Chương 15.2: Hoàng tử âm nhạc
Có thể là do thấy cô khóc nên cậu mới biểu lộ sắc mặt như vậy.
"Sao con lại tới đây? Có phải đói bụng rồi không?" Bạch Tiểu Thi nhanh chóng lau nước mắt, đau lòng nắm lấy đôi tay Âu Dương Nhạc.
Hai ngày nay, đứa nhỏ này chỉ có đói bụng mới cố ý tới tìm cô.
"..." Âu Dương Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu.
"Vây con muốn làm gì?" Cô càng nhìn Âu Dương Nhạc càng thấy đau lòng.
Một bên là Bạch Tiểu Soái, một bên là cậu, cô thân là mẹ thật sự có lòng nhưng không đủ sức, nếu có thể cắt cô ra thành hai nửa thì thật tốt.
Tuy nhiên, nếu lùi lại một bước suy nghĩ, ít nhất Âu Dương Nhạc còn có ăn có uống, có nhiều người như vậy chăm sóc. Bạch Tiểu Soái không giống thế, sức khỏe bà ngoại không tốt, tất cả đều dựa vào một mình cô.
Âu Dương Nhạc không nói lời nào, kéo tay Bạch Tiểu Thi, mạnh mẽ kéo cô ra khỏi đình trong hoa viên, đi tới biệt thự đối diện.
Trong cơn gió nhẹ, Âu Dương Nhạc kéo Bạch Tiểu Thi còn chưa cao bằng vai cô, một thân váy trắng dài tung bay theo gió, tạo thành bức tranh phong cảnh trên đường dài.
Âu Dương Nhạc kéo cô tới tận tầng hai biệt thự.
"Tiểu thiếu gia cô Bạch."
Dù bọn họ đi đâu cũng có vô số ánh mắt chăm chú nhìn, không có chút tự do nào.
Cậu nhóc mở một căn phòng có cửa đôi ở tầng hai, ý bảo Bạch Tiểu Thi đi vào. Lúc vệ sĩ ở cửa cũng định đi vào, Âu Dương Nhạc trừng mắt nhìn hai người vệ sĩ nọ.
Hai vệ sĩ nhìn nhau, không dám mạnh bạo với Âu Dương Nhạc, đành phải để cậu đóng cửa lại.
Bạch Tiểu Thi đứng ở cửa, nhìn thấy hết tất cả bên trong.
Căn phòng rộng khoảng 200 mét vuông, hai bên trái phải đều có cửa sổ lớn sát đất, ở chính giữa đặt một cây đàn piano kiểu châu Âu cùng với chiếc ghế đệm dài. Ngoài ra bên trong không còn gì.
Đàn piano!
Từ nhỏ Bạch Tiểu Thi đã thích âm nhạc, lúc ở trường từng đảm nhiệm đội trưởng dàn nhạc, ước mơ của cô là có thể học nhạc, nhưng do điều kiện gia đình không cho phép nên cuối cùng phải từ bỏ.
Ngoại trừ cây đàn piano từng nhìn thấy ở trường của thầy giáo ra, cô chưa từng nhìn qua cây đàn thật nào. Cô thậm chí còn không đủ can đảm đi dạo ở cửa hàng piano.
Âu Dương Nhạc vẫn kéo tay Bạch Tiểu Thi như cũ, kéo cô tới ngồi ở trước cây đàn đắt tiền, hơn nữa còn ngồi cạnh cô.
Bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cậu nhóc mở nắp đàn piano, ngón tay bụ bẫm đặt lên phím đàn sau khi nhìn Bạch Tiểu Thi.
Ánh mắt cậu trong suốt, xinh đẹp giống như một đứa bé bình thường, vẻ mặt mang theo sự sâu sắc cùng lo lắng, xúc động.
Trái tim Bạch Tiểu Thi trong một giây bị ánh mắt ấy cuốn hút, giống như có điện đủ để giết chết và khơi dậy tình cảm khác phái của một cô gái.
Cậu nhóc kia không nói, nhưng so với người có thể nói, càng làm người ta yêu thích hơn.
Âu Dương Nhạc bắt đầu giai điệu, mười ngón tay tao nhã trên phím đàn, đàn một khúc "khải hoàn ca", hơn nữa còn được cậu cố ý thay đổi tiết tấu nhanh hơn, vừa nghe đã khiến người ta quên hết tất thảy phiền muộn.
Bạch Tiểu Thi lắng nghe giai điệu đẹp đẽ dưới mười ngón tay của cậu nhóc nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn của cậu một khắc nào.
Cậu đánh đàn rất nghiêm túc, say mê. Mỗi một giai điệu đều vô cùng chính xác.
Lần đầu tiên Bạch Tiểu Thi thấy được ý cười trên mặt cậu, tuy không phải thực sự thoải mái nhưng cậu đã nở nụ cười.
Ngay khi Bạch Tiểu Thi đang si mê nghe Âu Dương Nhạc đàn "khải hoàn ca", lập tức chuyển thành "hans vonk" cũng vô cùng vui tươi, vui đến mức cô chỉ thấy bàn tay nhỏ bé đang đánh đàn, căn bản không thể nhìn rõ đang đánh nốt nào.
Cô chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh câu trong căn phòng rộng lớn, âm thanh đàn piano rất lớn, ngoại trừ âm thanh vui vẻ đẹp đẽ này ra thì cô không nghe thấy gì khác.
Hai cánh tay để trần của Bạch Tiểu Thi một lần nữa vì âm nhạc của cậu mà nổi lên một tầng da gà, ngay cả da đầu cũng run lên.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tự tai nghe thấy, bất kể thế nào cô cũng không tin. Con trai cô - Âu Dương Nhạc, vậy mà là thiên tài piano.
Một chỗ khác trong biệt thự, Âu Dương Thịnh đang nghe Cảnh Hạo Nhiên báo cáo, vẻ mặt không vui, tài liệu trong tay nằm chồng chất trên bàn trà đối diện.
/1091
|