Sáng sớm hôm sau, ngay khi Vãn Tri Ý thức giấc cô đã biết được tin tức Cố Tây Châu không còn ở Tĩnh Hiên. Người đàn ông đã rời khỏi khách sạn ngay trong đêm, nghe Thời Niếp Hoan nói là đi công tác nước ngoài, khoảng chừng nửa tháng mới quay lại.
Vãn Tri Ý không thể hiện cảm xúc gì, cô từ chối đi nhờ xe Hàn Tri Ngôn, tự gọi taxi quay về trường học. Những ngày về sau trôi qua rất yên bình, Vãn Tri Ý lặp đi lặp lại một cung đường: trường học – phim trường - trường học – phim trường.
Điểm duy nhất phá tan sự yên bình đó là sự xuất hiện của Hàn Tri Ngôn. Không biết dùng cách gì dụ dỗ, Hàn Tri Ngôn đã lấy được số điện thoại của cô từ chỗ Thời Niếp Hoan. Ngày nào Hàn Tri Ngôn cũng nhắn tin, gửi tin nhắn thoại cho Vãn Tri Ý, mặc dù cô tỏ ra rất kiệm lời, song đối phương dường như không hề nản lòng.
Đây không giống phong cách yêu đương của thiếu gia nhà họ Hàn.
Thực ra Hàn Tri Ngôn là một người đàn ông rất tử tế, tuy trong tình trường anh thay người yêu như thay áo, nhưng đối với bất cứ cô người yêu cũ nào đều quan tâm chu đáo, ra tay hào phóng, chia tay trong hòa bình. Hàn Tri Ngôn chỉ đơn giản không tin vào tình yêu, cũng không muốn bị trói buộc bởi ái tình. Một người như thế, Vãn Tri Ý nghĩ chỉ cần cô lạnh lùng, hờ hững, đối phương sẽ dần mất đi cảm giác muốn chinh phục, ắt sẽ không mặt dày vứt hết tự trọng để bám chặt lấy cô.
Nhưng mãi đến khi Vãn Tri Ý cảm nhận được Hàn Tri Ngôn sắp bỏ cuộc, thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra…
Những ngày qua, Cố Tây Châu vẫn lặp lại guồng quay giữa công việc: họp hành, tiệc tùng xã giao, còn thỉnh thoảng lại bị bố mình thúc giục chuyện hôn sự với Hứa Phù Tang.
Đỉnh điểm là vừa xuống máy bay đã bị ông cụ gọi về nhà, một lần nữa thúc giục.
“Cố Tây Châu, mở miệng nói chuyện!”
Thời Niếp Hoan vừa mới ngủ dậy, vừa cầm ly nước đi xuống phòng bếp vừa ngáp ngủ. Bỗng cô bị tiếng của ông ngoại làm giật mình, mở mắt ra đã thấy cậu nhỏ và ông ngoại ngồi đối diện nhau dưới phòng khách, nhìn mặt và giọng của ông ngoại có vẻ rất tức giận.
“Tôi đã lấy danh nghĩa của anh, hẹn con gái nhà họ Hứa ăn, thời gian là 8 giờ tối nay, tại Bồng Lai Cư.”
Thời Niếp Hoan nghe phát hiểu luôn, thì ra ông ngoại đang ép cậu nhỏ đi xem mắt. Tính tình của ông ngoại từ trước đến nay vẫn vậy, vô cùng gia trưởng, phiến diện, thích áp đặt lên con cháu trong nhà, đến Thời Niếp Hoan cũng nhiều lần bị ép phải làm những việc mình không muốn, ví dụ như chọn chuyên ngành đại học.
Thế nhưng cậu nhỏ của cô cũng không phải dạng vừa. Nghe nói từ bé đã là người có chính kiến riêng, không ít lần chọc cho ông ngoại tăng xông.
Thời Niếp Hoan rón rén quay về phòng, mở điện thoại ra nhắn tin cho Vãn Tri Ý:
“Hu hu, Tri Ý, giờ cậu có rảnh không? Tớ không muốn ở nhà nữa.”
Vãn Tri Ý vừa kết thúc một cảnh đóng thế, đang ngồi đếm tiền thù lao, thấy tin nhắn đến cô bèn trả lời:
“Sao thế?”
“Ông ngoại với cậu tớ đang nói chuyện, hình như sắp cãi nhau rồi, tớ không muốn ở lại hứng đạn đâu T.T”
Vãn Tri Ý bặm môi.
Cố Tây Châu đi công tác về rồi ư?
“Vậy 30 phút nữa ở chỗ cũ.” Vãn Tri Ý nhắn lại.
Thời Niếp Hoan lập tức gửi một emoji hôn gió.
Sau đó cô lại không kiềm được, muốn kể cho bạn tốt nghe: “Tri Ý, hóa ra cậu nhỏ của tớ rất phản đối chuyện liên hôn với nhà họ Hứa, nhưng ông ngoại khăng khăng ép, còn lấy danh nghĩa của cậu để hẹn Hứa Phù Tang tối nay đi ăn ở Bồng Lai Cư. Haizz, cậu nhỏ số khổ của tớ, đây có lẽ là tương lai không xa của tớ, hu hu hu.”
Cố Tây Châu và Hứa Phù Tang?
Tối nay?
Vãn Tri Ý nhíu mày, cô nhắn lại cho Thời Niếp Hoan một tin: “Đừng lo xa, cứ tận hưởng hiện tại thôi.”
Đúng thế, đời người rất dài, biến cố rất nhiều, hà tất phải lo được lo mất?
Nhắn tin xong cho Thời Niếp Hoan, Vãn Tri Ý mở lại cuộc trò chuyện với Hàn Tri Ngôn, tin nhắn gần nhất là 3 tiếng trước.
“Đã nhận được hoa chưa? Thích không?”
Vãn Tri Ý nhìn bó hoa tu-líp hồng phấn để trên bàn, bặm môi suy nghĩ rồi nhắn lại:
“Nhận được rồi! Cảm ơn anh, có dịp sẽ đáp lễ lại.”
Cô chờ đợi.
Chưa đầy một phút sau, Hàn Tri Ngôn đã nhắn lại:
“Có dịp biết đến bao giờ, chi bằng tối nay luôn, em rảnh không?”
Vãn Tri Ý mỉm cười: “Cũng được, nhưng địa điểm do tôi chọn.”
Hàn Tri Ngôn: “Không thành vấn đề! Ở đâu?”
Vãn Tri Ý: “Bồng Lai Cư.”
Vãn Tri Ý không thể hiện cảm xúc gì, cô từ chối đi nhờ xe Hàn Tri Ngôn, tự gọi taxi quay về trường học. Những ngày về sau trôi qua rất yên bình, Vãn Tri Ý lặp đi lặp lại một cung đường: trường học – phim trường - trường học – phim trường.
Điểm duy nhất phá tan sự yên bình đó là sự xuất hiện của Hàn Tri Ngôn. Không biết dùng cách gì dụ dỗ, Hàn Tri Ngôn đã lấy được số điện thoại của cô từ chỗ Thời Niếp Hoan. Ngày nào Hàn Tri Ngôn cũng nhắn tin, gửi tin nhắn thoại cho Vãn Tri Ý, mặc dù cô tỏ ra rất kiệm lời, song đối phương dường như không hề nản lòng.
Đây không giống phong cách yêu đương của thiếu gia nhà họ Hàn.
Thực ra Hàn Tri Ngôn là một người đàn ông rất tử tế, tuy trong tình trường anh thay người yêu như thay áo, nhưng đối với bất cứ cô người yêu cũ nào đều quan tâm chu đáo, ra tay hào phóng, chia tay trong hòa bình. Hàn Tri Ngôn chỉ đơn giản không tin vào tình yêu, cũng không muốn bị trói buộc bởi ái tình. Một người như thế, Vãn Tri Ý nghĩ chỉ cần cô lạnh lùng, hờ hững, đối phương sẽ dần mất đi cảm giác muốn chinh phục, ắt sẽ không mặt dày vứt hết tự trọng để bám chặt lấy cô.
Nhưng mãi đến khi Vãn Tri Ý cảm nhận được Hàn Tri Ngôn sắp bỏ cuộc, thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra…
Những ngày qua, Cố Tây Châu vẫn lặp lại guồng quay giữa công việc: họp hành, tiệc tùng xã giao, còn thỉnh thoảng lại bị bố mình thúc giục chuyện hôn sự với Hứa Phù Tang.
Đỉnh điểm là vừa xuống máy bay đã bị ông cụ gọi về nhà, một lần nữa thúc giục.
“Cố Tây Châu, mở miệng nói chuyện!”
Thời Niếp Hoan vừa mới ngủ dậy, vừa cầm ly nước đi xuống phòng bếp vừa ngáp ngủ. Bỗng cô bị tiếng của ông ngoại làm giật mình, mở mắt ra đã thấy cậu nhỏ và ông ngoại ngồi đối diện nhau dưới phòng khách, nhìn mặt và giọng của ông ngoại có vẻ rất tức giận.
“Tôi đã lấy danh nghĩa của anh, hẹn con gái nhà họ Hứa ăn, thời gian là 8 giờ tối nay, tại Bồng Lai Cư.”
Thời Niếp Hoan nghe phát hiểu luôn, thì ra ông ngoại đang ép cậu nhỏ đi xem mắt. Tính tình của ông ngoại từ trước đến nay vẫn vậy, vô cùng gia trưởng, phiến diện, thích áp đặt lên con cháu trong nhà, đến Thời Niếp Hoan cũng nhiều lần bị ép phải làm những việc mình không muốn, ví dụ như chọn chuyên ngành đại học.
Thế nhưng cậu nhỏ của cô cũng không phải dạng vừa. Nghe nói từ bé đã là người có chính kiến riêng, không ít lần chọc cho ông ngoại tăng xông.
Thời Niếp Hoan rón rén quay về phòng, mở điện thoại ra nhắn tin cho Vãn Tri Ý:
“Hu hu, Tri Ý, giờ cậu có rảnh không? Tớ không muốn ở nhà nữa.”
Vãn Tri Ý vừa kết thúc một cảnh đóng thế, đang ngồi đếm tiền thù lao, thấy tin nhắn đến cô bèn trả lời:
“Sao thế?”
“Ông ngoại với cậu tớ đang nói chuyện, hình như sắp cãi nhau rồi, tớ không muốn ở lại hứng đạn đâu T.T”
Vãn Tri Ý bặm môi.
Cố Tây Châu đi công tác về rồi ư?
“Vậy 30 phút nữa ở chỗ cũ.” Vãn Tri Ý nhắn lại.
Thời Niếp Hoan lập tức gửi một emoji hôn gió.
Sau đó cô lại không kiềm được, muốn kể cho bạn tốt nghe: “Tri Ý, hóa ra cậu nhỏ của tớ rất phản đối chuyện liên hôn với nhà họ Hứa, nhưng ông ngoại khăng khăng ép, còn lấy danh nghĩa của cậu để hẹn Hứa Phù Tang tối nay đi ăn ở Bồng Lai Cư. Haizz, cậu nhỏ số khổ của tớ, đây có lẽ là tương lai không xa của tớ, hu hu hu.”
Cố Tây Châu và Hứa Phù Tang?
Tối nay?
Vãn Tri Ý nhíu mày, cô nhắn lại cho Thời Niếp Hoan một tin: “Đừng lo xa, cứ tận hưởng hiện tại thôi.”
Đúng thế, đời người rất dài, biến cố rất nhiều, hà tất phải lo được lo mất?
Nhắn tin xong cho Thời Niếp Hoan, Vãn Tri Ý mở lại cuộc trò chuyện với Hàn Tri Ngôn, tin nhắn gần nhất là 3 tiếng trước.
“Đã nhận được hoa chưa? Thích không?”
Vãn Tri Ý nhìn bó hoa tu-líp hồng phấn để trên bàn, bặm môi suy nghĩ rồi nhắn lại:
“Nhận được rồi! Cảm ơn anh, có dịp sẽ đáp lễ lại.”
Cô chờ đợi.
Chưa đầy một phút sau, Hàn Tri Ngôn đã nhắn lại:
“Có dịp biết đến bao giờ, chi bằng tối nay luôn, em rảnh không?”
Vãn Tri Ý mỉm cười: “Cũng được, nhưng địa điểm do tôi chọn.”
Hàn Tri Ngôn: “Không thành vấn đề! Ở đâu?”
Vãn Tri Ý: “Bồng Lai Cư.”
/77
|