Gian Khách

Chương 196: Ai có tư cách hợp tác với Thai gia?

/930


Người bình thường khi chưa nói lời nào vui vẻ với người đối diện đã nở nụ cười tươi tự nhiên như vậy, chỉ đại biểu cho hắn đang xu nịnh hoặc là đang muốn trở mặt. Nhưng ít nhất Hứa Nhạc hiểu rõ ràng, tại sân nhà chân núi Mạch Sầu này, bản thân mình cũng không có bất cứ lý do gì để nổi giận hoặc là để trở mặt cả. Vì thế hắn nở nụ cười, cũng không phải là nụ cười hèn mọn khi nhận lệnh từ người có tuyệt đối quyền uy, cũng không phải là nụ cười trước mặt Thai phu nhân lúc nãy, cố ý nở nụ cười để ổn định cảm xúc, mà chỉ đơn giản là cười…

Cho nên Trầm Tổng thư ký cũng bật cười. Hắn tự mình rót cho Hứa Nhạc một cốc cà phê. Sau đó ngồi lại vào ghế, lẳng lặng chờ đối phương trả lời.

Thân là thư ký riêng của Thai phu nhân, Trầm Cách cực kỳ hiểu rõ phong cách hành sự của những người đứng đầu Thất Đại Gia Tộc Liên Bang này. Thiết Toán Lợi Gia, cái tên này không chỉ nói lên gia tộc này thích tính toán không bỏ sót, mà quan trọng hơn là nói gia tộc này một khi đã tính toán hành động gì, tuyệt đối sẽ không cho cấp đối phương một chút ích lợi nào cả. Thiết Toán Lợi Gia cùng Viện Khoa Học Liên Bang liên hợp xuất thủ, phản ứng của phía Thai Gia cũng chậm đi rất nhiều.

Cho nên thẳng thắn mà nói, Trầm thư ký thật không tin là gã thanh niên đang đứng trước mặt mình lúc này thực sự nắm trong tay những số liệu đó. Nhưng nếu phu nhân tin gã, thì hắn cũng chỉ còn cách tin theo mà thôi.

Trong đầu Hứa Nhạc lúc này đang có rất nhiều ý nghĩa đan xen nhau, chuyện nọ xọ chuyện kia vô cùng nhức đầu. Nhưng hắn là người có tính cách hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không để cho bản thân bấn loạn như thế. Hắn nhấp một ngụm cà phê, rồi ngẩng đầu lên.

Lúc đầu Thai phu nhân chỉ là muốn gặp mặt hắn cho biết mà thôi, bây giờ nói chuyện với Trầm thư ký mới là lúc bàn công việc cụ thể. Mà rất rõ ràng, Trầm thư ký là một người rất bận rộn, cũng là một người rất thẳng thắn. Cho nên hắn trực tiếp đưa ra điều kiện của mình:

- Tôi muốn trực tiếp làm việc với robot. Hơn nữa các vị không được giám sát tôi.

Hắn cũng không có thói quen cò kè mặc cả hay nói chuyện theo kiểu vòng vo tam quốc, thăm dò đối phương, cho nên ngay từ đầu đã đi vào mấu chốt vấn đề.

Trầm thư ký khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ khi nhận ra có một tia tự tin trong giọng nói của Hứa Nhạc. Từ lúc bắt đầu, hắn theo chủ ý của phu nhân bày mưu đặt kế, thu dọn mọi dấu vết của vị Thiếu Úy trẻ tuổi này, sau đó còn tự mình đích thân gọi hai cú điện thoại cho Lợi Đại thiếu gia và Viện Khoa Học Liên Bang. Nhưng hắn cũng chỉ cho rằng việc này chẳng qua chỉ là do phu nhân nể mặt Thai Chi Nguyện mà ra tay giúp Hứa Nhạc. Nhưng không ngờ rằng, việc này thật sự có lợi cho Thai Gia.

Không biết Trầm thư ký nói gì vô micro đeo bên tai, một gã nhân viên công tác từ bên cạnh đi ra giữa sân, xách theo một cái vali lớn. Hắn đặt vali lên bàn, quay sang Trầm thư ký cúi chào, rồi lặng yên không nói một tiếng tự động thối lui.

Trầm thư ký mở cái vali đang đặt trên mặt bàn ra, sau đó đẩy đến trước mặt Hứa Nhạc. Đây là thiết bị chuyên dụng dùng để chuyển số liệu vào máy tính, đi kèm là toàn bộ bàn phím màu đen. Dưới ánh nắng chói chang phản xạ từ mặt hồ, không ngừng lóe sáng rực rỡ.

Hứa Nhạc hơi rúng động. Đây chính là thiết bị tổng hợp thông tin cao cấp nhất hiện nay ở Liên Bang. Hắn hiểu rõ hàm ý của đối phương khi đưa thiết bị điều khiển thông tin để trước mặt mình, bèn nhấn nút khởi động, màn hình sáng lên, hắn khẽ nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát.

Trong khoảng thời gian nhắm mắt chừng mười giây đó, Hứa Nhạc tái hiện lại mô hình số liệu tại một khu vực thần bí nào đó trong não mình, lại một lần nữa xác nhận thứ tồn tại thần bí kia quả thực đã đem hệ thống số liệu của phòng thí nghiệm lưu lại trong đại não của mình.

Hắn không muốn nghĩ đến thứ tồn tại thần bí kia, bởi vì lúc này có cụm mây trắng từ phía đông bay tới, che khuất ánh mặt trời chói chang trên núi Mạc Sầu, hồ nước mát giúp duy trì hơi mát cho gió núi. Nếu như suy nghĩ nhiều, hắn lo da đầu sẽ tê dại, sẽ cảm thấy sợ hãi.

Mở mắt ra một cái, Hứa Nhạc bèn bắt đầu yên lặng tiến hành thao tác. Mười ngón tay giống như đang đánh đàn dương cầm, lướt như bay trên bàn phím của thiết bị nhập thông tin. Hai ngón tay nhấp liên tục tiến hành thao tác chuyển số liệu vào thiết bị tiếp nhận thông tin.

Trầm thư ký không nhìn vào màn hình, chỉ dõi theo ánh mắt lẫn đôi tay đang lướt như bay của Hứa Nhạc.

Hai mươi ba phút trôi qua, Hứa Nhạc có chút mệt mỏi co hai tay lại, xoa xoa hai mắt của mình. Xoay vali đựng thiết bị tiếp nhận thông tin lại, chuyển về phía trước mặt Trầm thư ký.

Trầm thư ký nhìn thoáng qua rất nhanh mô hình số liệu phức tạp trên màn hình, liền không thèm nhìn nữa, quay sang vừa cười vừa nói:

- Trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút đã.

Mỗi người đều có sở trường, am hiểu một lĩnh vực nhất định. Học Viện Quân Sự I trong nhiều năm qua đã bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài ưu tú cho Liên Bang. Như là Thi Thanh Hải, như là Chu Ngọc, như là Trầm Cách… Có thể trở thành thư ký riêng cho Thai phu nhân, Trầm Cách đương nhiên là một nhân vật toàn tài. Nhưng đối với mô hình số liệu có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật đỉnh cao tiên tiến của Liên Bang, hắn tự nhận mình kém xa Hứa Nhạc rất nhiều.

Thiết bị điều khiển thông tin này hẳn là có kết nối vào mạng lưới riêng, Thai Gia có nhân viên kỹ thuật chuyên môn đang phân tích ý nghĩa mô hình số liệu này… Hứa Nhạc đang nghĩ thầm như vậy.

Vài phút sau, Trầm thư ký cụp mắt xuống, dường như đang lắng nghe ai nói gì đó qua micro gắn bên tai. Một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Hứa Nhạc lúc này có vẻ trân trọng hơn rất nhiều, nghiêm túc hơn rất nhiều.

- Điều kiện cậu vừa đề ra. Tôi rất khó đáp ứng.

Trầm thư ký rất thành khẩn nói:

- Việc nghiên cứu chế tạo robot thế hệ mới Liên Bang, là một hệ thống công trình lớn. Cứ cho là cậu đã nắm giữ những kỹ thuật tối then chốt trong đó, nhưng nếu chỉ có một mình cậu thì cũng không có cách nào hoàn thành hệ thống công trình này. Việc này cần ít nhất hơn một ngàn Công Trình Sư bắt tay nhau cùng làm mới được.

Hứa Nhạc yên lặng lắng nghe, mắt nhìn chăm chú vào lớp bọt bám trên thành cốc cà phê, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

- Tôi cần một mô hình robot để tiến hành nghiên cứu. Trong danh sách những người chế tạo robot thế hệ mới cho Liên Bang, nhất định phải có tên của Giáo sư Trầm.

Hứa Nhạc cúi đầu, nhìn vào cốc cà phê nói tiếp:

- Tôi không tiếc giết người phóng hỏa để bảo vệ những số liệu trong phòng thí nghiệm, tất cả những việc đó chính là vì cái này.

- Tại sao cậu nhất định phải nhúng tay vô quá trình này? Ngoại trừ Chính phủ, hay Công ty Cơ khí Quả Xác ra, trong thế giới này, không còn ai có thể cung cấp những cơ sở kỹ thuật này.

Trầm thư ký nhìn thẳng vào mắt hắn, lãnh đạm nói:

- Thai Gia có lẽ có thể, nhưng Thai Gia tốn bao công sức cho cậu như vậy, lại chẳng thu lại chút lợi ích nào. Thỏa thuận này quả là rất khó đạt thành được. Cứ cho là cậu có quan hệ thân thiết với thiếu gia đến mức nào, thì cũng chẳng thay đổi được gì.

- Tôi thừa nhận chỉ một mình tôi cũng không thể thay đổi được cái gì, việc nghiên cứu chế tạo robot quả thực cần một cơ sở kỹ thật lớn đùn như lời anh nói. Cho nên nếu như các anh muốn cạnh tranh thời gian với Viện Khoa Học Liên Bang thì tôi nhất định phải ở tại Công ty Cơ khí Quả Xác để làm việc.

Hứa Nhạc ngẩng đầu lên nói:

- Về vấn đề lợi ích mà anh nhắc tới. Nếu việc chế tạo robot thế hệ mới của Liên Bang thành công, sẽ ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử Tổng Thống. Như vậy tôi nghĩ dưới mắt phu nhân, bất luận người nào nghiên cứu chế tạo thành công robot thế hệ mới cũng chả có gì quan trọng, chỉ cần không phải là Lâm Viện Trưởng là được rồi. Thai Gia không cần cái hư danh nghiên cứu chế tạo ra robot thế hệ mới, chỉ cần đừng có người nào khác có thể thành công trước là được rồi.

Hứa Nhạc nhìn vẻ mặt tư lự của Trầm thư ký một chút. Tiếp tục nói:

- Nhưng thầy của tôi rất cần cái hư danh này. Nói đúng ra, lúc này ngoại trừ hư danh ra, ông ấy không còn cái gì để hưởng thụ nữa rồi.

Trầm thư ký im lặng một hồi lâu, chắc là đang ngấm ngầm suy tính trong lòng. Thai phu nhân đã trao quyền lực tối cao cho hắn, nhưng hắn còn cần phải cân nhắc sự lợi, hại trong chuyện này.

- Tên tuổi của Giáo sư Trầm… Tôi có thể đáp ứng cậu chuyện này. Hơn nữa tôi còn có thể nói cho cậu biết thêm một điều, nếu như cậu đưa những số liệu đó cho tôi, nơi tiến hành quá trình nghiên cứu chế tạo cụ thể, vẫn sẽ là Công ty Cơ khí Quả Xác.

Trầm thư ký trầm tĩnh nói:

- Chúng tôi có ảnh hưởng khá lớn đến Công ty Cơ khí Quả Xác. Hơn nữa Bộ Công Trình và Viện Khoa Học Liên Bang cũng không có liên quan gì với nhau.

Trầm thư ký nói có thể gây ảnh hưởng đến Bộ Công Trình Quả Xác, Hứa Nhạc trước đây hẳn phải giật mình. Nhưng đối với năng lực kinh khủng của Thất Đại Gia Tộc Liên Bang, hắn thật sự là có chút chết lặng, chỉ biết khe khẽ nói:

- Số liệu hiện nằm trong tay tôi, đã như vậy, tôi có thể trực tiếp tới Bộ Công Trình hay không?

- Cậu có thể không cần đi đến Bộ Công Trình.

Trầm thư ký bỗng nhiên mở miệng nói:

- Như vầy đi, tôi sắp xếp cho cậu đến Công ty Tịnh Thủy. Về chuyện số liệu, tôi thiết lập một con đường trực tiếp, cậu cùng người của Bộ Công Trình Quả Xác trực tiếp liên hệ.

Được nghiên cứu chế tạo robot thế hệ mới cho Liên Bang quả là một vinh dự lớn. Đương nhiên cũng là một lợi ích lớn. Nếu như Trầm thư ký đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Hứa Nhạc, thì Thai Gia sẽ không có được bất kỳ lợi ích gì trong chuyện này. Cũng không biết vì sao. Trầm thư ký bỗng nhiên lại nhượng bộ như vậy.

- Công ty Tịnh Thủy?

Hứa Nhạc bỗng nhiên ngẫm nghĩ, lần thực nghiệm đầu tiên của mô hình robot thế hệ mới của Liên Bang, hình như là trong cái công ty con này của Công ty Cơ khí Quả Xác. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thực lực của Thai Gia hẳn là tại Hắc Ưng, vì sao lại đem mình tới Tịnh Thủy?

- Mấy ngày nay cậu đã gây ra quá nhiều chuyện lộn xộn ầm ĩ ở Sở Nghiên Cứu. Hơn nữa chuyện kia ở Hổ Sơn Đạo nữa. Không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt dõi theo cậu. Cậu không thích hợp để trụ lại ở Công ty Quả Xác nữa.

Trầm thư ký nói:

- Nơi có thể thỏa mãn yêu cầu của cậu, cũng chỉ có công ty Tịnh Thủy. Bộ Công Trình thì tuyệt đối không được. Nếu như cậu xuất hiện ở Bộ Công Trình Quả Xác. Bất luận là Lợi Gia hay Viện Khoa Học. Đều sẽ kinh hãi.

Hứa Nhạc trầm mặc thật lâu sau đó mới gật đầu. Trầm thư ký cười cười, đóng nắp vali đựng thiết bị điều khiển thông tin trước mặt lại. Đứng lên, bắt tay hắn. Hai tay nắm chặt. Thể hiện hiệp ước của hai bên đã được xác lập từ lúc này.

Hứa Nhạc không cảm ơn việc Trầm thư ký đã cứu mình ra khỏi Cục Điều Tra. Trầm thư ký cũng không thay mặt Thai phu nhân thể hiện sự cảm kích đối với Hứa Nhạc tại sự kiện Sân vận động Lâm Hải Châu. Những việc này lại là một phương diện khác không bàn đến lúc này.

Trầm thư ký bỗng nhiên nhìn hắn rồi buột miệng hỏi:

- Tôi có một chuyện rất tò mò muốn biết. Có người nói nửa năm trước, Thái Tử đích thân mời cậu gia nhập Thai Gia, cậu lúc đó đã từ chối, vì sao lần này lại đồng ý cùng chúng ta hợp tác.

- Nếu gia nhập vào Thai Gia. Tôi sẽ trở thành là thuộc hạ của gã tiểu tử Thai Chi Nguyên.

Hứa Nhạc vừa cười vừa nói:

- Hợp tác thì sẽ bình đẳng.

Vẻ tươi cười của Trầm thư ký trở nên có chút ẩn ý sâu xa. Gã thanh niên này dám ngang nhiên yêu cầu bình đẳng hợp tác với Thai Gia, đúng là một ý nghĩ hoang đường cuồng vọng. Thế nhưng trên mặt hắn lại không hề có một vẻ gì tự cao tự đại, mà trái lại còn tỏ ra một vẻ chân thành đến hoang đường.



o0o

Bên cạnh cửa sổ căn nhà nhỏ kề bên hồ nước xanh trong, Thai phu nhân lặng lẽ ngắm sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ. Những gợn sóng ấy cũng giống như những chuyện đã trôi qua trong đời bà mấy năm gần đây, cứ liên tiếp nối đuôi nhau, không cách nào ngưng lại.

Bà lẳng lặng lắng nghe thanh âm đang phát ra bên cạnh mình. Trầm thư ký và Hứa Nhạc nói chuyện với nhau, từng câu từng chữ bà đều không bỏ qua, lúc nghe thấy hai từ hợp tác, bà không khỏi khe khẽ nở một nụ cười.

Bà nhận thấy đối với chuyện cò kè mặc cả này Hứa Nhạc có vẻ không quen mấy, đồng thời cũng nhận ra cậu thanh niên này tính tình còn rất trẻ con và bướng bỉnh. Nhưng bà không hề cảm thấy khó chịu, trái lại còn cảm thấy có chút thú vị.

Vật bằng kim loại bà đang nắm trong tay có chút lạnh lẽo. Thai phu nhân cúi đầu nhìn thiết bị nhỏ trong tay mình. Đây là thiết bị phát lam quang mà Hứa Nhạc đã làm rơi trong phòng thí nghiệm Quả Xác. Nếu ngay từ đầu, thế lực của Thai Gia theo chủ ý của vị phu nhân này bày mưu đặt kế âm thầm xóa dấu vết cho hắn, tự nhiên cũng sẽ không bỏ sót cái thứ này.

Thai phu nhân nhấn nút rất nhuần nhuyễn, nhưng không thấy ánh đèn xanh quen thuộc phát ra như thường lệ. Nàng biết đây là do nguyên nhân khác biệt của dấu vân tay. Vẻ mặt từ từ bình tĩnh lại nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ nhung nhớ xa xăm.


/930

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status