Đỗ Thiên trước tiên nằm ngủ một giấc say sưa. Tuy nói luyện khí kỳ tu sĩ không cần ngủ nhiều mà cơ thể vẫn không bị tổn hại gì, nhưng sắp tới học pháp thuật nên hắn muốn phục hồi về trạng thái tốt nhất. Sáng hôm sau Đỗ Thiên tỉnh dậy thần thanh khí sảng, chạy một lúc Thiên Phong bộ xem như thể dục rồi đi vào phòng luyện công, mục tiêu đúng là hai pháp thuật phá thiên kiếm khí và thiên linh thuẫn. Khoanh chân xuống bồ đoàn, Đỗ Thiên hai tay đặt lên đùi ngay ngắm sau đó nhắm mắt, trong đầu lập tức xuất hiện khẩu quyết hai loại pháp thuật. Hắn chọn luyện phá thiên kiếm khí trước. Phá Thiên Kiếm Khí chính là một thủ đoạn nén ép linh lực dưới thủ pháp đặc thù sau đó phòng xuất ra ngoài, ưu điểm là thi pháp nhanh, tốc độ nhanh và lực công phá mạnh, nhược điểm là tiêu hao nhiều pháp lực. Đỗ Thiên không vội tu luyện liền mà dành thời gian gần nửa ngày nghiền ngẫm nghiên cứu, tới khi cảm thấy đã hiểu thấu triệt mới bắt đầu thực hiện. Đỗ Thiên mở mắt ra, hai tay chụp lại bắt một ấn quyết đặc thù, linh lực trong cơ thể vận chuyển theo khẩu quyết. Song lần này Đỗ Thiên đã thất bại ngay từ bước vận chuyển linh lực. Đây không phải do hắn chưa thấu triệt khẩu quyết, mà do phẩm chất linh căn ảnh hưởng, cũng chỉ có thể dùng thời gian tạo ra kinh nghiệm để bổ khuyết. Lặp đi lặp lại mấy lần tới khi pháp lực hao hết Đỗ Thiên mới nghỉ tay xuất ra linh thạch đả tọa hấp thu linh khí, đến khi pháp lực được bổ đầy lại tiếp tục tu luyện pháp thuật.
Hai ngày sau!
Đỗ Thiên vẫn hai tay bắt ấn quyết như cũ, lập tức không gian phía trước hơi dao động một chút, hắn không hề chần chừ chỉ ngay một góc gian phòng. Lập tức một đạo kiếm khí màu xanh thủy thuộc tính hư không xuất hiện rồi nhanh như cắt lao đến góc phòng. “ Ầm” một tiếng vang lên, cả gian phòng chấn động dọa cho Đỗ Thiên đang khoanh chân cũng phải nhảy cẫng lên. Chỉ thấy nơi chỗ kiếm khí đi qua để lại một rãnh ăn sâu vào vách tường sâu hút đen ngòm, dài khoảng bảy tám xích. Đỗ Thiên cũng phải âm thầm hít một hơi, uy lực cỡ này hơn xa hắn dự đoán, quả không hổ là cực phẩm công pháp. Tuy nhiên Đỗ Thiên vẫn chưa thật sự thành công nắm được pháp thuật này, do thời gian hắn thi pháp quá lâu và linh lực còn bị thoát ra ngoài gây lãng phí, chưa phát huy được điểm mạnh của pháp thuật. Đỗ Thiên lại tiếp tục ngồi xuống tu luyện.
Tu luyện vô cùng buồn tẻ, phải có ý chí kinh người cùng nỗ lực rất lớn mới mong có thể đi xa trên con đường tu tiên được. Ba tháng sau Đỗ Thiên bước ra khỏi cửa động phủ hít thở không khí buổi sáng một chút, sau đó vừa dùng mắt vừa dùng thần thức xem xét xung quanh một chút. Cũng may chỗ này hẻo lánh nên không có ai. Đỗ Thiên lập tức lấy một tảng đá làm mục tiêu, bấm quyết thi triển kiếm khí. Lại một đạo kiếm khí màu xanh trong lao nhanh tới tảng đá, xẹt một tiếng, tảng đá đường kính gần năm thước đã bị bổ đôi, vết cắt vô cùng sắc ngọt. Đỗ Thiên gật đầu hài lòng, tuy chưa đến mức hoàn hảo nhưng cũng đã phát huy được bảy thành kiếm khí, phỏng chừng tập luyện vài ba tháng nữa có thể đạt được tình trạng tùy tâm, tâm động kiếm xuất. Bên cạnh tập luyện kiếm khí thì tu vi Đỗ Thiên cũng đã bước sang luyện khí kỳ tầng ba, nhưng đan dược được phát cũng đã hết, sắp tới hắn sẽ phải sử dụng hoàng linh đan. Hít thở một chút rồi Đỗ Thiên lại quay vào động phủ bế quan, lần này đương nhiên là thiên linh thuẫn. Đỗ Thiên dành một nửa ngày để học pháp thuật và nửa ngày để đả tọa tu luyện, ba tháng sau hắn lại xuất quan lần nữa. Lần này đan dược hắn đã hết sạch, linh thạch chỉ còn năm khối, nhưng bù lại tu vi đã đạt luyện khí kỳ tầng bốn, đồng thời thiên linh thuẫn cũng đã tiểu thành. Tính từ lúc nhập môn tới giờ đã qua một năm. Trong một năm từ phàm nhân đạt tới luyện khí kỳ tầng bốn không tính là chậm, thậm chí so sánh được với cả đệ tử hạch tâm. Đương nhiên những thiên tài hoặc những kẻ đơn linh thì không thể so sánh với.
Đỗ Thiên bước ra khỏi cửa động, vươn vai hít thở một chút, rồi điều chỉnh tu vi xuống còn luyện khí kỳ tầng hai. Dù sao thì một gã ngũ linh căn mà tiến cấp nhanh quá thì khác nào nói cho người ta biết ở đây chắc chắn có gì đó hay sao. Ở thế tục giới giết người cướp của không hiếm nên phỏng chừng tu tiên giới cũng có phong trào giết người đoạt bảo. Hôm nay hắn định tới tàng thư các ở Chủ Phong đọc một ít tài liệu tu tiên và học thêm mấy pháp thuật căn bản khác. Dù sao thì đan dược đã hết nên hắn cũng phải nghĩ cách nhanh chóng tới tay để tiếp tục tu luyện. Khoảng cách từ đây tới ngọn Chủ Phong rất xa, phỏng chừng cả đi cả về cũng mất một ngày chứ không ít. Đang định tranh thủ cất bước đi nhanh một chút thì có tiếng “ a “ kinh ngạc vang lên. Đỗ Thiên quay sang nhìn thì thấy một đạo độn quang hai màu lam vàng đang tiến tới. Đấy không phải là Đinh Huyền sao ? Đỗ Thiên mỉm cười chọc một câu :
“ Ra mắt sư tỷ, nửa năm rồi sư tỷ ngày càng xinh đẹp, không biết sư tỷ tới nơi hoang vắng này làm gì sớm vây ?”
Đinh Huyền khống chế pháp khí tới cạnh Đỗ Thiên đáp xuống, hai mắt mở tròn nói :
“ Không phải sư đệ mở động phủ ở đây chứ ?”
Đỗ Thiên đáp :
“ Đúng vậy, động phủ tiểu đệ ở ngay đây, không lẽ sư tỷ... ?”
Đinh Huyền mỉm cười gật đầu, xem ra hai người đúng là có duyên. Đinh Huyền đảo thần thức qua Đỗ Thiên một chút thì vui mừng vỗ tay nói :
“ Chúc mừng, sư đệ đã đạt tới tầng thứ hai rồi cơ đấy “
Đỗ Thiên làm vẻ cười khổ nói :
“ Cả năm trời phấn đấu mới có chút tu vi này, khiến sư tỷ chê cười rồi, tiểu đệ cũng vì có chút tu vi này mà hôm nay định đến tàng thư các tìm một số pháp thuật sơ cấp học một phen “
Đinh Huyền ngạc nhiên thốt lên :
“ Sao trùng hợp vậy, ngu tỷ cũng đang giẫm chân ở bình cảnh, định tới tàng thư các tìm một số điển tịch tham khảo đây”
Đỗ Thiên cũng chỉ biết cười cười, hai người phải nói là rất có duyên mới đúng. Đinh Huyền nói :
“ Tiểu đệ chưa có pháp khí đúng không, nếu không ngại thì để ngu tỷ chở đi, chứ nếu đi bộ thì mất cả ngày chứ không ít “
Mỹ nữ còn giám mời thì đương nhiên Đỗ Thiên cũng không từ chối làm gì, ôm quyền nói :
“ Như vậy xin đa tạ sư tỷ”
Đinh Huyền lấy ra pháp khí dải lụa ra, hai người hóa thành một đạo độn quang hai màu lam vàng bay đi, phương hướng đúng là ngọn chủ phong. Đinh Huyền có thể coi là bằng hữu duy nhất của Đỗ Thiên ở Xích Diễm Môn này, hơn nữa nhờ nàng chỉ giáo cho phương pháp võ nhập đạo, rồi lại tặng đan dược nên hắn mới có ngày hôm nay, đương nhiên hắn đối với nàng vô cùng cảm kích, vừa phi hành hai người vừa nói chuyện. Đỗ Thiên nói :
“ Tiểu đệ linh căn thấp kém, e rằng phải cần rất nhiều đan dược mới mong đi xa được thêm một chút, không biết sư tỷ biết có cách nào kiếm được đan dược không ?”
Đinh Huyền không cần suy nghĩ đáp :
“ Có khá nhiều phương pháp để có được đan dược. Đệ có thể ra ngoài tìm linh thảo linh dược về luyện đan hoặc bán lấy linh thạch, có thể săn giết yêu thú kiếm linh thạch, hoặc chấp hành nhiệm vụ của bổn môn cũng sẽ được thưởng linh thạch”
Đỗ Thiên suy nghĩ chốc lát. Với tu vi của hắn mà ra ngoài tìm kiếm linh dược thì hơi miễn cưỡng, còn chuyện săn giết yêu thú với chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm thì tạm thời khỏi cần bàn. Tu vi tầng bốn của hắn làm những việc đó thì chẳng khác tự sát là mấy. Cuối cùng cũng phải ở lại bổn môn tu luyện lên ít nhất tầng sáu và kiếm được pháp khí đã mới được.
Đương nhiên Đỗ Thiên cũng không buông tha hỏi một số gúc mắc trong tu luyện, Đinh Huyền không hổ là cao thủ tầng mười hai, chỉ điểm một chút làm những điểm mờ ảo trước đây hắn không hiểu lập tức sáng tỏ, tránh được không ít đường vòng
Hai ngày sau!
Đỗ Thiên vẫn hai tay bắt ấn quyết như cũ, lập tức không gian phía trước hơi dao động một chút, hắn không hề chần chừ chỉ ngay một góc gian phòng. Lập tức một đạo kiếm khí màu xanh thủy thuộc tính hư không xuất hiện rồi nhanh như cắt lao đến góc phòng. “ Ầm” một tiếng vang lên, cả gian phòng chấn động dọa cho Đỗ Thiên đang khoanh chân cũng phải nhảy cẫng lên. Chỉ thấy nơi chỗ kiếm khí đi qua để lại một rãnh ăn sâu vào vách tường sâu hút đen ngòm, dài khoảng bảy tám xích. Đỗ Thiên cũng phải âm thầm hít một hơi, uy lực cỡ này hơn xa hắn dự đoán, quả không hổ là cực phẩm công pháp. Tuy nhiên Đỗ Thiên vẫn chưa thật sự thành công nắm được pháp thuật này, do thời gian hắn thi pháp quá lâu và linh lực còn bị thoát ra ngoài gây lãng phí, chưa phát huy được điểm mạnh của pháp thuật. Đỗ Thiên lại tiếp tục ngồi xuống tu luyện.
Tu luyện vô cùng buồn tẻ, phải có ý chí kinh người cùng nỗ lực rất lớn mới mong có thể đi xa trên con đường tu tiên được. Ba tháng sau Đỗ Thiên bước ra khỏi cửa động phủ hít thở không khí buổi sáng một chút, sau đó vừa dùng mắt vừa dùng thần thức xem xét xung quanh một chút. Cũng may chỗ này hẻo lánh nên không có ai. Đỗ Thiên lập tức lấy một tảng đá làm mục tiêu, bấm quyết thi triển kiếm khí. Lại một đạo kiếm khí màu xanh trong lao nhanh tới tảng đá, xẹt một tiếng, tảng đá đường kính gần năm thước đã bị bổ đôi, vết cắt vô cùng sắc ngọt. Đỗ Thiên gật đầu hài lòng, tuy chưa đến mức hoàn hảo nhưng cũng đã phát huy được bảy thành kiếm khí, phỏng chừng tập luyện vài ba tháng nữa có thể đạt được tình trạng tùy tâm, tâm động kiếm xuất. Bên cạnh tập luyện kiếm khí thì tu vi Đỗ Thiên cũng đã bước sang luyện khí kỳ tầng ba, nhưng đan dược được phát cũng đã hết, sắp tới hắn sẽ phải sử dụng hoàng linh đan. Hít thở một chút rồi Đỗ Thiên lại quay vào động phủ bế quan, lần này đương nhiên là thiên linh thuẫn. Đỗ Thiên dành một nửa ngày để học pháp thuật và nửa ngày để đả tọa tu luyện, ba tháng sau hắn lại xuất quan lần nữa. Lần này đan dược hắn đã hết sạch, linh thạch chỉ còn năm khối, nhưng bù lại tu vi đã đạt luyện khí kỳ tầng bốn, đồng thời thiên linh thuẫn cũng đã tiểu thành. Tính từ lúc nhập môn tới giờ đã qua một năm. Trong một năm từ phàm nhân đạt tới luyện khí kỳ tầng bốn không tính là chậm, thậm chí so sánh được với cả đệ tử hạch tâm. Đương nhiên những thiên tài hoặc những kẻ đơn linh thì không thể so sánh với.
Đỗ Thiên bước ra khỏi cửa động, vươn vai hít thở một chút, rồi điều chỉnh tu vi xuống còn luyện khí kỳ tầng hai. Dù sao thì một gã ngũ linh căn mà tiến cấp nhanh quá thì khác nào nói cho người ta biết ở đây chắc chắn có gì đó hay sao. Ở thế tục giới giết người cướp của không hiếm nên phỏng chừng tu tiên giới cũng có phong trào giết người đoạt bảo. Hôm nay hắn định tới tàng thư các ở Chủ Phong đọc một ít tài liệu tu tiên và học thêm mấy pháp thuật căn bản khác. Dù sao thì đan dược đã hết nên hắn cũng phải nghĩ cách nhanh chóng tới tay để tiếp tục tu luyện. Khoảng cách từ đây tới ngọn Chủ Phong rất xa, phỏng chừng cả đi cả về cũng mất một ngày chứ không ít. Đang định tranh thủ cất bước đi nhanh một chút thì có tiếng “ a “ kinh ngạc vang lên. Đỗ Thiên quay sang nhìn thì thấy một đạo độn quang hai màu lam vàng đang tiến tới. Đấy không phải là Đinh Huyền sao ? Đỗ Thiên mỉm cười chọc một câu :
“ Ra mắt sư tỷ, nửa năm rồi sư tỷ ngày càng xinh đẹp, không biết sư tỷ tới nơi hoang vắng này làm gì sớm vây ?”
Đinh Huyền khống chế pháp khí tới cạnh Đỗ Thiên đáp xuống, hai mắt mở tròn nói :
“ Không phải sư đệ mở động phủ ở đây chứ ?”
Đỗ Thiên đáp :
“ Đúng vậy, động phủ tiểu đệ ở ngay đây, không lẽ sư tỷ... ?”
Đinh Huyền mỉm cười gật đầu, xem ra hai người đúng là có duyên. Đinh Huyền đảo thần thức qua Đỗ Thiên một chút thì vui mừng vỗ tay nói :
“ Chúc mừng, sư đệ đã đạt tới tầng thứ hai rồi cơ đấy “
Đỗ Thiên làm vẻ cười khổ nói :
“ Cả năm trời phấn đấu mới có chút tu vi này, khiến sư tỷ chê cười rồi, tiểu đệ cũng vì có chút tu vi này mà hôm nay định đến tàng thư các tìm một số pháp thuật sơ cấp học một phen “
Đinh Huyền ngạc nhiên thốt lên :
“ Sao trùng hợp vậy, ngu tỷ cũng đang giẫm chân ở bình cảnh, định tới tàng thư các tìm một số điển tịch tham khảo đây”
Đỗ Thiên cũng chỉ biết cười cười, hai người phải nói là rất có duyên mới đúng. Đinh Huyền nói :
“ Tiểu đệ chưa có pháp khí đúng không, nếu không ngại thì để ngu tỷ chở đi, chứ nếu đi bộ thì mất cả ngày chứ không ít “
Mỹ nữ còn giám mời thì đương nhiên Đỗ Thiên cũng không từ chối làm gì, ôm quyền nói :
“ Như vậy xin đa tạ sư tỷ”
Đinh Huyền lấy ra pháp khí dải lụa ra, hai người hóa thành một đạo độn quang hai màu lam vàng bay đi, phương hướng đúng là ngọn chủ phong. Đinh Huyền có thể coi là bằng hữu duy nhất của Đỗ Thiên ở Xích Diễm Môn này, hơn nữa nhờ nàng chỉ giáo cho phương pháp võ nhập đạo, rồi lại tặng đan dược nên hắn mới có ngày hôm nay, đương nhiên hắn đối với nàng vô cùng cảm kích, vừa phi hành hai người vừa nói chuyện. Đỗ Thiên nói :
“ Tiểu đệ linh căn thấp kém, e rằng phải cần rất nhiều đan dược mới mong đi xa được thêm một chút, không biết sư tỷ biết có cách nào kiếm được đan dược không ?”
Đinh Huyền không cần suy nghĩ đáp :
“ Có khá nhiều phương pháp để có được đan dược. Đệ có thể ra ngoài tìm linh thảo linh dược về luyện đan hoặc bán lấy linh thạch, có thể săn giết yêu thú kiếm linh thạch, hoặc chấp hành nhiệm vụ của bổn môn cũng sẽ được thưởng linh thạch”
Đỗ Thiên suy nghĩ chốc lát. Với tu vi của hắn mà ra ngoài tìm kiếm linh dược thì hơi miễn cưỡng, còn chuyện săn giết yêu thú với chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm thì tạm thời khỏi cần bàn. Tu vi tầng bốn của hắn làm những việc đó thì chẳng khác tự sát là mấy. Cuối cùng cũng phải ở lại bổn môn tu luyện lên ít nhất tầng sáu và kiếm được pháp khí đã mới được.
Đương nhiên Đỗ Thiên cũng không buông tha hỏi một số gúc mắc trong tu luyện, Đinh Huyền không hổ là cao thủ tầng mười hai, chỉ điểm một chút làm những điểm mờ ảo trước đây hắn không hiểu lập tức sáng tỏ, tránh được không ít đường vòng
/79
|