Lúc trước xử lý chuyện Đào Túy đánh Tần Tư Tư, Lý Dịch giao toàn quyền cho vị giám đốc kinh doanh kia, anh cho rằng đối phương có thể xử lý tốt chuyện này.
Không ngờ vẫn còn để lại một cái hậu hoạn như vậy.
Cô gái này, thật sự cần phải được bảo vệ.
Lý Dịch ôm chặt nữ sinh trong lòng, nói: “Em chuẩn bị đến công ty?”
Đào Túy gật đầu: “Em muốn đi tìm bọn họ tranh luận.”
Lần đầu tiên Lý Dịch nghe thấy cái từ tranh luận này. Anh cười, nắm tay Đào Túy lên xe, lúc này anh không lái xe, để cho chú Trần lái, cùng với Đào Túy ngồi ở ghế sau. Sau khi cửa xe đóng lại, xe khởi động.
Đào Túy cảm thấy cả mặt đều là nước mắt, duỗi tay ra kéo khăn giấy.
Lý Dịch lại nâng cằm cô lên, cầm khăn giấy qua cẩn thận giúp cô lau nước mắt ở nơi khóe mắt.
Đào Túy đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh.
Lý Dịch nhìn đôi môi hồng nhuận mang theo ánh nước của cô, nói: “Thực ra tranh luận cũng không có tác dụng gì cả.”
Đào Túy sửng sốt: “Hả?”
Lý Dịch ném khăn giấy đi, ôm chặt cô vào lòng. Đào Túy không nghĩ tới anh lại làm ra chiêu này, sau khi ngã vào trong ngực anh, gương mặt chống ở ngực anh, đầu ngón tay Lý Dịch ấn cửa sổ xe, hơi ấn xuống một chút, mang đến một chút gió lạnh, đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve bả vai của cô, giống như là an ủi, lại giống như một loại hành động nào đó.
Anh nói: “Nếu bọn họ đã dám làm như vậy, thì sẽ không sợ em tranh luận.”
Nói rồi anh cúi đầu nhìn Đào Túy.
Đào Túy ngửa đầu, cái cổ tinh tế, nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, đôi mắt của người đàn ông rất sâu, mang theo vài tia lạnh lẽo: “Em không cần phải tranh luận với bọn họ.”
Đào Túy nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, ồ một tiếng.
“Không tranh luận thì bọn em phải làm gì đây?”
Lý Dịch xoa xoa cái ót của cô.
Mỉm cười.
Nếu tranh luận mà có tác dụng thì trên thế giới này đã không có nhiều sự bất công như vậy.
Xe đến cửa cao ốc Lưu Quang.
Xảy ra chuyện video này, đến thời điểm này Lưu Quang vẫn còn rất nhiều người, cô Tần, chị Tô, còn có nhóm nhỏ ba người cùng với đoàn chế tác của đạo diễn Tiêu cũng đều ở đó.
Lúc Đào Túy bước vào, một đám người đồng loạt nhìn qua.
Nhìn thấy vai chính đi vào, cô Tần bước lên phía trước, kéo tay của Đào Túy, kết quả tầm mắt nhìn về phía sau, một người đàn ông cao lớn đi theo phía sau, sau khi anh tiến vào, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha ở cạnh cửa.
Chân dài bắt chéo, cầm cái bật lửa ‘tách’ một cái, hai cái.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đang có mặt đều yên lặng.
Lý Dịch là cổ đông của công ty, nhưng chỉ nắm giữ một phần mà thôi, anh vẫn luôn rất khiêm tốn, cơ bản đều chưa từng xuất hiện ở công ty, cho nên những người còn lại nhìn thấy anh.
Không có một ai biết cả.
Bọn họ luôn cho rằng, người ở phía trên Đào Túy, chỉ là giám đốc kinh doanh mà thôi.
“Đây là?” Cô Tần yên lặng vài giây, hỏi.
“Anh tôi.” Đào Túy nhìn đạo diễn Tiêu.
Đạo diễn Tiêu nhìn thấy người đàn ông khí thế mạnh mẽ như vậy, run sợ một chút, sau đó cười nói: “Đào Túy, còn cần anh trai cô giúp cô chống lưng à?”
Đào Túy bình tĩnh hơn nhiều, nói: “Anh ấy chỉ đến cùng tôi mà thôi.”
“Vậy sao?” Sau khi đạo diễn Tiêu nghe vậy, thì cũng không quan tâm đến người đàn ông trên ghế sô pha nữa, một đám người vây quanh tiến vào phòng họp, cửa vừa đóng, vẻ mặt của đạo diễn Tiêu khôi phục lại vẻ khinh thường trước đó.
Đào Túy cũng không cần phải đi tranh luận với cô ta, cô Tần đã bắt đầu oán hận đạo diễn Tiêu. Trong phòng họp, khói thuốc súng lập tức nổi lên bốn phía, không ai nhường ai.
Đạo diễn Tiêu vẫn luôn kiên quyết rằng bản thân mình đã dựa theo quy định của công ty làm hậu kỳ cho Đào Túy.
Cô Tần chất vấn đạo diễn Tiêu có phải là mang theo lòng tư lợi hay không.
Đạo diễn Tiêu cười châm chọc, nhìn Đào Túy, nói: “Tôi làm sao lại có lòng tư lợi? Phía trên cô Đào Túy này không phải là có người chống lưng sao? Minh tinh tương lai này, tôi sắp đặt kế hoạch cho cô ấy, tôi thật sự rất vui lòng, nói không chừng không bao lâu nữa, cô ấy đã có thể thay thế được Tần Tư Tư, tôi có gì mà không vui lòng chứ? Còn mang lòng tư lợi nữa chứ, nực cười.”
Lời nói này hoàn toàn khác với vẻ mặt, giọng điệu và cách làm của bà ta.
Nhóm nhỏ bốn người bị sự vô sỉ của cô ta đè ép đến nỗi không thể tin được, cô Tần cười lạnh một tiếng: “Cái cô nói cùng với cái cô làm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, lúc cô quay chụp rõ ràng là đã có ý kiến với Đào Túy, hậu kì thì làm cho cô ấy thế này, chúng tôi đều không bất ngờ.”
“Ôi, cô không nghe thấy những lời tôi từng khen cô ấy sao? Tôi nói vũ đạo của cô ấy rất tốt.” Đạo diễn Tiêu chỉ Đào Túy, cô ta một mực chắc chắn chuyện này là dựa theo quy định của công ty.
Nhưng quy định của công ty rốt cuộc là cái quy định gì, cái ranh giới này ai cũng không rõ ràng, lập tức có chút có lý mà không thể nói rõ.
Đào Túy đột nhiên phát hiện, Lý Dịch nói đúng.
Tranh luận không có tác dụng.
Bọn họ hoàn toàn không có thừa nhận sai lầm của bản thân.
Lúc này, một ý nghĩ hình thành trong đầu của Đào Túy, cô bước lên trước một bước, nhìn đạo diễn Tiêu: “Có phải là sau đó cô nghe lời của Tần Tư Tư, mới photoshop tôi thành như vậy?”
Lời này vừa nói ra.
Mọi người có mặt ngơ ngác.
Đạo diễn Tiêu dừng một lát, đôi mắt lóe lên, cô ta cười lạnh: “Cô có ý gì?”
Đào Túy mím chặt môi, không nói lời nào.
Đạo diễn Tiêu thấy vậy, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: “Lòng hận thù của cô với Tần Tư Tư rất sâu đậm nha, về sau Tần Tư Tư còn có đường sống, nhà cô không phải còn có một người giám đốc kinh doanh làm ô dù cho cô sao?”
“Chậc chậc, chả trách gần đây Tần Tư Tư luôn bị chèn ép.” Đạo diễn Tiêu ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn Đào Túy, trong mắt đều là sự khinh thường.
Đào Túy đột nhiên cắn răng: “Tôi không chèn ép cô ta.”
“Ớ, ai biết được?” Đạo diễn Tiêu cười lạnh.
Cô ta nhìn về phía những người còn lại, đặc biệt là đám Tiểu Anh: “Các cô đi theo Đào Túy, sớm muộn gì cũng chỉ trở thành đá kê chân của cô ta mà thôi, ngày nào đó cô ta sẽ chèn ép các cô.”
Sắc mặt của mấy người Tiểu Anh thay đổi, Đào Túy nhìn bọn họ, lập tức tức giận đến mức muốn đi đánh chết đạo diễn Tiêu, cô nhìn về phía cô Tần, cô Trần tiến lên phía trước nắm lấy vai cô, nói: “Việc này tranh luận không rõ ràng được.”
Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra.
Một đám người nhìn qua.
Tổng giám đốc đương nhiệm của Lưu Quang, Trần Hạng, anh ta nhướng mày đi vào, sau khi anh ra lên đài, đầu ngón tay gõ gõ lên bàn: “Tiêu Ngọc Nhàn, hôm qua cô đi ăn cơm với Tần Tư Tư?”
Sắc mặt của đạo diễn Tiêu thay đổi cực lớn.
Anh ta dựa vào bàn nói: “Cô không phải chỉ là đi ăn cơm, cô còn nhận tiền của Tần Tư Tư, tối hôm qua suốt đêm sửa video hậu kì, là như vậy đúng không.”
Một đám người lập tức nhìn về phía đạo diễn Tiêu.
Đạo diễn Tiêu thực sự không thể tin được, cô ta há miệng.
Trần Hạng cũng không nói cái khác, anh ta nhìn một đám người này, sau đó nói: “Tiêu Ngọc Nhàn, Lưu Quang không chứa nổi đại Phật cao quý như cô.”
Đây chính là muốn sa thải.
Sắc mặt của đạo diễn Tiêu trắng bệch: “Tổng giám đốc Trần.”
Trần Hạng không để ý đến cô ta, nhìn về phía ngoài cửa: “Lý Dịch, tôi xử lý có tốt không?”
Một đám người đồng loạt nhìn ra ngoài, chính là nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo sơmi màu xanh cùng với quần dài, dựa vào tường, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu lên khuôn mặt của anh, lúc sáng lúc tối, anh đứng thẳng người lên, đi về phía phòng họp, vươn tay ra với Đào Túy: “Được rồi, xử lý xong rồi, về nhà thôi.”
Sắc mặt mọi người thay đổi lớn.
Nhận ra đây là người đàn ông vừa nãy đi theo sau Đào Túy.
Đào Túy chần chờ một lát, nhìn tổng giám đốc chưa từng gặp qua đang ở trên đài.
Trần Hạng mỉm cười: “Đi đi.”
“Còn lại tôi thay cô xử lý.”
Sắc mặt của một đám người càng biến đổi vô cùng thất thường.
Đệch mợ.
Người ở phía trên Đào Túy, là tổng giám đốc?
Đào Túy nhìn đạo diễn Tiêu.
Trước khi đi, cô nói: “Vừa nãy cô còn nói cô không phải là vì Tần Tư Tư, cô không xứng làm đạo diễn.”
“Rác rưởi.”
“Ồ, cô nói phía trên tôi có người rất lợi hại, đúng vậy, bây giờ tôi nói cho cô biết, tôi thật sự rất lợi hại.” Nói xong, cô phi một tiếng.
Phi một tiếng còn không đủ, Đào Túy xoay người, nhìn đạo diễn Tiêu chằm chằm, phi một tràng.
“Phi phi phi.”
“Phi phi phi.”
Một đám người: “…”
Tiếp đó, tay cô bị Lý Dịch kéo đi ra ngoài, Đào Túy ngoảnh thân mình còn muốn phi, Lý Dịch che miệng cô lại, thấp giọng nói bên tai cô: “Im miệng.”
Môi mỏng thực nhẹ lướt qua vành tai của cô.
Thân thể Đào Túy cứng đờ.
Trong nháy mắt hô hấp bị ép ngừng lại.
Lý Dịch thấp giọng hỏi: “Hô hấp của em đâu? Mất rồi?”
Đào Túy: “…”
Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi sao?
Không ngờ vẫn còn để lại một cái hậu hoạn như vậy.
Cô gái này, thật sự cần phải được bảo vệ.
Lý Dịch ôm chặt nữ sinh trong lòng, nói: “Em chuẩn bị đến công ty?”
Đào Túy gật đầu: “Em muốn đi tìm bọn họ tranh luận.”
Lần đầu tiên Lý Dịch nghe thấy cái từ tranh luận này. Anh cười, nắm tay Đào Túy lên xe, lúc này anh không lái xe, để cho chú Trần lái, cùng với Đào Túy ngồi ở ghế sau. Sau khi cửa xe đóng lại, xe khởi động.
Đào Túy cảm thấy cả mặt đều là nước mắt, duỗi tay ra kéo khăn giấy.
Lý Dịch lại nâng cằm cô lên, cầm khăn giấy qua cẩn thận giúp cô lau nước mắt ở nơi khóe mắt.
Đào Túy đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh.
Lý Dịch nhìn đôi môi hồng nhuận mang theo ánh nước của cô, nói: “Thực ra tranh luận cũng không có tác dụng gì cả.”
Đào Túy sửng sốt: “Hả?”
Lý Dịch ném khăn giấy đi, ôm chặt cô vào lòng. Đào Túy không nghĩ tới anh lại làm ra chiêu này, sau khi ngã vào trong ngực anh, gương mặt chống ở ngực anh, đầu ngón tay Lý Dịch ấn cửa sổ xe, hơi ấn xuống một chút, mang đến một chút gió lạnh, đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve bả vai của cô, giống như là an ủi, lại giống như một loại hành động nào đó.
Anh nói: “Nếu bọn họ đã dám làm như vậy, thì sẽ không sợ em tranh luận.”
Nói rồi anh cúi đầu nhìn Đào Túy.
Đào Túy ngửa đầu, cái cổ tinh tế, nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, đôi mắt của người đàn ông rất sâu, mang theo vài tia lạnh lẽo: “Em không cần phải tranh luận với bọn họ.”
Đào Túy nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, ồ một tiếng.
“Không tranh luận thì bọn em phải làm gì đây?”
Lý Dịch xoa xoa cái ót của cô.
Mỉm cười.
Nếu tranh luận mà có tác dụng thì trên thế giới này đã không có nhiều sự bất công như vậy.
Xe đến cửa cao ốc Lưu Quang.
Xảy ra chuyện video này, đến thời điểm này Lưu Quang vẫn còn rất nhiều người, cô Tần, chị Tô, còn có nhóm nhỏ ba người cùng với đoàn chế tác của đạo diễn Tiêu cũng đều ở đó.
Lúc Đào Túy bước vào, một đám người đồng loạt nhìn qua.
Nhìn thấy vai chính đi vào, cô Tần bước lên phía trước, kéo tay của Đào Túy, kết quả tầm mắt nhìn về phía sau, một người đàn ông cao lớn đi theo phía sau, sau khi anh tiến vào, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha ở cạnh cửa.
Chân dài bắt chéo, cầm cái bật lửa ‘tách’ một cái, hai cái.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đang có mặt đều yên lặng.
Lý Dịch là cổ đông của công ty, nhưng chỉ nắm giữ một phần mà thôi, anh vẫn luôn rất khiêm tốn, cơ bản đều chưa từng xuất hiện ở công ty, cho nên những người còn lại nhìn thấy anh.
Không có một ai biết cả.
Bọn họ luôn cho rằng, người ở phía trên Đào Túy, chỉ là giám đốc kinh doanh mà thôi.
“Đây là?” Cô Tần yên lặng vài giây, hỏi.
“Anh tôi.” Đào Túy nhìn đạo diễn Tiêu.
Đạo diễn Tiêu nhìn thấy người đàn ông khí thế mạnh mẽ như vậy, run sợ một chút, sau đó cười nói: “Đào Túy, còn cần anh trai cô giúp cô chống lưng à?”
Đào Túy bình tĩnh hơn nhiều, nói: “Anh ấy chỉ đến cùng tôi mà thôi.”
“Vậy sao?” Sau khi đạo diễn Tiêu nghe vậy, thì cũng không quan tâm đến người đàn ông trên ghế sô pha nữa, một đám người vây quanh tiến vào phòng họp, cửa vừa đóng, vẻ mặt của đạo diễn Tiêu khôi phục lại vẻ khinh thường trước đó.
Đào Túy cũng không cần phải đi tranh luận với cô ta, cô Tần đã bắt đầu oán hận đạo diễn Tiêu. Trong phòng họp, khói thuốc súng lập tức nổi lên bốn phía, không ai nhường ai.
Đạo diễn Tiêu vẫn luôn kiên quyết rằng bản thân mình đã dựa theo quy định của công ty làm hậu kỳ cho Đào Túy.
Cô Tần chất vấn đạo diễn Tiêu có phải là mang theo lòng tư lợi hay không.
Đạo diễn Tiêu cười châm chọc, nhìn Đào Túy, nói: “Tôi làm sao lại có lòng tư lợi? Phía trên cô Đào Túy này không phải là có người chống lưng sao? Minh tinh tương lai này, tôi sắp đặt kế hoạch cho cô ấy, tôi thật sự rất vui lòng, nói không chừng không bao lâu nữa, cô ấy đã có thể thay thế được Tần Tư Tư, tôi có gì mà không vui lòng chứ? Còn mang lòng tư lợi nữa chứ, nực cười.”
Lời nói này hoàn toàn khác với vẻ mặt, giọng điệu và cách làm của bà ta.
Nhóm nhỏ bốn người bị sự vô sỉ của cô ta đè ép đến nỗi không thể tin được, cô Tần cười lạnh một tiếng: “Cái cô nói cùng với cái cô làm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, lúc cô quay chụp rõ ràng là đã có ý kiến với Đào Túy, hậu kì thì làm cho cô ấy thế này, chúng tôi đều không bất ngờ.”
“Ôi, cô không nghe thấy những lời tôi từng khen cô ấy sao? Tôi nói vũ đạo của cô ấy rất tốt.” Đạo diễn Tiêu chỉ Đào Túy, cô ta một mực chắc chắn chuyện này là dựa theo quy định của công ty.
Nhưng quy định của công ty rốt cuộc là cái quy định gì, cái ranh giới này ai cũng không rõ ràng, lập tức có chút có lý mà không thể nói rõ.
Đào Túy đột nhiên phát hiện, Lý Dịch nói đúng.
Tranh luận không có tác dụng.
Bọn họ hoàn toàn không có thừa nhận sai lầm của bản thân.
Lúc này, một ý nghĩ hình thành trong đầu của Đào Túy, cô bước lên trước một bước, nhìn đạo diễn Tiêu: “Có phải là sau đó cô nghe lời của Tần Tư Tư, mới photoshop tôi thành như vậy?”
Lời này vừa nói ra.
Mọi người có mặt ngơ ngác.
Đạo diễn Tiêu dừng một lát, đôi mắt lóe lên, cô ta cười lạnh: “Cô có ý gì?”
Đào Túy mím chặt môi, không nói lời nào.
Đạo diễn Tiêu thấy vậy, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: “Lòng hận thù của cô với Tần Tư Tư rất sâu đậm nha, về sau Tần Tư Tư còn có đường sống, nhà cô không phải còn có một người giám đốc kinh doanh làm ô dù cho cô sao?”
“Chậc chậc, chả trách gần đây Tần Tư Tư luôn bị chèn ép.” Đạo diễn Tiêu ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn Đào Túy, trong mắt đều là sự khinh thường.
Đào Túy đột nhiên cắn răng: “Tôi không chèn ép cô ta.”
“Ớ, ai biết được?” Đạo diễn Tiêu cười lạnh.
Cô ta nhìn về phía những người còn lại, đặc biệt là đám Tiểu Anh: “Các cô đi theo Đào Túy, sớm muộn gì cũng chỉ trở thành đá kê chân của cô ta mà thôi, ngày nào đó cô ta sẽ chèn ép các cô.”
Sắc mặt của mấy người Tiểu Anh thay đổi, Đào Túy nhìn bọn họ, lập tức tức giận đến mức muốn đi đánh chết đạo diễn Tiêu, cô nhìn về phía cô Tần, cô Trần tiến lên phía trước nắm lấy vai cô, nói: “Việc này tranh luận không rõ ràng được.”
Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra.
Một đám người nhìn qua.
Tổng giám đốc đương nhiệm của Lưu Quang, Trần Hạng, anh ta nhướng mày đi vào, sau khi anh ra lên đài, đầu ngón tay gõ gõ lên bàn: “Tiêu Ngọc Nhàn, hôm qua cô đi ăn cơm với Tần Tư Tư?”
Sắc mặt của đạo diễn Tiêu thay đổi cực lớn.
Anh ta dựa vào bàn nói: “Cô không phải chỉ là đi ăn cơm, cô còn nhận tiền của Tần Tư Tư, tối hôm qua suốt đêm sửa video hậu kì, là như vậy đúng không.”
Một đám người lập tức nhìn về phía đạo diễn Tiêu.
Đạo diễn Tiêu thực sự không thể tin được, cô ta há miệng.
Trần Hạng cũng không nói cái khác, anh ta nhìn một đám người này, sau đó nói: “Tiêu Ngọc Nhàn, Lưu Quang không chứa nổi đại Phật cao quý như cô.”
Đây chính là muốn sa thải.
Sắc mặt của đạo diễn Tiêu trắng bệch: “Tổng giám đốc Trần.”
Trần Hạng không để ý đến cô ta, nhìn về phía ngoài cửa: “Lý Dịch, tôi xử lý có tốt không?”
Một đám người đồng loạt nhìn ra ngoài, chính là nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo sơmi màu xanh cùng với quần dài, dựa vào tường, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu lên khuôn mặt của anh, lúc sáng lúc tối, anh đứng thẳng người lên, đi về phía phòng họp, vươn tay ra với Đào Túy: “Được rồi, xử lý xong rồi, về nhà thôi.”
Sắc mặt mọi người thay đổi lớn.
Nhận ra đây là người đàn ông vừa nãy đi theo sau Đào Túy.
Đào Túy chần chờ một lát, nhìn tổng giám đốc chưa từng gặp qua đang ở trên đài.
Trần Hạng mỉm cười: “Đi đi.”
“Còn lại tôi thay cô xử lý.”
Sắc mặt của một đám người càng biến đổi vô cùng thất thường.
Đệch mợ.
Người ở phía trên Đào Túy, là tổng giám đốc?
Đào Túy nhìn đạo diễn Tiêu.
Trước khi đi, cô nói: “Vừa nãy cô còn nói cô không phải là vì Tần Tư Tư, cô không xứng làm đạo diễn.”
“Rác rưởi.”
“Ồ, cô nói phía trên tôi có người rất lợi hại, đúng vậy, bây giờ tôi nói cho cô biết, tôi thật sự rất lợi hại.” Nói xong, cô phi một tiếng.
Phi một tiếng còn không đủ, Đào Túy xoay người, nhìn đạo diễn Tiêu chằm chằm, phi một tràng.
“Phi phi phi.”
“Phi phi phi.”
Một đám người: “…”
Tiếp đó, tay cô bị Lý Dịch kéo đi ra ngoài, Đào Túy ngoảnh thân mình còn muốn phi, Lý Dịch che miệng cô lại, thấp giọng nói bên tai cô: “Im miệng.”
Môi mỏng thực nhẹ lướt qua vành tai của cô.
Thân thể Đào Túy cứng đờ.
Trong nháy mắt hô hấp bị ép ngừng lại.
Lý Dịch thấp giọng hỏi: “Hô hấp của em đâu? Mất rồi?”
Đào Túy: “…”
Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi sao?
/76
|