Hoá ra, nơi Vãn Tri Y bị kéo vào là đằng sau lối thoát hiểm, một chiếu nghỉ giữa cầu thang bộ tối đen.
Trên cơ thể Cố Tây Châu còn có thoang thoảng mùi rượu, giọng anh vừa trầm vừa đục vang lên bên tai cô: "Vãn Tri Y, cậu ta say rượu rồi em còn dám ở một mình với cậu ta. Em có biết mình đang làm gì không?"'
Vãn Tri Ý bị đẩy vào góc, lưng tựa tường, đối mặt với hơi thở gần kề nơi chóp mũi, cô không thể làm mình tâm lặng như nước, chỉ có thể dùng kỹ năng nghề nghiệp điều khiển giọng không run.
"Cố Tây Châu, tôi biết rõ mình đang làm gì."
"Biết rõ mình đang làm gì còn châm thuốc cho cậu ta, còn để cậu ta ôm?"
Vãn Tri Ý mím môi, người đàn ông này lại bày ra cái vẻ dạy dỗ mà cô ghét.
"Thế thì đã sao? Liên quan đến sếp Cố sao?"
Cố Tây Châu thở dài: "Vãn Tri Ý, giải quyết khó khăn có rất nhiều cách, tôi có thể giúp đỡ em gỡ bỏ phiền phức đang gặp phải, công ty cũng sẽ nâng đỡ em nối tiếng. Không cần phải đi đường tắt, dùng cách hạ thấp bản thân mình như vậy."
Vãn Tri Ý trầm lặng không nói một lời. Người đàn ông này đang hiểu lầm cô câu anh không được nên câu bạn thân anh sao? Anh xem cô là loại người gì.
"Cố Tây Châu, dù anh có tin hay không, từ trước đến giờ tôi chỉ câu mỗi mình anh. Còn việc giữa tôi và Hàn Tri Ngôn, nam thanh nữ tú đều độc thân, ở riêng thì đã sao? Châm thuốc thì thế nào? Thay vì anh kéo tôi vào đây răn dạy tôi tránh xa bạn anh, chi bằng anh bảo anh ta đừng theo đuổi tôi nữa."
"Phía cậu ta tôi sẽ có lời."
"Cảm ơn sếp Cố." Vãn Tri Ý đẩy người đàn ông ra, định đi ra ngoài, ai ngờ cô còn chưa chạm tay vào tay nắm cửa, cửa đã bị bên ngoài đẩy ra. Cố Tây Châu phản ứng kịp thời, anh kéo tay Vãn Tri Ý, ôm cô lùi lại một góc, tránh bị cửa đập vào.
Bên ngoài, một đôi nam nữ đẩy cửa đi vào, cánh cửa vừa hay che lấp hai người bên trong. Đôi nam nữ kia nhanh tay đóng cửa lại, sau đó khóá trái.
"Con đĩ của anh, ông đây nhớ em đến phát điên." Người đàn ông nói với cô gái đi cùng. Cô gái kia cũng nũng nịu:
"Cục cưng, em cũng nhớ anh lắm! Khó khăn lắm mới lừa được lão già kia để ra đây gặp anh. Anh nhanh lên, em không đợi nổi nữa."
Vãn Tri Y: "..."
Đây là tình tiết máu chó gì vậy.
Sau đó, ngay giữa cầu thang đen sì không nhìn thấy mặt người, đôi nam nữ lao vào nhau, vừa hôn vừa phát ra những âm thanh ám muội khiến người nghe phải đỏ mặt nóng tai.
Vãn Tri Y bị Cố Tây Châu ôm từ phía sau, cô thậm chí không dám cử động, vì chỉ sợ phát ra tiếng động, người ngại ngùng không chỉ có đôi nam nữ vụng trộm kia mà còn có cả cô lẫn người đàn ông đứng sau.
"Á, cục cưng, em chặt quá!" Có tiếng rơi leng keng như thắt lưng, sau đó là tiếng phụ nữ rên cùng câu kích tình của người đàn ông.
Sau đó, hai tai Vãn Tri Ý bị tay Cố Tây Châu bịt lại, ngăn cách với âm thanh ám muội ngay gần kề.
Hô hấp của Cố Tây Châu, nhè nhẹ phả vào gáy Vãn Tri Ý. Qua khe cửa, một tia sáng hắt vào, cô nghiêng đầu nhìn lên, có thể mờ mờ nhìn thấy yết hầu chuyển động của Cố Tây Châu.
Nó làm cô nhớ đến cái hôm anh say rượu hôn cô..
Vãn Tri Ý cựa quậy vì tê chân, vô tình khiến phần mông mây mẩy của mình cọ sát với đũng quần người đàn ông.
Hơi thở đều đều của anh bỗng chuyển nặng, hai tay đặt trên eo cô khẽ bóp. Vãn Tri Ý lập tức ngoan ngoãn như bức tượng.
Họ đứng sát nhau quá...
Khoảng 20 phút sau, đôi nam nữ kia mới kết thúc trong tiếng gầm gừ của đàn ông và rên rỉ của phụ nữ. Họ mặc quần áo, chia nhau đi ra ngoài.
Họ vừa đi khỏi, Cố Tây Châu bèn buông Vãn Tri Y ra. Anh chủ động lùi lại: "Muộn rồi, em về đi."
Vãn Tri Ý rời khỏi, Cố Tây Châu bèn lục túi, rút ra một điếu thuốc, đứng trong bóng tối châm lửa hút.
Bỗng, điện thoại trong túi anh rung lên.
Là tin nhắn trong nhóm chat 3 người.
Hàn Tri Ngôn: "Mộ Thiếu Bạch, chị họ cậu là giám đốc sảnh trước của khách sạn NovelToon, cậu có thể liên hệ, nhờ chị cậu để nguyên tầng thượng vào ngày kia cho tôi không?" (3°
Mộ Thiếu Bạch: "Để làm gì? Thành thật khai báo tôi sẽ cân nhắc giúp cậu."
Hàn Tri Ngôn: "Hỏi nhiều thế làm gì? Cậu có giúp tôi không?"
Mộ Thiếu Bạch: "Cậu nhờ tôi thì chắc cũng biết để bao trọn tầng thượng của nó nguyên một tối khó thế nào.
Không có lý do chính đáng, tôi không tiện nhờ chị tôi đâu."
Hàn Tri Ngôn: "Được rồi, nói thì nói, nhưng hai cậu phải giữ bí mật cho tôi. Nhất là Cố Tây Châu, đừng để cháu gái cậu biết!"
Thời Niếp Hoan mà biết thì rồi ai cũng biết.
Cố Tây Châu nhíu mày, nhắn lại: "?"
Hàn Tri Ngôn: "Tôi muốn tỏ tình!"
Mộ Thiếu Bạch: "Với ai?"
Hàn Tri Ngôn: "Vãn Tri Ý."
Cố Tây Châu năm chặt điện thoại.
Mắt anh nhìn chăm chẳm vào mấy dòng chữ Hàn Tri Ngôn vừa gửi.
"Tuy hôm nay cô ấy lại từ chối tôi, nhưng thái độ hòà hoãn hơn nhiều, bớt xù lông. Ban nãy tôi nghĩ rồi, tôi sẽ tỏ tình với cô ấy, cho cô ấy thấy tôi thật sự nghiêm túc. Đương nhiên, tỏ tình ở đây chỉ để xin cô ấy cho tôi cơ hội theo đuổi. Tôi tin Tri Ý sẽ đồng ý, ban nãy cô ấy còn cho tôi ôm cơ mà."
Trên cơ thể Cố Tây Châu còn có thoang thoảng mùi rượu, giọng anh vừa trầm vừa đục vang lên bên tai cô: "Vãn Tri Y, cậu ta say rượu rồi em còn dám ở một mình với cậu ta. Em có biết mình đang làm gì không?"'
Vãn Tri Ý bị đẩy vào góc, lưng tựa tường, đối mặt với hơi thở gần kề nơi chóp mũi, cô không thể làm mình tâm lặng như nước, chỉ có thể dùng kỹ năng nghề nghiệp điều khiển giọng không run.
"Cố Tây Châu, tôi biết rõ mình đang làm gì."
"Biết rõ mình đang làm gì còn châm thuốc cho cậu ta, còn để cậu ta ôm?"
Vãn Tri Ý mím môi, người đàn ông này lại bày ra cái vẻ dạy dỗ mà cô ghét.
"Thế thì đã sao? Liên quan đến sếp Cố sao?"
Cố Tây Châu thở dài: "Vãn Tri Ý, giải quyết khó khăn có rất nhiều cách, tôi có thể giúp đỡ em gỡ bỏ phiền phức đang gặp phải, công ty cũng sẽ nâng đỡ em nối tiếng. Không cần phải đi đường tắt, dùng cách hạ thấp bản thân mình như vậy."
Vãn Tri Ý trầm lặng không nói một lời. Người đàn ông này đang hiểu lầm cô câu anh không được nên câu bạn thân anh sao? Anh xem cô là loại người gì.
"Cố Tây Châu, dù anh có tin hay không, từ trước đến giờ tôi chỉ câu mỗi mình anh. Còn việc giữa tôi và Hàn Tri Ngôn, nam thanh nữ tú đều độc thân, ở riêng thì đã sao? Châm thuốc thì thế nào? Thay vì anh kéo tôi vào đây răn dạy tôi tránh xa bạn anh, chi bằng anh bảo anh ta đừng theo đuổi tôi nữa."
"Phía cậu ta tôi sẽ có lời."
"Cảm ơn sếp Cố." Vãn Tri Ý đẩy người đàn ông ra, định đi ra ngoài, ai ngờ cô còn chưa chạm tay vào tay nắm cửa, cửa đã bị bên ngoài đẩy ra. Cố Tây Châu phản ứng kịp thời, anh kéo tay Vãn Tri Ý, ôm cô lùi lại một góc, tránh bị cửa đập vào.
Bên ngoài, một đôi nam nữ đẩy cửa đi vào, cánh cửa vừa hay che lấp hai người bên trong. Đôi nam nữ kia nhanh tay đóng cửa lại, sau đó khóá trái.
"Con đĩ của anh, ông đây nhớ em đến phát điên." Người đàn ông nói với cô gái đi cùng. Cô gái kia cũng nũng nịu:
"Cục cưng, em cũng nhớ anh lắm! Khó khăn lắm mới lừa được lão già kia để ra đây gặp anh. Anh nhanh lên, em không đợi nổi nữa."
Vãn Tri Y: "..."
Đây là tình tiết máu chó gì vậy.
Sau đó, ngay giữa cầu thang đen sì không nhìn thấy mặt người, đôi nam nữ lao vào nhau, vừa hôn vừa phát ra những âm thanh ám muội khiến người nghe phải đỏ mặt nóng tai.
Vãn Tri Y bị Cố Tây Châu ôm từ phía sau, cô thậm chí không dám cử động, vì chỉ sợ phát ra tiếng động, người ngại ngùng không chỉ có đôi nam nữ vụng trộm kia mà còn có cả cô lẫn người đàn ông đứng sau.
"Á, cục cưng, em chặt quá!" Có tiếng rơi leng keng như thắt lưng, sau đó là tiếng phụ nữ rên cùng câu kích tình của người đàn ông.
Sau đó, hai tai Vãn Tri Ý bị tay Cố Tây Châu bịt lại, ngăn cách với âm thanh ám muội ngay gần kề.
Hô hấp của Cố Tây Châu, nhè nhẹ phả vào gáy Vãn Tri Ý. Qua khe cửa, một tia sáng hắt vào, cô nghiêng đầu nhìn lên, có thể mờ mờ nhìn thấy yết hầu chuyển động của Cố Tây Châu.
Nó làm cô nhớ đến cái hôm anh say rượu hôn cô..
Vãn Tri Ý cựa quậy vì tê chân, vô tình khiến phần mông mây mẩy của mình cọ sát với đũng quần người đàn ông.
Hơi thở đều đều của anh bỗng chuyển nặng, hai tay đặt trên eo cô khẽ bóp. Vãn Tri Ý lập tức ngoan ngoãn như bức tượng.
Họ đứng sát nhau quá...
Khoảng 20 phút sau, đôi nam nữ kia mới kết thúc trong tiếng gầm gừ của đàn ông và rên rỉ của phụ nữ. Họ mặc quần áo, chia nhau đi ra ngoài.
Họ vừa đi khỏi, Cố Tây Châu bèn buông Vãn Tri Y ra. Anh chủ động lùi lại: "Muộn rồi, em về đi."
Vãn Tri Ý rời khỏi, Cố Tây Châu bèn lục túi, rút ra một điếu thuốc, đứng trong bóng tối châm lửa hút.
Bỗng, điện thoại trong túi anh rung lên.
Là tin nhắn trong nhóm chat 3 người.
Hàn Tri Ngôn: "Mộ Thiếu Bạch, chị họ cậu là giám đốc sảnh trước của khách sạn NovelToon, cậu có thể liên hệ, nhờ chị cậu để nguyên tầng thượng vào ngày kia cho tôi không?" (3°
Mộ Thiếu Bạch: "Để làm gì? Thành thật khai báo tôi sẽ cân nhắc giúp cậu."
Hàn Tri Ngôn: "Hỏi nhiều thế làm gì? Cậu có giúp tôi không?"
Mộ Thiếu Bạch: "Cậu nhờ tôi thì chắc cũng biết để bao trọn tầng thượng của nó nguyên một tối khó thế nào.
Không có lý do chính đáng, tôi không tiện nhờ chị tôi đâu."
Hàn Tri Ngôn: "Được rồi, nói thì nói, nhưng hai cậu phải giữ bí mật cho tôi. Nhất là Cố Tây Châu, đừng để cháu gái cậu biết!"
Thời Niếp Hoan mà biết thì rồi ai cũng biết.
Cố Tây Châu nhíu mày, nhắn lại: "?"
Hàn Tri Ngôn: "Tôi muốn tỏ tình!"
Mộ Thiếu Bạch: "Với ai?"
Hàn Tri Ngôn: "Vãn Tri Ý."
Cố Tây Châu năm chặt điện thoại.
Mắt anh nhìn chăm chẳm vào mấy dòng chữ Hàn Tri Ngôn vừa gửi.
"Tuy hôm nay cô ấy lại từ chối tôi, nhưng thái độ hòà hoãn hơn nhiều, bớt xù lông. Ban nãy tôi nghĩ rồi, tôi sẽ tỏ tình với cô ấy, cho cô ấy thấy tôi thật sự nghiêm túc. Đương nhiên, tỏ tình ở đây chỉ để xin cô ấy cho tôi cơ hội theo đuổi. Tôi tin Tri Ý sẽ đồng ý, ban nãy cô ấy còn cho tôi ôm cơ mà."
/77
|