Đào Túy nói xong thì ngủ tiếp, Lý Dịch không lên tiếng, tay cướp chăn trên người cô, lần này không dịu dàng như vừa nãy, lôi kéo ra. Đào Túy chụp lại, không chụp được chăn, chỉ chụp được cổ Lý Dịch. Sau đó cô như nắm được cọng rơm cứu mạng, cong người cọ lên cổ anh, Lý Dịch cúi mắt, nhìn mặt cô, hỏi: “Biết anh là ai không?”
Đào Túy vẫn ngủ, cô cọ cọ: “Tiêu Mục, mấy giờ rồi?”
Sắc mặt Lý Dịch u ám. Không lên tiếng nữa, mà là đặt cô lên giường, anh khom người, đầu ngón tay trượt xuống, đi tới viền váy của cô, tiếp đó cởi luôn váy ngủ của cô.
Dáng người xinh đẹp lập tức lộ ra giữa không khí.
Hơn nữa còn lành lạnh, Đào Túy lập tức tỉnh táo, mở mắt ra, đối diện đôi mắt sâu thẳm của Lý Dịch, cô cảm thấy lạnh, nhìn xuống dưới.
Á, một tiếng thét chói tai.
Kêu xong thì ngồi dậy, cô muốn nhảy xuống giường, Lý Dịch ôm cô từ phía sau, môi mỏng dán lên bả vai cô, thấp giọng hỏi: “Tiêu Mục giúp em mặc quần áo sao?”
Đào Túy dùng sức giãy giụa: “Anh, anh…”
“Hửm?”
“Anh.” Đào Túy muốn khóc.
Cái chính là cô không mặc đồ lót.
Lý Dịch ấn eo cô, kéo qua bên quần áo mà cô chuẩn bị tối qua, đứng ở sau lưng cô, mặc cho cô.
Mỗi lần Đào Túy muốn giúp đỡ, Lý Dịch đều kéo tay cô ra, mặc giúp cô.
Mặc dù không cài được nút đồ lót.
Anh nắm tay Đào Túy rồi cài, Đào Túy run ngón tay, sau khi cài nút. Cô thật lòng muốn chết, đến cuối cùng, cô mặc xong quần jean, sơ vin áo bên hông.
Cả người cô đã đỏ một mảnh.
Lý Dịch hôn xuống gò má cô: “Đi rửa mặt.”
Đào Túy chạy vào phòng tắm, sau khi thấy mình trong gương, cô kêu lên. Rửa mặt xong đi ra, Lý Dịch đã không còn ở phòng, Đào Túy giống như nằm mơ, cảm thấy vừa nãy cũng là nằm mơ, giống cô tối qua vậy. Cô cầm điện thoại buộc tóc rồi xuống tầng, liếc nhìn, sắc trời bên ngoài sáng choang.
Lý Dịch thắt chặt cà vạt, cầm hộp cơm trên bàn ăn lên, tiến lên nắm tay cô.
Đào Túy nhìn anh, tâm trạng khôi phục rất nhiều.
Mặt cô vẫn đỏ, nói: “Sắp muộn rồi.”
“Em cũng biết à?” Lý Dịch hừ lạnh, anh nhận lấy áo khoác âu phục mà dì Lưu đưa tới, đặt trên cánh tay, đưa cô ra cửa.
Đào Túy lẩm bẩm sau lưng anh: “Em không dậy nổi mà, không phải trước đó em nói với anh sao.”
Sắc mặt Lý Dịch vẫn bình tĩnh, anh thản nhiên nói: “Phải, trước đây đều là Tiêu Mục gọi em dậy, hửm?”
“Đang yên đang lành, nhắc tới Tiêu… Mục làm gì?”
Đào Túy nghẹn họng, nhìn người đàn ông phía trước, cô che miệng: “Anh ghen?”
Giọng nói rất nhỏ.
Lý Dịch nghe thấy, anh im lặng một lúc.
Nhưng không trả lời.
Mở cửa xe ghế lái phụ, đưa cô lên xe, sau đó đặt hộp cơm trong tay cô, nói: “Ăn trên đường.”
“Ồ.” Đào Túy ôm hộp cơm, nhìn Lý Dịch.
Lý Dịch thản nhiên liếc nhìn cô, lui ra, Đào Túy đột nhiên nắm cánh tay Lý Dịch, Lý Dịch xoay người lại nhìn cô, Đào Túy cười cong miệng: “Ông xã, hôn em.”
Lý Dịch híp mắt.
Một giây sau, anh hỏi: “Moa moa moa có nghĩa gì?”
Đào Túy sửng sốt: “Cái gì?”
Lý Dịch chống một tay lên ghế cô, xít lại gần cô, giọng nói lạnh lùng: “Anh hỏi em, moa moa moa có nghĩa gì.”
“Nghĩa là hôn.” Đào Túy nói.
Lý Dịch: “…”
Sắc mặt của anh u ám hơn.
Đào Túy thấy vậy, trong lòng nghĩ thôi đi, không hôn nữa.
Anh tức giận rồi.
Nhưng mà, tại sao anh tức giận?
Một giây tiếp theo, Lý Dịch hỏi: “Em và Tiêu Mục từng hôn sao?”
Gương mặt Đào Túy đầy nghi ngờ, một giây sau, cô hỏi ngược lại: “Vậy anh vẫn còn nụ hôn đầu sao?”
Lý Dịch cứng đờ.
Anh cắn hàm răng: “Xin lỗi.”
“Anh sai rồi.”
Nói xong, anh lui ra ghế lái phụ, vừa muốn đi, anh lại nhìn cô. Đào Túy nâng cằm, trợn mắt nhìn anh, Lý Dịch lại cúi người hôn môi cô.
Đào Túy hừ một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn nắn lỗ tai của anh.
Lý Dịch không phản kháng.
Chỉ hôn, cũng mặc cho cô nắn.
Xong rồi.
Anh trở về chỗ lái, khởi động xe.
Chậm trễ chút thời gian như vậy, thật ra đến đại học Lê Thành đã hơi trễ, Đào Túy ăn sáng trong xe, vẫy tay nói bái bai với anh.
Sau đó cho nhanh chóng chạy đến phòng học.
Kết quả, cô chạy đến bên ngoài cửa phòng học, thì đụng phải Tề Tưởng, Tề Tưởng liếc mắt nhìn cô, lại liếc mắt nhìn chiếc xe nhỏ phía sau, sau đó cậu ta vội vàng đưa quyển sách trong tay cho Đào Túy.
“Bạn cùng phòng của cậu bảo tôi cầm cho cậu, buổi sáng tôi không có tiết, thuận đường đưa cho cậu, bạn cùng phòng của cậu đều có tiết.”
Đào Túy “à” một tiếng, lập tức nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”
Nói xong cô cười rồi nói bái bai với Tề Tưởng.
Tề Tưởng đứng tại chỗ, cười đưa mắt nhìn cô vào phòng học, trai sinh gái đẹp, quả thật cũng là một phong cảnh ở sân trường.
Lý Dịch ngồi trong xe, nhìn cảnh này, mặt mày u ám.
Trước có Tiêu Mục.
Sau có Tề Tưởng.
Anh bặm môi dưới, rất lâu sau, tâm trạng mới hơi khôi phục.
Chương trình học buổi sáng xem như là một môn mà Đào Túy có thành tích khá tốt, cô học không có áp lực gì, sau khi nghe điểm chính, cô tựa lên bàn, trong đầu toàn là cảnh buổi sáng.
Thật sự tay của anh đã động chạm từng tấc da thịt trên người cô.
Cô theo bản năng cúi đầu nhìn đằng trước của mình.
Trời ơi.
Vẫn hơi nhỏ.
Hức hức hức, haiz.
Cô nằm trên bàn.
Sau khi tan học, Đào Túy lại học không ngừng.
Tiết thứ hai, giữa tiết về ký túc xá một chuyến, trong phòng trọ không có ai, hôm nay mọi người cũng có rất nhiều tiết học.
Cũng may cuối cùng buổi trưa có thể ăn cơm trưa với họ.
Gọi thức ăn trong phòng ăn, bốn người ngồi quây quần một chỗ, Khâu Viện còn giơ tay gẩy cổ áo của Đào Túy, thấy một khoảng trắng như tuyết, không có gì hết.
Khâu Viện nhướng mày: “Thật sự không có gì?”
Đào Túy: “Không có.”
“Thật sự nhịn được.”
Lâm Lâm cũng tò mò: “Vậy cậu từng thấy vóc dáng của anh ấy không? Có cơ bụng không?”
Tiêu Ai: “Nói nhảm, mặt mũi vóc dáng như vậy mà không có cơ bụng? Cậu đùa à…”
Lâm Lâm phấn khích nói: “Cũng đúng, nhất định là có, chắc chắn cảm giác cũng không tệ lắm. Đào Túy, cậu từng sờ chưa?”
Đào Túy có hơi ủ rũ: “Có, nhưng mà hình như anh ấy không có hứng thú gì lớn với tớ.”
Khâu Viện: “Làm sao cậu biết?”
Làm sao biết.
Buổi sáng anh cởi quần áo của mình… Còn sờ, nhưng mà anh vẫn có thể thản nhiên, còn có thể bình thản rời đi. Hức hức hức.
Đào Túy không nói khỏi miệng, cô lắc đầu, nói: “Buổi chiều chúng ta xem chút phim hay được không?”
Khâu Viện nhận được tin tức của cô, bật cười: “Được.”
“Xem cái gì? Chúng tớ cũng phải xem, gần đây có phim gì hay sao?” Lâm Lâm tiến tới, vẻ mặt đầy ngây thơ hỏi.
Tiêu Ai vỗ trán cô ấy: “Im miệng, “phim” hay, biết chưa?”
Mặt Lâm Lâm đỏ lên: “À, biết rồi.”
Bốn người ăn cơm trưa xong, lại trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Buổi chiều Đào Túy còn có hai tiết, cô chạy đi học, vừa ngồi xuống thì nhận được tin nhắn wechat của Lý Dịch.
Lý Dịch: [Anh đi công tác hai ngày, em ngoan ngoãn ở lại trường học.]
Đào Túy: [Vâng.]
Cô gửi xong, suy nghĩ giây lát, còn nói: [Anh gửi một tấm hình cho em.]
Lý Dịch ở bên kia vốn không muốn gửi, sau đó nhìn ảnh đại diện của cô gái, mấy giây sau, anh đưa điện thoại cho Giang Sách: “Chụp một bức ảnh.”
Giang Sách im lặng một lát.
Hơi mới lạ.
Lần đầu tiên sếp Lý muốn chụp ảnh.
Giang Sách vội cầm lên, chụp một bức.
Lý Dịch cầm điện thoại nhìn xem, coi như là hài lòng. Anh không dùng filter không có gì cả, chỉ dùng cam thường, nhưng bởi vì chụp ở sân bay.
Cho nên ánh sáng hơi mờ tối, trông gương mặt của người đàn ông lạnh lùng hơn.
Không chỉ như vậy.
Góc độ mà Giang Sách chụp rất rộng.
Đến nỗi, chụp cả phần lớn nhân viên đi cùng.
Trong này.
Thì có ba kế toán nữ.
Người này đẹp hơn người kia.
Đào Túy mở hình ra, ngắm mấy giây thì thấy ba kế toán nữ đó, kề bên không xa, ở ngay bên cạnh anh, một người đang nói chuyện với Lý Dịch, hai người đang uống cà phê.
Ba kế toán nữ, một người tóc ngắn, hai người khác tóc quăn, đều mặc bộ đồ chuyên ngành, vóc người lả lướt, vô cùng đẹp.
Người tóc ngắn đó cách Lý Dịch rất gần, nếu như Lý Dịch giơ tay một cái là có thể ôm eo người phụ nữ đó.
Đào Túy lập tức thay đổi sắc mặt.
Cô tức giận mà ấn một hàng chữ.
Tôi là Đào Túy nha: [Lý Dịch, anh được lắm.]
Sân bay.
Lý Dịch nhìn tin nhắn này, sửng sốt, anh thấp giọng nói: “Bà xã?”
“Tôi là Đào Túy nha mở ra xác nhận bạn bè, bạn vẫn chưa phải bạn của anh (cô) ấy. Mời gửi xác nhận bạn bè trước, sau khi đối phương xác nhận, mới có thể nói chuyện. (Gửi xác nhận bạn bè)”
Lý Dịch nhìn về phía Giang Sách.
Giang Sách: “…”
Tôi đã làm sai chuyện gì?
Hả?
Tôi chụp một tấm hình thôi mà.
Đào Túy vẫn ngủ, cô cọ cọ: “Tiêu Mục, mấy giờ rồi?”
Sắc mặt Lý Dịch u ám. Không lên tiếng nữa, mà là đặt cô lên giường, anh khom người, đầu ngón tay trượt xuống, đi tới viền váy của cô, tiếp đó cởi luôn váy ngủ của cô.
Dáng người xinh đẹp lập tức lộ ra giữa không khí.
Hơn nữa còn lành lạnh, Đào Túy lập tức tỉnh táo, mở mắt ra, đối diện đôi mắt sâu thẳm của Lý Dịch, cô cảm thấy lạnh, nhìn xuống dưới.
Á, một tiếng thét chói tai.
Kêu xong thì ngồi dậy, cô muốn nhảy xuống giường, Lý Dịch ôm cô từ phía sau, môi mỏng dán lên bả vai cô, thấp giọng hỏi: “Tiêu Mục giúp em mặc quần áo sao?”
Đào Túy dùng sức giãy giụa: “Anh, anh…”
“Hửm?”
“Anh.” Đào Túy muốn khóc.
Cái chính là cô không mặc đồ lót.
Lý Dịch ấn eo cô, kéo qua bên quần áo mà cô chuẩn bị tối qua, đứng ở sau lưng cô, mặc cho cô.
Mỗi lần Đào Túy muốn giúp đỡ, Lý Dịch đều kéo tay cô ra, mặc giúp cô.
Mặc dù không cài được nút đồ lót.
Anh nắm tay Đào Túy rồi cài, Đào Túy run ngón tay, sau khi cài nút. Cô thật lòng muốn chết, đến cuối cùng, cô mặc xong quần jean, sơ vin áo bên hông.
Cả người cô đã đỏ một mảnh.
Lý Dịch hôn xuống gò má cô: “Đi rửa mặt.”
Đào Túy chạy vào phòng tắm, sau khi thấy mình trong gương, cô kêu lên. Rửa mặt xong đi ra, Lý Dịch đã không còn ở phòng, Đào Túy giống như nằm mơ, cảm thấy vừa nãy cũng là nằm mơ, giống cô tối qua vậy. Cô cầm điện thoại buộc tóc rồi xuống tầng, liếc nhìn, sắc trời bên ngoài sáng choang.
Lý Dịch thắt chặt cà vạt, cầm hộp cơm trên bàn ăn lên, tiến lên nắm tay cô.
Đào Túy nhìn anh, tâm trạng khôi phục rất nhiều.
Mặt cô vẫn đỏ, nói: “Sắp muộn rồi.”
“Em cũng biết à?” Lý Dịch hừ lạnh, anh nhận lấy áo khoác âu phục mà dì Lưu đưa tới, đặt trên cánh tay, đưa cô ra cửa.
Đào Túy lẩm bẩm sau lưng anh: “Em không dậy nổi mà, không phải trước đó em nói với anh sao.”
Sắc mặt Lý Dịch vẫn bình tĩnh, anh thản nhiên nói: “Phải, trước đây đều là Tiêu Mục gọi em dậy, hửm?”
“Đang yên đang lành, nhắc tới Tiêu… Mục làm gì?”
Đào Túy nghẹn họng, nhìn người đàn ông phía trước, cô che miệng: “Anh ghen?”
Giọng nói rất nhỏ.
Lý Dịch nghe thấy, anh im lặng một lúc.
Nhưng không trả lời.
Mở cửa xe ghế lái phụ, đưa cô lên xe, sau đó đặt hộp cơm trong tay cô, nói: “Ăn trên đường.”
“Ồ.” Đào Túy ôm hộp cơm, nhìn Lý Dịch.
Lý Dịch thản nhiên liếc nhìn cô, lui ra, Đào Túy đột nhiên nắm cánh tay Lý Dịch, Lý Dịch xoay người lại nhìn cô, Đào Túy cười cong miệng: “Ông xã, hôn em.”
Lý Dịch híp mắt.
Một giây sau, anh hỏi: “Moa moa moa có nghĩa gì?”
Đào Túy sửng sốt: “Cái gì?”
Lý Dịch chống một tay lên ghế cô, xít lại gần cô, giọng nói lạnh lùng: “Anh hỏi em, moa moa moa có nghĩa gì.”
“Nghĩa là hôn.” Đào Túy nói.
Lý Dịch: “…”
Sắc mặt của anh u ám hơn.
Đào Túy thấy vậy, trong lòng nghĩ thôi đi, không hôn nữa.
Anh tức giận rồi.
Nhưng mà, tại sao anh tức giận?
Một giây tiếp theo, Lý Dịch hỏi: “Em và Tiêu Mục từng hôn sao?”
Gương mặt Đào Túy đầy nghi ngờ, một giây sau, cô hỏi ngược lại: “Vậy anh vẫn còn nụ hôn đầu sao?”
Lý Dịch cứng đờ.
Anh cắn hàm răng: “Xin lỗi.”
“Anh sai rồi.”
Nói xong, anh lui ra ghế lái phụ, vừa muốn đi, anh lại nhìn cô. Đào Túy nâng cằm, trợn mắt nhìn anh, Lý Dịch lại cúi người hôn môi cô.
Đào Túy hừ một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn nắn lỗ tai của anh.
Lý Dịch không phản kháng.
Chỉ hôn, cũng mặc cho cô nắn.
Xong rồi.
Anh trở về chỗ lái, khởi động xe.
Chậm trễ chút thời gian như vậy, thật ra đến đại học Lê Thành đã hơi trễ, Đào Túy ăn sáng trong xe, vẫy tay nói bái bai với anh.
Sau đó cho nhanh chóng chạy đến phòng học.
Kết quả, cô chạy đến bên ngoài cửa phòng học, thì đụng phải Tề Tưởng, Tề Tưởng liếc mắt nhìn cô, lại liếc mắt nhìn chiếc xe nhỏ phía sau, sau đó cậu ta vội vàng đưa quyển sách trong tay cho Đào Túy.
“Bạn cùng phòng của cậu bảo tôi cầm cho cậu, buổi sáng tôi không có tiết, thuận đường đưa cho cậu, bạn cùng phòng của cậu đều có tiết.”
Đào Túy “à” một tiếng, lập tức nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”
Nói xong cô cười rồi nói bái bai với Tề Tưởng.
Tề Tưởng đứng tại chỗ, cười đưa mắt nhìn cô vào phòng học, trai sinh gái đẹp, quả thật cũng là một phong cảnh ở sân trường.
Lý Dịch ngồi trong xe, nhìn cảnh này, mặt mày u ám.
Trước có Tiêu Mục.
Sau có Tề Tưởng.
Anh bặm môi dưới, rất lâu sau, tâm trạng mới hơi khôi phục.
Chương trình học buổi sáng xem như là một môn mà Đào Túy có thành tích khá tốt, cô học không có áp lực gì, sau khi nghe điểm chính, cô tựa lên bàn, trong đầu toàn là cảnh buổi sáng.
Thật sự tay của anh đã động chạm từng tấc da thịt trên người cô.
Cô theo bản năng cúi đầu nhìn đằng trước của mình.
Trời ơi.
Vẫn hơi nhỏ.
Hức hức hức, haiz.
Cô nằm trên bàn.
Sau khi tan học, Đào Túy lại học không ngừng.
Tiết thứ hai, giữa tiết về ký túc xá một chuyến, trong phòng trọ không có ai, hôm nay mọi người cũng có rất nhiều tiết học.
Cũng may cuối cùng buổi trưa có thể ăn cơm trưa với họ.
Gọi thức ăn trong phòng ăn, bốn người ngồi quây quần một chỗ, Khâu Viện còn giơ tay gẩy cổ áo của Đào Túy, thấy một khoảng trắng như tuyết, không có gì hết.
Khâu Viện nhướng mày: “Thật sự không có gì?”
Đào Túy: “Không có.”
“Thật sự nhịn được.”
Lâm Lâm cũng tò mò: “Vậy cậu từng thấy vóc dáng của anh ấy không? Có cơ bụng không?”
Tiêu Ai: “Nói nhảm, mặt mũi vóc dáng như vậy mà không có cơ bụng? Cậu đùa à…”
Lâm Lâm phấn khích nói: “Cũng đúng, nhất định là có, chắc chắn cảm giác cũng không tệ lắm. Đào Túy, cậu từng sờ chưa?”
Đào Túy có hơi ủ rũ: “Có, nhưng mà hình như anh ấy không có hứng thú gì lớn với tớ.”
Khâu Viện: “Làm sao cậu biết?”
Làm sao biết.
Buổi sáng anh cởi quần áo của mình… Còn sờ, nhưng mà anh vẫn có thể thản nhiên, còn có thể bình thản rời đi. Hức hức hức.
Đào Túy không nói khỏi miệng, cô lắc đầu, nói: “Buổi chiều chúng ta xem chút phim hay được không?”
Khâu Viện nhận được tin tức của cô, bật cười: “Được.”
“Xem cái gì? Chúng tớ cũng phải xem, gần đây có phim gì hay sao?” Lâm Lâm tiến tới, vẻ mặt đầy ngây thơ hỏi.
Tiêu Ai vỗ trán cô ấy: “Im miệng, “phim” hay, biết chưa?”
Mặt Lâm Lâm đỏ lên: “À, biết rồi.”
Bốn người ăn cơm trưa xong, lại trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Buổi chiều Đào Túy còn có hai tiết, cô chạy đi học, vừa ngồi xuống thì nhận được tin nhắn wechat của Lý Dịch.
Lý Dịch: [Anh đi công tác hai ngày, em ngoan ngoãn ở lại trường học.]
Đào Túy: [Vâng.]
Cô gửi xong, suy nghĩ giây lát, còn nói: [Anh gửi một tấm hình cho em.]
Lý Dịch ở bên kia vốn không muốn gửi, sau đó nhìn ảnh đại diện của cô gái, mấy giây sau, anh đưa điện thoại cho Giang Sách: “Chụp một bức ảnh.”
Giang Sách im lặng một lát.
Hơi mới lạ.
Lần đầu tiên sếp Lý muốn chụp ảnh.
Giang Sách vội cầm lên, chụp một bức.
Lý Dịch cầm điện thoại nhìn xem, coi như là hài lòng. Anh không dùng filter không có gì cả, chỉ dùng cam thường, nhưng bởi vì chụp ở sân bay.
Cho nên ánh sáng hơi mờ tối, trông gương mặt của người đàn ông lạnh lùng hơn.
Không chỉ như vậy.
Góc độ mà Giang Sách chụp rất rộng.
Đến nỗi, chụp cả phần lớn nhân viên đi cùng.
Trong này.
Thì có ba kế toán nữ.
Người này đẹp hơn người kia.
Đào Túy mở hình ra, ngắm mấy giây thì thấy ba kế toán nữ đó, kề bên không xa, ở ngay bên cạnh anh, một người đang nói chuyện với Lý Dịch, hai người đang uống cà phê.
Ba kế toán nữ, một người tóc ngắn, hai người khác tóc quăn, đều mặc bộ đồ chuyên ngành, vóc người lả lướt, vô cùng đẹp.
Người tóc ngắn đó cách Lý Dịch rất gần, nếu như Lý Dịch giơ tay một cái là có thể ôm eo người phụ nữ đó.
Đào Túy lập tức thay đổi sắc mặt.
Cô tức giận mà ấn một hàng chữ.
Tôi là Đào Túy nha: [Lý Dịch, anh được lắm.]
Sân bay.
Lý Dịch nhìn tin nhắn này, sửng sốt, anh thấp giọng nói: “Bà xã?”
“Tôi là Đào Túy nha mở ra xác nhận bạn bè, bạn vẫn chưa phải bạn của anh (cô) ấy. Mời gửi xác nhận bạn bè trước, sau khi đối phương xác nhận, mới có thể nói chuyện. (Gửi xác nhận bạn bè)”
Lý Dịch nhìn về phía Giang Sách.
Giang Sách: “…”
Tôi đã làm sai chuyện gì?
Hả?
Tôi chụp một tấm hình thôi mà.
/76
|