Trên đường trở về nhà, Ôn Noãn tặng cho Giang Trác chiếc đèn chiếu sao.
“Vốn là quà sinh nhật của anh, có điều hôm đó mọi người đều ở đó, không có mặt mũi đưa.” Ôn Noãn tự mình mở hộp quà ra: “Bởi vì sợ bọn họ nói… Thứ này giống đồ con gái tặng.”
Đèn chiếu sao chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, giống như một quả cầu lấp lánh, bỏ pin vào là có thể phát sáng. Ánh sáng không mạnh, hình chiếu trên tường là hình bầu trời sao, đồng thời còn có âm thanh của gió rừng thông, có thể giúp người ta đi vào giấc ngủ.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Giang Trác thưởng thức đèn chiếu sao, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú.
“Đây là món đồ chơi nhỏ.” Ôn Noãn ngượng ngùng nói: “Chắc chắn không quý như đồ bọn họ tặng anh, em cũng nghĩ mua đồ tốt một chút để tặng anh, nhưng lại sợ anh không nhận.”
Giang Trác mở cái đèn chiếu sao ra, quơ quơ trước mắt Ôn Noãn: “Nghĩ nhiều rồi, sao anh có thể không nhận?”
“Anh không thể khách khí một chút sao?”
“Người của anh, sao anh phải khách khí chứ?”
Nhìn bộ dáng đúng tình hợp lý của cậu, Ôn Noãn tự nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh vài phần: “Vậy anh thích cái này không?”
“Nếu như anh nói, đồ em tặng anh đều thích cả, có phải hơi giả không?”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Ôn Noãn cạn lời nói: “Không thích thì trả em.”
Giang Trác lùi về sau một bước, không cho cô lấy: “Đã tặng rồi thì không có lý nào đòi lại nhé.”
“Em biết ngay là anh không thích mà.” Ôn Noãn rầu rĩ nói: “Anh thích cái máy switch Lục Vũ tặng anh hơn.”
“Không so sánh vậy được.”
Tâm trạng Ôn Noãn càng không tốt nói: “Em thích cái này, anh không cần thì trả em!”
“Không thể nào.”
Giang Trác giơ tay, không để cho cô với tới. Nhưng mà Ôn Noãn có công phu, nhảy vọt lên, giật lấy đèn chiếu sao trong tay cậu.
Hai người ra sức giành nhau, “Bộp”, đèn chiếu sao rơi xuống đất, cái chụp và bệ đỡ quả cầu bị vỡ ra.
Cả hai người đều sửng sốt.
Giang Trác cau mày, rất đau lòng nhặt đèn chiếu sao lên, giọng nói có chút trầm khàn: “Em giành cái gì?”
“Em...”
Ôn Noãn cảm thấy mình có chút thô lỗ, là con gái sao có thể ngang ngược như vậy.
Nhìn món quà sinh nhật vỡ thành hai nửa trên mặt đất, trong lòng cô vừa tủi thân vừa khổ sở: “Dù sao anh cũng không thích mà.”
Nói xong cô liền một mình chạy đi.
Giang Trác nhặt đèn chiếu sao trên mặt đất lên, nhìn theo bóng dáng cô, la lớn: “Anh nói không thể so, ý là đồ em tặng và bọn họ...”
Cô nhóc đã không còn thấy bóng dáng.
Thôi bỏ đi.
Giang Trác phủi bụi bẩn trên cái đèn, không hiểu sao lại có chút bực bội.
Tiểu tổ tông nhà ai mà xấu nết như vậy chứ.
Buổi tối, Ôn Noãn nằm gục lên bàn làm nốt mấy đề Toán thì nhìn thấy tin nhắn Triệu Ninh Manh gửi cho cô __ __
“Em gái hôm nay hẹn hò thế nào?”
Hiện tại Triệu Ninh Manh đã trở thành chị em thân thiết nhất của Ôn Noãn, hơn nữa từ sau khi biết được thân phận của cô, cô ấy bắt đầu gọi cô là em gái.
Ôn Noãn: “Cãi nhau rồi.”
Triệu Ninh Manh:???
Cô nằm vật xuống giường, gửi cho cô ấy một đoạn tin nhắn thoại, kể tóm gọn lại sự tình hôm nay.
Triệu Ninh Manh gửi lại một cái meme anh da đen với dấu chấm hỏi
“Tớ đặc biệt cảm thấy hai người có cãi nhau cũng là đang phát cơm chó đấy nhá.”
Ôn Noãn thấp thỏm hỏi: “Có phải là tớ quá nhỏ nhen không?”
“Không phải nhỏ nhen.” Triệu Ninh Manh đánh giá: “Mà là làm màu.”
Ôn Noãn:...
Triệu Ninh Manh: “Chuyện nhỏ này cũng đáng để dỗi như vậy, cậu đúng là ỷ vào cậu ấy dung túng cậu mà ra sức lật mái ngói.”
Ôn Noãn: “Tớ đâu có. QAQ”
Triệu Ninh Manh: “Thật không có?”
Ôn Noãn tự vấn lương tâm, hình như là có một chút. Cô chính là người có tính cách được yêu chiều nên kiêu ngạo, hồi trước ở trong sư môn cô ỷ có sư phụ yêu thương nên vô pháp vô thiên. Bây giờ Giang Trác chiều cô như vậy, quả thực cô có chút “làm màu”.
Ôn Noãn: “Lúc đó tớ thật sự cho rằng anh ấy không thích, còn buồn ẻ luôn đó.”
Triệu Ninh Manh: “Bây giờ thì nghĩ ra rồi?”
Ôn Noãn: “Nghĩ ra rồi, cảm thấy bản thân tự dưng y chang tên ngốc.”
Triệu Ninh Manh: “Tớ là cẩu độc thân, vậy mà bây giờ lại ở đây an ủi một cô gái đang có tình yêu ngọt ngào, tớ thật đáng thương. QAQ”
Ôn Noãn: “Chị dâu! Cậu là chị dâu duy nhất của tớ, tớ chỉ thừa nhận cậu! Cái cậu Tôn Nhã Vân gì đó, tránh ra! (Lật bàn)"
Triệu Ninh Manh: “(Ôm ôm).”
Mười một giờ đêm, Ôn Noãn đã chui vào ổ chăn bỗng nhiên nhận được video call của Giang Trác.
Cô do dự mấy giây rồi bấm nhận video.
Hình ảnh lắc lắc, màn hình là một mảng tối thui, chỉ nghe thấy tiếng o o.
Sau đó, có ánh sáng mờ mờ sáng lên, vách tường và trần nhà phát ra rất nhiều vết sáng loang lổ, không khí thực lãng mạn.
Giang Trác ghé sát vào tủ trước đầu giường, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi lên khuôn mặt anh tuấn của cậu. Cậu điều chỉnh ánh sáng một chút, sau đó mở nhạc lên.
Ôn Noãn có thể nghe được tiếng gió rừng thông phát ra từ trong video.
“Rất độc đáo.” Cậu thuận miệng đánh giá một câu: “Còn có âm nhạc.”
Ôn Noãn buồn bã hỏi: “Không phải hư rồi sao?”
Gương mặt Giang Trác khẽ nở nụ cười, nói: “Anh sửa được rồi.”
Dù cách màn hình Ôn Noãn vẫn cảm giác được giờ phút này tâm trạng của cậu đang hưng phấn.
Cô không vui hỏi: “Anh sửa mất bao lâu?”
Giang Trác nói: “Từ lúc trở về đến giờ, sửa được liền gọi điện cho em.”
“Sắp thi đại học rồi, lãng phí thời gian sửa cái này làm gì?”
Cậu duỗi eo, nhìn cô trên màn hình, nói: “Giả vờ cái gì, muốn cười thì cứ cười. Anh thừa biết trong lòng em đang rất vui.”
Ôn Noãn ôm di động, lăn một vòng trên giường, cười ha hả hà ha một tràng. Sau khi cười xong, cô cầm điện thoại lên, nghiêm túc nhắn cho cậu một tin - -
“Cái đèn chiếu sao này, buổi tối lúc anh ngủ bật nó lên thì trong phòng sẽ không còn quá tối nữa.”
Giang Trác trầm mặc rất lâu, điện thoại chỉ có tiếng gió nhẹ, Ôn Noãn thử hỏi một câu: “Anh còn đó không?”
“Còn.” Tiếng nói của cậu có chút nhỏ: “Tiểu Noãn.”
“Vâng?”
“Cảm ơn em.”
Bỗng nhiên cậu trịnh trọng nói lời cảm ơn như vậy, Ôn Noãn có chút trở tay không kịp, ngại ngùng xoa xoa mũi: “Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, chúng ta không phải đã bên nhau rồi sao?”
Trên mặt Giang Trác phản chiếu ánh sáng màu lam nhạt của điện thoại, cậu nhìn vào màn hình nói: “Cảm ơn em đã chọn anh, anh sẽ chứng minh, lựa chọn của em là không sai.”
“Em biết.”
Từ khoảnh khắc thích cậu, Ôn Noãn đã biết, sẽ không sai.
...
Sau khi tan học, Triệu Ninh Manh đeo cặp trên lưng, đi dạo một vòng ở phố ẩm thực.
Phố ẩm thực mới mở một tiệm trà sữa rất nổi tiếng trên mạng, Triệu Ninh Manh qua đây nghiên cứu địa hình, rồi lần sau hẹn Ôn Noãn qua uống trà sữa.
Trước cửa tiệm xếp một hàng người siêu dài, trong đám người, Triệu Ninh Manh liếc mắt đã nhìn thấy Ôn Hàn.
Gu ăn mặc mấy ngày nay Ôn Hàn đã đẹp hơn nhiều rồi, áo hoodie đơn giản phối với quần đen, không còn trang điểm lòe loẹt nữa, trông có vẻ thoải mái trẻ trung đơn giản, hiện ra hình ảnh cậu bạn nhà bên thanh tú đẹp trai.
Ôn Hàn cũng nhìn thấy Triệu Ninh Manh, vẫy vẫy tay với cô: “Hey.”
Trái tim Triệu Ninh Manh đập nhanh một nhịp, đi qua phía anh.
“Uống trà sữa hả?” Ôn Hàn ra vẻ hào phóng: “Tôi mời cậu.”
Triệu Ninh Manh cười cười: “Mời thì không cần, cậu giúp tôi xếp hàng đi, tôi không cần xếp nữa. Tôi còn mấy đề chưa giải ra, lát nữa thầy lớp tự học buổi tối phải thu bài tập rồi.”
“Cậu còn khách khí với tôi cái gì chứ?”
Tôn Nhã Vân bên cạnh Ôn Hàn hiển nhiên không vui vẻ lắm: “Ôn Hàn, rốt cuộc anh xếp hàng giúp ai đây?”
Ôn Hàn dỗ dành bạn gái: “Xếp hàng giúp em đó.”
“Xếp hàng giúp em, vậy anh mua trà sữa giúp cô gái khác là thế nào?”
“Không phải là tiện tay thôi sao?”
“Tiện tay cái gì, làm gì mà có nhiều cái tiện tay như vậy?” Tôn Nhã Vân có chút không vui, có điều cô ta rất đáng yêu, cho dù tính khí có cáu kỉnh thì cũng khiến đám con trai mềm lòng.
“Quan hệ của anh với cô ta rất tốt sao, còn mua trà sữa giúp cô ta nữa?”
Ôn Hàn giải thích: “Ninh Manh là bạn thân của anh, bọn anh đã quen biết từ hồi mẫu giáo rồi.”
Tôn Nhã Vân hiển nhiên không vui lắm: “Bạn học toàn trường đều biết, cô ta không xem anh là bạn thâ đâu.”
Lời còn chưa nói hết, Triệu Ninh Manh đã cắt ngang: “Tôi sực nhớ ra, gần đây đang giảm cân không thể uống trà sữa, cậu không cần mua giúp tôi nữa, tôi đi trước đây.”
Cũng không đợi Ôn Hàn phản ứng, Triệu Ninh Manh liền quay người bỏ đi, đặc biệt tiêu sái.
Sau lưng, Ôn Hàn lầm bầm: “Giảm cân cái gì? Cậu cũng đâu có béo.”
Tôn Nhã Vân không vui nói: “Người ta giảm cân thì liên quan gì đến anh, quan tâm chuyện người khác như vậy, còn ở bên tôi làm gì?”
“Cái này không phải là hai chuyện khác nhau sao?”
Triệu Ninh Manh tăng tốc, giọng của bọn họ cũng từ từ biến mất trong đám đông ồn ào.
Tuy đã nói với bản thân thêm lần nữa, không có gì đáng buồn cả, nhiều năm như vậy, bản thân cô sớm đã quen rồi.
Vốn dĩ Ôn Hàn chính là một người tốt bụng, mà cô cũng vẫn có chút không cam tâm. Nhưng chút không cam tâm này, cuối cùng cũng biến thành tâm nguyện khó bỏ...
Đó là người cô đã thích rất lâu.
Lúc ở nhà trẻ, vì điều kiện trong nhà Triệu Ninh Manh không tốt, mỗi lúc giáo viên phát sữa cho các bạn học, cô đều chỉ có phần ngưỡng mộ và ngắm nghía các bạn.
Sau này cô ngồi cùng bàn với Ôn Hàn, anh luôn chia một nửa phần sữa của mình cho cô uống. Sau đó nữa, tiểu học, cấp hai, cấp ba Ôn Hàn vẫn luôn chăm sóc cho cô theo bản năng, nhỏ từ cây bút, đồ dùng học tập, lớn đến lâu lâu còn mời cô ăn cơm.
Đương nhiên anh không chỉ đối xử như thế với một mình cô, Ôn Hàn đều đặc biệt trượng nghĩa đối với bạn bè, anh em bên cạnh mình.
Mặc dù người khác đều cảm thấy Ôn Hàn có ngàn điều không tốt, nhưng mà Triệu Ninh Manh lại chỉ nhìn thấy mặt tốt nhất của anh.
Thích là chuyện của một mình cô, cho nên đau lòng cũng là chuyện của một mình cô.
Triệu Ninh Manh chạy hai vòng sân tập, tay chống đầu gối, thở dồn dập, tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Đúng lúc này, một ly trà sữa đưa đến trước mặt cô. Đó là loại có logo bọc bên ngoài của tiệm trà sữa nổi tiếng trên mạng.
Có điều lúc Triệu Ninh Manh nhìn thấy người trước mắt là Diệp Thanh, ánh sáng trong mắt có chút ảm đạm.
“Là cậu sao?”
Diệp Thanh nhún nhún vai: “Vừa nãy tôi cũng xếp hàng, thuận tiện giúp cậu mua một ly.”
Triệu Ninh Manh nhận ly trà sữa nhìn một chút, là loại trà sữa trân châu đường đen bán chạy nhất của cửa hàng này.
“Tôi chuyển tiền lại cho cậu.”
“Không cần.” Diệp Thanh nói: “Chỉ là một ly trà sữa thôi mà, coi như tôi mời cậu.”
Triệu Ninh Manh cũng biết Diệp Thanh sẽ không nhận tiền của mình, vì vậy không kiên trì núa: “Vậy lần sau tôi mời lại cậu.”
“Cậu nói được thì phải làm được đó nha.”
“Chắc chắn rồi.”
Cô gái cúi đầu mỉm cười, bên khóe môi còn có hai lúm đồng tiền rất rõ.
Cô không phải là kiểu con gái đáng yêu, mắt to tròn trong gu thẩm mỹ của con trai, mà còn có chút tương phản, đôi mắt một mí, ngũ quan càng có vài phần hương vị của mỹ nhân phương Đông.
Cô không phải dạng vừa liếc mắt nhìn đã thấy xinh đẹp, nhưng tuyệt đối thuộc dạng dễ nhìn, càng nhìn càng có tư vị.
Diệp Thanh nhìn cô, chợt có chút thất thần.
Triệu Ninh Manh giơ tay huơ huơ trước mắt cậu: “Ngốc rồi?”
“Bạn gái của Ôn Hàn” - Diệp Thanh bỗng nhiên nói: “Không đẹp bằng cậu.”
Triệu Ninh Manh khẽ ngẩn người.
“Tôi cảm thấy cô ta kém xa cậu.” Diệp Thanh cũng là một kiểu người không biết che giấu cảm xúc, có gì nói đó của trai thẳng: “Ôn Hàn mắt mù, nhưng mắt tôi không mù, cậu đẹp hơn cô ta gấp trăm lần.”
Khoé mắt Triệu Ninh Manh cuối cùng cũng hiện lên ý cười: “Cậu thật sự cảm thấy như vậy à?”
Diệp Thanh liên tục gật đầu: “Tôi không nói dối.”
“Nhưng cậu nói không đúng.” Triệu Ninh Manh chậm rãi cất bước, đi dọc theo đường biên: “Ôn Hàn không mù, cậu ấy vẫn luôn rất rõ ràng bản thân mình thích cái gì.”
“Cậu ta vẫn luôn rất thích làm liếm cẩu.”
“Uầy, cậu còn như vậy, chúng ta sẽ không thể trò chuyện nữa.” Triệu Ninh Manh rất bảo vệ Ôn Hàn: “Bạn học toàn trường đều xem thường cậu ấy, nếu như cậu cũng nói cậu ấy như vậy, chúng ta không thể làm bạn được.”
Diệp Thanh lập tức làm động tác lấy tay khóa miệng.
Triệu Ninh Manh đâm ống hút, uống một ngụm trà sữa, độ ngọt vừa phải, có trân châu đường đen chuyển động nơi đầu lưỡi.
“Nghe nói cậu rất giỏi công phu, Ôn Noãn nói cậu ấy từng bị cậu đánh bại.”
Diệp Thanh đi bên cạnh cô, thành thực nói: “Cũng chỉ có một lần, cậu ấy được tổ sư gia phù hộ, có thiên phú hơn tôi.”
“Cậu cũng rất lợi hại mà.”
“Thật ra tôi thích vẽ hơn, tôi muốn thi vào Học viện Nghệ thuật.”
“Vậy sao?” Triệu Ninh Manh kinh ngạc nhìn cậu: “Không ngờ cậu còn là một họa sĩ bị công phu ngăn cản.”
“Thực ra tôi cũng có vẽ một tấm ảnh về cậu...”
Diệp Thanh đỏ mặt, đang muốn lấy ra tập bản vẽ trong túi của mình ra thì đúng lúc này, lại nghe thấy một tiếng “Tiểu Ninh”. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Ôn Hàn đang đứng dưới bóng cây ngoài đường biên sân tập, vẫy vẫy tay với cô.
Nhìn thấy anh, ánh mắt Triệu Ninh Manh rõ ràng mở to hơn rất nhiều, mà đây chỉ là một biến hóa nhỏ, nhưng rơi vào trong mắt Diệp Thanh lại có chút hụt hẫng.
“Bạn thân của tôi tìm tôi rồi, có thời gian lại tán gẫu.”
“Ừm, tôi cũng trở về lớp làm bài tập đây, lớp 12 rồi cố lên.”
“Cùng nhau cố lên!”
Nói xong, cô chạy bước nhỏ tới chỗ Ôn Hàn.
Ôn Hàn nhìn thấy ly trà sữa trong tay Triệu Ninh Manh, lại nhìn Diệp Thanh đã đi xa, tự nhiên trong lòng có chút cảm giác khó hiểu.
“Cậu với cậu ta thân thiết như vậy từ lúc nào thế?”
“Bạn bè của tôi rất nhiều.” Triệu Ninh Manh đi bên cạnh anh, bực bội nói: “Đâu phải cậu biết hết bạn bè tôi đâu.”
“Sao tôi lại không biết chứ, mấy người bạn tốt của cậu, mấy người Phạm Nhu, Trương Tư Kỳ, Hứa Trì, tôi đều biết cả.”
“Tôi quen bạn mới cậu cũng biết?”
Ôn Hàn xoa xoa mũi: “Bạn mới của cậu, không phải là Ôn Noãn sao, làm sao không biết?”
“Diệp Thanh cũng là bạn mới của tôi mà.”
Ôn Hàn “ồ” một tiếng, dời tầm nắt xuống nhìn ly trà sữa trong tay cô: “Cậu ta mua cho cậu à?”
“Đúng vậy.”
“Cậu với cậu ta mới biết nhau vài ngày, đã uống đồ của người ta, cậu cũng quá tùy tiện rồi.”
Triệu Ninh Manh đẩy nhẹ Ôn Hàn một cái: “Vậy cậu không phải là vừa mới quen bạn gái vài ngày cũng đã xếp hàng mua trà sữa cho người ta sao.”
“Cái này có thể giống nhau sao?”
“Sao lại không giống nhau, cậu đừng có mà tiêu chuẩn kép.”
“Nghe ý này của cậu, chẳng lẽ cậu ta đã phát triển thành bạn trai rồi?”
Triệu Ninh Manh thật sự có chút phát cáu: “Tôi phát triển thành bạn trai bạn gái với ai thì có liên quan gì đến cậu sao?”
“Đương nhiên có liên quan, bây giờ đã lên lớp 12 rồi, cậu xem cái thành tích này của cậu, tốt một nửa rồi, nỗ lực thêm chút nữa còn có cơ hội trúng tuyển. Nếu như cậu chậm trễ việc học lỡ thi không đậu thì làm sao?”
Triệu Ninh Manh quay lưng lại, thở phì phì nói: “Mẹ tôi còn không quản tôi, cậu quản tôi học hành nữa đấy à!”
Ôn Hàn có chút nóng nảy, hai má bắt đầu đỏ lên, nói: “Tôi đương nhiên phải quản cậu, trong nhà cậu không ai quản cậu thì tôi sẽ quản cậu.”
“Quản tốt bạn gái của cậu đi!”
Nói xong cô cũng không quay đầu mà đi thẳng đến khu dạy học.
Bóng đêm dần dần lan tràn, đèn của khu dạy học cũng sáng lên, chung quanh văng vẳng tiếng của các bạn học truyền đến.
Ôn Hàn vẫn cứ để tay phải sau lưng, mang theo ly trà sữa lạnh.
...
Bắc Thành nghênh đón mùa đông lạnh lẽo nhất, trong phòng học, các bạn học lạnh đến run bần bật, vẫn cứ kiên trì chăm chú nghe giảng.
Lúc này nghe một ngày là ít đi một ngày rồi, áp lực thi đại học nặng trĩu trong lòng các học sinh lớp 12.
Thầy dạy Toán ném một viên phấn bay qua nửa phòng học, rơi thẳng vào đầu Diệp Thanh.
“Diệp Thanh, em cúi đầu làm cái gì đó?”
Diệp Thanh vội vàng xé một trang bản nháp, ném xuống dưới bàn: “Không có gì ạ.”
“Nhìn thời gian đếm ngược trên đỉnh đầu các em xem, cách kì thi đại học còn không đến hai trăm ngày nữa, từng đứa từng đứa tỉnh táo lại hết cho tôi!”
Ôn Noãn cúi thấp đầu, nhìn cục giấy vo tròn bên chân, nhặt lên.
Đó là một bản vẽ phác thảo, cô gái trong bức họa đang đứng trong đám người, thân hình cao ráo, ánh mắt mông lung, vẻ mặt có chút bi thương.
Vẻ mặt như vậy, nếu như bản thân không cảm nhận được thì không thể nào có thể dùng bút vẽ ra.
Ôn Noãn nhận ra được người trong bức vẽ là Triệu Ninh Manh.
Có lúc, Ôn Noãn cũng thật sự cảm thấy, Ôn Hàn đúng là không xứng với Triệu Ninh Manh.
Có điều cách nhìn của người khác là một chuyện, trong lòng mình thích lại là một chuyện khác. Triệu Ninh Manh thích Ôn Hàn, thích nhiều năm như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ được ngay chứ.
Cô lại nhìn chàng trai bên cạnh, đôi mắt đen trầm tĩnh của cậu nhìn bảng đen, tay áo vén lên, lộ ra một khủy tay gầy trắng nõn, đầu ngón tay xoay bút, viết câu được câu không.
Nhìn người mình yêu sâu sắc thích một người khác khó chịu đến cỡ nào...
Ôn Noãn nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà tưởng tượng. Nếu như Giang Trác thích người khác, cô có còn thích cậu như vậy nữa hay không.
Đáp án, chắc là có.
Thích một người vốn dĩ không liên quan gì tới người đó, chỉ là do trái tim mình loạn nhịp mà thôi.
Giang Trác vẫn nghe giảng, nhưng bàn tay lại đưa xuống dưới bàn nhẹ nhàng ngoéo lấy tay cô.
Trái tim Ôn Noãn giật thót, đưa mắt nhìn cậu.
Cậu vẫn giả vờ nghe giảng, tay lại khều khều lòng bàn tay cô, sau đó nắm chặt.
Trong phòng học rất an tĩnh, chỉ có tiếng giảng bài đều đều của giáo viên.
Giang Trác nắm lấy tay cô, ngón tay trỏ vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay, động tác cẩn thận mà nhẹ nhàng.
Ôn Noãn cúi đầu, cố giữ bình tĩnh, trong lòng lại đang nhảy loạn xạ, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Giáo viên dạy Toán nổi tiếng là tinh mắt, ông ấy có đôi mắt chim ưng, chỉ când liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ai đang nghe giảng, ai đang đi dạo ở cõi thần tiên trên trời.
Lá gan của cậu cũng quá lớn rồi đấyyyyyy!
Ôn Noãn trốn tránh, mà Giang Trác không những không buông ra, mà còn kéo tay cô, nhét vào túi áo của mình.
Trong phòng học, gió lùa vào tứ phía, tay Ôn Noãn sớm đã lạnh như băng, trong túi áo lông của cậu có thân nhiệt của cậu, trong nháy mắt hơi ấm liền bao phủ bàn tay cô, nhanh chóng lan tỏa ra.
Ôn Noãn lén nhìn cậu một cái, cậu vẫn nhìn chằm chằm bảng đen như cũ, làm bộ đang nghiêm túc nghe giảng, một tay khác còn chép bài.
Môi mỏng giương lên một độ cong không dễ phát hiện.
Tay Ôn Noãn bị cậu nắm như vậy hết một tiết, cho đến lúc hết tiết, đại diện môn toán tới thu bài tập, Ôn Noãn mới từ từ rút bàn tay trong túi áo cậu ra, luống cuống nộp bài tập.
Giang Trác lại nắm chặt tay khác của cô, sờ sờ, sau đó đặt trong lòng bàn tay ấm áp của cậu.
Ôn Noãn hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
“Làm việc bạn trai nên làm.”
Ôn Noãn cúi đầu mỉm cười một cái, sau đó tháo khăn quàng cổ màu đỏ của mình, choàng vào cái cần cổ trơn bóng của Giang Trác.
Giang Trác rũ mắt, nhìn cái khăn choàng đỏ rực trên cổ, hỏi: “Em lại đang làm gì đấy?”
“Làm việc bạn gái nên làm.” Ôn Noãn buộc chặt khăn quàng cổ, thắt cho cậu một cái nút.
Giang Trác cúi đầu, cánh mũi cọ lên khăn choàng trên cổ. Nó vẫn mang theo nhiệt độ cơ thể của cô, còn có hương thơm trên người cô.
“Việc bạn gái nên làm, không phải chỉ có mỗi việc cho anh cái khăn quàng cổ.”
“vậy anh còn muốn em làm gì?”
Giang Trác khóe môi nhếch nhếch, mở một cuốn sách đề thi 53 thật dày, dựng trước bàn che lại, sau đó nắm chặt tay của Ôn Noãn, kéo cô gần lại mình.
Ôn Noãn không kịp đề phòng, bị cậu kéo đến bên người, khoảng cách hai người cực kì gần, hai mặt nhìn nhau.
Một quyển sách đề thi 53, vừa khéo chắn hết phần lớn tầm mắt của các bạn học.
Hô hấp của cô có chút dồn dập, nhưng cũng không kháng cự.
Tay Giang Trác đặt dưới cằm cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn rồi nâng cằm cô lên. Cô liền ngước mặt lên, cánh môi mềm mại gần như dán lên mặt cậu.
Ôn Noãn nghe giọng nói của các bạn học chung quanh, tim đập bùm bùm.
Cái này quá kích thích rồi!!!!!
Lòng bàn tay ấm áp của Giang Trác vuốt ve cằm cô, nhẹ nhàng xoa xoa, thân người Ôn Noãn theo bản năng rụt lại phía sau: “Này.. đang ở trong lớp đó.”
“Anh biết.” Giang Trác dùng hơi thở nhẹ nhàng nói: “Chỉ một cái thôi.”
Nói rồi cậu nhắm mắt, giống như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng cắn lên môi cô.
Sau đó đúng theo lời cậu nói, chỉ một cái thôi. Cậu liền buông cô ra, đám bạn xung quanh không nhìn ra bất cứ vẻ bất thường nào của hai người.
Toàn bộ quá trình Ôn Noãn đều ngây như phỗng, mỗi lần cậu hôn cô, không có lần nào là cô tỉnh táo.
Môi dưới còn lưu lại vết tích bị cậu cọ cắn, không đau, nhưng xúc cảm lại cực kỳ rõ ràng, so với nụ hôn dịu dàng thì càng thêm khắc sâu.
Giang Trác ngồi ngay ngắn trên ghế một lần nữa, mở sách đề 53, bắt đầu làm tiếp đề Toán lúc nãy chưa giải xong.
Giống như là chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Điều chỉnh trạng thái nhanh quá!!!!
Ôn Noãn ôm ngực, trái tim vẫn còn đang đập loạn xạ.
Cô liếm môi dưới của mình, lại liếc mắt nhìn cậu, tựa hồ như chưa thoả mãn.
Khóe mắt Giang Trác để ý đến động tác của cô, đưa bàn tay qua, xoa xoa đầu cô nhóc __ __
“Ngoan, làm bài tập đã, tan học tiếp tục.”
Ôn Noãn:...
Cô cảm thấy bản thân mình thật sự bị người đàn ông này ăn chắc rồi.
“Vốn là quà sinh nhật của anh, có điều hôm đó mọi người đều ở đó, không có mặt mũi đưa.” Ôn Noãn tự mình mở hộp quà ra: “Bởi vì sợ bọn họ nói… Thứ này giống đồ con gái tặng.”
Đèn chiếu sao chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, giống như một quả cầu lấp lánh, bỏ pin vào là có thể phát sáng. Ánh sáng không mạnh, hình chiếu trên tường là hình bầu trời sao, đồng thời còn có âm thanh của gió rừng thông, có thể giúp người ta đi vào giấc ngủ.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Giang Trác thưởng thức đèn chiếu sao, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú.
“Đây là món đồ chơi nhỏ.” Ôn Noãn ngượng ngùng nói: “Chắc chắn không quý như đồ bọn họ tặng anh, em cũng nghĩ mua đồ tốt một chút để tặng anh, nhưng lại sợ anh không nhận.”
Giang Trác mở cái đèn chiếu sao ra, quơ quơ trước mắt Ôn Noãn: “Nghĩ nhiều rồi, sao anh có thể không nhận?”
“Anh không thể khách khí một chút sao?”
“Người của anh, sao anh phải khách khí chứ?”
Nhìn bộ dáng đúng tình hợp lý của cậu, Ôn Noãn tự nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh vài phần: “Vậy anh thích cái này không?”
“Nếu như anh nói, đồ em tặng anh đều thích cả, có phải hơi giả không?”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Ôn Noãn cạn lời nói: “Không thích thì trả em.”
Giang Trác lùi về sau một bước, không cho cô lấy: “Đã tặng rồi thì không có lý nào đòi lại nhé.”
“Em biết ngay là anh không thích mà.” Ôn Noãn rầu rĩ nói: “Anh thích cái máy switch Lục Vũ tặng anh hơn.”
“Không so sánh vậy được.”
Tâm trạng Ôn Noãn càng không tốt nói: “Em thích cái này, anh không cần thì trả em!”
“Không thể nào.”
Giang Trác giơ tay, không để cho cô với tới. Nhưng mà Ôn Noãn có công phu, nhảy vọt lên, giật lấy đèn chiếu sao trong tay cậu.
Hai người ra sức giành nhau, “Bộp”, đèn chiếu sao rơi xuống đất, cái chụp và bệ đỡ quả cầu bị vỡ ra.
Cả hai người đều sửng sốt.
Giang Trác cau mày, rất đau lòng nhặt đèn chiếu sao lên, giọng nói có chút trầm khàn: “Em giành cái gì?”
“Em...”
Ôn Noãn cảm thấy mình có chút thô lỗ, là con gái sao có thể ngang ngược như vậy.
Nhìn món quà sinh nhật vỡ thành hai nửa trên mặt đất, trong lòng cô vừa tủi thân vừa khổ sở: “Dù sao anh cũng không thích mà.”
Nói xong cô liền một mình chạy đi.
Giang Trác nhặt đèn chiếu sao trên mặt đất lên, nhìn theo bóng dáng cô, la lớn: “Anh nói không thể so, ý là đồ em tặng và bọn họ...”
Cô nhóc đã không còn thấy bóng dáng.
Thôi bỏ đi.
Giang Trác phủi bụi bẩn trên cái đèn, không hiểu sao lại có chút bực bội.
Tiểu tổ tông nhà ai mà xấu nết như vậy chứ.
Buổi tối, Ôn Noãn nằm gục lên bàn làm nốt mấy đề Toán thì nhìn thấy tin nhắn Triệu Ninh Manh gửi cho cô __ __
“Em gái hôm nay hẹn hò thế nào?”
Hiện tại Triệu Ninh Manh đã trở thành chị em thân thiết nhất của Ôn Noãn, hơn nữa từ sau khi biết được thân phận của cô, cô ấy bắt đầu gọi cô là em gái.
Ôn Noãn: “Cãi nhau rồi.”
Triệu Ninh Manh:???
Cô nằm vật xuống giường, gửi cho cô ấy một đoạn tin nhắn thoại, kể tóm gọn lại sự tình hôm nay.
Triệu Ninh Manh gửi lại một cái meme anh da đen với dấu chấm hỏi
“Tớ đặc biệt cảm thấy hai người có cãi nhau cũng là đang phát cơm chó đấy nhá.”
Ôn Noãn thấp thỏm hỏi: “Có phải là tớ quá nhỏ nhen không?”
“Không phải nhỏ nhen.” Triệu Ninh Manh đánh giá: “Mà là làm màu.”
Ôn Noãn:...
Triệu Ninh Manh: “Chuyện nhỏ này cũng đáng để dỗi như vậy, cậu đúng là ỷ vào cậu ấy dung túng cậu mà ra sức lật mái ngói.”
Ôn Noãn: “Tớ đâu có. QAQ”
Triệu Ninh Manh: “Thật không có?”
Ôn Noãn tự vấn lương tâm, hình như là có một chút. Cô chính là người có tính cách được yêu chiều nên kiêu ngạo, hồi trước ở trong sư môn cô ỷ có sư phụ yêu thương nên vô pháp vô thiên. Bây giờ Giang Trác chiều cô như vậy, quả thực cô có chút “làm màu”.
Ôn Noãn: “Lúc đó tớ thật sự cho rằng anh ấy không thích, còn buồn ẻ luôn đó.”
Triệu Ninh Manh: “Bây giờ thì nghĩ ra rồi?”
Ôn Noãn: “Nghĩ ra rồi, cảm thấy bản thân tự dưng y chang tên ngốc.”
Triệu Ninh Manh: “Tớ là cẩu độc thân, vậy mà bây giờ lại ở đây an ủi một cô gái đang có tình yêu ngọt ngào, tớ thật đáng thương. QAQ”
Ôn Noãn: “Chị dâu! Cậu là chị dâu duy nhất của tớ, tớ chỉ thừa nhận cậu! Cái cậu Tôn Nhã Vân gì đó, tránh ra! (Lật bàn)"
Triệu Ninh Manh: “(Ôm ôm).”
Mười một giờ đêm, Ôn Noãn đã chui vào ổ chăn bỗng nhiên nhận được video call của Giang Trác.
Cô do dự mấy giây rồi bấm nhận video.
Hình ảnh lắc lắc, màn hình là một mảng tối thui, chỉ nghe thấy tiếng o o.
Sau đó, có ánh sáng mờ mờ sáng lên, vách tường và trần nhà phát ra rất nhiều vết sáng loang lổ, không khí thực lãng mạn.
Giang Trác ghé sát vào tủ trước đầu giường, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi lên khuôn mặt anh tuấn của cậu. Cậu điều chỉnh ánh sáng một chút, sau đó mở nhạc lên.
Ôn Noãn có thể nghe được tiếng gió rừng thông phát ra từ trong video.
“Rất độc đáo.” Cậu thuận miệng đánh giá một câu: “Còn có âm nhạc.”
Ôn Noãn buồn bã hỏi: “Không phải hư rồi sao?”
Gương mặt Giang Trác khẽ nở nụ cười, nói: “Anh sửa được rồi.”
Dù cách màn hình Ôn Noãn vẫn cảm giác được giờ phút này tâm trạng của cậu đang hưng phấn.
Cô không vui hỏi: “Anh sửa mất bao lâu?”
Giang Trác nói: “Từ lúc trở về đến giờ, sửa được liền gọi điện cho em.”
“Sắp thi đại học rồi, lãng phí thời gian sửa cái này làm gì?”
Cậu duỗi eo, nhìn cô trên màn hình, nói: “Giả vờ cái gì, muốn cười thì cứ cười. Anh thừa biết trong lòng em đang rất vui.”
Ôn Noãn ôm di động, lăn một vòng trên giường, cười ha hả hà ha một tràng. Sau khi cười xong, cô cầm điện thoại lên, nghiêm túc nhắn cho cậu một tin - -
“Cái đèn chiếu sao này, buổi tối lúc anh ngủ bật nó lên thì trong phòng sẽ không còn quá tối nữa.”
Giang Trác trầm mặc rất lâu, điện thoại chỉ có tiếng gió nhẹ, Ôn Noãn thử hỏi một câu: “Anh còn đó không?”
“Còn.” Tiếng nói của cậu có chút nhỏ: “Tiểu Noãn.”
“Vâng?”
“Cảm ơn em.”
Bỗng nhiên cậu trịnh trọng nói lời cảm ơn như vậy, Ôn Noãn có chút trở tay không kịp, ngại ngùng xoa xoa mũi: “Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, chúng ta không phải đã bên nhau rồi sao?”
Trên mặt Giang Trác phản chiếu ánh sáng màu lam nhạt của điện thoại, cậu nhìn vào màn hình nói: “Cảm ơn em đã chọn anh, anh sẽ chứng minh, lựa chọn của em là không sai.”
“Em biết.”
Từ khoảnh khắc thích cậu, Ôn Noãn đã biết, sẽ không sai.
...
Sau khi tan học, Triệu Ninh Manh đeo cặp trên lưng, đi dạo một vòng ở phố ẩm thực.
Phố ẩm thực mới mở một tiệm trà sữa rất nổi tiếng trên mạng, Triệu Ninh Manh qua đây nghiên cứu địa hình, rồi lần sau hẹn Ôn Noãn qua uống trà sữa.
Trước cửa tiệm xếp một hàng người siêu dài, trong đám người, Triệu Ninh Manh liếc mắt đã nhìn thấy Ôn Hàn.
Gu ăn mặc mấy ngày nay Ôn Hàn đã đẹp hơn nhiều rồi, áo hoodie đơn giản phối với quần đen, không còn trang điểm lòe loẹt nữa, trông có vẻ thoải mái trẻ trung đơn giản, hiện ra hình ảnh cậu bạn nhà bên thanh tú đẹp trai.
Ôn Hàn cũng nhìn thấy Triệu Ninh Manh, vẫy vẫy tay với cô: “Hey.”
Trái tim Triệu Ninh Manh đập nhanh một nhịp, đi qua phía anh.
“Uống trà sữa hả?” Ôn Hàn ra vẻ hào phóng: “Tôi mời cậu.”
Triệu Ninh Manh cười cười: “Mời thì không cần, cậu giúp tôi xếp hàng đi, tôi không cần xếp nữa. Tôi còn mấy đề chưa giải ra, lát nữa thầy lớp tự học buổi tối phải thu bài tập rồi.”
“Cậu còn khách khí với tôi cái gì chứ?”
Tôn Nhã Vân bên cạnh Ôn Hàn hiển nhiên không vui vẻ lắm: “Ôn Hàn, rốt cuộc anh xếp hàng giúp ai đây?”
Ôn Hàn dỗ dành bạn gái: “Xếp hàng giúp em đó.”
“Xếp hàng giúp em, vậy anh mua trà sữa giúp cô gái khác là thế nào?”
“Không phải là tiện tay thôi sao?”
“Tiện tay cái gì, làm gì mà có nhiều cái tiện tay như vậy?” Tôn Nhã Vân có chút không vui, có điều cô ta rất đáng yêu, cho dù tính khí có cáu kỉnh thì cũng khiến đám con trai mềm lòng.
“Quan hệ của anh với cô ta rất tốt sao, còn mua trà sữa giúp cô ta nữa?”
Ôn Hàn giải thích: “Ninh Manh là bạn thân của anh, bọn anh đã quen biết từ hồi mẫu giáo rồi.”
Tôn Nhã Vân hiển nhiên không vui lắm: “Bạn học toàn trường đều biết, cô ta không xem anh là bạn thâ đâu.”
Lời còn chưa nói hết, Triệu Ninh Manh đã cắt ngang: “Tôi sực nhớ ra, gần đây đang giảm cân không thể uống trà sữa, cậu không cần mua giúp tôi nữa, tôi đi trước đây.”
Cũng không đợi Ôn Hàn phản ứng, Triệu Ninh Manh liền quay người bỏ đi, đặc biệt tiêu sái.
Sau lưng, Ôn Hàn lầm bầm: “Giảm cân cái gì? Cậu cũng đâu có béo.”
Tôn Nhã Vân không vui nói: “Người ta giảm cân thì liên quan gì đến anh, quan tâm chuyện người khác như vậy, còn ở bên tôi làm gì?”
“Cái này không phải là hai chuyện khác nhau sao?”
Triệu Ninh Manh tăng tốc, giọng của bọn họ cũng từ từ biến mất trong đám đông ồn ào.
Tuy đã nói với bản thân thêm lần nữa, không có gì đáng buồn cả, nhiều năm như vậy, bản thân cô sớm đã quen rồi.
Vốn dĩ Ôn Hàn chính là một người tốt bụng, mà cô cũng vẫn có chút không cam tâm. Nhưng chút không cam tâm này, cuối cùng cũng biến thành tâm nguyện khó bỏ...
Đó là người cô đã thích rất lâu.
Lúc ở nhà trẻ, vì điều kiện trong nhà Triệu Ninh Manh không tốt, mỗi lúc giáo viên phát sữa cho các bạn học, cô đều chỉ có phần ngưỡng mộ và ngắm nghía các bạn.
Sau này cô ngồi cùng bàn với Ôn Hàn, anh luôn chia một nửa phần sữa của mình cho cô uống. Sau đó nữa, tiểu học, cấp hai, cấp ba Ôn Hàn vẫn luôn chăm sóc cho cô theo bản năng, nhỏ từ cây bút, đồ dùng học tập, lớn đến lâu lâu còn mời cô ăn cơm.
Đương nhiên anh không chỉ đối xử như thế với một mình cô, Ôn Hàn đều đặc biệt trượng nghĩa đối với bạn bè, anh em bên cạnh mình.
Mặc dù người khác đều cảm thấy Ôn Hàn có ngàn điều không tốt, nhưng mà Triệu Ninh Manh lại chỉ nhìn thấy mặt tốt nhất của anh.
Thích là chuyện của một mình cô, cho nên đau lòng cũng là chuyện của một mình cô.
Triệu Ninh Manh chạy hai vòng sân tập, tay chống đầu gối, thở dồn dập, tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Đúng lúc này, một ly trà sữa đưa đến trước mặt cô. Đó là loại có logo bọc bên ngoài của tiệm trà sữa nổi tiếng trên mạng.
Có điều lúc Triệu Ninh Manh nhìn thấy người trước mắt là Diệp Thanh, ánh sáng trong mắt có chút ảm đạm.
“Là cậu sao?”
Diệp Thanh nhún nhún vai: “Vừa nãy tôi cũng xếp hàng, thuận tiện giúp cậu mua một ly.”
Triệu Ninh Manh nhận ly trà sữa nhìn một chút, là loại trà sữa trân châu đường đen bán chạy nhất của cửa hàng này.
“Tôi chuyển tiền lại cho cậu.”
“Không cần.” Diệp Thanh nói: “Chỉ là một ly trà sữa thôi mà, coi như tôi mời cậu.”
Triệu Ninh Manh cũng biết Diệp Thanh sẽ không nhận tiền của mình, vì vậy không kiên trì núa: “Vậy lần sau tôi mời lại cậu.”
“Cậu nói được thì phải làm được đó nha.”
“Chắc chắn rồi.”
Cô gái cúi đầu mỉm cười, bên khóe môi còn có hai lúm đồng tiền rất rõ.
Cô không phải là kiểu con gái đáng yêu, mắt to tròn trong gu thẩm mỹ của con trai, mà còn có chút tương phản, đôi mắt một mí, ngũ quan càng có vài phần hương vị của mỹ nhân phương Đông.
Cô không phải dạng vừa liếc mắt nhìn đã thấy xinh đẹp, nhưng tuyệt đối thuộc dạng dễ nhìn, càng nhìn càng có tư vị.
Diệp Thanh nhìn cô, chợt có chút thất thần.
Triệu Ninh Manh giơ tay huơ huơ trước mắt cậu: “Ngốc rồi?”
“Bạn gái của Ôn Hàn” - Diệp Thanh bỗng nhiên nói: “Không đẹp bằng cậu.”
Triệu Ninh Manh khẽ ngẩn người.
“Tôi cảm thấy cô ta kém xa cậu.” Diệp Thanh cũng là một kiểu người không biết che giấu cảm xúc, có gì nói đó của trai thẳng: “Ôn Hàn mắt mù, nhưng mắt tôi không mù, cậu đẹp hơn cô ta gấp trăm lần.”
Khoé mắt Triệu Ninh Manh cuối cùng cũng hiện lên ý cười: “Cậu thật sự cảm thấy như vậy à?”
Diệp Thanh liên tục gật đầu: “Tôi không nói dối.”
“Nhưng cậu nói không đúng.” Triệu Ninh Manh chậm rãi cất bước, đi dọc theo đường biên: “Ôn Hàn không mù, cậu ấy vẫn luôn rất rõ ràng bản thân mình thích cái gì.”
“Cậu ta vẫn luôn rất thích làm liếm cẩu.”
“Uầy, cậu còn như vậy, chúng ta sẽ không thể trò chuyện nữa.” Triệu Ninh Manh rất bảo vệ Ôn Hàn: “Bạn học toàn trường đều xem thường cậu ấy, nếu như cậu cũng nói cậu ấy như vậy, chúng ta không thể làm bạn được.”
Diệp Thanh lập tức làm động tác lấy tay khóa miệng.
Triệu Ninh Manh đâm ống hút, uống một ngụm trà sữa, độ ngọt vừa phải, có trân châu đường đen chuyển động nơi đầu lưỡi.
“Nghe nói cậu rất giỏi công phu, Ôn Noãn nói cậu ấy từng bị cậu đánh bại.”
Diệp Thanh đi bên cạnh cô, thành thực nói: “Cũng chỉ có một lần, cậu ấy được tổ sư gia phù hộ, có thiên phú hơn tôi.”
“Cậu cũng rất lợi hại mà.”
“Thật ra tôi thích vẽ hơn, tôi muốn thi vào Học viện Nghệ thuật.”
“Vậy sao?” Triệu Ninh Manh kinh ngạc nhìn cậu: “Không ngờ cậu còn là một họa sĩ bị công phu ngăn cản.”
“Thực ra tôi cũng có vẽ một tấm ảnh về cậu...”
Diệp Thanh đỏ mặt, đang muốn lấy ra tập bản vẽ trong túi của mình ra thì đúng lúc này, lại nghe thấy một tiếng “Tiểu Ninh”. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Ôn Hàn đang đứng dưới bóng cây ngoài đường biên sân tập, vẫy vẫy tay với cô.
Nhìn thấy anh, ánh mắt Triệu Ninh Manh rõ ràng mở to hơn rất nhiều, mà đây chỉ là một biến hóa nhỏ, nhưng rơi vào trong mắt Diệp Thanh lại có chút hụt hẫng.
“Bạn thân của tôi tìm tôi rồi, có thời gian lại tán gẫu.”
“Ừm, tôi cũng trở về lớp làm bài tập đây, lớp 12 rồi cố lên.”
“Cùng nhau cố lên!”
Nói xong, cô chạy bước nhỏ tới chỗ Ôn Hàn.
Ôn Hàn nhìn thấy ly trà sữa trong tay Triệu Ninh Manh, lại nhìn Diệp Thanh đã đi xa, tự nhiên trong lòng có chút cảm giác khó hiểu.
“Cậu với cậu ta thân thiết như vậy từ lúc nào thế?”
“Bạn bè của tôi rất nhiều.” Triệu Ninh Manh đi bên cạnh anh, bực bội nói: “Đâu phải cậu biết hết bạn bè tôi đâu.”
“Sao tôi lại không biết chứ, mấy người bạn tốt của cậu, mấy người Phạm Nhu, Trương Tư Kỳ, Hứa Trì, tôi đều biết cả.”
“Tôi quen bạn mới cậu cũng biết?”
Ôn Hàn xoa xoa mũi: “Bạn mới của cậu, không phải là Ôn Noãn sao, làm sao không biết?”
“Diệp Thanh cũng là bạn mới của tôi mà.”
Ôn Hàn “ồ” một tiếng, dời tầm nắt xuống nhìn ly trà sữa trong tay cô: “Cậu ta mua cho cậu à?”
“Đúng vậy.”
“Cậu với cậu ta mới biết nhau vài ngày, đã uống đồ của người ta, cậu cũng quá tùy tiện rồi.”
Triệu Ninh Manh đẩy nhẹ Ôn Hàn một cái: “Vậy cậu không phải là vừa mới quen bạn gái vài ngày cũng đã xếp hàng mua trà sữa cho người ta sao.”
“Cái này có thể giống nhau sao?”
“Sao lại không giống nhau, cậu đừng có mà tiêu chuẩn kép.”
“Nghe ý này của cậu, chẳng lẽ cậu ta đã phát triển thành bạn trai rồi?”
Triệu Ninh Manh thật sự có chút phát cáu: “Tôi phát triển thành bạn trai bạn gái với ai thì có liên quan gì đến cậu sao?”
“Đương nhiên có liên quan, bây giờ đã lên lớp 12 rồi, cậu xem cái thành tích này của cậu, tốt một nửa rồi, nỗ lực thêm chút nữa còn có cơ hội trúng tuyển. Nếu như cậu chậm trễ việc học lỡ thi không đậu thì làm sao?”
Triệu Ninh Manh quay lưng lại, thở phì phì nói: “Mẹ tôi còn không quản tôi, cậu quản tôi học hành nữa đấy à!”
Ôn Hàn có chút nóng nảy, hai má bắt đầu đỏ lên, nói: “Tôi đương nhiên phải quản cậu, trong nhà cậu không ai quản cậu thì tôi sẽ quản cậu.”
“Quản tốt bạn gái của cậu đi!”
Nói xong cô cũng không quay đầu mà đi thẳng đến khu dạy học.
Bóng đêm dần dần lan tràn, đèn của khu dạy học cũng sáng lên, chung quanh văng vẳng tiếng của các bạn học truyền đến.
Ôn Hàn vẫn cứ để tay phải sau lưng, mang theo ly trà sữa lạnh.
...
Bắc Thành nghênh đón mùa đông lạnh lẽo nhất, trong phòng học, các bạn học lạnh đến run bần bật, vẫn cứ kiên trì chăm chú nghe giảng.
Lúc này nghe một ngày là ít đi một ngày rồi, áp lực thi đại học nặng trĩu trong lòng các học sinh lớp 12.
Thầy dạy Toán ném một viên phấn bay qua nửa phòng học, rơi thẳng vào đầu Diệp Thanh.
“Diệp Thanh, em cúi đầu làm cái gì đó?”
Diệp Thanh vội vàng xé một trang bản nháp, ném xuống dưới bàn: “Không có gì ạ.”
“Nhìn thời gian đếm ngược trên đỉnh đầu các em xem, cách kì thi đại học còn không đến hai trăm ngày nữa, từng đứa từng đứa tỉnh táo lại hết cho tôi!”
Ôn Noãn cúi thấp đầu, nhìn cục giấy vo tròn bên chân, nhặt lên.
Đó là một bản vẽ phác thảo, cô gái trong bức họa đang đứng trong đám người, thân hình cao ráo, ánh mắt mông lung, vẻ mặt có chút bi thương.
Vẻ mặt như vậy, nếu như bản thân không cảm nhận được thì không thể nào có thể dùng bút vẽ ra.
Ôn Noãn nhận ra được người trong bức vẽ là Triệu Ninh Manh.
Có lúc, Ôn Noãn cũng thật sự cảm thấy, Ôn Hàn đúng là không xứng với Triệu Ninh Manh.
Có điều cách nhìn của người khác là một chuyện, trong lòng mình thích lại là một chuyện khác. Triệu Ninh Manh thích Ôn Hàn, thích nhiều năm như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ được ngay chứ.
Cô lại nhìn chàng trai bên cạnh, đôi mắt đen trầm tĩnh của cậu nhìn bảng đen, tay áo vén lên, lộ ra một khủy tay gầy trắng nõn, đầu ngón tay xoay bút, viết câu được câu không.
Nhìn người mình yêu sâu sắc thích một người khác khó chịu đến cỡ nào...
Ôn Noãn nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà tưởng tượng. Nếu như Giang Trác thích người khác, cô có còn thích cậu như vậy nữa hay không.
Đáp án, chắc là có.
Thích một người vốn dĩ không liên quan gì tới người đó, chỉ là do trái tim mình loạn nhịp mà thôi.
Giang Trác vẫn nghe giảng, nhưng bàn tay lại đưa xuống dưới bàn nhẹ nhàng ngoéo lấy tay cô.
Trái tim Ôn Noãn giật thót, đưa mắt nhìn cậu.
Cậu vẫn giả vờ nghe giảng, tay lại khều khều lòng bàn tay cô, sau đó nắm chặt.
Trong phòng học rất an tĩnh, chỉ có tiếng giảng bài đều đều của giáo viên.
Giang Trác nắm lấy tay cô, ngón tay trỏ vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay, động tác cẩn thận mà nhẹ nhàng.
Ôn Noãn cúi đầu, cố giữ bình tĩnh, trong lòng lại đang nhảy loạn xạ, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Giáo viên dạy Toán nổi tiếng là tinh mắt, ông ấy có đôi mắt chim ưng, chỉ când liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ai đang nghe giảng, ai đang đi dạo ở cõi thần tiên trên trời.
Lá gan của cậu cũng quá lớn rồi đấyyyyyy!
Ôn Noãn trốn tránh, mà Giang Trác không những không buông ra, mà còn kéo tay cô, nhét vào túi áo của mình.
Trong phòng học, gió lùa vào tứ phía, tay Ôn Noãn sớm đã lạnh như băng, trong túi áo lông của cậu có thân nhiệt của cậu, trong nháy mắt hơi ấm liền bao phủ bàn tay cô, nhanh chóng lan tỏa ra.
Ôn Noãn lén nhìn cậu một cái, cậu vẫn nhìn chằm chằm bảng đen như cũ, làm bộ đang nghiêm túc nghe giảng, một tay khác còn chép bài.
Môi mỏng giương lên một độ cong không dễ phát hiện.
Tay Ôn Noãn bị cậu nắm như vậy hết một tiết, cho đến lúc hết tiết, đại diện môn toán tới thu bài tập, Ôn Noãn mới từ từ rút bàn tay trong túi áo cậu ra, luống cuống nộp bài tập.
Giang Trác lại nắm chặt tay khác của cô, sờ sờ, sau đó đặt trong lòng bàn tay ấm áp của cậu.
Ôn Noãn hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
“Làm việc bạn trai nên làm.”
Ôn Noãn cúi đầu mỉm cười một cái, sau đó tháo khăn quàng cổ màu đỏ của mình, choàng vào cái cần cổ trơn bóng của Giang Trác.
Giang Trác rũ mắt, nhìn cái khăn choàng đỏ rực trên cổ, hỏi: “Em lại đang làm gì đấy?”
“Làm việc bạn gái nên làm.” Ôn Noãn buộc chặt khăn quàng cổ, thắt cho cậu một cái nút.
Giang Trác cúi đầu, cánh mũi cọ lên khăn choàng trên cổ. Nó vẫn mang theo nhiệt độ cơ thể của cô, còn có hương thơm trên người cô.
“Việc bạn gái nên làm, không phải chỉ có mỗi việc cho anh cái khăn quàng cổ.”
“vậy anh còn muốn em làm gì?”
Giang Trác khóe môi nhếch nhếch, mở một cuốn sách đề thi 53 thật dày, dựng trước bàn che lại, sau đó nắm chặt tay của Ôn Noãn, kéo cô gần lại mình.
Ôn Noãn không kịp đề phòng, bị cậu kéo đến bên người, khoảng cách hai người cực kì gần, hai mặt nhìn nhau.
Một quyển sách đề thi 53, vừa khéo chắn hết phần lớn tầm mắt của các bạn học.
Hô hấp của cô có chút dồn dập, nhưng cũng không kháng cự.
Tay Giang Trác đặt dưới cằm cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn rồi nâng cằm cô lên. Cô liền ngước mặt lên, cánh môi mềm mại gần như dán lên mặt cậu.
Ôn Noãn nghe giọng nói của các bạn học chung quanh, tim đập bùm bùm.
Cái này quá kích thích rồi!!!!!
Lòng bàn tay ấm áp của Giang Trác vuốt ve cằm cô, nhẹ nhàng xoa xoa, thân người Ôn Noãn theo bản năng rụt lại phía sau: “Này.. đang ở trong lớp đó.”
“Anh biết.” Giang Trác dùng hơi thở nhẹ nhàng nói: “Chỉ một cái thôi.”
Nói rồi cậu nhắm mắt, giống như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng cắn lên môi cô.
Sau đó đúng theo lời cậu nói, chỉ một cái thôi. Cậu liền buông cô ra, đám bạn xung quanh không nhìn ra bất cứ vẻ bất thường nào của hai người.
Toàn bộ quá trình Ôn Noãn đều ngây như phỗng, mỗi lần cậu hôn cô, không có lần nào là cô tỉnh táo.
Môi dưới còn lưu lại vết tích bị cậu cọ cắn, không đau, nhưng xúc cảm lại cực kỳ rõ ràng, so với nụ hôn dịu dàng thì càng thêm khắc sâu.
Giang Trác ngồi ngay ngắn trên ghế một lần nữa, mở sách đề 53, bắt đầu làm tiếp đề Toán lúc nãy chưa giải xong.
Giống như là chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Điều chỉnh trạng thái nhanh quá!!!!
Ôn Noãn ôm ngực, trái tim vẫn còn đang đập loạn xạ.
Cô liếm môi dưới của mình, lại liếc mắt nhìn cậu, tựa hồ như chưa thoả mãn.
Khóe mắt Giang Trác để ý đến động tác của cô, đưa bàn tay qua, xoa xoa đầu cô nhóc __ __
“Ngoan, làm bài tập đã, tan học tiếp tục.”
Ôn Noãn:...
Cô cảm thấy bản thân mình thật sự bị người đàn ông này ăn chắc rồi.
/67
|