Editor: Tử Tinh
Vinh Nhung giúp Tống Hải Thanh kiểm tra thân thể xong bèn vội vàng tìm cớ chạy khỏi nhà họ Vinh, hiện giờ cô rất sợ phải đối mặt với Tống Hải Thanh. Rõ ràng là sức khỏe ngày một xuống dốc, nhưng lại luôn muốn tìm mọi biện pháp để hãm hại Vinh Hưởng. Vinh Nhung chỉ có thể im lặng không lên tiếng để mặc cho bà nói dông dài, nhìn sắc mặt bà tái nhợt nên cũng không muốn cùng bà tiếp tục cãi nhau.
Từ xa đã nhìn thấy Vinh Hưởng đỗ xe ở rừng cây bên ngoài trường, bên ngoài xe là tàn thuốc rải rác đầy trên đất, chứng tỏ người nào đó đang rất sốt ruột. Vinh Nhung nở nụ cười chui vào, mới với lên xe đã bị người trên xe đè xuống ghế bên cạnh hôn tới hít thở không thông. Vinh Nhung vừa buồn cười lại vừa cảm thấy ngọt ngào, đôi mắt chớp chớp cong lên như vầng trăng khuyết nhìn anh chăm chú: “Giận sao?”
Vinh Hưởng câu môi, bàn tay vẫn không an phận mà chạy loạn trên lưng cô, “Tới trễ nửa tiếng, định bồi thường anh như thế nào?”
“Quỷ hẹp hòi.” Vinh Nhung chu miệng lên, nhẹ nhàng vuốt ve mấy chiếc cúc áo sơ mi của anh, ngón tay cái vẽ vài vòng lên xương quai xanh, “Trước kia chờ em cả ngày cũng không thấy sốt ruột, đúng là có mới nới cũ?”
Vinh Hưởng hiểu được cô nói ý tại ngôn ngoại, ánh mắt lấp lánh, cười thâm ý, “Ghen sao? Mẹ em nói chuyện với em, anh không quản được em.”
Vinh Nhung hung hăng trừng anh, mím chặt môi không lên tiếng, cô thật sự không tin mấy lời đó của Tống Hải Thanh, cho dù thế nào cũng không tin rằng Vinh Hưởng đang lợi dụng mình. Nhưng mà, trong lòng vẫn còn chút lo sợ nên vẫn muốn một câu giải thích để có thể an tâm.
Vinh Hưởng vuốt chóp mũi cô, sau đó buông cô ra để khởi động xe, “Đi ăn cơm trước đi, bận rộn một buổi chiều chắc cũng đói chết rồi.”
Vinh Nhung ngẩn người, không ngờ anh cũng không thèm giải thích, đối với Tô Mộng …. Ngay cả một câu giải thích cho rõ anh cũng không cần sao? Vinh Nhung nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ, trong lòng lan tràn đau đớn.
Xe chạy trong yên tĩnh một lúc lâu, anh bất chợt mở miệng, giống như vô ích, “Anh đã nói sẽ không đẩy em ra nữa, tin tưởng anh!”
Vinh Nhung mờ mịt nhìn anh, tầm mắt anh lại chuyên chú nhìn về phía trước, chỉ để lại một bên mặt ngẩn ngơ trước mắt cô. Vinh Nhung cúi đầu, không nói thêm câu nào nữa.
*
Vinh Nhung thích ăn nhất là món Nhật, nhưng suốt bữa cơm cô đều không có khẩu vị. Người bên cạnh thấy cô mất hồn, khẽ nắm lấy bàn tay cô để bên dưới bàn. Dịu dàng thủ thỉ bên tai cô: “Thật xin lỗi, không nói trước với em là đã hẹn cô ấy.”
Vinh Nhung im lặng, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng.
“Nhung Nhung, sao cô lại ăn ít vậy, cô gầy như thế nên ăn nhiều một chút mới phải, mũm mĩm một chút nhìn mới xinh.” Tô Mộng ngồi đối diện trong miệng còn nhồm nhoàm một đống thức ăn, ấp úng chào hỏi Vinh Nhung.
Arvin ngồi cạnh cô ấy, trên mặt lại tràn đầy ý cười, cưng chiều và dung túng nhìn cô ấy.
Cho dù Vinh Nhung không giỏi suy đoán thì cũng đoán ra được giữa bọn họ có quan hệ, Vinh Hưởng chính là dùng phương thức này để chứng minh cho cô biết rằng giữa anh và Tô Mộng không hề có gì hết. Phương thức như thế khiến cô cảm thấy thật không giống Vinh Hưởng, ít nhất, khó có thể suy xét.
Điều khiến Vinh Nhung kinh ngạc chính là việc Tô Mộng lại có thể tự nhiên tiếp nhận quan hệ của bọn họ, không hề có sự kinh ngạc hay khinh bỉ như những người bình thường. Vinh Hưởng nhìn thấu tâm tư cô, vừa vặn giải thích bên tai cô, “Arvin là anh hai của Tô Mộng.”
Vinh Nhung khiếp sợ nhìn về phía Vinh Hưởng, anh chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, lòng bàn tay dịu dàng lướt qua gáy cô.
Arvin có dòng máu lai châu Á, diện mạo rất tuấn tú. Cùng với Tô Mộng ở chung một chỗ có vẻ không hề giống nhau, Tô Mộng bên cạnh anh ta luôn có bộ dáng của một cô gái nhỏ, ăn mặc cũng rất ngây thơ. Arvin ăn mặc vô cùng tinh mỹ (tinh tế, hoàn mỹ), càng như vậy càng cảm thấy Arvin và Tô Mộng không giống nhau.
Vinh Hưởng vốn ít nói, chỉ thỉnh thoảng cùng với Arvin nói vài câu tiếng Anh. Vinh Nhung không chăm chú nghe, đối với chủ đề nói chuyện của bọn họ có vẻ không hứng thú. Suy nghĩ ngây thơ, ngốc nghếch vẫn còn dừng lại ở trong lời nói lúc nãy của Vinh Hưởng, lại nhìn sang Arvin với Tô Mộng rồi cảm thấy có đôi chút khó hiểu.
Arvin để ý thấy ánh mắt dò xét của Vinh Nhung, nhìn cô rồi cười, “Anh là bạn học ở nước ngoài của Vinh Hưởng, Mộng Mộng là anh cho anh ấy mượn thôi, chỉ là partner.”
Vinh Nhung có chút ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng giải thích, “Không có, em đâu có hiểu lầm.”
Vinh Hưởng cười tới không phúc hậu, giống như muốn bác bỏ cô khẩu thị tâm phi*. Khuôn mặt Vinh Nhung càng thêm nóng, lúng túng cúi đầu nốc cạn ly rượu.
*Khẩu thị tâm phi: Lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo.
Tô Mộng chủ động bắt chuyện với cô, Vinh Nhung có thể thấy được cô gái nhỏ này đang chủ động lấy lòng mình, tiếc rằng cô lại không phải là kiểu người nhiệt tình, đối với đề tài Tô Mộng nói tới cũng chỉ ứng phó le que vài câu rồi thôi.
Vài lần như thế Tô Mộng cũng cảm thấy chẳng có gì thú vị, đành cắm đầu vào ăn. Thỉnh thoảng sẽ bày tỏ kháng nghị một chút đối với chuyện mà Arvin nói tới, còn lại đều bị Arvin cậy mạnh cản ngược, Tô Mộng nói không lại, trong lúc tức giận lại có thể tự nhiên trước mặt mọi người mà cắn môi Arvin.
Vinh Nhung trợn mắt há hốc mồm, Vinh Hưởng thì giống như đã tập thành thói quen, vẫn bình tĩnh ăn uống. Vinh Nhung chợt cảm thấy rất hâm mộ Tô Mộng và Arvin, cũng là tình yêu cấm kỵ, nhưng ít ra, giữa bọn họ không có thù hận ràng buộc. Mà cô và Vinh Hưởng, đến tột cùng làm thế nào để đi tiếp? Còn có thể đi bao xa?
*
Sau khi Tô Mộng cùng với Arvin đi khỏi, Vinh Hưởng đưa cô tới bãi đậu xe lấy xe. Vinh Nhung do dự một lúc mới mở miệng, “Anh cùng Tô Mộng trở về là muốn cha nghĩ rằng hai người sẽ kết hôn, mục đích thực sự của anh là gì?”
Vinh Hưởng dừng bước, chậm rãi xoay người nhìn cô, “Không phải em đã có đáp án sao? Vì sao còn phải hỏi anh?”
“Em muốn nghe anh nói.” Vinh Nhung chăm chú nhìn anh, có chút không dám tin tưởng điều mình nghĩ trong lòng.
Vinh Hưởng trầm mặc, bước vài bước tới gần cô, “Nhung Nhung, em biết không? Mẹ anh ….. Không phải ngoài ý muốn …..”
………
Nằm trên giường lớn trong khách sạn, Vinh Nhung nhắm chặt mắt để mặc cho anh ở trong cơ thể cô mà đụng chạm, cho tới bây giờ vẫn là cảm giác trống rỗng. Cô thật giống như một chiếc thuyền lá nhỏ nhoi cô độc, dập dờn nơi sóng vỗ vách đá.
Anh để cô sống thì cô sống, muốn cô chìm cô sẽ chìm.
Vinh Hưởng cẩn thận hôn lên hàng mi của cô, ngón tay vuốt ve làn tóc cô, gọi cô trầm thấp thật giống như đầu độc: “Nhung Nhung, mở mắt ra …..”
Vinh Nhung mở mắt, dưới ánh đèn mờ mờ cô nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của anh cùng với thân thể rắn chắc, hốc mắt trở nên chua xót, cô chỉ nhìn lướt qua rồi lại khép chặt mắt, chỉ sợ sự yếu ớt che dấu cả đêm sẽ lộ ra ngoài.
“Anh sẽ không buông em ra, tin tưởng anh ……” Vinh Hưởng ồ ồ thở dốc nói bên tai cô, Vinh Nhung run rẩy nghênh đón anh, thân thể không kiềm chế được mà co rút lại. Vinh Hưởng không chịu nổi, dừng lại hôn cô, dịu dàng liếm láp từng chút một.
Vinh Nhung hí mắt, chiếc cổ trắng nõn đong đưa theo từng nhịp của anh, tầng mồ hôi tinh mịn bị môi anh hấp thu từng chút một.
Vinh Nhung ôm cổ anh leo lên trên thân thể anh, đè trên người anh nhìn từ trên cao xuống. Lồng ngực Vinh Hưởng phập phồng kịch liệt, nhìn người nào đó sắc mặt ửng đỏ, nắm chặt eo của cô. Vinh Nhung động tình di chuyển, rên lên một tiếng kiều mị, đầu ngón tay bấu chặt vào sống lưng của anh.
“Anh, em yêu anh ….” Vinh Nhung thăm dò môi anh, vòng tay ôm thật chặt lấy cổ anh. Chăm chú nhìn vào mắt anh, “Có thể hay không, vì em, đừng tiếp tục trả thù nữa. Bà ấy nợ anh, em sẽ bồi thường ….” Vinh Nhung đem những lời còn lại nuốt vào cùng với môi lưỡi dây dưa.
Vinh Hưởng sẽ không tha thứ, thù hận sâu như vậy, cho dù Tống Hải Thanh có phải nhận báo ứng. Cho dù …. Cô cầu xin anh. Vinh Nhung không nói được, chỉ có thể cùng anh liều chết triền miên.
Vinh Hưởng không trả lời cô, cũng không biết trả lời như thế nào. Động tác của anh trở nên nhanh hơn, đụng chạm tới mức cô phải hét lên chói tai, dùng sự dây dưa để đánh vỡ cục diện bế tắc lúc nãy. Cùng cô ở một chỗ, dù chỉ quên đi người phụ nữ kia một giây thôi cũng thật tốt đẹp.
Rõ ràng bọn họ yêu nhau tới như thế, lại hết lần này tới lần khác phải phòng thủ lẫn nhau không thể có hạnh phúc, lúc chung đụng đều luôn cẩn thận.
Vinh Hưởng dùng sức mà hôn, ở trong miệng cô nhỏ giọng cảnh cáo, “Đừng nhắc tới bà ta, anh không muốn nghe.”
Vinh Nhung khổ sở cười, thân thể dù có vui sướng mãnh liệt tới đâu thì cũng không thể bù đắp được nỗi băn khoăn trong lòng. Vinh Hưởng có vẻ rất hăng hái, lăn qua lăn lại thật lâu. Cuối cùng tới khi kết thúc thì Vinh Nhung đã không còn một chút hơi sức, mệt mỏi nằm trên gối như mất hồn.
Vinh Hưởng ôm cô từ phía sau, hồi lâu mới nói chuyện, “Anh sẽ không quá tuyệt tình ….”
“…. Cám ơn.” Vinh Nhung biết rằng đây chính là ranh giới cuối cùng của anh, không dám cầu xin gì hơn nữa.
Trong lòng cô rõ ràng tất cả những gì Tống Hải Thanh làm, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra được bà ta lại làm nhiều chuyện xấu xa tới như vậy. Thậm chí, hại chết người chị em tốt của mình, còn đoạt chồng của bà ấy.
Nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của cô. Hơn nữa, theo báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tống Hải Thanh, bà ta bị ung thư cổ tử cung đã ở giai đoạn cuối. Cái này liệu có phải là ác giả ác báo hay không, bà ta đã từng dùng cái cớ này để lừa gạt cô, khiến cô giúp bà ta trở về nhà họ Vinh. Bây giờ lại tự nhận lấy quả báo, Vinh Nhung không nói tất cả chuyện này cho Vinh Hưởng, có nói ra cũng chẳng thể làm được gì.
Chuyện Vinh Hưởng muốn làm cô cản không được, chỉ có thể tận lực cố gắng để tổn thương trở thành nhỏ nhất. Vinh Hưởng đau khổ, cô hiểu, lại càng thêm đau lòng vì anh.
Trong số những kẻ thù của anh, có một người là người anh yêu nhất, trên cõi đời này chính là người anh thân thiết nhất. Coi như anh có ngụy trang, có che dấu, cũng không thể gạt bỏ được những điều đau đớn giãy giụa trong lòng.
Bọn họ chính là một đôi oan gia, chỉ muốn ở một nơi tối tăm bẩn thỉu nhất tìm kiếm một chút hạnh phúc đơn giản, lại hết sức đau khổ.
Vinh Nhung giúp Tống Hải Thanh kiểm tra thân thể xong bèn vội vàng tìm cớ chạy khỏi nhà họ Vinh, hiện giờ cô rất sợ phải đối mặt với Tống Hải Thanh. Rõ ràng là sức khỏe ngày một xuống dốc, nhưng lại luôn muốn tìm mọi biện pháp để hãm hại Vinh Hưởng. Vinh Nhung chỉ có thể im lặng không lên tiếng để mặc cho bà nói dông dài, nhìn sắc mặt bà tái nhợt nên cũng không muốn cùng bà tiếp tục cãi nhau.
Từ xa đã nhìn thấy Vinh Hưởng đỗ xe ở rừng cây bên ngoài trường, bên ngoài xe là tàn thuốc rải rác đầy trên đất, chứng tỏ người nào đó đang rất sốt ruột. Vinh Nhung nở nụ cười chui vào, mới với lên xe đã bị người trên xe đè xuống ghế bên cạnh hôn tới hít thở không thông. Vinh Nhung vừa buồn cười lại vừa cảm thấy ngọt ngào, đôi mắt chớp chớp cong lên như vầng trăng khuyết nhìn anh chăm chú: “Giận sao?”
Vinh Hưởng câu môi, bàn tay vẫn không an phận mà chạy loạn trên lưng cô, “Tới trễ nửa tiếng, định bồi thường anh như thế nào?”
“Quỷ hẹp hòi.” Vinh Nhung chu miệng lên, nhẹ nhàng vuốt ve mấy chiếc cúc áo sơ mi của anh, ngón tay cái vẽ vài vòng lên xương quai xanh, “Trước kia chờ em cả ngày cũng không thấy sốt ruột, đúng là có mới nới cũ?”
Vinh Hưởng hiểu được cô nói ý tại ngôn ngoại, ánh mắt lấp lánh, cười thâm ý, “Ghen sao? Mẹ em nói chuyện với em, anh không quản được em.”
Vinh Nhung hung hăng trừng anh, mím chặt môi không lên tiếng, cô thật sự không tin mấy lời đó của Tống Hải Thanh, cho dù thế nào cũng không tin rằng Vinh Hưởng đang lợi dụng mình. Nhưng mà, trong lòng vẫn còn chút lo sợ nên vẫn muốn một câu giải thích để có thể an tâm.
Vinh Hưởng vuốt chóp mũi cô, sau đó buông cô ra để khởi động xe, “Đi ăn cơm trước đi, bận rộn một buổi chiều chắc cũng đói chết rồi.”
Vinh Nhung ngẩn người, không ngờ anh cũng không thèm giải thích, đối với Tô Mộng …. Ngay cả một câu giải thích cho rõ anh cũng không cần sao? Vinh Nhung nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ, trong lòng lan tràn đau đớn.
Xe chạy trong yên tĩnh một lúc lâu, anh bất chợt mở miệng, giống như vô ích, “Anh đã nói sẽ không đẩy em ra nữa, tin tưởng anh!”
Vinh Nhung mờ mịt nhìn anh, tầm mắt anh lại chuyên chú nhìn về phía trước, chỉ để lại một bên mặt ngẩn ngơ trước mắt cô. Vinh Nhung cúi đầu, không nói thêm câu nào nữa.
*
Vinh Nhung thích ăn nhất là món Nhật, nhưng suốt bữa cơm cô đều không có khẩu vị. Người bên cạnh thấy cô mất hồn, khẽ nắm lấy bàn tay cô để bên dưới bàn. Dịu dàng thủ thỉ bên tai cô: “Thật xin lỗi, không nói trước với em là đã hẹn cô ấy.”
Vinh Nhung im lặng, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng.
“Nhung Nhung, sao cô lại ăn ít vậy, cô gầy như thế nên ăn nhiều một chút mới phải, mũm mĩm một chút nhìn mới xinh.” Tô Mộng ngồi đối diện trong miệng còn nhồm nhoàm một đống thức ăn, ấp úng chào hỏi Vinh Nhung.
Arvin ngồi cạnh cô ấy, trên mặt lại tràn đầy ý cười, cưng chiều và dung túng nhìn cô ấy.
Cho dù Vinh Nhung không giỏi suy đoán thì cũng đoán ra được giữa bọn họ có quan hệ, Vinh Hưởng chính là dùng phương thức này để chứng minh cho cô biết rằng giữa anh và Tô Mộng không hề có gì hết. Phương thức như thế khiến cô cảm thấy thật không giống Vinh Hưởng, ít nhất, khó có thể suy xét.
Điều khiến Vinh Nhung kinh ngạc chính là việc Tô Mộng lại có thể tự nhiên tiếp nhận quan hệ của bọn họ, không hề có sự kinh ngạc hay khinh bỉ như những người bình thường. Vinh Hưởng nhìn thấu tâm tư cô, vừa vặn giải thích bên tai cô, “Arvin là anh hai của Tô Mộng.”
Vinh Nhung khiếp sợ nhìn về phía Vinh Hưởng, anh chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, lòng bàn tay dịu dàng lướt qua gáy cô.
Arvin có dòng máu lai châu Á, diện mạo rất tuấn tú. Cùng với Tô Mộng ở chung một chỗ có vẻ không hề giống nhau, Tô Mộng bên cạnh anh ta luôn có bộ dáng của một cô gái nhỏ, ăn mặc cũng rất ngây thơ. Arvin ăn mặc vô cùng tinh mỹ (tinh tế, hoàn mỹ), càng như vậy càng cảm thấy Arvin và Tô Mộng không giống nhau.
Vinh Hưởng vốn ít nói, chỉ thỉnh thoảng cùng với Arvin nói vài câu tiếng Anh. Vinh Nhung không chăm chú nghe, đối với chủ đề nói chuyện của bọn họ có vẻ không hứng thú. Suy nghĩ ngây thơ, ngốc nghếch vẫn còn dừng lại ở trong lời nói lúc nãy của Vinh Hưởng, lại nhìn sang Arvin với Tô Mộng rồi cảm thấy có đôi chút khó hiểu.
Arvin để ý thấy ánh mắt dò xét của Vinh Nhung, nhìn cô rồi cười, “Anh là bạn học ở nước ngoài của Vinh Hưởng, Mộng Mộng là anh cho anh ấy mượn thôi, chỉ là partner.”
Vinh Nhung có chút ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng giải thích, “Không có, em đâu có hiểu lầm.”
Vinh Hưởng cười tới không phúc hậu, giống như muốn bác bỏ cô khẩu thị tâm phi*. Khuôn mặt Vinh Nhung càng thêm nóng, lúng túng cúi đầu nốc cạn ly rượu.
*Khẩu thị tâm phi: Lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo.
Tô Mộng chủ động bắt chuyện với cô, Vinh Nhung có thể thấy được cô gái nhỏ này đang chủ động lấy lòng mình, tiếc rằng cô lại không phải là kiểu người nhiệt tình, đối với đề tài Tô Mộng nói tới cũng chỉ ứng phó le que vài câu rồi thôi.
Vài lần như thế Tô Mộng cũng cảm thấy chẳng có gì thú vị, đành cắm đầu vào ăn. Thỉnh thoảng sẽ bày tỏ kháng nghị một chút đối với chuyện mà Arvin nói tới, còn lại đều bị Arvin cậy mạnh cản ngược, Tô Mộng nói không lại, trong lúc tức giận lại có thể tự nhiên trước mặt mọi người mà cắn môi Arvin.
Vinh Nhung trợn mắt há hốc mồm, Vinh Hưởng thì giống như đã tập thành thói quen, vẫn bình tĩnh ăn uống. Vinh Nhung chợt cảm thấy rất hâm mộ Tô Mộng và Arvin, cũng là tình yêu cấm kỵ, nhưng ít ra, giữa bọn họ không có thù hận ràng buộc. Mà cô và Vinh Hưởng, đến tột cùng làm thế nào để đi tiếp? Còn có thể đi bao xa?
*
Sau khi Tô Mộng cùng với Arvin đi khỏi, Vinh Hưởng đưa cô tới bãi đậu xe lấy xe. Vinh Nhung do dự một lúc mới mở miệng, “Anh cùng Tô Mộng trở về là muốn cha nghĩ rằng hai người sẽ kết hôn, mục đích thực sự của anh là gì?”
Vinh Hưởng dừng bước, chậm rãi xoay người nhìn cô, “Không phải em đã có đáp án sao? Vì sao còn phải hỏi anh?”
“Em muốn nghe anh nói.” Vinh Nhung chăm chú nhìn anh, có chút không dám tin tưởng điều mình nghĩ trong lòng.
Vinh Hưởng trầm mặc, bước vài bước tới gần cô, “Nhung Nhung, em biết không? Mẹ anh ….. Không phải ngoài ý muốn …..”
………
Nằm trên giường lớn trong khách sạn, Vinh Nhung nhắm chặt mắt để mặc cho anh ở trong cơ thể cô mà đụng chạm, cho tới bây giờ vẫn là cảm giác trống rỗng. Cô thật giống như một chiếc thuyền lá nhỏ nhoi cô độc, dập dờn nơi sóng vỗ vách đá.
Anh để cô sống thì cô sống, muốn cô chìm cô sẽ chìm.
Vinh Hưởng cẩn thận hôn lên hàng mi của cô, ngón tay vuốt ve làn tóc cô, gọi cô trầm thấp thật giống như đầu độc: “Nhung Nhung, mở mắt ra …..”
Vinh Nhung mở mắt, dưới ánh đèn mờ mờ cô nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của anh cùng với thân thể rắn chắc, hốc mắt trở nên chua xót, cô chỉ nhìn lướt qua rồi lại khép chặt mắt, chỉ sợ sự yếu ớt che dấu cả đêm sẽ lộ ra ngoài.
“Anh sẽ không buông em ra, tin tưởng anh ……” Vinh Hưởng ồ ồ thở dốc nói bên tai cô, Vinh Nhung run rẩy nghênh đón anh, thân thể không kiềm chế được mà co rút lại. Vinh Hưởng không chịu nổi, dừng lại hôn cô, dịu dàng liếm láp từng chút một.
Vinh Nhung hí mắt, chiếc cổ trắng nõn đong đưa theo từng nhịp của anh, tầng mồ hôi tinh mịn bị môi anh hấp thu từng chút một.
Vinh Nhung ôm cổ anh leo lên trên thân thể anh, đè trên người anh nhìn từ trên cao xuống. Lồng ngực Vinh Hưởng phập phồng kịch liệt, nhìn người nào đó sắc mặt ửng đỏ, nắm chặt eo của cô. Vinh Nhung động tình di chuyển, rên lên một tiếng kiều mị, đầu ngón tay bấu chặt vào sống lưng của anh.
“Anh, em yêu anh ….” Vinh Nhung thăm dò môi anh, vòng tay ôm thật chặt lấy cổ anh. Chăm chú nhìn vào mắt anh, “Có thể hay không, vì em, đừng tiếp tục trả thù nữa. Bà ấy nợ anh, em sẽ bồi thường ….” Vinh Nhung đem những lời còn lại nuốt vào cùng với môi lưỡi dây dưa.
Vinh Hưởng sẽ không tha thứ, thù hận sâu như vậy, cho dù Tống Hải Thanh có phải nhận báo ứng. Cho dù …. Cô cầu xin anh. Vinh Nhung không nói được, chỉ có thể cùng anh liều chết triền miên.
Vinh Hưởng không trả lời cô, cũng không biết trả lời như thế nào. Động tác của anh trở nên nhanh hơn, đụng chạm tới mức cô phải hét lên chói tai, dùng sự dây dưa để đánh vỡ cục diện bế tắc lúc nãy. Cùng cô ở một chỗ, dù chỉ quên đi người phụ nữ kia một giây thôi cũng thật tốt đẹp.
Rõ ràng bọn họ yêu nhau tới như thế, lại hết lần này tới lần khác phải phòng thủ lẫn nhau không thể có hạnh phúc, lúc chung đụng đều luôn cẩn thận.
Vinh Hưởng dùng sức mà hôn, ở trong miệng cô nhỏ giọng cảnh cáo, “Đừng nhắc tới bà ta, anh không muốn nghe.”
Vinh Nhung khổ sở cười, thân thể dù có vui sướng mãnh liệt tới đâu thì cũng không thể bù đắp được nỗi băn khoăn trong lòng. Vinh Hưởng có vẻ rất hăng hái, lăn qua lăn lại thật lâu. Cuối cùng tới khi kết thúc thì Vinh Nhung đã không còn một chút hơi sức, mệt mỏi nằm trên gối như mất hồn.
Vinh Hưởng ôm cô từ phía sau, hồi lâu mới nói chuyện, “Anh sẽ không quá tuyệt tình ….”
“…. Cám ơn.” Vinh Nhung biết rằng đây chính là ranh giới cuối cùng của anh, không dám cầu xin gì hơn nữa.
Trong lòng cô rõ ràng tất cả những gì Tống Hải Thanh làm, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra được bà ta lại làm nhiều chuyện xấu xa tới như vậy. Thậm chí, hại chết người chị em tốt của mình, còn đoạt chồng của bà ấy.
Nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của cô. Hơn nữa, theo báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tống Hải Thanh, bà ta bị ung thư cổ tử cung đã ở giai đoạn cuối. Cái này liệu có phải là ác giả ác báo hay không, bà ta đã từng dùng cái cớ này để lừa gạt cô, khiến cô giúp bà ta trở về nhà họ Vinh. Bây giờ lại tự nhận lấy quả báo, Vinh Nhung không nói tất cả chuyện này cho Vinh Hưởng, có nói ra cũng chẳng thể làm được gì.
Chuyện Vinh Hưởng muốn làm cô cản không được, chỉ có thể tận lực cố gắng để tổn thương trở thành nhỏ nhất. Vinh Hưởng đau khổ, cô hiểu, lại càng thêm đau lòng vì anh.
Trong số những kẻ thù của anh, có một người là người anh yêu nhất, trên cõi đời này chính là người anh thân thiết nhất. Coi như anh có ngụy trang, có che dấu, cũng không thể gạt bỏ được những điều đau đớn giãy giụa trong lòng.
Bọn họ chính là một đôi oan gia, chỉ muốn ở một nơi tối tăm bẩn thỉu nhất tìm kiếm một chút hạnh phúc đơn giản, lại hết sức đau khổ.
/57
|