Không bao lâu thì đến ngày đính hôn của Khương Vệ Thành. Mấy hôm nay trên dưới Khương gia đều bận rộn, tất cả người hầu trong nhà đều tất bật dọn dẹp, trang hoàng ngôi biệt thự Nhật Quang.
Đây là một bữa tiệc trọng đại giữa Khương gia và Lưu gia nên mọi khâu chuẩn bị đều phải kỹ lưỡng, không được sơ sót. Bữa tiệc này mời đến rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, dân kinh doanh là bạn bè của hai bên và cả phóng viên để chính thức công bố cuộc hôn nhân này đến giới truyền thông.
Khi mặt trời lặn xuống chân núi là lúc ngôi biệt thự Nhật Quang lên đèn rực rỡ cả một vùng ngoại ô. Cánh cổng ngôi biệt thự giờ đây được mở toang ra, từng chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau tiến vào ngôi biệt thự.
Âm nhạc cổ điển phát ra từ dàn nhạc làm tôn lên không khí sang trọng của bữa tiệc. Trong đại sảnh lớn của ngôi biệt thự, những vị khách cao quý khoác lên mình bộ cánh đẹp đẽ nhưng cách họ nói chuyện, cách họ cười đều thiếu đi nét chân thực.
Lưu Duệ Quân khoác tay Khương Vệ Thành đứng trước cửa để chào đón khách mời. Còn Khương Dao Quang và Lưu Tường thì lo tiếp chuyện với khách khứa. Vương Hạ Lan cũng bận rộn tiếp những vị phu nhân khác.
Khương Thịnh Hi đứng ở bên quầy rượu, chậm rãi thưởng thức ly rượu vang trong tay mình. Cô chọn một chỗ có một khoảng cách vừa đủ với dàn nhạc, để có thể thoải mái lắng nghe.
Thịnh Hi mặc một chiếc đầm dạ hội màu xanh xám hở vai để lộ xương quai xanh quyến rũ. Điểm xuyến vài đường hoạ tiết kim tuyến trên thân váy. Hôm nay cô đặc biệt chọn váy của Valentino để dự tiệc.
Một chốc, Thịnh Hi lại nhìn qua chỗ cha mẹ cô. Hai người ở hai chỗ khác nhau bận rộn với chuyện của họ. Cha mẹ cô bề ngoài là vợ chồng đầm ấm nhưng bên trong đã sớm lạnh nhạt.
Có lẽ là vì sự xuất hiện của Khương Viễn Tước.
....
...
Trong đám đông ồn ào, người đàn ông cao lớn ngồi ở một góc gần cửa sổ. Hắn có ngũ quan sắc nét, vẻ ngoài xuất chúng lai với nét Tây Âu đặc biệt. Đôi mắt xanh sâu thẳm thu hút người khác. Bộ âu phục cao cấp càng tô điểm thêm khí chất cao quý của người đàn ông.
Dù cố thu mình một góc nhưng vẻ ngoài của hắn đã làm không ít người chú ý. Từ chỗ ngồi của mình, Khương Viễn Tước có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của người phụ nữ đang ngồi bên kia.
Hôm nay cô trang điểm rất kỹ càng, màu son đỏ rượu quen thuộc làm làn da trắng của cô thêm phần nổi bật. Cô xinh đẹp giống như nữ thần trong truyền thuyết cổ xưa, mê hoặc quyến rũ toàn bộ ánh mắt của bọn đàn ông. Đôi mắt thanh khiết lại là vũ khí chí mạng khiến trái tim đàn ông yếu mềm.
Khương Viễn Tước từng ngón tay miết nhẹ ly rượu thuỷ tinh, màu đỏ của rượu vang không khiến cơn thèm khát trong thâm tâm hắn vơi đi.
Đột nhiên có một người đàn ông trẻ bước đến chỗ hắn, ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh Khương Viễn Tước. Tay của cậu ta còn khoác lên vai hắn rất tự nhiên.
"Khương thiếu gia, lâu rồi không thấy cậu. Dạo này chẳng thấy cậu đến khu Bạch Thượng gì cả. Có phải là quên anh em chúng tôi rồi không?"
Triệu Hạ Việt nhìn hắn, hồ hởi nói.
Bạch Thượng là khu phố ăn chơi xa hoa bậc nhất thành phố G. Nơi đây nổi tiếng về các hộp đêm, quán bar hoạt động thâu đêm. Và những "thú vui" đầy cám dỗ.
Là một nơi mà Khương Viễn Tước thường xuyên lui tới từ khi học cấp ba. Khi đó hắn điên cuồng lao vào những cuộc vui thâu đêm, những bữa tiệc thác loạn. Hắn giao du với rất nhiều người, trong đó có cả Hạ Việt. Một tay thiếu gia ăn chơi không kém hắn.
Khương Viễn Tước gỡ bỏ tay của hắn khỏi người mình.
"Chán rồi thì không đến nữa"
"Nè, dạo này có nhiều thú vui mới lắm. Cậu sẽ không sợ chán đâu"
Giọng nói của cậu ta đầy ẩn dụ.
Nhưng người đàn ông không đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào một hướng. Triệu Hạ Việt nhìn theo ánh mắt của hắn liền nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp.
"Kia... Chẳng phải là Khương Thịnh Hi sao? Viễn Tước chị gái của cậu đẹp thật đó"
Cậu ta không nhịn được mà thốt lên. Hạ Việt cũng chơi qua không ít đàn bà nhưng nét đẹp vừa thanh khiết vừa kiều diễm của Khương Thịnh Hi đúng là làm đàn ông điêu đứng.
Bất thình lình Triệu Hạ Việt nghe một tiếng xoảng rất lớn làm cậu ta giật mình. Nhìn xuống đã thấy ly rượu vốn nằm trong tay Khương Viễn Tước đã rớt xuống đất, bể tan tành từ lúc nào. Còn làm rượu bắn lên ống quần cậu ta.
"Cậu..."
Khương Viễn Tước vẻ mặt có chút khó xử.
"Xin lỗi tôi sơ ý làm rơi"
Nói rồi hắn nhanh chóng gọi người hầu đến dọn dẹp mảnh vỡ.
"Cậu ngồi đây chơi đi. Tôi phải đi tiếp khách"
Khương Viễn Tước cười nói rồi cứ thế xoay người bỏ đi.
"Nè, cậu..."
Triệu Hạ Việt muốn gọi lại nhưng hắn đã khuất người vào trong đám đông.
.....
...
"Mỹ nhân em ngồi uống rượu một mình như vậy sẽ khiến rất nhiều người tương tư đấy" Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau làm Khương Thịnh Hi bị bất ngờ. Cô nhanh chóng xoay người, đôi mắt xinh đẹp mở to.
"Vân Hạo"
Người đàn ông với vẻ ngoài tuấn tú mỉm cười với cô.
"Sao anh lại ở đây?"
Thịnh Hi ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh.
Nhiếp Vân Hạo ra vẻ nghĩ ngợi trả lời cô.
"Xem nào, anh nghĩ là chúng ta lại có duyên nữa rồi"
Nhưng cô lại nheo đôi mắt xinh đẹp của mình, mang theo vẻ ngờ vực nhìn anh.
"Em không tin anh đâu"
Anh buồn cười trước vẻ mặt của cô.
"Được rồi, em không cần dùng ánh mắt đó mà nhìn anh đâu. Là mẹ em đã mời anh đến"
"Mẹ em sao?"
Gương mặt cô hiện lên sự ngạc nhiên. Sao mẹ cô lại mời Nhiếp Vân Hạo đến đây.
Lần trước ở tiệc sinh nhật của Lăng phu nhân, mẹ của cô đã trò chuyện với anh khá lâu. Xem ra anh đã bắt đầu lấy lòng mẹ cô rồi.
Nhiếp Vân Hạo chủ động nắm lấy bàn tay cô hôn lên một cái làm cô không kịp phản ứng, giọng anh trầm ấm cất lên.
"Hôm nay cũng nhảy với anh nữa nhé"
Cô nhìn anh không chớp mắt. Nhiếp Vân Hạo lần này không đợi cô trả lời mà trực tiếp dắt cô ra sàn nhảy. Khương Thịnh Hi cũng không hề lên tiếng từ chối.
Anh ôm cô lướt trên sàn nhảy. Đôi mắt người đàn ông say đắm nhìn cô không rời. Theo tiếng nhạc du dương, hai người hoà mình vào tiết tấu chậm rãi.
"Thịnh Hi, anh nghĩ mình sắp không đợi được nữa rồi"
Bàn tay ở eo Thịnh Hi siết chặt hơn làm cô dán vào cơ thể anh.
Một tay cô đặt lên vai anh, hơi đẩy anh ra để giữ khoảng cách nhưng anh lại ôm chặt hơn. Trái tim nhỏ bé của cô cảm thấy bị dồn ép. Cô thật sự chưa thể cho anh câu trả lời mà anh mong muốn.
"Em..."
Cô cảm thấy hơi thở Nhiếp Vân Hạo càng gần, nóng hổi trên chóp mũi cô.
Khương Thịnh Hi ngay tức thì thoát ra khỏi vòng vây của anh, thấp giọng nói.
"Em xin lỗi"
Cô nhanh chóng xoay người bỏ đi để lại Nhiếp Vân Hạo một mình giữa đại sảnh.
Khương Thịnh Hi rời khỏi đại sảnh ồn ào đi ra hành lang bên ngoài căn biệt thự. Cô cần một ít không khí ngoài trời. Cô không biết phải nói với Nhiếp Vân Hạo thế nào.
Cô không ghét anh, ngược lại rất mến anh. Nhưng từ mến đó vẫn còn cần thêm một chút nữa mới có thể tiến đến tình yêu.
Cô nghe thấy bước chân của ai đó liền xoay lưng lại, thì ra là Nhiếp Vân Hạo đã đuổi theo cô.
"Thịnh Hi, sao em lại trốn tránh anh?"
Anh nhìn cô không rời mắt.
Khương Thịnh Hi dè dặt mở miệng.
"Vì em không thể cho anh câu trả lời mà anh muốn. Chúng ta không được..."
Nhiếp Vân Hạo chậm rãi tiến đến trước mặt cô rồi bất thình lình ôm lấy cô.
"Thịnh Hi, em chưa thử làm sao biết chúng ta không được"
"Anh mau buông em ra..."
Lần này, cô mạnh mẽ kháng nghị.
Anh ánh mắt si mê nhìn cô, cánh tay rắn chắc giam lấy cô vào lòng. Dùng tốc độ nhanh nhất để đóng chiếm môi cô. Mùi hương thơm cơ thể cô thoảng qua mũi khiến anh mê mẩn.
Nhiếp Vân Hạo mút vào đoá hoa anh đào mềm mại. Càng hôn lại càng thích.
Phía sau bức tường đá, bóng dáng cao lớn của người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối. Đôi mắt xanh ngọc lam ẩn hiện dưới ánh trăng. Đuôi mắt hắn bén nhọn như dao lam. Đáy mắt là vùng biển chết cuộn tròn trong bão tố. Hơi thở người đàn ông nặng nề như ma quỷ.
Khương Thịnh Hi vùng vẫy đẩy mạnh Nhiếp Vân Hạo ra, vung tay một cái theo quán tính. Đến khi bình tĩnh lại cô mới nhận ra mình đã tát anh một cái.
"Vân Hạo... Em không cố ý..."
Cô nhận ra mình đã ra tay khá nặng khiến trên má anh vẫn còn một mảng màu hồng.
Nhiếp Vân Hạo bị đánh mà bất ngờ, không ngờ cô lại đánh đau như vậy. Anh cũng có chút tổn thương.
"Không sao. Nhưng em khoẻ thật đấy. Sau này lấy em về, lỡ mà chọc giận em có phải anh sẽ no đòn không?"
Bị đánh như vậy mà khiếu hài hước vẫn còn sót lại trong anh.
"Anh đừng nói thế"
Cô đồng ý gả cho anh lúc nào?
Nhiếp Vân Hạo vẫn cương quyết nhìn cô, nghiêm túc nói.
"Khương Thịnh Hi, em nghe cho rõ. Dù em có muốn hay không anh vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu"
.....
...
"Nè, Viễn Tước cậu đi đâu nãy giờ vậy? Lúc nãy chúng ta nói chuyện chưa xong mà"
Triệu Hạ Việt vừa nhìn thấy Khương Viễn Tước liền nhảy đến chỗ hắn nói chuyện.
Gương mặt cậu ta hơi ửng đỏ, xem ra đã uống khá nhiều.
Hạ Việt không để ý gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, tiếp tục khoác vai hắn.
"Tôi nói cậu nghe. Đêm nay Trịnh Nam có tổ chức một buổi tiệc tập thể cực kỳ thú vị ở hộp đêm. Cậu không đến đó chơi thật uổng phí"
Triệu Hạ Việt cười ẩn ý dụ dỗ hắn.
"Sao? Muốn đến không?"
"Ở đâu?"
Hơi thở của người đàn ông phát ra thật lạnh lùng.
"Chính là ở Bạch Thượng"
Cậu ta hào hứng trả lời.
Khương Viễn Tước đáy mắt âm trầm nhả ra một từ.
"Đi"
*****************
Đúng 6 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi trên tủ đầu giường. Bàn tay trắng trẻo thò khỏi chăn bông tắt cái đồng hồ ồn ào đi. Khương Thịnh Hi bật dậy khỏi giường, mái tóc dài có chút rối. Không trang điểm, cô vẫn để lộ ra gương mặt xinh đẹp thanh khiết.
Cô có chút uể oải đi vào phòng tắm. Thịnh Hi đánh răng rửa mặt xong thì pha nước trong bồn tắm. Cô mở chiếc tủ gỗ được đặt ngay trong nhà vệ sinh. Bên trong có đủ loại tinh dầu nhưng phần nhiều là hương cam Neroli. Mùi hương mà cô yêu thích.
Khương Thịnh Hi lấy ra một chai đang xài dở đổ vào trong nước tắm để ngâm mình. Đây là thói quen hàng ngày của cô.
Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ đi làm xong cô ra bàn trang điểm chỉnh trang một chút. Khương Thịnh Hi lướt qua hàng chục cây son đắt tiền rốt cuộc chọn lấy một cây son màu rượu quen thuộc của Chateau Labiotte. Đây chẳng phải dòng son đắt tiền nhưng lại là cây cô yêu thích nhất khi đi làm thường ngày. Cô luôn mang theo trong túi xách của mình.
Sau khi vẻ ngoài đã chỉnh chu Khương Thịnh Hi mới rời khỏi phòng.
"Chào buổi sáng, Nhị tiểu thư"
Quản gia vừa nhìn thấy cô đã cung kính chào.
Trong phòng ăn, cha và mẹ cô đều đã thức dậy, hai người đang uống cà phê và đọc báo buổi sáng.
"Cha mẹ ngủ ngon chứ ạ?"
Thịnh Hi để túi xách mình sang một bên rồi ngồi vào bàn ăn.
Khương Dao Quang đặt tờ báo xuống nhìn qua cô.
"Cậu Nhiếp ngày hôm qua có vẻ tốt đấy"
Thịnh Hi định uống một chút cà phê, vừa nâng tách lên đã nghe cha nói, cổ họng cảm thấy hơi nghẹn.
"Ý cha nói Nhiếp Vân Hạo sao?"
Cô sợ cha mình nói đến nhầm người nên phải hỏi lại cho chắc chắn.
"Còn ai khiêu vũ cùng con ngoài cậu Nhiếp?"
Cha chau mày hỏi lại cô.
Khương Thịnh Hi vội hắng giọng.
"Dạ không"
"Ta đã nghe mẹ con nói rồi. Nếu cậu ta đang theo đuổi con thì hãy cân nhắc một chút"
Khương Dao Quang bằng một giọng rất nghiêm túc nói với cô.
Mẹ biết Nhiếp Vân Hạo đang theo đuổi cô sao?
"Cha à, đó là việc riêng của con mà"
Cô nhẹ giọng nói.
"Con năm nay cũng sắp 27 rồi. Cũng nên kết hôn đi. Đợi sau khi Vệ Thành lấy vợ thì sẽ đến lượt con"
Vương Hạ Lan ngồi bên cạnh lên tiếng.
Khương Thịnh Hi biết cha mẹ đang chuẩn bị tính toán cho tương lai của mình mà cô thì cực kỳ ghét chuyện đó. Nhưng nếu phản ứng quyết liệt thì cha cô sẽ cứng rắn với cô.
"Cha, mẹ... Hai người hết cần con gái rồi sao mà muốn tống con đi sớm như vậy"
Cô bộ dạng vô cùng uỷ khúc nói.
"Anh thấy cha mẹ nói đúng đấy, em mau lấy chồng đi thôi"
Đúng lúc Khương Vệ Thành bước vào phòng, nghe được câu chuyện của ba người.
Cô liếc mắt nhìn người đang ngồi xuống chỗ đối diện.
"Nè, sao anh chả bênh em gì vậy?"
"Anh chỉ sợ em biến thành bà cô già khó tính thôi"
Khương Vệ Thành nhún vai cười đáp.
Thịnh Hi ngay lập tức hừ lạnh.
"Em không thèm cãi với anh"
"Lão gia, thức ăn đã được nấu xong. Xin người cho phép tôi mang lên"
Quản gia tiến lên vài bước, cẩn thận nói.
Khương Dao Quang nghe vậy vội nhìn xung quanh phòng, nghiêm giọng hỏi.
"Viễn Tước đâu? Mau gọi nó xuống ăn sáng"
"Dạ thiếu gia đã ra khỏi nhà từ đêm qua chưa về"
"Rầm"
Khương Dao Quang đặt mạnh tách cà phê xuống làm mọi người đều giật mình.
"Nó lại đi chơi nữa rồi chứ gì! Thằng nhãi đó 25 tuổi đầu rồi, việc công ty thì bỏ bê, không làm được cái tích sự gì cả!"
Khương Dao Quang lại tiếp tục một màn chửi mắng.
Thịnh Hi chỉ lẳng lặng uống trà của mình. Còn người đối diện cô, Khương Vệ Thành đang cong miệng cười rất sâu.
Đây là một bữa tiệc trọng đại giữa Khương gia và Lưu gia nên mọi khâu chuẩn bị đều phải kỹ lưỡng, không được sơ sót. Bữa tiệc này mời đến rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, dân kinh doanh là bạn bè của hai bên và cả phóng viên để chính thức công bố cuộc hôn nhân này đến giới truyền thông.
Khi mặt trời lặn xuống chân núi là lúc ngôi biệt thự Nhật Quang lên đèn rực rỡ cả một vùng ngoại ô. Cánh cổng ngôi biệt thự giờ đây được mở toang ra, từng chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau tiến vào ngôi biệt thự.
Âm nhạc cổ điển phát ra từ dàn nhạc làm tôn lên không khí sang trọng của bữa tiệc. Trong đại sảnh lớn của ngôi biệt thự, những vị khách cao quý khoác lên mình bộ cánh đẹp đẽ nhưng cách họ nói chuyện, cách họ cười đều thiếu đi nét chân thực.
Lưu Duệ Quân khoác tay Khương Vệ Thành đứng trước cửa để chào đón khách mời. Còn Khương Dao Quang và Lưu Tường thì lo tiếp chuyện với khách khứa. Vương Hạ Lan cũng bận rộn tiếp những vị phu nhân khác.
Khương Thịnh Hi đứng ở bên quầy rượu, chậm rãi thưởng thức ly rượu vang trong tay mình. Cô chọn một chỗ có một khoảng cách vừa đủ với dàn nhạc, để có thể thoải mái lắng nghe.
Thịnh Hi mặc một chiếc đầm dạ hội màu xanh xám hở vai để lộ xương quai xanh quyến rũ. Điểm xuyến vài đường hoạ tiết kim tuyến trên thân váy. Hôm nay cô đặc biệt chọn váy của Valentino để dự tiệc.
Một chốc, Thịnh Hi lại nhìn qua chỗ cha mẹ cô. Hai người ở hai chỗ khác nhau bận rộn với chuyện của họ. Cha mẹ cô bề ngoài là vợ chồng đầm ấm nhưng bên trong đã sớm lạnh nhạt.
Có lẽ là vì sự xuất hiện của Khương Viễn Tước.
....
...
Trong đám đông ồn ào, người đàn ông cao lớn ngồi ở một góc gần cửa sổ. Hắn có ngũ quan sắc nét, vẻ ngoài xuất chúng lai với nét Tây Âu đặc biệt. Đôi mắt xanh sâu thẳm thu hút người khác. Bộ âu phục cao cấp càng tô điểm thêm khí chất cao quý của người đàn ông.
Dù cố thu mình một góc nhưng vẻ ngoài của hắn đã làm không ít người chú ý. Từ chỗ ngồi của mình, Khương Viễn Tước có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của người phụ nữ đang ngồi bên kia.
Hôm nay cô trang điểm rất kỹ càng, màu son đỏ rượu quen thuộc làm làn da trắng của cô thêm phần nổi bật. Cô xinh đẹp giống như nữ thần trong truyền thuyết cổ xưa, mê hoặc quyến rũ toàn bộ ánh mắt của bọn đàn ông. Đôi mắt thanh khiết lại là vũ khí chí mạng khiến trái tim đàn ông yếu mềm.
Khương Viễn Tước từng ngón tay miết nhẹ ly rượu thuỷ tinh, màu đỏ của rượu vang không khiến cơn thèm khát trong thâm tâm hắn vơi đi.
Đột nhiên có một người đàn ông trẻ bước đến chỗ hắn, ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh Khương Viễn Tước. Tay của cậu ta còn khoác lên vai hắn rất tự nhiên.
"Khương thiếu gia, lâu rồi không thấy cậu. Dạo này chẳng thấy cậu đến khu Bạch Thượng gì cả. Có phải là quên anh em chúng tôi rồi không?"
Triệu Hạ Việt nhìn hắn, hồ hởi nói.
Bạch Thượng là khu phố ăn chơi xa hoa bậc nhất thành phố G. Nơi đây nổi tiếng về các hộp đêm, quán bar hoạt động thâu đêm. Và những "thú vui" đầy cám dỗ.
Là một nơi mà Khương Viễn Tước thường xuyên lui tới từ khi học cấp ba. Khi đó hắn điên cuồng lao vào những cuộc vui thâu đêm, những bữa tiệc thác loạn. Hắn giao du với rất nhiều người, trong đó có cả Hạ Việt. Một tay thiếu gia ăn chơi không kém hắn.
Khương Viễn Tước gỡ bỏ tay của hắn khỏi người mình.
"Chán rồi thì không đến nữa"
"Nè, dạo này có nhiều thú vui mới lắm. Cậu sẽ không sợ chán đâu"
Giọng nói của cậu ta đầy ẩn dụ.
Nhưng người đàn ông không đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào một hướng. Triệu Hạ Việt nhìn theo ánh mắt của hắn liền nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp.
"Kia... Chẳng phải là Khương Thịnh Hi sao? Viễn Tước chị gái của cậu đẹp thật đó"
Cậu ta không nhịn được mà thốt lên. Hạ Việt cũng chơi qua không ít đàn bà nhưng nét đẹp vừa thanh khiết vừa kiều diễm của Khương Thịnh Hi đúng là làm đàn ông điêu đứng.
Bất thình lình Triệu Hạ Việt nghe một tiếng xoảng rất lớn làm cậu ta giật mình. Nhìn xuống đã thấy ly rượu vốn nằm trong tay Khương Viễn Tước đã rớt xuống đất, bể tan tành từ lúc nào. Còn làm rượu bắn lên ống quần cậu ta.
"Cậu..."
Khương Viễn Tước vẻ mặt có chút khó xử.
"Xin lỗi tôi sơ ý làm rơi"
Nói rồi hắn nhanh chóng gọi người hầu đến dọn dẹp mảnh vỡ.
"Cậu ngồi đây chơi đi. Tôi phải đi tiếp khách"
Khương Viễn Tước cười nói rồi cứ thế xoay người bỏ đi.
"Nè, cậu..."
Triệu Hạ Việt muốn gọi lại nhưng hắn đã khuất người vào trong đám đông.
.....
...
"Mỹ nhân em ngồi uống rượu một mình như vậy sẽ khiến rất nhiều người tương tư đấy" Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau làm Khương Thịnh Hi bị bất ngờ. Cô nhanh chóng xoay người, đôi mắt xinh đẹp mở to.
"Vân Hạo"
Người đàn ông với vẻ ngoài tuấn tú mỉm cười với cô.
"Sao anh lại ở đây?"
Thịnh Hi ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh.
Nhiếp Vân Hạo ra vẻ nghĩ ngợi trả lời cô.
"Xem nào, anh nghĩ là chúng ta lại có duyên nữa rồi"
Nhưng cô lại nheo đôi mắt xinh đẹp của mình, mang theo vẻ ngờ vực nhìn anh.
"Em không tin anh đâu"
Anh buồn cười trước vẻ mặt của cô.
"Được rồi, em không cần dùng ánh mắt đó mà nhìn anh đâu. Là mẹ em đã mời anh đến"
"Mẹ em sao?"
Gương mặt cô hiện lên sự ngạc nhiên. Sao mẹ cô lại mời Nhiếp Vân Hạo đến đây.
Lần trước ở tiệc sinh nhật của Lăng phu nhân, mẹ của cô đã trò chuyện với anh khá lâu. Xem ra anh đã bắt đầu lấy lòng mẹ cô rồi.
Nhiếp Vân Hạo chủ động nắm lấy bàn tay cô hôn lên một cái làm cô không kịp phản ứng, giọng anh trầm ấm cất lên.
"Hôm nay cũng nhảy với anh nữa nhé"
Cô nhìn anh không chớp mắt. Nhiếp Vân Hạo lần này không đợi cô trả lời mà trực tiếp dắt cô ra sàn nhảy. Khương Thịnh Hi cũng không hề lên tiếng từ chối.
Anh ôm cô lướt trên sàn nhảy. Đôi mắt người đàn ông say đắm nhìn cô không rời. Theo tiếng nhạc du dương, hai người hoà mình vào tiết tấu chậm rãi.
"Thịnh Hi, anh nghĩ mình sắp không đợi được nữa rồi"
Bàn tay ở eo Thịnh Hi siết chặt hơn làm cô dán vào cơ thể anh.
Một tay cô đặt lên vai anh, hơi đẩy anh ra để giữ khoảng cách nhưng anh lại ôm chặt hơn. Trái tim nhỏ bé của cô cảm thấy bị dồn ép. Cô thật sự chưa thể cho anh câu trả lời mà anh mong muốn.
"Em..."
Cô cảm thấy hơi thở Nhiếp Vân Hạo càng gần, nóng hổi trên chóp mũi cô.
Khương Thịnh Hi ngay tức thì thoát ra khỏi vòng vây của anh, thấp giọng nói.
"Em xin lỗi"
Cô nhanh chóng xoay người bỏ đi để lại Nhiếp Vân Hạo một mình giữa đại sảnh.
Khương Thịnh Hi rời khỏi đại sảnh ồn ào đi ra hành lang bên ngoài căn biệt thự. Cô cần một ít không khí ngoài trời. Cô không biết phải nói với Nhiếp Vân Hạo thế nào.
Cô không ghét anh, ngược lại rất mến anh. Nhưng từ mến đó vẫn còn cần thêm một chút nữa mới có thể tiến đến tình yêu.
Cô nghe thấy bước chân của ai đó liền xoay lưng lại, thì ra là Nhiếp Vân Hạo đã đuổi theo cô.
"Thịnh Hi, sao em lại trốn tránh anh?"
Anh nhìn cô không rời mắt.
Khương Thịnh Hi dè dặt mở miệng.
"Vì em không thể cho anh câu trả lời mà anh muốn. Chúng ta không được..."
Nhiếp Vân Hạo chậm rãi tiến đến trước mặt cô rồi bất thình lình ôm lấy cô.
"Thịnh Hi, em chưa thử làm sao biết chúng ta không được"
"Anh mau buông em ra..."
Lần này, cô mạnh mẽ kháng nghị.
Anh ánh mắt si mê nhìn cô, cánh tay rắn chắc giam lấy cô vào lòng. Dùng tốc độ nhanh nhất để đóng chiếm môi cô. Mùi hương thơm cơ thể cô thoảng qua mũi khiến anh mê mẩn.
Nhiếp Vân Hạo mút vào đoá hoa anh đào mềm mại. Càng hôn lại càng thích.
Phía sau bức tường đá, bóng dáng cao lớn của người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối. Đôi mắt xanh ngọc lam ẩn hiện dưới ánh trăng. Đuôi mắt hắn bén nhọn như dao lam. Đáy mắt là vùng biển chết cuộn tròn trong bão tố. Hơi thở người đàn ông nặng nề như ma quỷ.
Khương Thịnh Hi vùng vẫy đẩy mạnh Nhiếp Vân Hạo ra, vung tay một cái theo quán tính. Đến khi bình tĩnh lại cô mới nhận ra mình đã tát anh một cái.
"Vân Hạo... Em không cố ý..."
Cô nhận ra mình đã ra tay khá nặng khiến trên má anh vẫn còn một mảng màu hồng.
Nhiếp Vân Hạo bị đánh mà bất ngờ, không ngờ cô lại đánh đau như vậy. Anh cũng có chút tổn thương.
"Không sao. Nhưng em khoẻ thật đấy. Sau này lấy em về, lỡ mà chọc giận em có phải anh sẽ no đòn không?"
Bị đánh như vậy mà khiếu hài hước vẫn còn sót lại trong anh.
"Anh đừng nói thế"
Cô đồng ý gả cho anh lúc nào?
Nhiếp Vân Hạo vẫn cương quyết nhìn cô, nghiêm túc nói.
"Khương Thịnh Hi, em nghe cho rõ. Dù em có muốn hay không anh vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu"
.....
...
"Nè, Viễn Tước cậu đi đâu nãy giờ vậy? Lúc nãy chúng ta nói chuyện chưa xong mà"
Triệu Hạ Việt vừa nhìn thấy Khương Viễn Tước liền nhảy đến chỗ hắn nói chuyện.
Gương mặt cậu ta hơi ửng đỏ, xem ra đã uống khá nhiều.
Hạ Việt không để ý gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, tiếp tục khoác vai hắn.
"Tôi nói cậu nghe. Đêm nay Trịnh Nam có tổ chức một buổi tiệc tập thể cực kỳ thú vị ở hộp đêm. Cậu không đến đó chơi thật uổng phí"
Triệu Hạ Việt cười ẩn ý dụ dỗ hắn.
"Sao? Muốn đến không?"
"Ở đâu?"
Hơi thở của người đàn ông phát ra thật lạnh lùng.
"Chính là ở Bạch Thượng"
Cậu ta hào hứng trả lời.
Khương Viễn Tước đáy mắt âm trầm nhả ra một từ.
"Đi"
*****************
Đúng 6 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi trên tủ đầu giường. Bàn tay trắng trẻo thò khỏi chăn bông tắt cái đồng hồ ồn ào đi. Khương Thịnh Hi bật dậy khỏi giường, mái tóc dài có chút rối. Không trang điểm, cô vẫn để lộ ra gương mặt xinh đẹp thanh khiết.
Cô có chút uể oải đi vào phòng tắm. Thịnh Hi đánh răng rửa mặt xong thì pha nước trong bồn tắm. Cô mở chiếc tủ gỗ được đặt ngay trong nhà vệ sinh. Bên trong có đủ loại tinh dầu nhưng phần nhiều là hương cam Neroli. Mùi hương mà cô yêu thích.
Khương Thịnh Hi lấy ra một chai đang xài dở đổ vào trong nước tắm để ngâm mình. Đây là thói quen hàng ngày của cô.
Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ đi làm xong cô ra bàn trang điểm chỉnh trang một chút. Khương Thịnh Hi lướt qua hàng chục cây son đắt tiền rốt cuộc chọn lấy một cây son màu rượu quen thuộc của Chateau Labiotte. Đây chẳng phải dòng son đắt tiền nhưng lại là cây cô yêu thích nhất khi đi làm thường ngày. Cô luôn mang theo trong túi xách của mình.
Sau khi vẻ ngoài đã chỉnh chu Khương Thịnh Hi mới rời khỏi phòng.
"Chào buổi sáng, Nhị tiểu thư"
Quản gia vừa nhìn thấy cô đã cung kính chào.
Trong phòng ăn, cha và mẹ cô đều đã thức dậy, hai người đang uống cà phê và đọc báo buổi sáng.
"Cha mẹ ngủ ngon chứ ạ?"
Thịnh Hi để túi xách mình sang một bên rồi ngồi vào bàn ăn.
Khương Dao Quang đặt tờ báo xuống nhìn qua cô.
"Cậu Nhiếp ngày hôm qua có vẻ tốt đấy"
Thịnh Hi định uống một chút cà phê, vừa nâng tách lên đã nghe cha nói, cổ họng cảm thấy hơi nghẹn.
"Ý cha nói Nhiếp Vân Hạo sao?"
Cô sợ cha mình nói đến nhầm người nên phải hỏi lại cho chắc chắn.
"Còn ai khiêu vũ cùng con ngoài cậu Nhiếp?"
Cha chau mày hỏi lại cô.
Khương Thịnh Hi vội hắng giọng.
"Dạ không"
"Ta đã nghe mẹ con nói rồi. Nếu cậu ta đang theo đuổi con thì hãy cân nhắc một chút"
Khương Dao Quang bằng một giọng rất nghiêm túc nói với cô.
Mẹ biết Nhiếp Vân Hạo đang theo đuổi cô sao?
"Cha à, đó là việc riêng của con mà"
Cô nhẹ giọng nói.
"Con năm nay cũng sắp 27 rồi. Cũng nên kết hôn đi. Đợi sau khi Vệ Thành lấy vợ thì sẽ đến lượt con"
Vương Hạ Lan ngồi bên cạnh lên tiếng.
Khương Thịnh Hi biết cha mẹ đang chuẩn bị tính toán cho tương lai của mình mà cô thì cực kỳ ghét chuyện đó. Nhưng nếu phản ứng quyết liệt thì cha cô sẽ cứng rắn với cô.
"Cha, mẹ... Hai người hết cần con gái rồi sao mà muốn tống con đi sớm như vậy"
Cô bộ dạng vô cùng uỷ khúc nói.
"Anh thấy cha mẹ nói đúng đấy, em mau lấy chồng đi thôi"
Đúng lúc Khương Vệ Thành bước vào phòng, nghe được câu chuyện của ba người.
Cô liếc mắt nhìn người đang ngồi xuống chỗ đối diện.
"Nè, sao anh chả bênh em gì vậy?"
"Anh chỉ sợ em biến thành bà cô già khó tính thôi"
Khương Vệ Thành nhún vai cười đáp.
Thịnh Hi ngay lập tức hừ lạnh.
"Em không thèm cãi với anh"
"Lão gia, thức ăn đã được nấu xong. Xin người cho phép tôi mang lên"
Quản gia tiến lên vài bước, cẩn thận nói.
Khương Dao Quang nghe vậy vội nhìn xung quanh phòng, nghiêm giọng hỏi.
"Viễn Tước đâu? Mau gọi nó xuống ăn sáng"
"Dạ thiếu gia đã ra khỏi nhà từ đêm qua chưa về"
"Rầm"
Khương Dao Quang đặt mạnh tách cà phê xuống làm mọi người đều giật mình.
"Nó lại đi chơi nữa rồi chứ gì! Thằng nhãi đó 25 tuổi đầu rồi, việc công ty thì bỏ bê, không làm được cái tích sự gì cả!"
Khương Dao Quang lại tiếp tục một màn chửi mắng.
Thịnh Hi chỉ lẳng lặng uống trà của mình. Còn người đối diện cô, Khương Vệ Thành đang cong miệng cười rất sâu.
/40
|