Sau khi dùng bữa với Nhiếp Vân Hạo xong, Khương Thịnh Hi trở về phòng khách sạn của mình. Khương Viễn Tước vẫn lẽo đẽo theo cô đến phòng làm cô không nhịn được lên tiếng.
"Cậu rảnh rỗi lắm sao? Sao đi theo tôi hoài thế? Cậu bị cắt thẻ, lấy hết tài sản rồi mà vẫn nhàn rỗi đi du lịch vậy sao?"
Thịnh Hi không cho hắn vào phòng thì người đàn ông này cứ đứng trước phòng cô. Cứ như vậy Liễu Nhan sẽ thấy hắn mất nên cô đành để hắn vào.
Khương Viễn Tước chễm chệ ngồi trên sofa của cô, thản nhiên mở miệng.
"Đúng vậy, em bị đuổi việc, còn bị cha cắt thẻ. May sao còn một ít để dành đủ để mua vé máy bay tới đây. Nhưng hết tiền thuê phòng rồi. Chị hãy thương tình chứa chấp em đi."
Thịnh Hi nhíu mày, cao giọng hỏi.
"Sao tôi phải làm như vậy chứ? Ai bắt cậu đến đây đâu?"
"Tại vì em muốn gặp chị mà."
Hắn tỏ vẻ rất đáng thương nói.
Nhưng cô chỉ trừng mắt.
"Tôi không muốn gặp cậu."
Khương Viễn Tước biết cô sẽ trả lời như vậy, hắn cười cong môi nói.
"Hay là vậy đi, em dùng video kia xem như đổi nửa số tiền thuê phòng này."
Cô bị lời hắn chọc cho tức giận, nghiến răng nhìn hắn.
"Cậu lưu manh! Được thôi, xem như cậu giỏi! Cậu muốn ở thì ở nhưng không được phép để người khác nhìn thấy cậu!"
"Được thôi"
Người đàn ông nở nụ cười ranh mãnh trên gương mặt anh tuấn.
"Bây giờ tôi phải làm việc. Không được làm phiền tôi."
Thịnh Hi bực dọc nói với hắn rồi đi tới chỗ bàn làm việc, xử lý công việc của mình.
Khương Viễn Tước cũng rất ngoan ngoãn không làm phiền đến cô, chỉ ngồi đọc tạp chí, xem tivi.
Một hồi sau, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn màn hình một chút rồi đi vào phòng ngủ, ra ngoài ban công đóng cửa lại.
Thịnh Hi vì mải mê làm việc nên không biết tận 30 phút sau người đàn ông kia mới trở lại. Cô cảm thấy có bóng người cao lớn tiến đến trước bàn làm việc của mình.
Cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt anh tuấn sắc nét của người đàn ông.
"Tôi tưởng đã nói đừng làm phiền tôi rồi mà."
Khương Viễn Tước hai tay chống lên bàn làm việc của cô, cúi thấp đầu sát lại gần mặt cô.
"Bây giờ em phải ra ngoài một lát. Chốc tối sẽ trở về với chị."
Thịnh Hi chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn.
"Cậu muốn đi đâu thì đi. Không liên quan đến tôi."
Tốt nhất là đi luôn đừng quay trở lại. Khương Viễn Tước cười cười, đứng thẳng người dậy. Hắn lấy áo khoác treo trên cây móc áo khoác vào người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Khương Thịnh Hi hừ lạnh rồi tiếp tục quay trở lại làm việc.
Đến đầu giờ chiều, cô bắt đầu sửa soạn quần áo để tham gia show diễn thời trang chiều tối nay của Monaliac. Hứa Kim Ngọc và Liễu Nhan vẫn sẽ sát cánh cùng cô trong những show diễn.
Đúng 5 giờ 30 xe của Thịnh Hi chạy đến trước trung tâm nơi show diễn được tổ chức. Cánh phóng viên như thường lệ vẫn đứng rất đông để săn ảnh. Cô xuất hiện rực rỡ, mỉm cười trước ống kính của họ.
Theo đánh giá của Khương Thịnh Hi bộ sưu tập ngày hôm nay có hơi làm cô thất vọng. Những chiếc nơ quá khổ mất cân bằng trên mấy chiếc váy của Monaliac trông rất thô kệch.
Sau show diễn cô tham dự một dạ tiệc nhỏ. Rồi mới trở về khách sạn khi đã hơn 9 giờ.
Do suốt cả buổi chiều bận tham dự show diễn và dự tiệc, cô phải tắt máy điện thoại nên không biết Nhiếp Vân Hạo nhắn tin cho cô. Anh nói sẽ lên máy bay bây giờ và hẹn gặp cô ở thành phố G. Chắc là nhắn trước lúc lên máy bay. Thịnh Hi vội lịch sự nhắn tin trả lời rồi mới đi tắm rửa.
Khoảng hơn 10 giờ cô tắt điện lên giường ngủ. Thịnh Hi cảm thấy an tâm khi người đàn ông kia không đến gõ cửa phòng cô. Đến khi Thịnh Hi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu thì cô nghe thấy tiếng mở cửa.
Cô giật mình choàng người tỉnh dậy, bật đèn ngủ trên đầu giường. Ngay lập tức nhìn thấy cái bóng cao lớn quen thuộc tiến vào phòng ngủ của cô.
"Rốt cuộc là vì sao cậu vào được phòng tôi?"
Nếu muốn vào phòng cô thì phải có thẻ phòng. Nhưng thẻ phòng cô đã giữ. Chẳng lẽ hắn có một cái thẻ khác sao?
Khương Viễn Tước không có ý định trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp cởi áo khoác của mình ra.
Thịnh Hi mở to mắt nhìn động tác của hắn, đề phòng lên tiếng.
"Cậu định làm gì?!"
Người đàn ông vừa cởi nút áo sơ mi tận cùng trên cổ vừa tự nhiên đáp.
"Đương nhiên là đi ngủ"
"Ai cho cậu ngủ ở đây?"
Cô không vui nói.
"Chẳng phải chị đã đồng ý cho em ở đây rồi sao?"
Khương Viễn Tước cong miệng hỏi.
Khương Thịnh Hi giữ chặt cái chăn của mình, nói.
"Tôi cho phép cậu ở đây không có nghĩa chúng ta sẽ ngủ chung một cái giường. Cậu ra sofa ngủ đi."
"Thịnh Hi, chị không thấy mình nói mấy câu này rất vô ích sao? Em là muốn ngủ với chị."
Hắn không hề giấu giếm nói.
Người đàn ông cao lớn từ từ bò lên giường khiến cô hoảng hốt.
"Không..."
Nhưng Khương Viễn Tước rất nhanh đè cô xuống. Thân hình cao lớn như một cái lồng sắt giam lỏng cô bên dưới mình.
"Chị đã đồng ý làm người phụ nữ của em rồi. Chuyện này không phải là chuyện nên làm sao?"
Hơi thở thô ráp của người đàn ông phả xuống bên tai Thịnh Hi. Cô muốn vùng vẫy nhưng hắn giữ rất chặt.
"Cậu là đồ cầm thú. Ngay cả chị gái mình cũng bức ép!"
Thịnh Hi bắt đầu mắng mỏ hắn. Cô biết mình không thể từ chối hắn vì hắn đang nắm giữ những cái video kia.
"Em nghĩ chị nên dần chấp nhận chuyện này đi."
Khương Viễn Tước mê mụi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.
Vì đi ngủ nên Thịnh Hi chỉ mặc một cái váy mỏng. Hắn còn có thể nhìn thấy rãnh ngực lấp ló dưới cổ áo rộng. Ánh mắt người đàn ông dần sẫm lại.
"Nhưng... Ưm..."
Không kịp nói hết câu, giọng nói của người con gái đã bị nuốt chửng.
Hơi thở dồn dập của người đàn ông tấn công không để cô trốn thoát. Bàn tay Khương Viễn Tước vuốt ve theo đường cong cơ thể người phụ nữ. Hắn cứ thế dùng môi mình ức hiếp môi cô.
"Đừng..."
Thịnh Hi kháng nghị.
Viễn Tước chỉ cảm thấy mấy câu này của cô giống như là đang quyến rũ hắn. Vậy nên, người đàn ông càng ma sát với cánh môi mềm kịch liệt hơn.
Hắn lại hôn xuống cổ Thịnh Hi, nơi làn da non mịn cực kỳ nhạy cảm. Khi hắn hôn cô ở chỗ này, Thịnh Hi đều không nhịn được mà khe khẽ kêu. Làn da cô giống như một báu vật với hắn từ màu sắc đến độ trơn mịn đều khiêu khích hắn muốn hôn mãi không thôi.
Bàn tay người đàn ông lại mò xuống phía dưới váy ngủ của cô làm càn. Thịnh Hi nhanh chóng khép chân mình lại nhưng hắn vẫn rất nhanh tách chân cô ra mà vuốt ve.
Sự thuần thục trên giường của Khương Viễn Tước rất nhanh khống chế cơ thể cô nghe theo mình. Hắn nhanh tay lột hết váy ngủ và đồ lót của cô ra.
Cơ thể của Thịnh Hi hoàn hảo như bức tranh Thần Vệ Nữ say ngủ của Giorgione hiện ra trước mắt hắn. Vừa có nét gợi cảm của trần tục nhưng cũng phảng phất nét kỳ ảo của thần tiên trên trời.
Khương Viễn Tước đã nhìn qua không biết bao nhiêu cơ thể trần trụi của phụ nữ nhưng chỉ riêng có cô, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một sự chuyển động nhỏ nhất của cơ thể cô. Dục vọng của hắn đã không khống chế được.
Trước ánh mắt trực tiếp của người đàn ông, Thịnh Hi xấu hổ lấy hai tay che ngực mình, hổ thẹn nói.
"Không được nhìn"
Sao hắn có thể chằm chằm nhìn cô như thế?
Khương Viễn Tước gỡ tay cô ra, giọng khàn khàn mở miệng.
"Đừng xấu hổ. Em muốn ngắm chị."
Người đàn ông nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người. Khẩn cấp lao đến muốn cô. Thịnh Hi bị hắn lần lượt đưa lên thiên đường rồi xuống địa ngục. Cảm giác thống khoái bao trùm cơ thể cô.
Thịnh Hi ôm chặt lấy vai hắn, nương theo nhịp điệu luân động của người phía trên. Cơ thể cô là bữa tiệc nhục dục dâng lên người đàn ông đang đói khát kia. Còn hắn là ma quỷ quyến rũ linh hồn người con gái, dẫn dắt cô vào cánh cửa địa ngục mà hắn đã bày ra.
Cơ thể rắn chắc của Khương Viễn Tước áp chế cơ thể nhỏ nhắn, cuồng dã xâm chiếm vào bên trong cô. Đòi hỏi Thịnh Hi phải chìm vào lửa dục cùng hắn.
Là bao nhiêu đêm hắn sống trong những mơ tưởng, bao nhiêu ảo ảnh mà chính hắn tưởng tượng ra.
Hắn đã trở thành một kẻ bại hoại, chỉ ham muốn một người duy nhất là chị gái của mình. Hắn muốn trao cả linh hồn mình cho cô chỉ mong đổi lại một ít sự thương hại của Khương Thịnh Hi.
Tự do này trả về em tất cả
Anh xin làm nô lệ của tình yêu
Nhưng dẫu thế anh xin em hãy thả
Chút tình thôi cho anh được ít nhiều. *
Hắn nhìn người con gái vì tình dục mà thổn thức không nhịn được lại cúi xuống hôn cô, như vật báu mà hắn trân quý.
Bên ngoài kia những vì tinh tú đã ngự trị trên trời cao cũng phải e thẹn vì thứ tình yêu mãnh liệt đang diễn ra trong phòng.
*Trích thơ Sonnet của William Shakespeare
*****************
Sáng hôm sau, thời điểm mặt trời nhô cao lên khỏi những đám mây, Thịnh Hi mới tỉnh giấc. Cả cơ thể cô rã rời sau một đêm mãnh liệt. Người đàn ông kia liên tục dày vò cô cả một đêm, rút cạn hết khí lực của Khương Thịnh Hi.
Lần này tỉnh dậy, cô không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Chỉ còn một mùi hương gỗ nhàn nhạt. Nhìn quanh quẩn cũng không thấy Khương Viễn Tước. Hắn đã đi ra ngoài rồi sao?
Khương Thịnh Hi mệt mỏi đi vào trong phòng tắm. Dòng nước ấm chảy xuống làn da trắng nõn mỏng manh. Cô nhắm mắt tận hưởng dòng nước gột rửa cơ thể mình.
Cô lại lên giường với hắn. Thịnh Hi lại lên giường với em trai mình. Đáng hận là Khương Viễn Tước đã làm cô đạt được khoái cảm. Một khoái cảm tội lỗi mà khi tỉnh dậy cô tự cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình.
Thịnh Hi nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngoài dùng bữa sáng. Hôm nay Thịnh Hi sẽ dùng bữa sáng tại phòng, nhân viên sẽ mang thức ăn sáng lên cho cô.
Trong buổi sáng hôm nay, Khương Thịnh Hi vẫn tiếp tục tham dự các show diễn thời trang. Buổi chiều lại tham gia sự kiện. Lịch trình trong tuần lễ thời trang luôn luôn dày đặc như vậy. Chân thì đau vì giày cao gót, da mặt thì bí tắc vì phải trang điểm quá nhiều.
*****************
Cung điện Victoria nằm tại phía Đông thành phố Luân Đôn. Là một trong ba cung điện thuộc sở hữu của gia đình hoàng gia Anh. Đây là toà lâu đài lâu đời với hơn 600 năm tuổi, gắn chặt với chiều dài lịch sử của xứ sở sương mù. Nơi đây diễn ra rất nhiều sự kiện lớn của hoàng gia Anh cũng như tiếp đón rất nhiều nguyên thủ quốc gia khác nhau.
Thái tử George và Vương phi Keira đã dọn về toà lâu đài này sinh sống sau khi kết hôn. Họ có hai người con, một trai và một gái. Hoàng tử Philip và Công chúa Helen. Hoàng tử Philip đã yên bề gia thất, còn công chúa thì cũng đã đến tuổi kết hôn.
"Xin hãy đi lối này."
Một người cận vệ trong toà lâu đài có nhiệm vụ dẫn lối cho khách mời của cung điện. Ông ta có một mái đầu hói, đôi mắt màu xanh biển rất sâu.
Khương Viễn Tước theo chân ông ta đi lên trên lầu. Đi xuyên qua hành lang có kiến trúc tinh xảo với đèn chùm pha lê rực rỡ, nội thất bằng gỗ cầu kỳ và sáng bóng. Sàn trải thảm hài hoà với màu sắc của toà lâu đài, sang trọng đến từng chi tiết. Trưng bày xuyên suốt dãy hành lang là những cổ vật quý hiếm, những bức tượng lính gác canh giữ toà lâu đài.
Đến trước một cánh cửa màu trắng cao đến năm mét được trang trí với những đường viền hoạ tiết mạ đồng, người cận vệ liền mở cửa cho hắn. Khương Viễn Tước gật đầu cám ơn ông ta rồi đi vào trong phòng.
Bước vào phòng, hắn cung kính cúi đầu.
Trong căn phòng được trang trí bởi những nội thất xa hoa, công chúa Helen mặc một chiếc đầm cưới thiết kế cổ điển với hoạ tiết ren, cô đứng trên một cái bục thấp chừng 10 cm và đang soi mình trước tấm gương lớn. Xung quanh cô là hai người hầu đang chỉnh lại váy cưới cho cô.
Trên chiếc ghế sofa gần đó, hôn phu của cô, triệu phú người Pháp Vincent Devos đang ngồi uống trà cùng mẹ cô, Vương phi Keira.
Keira vừa nhìn thấy người bước vào liền đặt tách trà xuống, đứng lên theo qui tắc đưa tay ra.
Khương Viễn Tước tiến đến gần bà, cúi đầu chào thêm một lần nữa rồi mới bắt tay vương phi.
"Thật vui khi gặp lại cậu, Marceau."
"Đó là niềm vinh hạnh của tôi."
Khương Viễn Tước lịch sự đáp.
"Cậu rảnh rỗi lắm sao? Sao đi theo tôi hoài thế? Cậu bị cắt thẻ, lấy hết tài sản rồi mà vẫn nhàn rỗi đi du lịch vậy sao?"
Thịnh Hi không cho hắn vào phòng thì người đàn ông này cứ đứng trước phòng cô. Cứ như vậy Liễu Nhan sẽ thấy hắn mất nên cô đành để hắn vào.
Khương Viễn Tước chễm chệ ngồi trên sofa của cô, thản nhiên mở miệng.
"Đúng vậy, em bị đuổi việc, còn bị cha cắt thẻ. May sao còn một ít để dành đủ để mua vé máy bay tới đây. Nhưng hết tiền thuê phòng rồi. Chị hãy thương tình chứa chấp em đi."
Thịnh Hi nhíu mày, cao giọng hỏi.
"Sao tôi phải làm như vậy chứ? Ai bắt cậu đến đây đâu?"
"Tại vì em muốn gặp chị mà."
Hắn tỏ vẻ rất đáng thương nói.
Nhưng cô chỉ trừng mắt.
"Tôi không muốn gặp cậu."
Khương Viễn Tước biết cô sẽ trả lời như vậy, hắn cười cong môi nói.
"Hay là vậy đi, em dùng video kia xem như đổi nửa số tiền thuê phòng này."
Cô bị lời hắn chọc cho tức giận, nghiến răng nhìn hắn.
"Cậu lưu manh! Được thôi, xem như cậu giỏi! Cậu muốn ở thì ở nhưng không được phép để người khác nhìn thấy cậu!"
"Được thôi"
Người đàn ông nở nụ cười ranh mãnh trên gương mặt anh tuấn.
"Bây giờ tôi phải làm việc. Không được làm phiền tôi."
Thịnh Hi bực dọc nói với hắn rồi đi tới chỗ bàn làm việc, xử lý công việc của mình.
Khương Viễn Tước cũng rất ngoan ngoãn không làm phiền đến cô, chỉ ngồi đọc tạp chí, xem tivi.
Một hồi sau, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn màn hình một chút rồi đi vào phòng ngủ, ra ngoài ban công đóng cửa lại.
Thịnh Hi vì mải mê làm việc nên không biết tận 30 phút sau người đàn ông kia mới trở lại. Cô cảm thấy có bóng người cao lớn tiến đến trước bàn làm việc của mình.
Cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt anh tuấn sắc nét của người đàn ông.
"Tôi tưởng đã nói đừng làm phiền tôi rồi mà."
Khương Viễn Tước hai tay chống lên bàn làm việc của cô, cúi thấp đầu sát lại gần mặt cô.
"Bây giờ em phải ra ngoài một lát. Chốc tối sẽ trở về với chị."
Thịnh Hi chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn.
"Cậu muốn đi đâu thì đi. Không liên quan đến tôi."
Tốt nhất là đi luôn đừng quay trở lại. Khương Viễn Tước cười cười, đứng thẳng người dậy. Hắn lấy áo khoác treo trên cây móc áo khoác vào người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Khương Thịnh Hi hừ lạnh rồi tiếp tục quay trở lại làm việc.
Đến đầu giờ chiều, cô bắt đầu sửa soạn quần áo để tham gia show diễn thời trang chiều tối nay của Monaliac. Hứa Kim Ngọc và Liễu Nhan vẫn sẽ sát cánh cùng cô trong những show diễn.
Đúng 5 giờ 30 xe của Thịnh Hi chạy đến trước trung tâm nơi show diễn được tổ chức. Cánh phóng viên như thường lệ vẫn đứng rất đông để săn ảnh. Cô xuất hiện rực rỡ, mỉm cười trước ống kính của họ.
Theo đánh giá của Khương Thịnh Hi bộ sưu tập ngày hôm nay có hơi làm cô thất vọng. Những chiếc nơ quá khổ mất cân bằng trên mấy chiếc váy của Monaliac trông rất thô kệch.
Sau show diễn cô tham dự một dạ tiệc nhỏ. Rồi mới trở về khách sạn khi đã hơn 9 giờ.
Do suốt cả buổi chiều bận tham dự show diễn và dự tiệc, cô phải tắt máy điện thoại nên không biết Nhiếp Vân Hạo nhắn tin cho cô. Anh nói sẽ lên máy bay bây giờ và hẹn gặp cô ở thành phố G. Chắc là nhắn trước lúc lên máy bay. Thịnh Hi vội lịch sự nhắn tin trả lời rồi mới đi tắm rửa.
Khoảng hơn 10 giờ cô tắt điện lên giường ngủ. Thịnh Hi cảm thấy an tâm khi người đàn ông kia không đến gõ cửa phòng cô. Đến khi Thịnh Hi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu thì cô nghe thấy tiếng mở cửa.
Cô giật mình choàng người tỉnh dậy, bật đèn ngủ trên đầu giường. Ngay lập tức nhìn thấy cái bóng cao lớn quen thuộc tiến vào phòng ngủ của cô.
"Rốt cuộc là vì sao cậu vào được phòng tôi?"
Nếu muốn vào phòng cô thì phải có thẻ phòng. Nhưng thẻ phòng cô đã giữ. Chẳng lẽ hắn có một cái thẻ khác sao?
Khương Viễn Tước không có ý định trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp cởi áo khoác của mình ra.
Thịnh Hi mở to mắt nhìn động tác của hắn, đề phòng lên tiếng.
"Cậu định làm gì?!"
Người đàn ông vừa cởi nút áo sơ mi tận cùng trên cổ vừa tự nhiên đáp.
"Đương nhiên là đi ngủ"
"Ai cho cậu ngủ ở đây?"
Cô không vui nói.
"Chẳng phải chị đã đồng ý cho em ở đây rồi sao?"
Khương Viễn Tước cong miệng hỏi.
Khương Thịnh Hi giữ chặt cái chăn của mình, nói.
"Tôi cho phép cậu ở đây không có nghĩa chúng ta sẽ ngủ chung một cái giường. Cậu ra sofa ngủ đi."
"Thịnh Hi, chị không thấy mình nói mấy câu này rất vô ích sao? Em là muốn ngủ với chị."
Hắn không hề giấu giếm nói.
Người đàn ông cao lớn từ từ bò lên giường khiến cô hoảng hốt.
"Không..."
Nhưng Khương Viễn Tước rất nhanh đè cô xuống. Thân hình cao lớn như một cái lồng sắt giam lỏng cô bên dưới mình.
"Chị đã đồng ý làm người phụ nữ của em rồi. Chuyện này không phải là chuyện nên làm sao?"
Hơi thở thô ráp của người đàn ông phả xuống bên tai Thịnh Hi. Cô muốn vùng vẫy nhưng hắn giữ rất chặt.
"Cậu là đồ cầm thú. Ngay cả chị gái mình cũng bức ép!"
Thịnh Hi bắt đầu mắng mỏ hắn. Cô biết mình không thể từ chối hắn vì hắn đang nắm giữ những cái video kia.
"Em nghĩ chị nên dần chấp nhận chuyện này đi."
Khương Viễn Tước mê mụi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.
Vì đi ngủ nên Thịnh Hi chỉ mặc một cái váy mỏng. Hắn còn có thể nhìn thấy rãnh ngực lấp ló dưới cổ áo rộng. Ánh mắt người đàn ông dần sẫm lại.
"Nhưng... Ưm..."
Không kịp nói hết câu, giọng nói của người con gái đã bị nuốt chửng.
Hơi thở dồn dập của người đàn ông tấn công không để cô trốn thoát. Bàn tay Khương Viễn Tước vuốt ve theo đường cong cơ thể người phụ nữ. Hắn cứ thế dùng môi mình ức hiếp môi cô.
"Đừng..."
Thịnh Hi kháng nghị.
Viễn Tước chỉ cảm thấy mấy câu này của cô giống như là đang quyến rũ hắn. Vậy nên, người đàn ông càng ma sát với cánh môi mềm kịch liệt hơn.
Hắn lại hôn xuống cổ Thịnh Hi, nơi làn da non mịn cực kỳ nhạy cảm. Khi hắn hôn cô ở chỗ này, Thịnh Hi đều không nhịn được mà khe khẽ kêu. Làn da cô giống như một báu vật với hắn từ màu sắc đến độ trơn mịn đều khiêu khích hắn muốn hôn mãi không thôi.
Bàn tay người đàn ông lại mò xuống phía dưới váy ngủ của cô làm càn. Thịnh Hi nhanh chóng khép chân mình lại nhưng hắn vẫn rất nhanh tách chân cô ra mà vuốt ve.
Sự thuần thục trên giường của Khương Viễn Tước rất nhanh khống chế cơ thể cô nghe theo mình. Hắn nhanh tay lột hết váy ngủ và đồ lót của cô ra.
Cơ thể của Thịnh Hi hoàn hảo như bức tranh Thần Vệ Nữ say ngủ của Giorgione hiện ra trước mắt hắn. Vừa có nét gợi cảm của trần tục nhưng cũng phảng phất nét kỳ ảo của thần tiên trên trời.
Khương Viễn Tước đã nhìn qua không biết bao nhiêu cơ thể trần trụi của phụ nữ nhưng chỉ riêng có cô, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một sự chuyển động nhỏ nhất của cơ thể cô. Dục vọng của hắn đã không khống chế được.
Trước ánh mắt trực tiếp của người đàn ông, Thịnh Hi xấu hổ lấy hai tay che ngực mình, hổ thẹn nói.
"Không được nhìn"
Sao hắn có thể chằm chằm nhìn cô như thế?
Khương Viễn Tước gỡ tay cô ra, giọng khàn khàn mở miệng.
"Đừng xấu hổ. Em muốn ngắm chị."
Người đàn ông nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người. Khẩn cấp lao đến muốn cô. Thịnh Hi bị hắn lần lượt đưa lên thiên đường rồi xuống địa ngục. Cảm giác thống khoái bao trùm cơ thể cô.
Thịnh Hi ôm chặt lấy vai hắn, nương theo nhịp điệu luân động của người phía trên. Cơ thể cô là bữa tiệc nhục dục dâng lên người đàn ông đang đói khát kia. Còn hắn là ma quỷ quyến rũ linh hồn người con gái, dẫn dắt cô vào cánh cửa địa ngục mà hắn đã bày ra.
Cơ thể rắn chắc của Khương Viễn Tước áp chế cơ thể nhỏ nhắn, cuồng dã xâm chiếm vào bên trong cô. Đòi hỏi Thịnh Hi phải chìm vào lửa dục cùng hắn.
Là bao nhiêu đêm hắn sống trong những mơ tưởng, bao nhiêu ảo ảnh mà chính hắn tưởng tượng ra.
Hắn đã trở thành một kẻ bại hoại, chỉ ham muốn một người duy nhất là chị gái của mình. Hắn muốn trao cả linh hồn mình cho cô chỉ mong đổi lại một ít sự thương hại của Khương Thịnh Hi.
Tự do này trả về em tất cả
Anh xin làm nô lệ của tình yêu
Nhưng dẫu thế anh xin em hãy thả
Chút tình thôi cho anh được ít nhiều. *
Hắn nhìn người con gái vì tình dục mà thổn thức không nhịn được lại cúi xuống hôn cô, như vật báu mà hắn trân quý.
Bên ngoài kia những vì tinh tú đã ngự trị trên trời cao cũng phải e thẹn vì thứ tình yêu mãnh liệt đang diễn ra trong phòng.
*Trích thơ Sonnet của William Shakespeare
*****************
Sáng hôm sau, thời điểm mặt trời nhô cao lên khỏi những đám mây, Thịnh Hi mới tỉnh giấc. Cả cơ thể cô rã rời sau một đêm mãnh liệt. Người đàn ông kia liên tục dày vò cô cả một đêm, rút cạn hết khí lực của Khương Thịnh Hi.
Lần này tỉnh dậy, cô không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Chỉ còn một mùi hương gỗ nhàn nhạt. Nhìn quanh quẩn cũng không thấy Khương Viễn Tước. Hắn đã đi ra ngoài rồi sao?
Khương Thịnh Hi mệt mỏi đi vào trong phòng tắm. Dòng nước ấm chảy xuống làn da trắng nõn mỏng manh. Cô nhắm mắt tận hưởng dòng nước gột rửa cơ thể mình.
Cô lại lên giường với hắn. Thịnh Hi lại lên giường với em trai mình. Đáng hận là Khương Viễn Tước đã làm cô đạt được khoái cảm. Một khoái cảm tội lỗi mà khi tỉnh dậy cô tự cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình.
Thịnh Hi nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngoài dùng bữa sáng. Hôm nay Thịnh Hi sẽ dùng bữa sáng tại phòng, nhân viên sẽ mang thức ăn sáng lên cho cô.
Trong buổi sáng hôm nay, Khương Thịnh Hi vẫn tiếp tục tham dự các show diễn thời trang. Buổi chiều lại tham gia sự kiện. Lịch trình trong tuần lễ thời trang luôn luôn dày đặc như vậy. Chân thì đau vì giày cao gót, da mặt thì bí tắc vì phải trang điểm quá nhiều.
*****************
Cung điện Victoria nằm tại phía Đông thành phố Luân Đôn. Là một trong ba cung điện thuộc sở hữu của gia đình hoàng gia Anh. Đây là toà lâu đài lâu đời với hơn 600 năm tuổi, gắn chặt với chiều dài lịch sử của xứ sở sương mù. Nơi đây diễn ra rất nhiều sự kiện lớn của hoàng gia Anh cũng như tiếp đón rất nhiều nguyên thủ quốc gia khác nhau.
Thái tử George và Vương phi Keira đã dọn về toà lâu đài này sinh sống sau khi kết hôn. Họ có hai người con, một trai và một gái. Hoàng tử Philip và Công chúa Helen. Hoàng tử Philip đã yên bề gia thất, còn công chúa thì cũng đã đến tuổi kết hôn.
"Xin hãy đi lối này."
Một người cận vệ trong toà lâu đài có nhiệm vụ dẫn lối cho khách mời của cung điện. Ông ta có một mái đầu hói, đôi mắt màu xanh biển rất sâu.
Khương Viễn Tước theo chân ông ta đi lên trên lầu. Đi xuyên qua hành lang có kiến trúc tinh xảo với đèn chùm pha lê rực rỡ, nội thất bằng gỗ cầu kỳ và sáng bóng. Sàn trải thảm hài hoà với màu sắc của toà lâu đài, sang trọng đến từng chi tiết. Trưng bày xuyên suốt dãy hành lang là những cổ vật quý hiếm, những bức tượng lính gác canh giữ toà lâu đài.
Đến trước một cánh cửa màu trắng cao đến năm mét được trang trí với những đường viền hoạ tiết mạ đồng, người cận vệ liền mở cửa cho hắn. Khương Viễn Tước gật đầu cám ơn ông ta rồi đi vào trong phòng.
Bước vào phòng, hắn cung kính cúi đầu.
Trong căn phòng được trang trí bởi những nội thất xa hoa, công chúa Helen mặc một chiếc đầm cưới thiết kế cổ điển với hoạ tiết ren, cô đứng trên một cái bục thấp chừng 10 cm và đang soi mình trước tấm gương lớn. Xung quanh cô là hai người hầu đang chỉnh lại váy cưới cho cô.
Trên chiếc ghế sofa gần đó, hôn phu của cô, triệu phú người Pháp Vincent Devos đang ngồi uống trà cùng mẹ cô, Vương phi Keira.
Keira vừa nhìn thấy người bước vào liền đặt tách trà xuống, đứng lên theo qui tắc đưa tay ra.
Khương Viễn Tước tiến đến gần bà, cúi đầu chào thêm một lần nữa rồi mới bắt tay vương phi.
"Thật vui khi gặp lại cậu, Marceau."
"Đó là niềm vinh hạnh của tôi."
Khương Viễn Tước lịch sự đáp.
/40
|