CHƯƠNG 1
Cánh cổng màu đen tự động mở ra khi chàng trai dừng lại.
Một người đàn ông lớn tuổi ló đầu ra khỏi phòng bảo vệ rồi mỉm cười nói "Chào cậu Nghiêụ" Nghiêu Thần đi qua khỏi cánh cổng, hơi mỉm cười nói với bác bảo vệ "Chào chú Lưu, buổi sáng tốt lành." Ông Lưu hỏi "Còn sớm như vậy mà cậu Nghiêu đã tới rồi, chắc tiểu thư của chúng tôi vẫn còn chưa thức dậy đâụ"
Trong mắt Nghiêu Thần xuất hiện sự vui vẻ, hắn đáp lời "Không sao, con sẽ đợi em ấy tỉnh dậy."
Nói xong hắn chào tạm biệt ông Lưu rồi đi vào trong ngôi biệt thự, những người hầu nhìn thấy hắn liền mỉm cười chào hỏi.
Nghiêu Thần đều gật đầu đáp lại.
Vừa vào tới phòng khách thì hắn liền nhìn thấy trên sô pha mạ vàng có một vị phu nhân đang ngồi.
Thấy Nghiêu Thần đi vào, vị phu nhân ấy lập tức đứng dậy, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ hỏi "A Thần còn sớm như vậy, tại sao con đã tới rồi?"
Trường học 8 giờ mới vào bắt đầu, bây giờ chỉ mới hơn 6 giờ.
Nghiêu Thần đi tới trước mặt vị phu nhân rồi lễ phép chào hỏi "Chào dì, con tới để cùng Từ Từ ăn sáng rồi đến trường."
Vị phu nhân trước mặt hắn chính là Vợ của ông chủ Tô gia, dinh thự này chính là nơi ở của nhà họ Tô.
Tô phu nhân nghe xong liền nói "Giờ này còn khá sớm chắc con bé vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng để dì lên phòng gọi con bé dậy."
Khi Tô phu nhân vừa quay người chuẩn bị đi thì Nghiêu Thần lập tức lên tiếng "Không sao đâu dì, phiền dì quá, để con lên phòng gọi em ấy dậy cũng được."
Tô phu nhân liền mỉm cười đồng ý mà không có một chút do dự.
"Vậy con lên gọi con bé dậy giúp dì nhé, dì có hẹn với bạn đi mua sắm, bây giờ phải đi ra ngoài."
Nói xong Tô phu nhân cầm túi xách trên ghế rồi đi nhanh ra ngoài.
Nghiêu Thần để ba lô lên sô pha rồi từng bước đi lên cầu thang tiến về hướng căn phòng quen thuộc mà mình đã từng đi vào rất nhiều lần.
Khi hắn nắm lấy tay nắm cửa và vặn thử một lần thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa từ bên trong.
Trên môi chàng trai xuất hiện nụ cười bình tĩnh, giống như đã sớm đoán trước cửa phòng sẽ bị khóa.
Nghiêu Thần thong thả lấy từ trong túi quần ra một cái nút nhỏ rồi ấn vào nó.
Cạch... cạch...
Hai tiếng động vang lên.
Nghiên Thần bỏ nút điều khiển vào lại trong túi quần rồi giơ tay đẩy cửa ra.
Cửa phòng vừa mở ra thì mùi hương ngọt ngào của cô gái liền xông vào khoang mũi hắn.
/134
|