Cổ Phong Tự nhìn không khác gì chín năm trước Đỗ Thiên lần đầu tới nơi này, nét cổ kính tang thương cùng mùi hương khói ngập tràn, những tiếng chuông chùa vang vọng. Nhưng Đỗ Thiên lại cảm thấy có gì đó không đúng. Trên khoảng sân rộng đang đi lại mười mấy tăng nhân, gương mặt ai cũng vô cùng u ám. Một vị đại sư khoác áo cà sa đang cắt tỉa hàng cây ở cạnh cổng bước tới, hai tay chắp trước ngực, hơi cúi đầu nói :
“A di đà phật, hoan nghênh hai vị thí chủ đến bổn tự, xin mời hai vị vào bên trong”
Đỗ Thiên và Đinh Huyền cúi đầu đáp lễ rồi cùng vị đại sư sải bước vào. Cổ Phong Tự xây dựng làm ba khu riêng biệt, từ trên nhìn xuống có hình chữ “U” vây quang một khoảng sân lát đá nâu sẫm, giữa sân đặt một pho tượng như lai phật tổ khổng lồ cao đến chục trượng. Ba người xuyên qua khoảng sân hướng tới chính điện, trên đường Đỗ Thiên để ý kĩ đều thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn và Đinh Huyền có chút khác lạ, chỉ có điều được che dấu sâu hơn so với những tiểu tăng bên ngoài. Dường như mọi người có chút đề phòng với khách viếng chùa, khác hẳn thái độ hòa ái trước đây. Đỗ Thiên cuối cùng không thể kìm nén nỗi lo lắng đang dấy lên trong lòng, hướng đại sư bên cạnh hỏi :
“Thưa đại sư, xin hỏi một vị sư phụ tên là Huyền Phong hiện đang ở đâu ?”
Huyền Phong là phật danh của cha hắn. Cổ Phong Tự phân chia phật danh theo bốn bậc thiên - địa - huyền - hoàng, tuy phụ thân hắn mới gia nhập nhưng dựa vào võ công và giác ngộ mà được xếp vào hàng chữ Huyền, về thứ tự cũng chỉ đứng sau mấy vị đại sư hàng chữ Huyền khác. Đại sư nghe nhắc tới cái tên này trong ánh mắt lóe lên một tia khác lạ, bước chân hơi run rẩy dừng lại, mà vài vị sư gần đó cũng đều dừng lại nhìn sang. Trong nội tâm Đỗ Thiên đánh thụp một tiếng. Đinh Huyền lúc này cũng đã nhìn ra điều dị thường nên bước lại sát cạnh Đỗ Thiên. Vị đại sư trầm ngâm chốc lát rồi nói :
“A di đà phật, thí chủ hỏi tới Huyền Phong sư đệ, xin hỏi cùng sư đệ có quan hệ gì ?”
Đỗ Thiên khoanh tay nói :
“Không dấu đại sư, đó là gia phụ vãn bối”
Đại sư gật đầu, gương mặt trở nên ngưng trọng chuyển bước qua khu nhà bên trái, tay làm tư thế mời nói :
“Mời thí chủ theo bần tăng”
Ba người đi qua một hành lang dài, tiến tới trước một gian phòng lớn đặt rất nhiều tượng thờ thần phật. Bên trong chỉ có một người đang quỳ gối đối diện bức tượng phật tổ, lưng quay ra phía ngoài. Vị đại sư cung kính nói :
“Huyền La sư huynh, có hậu nhân của Huyền Phong sư đệ tới”
Người bên trong dừng lại đoạn kinh đang đọc trong miệng, nhưng vẫn một bộ thành tâm quỳ lạy không quay đầu mà chỉ nói vọng ra :
“Huyền Không sư đệ hãy dẫn hai vị thí chủ tới phòng trà bên cạnh, bần tăng đọc xong phật kinh sẽ tới gặp ngay”
Vị đại sư xưng là Huyền Không cúi đầu thi lễ, lặng lẽ bước ra chỗ hai người Đỗ Thiên nói :
“Thỉnh hai vị tới bên này, chủ trì sư huynh sẽ rất nhanh tới gặp hai vị”
Đỗ Thiên và Đinh Huyền đương nhiên không có dị nghị, cất bước theo Huyền Không đại sư. Đỗ Thiên lòng như lửa đốt, sợ rằng phụ thân đã xảy ra chuyện mới khiến mấy vị đại sư hành xử kỳ quái thế này, nhưng cuối cùng cũng phải nhịn xuống không hỏi thêm nữa. Chắc chắn Huyền La đại sư sẽ cho hắn biết được đáp án. Ba người phân chủ khách ngồi xuống một bàn gỗ giản dị bên trong căn phòng cạnh đó, Huyền Không rót ba chén trà nóng, ho nhẹ vài tiếng có vẻ trong người không được khỏe rồi hỏi :
"Thí chủ hẳn từ phương xa mới tới ?"
Đỗ Thiên ngược lại bây giờ đã bình tĩnh hơn, chỉ cung kính hàm hồ đáp :
"Đúng vậy, vãn bối làm ăn ở phương xa, lúc này có chút thành tựu nên muốn về gặp mặt gia phụ, vãn bối chia tay gia phụ đã chín năm trời"
Huyền Không thở dài bất đắc dĩ nói :
"Không trách được nhị vị còn chưa biết chuyện xảy ra ở nơi này. Nếu thí chủ đến sớm nửa năm ắt có thể gặp Huyền Phong sư đệ, chỉ tiếc bây giờ..."
Đỗ Thiên chưa lên tiếng thì Đinh Huyền đã không giấu nổi vẻ tò mò cùng lo lắng, liền cung kính cất tiếng hỏi :
"Đại sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Huyền Phong đại sư hiện đang ở đâu ? khó nói đến vậy sao ?"
"A di đa phật, hai vị thí chủ nếu đã là thân nhân của Huyền Phong sư đệ đương nhiên có quyền biết chuyện xảy ra, bần tăng có thể hướng hai vị kể rõ" một giọng nói tang thương vang lên, người lên tiếng không phải là Huyền Không mà là chủ trì Cổ Phong Tự, Huyền La đại sư, dáng người đã hơi có chút già nua, da mặt đã xếp nhiều nếp nhăn cùng râu dài bạc trắng, nhưng bước chân nhẹ nhàng, hai mắt ẩn chứa tinh quang. Hiển nhiên vị đại sư này cũng là một cao thủ hiếm thấy. Huyền Không đứng dậy cúi đầu chào một tiếng "sư huynh", Huyền La gật đầu bước tới, nhìn kỹ Đỗ Thiên rồi có chút kinh ngạc vì vẻ ngoài quá trẻ của hắn, không chắc chắn nói :
"Vị này hẳn phải là Đỗ Thiên thí chủ ?"
"Vãn bối Đỗ Thiên, ra mắt Huyền La đại sư!" Đỗ Thiên đứng dậy cung kính, mà Đinh Huyền cũng lễ phép cúi chào: "Tiểu nữ Đinh Huyền, ra mắt chủ trì đại sư!"
Huyền La ra hiệu ba người cùng ngồi xuống, ánh mắt hơi đảo qua Đinh Huyền một chút thì lập tức co rút lại. Vị đại sư này không ngờ nhận ra thân phận tu sĩ của Đinh Huyền. Huyền La ngồi xuống một cái ghế cạnh Huyền Không, thở dài nói :
"Không dấu hai vị thí chủ, Huyền Phong sư đệ đã bị người ta bắt đi"
"Bị bắt đi ?" Đỗ Thiên thậm chí đã nghĩ đến kết quả đáng sợ nhất, nhưng không thể ngờ phụ thân hắn lại là bị người ta bắt đi. Cổ Phong Tự hàng chữ Huyền kể cả phụ thân hắn thì có đến năm người, ngoài ra cao thủ như mây, như thế nào có thể bị kẻ khác tới khi dễ như vậy được ?
Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Đỗ Thiên, Huyền La nói tiếp :"Thí chủ không cần ngạc nhiên, tuy rằng bổn tự cao thủ không ít, nhưng những kẻ tới không phải người phàm, mà có một người là tu tiên giả"
"Tu tiên giả !" Đỗ Thiên dù có đầu óc phán đoán kinh người cũng chưa từng tính tới trường hợp này. Nhưng cuối cùng hình như cũng chỉ có tu tiên giả mới có khả năng khuất phục được Cổ Phong Tự.
Huyền La lại nói tiếp, ánh mắt lộ vẻ nhớ lại :
" Gần nửa năm trước, vào một ngày mưa gió, không có vị khách viếng chùa nào, trong chùa chỉ có mấy tăng nhân. Lúc đó đột nhiên có một nhóm người ăn mặc quần áo màu đỏ đến, hống hách muốn bổn tự giao ra "Thập nhị thần hoàng kinh". Đây là kinh thư do Khổ Chân đại sư, người sáng lập ra Cổ Phong Tự để lại, nghe đồn nếu thấu hiểu kinh văn trong đó sẽ có thể tu thành chính quả. Bảo vật truyền thừa của tổ sư nên bổn tự như thế nào có thể giao ra ? Một hồi ác chiến xảy ra, khiến khá nhiều đệ tử bổn tự bị thương. Nhóm hồng y nhân tuy mạnh, nhưng khi bần tăng cùng bốn vị sư đệ hàng chữ Huyền tới, liền dễ dàng đả bại bọn họ. Người thờ phật không sát sinh, bần tăng chỉ ra lệnh trục khách, đuổi nhóm hồng y nhân xuống núi. Mọi việc tưởng chừng đến đây kết thúc thì một đoàn mây đen bỗng nhiên kéo đến che phủ cả bầu trời trên sơn tự..." Huyền La kể tới đây thì ngừng lại, ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi rõ ràng không hề che dấu, liếc nhìn sang Đinh Huyền. Không riêng Huyền La, Huyền Không đại sư nghe tới đây thân thể cũng không kiềm chế được bất giác run lên
Đinh Huyền đến đây đã hiểu vì sao thần thái mọi người lại tỏ ra sợ hãi và đề phòng người ngoài như vậy. Tu tiên giả dễ dàng đả bại năm vị đại sư là chuyện tình quá bình thường, chỉ cần một luyện khí kỳ tầng sáu trở lên đã có thể, huống chi theo như miêu tả của đại sư thì có thể là một trúc cơ kỳ cao thủ. Nhưng vì sao tu tiên giả có thể chỉ vì một bộ phật kinh phàm nhân mà làm ra kinh động như vậy ? Kẻ gây kinh động quá lớn tới phàm nhân sẽ là công địch của toàn bộ tu chân giới Đại Việt, nếu bị bắt chính là hình phạt thần hình câu diệt. Nhờ có cấm điều này mà phàm nhân mới có thể yên ổn tồn tại đến hôm nay, nếu không chỉ cần một trúc cơ kỳ tâm tư ác độc cũng đủ để huyết tẩy nhân gian rồi. Theo lời kể thì tu tiên giả nọ chưa làm ra kinh động quá lớn, nhưng tấn công ngôi chùa danh tiếng của phàm nhân như vậy cũng vô cùng khó hiểu
Huyền La giọng hơi trầm xuống vẫn tiếp tục kể lại :
" Tu tiên giả nọ ra tay độc ác, không những đồ sát rất nhiều đệ tử hàng chữ Thiên chữ Địa mà còn khiến hai vị sư đệ hàng chữ Huyền vẫn lạc đương trường, Huyền Không sư đệ đây cũng không khá hơn là mấy, trọng thương chỉ vừa mới tỉnh lại, một thân tu vi hoàn toàn bị phế hết. Về phần bần tăng và Huyền Phong sư đệ vốn là hai người võ công cao nhất nhưng không hiểu sao lại bị bỏ qua. Hắn tuyên bố nếu bổn tự không giao ra kinh thư không những hủy diệt sơn tự mà sẽ lập tức giết hết toàn bộ phàm nhân xung quanh đây, khiến bổn tự cuối cùng vẫn phải giao ra kinh thư"
Thì ra Huyền Không đại sư vì mất hết tu vi nên mới không thể phân biệt được linh lực dao động của Đinh Huyền mà đánh đồng nàng với cao thủ thế tục. Chuyện này không những Cổ Phong Tự đã tổn thất vô cùng lớn, mà còn liên quan đến truyền thừa chi bảo nên mấy vị đại sư tỏ thái độ kỳ quái cũng là có thể hiểu được. Nhưng... Đỗ Thiên nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nghi hoặc hỏi :
"Đối phương hẳn đã tới tay kinh thư mới bỏ qua cho quý tự và phàm nhân xung quanh, nhưng tại sao lại phải bắt đi gia phụ ? Chẳng lẽ..."
Huyền La ngừng một chút rồi gật đầu nói :
"Bởi vì Huyền Phong sư đệ cũng chính là kinh thư"
“A di đà phật, hoan nghênh hai vị thí chủ đến bổn tự, xin mời hai vị vào bên trong”
Đỗ Thiên và Đinh Huyền cúi đầu đáp lễ rồi cùng vị đại sư sải bước vào. Cổ Phong Tự xây dựng làm ba khu riêng biệt, từ trên nhìn xuống có hình chữ “U” vây quang một khoảng sân lát đá nâu sẫm, giữa sân đặt một pho tượng như lai phật tổ khổng lồ cao đến chục trượng. Ba người xuyên qua khoảng sân hướng tới chính điện, trên đường Đỗ Thiên để ý kĩ đều thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn và Đinh Huyền có chút khác lạ, chỉ có điều được che dấu sâu hơn so với những tiểu tăng bên ngoài. Dường như mọi người có chút đề phòng với khách viếng chùa, khác hẳn thái độ hòa ái trước đây. Đỗ Thiên cuối cùng không thể kìm nén nỗi lo lắng đang dấy lên trong lòng, hướng đại sư bên cạnh hỏi :
“Thưa đại sư, xin hỏi một vị sư phụ tên là Huyền Phong hiện đang ở đâu ?”
Huyền Phong là phật danh của cha hắn. Cổ Phong Tự phân chia phật danh theo bốn bậc thiên - địa - huyền - hoàng, tuy phụ thân hắn mới gia nhập nhưng dựa vào võ công và giác ngộ mà được xếp vào hàng chữ Huyền, về thứ tự cũng chỉ đứng sau mấy vị đại sư hàng chữ Huyền khác. Đại sư nghe nhắc tới cái tên này trong ánh mắt lóe lên một tia khác lạ, bước chân hơi run rẩy dừng lại, mà vài vị sư gần đó cũng đều dừng lại nhìn sang. Trong nội tâm Đỗ Thiên đánh thụp một tiếng. Đinh Huyền lúc này cũng đã nhìn ra điều dị thường nên bước lại sát cạnh Đỗ Thiên. Vị đại sư trầm ngâm chốc lát rồi nói :
“A di đà phật, thí chủ hỏi tới Huyền Phong sư đệ, xin hỏi cùng sư đệ có quan hệ gì ?”
Đỗ Thiên khoanh tay nói :
“Không dấu đại sư, đó là gia phụ vãn bối”
Đại sư gật đầu, gương mặt trở nên ngưng trọng chuyển bước qua khu nhà bên trái, tay làm tư thế mời nói :
“Mời thí chủ theo bần tăng”
Ba người đi qua một hành lang dài, tiến tới trước một gian phòng lớn đặt rất nhiều tượng thờ thần phật. Bên trong chỉ có một người đang quỳ gối đối diện bức tượng phật tổ, lưng quay ra phía ngoài. Vị đại sư cung kính nói :
“Huyền La sư huynh, có hậu nhân của Huyền Phong sư đệ tới”
Người bên trong dừng lại đoạn kinh đang đọc trong miệng, nhưng vẫn một bộ thành tâm quỳ lạy không quay đầu mà chỉ nói vọng ra :
“Huyền Không sư đệ hãy dẫn hai vị thí chủ tới phòng trà bên cạnh, bần tăng đọc xong phật kinh sẽ tới gặp ngay”
Vị đại sư xưng là Huyền Không cúi đầu thi lễ, lặng lẽ bước ra chỗ hai người Đỗ Thiên nói :
“Thỉnh hai vị tới bên này, chủ trì sư huynh sẽ rất nhanh tới gặp hai vị”
Đỗ Thiên và Đinh Huyền đương nhiên không có dị nghị, cất bước theo Huyền Không đại sư. Đỗ Thiên lòng như lửa đốt, sợ rằng phụ thân đã xảy ra chuyện mới khiến mấy vị đại sư hành xử kỳ quái thế này, nhưng cuối cùng cũng phải nhịn xuống không hỏi thêm nữa. Chắc chắn Huyền La đại sư sẽ cho hắn biết được đáp án. Ba người phân chủ khách ngồi xuống một bàn gỗ giản dị bên trong căn phòng cạnh đó, Huyền Không rót ba chén trà nóng, ho nhẹ vài tiếng có vẻ trong người không được khỏe rồi hỏi :
"Thí chủ hẳn từ phương xa mới tới ?"
Đỗ Thiên ngược lại bây giờ đã bình tĩnh hơn, chỉ cung kính hàm hồ đáp :
"Đúng vậy, vãn bối làm ăn ở phương xa, lúc này có chút thành tựu nên muốn về gặp mặt gia phụ, vãn bối chia tay gia phụ đã chín năm trời"
Huyền Không thở dài bất đắc dĩ nói :
"Không trách được nhị vị còn chưa biết chuyện xảy ra ở nơi này. Nếu thí chủ đến sớm nửa năm ắt có thể gặp Huyền Phong sư đệ, chỉ tiếc bây giờ..."
Đỗ Thiên chưa lên tiếng thì Đinh Huyền đã không giấu nổi vẻ tò mò cùng lo lắng, liền cung kính cất tiếng hỏi :
"Đại sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Huyền Phong đại sư hiện đang ở đâu ? khó nói đến vậy sao ?"
"A di đa phật, hai vị thí chủ nếu đã là thân nhân của Huyền Phong sư đệ đương nhiên có quyền biết chuyện xảy ra, bần tăng có thể hướng hai vị kể rõ" một giọng nói tang thương vang lên, người lên tiếng không phải là Huyền Không mà là chủ trì Cổ Phong Tự, Huyền La đại sư, dáng người đã hơi có chút già nua, da mặt đã xếp nhiều nếp nhăn cùng râu dài bạc trắng, nhưng bước chân nhẹ nhàng, hai mắt ẩn chứa tinh quang. Hiển nhiên vị đại sư này cũng là một cao thủ hiếm thấy. Huyền Không đứng dậy cúi đầu chào một tiếng "sư huynh", Huyền La gật đầu bước tới, nhìn kỹ Đỗ Thiên rồi có chút kinh ngạc vì vẻ ngoài quá trẻ của hắn, không chắc chắn nói :
"Vị này hẳn phải là Đỗ Thiên thí chủ ?"
"Vãn bối Đỗ Thiên, ra mắt Huyền La đại sư!" Đỗ Thiên đứng dậy cung kính, mà Đinh Huyền cũng lễ phép cúi chào: "Tiểu nữ Đinh Huyền, ra mắt chủ trì đại sư!"
Huyền La ra hiệu ba người cùng ngồi xuống, ánh mắt hơi đảo qua Đinh Huyền một chút thì lập tức co rút lại. Vị đại sư này không ngờ nhận ra thân phận tu sĩ của Đinh Huyền. Huyền La ngồi xuống một cái ghế cạnh Huyền Không, thở dài nói :
"Không dấu hai vị thí chủ, Huyền Phong sư đệ đã bị người ta bắt đi"
"Bị bắt đi ?" Đỗ Thiên thậm chí đã nghĩ đến kết quả đáng sợ nhất, nhưng không thể ngờ phụ thân hắn lại là bị người ta bắt đi. Cổ Phong Tự hàng chữ Huyền kể cả phụ thân hắn thì có đến năm người, ngoài ra cao thủ như mây, như thế nào có thể bị kẻ khác tới khi dễ như vậy được ?
Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Đỗ Thiên, Huyền La nói tiếp :"Thí chủ không cần ngạc nhiên, tuy rằng bổn tự cao thủ không ít, nhưng những kẻ tới không phải người phàm, mà có một người là tu tiên giả"
"Tu tiên giả !" Đỗ Thiên dù có đầu óc phán đoán kinh người cũng chưa từng tính tới trường hợp này. Nhưng cuối cùng hình như cũng chỉ có tu tiên giả mới có khả năng khuất phục được Cổ Phong Tự.
Huyền La lại nói tiếp, ánh mắt lộ vẻ nhớ lại :
" Gần nửa năm trước, vào một ngày mưa gió, không có vị khách viếng chùa nào, trong chùa chỉ có mấy tăng nhân. Lúc đó đột nhiên có một nhóm người ăn mặc quần áo màu đỏ đến, hống hách muốn bổn tự giao ra "Thập nhị thần hoàng kinh". Đây là kinh thư do Khổ Chân đại sư, người sáng lập ra Cổ Phong Tự để lại, nghe đồn nếu thấu hiểu kinh văn trong đó sẽ có thể tu thành chính quả. Bảo vật truyền thừa của tổ sư nên bổn tự như thế nào có thể giao ra ? Một hồi ác chiến xảy ra, khiến khá nhiều đệ tử bổn tự bị thương. Nhóm hồng y nhân tuy mạnh, nhưng khi bần tăng cùng bốn vị sư đệ hàng chữ Huyền tới, liền dễ dàng đả bại bọn họ. Người thờ phật không sát sinh, bần tăng chỉ ra lệnh trục khách, đuổi nhóm hồng y nhân xuống núi. Mọi việc tưởng chừng đến đây kết thúc thì một đoàn mây đen bỗng nhiên kéo đến che phủ cả bầu trời trên sơn tự..." Huyền La kể tới đây thì ngừng lại, ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi rõ ràng không hề che dấu, liếc nhìn sang Đinh Huyền. Không riêng Huyền La, Huyền Không đại sư nghe tới đây thân thể cũng không kiềm chế được bất giác run lên
Đinh Huyền đến đây đã hiểu vì sao thần thái mọi người lại tỏ ra sợ hãi và đề phòng người ngoài như vậy. Tu tiên giả dễ dàng đả bại năm vị đại sư là chuyện tình quá bình thường, chỉ cần một luyện khí kỳ tầng sáu trở lên đã có thể, huống chi theo như miêu tả của đại sư thì có thể là một trúc cơ kỳ cao thủ. Nhưng vì sao tu tiên giả có thể chỉ vì một bộ phật kinh phàm nhân mà làm ra kinh động như vậy ? Kẻ gây kinh động quá lớn tới phàm nhân sẽ là công địch của toàn bộ tu chân giới Đại Việt, nếu bị bắt chính là hình phạt thần hình câu diệt. Nhờ có cấm điều này mà phàm nhân mới có thể yên ổn tồn tại đến hôm nay, nếu không chỉ cần một trúc cơ kỳ tâm tư ác độc cũng đủ để huyết tẩy nhân gian rồi. Theo lời kể thì tu tiên giả nọ chưa làm ra kinh động quá lớn, nhưng tấn công ngôi chùa danh tiếng của phàm nhân như vậy cũng vô cùng khó hiểu
Huyền La giọng hơi trầm xuống vẫn tiếp tục kể lại :
" Tu tiên giả nọ ra tay độc ác, không những đồ sát rất nhiều đệ tử hàng chữ Thiên chữ Địa mà còn khiến hai vị sư đệ hàng chữ Huyền vẫn lạc đương trường, Huyền Không sư đệ đây cũng không khá hơn là mấy, trọng thương chỉ vừa mới tỉnh lại, một thân tu vi hoàn toàn bị phế hết. Về phần bần tăng và Huyền Phong sư đệ vốn là hai người võ công cao nhất nhưng không hiểu sao lại bị bỏ qua. Hắn tuyên bố nếu bổn tự không giao ra kinh thư không những hủy diệt sơn tự mà sẽ lập tức giết hết toàn bộ phàm nhân xung quanh đây, khiến bổn tự cuối cùng vẫn phải giao ra kinh thư"
Thì ra Huyền Không đại sư vì mất hết tu vi nên mới không thể phân biệt được linh lực dao động của Đinh Huyền mà đánh đồng nàng với cao thủ thế tục. Chuyện này không những Cổ Phong Tự đã tổn thất vô cùng lớn, mà còn liên quan đến truyền thừa chi bảo nên mấy vị đại sư tỏ thái độ kỳ quái cũng là có thể hiểu được. Nhưng... Đỗ Thiên nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nghi hoặc hỏi :
"Đối phương hẳn đã tới tay kinh thư mới bỏ qua cho quý tự và phàm nhân xung quanh, nhưng tại sao lại phải bắt đi gia phụ ? Chẳng lẽ..."
Huyền La ngừng một chút rồi gật đầu nói :
"Bởi vì Huyền Phong sư đệ cũng chính là kinh thư"
/79
|