Tà dương như máu, không khí tràn ngập huyết tinh, máu chảy thành sông cùng tà dương tạo nên một mảnh hồng quang, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng hồ nhạn gào thét. Vốn là nơi hoang sơ, nay lại thi thể khắp nơi, nhìn thấy ghê người.
Lý Ảnh cảm thấy cả người vô lực, toàn thân đau đớn tới tận xương, khoang mũi tràn ngập hương vị máu tươi.
Nàng hướng tới cảnh giác, nhất là khi gặp nguy hiểm.
Mạnh mở hai mắt, con ngươi tối đen toát ra ánh sáng lạnh, đại phiến hồng quang ánh vào mi mắt, hài cốt trải rộng, máu chảy thành sông.
Đây là đâu? Chẳng lẽ là địa ngục? Miệng nàng khẽ nhếch, nếu thật sự là địa ngục, cũng chẳng hơn được nhân gian luyện ngục.
“Ân” Nàng thét lớn một tiếng, bất quá chỉ khẽ động một chút khóe miệng, liền một trận đau đầu kịch liệt ập đến, lập tức nhắm chặt mắt, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Khi hình ảnh ngày càng rõ ràng, nàng một lần nữa mở mắt, chống đỡ thân thể suy nhược, đứng dậy, nhưng quá vội nên có chút lảo đảo.
Nàng cúi đầu, nhìn tên cắm trước ngực, cười lạnh một tiếng, một tay ấn ngực, tay kia dùng sức liền đem tên trước ngực rút ra.
“Phốc!” Máu tươi chảy đầy trên đất, nàng sắc mặt lạnh lùng, chưa từng nhíu mày, đau đớn như vậy so với nỗi đau từng trải cũng chỉ thường thôi. Nàng vội vàng nâng thủ, dùng nội lực còn sót lại nhanh chóng điểm huyệt đạo, để ngừa mất máu quá nhiều.
Lý Ảnh vẫn chưa để ý tới, trực giác sâu sắc phản ứng, kẻ này là địch phi hữu.
Quả nhiên, nam tử ngồi ngay ngắn trên tuấn mã, thấy nàng không trả lời, trước kia liền biết hắn cuồng vọng tàn bạo, nay chết đến nơi còn dám bừa bãi như thế.
“Phượng Ngạo Thiên, ngươi cho là ngươi không nói tiếng nào, liền có thể thoát chết?” nam tử hừ lạnh một tiếng, mày kiếm họa xuất mũi nhọn, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hắn nhẹ nhàng đẩy, thanh kiếm liền thẳng tắp hướng nàng đâm tới.
Kiếm phong sắc bén phá không mà ra, lực đạo ngoan, chuẩn, nhanh.
Phượng mâu nhắm chặt đột nhiên mở ra, một đạo hàn quang lướt qua, thân hình lui về sau, phi thân, trong nháy mắt khi mũi kiếm sắp đâm trúng ngực là lúc nàng vung tay đem thanh kiếm chấn thành hai nửa.
Dùng sức quá mạnh, làm động đến vết thương, nàng cắn chặt khớp hàm, mâu quang toát ra ánh sáng lạnh, mũi chân điểm nhẹ, lợi dụng bọn chúng chưa kịp hoàn hồn, phi thân tiến vào rừng, bên ngoài thi thể đều là ẩn vệ thân tín của khối thân thể này, nay đều bị giết, liền biết lúc đó tình hình chiến đấu thảm thiết cở nào, Phượng Ngạo Thiên cũng thân trúng tên, trên tên lại tẩm kịch độc, đương trường bị mất mạng.
Nam tử kinh ngạc, không ngờ y thân trúng kịch độc, còn có thể sử xuất hùng hậu nội lực. Hắn không tin hôm nay còn giết không được y, giục ngựa đuổi theo, binh lính phía sau thấy thế cũng vội vàng đuổi kịp. Ngay sau đó liền nghe được tiếng chân ngựa dồn dập mà đến.
Lý Ảnh dung nhan lạnh lùng, bình tĩnh vô ba, nàng phán đoán toàn bộ đi vào rừng sau, phi thân lên một thân cây cao. Nàng một thân áo giáp bạc rực rỡ sinh huy, mâu quang như đuốc, lộ ra âm trầm, ngay sau đó lộ ra khuôn mặt dữ tợn, hướng lên trời tê rống.
Khu rừng vừa mới yên tĩnh, giờ phút này lại truyền đến từng tiếng kêu thê lương, gió lạnh từng đợt thổi quét qua, dù là chiến mã thân kinh sa trường cũng không kiềm chế được run rẫy, muốn chạy khỏi phiến rừng này tức khắc.
Binh lính hai mặt nhìn nhau, bọn họ vừa mới giống như nghe thấy tiếng sói tru, hơn nữa còn không chỉ một con.
Không khí bất an bao trùm chung quanh, một tên lính nhìn đến bọn họ bị bầy sói vây quanh sợ đến mức hét lên nhưng chưa kịp đã ngã xuống, mấy tên khác nhìn thấy tình cảnh này cũng tâm sinh e ngại.
“Phượng Ngạo Thiên, ngươi cho là đưa tới bầy sói, liền có thể đào thoát sao?” Nam tử thấy thế, giả bộ trấn định, tay cầm cương ngựa lại run rẩy không thôi tiết lộ hắn giờ phút này bất an cùng sợ hãi.
Áo giáp đen dưới ánh mặt trời phản chiếu ra quang mang lãnh liệt, hắn không ngờ Phượng Ngạo Thiên thế nhưng có bực này bản sự, có thể chỉ huy bầy sói. Này đó bầy sói trời sinh hung tàn, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, nay, xem ra hắn khó thoát khỏi cái chết, dù thế, hắn cũng muốn lôi Phượng Ngạo Thiên theo làm đệm thịt.
Lý Ảnh mặt mày vi loan, đồng mâu bắn ra lang tính thị huyết u quang, “Bổn vương bất quá là muốn thỉnh bằng hữu ăn bữa ăn ngon mà thôi.”
Nam tử nghe nói, mâu quang ảm đạm, y trong lời nói hèn mọn cùng khinh thường, làm hắn luôn tự cho mình cao cao tại thượng cũng thấy uấn giận không thôi, kẻ nào không biết hắn là đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến của Tê quốc?
Mà y, Phượng Ngạo Thiên bất quá chỉ là cái hoàn khố được nuông chiều từ bé thôi, cũng dám can đảm đối hắn khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, nhún người nhảy lên, bảo kiếm trong tay tản ra hàn quang thấu xương, thẳng tấp hướng nàng đâm tới.
Những tên binh lính thấy thủ lĩnh uy vũ, giống như ăn được liều thuốc an thần, e sợ trong lòng cũng giảm bớt vài phần. Bất quá, chỉ giây lát, chúng liền thấy một bóng đen rơi xuống đất, mạnh phun một ngụm máu tươi, một đôi con ngươi không dám tin nhìn thanh kiếm đang cắm sâu lòng ngực chính mình rồi lại đưa mắt nhìn kẻ khoanh tay mà đứng trước mặt.
Hắn còn chưa kịp thốt ra lời liền thấy y giương giọng tru, thình lình hơn mười con sói mắt phiến lục quang, nhe nanh múa vuốt xông đến cắn xé thân thể hắn.
“A!!!!” Tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn trong rừng, chỉ trong tích tắc, một vị tướng quân uy phong lẫm liệt biến thành mỹ thực trong miệng bầy sói.
“Tướng quân!” Binh lính thấy thế, kinh hoàng, còn chưa phản ứng đã thấy cổ đau đớn. Lá rơi đầy trời biến thành phi tiêu sắc bén đâm vào cổ họng chúng.
“Rầm! Rầm!” Giờ phút này, những binh lính trước mắt đã muốn biến thành thi thể, lần lượt ngã xuống.
Những con sói còn lại hưng phấn ngửa mặt lên trời tru rồi lao thẳng đến chỗ thi thể, mùi máu tươi bao phủ cả khu rừng, trong khoảnh khắc thi cốt vô tồn.
Giáp bạc lộ ra khí thế rét lạnh khiếp người, nàng đứng trên đại thụ đón gió, coi thường hết thảy trước mắt, dung nhan tuấn mĩ lây dính loan lổ vết máu toát ra nét lạnh lùng. Đợi cho đến khi bầy sói giải quyết đống thi thể hầu như không còn, nàng huýt sáo một tiếng, một tuấn mã thân hình tuyết trắng chạy vội đến.
Lý Ảnh nhẹ nhàng hạ xuống tuấn mã, một đóa hồng hoa rơi vào lòng bàn tay, nàng cười nhẹ, tạo nên kiệt tác nghệ thuật, đem nàng một thân lệ khí tán đi, chỉ lưu lại nét kiều nhan thanh lãnh.
“Đi ra.” Nàng thu liễm ý cười, đóa hoa trong tay theo gió mà bay.
Hai đạo bóng đen hạ xuống, đồng dạng lạnh lùng, sớm nhìn quen bực này cảnh tượng, hung tàn, huyết tinh đối với chủ tử bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là lạc thú thôi.
“Hồi doanh.” Lý Ảnh trong lòng sớm rõ ràng nên không cần hỏi nhiều, chỉ giục ngựa chạy như bay ra khỏi cánh rừng, hướng bên phải mà đi.
Theo trí nhớ, nàng thuận lợi trở lại quân doanh ở cách đó hơn năm dặm. Tướng lãnh trong doanh vội vàng tiến đến nghênh giá, Lý Ảnh bất quá thản nhiên đảo qua khuôn mặt bọn họ, liền biết tâm tư từng người, thần sắc nàng bình tĩnh, phi thân xuống ngựa, thẳng trở về doanh trướng của mình.
“Vương gia, ngài cuối cùng cũng trở lại, làm cho nô rất lo lắng.” Lý Ảnh vừa đi vào doanh trướng, một cỗ hương phấn nồng đậm đập thẳng vào mặt, nàng khó chịu nhíu mi, liền thấy một bóng dáng ngã hướng trong lòng nàng.
Nàng không thích người khác đụng chạm, hơn nữa vẫn là quái vật đậm mùi son phấn, còn chưa chờ hắn tới gần, bàn tay nàng vung lên, nhân đã tiếp xúc thân mật với mặt đất.
“Lăn!” Sắc mặt nàng âm trầm, cước bộ không ngừng, quát khẽ.
Thanh ảnh kia bất chấp thân thể đau đớn, từ từ đứng lên, vốn muốn lại đi lên lại vì một chữ “Lăn” lạnh như băng, sợ tới mức cả người hắn run lên, nhu thuận lui ra ngoài.
Trong nội trướng trừ nàng, cũng không còn ai khác, nàng dỡ xuống một thân áo giáp nặng nề, thay vào áo ngủ tơ tằm, rửa mặt xong liền nằm trên nhuyễn tháp, nhắm mắt dưỡng thần.
Thời gian lưu chuyển, những ký ức về thế giới trước kia ùa về.
Nàng là lang nữ, uống lang nãi lớn lên, làm bạn với bầy sói, từ lúc nàng có ý thức, trừ bỏ cướp đoạt chính là chém giết, cũng vì thế tạo nên tính cách lạnh bạc như hiện giờ.
Nếu như không phải hắn mang nàng ra khỏi bầy sói, nàng chưa bao giờ biết chính mình cùng sói bất đồng. Nhưng hắn dạy nàng cũng là giết chóc một cách vô tình, đem nàng vây trong tận cùng địa ngục hắc ám.
Từ nhỏ nàng đã là cái bóng của người khác, Lý Ảnh a Lý Ảnh, ly khai hắn, cái bóng cũng không cần tồn tại.
Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình còn có thể sống, hơn nữa, còn trùng sinh tại một thế giới như thế này, có danh có phận, địa vị không tầm thường.
Phượng Ngạo Thiên, năm mười bốn tuổi liền trở thành Nhiếp Chính Vương Phượng quốc, trời sinh tính tàn bạo, giết người như ngóe, không chuyện ác nào không làm. Bất quá, có lẽ đây là chỗ giống duy nhất giữa hai người, hai tay dính đầy máu tươi.
Bất đồng là Lý Ảnh nàng hướng đến lãnh khốc vô tình. Còn Phượng Ngạo Thiên nàng, thế nhân đều biết đến y tàn bạo dâm ngược, lại không biết nàng lưng đeo đủ loại trọng trách, rõ ràng là kim chi ngọc diệp, lại lấy thân long tử, thế giới quan vặn vẹo, thị sát thành tính, tàn bạo bất nhân. Nàng lấy nam nhân làm đồ chơi, chỉ vì trong lòng chôn sâu bóng dáng một người đã đi về cõi tiên, nàng không thể giải quyết tưởng niệm cùng thống khổ trong lòng, chỉ có thể dùng phương pháp cực đoan đổi lấy niềm vui ngắn ngủi.
Lý Ảnh chợp mắt một lát. khi mở mắt, sắc trời đã tối, nàng từ nhuyễn tháp đứng dậy, vật đổi sao dời, nếu nàng đã trùng sinh, liền không nghĩ quay lại làm cái bóng của người khác, vận mệnh của nàng phải do nàng định đoạt.
“Vương gia, nô tài hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu.” Thái giám ngoài trướng cản thận hỏi, giọng điệu the thé truyền vào tai nàng.
Từ lúc nàng còn sống trở về, toàn bộ quân doanh liền lâm vào tình trạng khủng hoảng trong yên lặng. Quân doanh này cách nơi nàng bị vây khốn không quá năm dặm, lại không một người tiến đến trợ giúp, có thể thấy được, trong doanh không ít người muốn nàng chết. Chỉ tiếc, nàng vẫn chết bất thành, người âm thầm hại nàng sợ là muốn sống không bằng chết, nàng không phải người thiện lương, trừng mắt tất báo.
Bàn tay trắng nõn vung lên, chúc quang lay động làm nổi bật dung nhan lạnh lùng như sương, Lý Ảnh đi đến trước gương đồng, đưa mắt đánh giá người trong gương, buộc ngực bằng phẳng, đáng người cao gầy vững vàng, phượng mâu lãnh trầm, từ nhỏ Phượng Ngạo Thiên nghiễn nhiên đem chính mình trở thành nam tử, giơ tay nhấc chân cũng khó nén anh khí bức người.
Nàng dối gương mặc niệm, từ hôm nay trở đi, Lý Ảnh đã chết, nàng là Phượng Ngạo Thiên, Phượng quốc Nhiếp Chính Vương.
“Tiến vào.” Phượng Ngạo Thiên lạnh lùng xoay người, ngồi ngay ngắn trên tháp, sắc mặt trầm ngưng, không mang theo một tia độ ấm.
Thái giám cúi đầu đi vào, hành lễ nói, “Vương gia, nô tài hầu hạ ngài sơ tẩy.”
“Ân.” Phượng Ngạo Thiên có ý định muốn đuổi người, nhưng ngại thân phận này của nàng, liền từ bỏ, tùy ý thái giám hầu hạ, người này là Phúc công công trước khi rời kinh cố ý sai đi cùng nàng, xem như có thể tin.
Bìa rừng cách doanh trướng chừng một dặm, ánh trăng xuyên thấu qua tàng cây chiếu xuống hai người tạo nên hai cái bóng thật dài.
“Hắn không phải trúng độc sao? Như thế nào còn sống trở về?” Thanh âm trầm thấp đầy nghi hoặc vang lên.
“Ta cũng thấy kỳ quái, mỗi ngày ta cùng Nhiếp Chính Vương thân cận, hắn sẽ lây dính độc phấn trên người ta, nếu không, y theo võ công của hắn, bọn họ như thế nào dễ dàng đắc thủ?” Hương phấn nồng đậm trần ngập bốn phía.
“Thanh Y, sự tình đã tới nước này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng.” Nam tử vỗ bờ vai nhắc nhở hắn.
Lý Ảnh cảm thấy cả người vô lực, toàn thân đau đớn tới tận xương, khoang mũi tràn ngập hương vị máu tươi.
Nàng hướng tới cảnh giác, nhất là khi gặp nguy hiểm.
Mạnh mở hai mắt, con ngươi tối đen toát ra ánh sáng lạnh, đại phiến hồng quang ánh vào mi mắt, hài cốt trải rộng, máu chảy thành sông.
Đây là đâu? Chẳng lẽ là địa ngục? Miệng nàng khẽ nhếch, nếu thật sự là địa ngục, cũng chẳng hơn được nhân gian luyện ngục.
“Ân” Nàng thét lớn một tiếng, bất quá chỉ khẽ động một chút khóe miệng, liền một trận đau đầu kịch liệt ập đến, lập tức nhắm chặt mắt, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Khi hình ảnh ngày càng rõ ràng, nàng một lần nữa mở mắt, chống đỡ thân thể suy nhược, đứng dậy, nhưng quá vội nên có chút lảo đảo.
Nàng cúi đầu, nhìn tên cắm trước ngực, cười lạnh một tiếng, một tay ấn ngực, tay kia dùng sức liền đem tên trước ngực rút ra.
“Phốc!” Máu tươi chảy đầy trên đất, nàng sắc mặt lạnh lùng, chưa từng nhíu mày, đau đớn như vậy so với nỗi đau từng trải cũng chỉ thường thôi. Nàng vội vàng nâng thủ, dùng nội lực còn sót lại nhanh chóng điểm huyệt đạo, để ngừa mất máu quá nhiều.
Lý Ảnh vẫn chưa để ý tới, trực giác sâu sắc phản ứng, kẻ này là địch phi hữu.
Quả nhiên, nam tử ngồi ngay ngắn trên tuấn mã, thấy nàng không trả lời, trước kia liền biết hắn cuồng vọng tàn bạo, nay chết đến nơi còn dám bừa bãi như thế.
“Phượng Ngạo Thiên, ngươi cho là ngươi không nói tiếng nào, liền có thể thoát chết?” nam tử hừ lạnh một tiếng, mày kiếm họa xuất mũi nhọn, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hắn nhẹ nhàng đẩy, thanh kiếm liền thẳng tắp hướng nàng đâm tới.
Kiếm phong sắc bén phá không mà ra, lực đạo ngoan, chuẩn, nhanh.
Phượng mâu nhắm chặt đột nhiên mở ra, một đạo hàn quang lướt qua, thân hình lui về sau, phi thân, trong nháy mắt khi mũi kiếm sắp đâm trúng ngực là lúc nàng vung tay đem thanh kiếm chấn thành hai nửa.
Dùng sức quá mạnh, làm động đến vết thương, nàng cắn chặt khớp hàm, mâu quang toát ra ánh sáng lạnh, mũi chân điểm nhẹ, lợi dụng bọn chúng chưa kịp hoàn hồn, phi thân tiến vào rừng, bên ngoài thi thể đều là ẩn vệ thân tín của khối thân thể này, nay đều bị giết, liền biết lúc đó tình hình chiến đấu thảm thiết cở nào, Phượng Ngạo Thiên cũng thân trúng tên, trên tên lại tẩm kịch độc, đương trường bị mất mạng.
Nam tử kinh ngạc, không ngờ y thân trúng kịch độc, còn có thể sử xuất hùng hậu nội lực. Hắn không tin hôm nay còn giết không được y, giục ngựa đuổi theo, binh lính phía sau thấy thế cũng vội vàng đuổi kịp. Ngay sau đó liền nghe được tiếng chân ngựa dồn dập mà đến.
Lý Ảnh dung nhan lạnh lùng, bình tĩnh vô ba, nàng phán đoán toàn bộ đi vào rừng sau, phi thân lên một thân cây cao. Nàng một thân áo giáp bạc rực rỡ sinh huy, mâu quang như đuốc, lộ ra âm trầm, ngay sau đó lộ ra khuôn mặt dữ tợn, hướng lên trời tê rống.
Khu rừng vừa mới yên tĩnh, giờ phút này lại truyền đến từng tiếng kêu thê lương, gió lạnh từng đợt thổi quét qua, dù là chiến mã thân kinh sa trường cũng không kiềm chế được run rẫy, muốn chạy khỏi phiến rừng này tức khắc.
Binh lính hai mặt nhìn nhau, bọn họ vừa mới giống như nghe thấy tiếng sói tru, hơn nữa còn không chỉ một con.
Không khí bất an bao trùm chung quanh, một tên lính nhìn đến bọn họ bị bầy sói vây quanh sợ đến mức hét lên nhưng chưa kịp đã ngã xuống, mấy tên khác nhìn thấy tình cảnh này cũng tâm sinh e ngại.
“Phượng Ngạo Thiên, ngươi cho là đưa tới bầy sói, liền có thể đào thoát sao?” Nam tử thấy thế, giả bộ trấn định, tay cầm cương ngựa lại run rẩy không thôi tiết lộ hắn giờ phút này bất an cùng sợ hãi.
Áo giáp đen dưới ánh mặt trời phản chiếu ra quang mang lãnh liệt, hắn không ngờ Phượng Ngạo Thiên thế nhưng có bực này bản sự, có thể chỉ huy bầy sói. Này đó bầy sói trời sinh hung tàn, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, nay, xem ra hắn khó thoát khỏi cái chết, dù thế, hắn cũng muốn lôi Phượng Ngạo Thiên theo làm đệm thịt.
Lý Ảnh mặt mày vi loan, đồng mâu bắn ra lang tính thị huyết u quang, “Bổn vương bất quá là muốn thỉnh bằng hữu ăn bữa ăn ngon mà thôi.”
Nam tử nghe nói, mâu quang ảm đạm, y trong lời nói hèn mọn cùng khinh thường, làm hắn luôn tự cho mình cao cao tại thượng cũng thấy uấn giận không thôi, kẻ nào không biết hắn là đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến của Tê quốc?
Mà y, Phượng Ngạo Thiên bất quá chỉ là cái hoàn khố được nuông chiều từ bé thôi, cũng dám can đảm đối hắn khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, nhún người nhảy lên, bảo kiếm trong tay tản ra hàn quang thấu xương, thẳng tấp hướng nàng đâm tới.
Những tên binh lính thấy thủ lĩnh uy vũ, giống như ăn được liều thuốc an thần, e sợ trong lòng cũng giảm bớt vài phần. Bất quá, chỉ giây lát, chúng liền thấy một bóng đen rơi xuống đất, mạnh phun một ngụm máu tươi, một đôi con ngươi không dám tin nhìn thanh kiếm đang cắm sâu lòng ngực chính mình rồi lại đưa mắt nhìn kẻ khoanh tay mà đứng trước mặt.
Hắn còn chưa kịp thốt ra lời liền thấy y giương giọng tru, thình lình hơn mười con sói mắt phiến lục quang, nhe nanh múa vuốt xông đến cắn xé thân thể hắn.
“A!!!!” Tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn trong rừng, chỉ trong tích tắc, một vị tướng quân uy phong lẫm liệt biến thành mỹ thực trong miệng bầy sói.
“Tướng quân!” Binh lính thấy thế, kinh hoàng, còn chưa phản ứng đã thấy cổ đau đớn. Lá rơi đầy trời biến thành phi tiêu sắc bén đâm vào cổ họng chúng.
“Rầm! Rầm!” Giờ phút này, những binh lính trước mắt đã muốn biến thành thi thể, lần lượt ngã xuống.
Những con sói còn lại hưng phấn ngửa mặt lên trời tru rồi lao thẳng đến chỗ thi thể, mùi máu tươi bao phủ cả khu rừng, trong khoảnh khắc thi cốt vô tồn.
Giáp bạc lộ ra khí thế rét lạnh khiếp người, nàng đứng trên đại thụ đón gió, coi thường hết thảy trước mắt, dung nhan tuấn mĩ lây dính loan lổ vết máu toát ra nét lạnh lùng. Đợi cho đến khi bầy sói giải quyết đống thi thể hầu như không còn, nàng huýt sáo một tiếng, một tuấn mã thân hình tuyết trắng chạy vội đến.
Lý Ảnh nhẹ nhàng hạ xuống tuấn mã, một đóa hồng hoa rơi vào lòng bàn tay, nàng cười nhẹ, tạo nên kiệt tác nghệ thuật, đem nàng một thân lệ khí tán đi, chỉ lưu lại nét kiều nhan thanh lãnh.
“Đi ra.” Nàng thu liễm ý cười, đóa hoa trong tay theo gió mà bay.
Hai đạo bóng đen hạ xuống, đồng dạng lạnh lùng, sớm nhìn quen bực này cảnh tượng, hung tàn, huyết tinh đối với chủ tử bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là lạc thú thôi.
“Hồi doanh.” Lý Ảnh trong lòng sớm rõ ràng nên không cần hỏi nhiều, chỉ giục ngựa chạy như bay ra khỏi cánh rừng, hướng bên phải mà đi.
Theo trí nhớ, nàng thuận lợi trở lại quân doanh ở cách đó hơn năm dặm. Tướng lãnh trong doanh vội vàng tiến đến nghênh giá, Lý Ảnh bất quá thản nhiên đảo qua khuôn mặt bọn họ, liền biết tâm tư từng người, thần sắc nàng bình tĩnh, phi thân xuống ngựa, thẳng trở về doanh trướng của mình.
“Vương gia, ngài cuối cùng cũng trở lại, làm cho nô rất lo lắng.” Lý Ảnh vừa đi vào doanh trướng, một cỗ hương phấn nồng đậm đập thẳng vào mặt, nàng khó chịu nhíu mi, liền thấy một bóng dáng ngã hướng trong lòng nàng.
Nàng không thích người khác đụng chạm, hơn nữa vẫn là quái vật đậm mùi son phấn, còn chưa chờ hắn tới gần, bàn tay nàng vung lên, nhân đã tiếp xúc thân mật với mặt đất.
“Lăn!” Sắc mặt nàng âm trầm, cước bộ không ngừng, quát khẽ.
Thanh ảnh kia bất chấp thân thể đau đớn, từ từ đứng lên, vốn muốn lại đi lên lại vì một chữ “Lăn” lạnh như băng, sợ tới mức cả người hắn run lên, nhu thuận lui ra ngoài.
Trong nội trướng trừ nàng, cũng không còn ai khác, nàng dỡ xuống một thân áo giáp nặng nề, thay vào áo ngủ tơ tằm, rửa mặt xong liền nằm trên nhuyễn tháp, nhắm mắt dưỡng thần.
Thời gian lưu chuyển, những ký ức về thế giới trước kia ùa về.
Nàng là lang nữ, uống lang nãi lớn lên, làm bạn với bầy sói, từ lúc nàng có ý thức, trừ bỏ cướp đoạt chính là chém giết, cũng vì thế tạo nên tính cách lạnh bạc như hiện giờ.
Nếu như không phải hắn mang nàng ra khỏi bầy sói, nàng chưa bao giờ biết chính mình cùng sói bất đồng. Nhưng hắn dạy nàng cũng là giết chóc một cách vô tình, đem nàng vây trong tận cùng địa ngục hắc ám.
Từ nhỏ nàng đã là cái bóng của người khác, Lý Ảnh a Lý Ảnh, ly khai hắn, cái bóng cũng không cần tồn tại.
Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình còn có thể sống, hơn nữa, còn trùng sinh tại một thế giới như thế này, có danh có phận, địa vị không tầm thường.
Phượng Ngạo Thiên, năm mười bốn tuổi liền trở thành Nhiếp Chính Vương Phượng quốc, trời sinh tính tàn bạo, giết người như ngóe, không chuyện ác nào không làm. Bất quá, có lẽ đây là chỗ giống duy nhất giữa hai người, hai tay dính đầy máu tươi.
Bất đồng là Lý Ảnh nàng hướng đến lãnh khốc vô tình. Còn Phượng Ngạo Thiên nàng, thế nhân đều biết đến y tàn bạo dâm ngược, lại không biết nàng lưng đeo đủ loại trọng trách, rõ ràng là kim chi ngọc diệp, lại lấy thân long tử, thế giới quan vặn vẹo, thị sát thành tính, tàn bạo bất nhân. Nàng lấy nam nhân làm đồ chơi, chỉ vì trong lòng chôn sâu bóng dáng một người đã đi về cõi tiên, nàng không thể giải quyết tưởng niệm cùng thống khổ trong lòng, chỉ có thể dùng phương pháp cực đoan đổi lấy niềm vui ngắn ngủi.
Lý Ảnh chợp mắt một lát. khi mở mắt, sắc trời đã tối, nàng từ nhuyễn tháp đứng dậy, vật đổi sao dời, nếu nàng đã trùng sinh, liền không nghĩ quay lại làm cái bóng của người khác, vận mệnh của nàng phải do nàng định đoạt.
“Vương gia, nô tài hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu.” Thái giám ngoài trướng cản thận hỏi, giọng điệu the thé truyền vào tai nàng.
Từ lúc nàng còn sống trở về, toàn bộ quân doanh liền lâm vào tình trạng khủng hoảng trong yên lặng. Quân doanh này cách nơi nàng bị vây khốn không quá năm dặm, lại không một người tiến đến trợ giúp, có thể thấy được, trong doanh không ít người muốn nàng chết. Chỉ tiếc, nàng vẫn chết bất thành, người âm thầm hại nàng sợ là muốn sống không bằng chết, nàng không phải người thiện lương, trừng mắt tất báo.
Bàn tay trắng nõn vung lên, chúc quang lay động làm nổi bật dung nhan lạnh lùng như sương, Lý Ảnh đi đến trước gương đồng, đưa mắt đánh giá người trong gương, buộc ngực bằng phẳng, đáng người cao gầy vững vàng, phượng mâu lãnh trầm, từ nhỏ Phượng Ngạo Thiên nghiễn nhiên đem chính mình trở thành nam tử, giơ tay nhấc chân cũng khó nén anh khí bức người.
Nàng dối gương mặc niệm, từ hôm nay trở đi, Lý Ảnh đã chết, nàng là Phượng Ngạo Thiên, Phượng quốc Nhiếp Chính Vương.
“Tiến vào.” Phượng Ngạo Thiên lạnh lùng xoay người, ngồi ngay ngắn trên tháp, sắc mặt trầm ngưng, không mang theo một tia độ ấm.
Thái giám cúi đầu đi vào, hành lễ nói, “Vương gia, nô tài hầu hạ ngài sơ tẩy.”
“Ân.” Phượng Ngạo Thiên có ý định muốn đuổi người, nhưng ngại thân phận này của nàng, liền từ bỏ, tùy ý thái giám hầu hạ, người này là Phúc công công trước khi rời kinh cố ý sai đi cùng nàng, xem như có thể tin.
Bìa rừng cách doanh trướng chừng một dặm, ánh trăng xuyên thấu qua tàng cây chiếu xuống hai người tạo nên hai cái bóng thật dài.
“Hắn không phải trúng độc sao? Như thế nào còn sống trở về?” Thanh âm trầm thấp đầy nghi hoặc vang lên.
“Ta cũng thấy kỳ quái, mỗi ngày ta cùng Nhiếp Chính Vương thân cận, hắn sẽ lây dính độc phấn trên người ta, nếu không, y theo võ công của hắn, bọn họ như thế nào dễ dàng đắc thủ?” Hương phấn nồng đậm trần ngập bốn phía.
“Thanh Y, sự tình đã tới nước này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng.” Nam tử vỗ bờ vai nhắc nhở hắn.
/6
|