Cuối cùng, Vãn Tri Ý vẫn không thể gặp lại Cố Tây Châu.
Lúc cô vịn tường men đến phòng truyền nước, Cố Tây Châu đã đi từ lâu, chỉ còn một cô trợ lý trẻ của anh đang làm thủ tục xuất viện. Lúc ra cửa gặp Vãn Tri Ý, cô thư ký đẩy gọng kính, nhìn cô rồi mỉm cười: “Cô Vãn, tôi còn đang tính lên thăm cô, cô đã đỡ chưa?”
Vãn Tri Ý cũng mỉm cười giả tạo, gật đầu: “Tôi đỡ nhiều rồi, đang chuẩn bị xuất viện đây.”
“Vậy phiền cô Vãn gửi lại chiếc cài áo của sếp Cố cho tôi nhé! Nghe nói cô nhặt được nó, đó là vật vô cùng quan trọng với anh ấy, bù lại chúng tôi sẽ liên hệ với cô để hậu tạ sau.”
Trong đáy mắt Vãn Tri Ý là sự hụt hẫng và thất vọng, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra rất giả tạo: “Không cần hậu ta đâu, tôi tiện tay nhặt được thôi. Cô cầm lấy.” Nói xong, cô đặt chiếc cài áo vẫn nắm chặt trong tay từ nãy lên bàn tay của cô trợ lý kia, sau đó sau người vịn tường quay về phòng bệnh.
Sáng hôm sau, sau nhiều lần khăng khăng tỏ ý muốn xuất viện, Vãn Tri Ý cũng được bệnh viện đồng ý cho về. Trì Bích thanh toán viện phí rồi dìu cô lên taxi.
“Tri Ý, cậu không sao thật chứ? Có nhất thiết phải bán mạng thế không?”
Vãn Tri Ý vừa lên xe đã lôi son ra tô lại, nhìn khuôn mặt miễn cưỡng mới có chút huyết sắc của mình, cô gật đầu: “Tớ ổn thật mà, chỉ làm ốm vặt sốt cao thôi, giờ hết sốt rồi cơ thể tự nhiên chẳng còn gì đáng ngại.”
“Thôi, cứ để tớ đưa cậu về tận trường.” Trì Bích nói xong cũng nhích người chui lên xe.
Chỉ khoảng 15 phút sau, taxi đã đỗ lại trước Học viện Điện Ảnh Bắc Uyên.
“Cậu tự đi vào được thật chứ?” Trì Bích nhìn Vãn Tri Ý đầy lo lắng. Vãn Tri Ý phủ tay mình lên tay bạn, vỗ nhẹ mấy cái, hắng giọng: “Yên tâm đi, tớ không chết được đâu.”
“Tri Ý!”
“Biết rồi, biết rồi! Trường học đâu cho người lạ vào, đăng ký thủ tục ra vào lằng nhằng lắm, tớ sắp muộn tiết Biểu diễn rồi.” Vãn Tri Ý nói xong bèn xách túi, bước xuống khỏi xe. Chờ xe taxi đưa Trì Bích đi xa hẳn, nụ cười trên môi mới biến mất. Cô giơ đồng hồ lên xem, hôm nay vốn chẳng có tiết học nào, cô chỉ muốn về ký túc xá nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn có cuộc leo núi với Thời Niếp Hoan.
Vãn Tri Ý đeo túi, đi về phía ký túc xá, nhưng mới đi được nửa đường đã bị một đôi giày trắng chặn lại. Đôi mắt vốn đang nhìn đường của cô ngước lên.
Mộ Hi Ngôn.
Người đứng trước mặt cô là nam thần của khoa Diễn xuất - Mộ Hi Ngôn, cũng là thủ khoa đầu vào của Bắc Uyên. Vãn Tri Ý tình cờ gặp cậu ta trong buổi nhập học đầu năm nhất, sau đó đối phương liên tục có ý quan tâm đến cô. Chỉ là, một người thừa điểm đỗ vào Học viện Hí Kịch Trung Ương số 1 cả nước, tại sao lại lựa chọn cái trường vô danh tiểu tốt như này? Đối với Mộ Hi Ngôn, Vãn Tri Ý chỉ cảm thấy uống phí, cũng cảm thấy đồng cảm. Cô chính là người có điểm số đầu vào xếp ngay sau Mộ Hi Ngôn, và chính cô cũng đang lãng phí cuộc đời mình ở đây.
“Tri Ý, mấy ngày nay không thấy cậu lên lớp, cậu có việc gì sao?”
Vãn Tri Ý mỉm cười cho có, lách người sang một bên định đi.
Mộ Hi Ngôn lại chặn cô lại: “Tri Ý, cậu sao thế, ốm à?”
Tâm trạng vốn dĩ đã bị Cố Tây Châu làm cho tụt dốc không phanh của Vãn Tri Ý lúc này bùng nổ.
“Mộ Hi Ngôn, cậu có thấy phiền không hả?”
Nét cười trên môi Mộ Hi Ngôn cứng đờ, đôi mắt sáng rực của cậu ảm đạm.
“Tại sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế? Cậu không có việc gì khác để làm sao?”
Nói xong, Vãn Tri Ý bỏ đi. Đi được vài bước, sau lưng cô vang lên chất giọng u buồn của Mộ Hi Ngôn:
“Bởi vì tôi thích cậu…” Thế nên mới bám theo cậu mãi.
Nửa sau câu nói Mộ Hi Ngôn không cách nào nói tiếp được.
Vãn Tri Ý nắm chặt quai túi xách, cô quay phắt người lại, giọng lạnh lùng, vô tình:
“Cậu thích tôi? Thế cậu có dám đưa tôi đi ăn một bữa hết 100 triệu không?”
Lúc này Vãn Tri Ý mới nhìn kĩ khuôn mặt Mộ Hi Ngôn.
Thực ra cậu rất đẹp, vậy mới được tôn làm nam thần Bắc Uyên, nhưng vẻ đẹp của Mộ Hi Ngôn là vẻ đẹp của thanh niên mới lớn, cả người tỏa ra sự ấm áp, dịu dàng và tươi trẻ. Đôi mắt hai mí to tròn, hàng mi rõ nét, sống mũi cao thẳng, nước da trắng như phát sáng.
Một vẻ đẹp khác hẳn với Cố Tây Châu.
“Tri Ý, hiện giờ tôi không có, nhưng tôi có thể cố gắng trở nên nổi tiếng, sau này sẽ… sau này sẽ…” Càng nói về cuối cậu càng không dám thốt lên nữa. Xung quanh đã bắt đầu có người tò mò đứng hóng chuyện, cũng có người âm thầm lôi điện thoại ra quay lại.
Vãn Tri Ý cười lạnh: “Sau này? E là sau này cũng không có đâu.”
Mộ Hi Ngôn: “…”
“Mộ Hi Ngôn, nuôi tôi rất đắt, cậu không nuôi nổi.”
Nói xong cô bèn gạt mấy người đứng bâu xung quanh ra, tiếp tục bước đi.
Mộ Hi Ngôn dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Vãn Tri Ý, trong mắt toàn là vẻ đau thương.
Cậu không những không có nổi 100 triệu trong tay, mà gia cảnh còn rất bình thường.
Gia cảnh tuy bình thường nhưng cậu vẫn bất chấp sự phản đối của gia đình, điền nguyện vọng vào Bắc Uyên, chỉ bởi cậu hy vọng 4 năm đại học có thể khiến Vãn Tri Ý khắc ghi mình, khiến cô nhớ lại một buổi chiều nắng gắt, cô vòng tay ôm lấy cậu.
Lúc cô vịn tường men đến phòng truyền nước, Cố Tây Châu đã đi từ lâu, chỉ còn một cô trợ lý trẻ của anh đang làm thủ tục xuất viện. Lúc ra cửa gặp Vãn Tri Ý, cô thư ký đẩy gọng kính, nhìn cô rồi mỉm cười: “Cô Vãn, tôi còn đang tính lên thăm cô, cô đã đỡ chưa?”
Vãn Tri Ý cũng mỉm cười giả tạo, gật đầu: “Tôi đỡ nhiều rồi, đang chuẩn bị xuất viện đây.”
“Vậy phiền cô Vãn gửi lại chiếc cài áo của sếp Cố cho tôi nhé! Nghe nói cô nhặt được nó, đó là vật vô cùng quan trọng với anh ấy, bù lại chúng tôi sẽ liên hệ với cô để hậu tạ sau.”
Trong đáy mắt Vãn Tri Ý là sự hụt hẫng và thất vọng, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra rất giả tạo: “Không cần hậu ta đâu, tôi tiện tay nhặt được thôi. Cô cầm lấy.” Nói xong, cô đặt chiếc cài áo vẫn nắm chặt trong tay từ nãy lên bàn tay của cô trợ lý kia, sau đó sau người vịn tường quay về phòng bệnh.
Sáng hôm sau, sau nhiều lần khăng khăng tỏ ý muốn xuất viện, Vãn Tri Ý cũng được bệnh viện đồng ý cho về. Trì Bích thanh toán viện phí rồi dìu cô lên taxi.
“Tri Ý, cậu không sao thật chứ? Có nhất thiết phải bán mạng thế không?”
Vãn Tri Ý vừa lên xe đã lôi son ra tô lại, nhìn khuôn mặt miễn cưỡng mới có chút huyết sắc của mình, cô gật đầu: “Tớ ổn thật mà, chỉ làm ốm vặt sốt cao thôi, giờ hết sốt rồi cơ thể tự nhiên chẳng còn gì đáng ngại.”
“Thôi, cứ để tớ đưa cậu về tận trường.” Trì Bích nói xong cũng nhích người chui lên xe.
Chỉ khoảng 15 phút sau, taxi đã đỗ lại trước Học viện Điện Ảnh Bắc Uyên.
“Cậu tự đi vào được thật chứ?” Trì Bích nhìn Vãn Tri Ý đầy lo lắng. Vãn Tri Ý phủ tay mình lên tay bạn, vỗ nhẹ mấy cái, hắng giọng: “Yên tâm đi, tớ không chết được đâu.”
“Tri Ý!”
“Biết rồi, biết rồi! Trường học đâu cho người lạ vào, đăng ký thủ tục ra vào lằng nhằng lắm, tớ sắp muộn tiết Biểu diễn rồi.” Vãn Tri Ý nói xong bèn xách túi, bước xuống khỏi xe. Chờ xe taxi đưa Trì Bích đi xa hẳn, nụ cười trên môi mới biến mất. Cô giơ đồng hồ lên xem, hôm nay vốn chẳng có tiết học nào, cô chỉ muốn về ký túc xá nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn có cuộc leo núi với Thời Niếp Hoan.
Vãn Tri Ý đeo túi, đi về phía ký túc xá, nhưng mới đi được nửa đường đã bị một đôi giày trắng chặn lại. Đôi mắt vốn đang nhìn đường của cô ngước lên.
Mộ Hi Ngôn.
Người đứng trước mặt cô là nam thần của khoa Diễn xuất - Mộ Hi Ngôn, cũng là thủ khoa đầu vào của Bắc Uyên. Vãn Tri Ý tình cờ gặp cậu ta trong buổi nhập học đầu năm nhất, sau đó đối phương liên tục có ý quan tâm đến cô. Chỉ là, một người thừa điểm đỗ vào Học viện Hí Kịch Trung Ương số 1 cả nước, tại sao lại lựa chọn cái trường vô danh tiểu tốt như này? Đối với Mộ Hi Ngôn, Vãn Tri Ý chỉ cảm thấy uống phí, cũng cảm thấy đồng cảm. Cô chính là người có điểm số đầu vào xếp ngay sau Mộ Hi Ngôn, và chính cô cũng đang lãng phí cuộc đời mình ở đây.
“Tri Ý, mấy ngày nay không thấy cậu lên lớp, cậu có việc gì sao?”
Vãn Tri Ý mỉm cười cho có, lách người sang một bên định đi.
Mộ Hi Ngôn lại chặn cô lại: “Tri Ý, cậu sao thế, ốm à?”
Tâm trạng vốn dĩ đã bị Cố Tây Châu làm cho tụt dốc không phanh của Vãn Tri Ý lúc này bùng nổ.
“Mộ Hi Ngôn, cậu có thấy phiền không hả?”
Nét cười trên môi Mộ Hi Ngôn cứng đờ, đôi mắt sáng rực của cậu ảm đạm.
“Tại sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế? Cậu không có việc gì khác để làm sao?”
Nói xong, Vãn Tri Ý bỏ đi. Đi được vài bước, sau lưng cô vang lên chất giọng u buồn của Mộ Hi Ngôn:
“Bởi vì tôi thích cậu…” Thế nên mới bám theo cậu mãi.
Nửa sau câu nói Mộ Hi Ngôn không cách nào nói tiếp được.
Vãn Tri Ý nắm chặt quai túi xách, cô quay phắt người lại, giọng lạnh lùng, vô tình:
“Cậu thích tôi? Thế cậu có dám đưa tôi đi ăn một bữa hết 100 triệu không?”
Lúc này Vãn Tri Ý mới nhìn kĩ khuôn mặt Mộ Hi Ngôn.
Thực ra cậu rất đẹp, vậy mới được tôn làm nam thần Bắc Uyên, nhưng vẻ đẹp của Mộ Hi Ngôn là vẻ đẹp của thanh niên mới lớn, cả người tỏa ra sự ấm áp, dịu dàng và tươi trẻ. Đôi mắt hai mí to tròn, hàng mi rõ nét, sống mũi cao thẳng, nước da trắng như phát sáng.
Một vẻ đẹp khác hẳn với Cố Tây Châu.
“Tri Ý, hiện giờ tôi không có, nhưng tôi có thể cố gắng trở nên nổi tiếng, sau này sẽ… sau này sẽ…” Càng nói về cuối cậu càng không dám thốt lên nữa. Xung quanh đã bắt đầu có người tò mò đứng hóng chuyện, cũng có người âm thầm lôi điện thoại ra quay lại.
Vãn Tri Ý cười lạnh: “Sau này? E là sau này cũng không có đâu.”
Mộ Hi Ngôn: “…”
“Mộ Hi Ngôn, nuôi tôi rất đắt, cậu không nuôi nổi.”
Nói xong cô bèn gạt mấy người đứng bâu xung quanh ra, tiếp tục bước đi.
Mộ Hi Ngôn dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Vãn Tri Ý, trong mắt toàn là vẻ đau thương.
Cậu không những không có nổi 100 triệu trong tay, mà gia cảnh còn rất bình thường.
Gia cảnh tuy bình thường nhưng cậu vẫn bất chấp sự phản đối của gia đình, điền nguyện vọng vào Bắc Uyên, chỉ bởi cậu hy vọng 4 năm đại học có thể khiến Vãn Tri Ý khắc ghi mình, khiến cô nhớ lại một buổi chiều nắng gắt, cô vòng tay ôm lấy cậu.
/77
|