Sau khi cô cắt tóc trở lại khách sạn, đầu thì đội nón, mặt thì đeo khẩu trang, không khác gì tên trộm chạy vội vào phòng.
Lục An Tràm cởi khẩu trang, bỏ nón xuống, cô khẽ vươn tay vuốt mái tóc ngắn của mình: "Cẩm Nghiêu, anh nhìn xem có đẹp không?"
Anh nâng mắt nhìn tóc cô đã được cắt tỉa đều lại, thấy khuôn mặt trắng nõn đang trông chờ của cô, thế liền gật đầu: "Rất đẹp."
Cô thở dài, thật thì có chút không quen với tóc này, vẫn cứ thích tóc dài hơn, nhưng mà cô phải chờ đợi một thời thì nó sẽ trở lại như lúc đầu. Lục An Tràm giương mắt lên nhìn anh, vội đem chuyện lúc sáng ra nói.
"Lúc sáng anh khóc đúng không?", Tuy cô không nghe thấy một tiếng gì từ anh, nhưng lúc mở mắt thì thấy giọt nước chảy xuống cằm anh, ngước lên thì bắt gặp con ngươi anh đỏ bừng.
Mai Cẩn Nghiêu thờ ơ xoay mặt đi: "Ừm.", Thật sự anh sợ, anh sợ mất cô, mà không ngờ cô gái độc ác này lại giả vờ, làm tim anh muốn rớt ra ngoài.
"Được rồi, em xin lỗi, đừng giận nữa.", Lục An Tràm vuốt ve mặt anh, bỗng không nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ cô mới hỏi: "Con đâu?"
"Tắm bên trong."
Lục An Tràm gật đầu rồi quăng túi xách qua, sau đó ngồi kế bên anh nhìn vào màn hình lop top.
"Nhìn có hiểu gì không?", Anh khẽ quay sang hỏi cô.
"Không hiểu."
Mai Cẩn Nghiêu vươn tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn cô: "Vậy đảm nhận chức thư ký riêng của anh, anh sẽ dạy cho em những thứ em không biết, thế nào?"
"Không được.", Cô lắc đầu: "Em muốn vào bộ phận thiết kế, vì em vẽ khá là được, cho nên em sẽ không làm thư ký đâu."
"Em nghĩ xem, làm thư ký bên cạnh anh quyền lợi rất nhiều, bên cạnh anh vẫn chưa từng tuyển thư ký nữ ngoài trợ lý Từ ra, em ngẫm lại xem?", Anh vẫn lên tiếng thuyết phục cô.
Lục An Tràm kiên quyết lắc đầu không đồng ý, nhưng vẫn hỏi: "Chưa từng tuyển thứ ký nữ?", Nói xong cô tự đánh nhẹ vào đầu mình, quên mất một việc là anh không thích người khác đụng chạm vào người mình.
"Quyền lợi nhiều mà em vẫn không đồng ý?"
"Không đồng ý."
Mai Cẩn Nghiêu thất bại, không cách nào để thỏa hiệp với cô được, anh chỉ thở dài ngầm đồng ý, dù sao cô làm trong công ty thì cũng đã dễ dàng giám sát.
"Ôi mẹ!"
Lục An Tràm quay người lại, nhướng mày: "Sao hai đứa trợn mắt nhìn mẹ như thấy ma vậy?"
"Không phải, mà là tóc ngắn của mẹ nhìn thật dễ thương! Còn rất là ngầu nữa!"
Mai Cẩn Đồ nghe em mình nịnh nọt thấy phát ớn, cái miệng lúc nào cũng ngọt như đường, cậu thở dài, nhưng rồi cũng cười khen mẹ một câu: "Nhìn rất hợp với mẹ."
Cô khoái chí búng tay một cái, cười khanh khách: "Trời ơi sinh hai đứa ra mát lòng mát dạ ghê á, miệng ngọt không khác gì ba con."
"Chiều nay đại gia đình chúng ta đi ra biển chơi, sẵn mẹ có máy ảnh ở đây tiện chụp vài tấm cho hai con, thấy có được không?"
"Được ạ."
Lục An Tràm nghiêng người sang, chu môi hỏi người bên cạnh: "Còn anh thì sao?"
"Được."
Cô cười cười, túm lấy tay anh hăng hái nói: "Em sẽ chụp ảnh cho anh.", Bỗng cô liếm môi, nhìn xuống cơ bụng trong lớp áo sơ mi lụa của anh, bàn tay biến thái sờ xuống: "Cả cái body này nữa, em sẽ chụp lại buồn buồn lôi ra ngắm đỡ thèm."
Mai Cẩn Nghiêu đang gõ tay trên bàn phím, nghe cô nói anh khựng lại, môi bất giác cong lên: "Làm gì? Thèm khát anh đến nỗi chảy nước dãi?"
Khẽ vươn cái lưỡi đỏ chót của mình liếm nhẹ môi, mắt giương lên: "Không có.", Ba giây sau: "Nhưng cũng không hẳn."
"Lần đầu đưa em về biệt thự sao lại không dính người như vậy, đến cả thấy em ghét anh ra mặt mà, sao giờ lại có ý đồ với cơ thể anh?"
Lục An Tràm huýnh nhẹ lên vai anh, chu môi bất mãn vô cùng: "Ngày đâu là người xa lạ cơ mà, với lại anh có hành động biến thái nữa, làm sao em không ghét anh được chứ.", Nói rồi cô còn diễn tả lại hành động của anh, người đứng lên khí thế lạnh lẽo, mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén u uất, giọng lạnh tanh: "Em là của tôi, chỉ là riêng tôi, còn có ý bỏ trốn khỏi tôi, tôi sẽ là người tự tay kết liễu mạng sống của em."
"Đó thấy không, anh làm như thế ai mà không ghét anh cũng uổng.", Vẻ mặt nhìn anh có mấy phần ghét bỏ: "Rõ ràng là anh hung dữ trước."
Mai Cẩn Nghiêu nhìn thấy cô diễn lại hành động lúc trước của mình, người có chút bất đắc dĩ, tay bóp má cô: "Vậy bây giờ thì sao? Còn ghét nữa không?"
Bỗng gương mặt đang ghét bỏ liền trở mặt, cười tươi đến cong đuôi mắt: "Tất nhiên là không rồi, ghét từ bốn năm trước thôi, bốn năm sau thành thương rồi, không ghét nữa đâu."
Nghe cái giọng trong veo nịnh hót của cô, khiến tâm trạng anh tốt lên, nhẹ mút ngụm lên môi cô: "Chỗ này ngày càng biết nịnh bợ."
Cô nhe răng trừng mắt với anh, gỡ tay anh ra, rồi đứng lên: "Không chơi với anh nữa, em chơi với con."
"Hai đứa đánh cờ vua à, mẹ cũng muốn chơi."
Mai Cẩn Thừa vội đứng lên nhường chỗ cho mẹ mình, cậu đi qua bên cạnh ngồi nhìn hai người đối đầu với nhau.
Lục An Tràm xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, mắt nhìn chằm chằm kẻ địch ngồi đối diện: "Con trai có muốn mẹ chấp con một nước cờ không?"
"Không.", Mai Cẩn Đồ rất kiên định nói, nhìn hành động của mẹ mình vui vẻ thế này liền không nỡ để mẹ thua.
Mai Cẩn Thừa khẽ liếc nhìn anh mình, rõ ràng là cố ý đánh sai để nhường mẹ đây mà, cậu nhếch môi nhìn qua mẹ mình, cảm thấy có chút mắc cười nên âm thầm che miệng lại.
Càng đánh thì càng thấy có chỗ nào đó không tốt lắm, Lục An Tràm nhíu mày: "Con có biết chơi không thế?"
Mai Cẩn Đồ bất lực nhìn mẹ mình mà thở dài: "Con phải là người hỏi mẹ câu đó."
Bỗng cô nghẹn họng, ra thì cô không rằng vấn đề này lắm, lúc nhỏ có thấy qua người lớn chơi vài lần nên cũng biết đôi chút mà thôi.
"Tất nhiên là mẹ biết rồi."
Mai Cẩn Thừa nhìn qua hai người rồi cậu nhanh chóng rời mắt đi, cảm thấy nó nhàm chán vô cùng, người dựa vào ghế ngồi xếp bằng hai chân lại, ánh mắt miễn cưỡng nhìn bàn cờ.
Sau khi Mai Cẩn Nghiêu buông lop top lên tay xuống, anh đứng lên nghiêng đầu qua hai bên khỏi động gân cốt, mắt nhìn ba bóng dáng ngồi bên kia anh nhấc bước đi đến.
"Mẹ nói mẹ biết chơi mà sao hai đứa lại không tin?"
Thấy anh mình híp mắt nhịn nhục, làm cho Mai Cẩn Thừa bật cười ra tiếng: "Mẹ, anh cố tình nhường mẹ từ nước đầu tiên rồi, do mẹ không biết chơi nên không phát hiện ra đó thôi."
Lục An Tràm mím môi, mắt hết sức chăm chú nhìn đứa nhỏ có vẻ mặt thản nhiên nhìn cô, không khác gì là người thắng cuộc. Cô giật mình nhìn cảnh này giống như lần đầu tiên cô gặp anh, hiện tại thằng bé trước mặt lại cùng một biểu cảm giống nhau.
"Quả nhiên ông bà thường nói không sai, đúng là cha nào con nấy.", Cô lầm bầm trong miệng.
Mai Cẩn Nghiêu đừng sau lưng cô, tai thu hết lời nói nhỏ đó, anh đưa mắt nhìn xuống: "Rõ ràng không biết chơi còn mạnh miệng."
Lục An Tràm sựng người, sau đó quay lại trừng mắt với anh: "Vậy thì anh vào đây mà chơi.", Nói rồi cô nhảy qua ngồi kế con trai nhỏ của mình.
Mai Cẩn Nghiêu ngồi xuống nhìn bàn cờ, rồi ngước mắt nhìn lên, mép môi giương nhẹ lên.
Bắt gặp nụ cười như không của ba khiến cậu bất giác giật mình nhẹ một cái.
Sau ba trận Mai Cẩn Nghiêu đều thắng con trai mình, anh thong thả ngả người ra sau ghế, cất giọng: "Muốn cứu anh con không?"
Mai Cẩn Thừa lắc đầu: "Anh thua ba thì con cũng sẽ thua ba thôi.", Vì anh em họ ngang tài ngang sức, vẫn không qua mặt được nhau.
Cô vỗ tay: "Chồng à anh giỏi thật đó.", Nhìn con trai thua sắc mặt có hơi kém cô thích thú mà cười rộ lên: "Con thắng được mẹ nhưng sẽ không thắng được chồng của mẹ đâu."
Mai Cẩn Đồ nhìn qua mẹ mình, rồi vươn tay dọn bàn cờ: "Mẹ thật trẻ con."
"Mẹ trẻ con thì ba vẫn thương yêu mẹ đó thôi.", Cô nghiêng mặt qua: "Có đúng không Cẩn Nghiêu?"
Anh nghiêm túc gật đầu: "Đúng."
Cả hai: "...", Ba mẹ lúc nào cũng ân ái cho hai đứa nhỏ này thấy, thật đau mắt.
...
Lục An Tràm diện cho mình một chiếc váy maxi cổ yến màu trắng có xẻ tà, chân mang giày sandal đế thấp cùng tông trắng với chiếc váy, cả người toát lên sự nhẹ nhàng, cũng không kém phần sức sống.
Cô nhìn anh mặt quần áo cũng rất đơn giản, áo sơ mi trắng, cùng với quần kaki dài màu trắng, đã vậy hôm nay anh không mang giày da mà lại mang giày thể thao, khá bất ngờ cảm thấy anh rất là thư sinh, nhưng mà cái khí chất chủ tịch vẫn không giảm bớt đi là mất.
"Rất đẹp trai."
Mai Cẩn Nghiêu nhìn xuống chiếc váy cô nhíu mày lại: "Mặc váy kiểu gì thế?"
"A, chỉ xẻ một chút ở chân thôi mà, em thấy nó rất đẹp.", Cô còn kéo ra cho anh xem.
"Rõ ràng nó rách từ trên đùi trở xuống dưới mà em lại dám nói chỉ một chút?"
Lục An Tràm liếc nhìn anh lầm bầm trong miệng, thấy hai đứa con mình đi ra từ phòng tắm, cô như thấy được cứu tinh mà vội xoay người lại.
"Wow hai đứa thật đẹp nha."
Hai anh em mặc bộ đồ đôi, nghe mẹ khen thì chỉ cười cười.
"Mẹ cũng đẹp."
"Tất nhiên.", Cô giả vờ không thấy gương mặt ai kia, cầm máy ảnh mở cửa, nắm lấy hai tay con trai ra ngoài.
Mặt Mai Cẩn Nghiêu trầm xuống, cuối cùng thở hắt ra sải bước chân đi phía sau.
"Nào đứng đó mẹ chụp."
Hai người khá là nghe lời tạo dáng theo ý mẹ.
"Rất đẹp.", Lục An Tràm nhìn ảnh thấy thiếu thiếu mới ngoái đầu ra sau liền bắt gặp anh đứng sát bên mình, cô có chút giật mình.
"Cẩn Nghiêu anh lại đó đứng đi."
Mai Cẩn Nghiêu bước đi đến đứng cạnh hai thằng con trai mình, dáng người thong thả hai tay đút vào túi quần.
Cô chụp rất nhiều ảnh ba con họ, vội vàng nói chuyện với người nước ngoài, nhờ họ chụp vài tấm gia đình giúp cô.
Lục An Tràm đưa máy ảnh qua tay người kia, nhanh chân chạy đến đứng kế bên anh: "Cười lên nào."
Nhìn ảnh thấy họ chụp rất đẹp, cô vui vẻ quay sang đáp: "Thank you so much." (Cảm ơn rất nhiều.)
Cô cầm máy ảnh đem lại cho anh xem: "Anh nhìn tấm này đi, anh cười rất đẹp."
Mai Cẩn Nghiêu cũng nhìn thử, tay tuỳ tiện đặt lên đỉnh đầu cô: "Em rất đẹp."
"Gì vậy chứ, em đang nói anh mà.", Cô nghiêng mặt nói.
Thôi mặc anh, ngón tay cô ấn ấn lên màn hình, rồi cười rộ lên: "Em lấy tấm này để làm hình nền điện thoại và lop top."
Anh khẽ liếc mắt, đó là tấm ảnh gia đình, hai đứa nhỏ đứng trước, cô đứng phía sau còn anh đằng sau ôm eo cô, cả bốn người trên môi đều treo một nụ cười hạnh phúc.
"Ừm."
Lục An Tràm chợt nhớ đến một chuyện, cô đưa tay mò vào túi quần anh lấy điện thoại ra: "Phải xoá cái hình nền này của anh đi, nhìn xấu muốn chết."
Mai Cẩn Nghiêu giật điện thoại lại bỏ vào túi quần: "Không được."
Đó là tấm ảnh lúc trước cô mang thai đang đứng hái hoa ở sau vườn, anh bắt gặp được khoảnh khắc đó vội chụp lại, để hình nền điện thoại cho đến bây giờ.
Cô nhíu mày, đứng trước mặt anh giậm chân, hậm hực nói: "Không được, xoá đi."
"Anh thấy rất đẹp, không có chỗ nào xấu để xoá nó đi."
Làm cách nào anh cũng không chịu thế là cô thất vọng: "Không thì thôi."
"Tiểu Đồ Tiểu Thừa đừng chơi nữa, đi vào ăn thôi."
Rất không may vì dùng đồ ăn ở khách sạn lại trùng hợp gặp đoàn người đồng nghiệp của cô cũng ở đây.
Thấy sự xuất hiện của Lục An Tràm và người đàn ông ở sau ông đứng lên gật đầu: "Mai tổng."
Lục An Tràm giật mình nhìn người đàn ông sau lưng mình, rồi nháy mắt, hai người có quen?
Mai Cẩn Nghiêu bắt thấy ánh mắt của cô, rồi lắc đầu.
"An Tràm tôi đã gọi cô nhưng không được."
Nghe ông chủ biên nói, cô có chút áy náy: "Xin lỗi chủ biên, chiều hôm nay tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc."
"Nghỉ việc? Tôi thấy cô làm rất tốt mà, không lẽ vì chuyện tranh cãi mà lại..."
"Không phải vì nguyên nhân đó, là do nằm ở tôi, mong ông hiểu cho.", Lục An Tràm nói một cách rất từ tốn.
Ông cũng không biết làm gì, mà gật đầu: "Được."
Mọi người nhìn chằm chằm không dám lên tiếng, Trịnh Vãn Phương bị ai đó kéo ghế giật mình nhìn ra sau.
"Cậu bé này làm gì thế?"
Mai Cẩn Đồ cũng hoảng hốt chạy đến ôm thằng em chết tiệt mình ra: "Em muốn bị ăn đòn?"
"Phải trả thù cho mẹ chúng ta.", Mai Cẩn Thừa nghiến răng, mắt trợn trắng tay huơ về trước, cả người muốn nhào lên, nhưng lại bị ôm lấy: "Anh buông ra!"
Lục An Tràm nhất thời nhìn qua cũng hoảng loạn không kém: "Tiểu Thừa!"
Cô nhanh chân chạy lại lôi hai đứa nhỏ ra, khẽ xin lỗi Trịnh Vãn Phương một tiếng: "Xin lỗi."
"Đứng yên lại."
Mai Cẩn Thừa liền đứng yên không nháo nhào lên nữa, nhưng người vẫn khó chịu bất mãn không vui: "Nhưng cô xấu xa đó đánh mẹ, con phải đòi lại công bằng cho mẹ!"
Nghe thằng nhóc này gọi Lục An Tràm là mẹ khiến mọi người căng da đầu đầy một dãy chấm hỏi bên trong, vẻ mặt kinh ngạc.
Cô cười gượng tán nhẹ vào cái ót của thằng con trai mình: "Con mà không nghe lời mẹ mách ba đánh đòn con."
Mai Cẩn Thừa nhìn cái cô mà đánh mẹ mình hừ một tiếng, rồi co chân đi đến đứng bên cạnh ba mình.
Giờ mọi người ai cũng để ý hai nhóc sinh đôi đó rất giọng người đàn ông kia, không lẽ là...
Minh Thành cũng đoán ra được gì đó, nhưng vẫn cảm thấy lạ chỗ nào đó, cô còn nhỏ thế này sao có con lại lớn như vậy?
"Hai đứa trẻ đó?"
Cô cười trả lời với ông chủ biên: "Là con tôi, người kia là chồng tôi."
Ông há hốc mồm: "Mai tổng là chồng cô?"
"Đúng vậy."
Nghe Lục An Tràm nói mình có chồng lẫn có con làm mọi người không dám tin.
"Hồ sơ không lầm là cô mới hai mươi mốt tuổi đúng không?"
Lục An Tràm gật đầu: "Có chuyện gì sao?"
"Sao mà lại có thể..."
Hiểu ra mọi người thắc mắc về vấn đề gì, cô cười ngượng gãi đầu, rồi giải thích: "Thật ra tôi mang thai lúc mười tám tuổi, hai đứa nhỏ đó là con ruột tôi.", Sợ mọi người không tin nên cô đành nói sâu hơn một chút.
Lục An Tràm đoán ông nhận được thân phận của anh, cô thấy thế nói tiếp: "Mong ổng giữ bí mật cho chuyện hôm nay, đừng đồn đại ra bên ngoài."
Mai Cẩn Nghiêu liếc mắt nhìn người trên bàn kia, vẻ mặt anh trầm xuống đến đáng sợ, bước chân ra trước vài bước dừng lại.
"Lý do cô đánh vợ tôi?"
Nghe được giọng nói lạnh băng cất lên khiến bàn ăn không ai dám nhúc nhích. Trịnh Vãn Phương cũng ngớ người, giọng run rẩy muốn nói nhưng lại không nói được.
"Nếu vợ tôi không ngăn thì tôi đã cho người giết...", Còn chưa nói chữ còn lại thì có lòng bàn tay che miệng anh, Mai Cẩn Nghiêu rũ mắt nhìn xuống.
Lục An Tràm trừng mắt nhìn anh, rồi nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh: "Tạo phản hết hay sao?"
Nhìn bọn họ đã đi thì mọi người trên bàn ăn mới dám mở miệng, vừa rồi nghe chủ biên rất tôn trọng mà gọi người đàn ông đẹp trai kia là Mai tổng.
"Người đó là?"
Ông lắc đầu: "Là một vị lớn đứng có đắc tội đến.", Cũng không nói gì nhiều.
Trịnh Vãn Phương và Minh Thành cả người như người mất hồn, cũng không dám nhớ đến những chuyện vừa rồi.
Cô kéo ba người đi, mới nói: "Cô ta đã biết sợ rồi cho nên anh dọa làm gì nữa."
"Anh nói thật.", Mai Cẩn Nghiêu chưa bao giờ dọa người khác, mỗi câu mỗi chữ anh nói điều là thật.
Lục An Tràm nhìn ba thần phần trước mặt mình, chỉ biết bất lực đỡ trán.
Lục An Tràm cởi khẩu trang, bỏ nón xuống, cô khẽ vươn tay vuốt mái tóc ngắn của mình: "Cẩm Nghiêu, anh nhìn xem có đẹp không?"
Anh nâng mắt nhìn tóc cô đã được cắt tỉa đều lại, thấy khuôn mặt trắng nõn đang trông chờ của cô, thế liền gật đầu: "Rất đẹp."
Cô thở dài, thật thì có chút không quen với tóc này, vẫn cứ thích tóc dài hơn, nhưng mà cô phải chờ đợi một thời thì nó sẽ trở lại như lúc đầu. Lục An Tràm giương mắt lên nhìn anh, vội đem chuyện lúc sáng ra nói.
"Lúc sáng anh khóc đúng không?", Tuy cô không nghe thấy một tiếng gì từ anh, nhưng lúc mở mắt thì thấy giọt nước chảy xuống cằm anh, ngước lên thì bắt gặp con ngươi anh đỏ bừng.
Mai Cẩn Nghiêu thờ ơ xoay mặt đi: "Ừm.", Thật sự anh sợ, anh sợ mất cô, mà không ngờ cô gái độc ác này lại giả vờ, làm tim anh muốn rớt ra ngoài.
"Được rồi, em xin lỗi, đừng giận nữa.", Lục An Tràm vuốt ve mặt anh, bỗng không nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ cô mới hỏi: "Con đâu?"
"Tắm bên trong."
Lục An Tràm gật đầu rồi quăng túi xách qua, sau đó ngồi kế bên anh nhìn vào màn hình lop top.
"Nhìn có hiểu gì không?", Anh khẽ quay sang hỏi cô.
"Không hiểu."
Mai Cẩn Nghiêu vươn tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn cô: "Vậy đảm nhận chức thư ký riêng của anh, anh sẽ dạy cho em những thứ em không biết, thế nào?"
"Không được.", Cô lắc đầu: "Em muốn vào bộ phận thiết kế, vì em vẽ khá là được, cho nên em sẽ không làm thư ký đâu."
"Em nghĩ xem, làm thư ký bên cạnh anh quyền lợi rất nhiều, bên cạnh anh vẫn chưa từng tuyển thư ký nữ ngoài trợ lý Từ ra, em ngẫm lại xem?", Anh vẫn lên tiếng thuyết phục cô.
Lục An Tràm kiên quyết lắc đầu không đồng ý, nhưng vẫn hỏi: "Chưa từng tuyển thứ ký nữ?", Nói xong cô tự đánh nhẹ vào đầu mình, quên mất một việc là anh không thích người khác đụng chạm vào người mình.
"Quyền lợi nhiều mà em vẫn không đồng ý?"
"Không đồng ý."
Mai Cẩn Nghiêu thất bại, không cách nào để thỏa hiệp với cô được, anh chỉ thở dài ngầm đồng ý, dù sao cô làm trong công ty thì cũng đã dễ dàng giám sát.
"Ôi mẹ!"
Lục An Tràm quay người lại, nhướng mày: "Sao hai đứa trợn mắt nhìn mẹ như thấy ma vậy?"
"Không phải, mà là tóc ngắn của mẹ nhìn thật dễ thương! Còn rất là ngầu nữa!"
Mai Cẩn Đồ nghe em mình nịnh nọt thấy phát ớn, cái miệng lúc nào cũng ngọt như đường, cậu thở dài, nhưng rồi cũng cười khen mẹ một câu: "Nhìn rất hợp với mẹ."
Cô khoái chí búng tay một cái, cười khanh khách: "Trời ơi sinh hai đứa ra mát lòng mát dạ ghê á, miệng ngọt không khác gì ba con."
"Chiều nay đại gia đình chúng ta đi ra biển chơi, sẵn mẹ có máy ảnh ở đây tiện chụp vài tấm cho hai con, thấy có được không?"
"Được ạ."
Lục An Tràm nghiêng người sang, chu môi hỏi người bên cạnh: "Còn anh thì sao?"
"Được."
Cô cười cười, túm lấy tay anh hăng hái nói: "Em sẽ chụp ảnh cho anh.", Bỗng cô liếm môi, nhìn xuống cơ bụng trong lớp áo sơ mi lụa của anh, bàn tay biến thái sờ xuống: "Cả cái body này nữa, em sẽ chụp lại buồn buồn lôi ra ngắm đỡ thèm."
Mai Cẩn Nghiêu đang gõ tay trên bàn phím, nghe cô nói anh khựng lại, môi bất giác cong lên: "Làm gì? Thèm khát anh đến nỗi chảy nước dãi?"
Khẽ vươn cái lưỡi đỏ chót của mình liếm nhẹ môi, mắt giương lên: "Không có.", Ba giây sau: "Nhưng cũng không hẳn."
"Lần đầu đưa em về biệt thự sao lại không dính người như vậy, đến cả thấy em ghét anh ra mặt mà, sao giờ lại có ý đồ với cơ thể anh?"
Lục An Tràm huýnh nhẹ lên vai anh, chu môi bất mãn vô cùng: "Ngày đâu là người xa lạ cơ mà, với lại anh có hành động biến thái nữa, làm sao em không ghét anh được chứ.", Nói rồi cô còn diễn tả lại hành động của anh, người đứng lên khí thế lạnh lẽo, mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén u uất, giọng lạnh tanh: "Em là của tôi, chỉ là riêng tôi, còn có ý bỏ trốn khỏi tôi, tôi sẽ là người tự tay kết liễu mạng sống của em."
"Đó thấy không, anh làm như thế ai mà không ghét anh cũng uổng.", Vẻ mặt nhìn anh có mấy phần ghét bỏ: "Rõ ràng là anh hung dữ trước."
Mai Cẩn Nghiêu nhìn thấy cô diễn lại hành động lúc trước của mình, người có chút bất đắc dĩ, tay bóp má cô: "Vậy bây giờ thì sao? Còn ghét nữa không?"
Bỗng gương mặt đang ghét bỏ liền trở mặt, cười tươi đến cong đuôi mắt: "Tất nhiên là không rồi, ghét từ bốn năm trước thôi, bốn năm sau thành thương rồi, không ghét nữa đâu."
Nghe cái giọng trong veo nịnh hót của cô, khiến tâm trạng anh tốt lên, nhẹ mút ngụm lên môi cô: "Chỗ này ngày càng biết nịnh bợ."
Cô nhe răng trừng mắt với anh, gỡ tay anh ra, rồi đứng lên: "Không chơi với anh nữa, em chơi với con."
"Hai đứa đánh cờ vua à, mẹ cũng muốn chơi."
Mai Cẩn Thừa vội đứng lên nhường chỗ cho mẹ mình, cậu đi qua bên cạnh ngồi nhìn hai người đối đầu với nhau.
Lục An Tràm xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, mắt nhìn chằm chằm kẻ địch ngồi đối diện: "Con trai có muốn mẹ chấp con một nước cờ không?"
"Không.", Mai Cẩn Đồ rất kiên định nói, nhìn hành động của mẹ mình vui vẻ thế này liền không nỡ để mẹ thua.
Mai Cẩn Thừa khẽ liếc nhìn anh mình, rõ ràng là cố ý đánh sai để nhường mẹ đây mà, cậu nhếch môi nhìn qua mẹ mình, cảm thấy có chút mắc cười nên âm thầm che miệng lại.
Càng đánh thì càng thấy có chỗ nào đó không tốt lắm, Lục An Tràm nhíu mày: "Con có biết chơi không thế?"
Mai Cẩn Đồ bất lực nhìn mẹ mình mà thở dài: "Con phải là người hỏi mẹ câu đó."
Bỗng cô nghẹn họng, ra thì cô không rằng vấn đề này lắm, lúc nhỏ có thấy qua người lớn chơi vài lần nên cũng biết đôi chút mà thôi.
"Tất nhiên là mẹ biết rồi."
Mai Cẩn Thừa nhìn qua hai người rồi cậu nhanh chóng rời mắt đi, cảm thấy nó nhàm chán vô cùng, người dựa vào ghế ngồi xếp bằng hai chân lại, ánh mắt miễn cưỡng nhìn bàn cờ.
Sau khi Mai Cẩn Nghiêu buông lop top lên tay xuống, anh đứng lên nghiêng đầu qua hai bên khỏi động gân cốt, mắt nhìn ba bóng dáng ngồi bên kia anh nhấc bước đi đến.
"Mẹ nói mẹ biết chơi mà sao hai đứa lại không tin?"
Thấy anh mình híp mắt nhịn nhục, làm cho Mai Cẩn Thừa bật cười ra tiếng: "Mẹ, anh cố tình nhường mẹ từ nước đầu tiên rồi, do mẹ không biết chơi nên không phát hiện ra đó thôi."
Lục An Tràm mím môi, mắt hết sức chăm chú nhìn đứa nhỏ có vẻ mặt thản nhiên nhìn cô, không khác gì là người thắng cuộc. Cô giật mình nhìn cảnh này giống như lần đầu tiên cô gặp anh, hiện tại thằng bé trước mặt lại cùng một biểu cảm giống nhau.
"Quả nhiên ông bà thường nói không sai, đúng là cha nào con nấy.", Cô lầm bầm trong miệng.
Mai Cẩn Nghiêu đừng sau lưng cô, tai thu hết lời nói nhỏ đó, anh đưa mắt nhìn xuống: "Rõ ràng không biết chơi còn mạnh miệng."
Lục An Tràm sựng người, sau đó quay lại trừng mắt với anh: "Vậy thì anh vào đây mà chơi.", Nói rồi cô nhảy qua ngồi kế con trai nhỏ của mình.
Mai Cẩn Nghiêu ngồi xuống nhìn bàn cờ, rồi ngước mắt nhìn lên, mép môi giương nhẹ lên.
Bắt gặp nụ cười như không của ba khiến cậu bất giác giật mình nhẹ một cái.
Sau ba trận Mai Cẩn Nghiêu đều thắng con trai mình, anh thong thả ngả người ra sau ghế, cất giọng: "Muốn cứu anh con không?"
Mai Cẩn Thừa lắc đầu: "Anh thua ba thì con cũng sẽ thua ba thôi.", Vì anh em họ ngang tài ngang sức, vẫn không qua mặt được nhau.
Cô vỗ tay: "Chồng à anh giỏi thật đó.", Nhìn con trai thua sắc mặt có hơi kém cô thích thú mà cười rộ lên: "Con thắng được mẹ nhưng sẽ không thắng được chồng của mẹ đâu."
Mai Cẩn Đồ nhìn qua mẹ mình, rồi vươn tay dọn bàn cờ: "Mẹ thật trẻ con."
"Mẹ trẻ con thì ba vẫn thương yêu mẹ đó thôi.", Cô nghiêng mặt qua: "Có đúng không Cẩn Nghiêu?"
Anh nghiêm túc gật đầu: "Đúng."
Cả hai: "...", Ba mẹ lúc nào cũng ân ái cho hai đứa nhỏ này thấy, thật đau mắt.
...
Lục An Tràm diện cho mình một chiếc váy maxi cổ yến màu trắng có xẻ tà, chân mang giày sandal đế thấp cùng tông trắng với chiếc váy, cả người toát lên sự nhẹ nhàng, cũng không kém phần sức sống.
Cô nhìn anh mặt quần áo cũng rất đơn giản, áo sơ mi trắng, cùng với quần kaki dài màu trắng, đã vậy hôm nay anh không mang giày da mà lại mang giày thể thao, khá bất ngờ cảm thấy anh rất là thư sinh, nhưng mà cái khí chất chủ tịch vẫn không giảm bớt đi là mất.
"Rất đẹp trai."
Mai Cẩn Nghiêu nhìn xuống chiếc váy cô nhíu mày lại: "Mặc váy kiểu gì thế?"
"A, chỉ xẻ một chút ở chân thôi mà, em thấy nó rất đẹp.", Cô còn kéo ra cho anh xem.
"Rõ ràng nó rách từ trên đùi trở xuống dưới mà em lại dám nói chỉ một chút?"
Lục An Tràm liếc nhìn anh lầm bầm trong miệng, thấy hai đứa con mình đi ra từ phòng tắm, cô như thấy được cứu tinh mà vội xoay người lại.
"Wow hai đứa thật đẹp nha."
Hai anh em mặc bộ đồ đôi, nghe mẹ khen thì chỉ cười cười.
"Mẹ cũng đẹp."
"Tất nhiên.", Cô giả vờ không thấy gương mặt ai kia, cầm máy ảnh mở cửa, nắm lấy hai tay con trai ra ngoài.
Mặt Mai Cẩn Nghiêu trầm xuống, cuối cùng thở hắt ra sải bước chân đi phía sau.
"Nào đứng đó mẹ chụp."
Hai người khá là nghe lời tạo dáng theo ý mẹ.
"Rất đẹp.", Lục An Tràm nhìn ảnh thấy thiếu thiếu mới ngoái đầu ra sau liền bắt gặp anh đứng sát bên mình, cô có chút giật mình.
"Cẩn Nghiêu anh lại đó đứng đi."
Mai Cẩn Nghiêu bước đi đến đứng cạnh hai thằng con trai mình, dáng người thong thả hai tay đút vào túi quần.
Cô chụp rất nhiều ảnh ba con họ, vội vàng nói chuyện với người nước ngoài, nhờ họ chụp vài tấm gia đình giúp cô.
Lục An Tràm đưa máy ảnh qua tay người kia, nhanh chân chạy đến đứng kế bên anh: "Cười lên nào."
Nhìn ảnh thấy họ chụp rất đẹp, cô vui vẻ quay sang đáp: "Thank you so much." (Cảm ơn rất nhiều.)
Cô cầm máy ảnh đem lại cho anh xem: "Anh nhìn tấm này đi, anh cười rất đẹp."
Mai Cẩn Nghiêu cũng nhìn thử, tay tuỳ tiện đặt lên đỉnh đầu cô: "Em rất đẹp."
"Gì vậy chứ, em đang nói anh mà.", Cô nghiêng mặt nói.
Thôi mặc anh, ngón tay cô ấn ấn lên màn hình, rồi cười rộ lên: "Em lấy tấm này để làm hình nền điện thoại và lop top."
Anh khẽ liếc mắt, đó là tấm ảnh gia đình, hai đứa nhỏ đứng trước, cô đứng phía sau còn anh đằng sau ôm eo cô, cả bốn người trên môi đều treo một nụ cười hạnh phúc.
"Ừm."
Lục An Tràm chợt nhớ đến một chuyện, cô đưa tay mò vào túi quần anh lấy điện thoại ra: "Phải xoá cái hình nền này của anh đi, nhìn xấu muốn chết."
Mai Cẩn Nghiêu giật điện thoại lại bỏ vào túi quần: "Không được."
Đó là tấm ảnh lúc trước cô mang thai đang đứng hái hoa ở sau vườn, anh bắt gặp được khoảnh khắc đó vội chụp lại, để hình nền điện thoại cho đến bây giờ.
Cô nhíu mày, đứng trước mặt anh giậm chân, hậm hực nói: "Không được, xoá đi."
"Anh thấy rất đẹp, không có chỗ nào xấu để xoá nó đi."
Làm cách nào anh cũng không chịu thế là cô thất vọng: "Không thì thôi."
"Tiểu Đồ Tiểu Thừa đừng chơi nữa, đi vào ăn thôi."
Rất không may vì dùng đồ ăn ở khách sạn lại trùng hợp gặp đoàn người đồng nghiệp của cô cũng ở đây.
Thấy sự xuất hiện của Lục An Tràm và người đàn ông ở sau ông đứng lên gật đầu: "Mai tổng."
Lục An Tràm giật mình nhìn người đàn ông sau lưng mình, rồi nháy mắt, hai người có quen?
Mai Cẩn Nghiêu bắt thấy ánh mắt của cô, rồi lắc đầu.
"An Tràm tôi đã gọi cô nhưng không được."
Nghe ông chủ biên nói, cô có chút áy náy: "Xin lỗi chủ biên, chiều hôm nay tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc."
"Nghỉ việc? Tôi thấy cô làm rất tốt mà, không lẽ vì chuyện tranh cãi mà lại..."
"Không phải vì nguyên nhân đó, là do nằm ở tôi, mong ông hiểu cho.", Lục An Tràm nói một cách rất từ tốn.
Ông cũng không biết làm gì, mà gật đầu: "Được."
Mọi người nhìn chằm chằm không dám lên tiếng, Trịnh Vãn Phương bị ai đó kéo ghế giật mình nhìn ra sau.
"Cậu bé này làm gì thế?"
Mai Cẩn Đồ cũng hoảng hốt chạy đến ôm thằng em chết tiệt mình ra: "Em muốn bị ăn đòn?"
"Phải trả thù cho mẹ chúng ta.", Mai Cẩn Thừa nghiến răng, mắt trợn trắng tay huơ về trước, cả người muốn nhào lên, nhưng lại bị ôm lấy: "Anh buông ra!"
Lục An Tràm nhất thời nhìn qua cũng hoảng loạn không kém: "Tiểu Thừa!"
Cô nhanh chân chạy lại lôi hai đứa nhỏ ra, khẽ xin lỗi Trịnh Vãn Phương một tiếng: "Xin lỗi."
"Đứng yên lại."
Mai Cẩn Thừa liền đứng yên không nháo nhào lên nữa, nhưng người vẫn khó chịu bất mãn không vui: "Nhưng cô xấu xa đó đánh mẹ, con phải đòi lại công bằng cho mẹ!"
Nghe thằng nhóc này gọi Lục An Tràm là mẹ khiến mọi người căng da đầu đầy một dãy chấm hỏi bên trong, vẻ mặt kinh ngạc.
Cô cười gượng tán nhẹ vào cái ót của thằng con trai mình: "Con mà không nghe lời mẹ mách ba đánh đòn con."
Mai Cẩn Thừa nhìn cái cô mà đánh mẹ mình hừ một tiếng, rồi co chân đi đến đứng bên cạnh ba mình.
Giờ mọi người ai cũng để ý hai nhóc sinh đôi đó rất giọng người đàn ông kia, không lẽ là...
Minh Thành cũng đoán ra được gì đó, nhưng vẫn cảm thấy lạ chỗ nào đó, cô còn nhỏ thế này sao có con lại lớn như vậy?
"Hai đứa trẻ đó?"
Cô cười trả lời với ông chủ biên: "Là con tôi, người kia là chồng tôi."
Ông há hốc mồm: "Mai tổng là chồng cô?"
"Đúng vậy."
Nghe Lục An Tràm nói mình có chồng lẫn có con làm mọi người không dám tin.
"Hồ sơ không lầm là cô mới hai mươi mốt tuổi đúng không?"
Lục An Tràm gật đầu: "Có chuyện gì sao?"
"Sao mà lại có thể..."
Hiểu ra mọi người thắc mắc về vấn đề gì, cô cười ngượng gãi đầu, rồi giải thích: "Thật ra tôi mang thai lúc mười tám tuổi, hai đứa nhỏ đó là con ruột tôi.", Sợ mọi người không tin nên cô đành nói sâu hơn một chút.
Lục An Tràm đoán ông nhận được thân phận của anh, cô thấy thế nói tiếp: "Mong ổng giữ bí mật cho chuyện hôm nay, đừng đồn đại ra bên ngoài."
Mai Cẩn Nghiêu liếc mắt nhìn người trên bàn kia, vẻ mặt anh trầm xuống đến đáng sợ, bước chân ra trước vài bước dừng lại.
"Lý do cô đánh vợ tôi?"
Nghe được giọng nói lạnh băng cất lên khiến bàn ăn không ai dám nhúc nhích. Trịnh Vãn Phương cũng ngớ người, giọng run rẩy muốn nói nhưng lại không nói được.
"Nếu vợ tôi không ngăn thì tôi đã cho người giết...", Còn chưa nói chữ còn lại thì có lòng bàn tay che miệng anh, Mai Cẩn Nghiêu rũ mắt nhìn xuống.
Lục An Tràm trừng mắt nhìn anh, rồi nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh: "Tạo phản hết hay sao?"
Nhìn bọn họ đã đi thì mọi người trên bàn ăn mới dám mở miệng, vừa rồi nghe chủ biên rất tôn trọng mà gọi người đàn ông đẹp trai kia là Mai tổng.
"Người đó là?"
Ông lắc đầu: "Là một vị lớn đứng có đắc tội đến.", Cũng không nói gì nhiều.
Trịnh Vãn Phương và Minh Thành cả người như người mất hồn, cũng không dám nhớ đến những chuyện vừa rồi.
Cô kéo ba người đi, mới nói: "Cô ta đã biết sợ rồi cho nên anh dọa làm gì nữa."
"Anh nói thật.", Mai Cẩn Nghiêu chưa bao giờ dọa người khác, mỗi câu mỗi chữ anh nói điều là thật.
Lục An Tràm nhìn ba thần phần trước mặt mình, chỉ biết bất lực đỡ trán.
/52
|