớn.”
Đầu hàng luôn.
Vì thế, Sở Lăng Thiên lại nhiệt tình ăn nàng một lần.
Qua nửa canh giờ, bên tay lại có tiếng thở dốc ồ ồ của y, trước ngực có thêm một bàn tay.
“Sở Lăng Thiên, một lần thôi mà.”
“Đau quá không ngủ được.”
Đầu hàng tiếp.
Tiếp tục lần hai, Gia Cát Linh Ẩn mệt đến không chịu nổi, nặng nề đi vào giấc ngủ, thế nên Sở Lăng Thiên có quấy rầy thêm thì nàng cũng chẳng có phản ứng gì. Y đành phải hậm hực bỏ cuộc, ôm nàng vào lòng, áp lồng ngực vào lưng nàng. Không cho ăn, ôm cũng được.
Sáng ra, Sở Lăng Thiên đã hạ sốt, nhưng bắt đầu ho khan, Gia Cát Linh Ẩn xin không đến thỉnh an với Hoàng hậu, ở lại phủ chăm sóc y. Kết quả của việc chăm sóc y chính là một ngày lại bị y ăn những hai lần.
Vào đông, thời tiết càng lúc càng lạnh. Hôm nay, Gia Cát Linh Ẩn đang ở cùng với Sở Lăng Thiên, Ưng tổng quản vội vàng đến báo tin, “Vương gia, vương phi nương nương, thái tử phi sắp lâm bồn, nhưng hình như khó sinh, sinh cả ngày cũng chưa sinh ra được.”
Hai người đứng lên, không nhiều lời lập tức gọi đại phu của Thất vương phủ, cùng nhau đến phủ thái tử.
Trong phủ thái tử, một chậu máu loãng từ trong phòng bưng ra, thái y cùng đại phu đứng một dọc bên ngoài, cả đám sứt đầu mẻ trán, lại bó tay hết cách. Hoàng hậu quở trách họ, đó là cháu đầu của Hoàng thượng, không sinh được liền hỏng đại sự. Nếu Hà Sướng Uyển xảy ra chuyện gì, chắc chắn nước Nam Chiếu cũng đến trách móc.
Đại phu của Thất vương phủ vào trong nhìn thử, cũng lắc đầu đi ra.
“Sao vậy?”
“Vương phi nương nương, là sinh ngược, chỉ e…”
Nhìn sắt mặt đại phu, Gia Cát Linh Ẩn biết tình huống sẽ thế nào, “Ta đi xem thử.”
Vài bà mụ đứng trước giường, chỉ kêu Hà Sướng Uyển dùng sức, nhìn ra được, nàng đã sức cùng lực kiệt, chỉ trông vào bản năng làm mẹ để kiên trì. Gia Cát Linh Ẩn biết, tiếp tục như vậy, sẽ một xác hai mạng. Làm sao đây? Hà Sướng Uyển là bằng hữu của nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn nàng ấy chết, nhưng nàng cũng không phải đại phu.
“Tam tiểu thư.” Hà Sướng Uyển nhìn nàng, vươn tay về phía nàng.
Gia Cát Linh Ẩn đi qua, cầm lấy tay nàng.
“Tam tiểu thư, nếu ta có chuyện gì, làm ơn… làm ơn chăm sóc đứa bé giúp ta. Trong cung quá mức nguy hiểm, có tiểu thư bảo vệ nó, kiếp sau ta xin báo đáp.”
“Công chúa Sướng Uyển…” Gia Cát Linh Ẩn ra quyết định, “Ta có cách có thể cứu công chúa, nhưng không nắm chắc chắn lắm, có thể công chúa sẽ chết.”
Mắt Hàn Sướng Uyển sáng lên, gật đầu, “Ta tình nguyệt thử một lần, Tam tiểu thư, ta tin tiểu thư.”
Chuyện này không thể chậm trễ, Gia Cát Linh Ẩn ra ngoài, gọi Hoàng hậu và thái tử sang một bên.
“Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, nếu tiếp tục như vậy, thái tử phi nhất định sẽ chết. Thần nữ có một biện pháp, nhưng không nắm chắn chắn, xin để thần nữ thử một lần.”
“Cái gì?” Hoàng hậu nhìn nàng đầy cảnh giác, hẳn là nàng phải ước cho đứa bé không được sinh ra đời.
Đoán được tâm tư của Hoàng hậu, Gia Cát Linh Ẩn nén giận nhìn bà, “Hoàng hậu nương nương, thái tử phi là bằng hữu của con, con sẽ không hại nàng. Cách của con chính là mổ bụng, lấy đứa bé từ trong bụng ra.”
“Cái gì? Mổ bụng? Không phải mổ bụng sẽ chết chắc sao? Bản cung không cho phép!”
“Đệ muội, muội làm đi, ta tin muội!” Thái tử nhìn Gia Cát Linh Ẩn, hạ quyết tâm.
“Dực nhi, con điên rồi sao? Nó không phải đại phu, biết cái gì, quả thực làm càn!”
“Mẫu hậu, không làm gì cả thì Sướng Uyển sẽ chết, đã có hy vọng, tại sao lại không thử?”
“Dực nhi, con có biết trong lòng nó rốt cục có ý định gì hay không?”
Gia Cát Linh Ẩn đã nổi cơn thịnh nộ, “Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, xin hai người trong vòng nửa khắc mau hạ quyết định, thái tử phi không cầm cự nổi rồi.”
“Làm đi!” Chưa đến nửa khắc Sở Lăng Dực đã ra quyết định, đó là nữ nhân cùng con của y, dù chỉ có chút hy vọng, y cũng sẽ không bỏ qua.
Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, lập tức đi qua phân phó thái y chuẩn bị những thứ nàng cần. Đám thái y dùng ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa để nhìn nàng, chuyện thế này, cả thần y cũng hết cách, nàng cái gì cũng không hiểu, chắc chắn sẽ làm cho thái tử phi chết, đến lúc đó để xem nàng ăn nói thế nào với Hoàng hậu và thái tử.
“Đi tắm đi, ra mồ hôi, sẽ khỏe hơn.” Giọng điệu Gia Cát Linh Ẩn có chút lạnh nhạt.
“Được, nương tử tắm giúp ta nhé.” Thấy biểu hiện giận dỗi của nàng, y lập tức bổ sung, “Tay vi phu bị thương.”
Gia Cát Linh Ẩn cũng đau lòng, sợ vết thương của y đụng nước. Dìu y vào phòng tắm, trong thùng đã đầy nước, nàng dùng tay thử, độ ấm vừa phải.
Sở Lăng Thiên ngoan ngoãn giơ tay lên, để nàng cởi xiêm y cho mình, vài ba lớp áo rơi xuống, lúc còn lại quần, nàng do dự, “Tự cởi đi!”
“Nương tử à…” Lại là ánh mắt tủi thân kia, “Tay vi phu đau lắm! Dù sao cũng bị nàng xem hết rồi mà, có gì ngượng ngùng nữa chứ!”
“Bây giờ biết đau rồi sao? Lúc làm bia ngắm sống cho người khác thì không biết đau? Không biết nếu chàng bị thương thì ta sẽ lo lắng? Ta sẽ đau lòng?” Vừa nói, nàng vừa mạnh tay giật mở quần của y, đi đến sau lưng y, thật muốn bồi thêm một cước vào mông y, nhưng nghĩ đến vết thương của y nên đành thu chân lại, “Được rồi, đi xuống đi.”
Sở Lăng Thiên xoay người, hôn nhẹ lên môi nàng một cái, “Ta thích nhìn thấy dáng vẻ nàng lo lắng cho ta.”
“Sở Lăng Thiên, chàng dám vác thây đầy thương tích trở về lần nữa xem!”
Sở Lăng Thiên nâng tay bị thương lên, ghé vào mép thùng nước, “Nương tử, kỳ lưng.”
Gia Cát Linh Ẩn đi qua, đang chuẩn bị cúi đầu chà lưng cho y, không ngờ tay y kéo một cái, nàng bất ngờ không kịp phòng bị rơi vào thùng nước, toàn thân ướt sũng.
“Sở Lăng Thiên, chàng bị thương còn không chịu yên hay sao?”
“Nương tử, ta không những phải kỳ lưng, còn có những chỗ khác cần phải tắm mà.”
Mặt Gia Cát Linh Ẩn đỏ lên, đương nhiên biết chỗ khác y nói là chỗ nào, ai bảo y bị thương chứ, ai bảo nàng đau lòng vì y chứ? Nàng đè nén lửa giận, “Lật người qua, đừng để chạm vào vết thương.”
Nàng mặc nhiều lớp y phục, lúc này đều bị ướt nhẹp, làm mỗi lần nâng tay đều xách theo một đống nước, rốt cục, nàng cởi bớt hai lớp bên ngoài, chỉ để lại một lớp y phục. Vậy thì nhẹ nhàng hơn, dù sao nhiệt độ trong phòng tắm cũng rất cao, không đến mức bị cảm lạnh.
“Lật lại!” Chà lưng xong, còn phải tắm những chỗ khác cho y.
Vì thế, Sở Lăng Thiên lật người lại, liền nhìn thấy mái tóc tiểu nương tử của mình ướt sũng dán trên trán, hai má bởi vì nước ấm mà trở nên hồng nhuận, vừa rồi dùng sức làm nàng thở hổn hển. Lớp xiêm áo còn lại cùng váy quần dán chặt lên người nàng, làm tôn lên dáng người lả lướt, độ cong cùng sự căng tràn trước ngực gần trong gang tấc, hấp dẫn hơn bất cứ lần nào. Y vô thức vươn tay, phủ lên đó.
“Sở Lăng Thiên, còn một tay là đủ rồi, tự mình tắm đi.”
Sở Lăng Thiên nhanh chóng rút tay về, “Nương tử, ta sai rồi. Nương tử, ta đang bị sốt mà. Nương tử, ta bị thương.”
Gia Cát Linh Ẩn không nói gì, cúi đầu, tiếp tục lau người cho y, không thèm để ý đến y, tên khốn, nếu mà bắn trúng tim, chẳng phải mất mạng rồi ư? Nàng nghĩ mà sợ vừa đau lòng vừa tức giận. Qua một khắc, rốt cục nàng cũng tắm sạch sẽ nửa thân trên và chân cho y, đương nhiên, trong cả quá trình một tay kia không ngừng quấy rối nàng, sờ chỗ này, nắn bóp chỗ kia, nhưng nàng chẳng còn lòng dạ nào quan tâm y.
“Xong rồi, chàng ngâm mình một chút đi, ra mồ hôi rồi sẽ hạ sốt.”
“Nương tử, còn sót một chỗ chưa tắm mà.” Sở Lăng Thiên nóng bỏng gật đầu với Gia Cát Linh Ẩn, dưới sự chà xát khi tắm cùng vẻ quyến rũ vô thức của nàng, chỗ cực nóng kia đã phồng to đến cực hạn.
“Tự làm đi!”
Gia Cát Linh Ẩn lo lắng y không khống chế được, chạm đến tay y, nên không muốn kích thích y nữa, lại không biết rằng bản thân đã sớm khiêu khích y đến khó nhịn. Nàng đứng lên, chuẩn bị leo ra thay y phục, không ngờ bên hông bị một sức mạnh túm trở lại, ngã ngồi vào lòng y.
Nụ hôn như cơn mưa trút xuống, trong hô hấp toàn là mùi của y.
“Sở Lăng Thiên, chàng bị thương!”
“Cho nên nàng đừng cử động, chạm vào vết thương sẽ rất đau đấy.”
Có phải mỗi nam nhân đều có tiềm chất vô lại thế này không? Nàng quả nhiên không dám nhúc nhích, để mặc y mút vào rồi nhả ra vành tai của mình. Cánh tay không bị thương kia lại nhấc vạt áo nàng lên, luồn vào trong. Mái tóc dài bị thấm ướt dán vào trước ngực mông lung huyền ảo, đây đều là hấp dẫn cực hạn.
Bàn tay y chậm rãi trượt xuống, thâm nhập vào nơi mềm mại của nàng, nàng động tình, mặc dù đang ở trong nước, y vẫn cảm nhận được nước có bình thường hay không, một ngón tay thuận lợi chui vào.
“Rút ra!”
Hai ngón tay.
“Đồ biến thái!”
Ba ngón.
“Ưm, căng quá!”
“Nương tử, vi phu cũng căng.”
Y dùng một tay lật người nàng lại, để nàng tì lên mép thùng, từ sau lưng nhấn xuống, chậm rãi đi vào nơi sâu nhất.
“Căng lắm, chậm một chút!”
Sở Lăng Thiên mỉm cười gian tà, bình thường bảo nàng thử tư thế này, nàng sống chết không chịu, hôm nay rốt cục nhân cơ hội này cũng thực hiện được. Lòng y tràn đầy vui thích, cày cấy càng thêm hăng say. Y cúi người, hôn lên lưng nàng, tay kia đỡ lấy eo nàng, rồi từ thắt lưng trượt đến nơi mềm mại trước ngực nàng.
Sau hai khắc, “Sở Lăng Thiên, đủ rồi chứ?”
“Nương tử, nàng không thể không lo lắng cho vi phu như thế được. Ta có xem y thư, nói làm chuyện này rất cho lợi cho việc hồi phục sức khỏe.”
Gia Cát Linh Ẩn thật muốn đập bể thùng nước, giúp y tắm rửa, tuyệt đối là một sai lầm!
Qua thêm một khắc, lại lật người nàng lại, mặt đối mặt tiếp nhận lửa nóng của y.
Trong thùng tắm nóng hổi, nước bị sục sạo gợn sóng, tản ra bốn phía. Nụ hôn thâm tình trút như mưa xuống người nàng. Lại qua thêm một khắc, rốt cục y mới rút ra, Gia Cát Linh Ẩn mệt mỏi ngã vào trong thùng nước, động cũng chẳng buồn động đậy.
Tới lượt Sở Lăng Thiên khí thế bừng bừng, y dùng một tay chà lau cơ thể nàng, cho đến khi tắm nàng sạch sẽ, nhưng Gia Cát Linh Ẩn lại cảm thấy, phải gọi là sờ mó đến sạch sẽ.
“Nương tử, lau khô mặc quần áo lại cho vi phu.” Thấy tiểu nương tử không nhúc nhích, “Vậy để ta tự đến, á, đau!”
Quả nhiên, nàng vừa rồi vẫn không nhúc nhích đột nhiên đứng phắt lên, lau khô người cho y, lau tới đó, không tự chủ được tăng thêm chút sức. Sở Lăng Thiên nhíu mày, lại bật cười. Sau khi lau khô xong, lại mặc xiêm y sạch vào cho y. Lúc này Gia Cát Linh Ẩn mới lo cho mình, mặc xong, nàng lại dìu y về phòng.
Thuốc của phòng thuốc phát đến đúng là tiên dược, có lợi cho việc mau lành vết thương, thực sự Sở Lăng Thiên đã uống thuốc rồi, vết thương sẽ mau chóng khỏi hẳn, nhưng không muốn để Gia Cát Linh Ẩn biết.
Mới vừa nằm xuống, Sở Lăng Thiên lại đè lên Gia Cát Linh Ẩn, vùi đầu vào nơi non mềm trước ngực nàng.
“Sở Lăng Thiên, leo xuống.”
“Nương tử, chỉ lần nữa thôi, một lần thôi.”
“Lần nào chàng cũng nói như vậy.”
“Vết thương của ta đau lắm, chỉ có… ở trong cơ thể nàng mới có thể quên đi đau đớn.”
Đầu hàng luôn.
Vì thế, Sở Lăng Thiên lại nhiệt tình ăn nàng một lần.
Qua nửa canh giờ, bên tay lại có tiếng thở dốc ồ ồ của y, trước ngực có thêm một bàn tay.
“Sở Lăng Thiên, một lần thôi mà.”
“Đau quá không ngủ được.”
Đầu hàng tiếp.
Tiếp tục lần hai, Gia Cát Linh Ẩn mệt đến không chịu nổi, nặng nề đi vào giấc ngủ, thế nên Sở Lăng Thiên có quấy rầy thêm thì nàng cũng chẳng có phản ứng gì. Y đành phải hậm hực bỏ cuộc, ôm nàng vào lòng, áp lồng ngực vào lưng nàng. Không cho ăn, ôm cũng được.
Sáng ra, Sở Lăng Thiên đã hạ sốt, nhưng bắt đầu ho khan, Gia Cát Linh Ẩn xin không đến thỉnh an với Hoàng hậu, ở lại phủ chăm sóc y. Kết quả của việc chăm sóc y chính là một ngày lại bị y ăn những hai lần.
Vào đông, thời tiết càng lúc càng lạnh. Hôm nay, Gia Cát Linh Ẩn đang ở cùng với Sở Lăng Thiên, Ưng tổng quản vội vàng đến báo tin, “Vương gia, vương phi nương nương, thái tử phi sắp lâm bồn, nhưng hình như khó sinh, sinh cả ngày cũng chưa sinh ra được.”
Hai người đứng lên, không nhiều lời lập tức gọi đại phu của Thất vương phủ, cùng nhau đến phủ thái tử.
Trong phủ thái tử, một chậu máu loãng từ trong phòng bưng ra, thái y cùng đại phu đứng một dọc bên ngoài, cả đám sứt đầu mẻ trán, lại bó tay hết cách. Hoàng hậu quở trách họ, đó là cháu đầu của Hoàng thượng, không sinh được liền hỏng đại sự. Nếu Hà Sướng Uyển xảy ra chuyện gì, chắc chắn nước Nam Chiếu cũng đến trách móc.
Đại phu của Thất vương phủ vào trong nhìn thử, cũng lắc đầu đi ra.
“Sao vậy?”
“Vương phi nương nương, là sinh ngược, chỉ e…”
Nhìn sắt mặt đại phu, Gia Cát Linh Ẩn biết tình huống sẽ thế nào, “Ta đi xem thử.”
Vài bà mụ đứng trước giường, chỉ kêu Hà Sướng Uyển dùng sức, nhìn ra được, nàng đã sức cùng lực kiệt, chỉ trông vào bản năng làm mẹ để kiên trì. Gia Cát Linh Ẩn biết, tiếp tục như vậy, sẽ một xác hai mạng. Làm sao đây? Hà Sướng Uyển là bằng hữu của nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn nàng ấy chết, nhưng nàng cũng không phải đại phu.
“Tam tiểu thư.” Hà Sướng Uyển nhìn nàng, vươn tay về phía nàng.
Gia Cát Linh Ẩn đi qua, cầm lấy tay nàng.
“Tam tiểu thư, nếu ta có chuyện gì, làm ơn… làm ơn chăm sóc đứa bé giúp ta. Trong cung quá mức nguy hiểm, có tiểu thư bảo vệ nó, kiếp sau ta xin báo đáp.”
“Công chúa Sướng Uyển…” Gia Cát Linh Ẩn ra quyết định, “Ta có cách có thể cứu công chúa, nhưng không nắm chắc chắn lắm, có thể công chúa sẽ chết.”
Mắt Hàn Sướng Uyển sáng lên, gật đầu, “Ta tình nguyệt thử một lần, Tam tiểu thư, ta tin tiểu thư.”
Chuyện này không thể chậm trễ, Gia Cát Linh Ẩn ra ngoài, gọi Hoàng hậu và thái tử sang một bên.
“Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, nếu tiếp tục như vậy, thái tử phi nhất định sẽ chết. Thần nữ có một biện pháp, nhưng không nắm chắn chắn, xin để thần nữ thử một lần.”
“Cái gì?” Hoàng hậu nhìn nàng đầy cảnh giác, hẳn là nàng phải ước cho đứa bé không được sinh ra đời.
Đoán được tâm tư của Hoàng hậu, Gia Cát Linh Ẩn nén giận nhìn bà, “Hoàng hậu nương nương, thái tử phi là bằng hữu của con, con sẽ không hại nàng. Cách của con chính là mổ bụng, lấy đứa bé từ trong bụng ra.”
“Cái gì? Mổ bụng? Không phải mổ bụng sẽ chết chắc sao? Bản cung không cho phép!”
“Đệ muội, muội làm đi, ta tin muội!” Thái tử nhìn Gia Cát Linh Ẩn, hạ quyết tâm.
“Dực nhi, con điên rồi sao? Nó không phải đại phu, biết cái gì, quả thực làm càn!”
“Mẫu hậu, không làm gì cả thì Sướng Uyển sẽ chết, đã có hy vọng, tại sao lại không thử?”
“Dực nhi, con có biết trong lòng nó rốt cục có ý định gì hay không?”
Gia Cát Linh Ẩn đã nổi cơn thịnh nộ, “Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, xin hai người trong vòng nửa khắc mau hạ quyết định, thái tử phi không cầm cự nổi rồi.”
“Làm đi!” Chưa đến nửa khắc Sở Lăng Dực đã ra quyết định, đó là nữ nhân cùng con của y, dù chỉ có chút hy vọng, y cũng sẽ không bỏ qua.
Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, lập tức đi qua phân phó thái y chuẩn bị những thứ nàng cần. Đám thái y dùng ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa để nhìn nàng, chuyện thế này, cả thần y cũng hết cách, nàng cái gì cũng không hiểu, chắc chắn sẽ làm cho thái tử phi chết, đến lúc đó để xem nàng ăn nói thế nào với Hoàng hậu và thái tử.
/352
|