Trên xe ngựa rộng lớn sang trọng, Trần Khăc Chung cười nói :
" Biểu hiện của con rất tốt, từ nay con có thể tự do ra vào cấm thành. Tuy nhiên chắc chắn sẽ có cao thủ đại nội thị vệ để ý đến con, nên chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ là được, đừng gây thêm phiền phức gì"
Đăng Phong gật đầu, nghe ra trong lời nói của ông có cảnh báo mình về chuyện của Huyền Trân. Trần Khắc Chung còn chưa yên tâm nên quyết định nói thêm :
" Huyền Trân công chúa đã được đích thân thánh hoàng hứa gả cho Chiêm Vương, sợ rằng cũng chỉ còn ở lại Đại Việt mấy năm nữa là phải làm dâu xứ lạ rồi"
Đăng Phong im lặng không nói. Tuy vẻ ngoài như thường nhưng khi nghe công chúa sớm đã có hôn ước thì trong lòng có chút mất mát, có chút đau lòng.
Từ hôm đó cứ một tuần Đăng Phong lại có bốn ngày vào cung dạy võ cho các hoàng tử, ban đầu còn có chút áp lực nhưng sau đó các hoàng tử tỏ ra rất hiếu học và cũng vô cùng lễ phép nên Đăng Phong đối xử như với đệ tử của mình vậy. Đương nhiên một số lễ quân vương cũng không thể bỏ qua. Thoáng chốc đã hai tháng trôi qua, Đăng Phong khá thích cuộc sống như hiện tại. Tránh xa chém giết nơi giang hồ, tuy làm quan nhưng cũng không vướng phải đấu đá nơi quan trường, cuộc sống khá an nhàn.
Hôm nay là một ngày định mệnh!
Tiết trời trong xanh, hương hoa ngập tràn. Đăng Phong như thường lệ tới cấm thành dạy võ công cho các hoàng tử. Vì các hoàng tử tuổi còn nhỏ và thể chất không được tốt nên mỗi ngày chỉ dạy rất ít mà thôi. Sau khi xong việc Đăng Phong rời đi, trước khi rời cấm thành cậu muốn đi dạo một chút. Tới một vườn cây ăn quả thì ở gần đó có tiếng bước chân cùng với tiếng nói cười của mấy thị nữ. Đăng Phong bỗng dưng cảm thấy một cỗ cảm kỳ lạ dâng lên, trong những bước chân kia có một đôi chân như giẫm lên tim cậu vậy, khiến nó nhảy lên liên hồi. Nhìn lại phía sau có một đội bốn thị nữ vui vẻ đi tới, nhưng Đăng Phong như không nhìn thấy họ. Ánh mắt cậu bị hấp dẫn bởi một người . Nàng hôm nay mặc váy áo màu vàng nhạt, làn tóc khẽ bay bay theo gió nhẹ. Nàng xuất hiện lại làm trời đất cũng mất hết sắc màu. Đăng Phong lặng im như khúc gỗ ngắm nhìn nàng. Đúng là Huyền Trân công chúa !
Công chúa đang vui vẻ bước qua thì có một thị nữ hơi dừng lại nói :
" Công chúa nhìn kìa !"
Huyền Trân nhìn theo hướng tay chỉ của thị nữ liền thấy ngay Đăng Phong đang nhìn nàng. Hai ánh mắt chạm nhau. Huyền Trân tránh ánh mắt Đăng Phong rồi hơi nhíu mày, người này nhìn nàng chằm chằm rất bất nhã, nàng quay sang hỏi một thị nữ :
" Người này là ai ?"
Một thị nữ có vẻ nhớ lại chốc lát rồi nói :
"Đúng rồi, nô tỳ có nghe về người này, nghe nói là người dạy võ cho các hoàng tử, là một kiếm khách giang hồ thì phải"
Huyền Trân lại nhìn lên một chút, vẫn bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình như cũ, nàng trở nên bối rối, đi tiếp ? hay quay lại ? Một thị nữ thấy sắc mặt công chúa thì nhanh trí nói :
" Để nô tỳ qua đó hỏi xem !"
Huyền Trân gật đầu. Thị nữ bước lại đứng chắn trước tầm mắt của Đăng Phong nhún người thi lễ nói :
" Đại nhân, phiền ngài nhường đường cho công chúa !"
Thị nữ này thi lễ nói xong mà vẫn không thấy người trước mặt có phản ứng gì thì gọi to một tiếng :
" Đại nhân..."
Đúng lúc này Đăng Phong mới sực tỉnh, cậu ta không giám đưa mắt nhìn công chúa nữa, vội vàng quỳ xuống hành lễ :
" Hạ thần bái kiến công chúa !"
Huyền Trân cùng đám thị nữ bước lại. Người chưa tới mà một mùi hương dịu nhẹ đã lan ra, làm Đăng Phong lòng càng cuộn sóng. Huyền Trân tới gần Đăng Phong nhẹ giọng hỏi :
" Ngài là Giảng Quan đại nhân?"
Đăng Phong không giám ngước mặt lên, nói :
" Hạ thần đúng là giảng võ quan, vừa rồi.. vừa rồi..."
Đăng Phong lắp bắp một lúc nhưng không nói được gì. Huyền Trân thấy Đăng Phong nói không được thì lại hỏi tiếp :
" Ngài trước đây là kiếm khách trong giang hồ ?"
Giọng nói của công chúa quá mức ngọt ngào, khiến cậu không thể nghe ra công chúa có tức giận để bụng chuyện vừa rồi hay không, cũng chỉ biết thành thật trả lời :
" Hạ thần đúng là từng có đi lại trên giang hồ !"
Huyền Trân mỉm cười nói :
" Ta sẽ tha tội bất kính cho ngài, đổi lại, ngài phải kể cho ta nghe những chuyện bên ngoài cấm cung này"
Đăng Phong lúc này mới thở phào, không những thế, con tim cậu đang đập liên hồi cũng chậm đi đôi chút, một niềm vui khó tả dâng tràn. Cậu không sợ chết, nhưng cậu sợ làm công chúa buồn lòng. Đăng Phong dù lăn lộn trong giang hồ được người ta gọi là “ Tử Phong - một ngọn gió chết với trái tim lạnh lùng, nhưng lúc này trước mặt công chúa trái tim sắt đá cũng mềm như đất nặn. Đăng Phong vội vàng nói:
" Tạ ơn công chúa không trách tội, hạ thần xin vâng mệnh"
Huyền Trân nghe vậy thì vô cùng vui vẻ. Nàng từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên trong cấm cung rất hiếm khi được ra bên ngoài thăm thú. Nàng thường nghe những thị nữ từ khắp nơi trong nước được tuyển vào cung kể chuyện. Nàng nói :
" Ngài đứng lên đi, cùng ta vừa đi vừa trò chuyện được chứ ?"
Đăng Phong nói :
" Đó là vinh hạnh của hạ thần !"
Rồi sau đó Đăng Phong kể cho Huyền Trân công chúa nghe những điều kỳ lạ trên đời mà cậu biết, lâu lâu chúng thị nữ lại hỏi này hỏi kia một chút, Đăng Phong nhất nhất trả lời, khiến cả ngày hôm đó công chúa rất vui vẻ. Đăng Phong thầm cám ơn Trà Hoa tiên sinh không thôi, những kiến thức về những điều ly kỳ mà cậu cùng tiên sinh những lúc rảnh rỗi trao đổi đã phát huy tác dụng. Cậu thầm hứa từ nay sẽ làm phiền tiên sinh nhiều hơn một chút
Chiều tà !
Áng hoàng hôn soi xuống con cầu nhỏ nơi hai người đang đứng. Huyền Trân ánh mắt nhìn xa xa, như nhìn thấy ngoài kia, nhìn thấy những điều kỳ lạ mà chàng trai này vừa kể, một lúc rồi nàng xoay người nhìn Đăng Phong nói :
" Hôm nay ta phải trở về rồi, hôm sau ngài lại kể cho ta nghe nữa chứ ?"
Đăng Phong cúi người nói :
" Bất cứ lúc nào công chúa yêu cầu, hạ thần sẽ thực hiện !"
Huyền Trân nói :
" Vậy ngày mai ta lại làm phiền ngài nữa nhé !"
Huyền Trân công chúa nhìn Đăng Phong nở một nụ cười ngọt ngào, rồi cùng mấy người thị nữ xoay lưng bước đi, để lại nơi cây cầu, Đăng Phong một mình ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nàng. Cho tới khi khuất dạng.
Gió nhẹ vi vu thổi, làn nước trong xanh gợn sóng, hoàng hôn luôn ẩn chứa một chút gì đó tịch mịch cô đơn, một chút buồn bã. Nhưng, hôm nay có người lại muốn hét lên vì vui sướng. Hoàng hôn ấm áp đến lạ thường
Đêm hôm đó có người ở hoàng thành không thể ngủ !
Đêm hôm đó có người ở cấm cung cũng mơ màng !
" Biểu hiện của con rất tốt, từ nay con có thể tự do ra vào cấm thành. Tuy nhiên chắc chắn sẽ có cao thủ đại nội thị vệ để ý đến con, nên chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ là được, đừng gây thêm phiền phức gì"
Đăng Phong gật đầu, nghe ra trong lời nói của ông có cảnh báo mình về chuyện của Huyền Trân. Trần Khắc Chung còn chưa yên tâm nên quyết định nói thêm :
" Huyền Trân công chúa đã được đích thân thánh hoàng hứa gả cho Chiêm Vương, sợ rằng cũng chỉ còn ở lại Đại Việt mấy năm nữa là phải làm dâu xứ lạ rồi"
Đăng Phong im lặng không nói. Tuy vẻ ngoài như thường nhưng khi nghe công chúa sớm đã có hôn ước thì trong lòng có chút mất mát, có chút đau lòng.
Từ hôm đó cứ một tuần Đăng Phong lại có bốn ngày vào cung dạy võ cho các hoàng tử, ban đầu còn có chút áp lực nhưng sau đó các hoàng tử tỏ ra rất hiếu học và cũng vô cùng lễ phép nên Đăng Phong đối xử như với đệ tử của mình vậy. Đương nhiên một số lễ quân vương cũng không thể bỏ qua. Thoáng chốc đã hai tháng trôi qua, Đăng Phong khá thích cuộc sống như hiện tại. Tránh xa chém giết nơi giang hồ, tuy làm quan nhưng cũng không vướng phải đấu đá nơi quan trường, cuộc sống khá an nhàn.
Hôm nay là một ngày định mệnh!
Tiết trời trong xanh, hương hoa ngập tràn. Đăng Phong như thường lệ tới cấm thành dạy võ công cho các hoàng tử. Vì các hoàng tử tuổi còn nhỏ và thể chất không được tốt nên mỗi ngày chỉ dạy rất ít mà thôi. Sau khi xong việc Đăng Phong rời đi, trước khi rời cấm thành cậu muốn đi dạo một chút. Tới một vườn cây ăn quả thì ở gần đó có tiếng bước chân cùng với tiếng nói cười của mấy thị nữ. Đăng Phong bỗng dưng cảm thấy một cỗ cảm kỳ lạ dâng lên, trong những bước chân kia có một đôi chân như giẫm lên tim cậu vậy, khiến nó nhảy lên liên hồi. Nhìn lại phía sau có một đội bốn thị nữ vui vẻ đi tới, nhưng Đăng Phong như không nhìn thấy họ. Ánh mắt cậu bị hấp dẫn bởi một người . Nàng hôm nay mặc váy áo màu vàng nhạt, làn tóc khẽ bay bay theo gió nhẹ. Nàng xuất hiện lại làm trời đất cũng mất hết sắc màu. Đăng Phong lặng im như khúc gỗ ngắm nhìn nàng. Đúng là Huyền Trân công chúa !
Công chúa đang vui vẻ bước qua thì có một thị nữ hơi dừng lại nói :
" Công chúa nhìn kìa !"
Huyền Trân nhìn theo hướng tay chỉ của thị nữ liền thấy ngay Đăng Phong đang nhìn nàng. Hai ánh mắt chạm nhau. Huyền Trân tránh ánh mắt Đăng Phong rồi hơi nhíu mày, người này nhìn nàng chằm chằm rất bất nhã, nàng quay sang hỏi một thị nữ :
" Người này là ai ?"
Một thị nữ có vẻ nhớ lại chốc lát rồi nói :
"Đúng rồi, nô tỳ có nghe về người này, nghe nói là người dạy võ cho các hoàng tử, là một kiếm khách giang hồ thì phải"
Huyền Trân lại nhìn lên một chút, vẫn bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình như cũ, nàng trở nên bối rối, đi tiếp ? hay quay lại ? Một thị nữ thấy sắc mặt công chúa thì nhanh trí nói :
" Để nô tỳ qua đó hỏi xem !"
Huyền Trân gật đầu. Thị nữ bước lại đứng chắn trước tầm mắt của Đăng Phong nhún người thi lễ nói :
" Đại nhân, phiền ngài nhường đường cho công chúa !"
Thị nữ này thi lễ nói xong mà vẫn không thấy người trước mặt có phản ứng gì thì gọi to một tiếng :
" Đại nhân..."
Đúng lúc này Đăng Phong mới sực tỉnh, cậu ta không giám đưa mắt nhìn công chúa nữa, vội vàng quỳ xuống hành lễ :
" Hạ thần bái kiến công chúa !"
Huyền Trân cùng đám thị nữ bước lại. Người chưa tới mà một mùi hương dịu nhẹ đã lan ra, làm Đăng Phong lòng càng cuộn sóng. Huyền Trân tới gần Đăng Phong nhẹ giọng hỏi :
" Ngài là Giảng Quan đại nhân?"
Đăng Phong không giám ngước mặt lên, nói :
" Hạ thần đúng là giảng võ quan, vừa rồi.. vừa rồi..."
Đăng Phong lắp bắp một lúc nhưng không nói được gì. Huyền Trân thấy Đăng Phong nói không được thì lại hỏi tiếp :
" Ngài trước đây là kiếm khách trong giang hồ ?"
Giọng nói của công chúa quá mức ngọt ngào, khiến cậu không thể nghe ra công chúa có tức giận để bụng chuyện vừa rồi hay không, cũng chỉ biết thành thật trả lời :
" Hạ thần đúng là từng có đi lại trên giang hồ !"
Huyền Trân mỉm cười nói :
" Ta sẽ tha tội bất kính cho ngài, đổi lại, ngài phải kể cho ta nghe những chuyện bên ngoài cấm cung này"
Đăng Phong lúc này mới thở phào, không những thế, con tim cậu đang đập liên hồi cũng chậm đi đôi chút, một niềm vui khó tả dâng tràn. Cậu không sợ chết, nhưng cậu sợ làm công chúa buồn lòng. Đăng Phong dù lăn lộn trong giang hồ được người ta gọi là “ Tử Phong - một ngọn gió chết với trái tim lạnh lùng, nhưng lúc này trước mặt công chúa trái tim sắt đá cũng mềm như đất nặn. Đăng Phong vội vàng nói:
" Tạ ơn công chúa không trách tội, hạ thần xin vâng mệnh"
Huyền Trân nghe vậy thì vô cùng vui vẻ. Nàng từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên trong cấm cung rất hiếm khi được ra bên ngoài thăm thú. Nàng thường nghe những thị nữ từ khắp nơi trong nước được tuyển vào cung kể chuyện. Nàng nói :
" Ngài đứng lên đi, cùng ta vừa đi vừa trò chuyện được chứ ?"
Đăng Phong nói :
" Đó là vinh hạnh của hạ thần !"
Rồi sau đó Đăng Phong kể cho Huyền Trân công chúa nghe những điều kỳ lạ trên đời mà cậu biết, lâu lâu chúng thị nữ lại hỏi này hỏi kia một chút, Đăng Phong nhất nhất trả lời, khiến cả ngày hôm đó công chúa rất vui vẻ. Đăng Phong thầm cám ơn Trà Hoa tiên sinh không thôi, những kiến thức về những điều ly kỳ mà cậu cùng tiên sinh những lúc rảnh rỗi trao đổi đã phát huy tác dụng. Cậu thầm hứa từ nay sẽ làm phiền tiên sinh nhiều hơn một chút
Chiều tà !
Áng hoàng hôn soi xuống con cầu nhỏ nơi hai người đang đứng. Huyền Trân ánh mắt nhìn xa xa, như nhìn thấy ngoài kia, nhìn thấy những điều kỳ lạ mà chàng trai này vừa kể, một lúc rồi nàng xoay người nhìn Đăng Phong nói :
" Hôm nay ta phải trở về rồi, hôm sau ngài lại kể cho ta nghe nữa chứ ?"
Đăng Phong cúi người nói :
" Bất cứ lúc nào công chúa yêu cầu, hạ thần sẽ thực hiện !"
Huyền Trân nói :
" Vậy ngày mai ta lại làm phiền ngài nữa nhé !"
Huyền Trân công chúa nhìn Đăng Phong nở một nụ cười ngọt ngào, rồi cùng mấy người thị nữ xoay lưng bước đi, để lại nơi cây cầu, Đăng Phong một mình ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nàng. Cho tới khi khuất dạng.
Gió nhẹ vi vu thổi, làn nước trong xanh gợn sóng, hoàng hôn luôn ẩn chứa một chút gì đó tịch mịch cô đơn, một chút buồn bã. Nhưng, hôm nay có người lại muốn hét lên vì vui sướng. Hoàng hôn ấm áp đến lạ thường
Đêm hôm đó có người ở hoàng thành không thể ngủ !
Đêm hôm đó có người ở cấm cung cũng mơ màng !
/79
|