Phần hai của “Thiên đường thanh khống” yêu cầu bốn vị giám khảo chia nhau dẫn dắt các team đối kháng, mỗi team còn chọn một vị khách mời. Vương Lâm Vân quay trúng đồng sự là lão Trương. Trương Khúc An đã có năm sáu năm kinh nghiệm phối âm, trải qua không ít tác phẩm hàng top, là một bậc thầy uy tín. Vương Lâm Vân và lão Trương thức đêm chỉnh đốn team, phân tích đặc điểm, ưu khuyết từng người để đề ra phương án luyện tập. Tất thảy sự trả giá mồ hôi nước mắt này đều được camera minh xác ghi lại. Thành quả cũng khả quan, team của Vương Lâm Vân mỗi lần lên sân khấu đều rất ưu tú, cho dù là thí sinh kém nhất cũng có tiến bộ rõ rệt.
Người xem sau mấy kỳ đều đã nhìn rõ thái độ làm người của Vương Lâm Vân, hơn nữa hắn cũng đã chủ động giải thích vụ ô long “cười nhạo Vương Uẩn Lai” kia và xin lỗi, còn thường xuyên kêu gọi các vị giám khảo khác khoe giọng một phen khiến các fan ăn được phúc lợi ngập mồm, do đó những điều tiếng xung quanh hắn cũng dần dần phai mờ.
Nhưng vẫn cứ có người nghi ngờ tư cách giám khảo của hắn, dù sao thì Vương Lâm Vân là vị duy nhất chưa từng chính thức phô diễn trình độ phối âm của bản thân, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ khiến hắn có vẻ không xứng đáng ngồi ghế nóng. Vương Lâm Vân cũng rầu rĩ về chuyện này, hắn cảm thấy chương trình này thật vất vả mới được mọi người trong ao làng phối âm này chú ý tới, không nên vì vấn đề cá nhân của hắn mà huỷ hoại một tiết mục chất lượng.
Đảo mắt đã tới kỳ nghỉ quốc khánh.
“Ngọn cỏ trong mưa” đã đột phá 100 triệu doanh số phòng vé. Hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ bộ phim này. Ngày đầu lên sóng, Vương Lâm Vân liền nhắn sang:
Ngươi tích hồ vương: Thầy Tiêu đã xem “Ngọn cỏ trong mưa” chưa? Cùng xem không?
Thầy Tiêu: OK. Muộn một chút được chứ? Buổi tối khoảng 9h?
Vương Lâm Vân nghĩ hai người đều là nhân vật công chúng, buổi chiều rạp đông, quả thật không tiện, hẳn là nên thừa dịp khuya một chút vắng người mới đi xem, do vậy không chút do dự đáp ứng.
Tiêu lão sư: [ định vị ]
Tiêu lão sư: Ngươi tới rạp này là được
Ngươi tích hồ vương: Không thành vấn đề
Vương Lâm Vân mở app chuẩn bị mua vé, suất muộn nhất là 7h. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chỉ cần đến tận nơi mua vé là được. Mãi tới khi đến nơi, không thấy bóng dáng ai trừ nhân viên công tác, Vương Lâm Vân mới ngộ ra… Tiêu Hạo đã bao cả rạp. Dù không phải lần đầu tiên tận mục sở thị lực lượng kim khố này, Vương Lâm Vân vẫn bị thủ pháp tàn bạo của Tiêu Hạo làm cho chấn kinh.
Tiêu Hạo hảo tâm giải thích nói: “Nếu không cậu nghĩ vì sao ít ai đi xem phim mà tình cờ gặp được diễn viên?”
Nói thì nói thế, nhưng như này cảm giác giống như tổng tài bá đạo mang sugar baby đi hẹn hò quá mà! A, chủ nghĩa tư bản vạn ác!
Ách, vậy hắn không phải biến thành chim hoàng yến được bao dưỡng sao? Thế quái nào mà lại hưng phấn như vậy đây? Giữa lô ghế tối tăm mù mịt, Vương Lâm Vân bị kịch bản bá đạo tổng tài 30 vạn chữ tự mình não bổ ra làm cho đỏ cả mặt.
Là một bộ phim chính kịch, nội dung “Ngọn cỏ trong mưa” xoay quanh giai đoạn quốc gia sụp đổ, nhân dân phản kháng. Tất thảy xảy ra từ góc nhìn của một nhân vật trung tâm, đó chính là học giả Nguyễn Ninh do Tiêu Hạo đóng vai, một người thanh niên yêu nước, một cây bút phê phán quá thẳng thắn công kích, sau gia nhập quân đội kháng Nhật, từ đó từng bước chứng kiến toàn bộ biến động thời đại. Thấy được quá nhiều sinh ly tử biệt, thà rằng tự sát cũng không muốn làm Hán gian, Nguyễn Ninh yểm hộ để đồng bạn rời đi, cam nguyện trở thành bia đỡ đạn. Chuyển biến của hắn khiến cho khán giả lệ nóng quanh tròng.
Vương Lâm Vân vốn có một tâm hồn đầy nhiệt huyết, mở màn mới năm phút đã bắt đầu khóc, bắp rang một miếng cũng chưa ăn. Tiêu Hạo đưa hắn khăn giấy từ đầu tới đuôi. Phim hết, mắt hắn đã sưng húp như bị đấm.
“Thầy Tiêu không khóc sao? Thế này thì trông tôi quá thảm, ôi quá mất mặt rồi.”
“Đâu có,” mắt Tiêu Hạo cũng có chút hồng, “Nước mắt của tôi đều chảy khô ở phim trường rồi.”
Trong phim Tiêu Hạo diễn cảnh khóc rất nhiều, hơn nữa không phải là nghìn lần một kiểu mà mỗi cảnh lại phải bày ra một thủ pháp khóc lóc khác nhau, tất thảy đều được y diễn tả rất khá.
“Nhưng xem phim vẫn có chút nhịn không được.” Tiêu Hạo giơ tay lau mắt, giọng hơi khàn.
Xem xong đã nửa đêm, hai người đều mở cửa xe, cũng không nhất định phải sang nhà ai qua đêm. Vương Lâm Vân chào Tiêu Hạo xong, y lại vuốt cằm suy tư: “Cậu dạo này… có phải đang trốn tránh tôi không đó?”
Vương Lâm Vân ngây ngẩn, vội vàng chột dạ bác bỏ tin đồn, “Không không! Sao thế được a ha, a ha ha ha.”
“Thế à?” Tiêu Hạo hoài nghi, từng bước tới gần hắn, “Nhưng tôi không chỉ một lần cảm thấy… cậu đang cố tình lảng tránh tôi nha.”
Vương Lâm Vân liên tục lui về sau: “Ảo giác! Nhất định là ảo giác! Tôi sao lại lảng tránh thầy được, thầy xem hôm nay đi xem phim vẫn là do tôi chủ động mời mà!”
“Bịch ——”
Gót chân Vương Lâm Vân đã đụng phải xe Tiêu Hạo, không thể lui nữa. Y nhân cơ hội này, chống hai tay bên đầu Vương Lâm Vân, đè người xuống nắp xe.
“Có phải cậu đang yêu đương không?” Tiêu Hạo tỏ vẻ hóng hớt, trong lòng lại nơm nớp lo sợ, nhóc này mà dám nói phải sẽ bị ta cắn chết!
Tôi đây đang bị “xe đông” sao? Đây là “xe đông” sao? Quá thân mật aaa thầy Tiêu!
Vương Lâm Vân sợ chính mình đầu óc tắt điện sẽ hôn lên, liền che kín miệng điên cuồng lắc đầu, ồm ồm ngụy biện: “Gì chứ gì chứ! Sao mà thế được á!”
Hắn nỗ lực bày ra vẻ mặt vô tội tủi thân, “Thật sự là ghi hình mệt quá thôi mà. Tôi bận thật sự nha! Ngày nào các thí sinh cũng nhao nhao hỏi ý kiến, còn phải lo sợ chuyện khoe giọng nữa đây! Thầy xem đi, tôi lo đến trọc cả đầu!”
Vương Lâm Vân gian nan nghển cổ lên trong vòng vây nhỏ hẹp của Tiêu Hạo, để cho y xem đỉnh đầu, “Tôi đã khổ sở thế rồi làm sao có thời gian… Làm sao có thời gian làm bậy á!”
“Vậy được rồi, tạm thời tin cậu.” Tiêu Hạo vừa nghe đã tin, nhưng xét thấy động tác nhỏ của đồng chí Vương quá mức đáng yêu, y vẫn nhịn cười nghe hết toàn bộ, đùa giỡn người ta đủ rồi mới buông tha chạy lấy người… lưu lại mình Vương Lâm Vân xơ xác trong gió giữa bãi đỗ xe trống rỗng, vẻ mặt không khác gì khuê nữ nhà lành bị cưỡng hiếp.
Trên các trang review phim không ngờ thấy được tên của mình, Vương Lâm Vân có chút choáng váng.
“Hồ Vương giỏi nhỉ, đóng một bộ phim danh giá như thế còn dám để lồng tiếng?”
“Với mười năm nghe kịch truyền thanh tôi đây dám cam đoan giọng này chắc chắn là của Vương Uẩn Lai!”
“Hồ vương trong phim dùng lồng tiếng á? Vương Uẩn Lai thật sao?…”
“Gã này đi làm giám khảo phối âm còn chưa đủ mất mặt à, giờ đi đóng phim còn không dám lộ giọng thật, trơ trẽn quá vậy…”
Thôi xong… Mấy người này thà tin rằng tôi dùng lồng tiếng còn hơn tin rằng đây chính là giọng thật của tôi sao????
Tổ sản xuất “Thiên đường thanh khống” cũng nhắn tới hỏi thăm hắn. Tới nước này Vương Lâm Vân ngược lại tràn ngập tự tin, thậm chí đáp ứng cả những lời mời hợp tác sân khấu mà trước đây vẫn luôn không dám gật đầu. Dù sao dùng giọng thật cũng đâu ai tin, nếu cứ như vậy thì hắn có làm trò gì trên màn ảnh thì khả năng cũng sẽ không ai phát hiện ra sự thật.
Vương Lâm Vân không trông cậy vào vài phút xuất hiện livestream mà nên trò chống gì, chỉ có thể cầu cứu Đoạn Siêu, nhờ quản lý hỗ trợ thanh minh một chút. Đoạn Siêu vô cùng tiếc hận, suýt chút nữa thì hot rồi vậy mà xôi hỏng bỏng không, hắn không tin, khách sáo hỏi lại lần nữa: “Lúc đóng phim cậu thật sự không dùng tới lồng tiếng sao?”
“Thật mà!” Vương Lâm Vân oan hơn cả Đậu Nga.
“Thôi được rồi.” Đoạn Siêu hậm hực, báo truyền thông post bài đơn giản thanh minh, tỏ vẻ Vương Lâm Vân đóng phim dùng giọng thật, không truy trách những lời vu khống, vì dù sao người ta cũng đồn đại đúng phân nửa, vì kia quả thật là giọng của “Vương Uẩn Lai”.
Lập tức có người phản đòn:
“Giám khảo Vương sao mãi không chịu thể hiện giọng của mình, chống mắt chờ mong hắn trình diễn như các giám khảo khác trên sân khấu! [tung hoa][tung hoa]”
Đoàn phim “ngọn cỏ trong mưa” cũng nhanh chóng đăng bài thanh minh, lời lẽ chính đáng mà rằng toàn bộ bộ phim dùng thu âm hiện trường, tuyệt không chỉnh giọng hay lồng tiếng cho bất kì ai.
Các bên liên quan đều đã lên tiếng, nghi ngờ lập tức bị phá tan, dù còn một số người cảm thấy Vương Lâm Vân không nói gì là đang chột dạ, nhưng đại bộ phận đều lựa chọn tin tưởng các weibo official, trận tao ương này rốt cuộc cũng bình an trôi qua.
Vương Lâm Vân còn rất khó hiểu, đoàn phim thế mà lại nguyện ý ra mặt vì một diễn viên râu ria như hắn, nhưng ngẫm lại thì chắc đạo diễn Chu cảm thấy lời đồn sẽ ảnh hưởng danh tiếng của mình và doanh số đoàn phim nên mới nhanh chóng dập lửa như vậy.
Người xem sau mấy kỳ đều đã nhìn rõ thái độ làm người của Vương Lâm Vân, hơn nữa hắn cũng đã chủ động giải thích vụ ô long “cười nhạo Vương Uẩn Lai” kia và xin lỗi, còn thường xuyên kêu gọi các vị giám khảo khác khoe giọng một phen khiến các fan ăn được phúc lợi ngập mồm, do đó những điều tiếng xung quanh hắn cũng dần dần phai mờ.
Nhưng vẫn cứ có người nghi ngờ tư cách giám khảo của hắn, dù sao thì Vương Lâm Vân là vị duy nhất chưa từng chính thức phô diễn trình độ phối âm của bản thân, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ khiến hắn có vẻ không xứng đáng ngồi ghế nóng. Vương Lâm Vân cũng rầu rĩ về chuyện này, hắn cảm thấy chương trình này thật vất vả mới được mọi người trong ao làng phối âm này chú ý tới, không nên vì vấn đề cá nhân của hắn mà huỷ hoại một tiết mục chất lượng.
Đảo mắt đã tới kỳ nghỉ quốc khánh.
“Ngọn cỏ trong mưa” đã đột phá 100 triệu doanh số phòng vé. Hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ bộ phim này. Ngày đầu lên sóng, Vương Lâm Vân liền nhắn sang:
Ngươi tích hồ vương: Thầy Tiêu đã xem “Ngọn cỏ trong mưa” chưa? Cùng xem không?
Thầy Tiêu: OK. Muộn một chút được chứ? Buổi tối khoảng 9h?
Vương Lâm Vân nghĩ hai người đều là nhân vật công chúng, buổi chiều rạp đông, quả thật không tiện, hẳn là nên thừa dịp khuya một chút vắng người mới đi xem, do vậy không chút do dự đáp ứng.
Tiêu lão sư: [ định vị ]
Tiêu lão sư: Ngươi tới rạp này là được
Ngươi tích hồ vương: Không thành vấn đề
Vương Lâm Vân mở app chuẩn bị mua vé, suất muộn nhất là 7h. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chỉ cần đến tận nơi mua vé là được. Mãi tới khi đến nơi, không thấy bóng dáng ai trừ nhân viên công tác, Vương Lâm Vân mới ngộ ra… Tiêu Hạo đã bao cả rạp. Dù không phải lần đầu tiên tận mục sở thị lực lượng kim khố này, Vương Lâm Vân vẫn bị thủ pháp tàn bạo của Tiêu Hạo làm cho chấn kinh.
Tiêu Hạo hảo tâm giải thích nói: “Nếu không cậu nghĩ vì sao ít ai đi xem phim mà tình cờ gặp được diễn viên?”
Nói thì nói thế, nhưng như này cảm giác giống như tổng tài bá đạo mang sugar baby đi hẹn hò quá mà! A, chủ nghĩa tư bản vạn ác!
Ách, vậy hắn không phải biến thành chim hoàng yến được bao dưỡng sao? Thế quái nào mà lại hưng phấn như vậy đây? Giữa lô ghế tối tăm mù mịt, Vương Lâm Vân bị kịch bản bá đạo tổng tài 30 vạn chữ tự mình não bổ ra làm cho đỏ cả mặt.
Là một bộ phim chính kịch, nội dung “Ngọn cỏ trong mưa” xoay quanh giai đoạn quốc gia sụp đổ, nhân dân phản kháng. Tất thảy xảy ra từ góc nhìn của một nhân vật trung tâm, đó chính là học giả Nguyễn Ninh do Tiêu Hạo đóng vai, một người thanh niên yêu nước, một cây bút phê phán quá thẳng thắn công kích, sau gia nhập quân đội kháng Nhật, từ đó từng bước chứng kiến toàn bộ biến động thời đại. Thấy được quá nhiều sinh ly tử biệt, thà rằng tự sát cũng không muốn làm Hán gian, Nguyễn Ninh yểm hộ để đồng bạn rời đi, cam nguyện trở thành bia đỡ đạn. Chuyển biến của hắn khiến cho khán giả lệ nóng quanh tròng.
Vương Lâm Vân vốn có một tâm hồn đầy nhiệt huyết, mở màn mới năm phút đã bắt đầu khóc, bắp rang một miếng cũng chưa ăn. Tiêu Hạo đưa hắn khăn giấy từ đầu tới đuôi. Phim hết, mắt hắn đã sưng húp như bị đấm.
“Thầy Tiêu không khóc sao? Thế này thì trông tôi quá thảm, ôi quá mất mặt rồi.”
“Đâu có,” mắt Tiêu Hạo cũng có chút hồng, “Nước mắt của tôi đều chảy khô ở phim trường rồi.”
Trong phim Tiêu Hạo diễn cảnh khóc rất nhiều, hơn nữa không phải là nghìn lần một kiểu mà mỗi cảnh lại phải bày ra một thủ pháp khóc lóc khác nhau, tất thảy đều được y diễn tả rất khá.
“Nhưng xem phim vẫn có chút nhịn không được.” Tiêu Hạo giơ tay lau mắt, giọng hơi khàn.
Xem xong đã nửa đêm, hai người đều mở cửa xe, cũng không nhất định phải sang nhà ai qua đêm. Vương Lâm Vân chào Tiêu Hạo xong, y lại vuốt cằm suy tư: “Cậu dạo này… có phải đang trốn tránh tôi không đó?”
Vương Lâm Vân ngây ngẩn, vội vàng chột dạ bác bỏ tin đồn, “Không không! Sao thế được a ha, a ha ha ha.”
“Thế à?” Tiêu Hạo hoài nghi, từng bước tới gần hắn, “Nhưng tôi không chỉ một lần cảm thấy… cậu đang cố tình lảng tránh tôi nha.”
Vương Lâm Vân liên tục lui về sau: “Ảo giác! Nhất định là ảo giác! Tôi sao lại lảng tránh thầy được, thầy xem hôm nay đi xem phim vẫn là do tôi chủ động mời mà!”
“Bịch ——”
Gót chân Vương Lâm Vân đã đụng phải xe Tiêu Hạo, không thể lui nữa. Y nhân cơ hội này, chống hai tay bên đầu Vương Lâm Vân, đè người xuống nắp xe.
“Có phải cậu đang yêu đương không?” Tiêu Hạo tỏ vẻ hóng hớt, trong lòng lại nơm nớp lo sợ, nhóc này mà dám nói phải sẽ bị ta cắn chết!
Tôi đây đang bị “xe đông” sao? Đây là “xe đông” sao? Quá thân mật aaa thầy Tiêu!
Vương Lâm Vân sợ chính mình đầu óc tắt điện sẽ hôn lên, liền che kín miệng điên cuồng lắc đầu, ồm ồm ngụy biện: “Gì chứ gì chứ! Sao mà thế được á!”
Hắn nỗ lực bày ra vẻ mặt vô tội tủi thân, “Thật sự là ghi hình mệt quá thôi mà. Tôi bận thật sự nha! Ngày nào các thí sinh cũng nhao nhao hỏi ý kiến, còn phải lo sợ chuyện khoe giọng nữa đây! Thầy xem đi, tôi lo đến trọc cả đầu!”
Vương Lâm Vân gian nan nghển cổ lên trong vòng vây nhỏ hẹp của Tiêu Hạo, để cho y xem đỉnh đầu, “Tôi đã khổ sở thế rồi làm sao có thời gian… Làm sao có thời gian làm bậy á!”
“Vậy được rồi, tạm thời tin cậu.” Tiêu Hạo vừa nghe đã tin, nhưng xét thấy động tác nhỏ của đồng chí Vương quá mức đáng yêu, y vẫn nhịn cười nghe hết toàn bộ, đùa giỡn người ta đủ rồi mới buông tha chạy lấy người… lưu lại mình Vương Lâm Vân xơ xác trong gió giữa bãi đỗ xe trống rỗng, vẻ mặt không khác gì khuê nữ nhà lành bị cưỡng hiếp.
Trên các trang review phim không ngờ thấy được tên của mình, Vương Lâm Vân có chút choáng váng.
“Hồ Vương giỏi nhỉ, đóng một bộ phim danh giá như thế còn dám để lồng tiếng?”
“Với mười năm nghe kịch truyền thanh tôi đây dám cam đoan giọng này chắc chắn là của Vương Uẩn Lai!”
“Hồ vương trong phim dùng lồng tiếng á? Vương Uẩn Lai thật sao?…”
“Gã này đi làm giám khảo phối âm còn chưa đủ mất mặt à, giờ đi đóng phim còn không dám lộ giọng thật, trơ trẽn quá vậy…”
Thôi xong… Mấy người này thà tin rằng tôi dùng lồng tiếng còn hơn tin rằng đây chính là giọng thật của tôi sao????
Tổ sản xuất “Thiên đường thanh khống” cũng nhắn tới hỏi thăm hắn. Tới nước này Vương Lâm Vân ngược lại tràn ngập tự tin, thậm chí đáp ứng cả những lời mời hợp tác sân khấu mà trước đây vẫn luôn không dám gật đầu. Dù sao dùng giọng thật cũng đâu ai tin, nếu cứ như vậy thì hắn có làm trò gì trên màn ảnh thì khả năng cũng sẽ không ai phát hiện ra sự thật.
Vương Lâm Vân không trông cậy vào vài phút xuất hiện livestream mà nên trò chống gì, chỉ có thể cầu cứu Đoạn Siêu, nhờ quản lý hỗ trợ thanh minh một chút. Đoạn Siêu vô cùng tiếc hận, suýt chút nữa thì hot rồi vậy mà xôi hỏng bỏng không, hắn không tin, khách sáo hỏi lại lần nữa: “Lúc đóng phim cậu thật sự không dùng tới lồng tiếng sao?”
“Thật mà!” Vương Lâm Vân oan hơn cả Đậu Nga.
“Thôi được rồi.” Đoạn Siêu hậm hực, báo truyền thông post bài đơn giản thanh minh, tỏ vẻ Vương Lâm Vân đóng phim dùng giọng thật, không truy trách những lời vu khống, vì dù sao người ta cũng đồn đại đúng phân nửa, vì kia quả thật là giọng của “Vương Uẩn Lai”.
Lập tức có người phản đòn:
“Giám khảo Vương sao mãi không chịu thể hiện giọng của mình, chống mắt chờ mong hắn trình diễn như các giám khảo khác trên sân khấu! [tung hoa][tung hoa]”
Đoàn phim “ngọn cỏ trong mưa” cũng nhanh chóng đăng bài thanh minh, lời lẽ chính đáng mà rằng toàn bộ bộ phim dùng thu âm hiện trường, tuyệt không chỉnh giọng hay lồng tiếng cho bất kì ai.
Các bên liên quan đều đã lên tiếng, nghi ngờ lập tức bị phá tan, dù còn một số người cảm thấy Vương Lâm Vân không nói gì là đang chột dạ, nhưng đại bộ phận đều lựa chọn tin tưởng các weibo official, trận tao ương này rốt cuộc cũng bình an trôi qua.
Vương Lâm Vân còn rất khó hiểu, đoàn phim thế mà lại nguyện ý ra mặt vì một diễn viên râu ria như hắn, nhưng ngẫm lại thì chắc đạo diễn Chu cảm thấy lời đồn sẽ ảnh hưởng danh tiếng của mình và doanh số đoàn phim nên mới nhanh chóng dập lửa như vậy.
/34
|