Già Thiên

Chương 488: Kinh thiên hạ

/1822


Đây là uy thế cỡ nào? Tay không diệt đại năng cái thế, ép chết cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Đây là một loại truyền thuyết cũng kỳ tích, khiến tâm hồn người hoảng hốt.

Dù cho qua đi rất nhiều năm mọi người cũng khó thể quên được cảnh tượng hôm nay. Một bàn tay xưa cũ vươn ra ngoài hơn bảy mươi dặm. che phủ vòm trời, có thể so với Thần linh.

lão Phong Tử không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền chấn nhiếp thế gian, một kích đánh hai vị hùng chủ tuyệt đỉnh thành thịt nát. Đây giống như là một chuyện cực kỳ hoang đường, Đông Hoang sắp sửa chấn động mạnh.

gió mát thổi tới, vách núi dứt sườn núi tan hoang, một vùng hoang tàn thê lương. Mấy vị hùng chủ chết oan chết uổng, cái gì cũng không để lại khiến cho người xem cuộc chiến toàn thân phát lạnh.

lão Phong Tử sớm thu tay, đứng yên ở đó vẫn không nhúc nhích, mái tóc đen dày che khuất khuôn mặt chính khí, chỉ có thể mơ hồ thấy được con ngươi trống rỗng.

Mọi người không dám thở mạnh. Đây là một vị có thể sánh với Thánh nhân viễn cổ, không ai không khiếp sợ, chỉ sợ chọc giận hắn.

chỉ có tiểu bé không sợ hãi, ngồi trên đầu vai lão Phong Tử, chớp cặp mắt to đen gọi:

- Bá bá, sao ngươi không nói gì?

Một vị Thánh nhân cao hơn người thường hai ba đầu người, vô cùng cao lớn để một cô bé non nớt ngồi trên đầu vai. Rất nhiều người đều không thể bình tĩnh.

Cô bé này là ai? Được một vị Thánh nhân đối xử như thế! Mỗi người đều lộ ra vẻ khác lạ. Sau này không ai dám ăn hiếp nàng.

Khi mọi người nhìn sang Diệp Phàm, ánh mắt cũng vô cùng quái dị. vốn tưởng rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ, nào nghĩ đến hắn lại mời ra một vị Thánh nhân vốn không nên xuất hiện trên đời này.

Thánh thể thật đúng là khiến người ta không đoán ra, khiến mỗi người đều kiêng kị. Có một vị Thần nhân như vậy ở bên cạnh, còn ai dám đi trêu chọc?

Cho dù Thánh thể bị phế, nhưng nếu cũng đi với một vị có thế so với Thánh nhân viễn cổ cũng vẫn có thể bễ nghễ Đông Hoang.

Trong lòng Diệp Phàm cũng rất rung động. Tuy rằng sớm đoán ra thủ đoạn của lão Phong Tử nhưng khi thấy tận mắt vẫn hết hồn.

Lý Hắc Thủy hưng phấn liên tục xoa tay. cũng đi với Thần nhân như vậy, sau này thật sự không có gì phải lo lắng, sẽ không gì cản nổi.

Đại hắc cẩu nhếch miệng cười ngây ngô, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời rống dài. Nó lắc lư cái đầu to lớn, ngồi chồm hỗm trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm cái gì, rồi sau đó nhìn chòng chọc vào lão Phong Tử, nước miếng ròng ròng.

- Ngươi đang làm gì thế?

Diệp Phàm gõ nó một cái nhắc nhở.

- Bổn hoàng muốn dùng một nhúm tóc của Thánh nhân luyện chế một loại Pháp bảo...

Đại hắc cẩu chảy nước miếng, không cẩn thận nói ra ý niệm trong lòng, bản thân thì sợ nhảy dựng lập tức ngậm miệng.

- Ngươi có tiền đồ một chút đi được không?

Diệp Phàm trừng nó một cái.

- Toàn thân Thánh nhân đều là bảo, mỗi một tấc máu thịt đều có thể giết chết một vị cao thủ tuyệt đỉnh...

Đại hắc cẩu nước miếng ròng ròng, nhắc nhở Diệp Phàm:

- đã quên bột xương Thánh hiền cổ trên người ngươi sao? Đều đã thành tro rồi vẫn là báu vật thế gia đó!

Tuy nhiên nó cũng chỉ dám âm thầm truyền âm. cũng không dám nói ra nữa. chỉ sợ lão Phong Tử cho nó một chưởng.

Boong-

Bỗng nhiên hư không xa xa nứt ra, có Kim Chung đang gõ vang, một cái cửa màu đen được mở ra.

- Vực môn!

Mọi người kinh ngạc. Đây là vực môn chỉ đại giáo siêu cấp mới có, khi vượt qua hư không mới thể hiện ra.

Trong cánh cửa màu đen chuông trống đều vang rồi sau đó một đoàn người nối đuôi nhau đi ra. cầm đầu là một người mặc áo bào tím. phía trên có tinh tú đầy trời, hào quang lấp lánh.

Mái tóc đen của hắn như thác đổ, rối tung ở đầu vai cũng sau lưng, con ngươi sâu thẳm như tinh không. Giơ tay nhấc chân đều có uy nghiêm của kẻ lâu ngày ở địa vị cao cả.

Hắn như một vị vương giả vô thượng, ở trên đầu hắn có một ngôi sao lớn giống như bảo luân treo trên không trung đem hắn bảo vệ ở trong, ánh tím lưu động.

Thoạt nhìn hắn như một Thần minh, dùng đại tinh màu tím hộ thể như là từ trong tiên vực giáng trần, ngưng tụ lực lượng tinh tú chư thiên.

Mà ở phía sau hắn, người nối đuôi nhau ra cũng đều có khí thế bất phàm. Mỗi người đều giống như tinh tú hạ phàm, uy nghiêm vô cùng.

- Đây là... người của Tử Vi Giáo!

- người có đại tinh màu tím treo trên đầu dường như là Tử Vi Giáo chủ!

Mọi người giật mình. Người chưởng quản của đại giáo vô thượng khu vực trung bộ Đông Hoang tới rồi, đây là một sự kiện siêu cấp lớn.

Tử Vi Giáo phi thường thần bí, truyền thừa cổ xưa, phương pháp tu luyện có chút bất đồng với môn phái khác của Đông Hoang, nhưng lại vô cùng cường đại.

Bọn họ không phải Thánh địa, quy mô không khổng lồ như vậy nhưng người trong giáo đều là cao thủ. Mọi người sớm có nhận thức chung, người của giáo này đi ra sẽ không kém Thánh địa chút nào.

Đây là một truyền thừa cổ xưa mà lại thần bí khiến người không thể xem thường. Cho dù là các Thánh địa cũng không dám dễ dàng trêu chọc.

- Đây chính là một vị hùng chủ danh phó kỳ thực a!

Tất cả mọi người đều biết Nguyên nhân Tử Vi Giáo chủ đích thân tới. Nửa bước đại năng của họ bị người chém rụng ở đây, khẳng định là tới đòi một lời giải thích.

Mặc dù đều là đại năng nhưng khác nhau cũng rất lớn. Mới rồi hai vị đại năng của Âm Dương Giáo đều là thân phận Thái thượng trưởng lão thăng lên, chẳng qua mới bước vào cảnh giới này mà thọ nguyên lại sắp hết, căn bản không thể so sánh với giáo chủ vô thượng như vậy.

Các Thánh chủ, Hoàng chủ của thần triều bất diệt cũng với giáo chủ vô thượng như vậy là chủ nhân chính thức trong thiên địa này, cường đại hơn hai vị đại năng thọ nguyên hao hết, vừa bước vào lĩnh vực đại năng vừa rồi không biết bao nhiêu lần.

- Là ai phế đệ tử giáo ta, giết nửa bước đại năng của giáo ta?

Vài tên trung niên thần võ phía sau Tử Vi Giáo chủ tiến lên, nhìn tất cả mọi người.

Bọn họ trước tiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tự nhiên đã biết việc hắn phế Triệu Phát. Ánh mắt như kiếm sắc, khiếp thần hồn người, đâm đến tận xương tủy.

- Kẻ giết người - chết! Xúc phạm Tử Vi Giáo ta - Tru!

Thanh âm bọn họ lạnh băng như đang tuyên bố vận mệnh của đám người Diệp Phàm, Lão Phong Tử.

Bọn họ đảo qua đám người Lý Hắc Thủy, cuối cùng nhìn phía Lão Phong Tử, trong mắt đều lóe thần quang nhưng không hành động thiếu suy nghĩ.

- Đây là...

Thần sắc của Tử Vi Giáo chủ bỗng nhiên đọng lại, con ngươi sâu thẳm như tinh không lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn thẳng Lão Phong Tử, không tự chủ thối lui.

- Giáo chủ làm sao vậy?

người bên cạnh giật mình hỏi.

- Lui, mau lui!

Tử Vi Giáo chủ có phong thái quân lâm thiên hạ, khí vũ hiên ngang, thần vò như Thiên Đế nhưng lúc này lại hoàn toàn biến sắc.

- Giáo chủ...

người bên cạnh hắn đều kinh hãi.

- Trên đời sao còn có người như vậy tồn tại...

Tử Vi Giáo chủ “thịch thịch” lui về phía sau, thần sắc vô cùng chấn động, trực tiếp mở ra vực môn.

- Giáo chủ, chúng ta cứ như vậy buông tha bọn họ sao?

- Một vị nửa bước đại năng, vài vị Đại trưởng lão của giáo ta đều chết ở nơi này!

Đám người trung niên kia không nói chuyện, hai tên đồng tử đi theo không cố kỵ gì lên tiếng.

- Câm miệng!

Tử Vi Giáo chủ kinh hãi quát lớn rồi sau đó dẫn đầu tiến vào vực môn. những người khác thấy thế, đều mau chóng chạy theo vào.

Xoát-

Hào quang chợt lóe, vực môn khép lại, đoàn người vượt hư không mà đi trong nháy mắt biến mất dạng.

Tử Vi Giáo rầm rộ kéo đến, giáo chủ vô thượng đích thân tới lại trong nháy mắt sợ quá chạy mất khiến mỗi người đều chấn động thật sâu.

- Đây là oai của Thánh nhân. Đứng ở đó liền có thể kinh sợ mọi cường địch thế gian.

Người ở đây đều biết rút lui là lựa chọn sáng suốt, bằng không dám ra tay trước mặt vị có thể sánh với Thánh nhân viễn cổ này tất sẽ diệt vong.

- Các vị xem đủ chưa, đến lúc tan rồi!

Đại hắc cẩu hét dài, vẻ đầy đắc chí. Hôm nay lão Phong Tử ra tay, ngày sau còn ai dám đến khiêu khích.

Trên bầu trời rất nhiều không nói gì. những gì chứng kiến hôm nay thật sự kinh hãi, tin tức nhất định chấn động Đông Hoang. Nhân vật có thể so với Thánh nhân viễn cổ xuất thế sẽ gây nên sóng lớn ngập trời.

Bọn người Diệp Phàm tiếp tục lên đường. Mới vừa đi được hơn ngàn dặm, hư không phía trước xuất hiện vực môn, bảy tâm người đi ra, tất cả đều là siêu cấp đại nhân vật.

Bọn họ tử khí vờn thân như Thiên thần hạ phàm. Mỗi người đều vượt qua Hóa Long đỉnh, là mấy vị Thái thượng trưởng lão của Tử Phủ Thánh địa.

Đám người này lạnh lùng nhìn qua, nhìn thẳng Diệp Phàm rồi sau đó nhìn đám người lão Phong Tử cũng Lý Hắc Thủy. Hiển nhiên là lai giả bất thiện.

Xoát-

Hào quang chợt lóe, một người trung niên đầu đội tử kim quan lao ra, khí thế như thần, uy nghiêm vô cùng đảo qua đám Thái thượng trưởng lão nói:

- Mau lui!

Đệ tử của bọn họ bị nhục, khởi binh tới vấn tội, biết nơi đây có đại chiến ngay cả nửa bước đại năng đều bị thiệt thòi bởi vậy điều động rất nhiều cao thủ.

Thời khắc mấu chốt Tử Phủ Thánh địa được mật báo, nơi này có nhân vật cái thế tuyệt đối không thể trêu chọc bởi vậy mới có một màn cuối cùng này.

Tất cả mọi người của Tử Phủ Thánh địa đều rút lui, không ai ở lại, căn bản không dám tiến lên hỏi tội.

cũng ngày tin tức truyền khắp khu vực trung bộ Đông Hoang. Thánh nhân viễn cổ xuất thế, một tay diệt đại năng, trước sau dọa chạy Tử Vi Giáo cũng Tử Phủ Thánh địa, trung bộ chấn động.

Mỗi người đều vô cùng rung động. Có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy, ngay cả các Thánh địa đều chỉ có thể tránh lui, căn bản không dám tranh phong.

Điều làm người ta bất ngờ nhất chính là Diệp Phàm cũng đi với vị Thánh nhân kia khiến rất nhiều người muốn đối phó hắn đều không biết làm sao được.

Tuyệt đại Thần Vương nghi là đã ngã xuống, lại xuất hiện một vị quái nhân như vậy. Đây thật đúng là không thể trêu vào, ngay cả Thánh địa cũng đại giáo vô thượng cũng không dám động thủ.

- Con bà nó, thật không có thiên lý. Thiên địa đều thay đổi rồi còn có Thánh nhân ra. Thật sự khó tin.

- Thánh thể đều tự chém rồi, làm sao lại lôi ra một người như vậy? Sẽ không phải từ trong rừng sâu núi thẳm nào đào ra chứ hả!

Địch thủ của Diệp Phàm đều tức giận bất bình. Nguyên bản cho rằng hắn đã nửa phế, có thể ra tay lấy mạng hắn không nghĩ tới lại có kẻ càng ác hơn uy hiếp.

Đám người Diệp Phàm một đường hướng bắc thỉnh thoảng có người đi theo, ở phía sau thăm dò, đều muốn biết thân phận của Lão Phong Tử. Đáng tiếc không ai có thể nhìn thấu.

Bất tri bất giác bọn họ lại tới gần Tử Thiên Đô cổ thành, đi tới địa giới nơi Phong tộc cũng là khu vực nơi Tử Vi Giáo ở.

- Chúng ta ngừng lại ở đây một chút, đi Tử Vi Giáo làm khách, nhìn xem có thể hóa giải ân oán hay không?

Diệp Phàm cười nói.

- Tiểu Diệp Tử ngươi cũng quá thiếu đạo đức...

Lý Hắc Thủy không có gì để nói.

Hiện giờ có lão Phong Tử đi cùng, đây là một loại uy hiếp vô thượng. Diệp Phàm lại muốn đi Tử Vi Giáo, tuyệt đối sẽ gây nên sóng lớn ngập trời.

- Ý kiến hay!

Đại hắc cẩu chỉ sợ thiên hạ không loạn, kêu gào:

- Dựa vào cái gì luôn là bọn họ đến trêu chọc chúng ta? Ta cảm thấy cần thiết phải đi bái phòng Tử Vi Giáo một chút, cũng bọn họ “Thân thiện” một chút rồi sau đó đi Âm Dương Giáo vô thượng Trung Châu một vòng.

- Ta nói nghiêm túc, thành tâm thành ý muốn giải hòa cùng Tử Vi Giáo. Đi thôi, tới chỗ bọn họ nhìn một chút.

Diệp Phàm nói.

- Ngươi quá hiểm rồi. Việc này sẽ dọa chết người đó. Khiến Thánh địa khác đều không yên...

Lý Hắc Thủy nói.


/1822

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status