Gian Khách

Chương 607: Một vở hài kịch hoang đường

/930


- Cậu lại phát điên cái gì nữa vậy?

Nghe được cái thanh âm không biết vang lên từ một cái góc u ám nào bên trong gian phòng này, cặp mày thanh tú của Hoài Thảo Thi khẽ nhăn tít lại cực nhanh. Trong lòng nàng ta lúc này đã rối rắm không cách nào chịu nổi. Thanh âm lãnh đạm giống hệt như là rít qua từ trong kẽ răng mà ra. Vị Công chúa Điện hạ Đế Quốc từ trước đến nay vẫn luôn luôn bình tĩnh tự tin cùng với kiêu ngạo, vào lúc này đã hồn nhiên không để ý đến, ngày hôm nay chính mình đã vô cùng hiếm có, trong một khoảng thời gian ngắn đã lặp lại hai lần một câu hỏi căn bản không có quá nhiều ý nghĩa.

Cái vị Đại Sư Phạm Đế Quốc địa vị tôn quý thế nhưng lại thích không mặc quần kia lúc này đang ở bên ngoài phòng, nghe thấy cô cháu gái ngoan của mình ở bên trong phòng hỏi lại câu hỏi kia, liền phiêu nhiên đắc ý vô cùng, cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta nữa, vừa sảng khoái huýt sáo theo một tiểu khúc tục tĩu nào đó mà bỏ đi, chẳng biết là đi tới nơi nào.

Cảm giác của Hoài Thảo Thi lúc này giống hệt như là bản thân mình là một viên đạn pháo vô cùng mạnh mẽ vô cùng sắc bén bắn ra khỏi nòng súng, thế ngưng lại bắn trúng phải một bãi phân trâu thối không hề có chút cảm giác nào vậy. Sắc mặt nàng ta trở nên cực kỳ khó coi. Sau khi thoáng trầm mặc một lát sau, nàng ta hướng về phía bức tường ở bên tay trái của mình, chậm rãi đi đến. Nàng ta khẽ hít một hơi thật sâu, thân hình có chút gầy yếu bên dưới bộ quân trang khẽ rung động lên một chút, hừ nhẹ một tiếng. Cánh tay nàng giống hệt như là một đầu búa tạ, hung hăng nện một cú cật lực lên trên bức tường phía trước mặt.

Một tầng bụi mù bốc lên, một lớp bụi từ trên trần nhà rơi xuống. Bên trên bức tường làm bằng hợp kim, phát ra một lớp hàn quang lạnh lẽo bức người kia chợt hiện lên dấu vết một nắm đấm nào đó mờ nhạt đến mức gần như không thể nào nhận ra nổi.

Hoài Thảo Thi có chút khiếp sợ nhíu mày nhìn chằm chằm về phía bức tường ở trước mặt, nhẹ nhàng xoa xoa một chút cổ tay của mình. Trong lòng nàng thầm nghĩ cái gã điên kia đến tột cùng là một phen đem bức tường hợp kim này gắn bao nhiêu lớp đây? Một kích toàn lực của chính mình không ngờ cũng không cách nào phá thủng được bức tường này! Thậm chí ngay cả cái phòng kiến trúc này cũng chẳng hề rung động lấy một tia nữa!

Buổi tối ngày hôm nay cần phải đi lên Chiến hạm, bước vào cuộc hành trình ra tiền tuyến chống đỡ Quân đội Liên Bang, hiện tại nàng ta cũng không có thời gian để mà chờ đợi cái gã điên khùng vĩ đại kia biết suy nghĩ trở lại nữa. Trên thực tế, giờ phút này lại ở nơi này lâm vào tràng khốn cảnh vô cùng vớ vẩn như thế này, ở tại Đô thành Thiên Kinh Tinh không ngờ lại bị người khác nhốt lại như thế, khiến cho chính bản thân Công chúa Điện hạ cao quý của Đế Quốc cũng quên mất luôn hai chữ ‘bình tĩnh’ là viết như thế nào rồi.

Cái máy hút bụi tự động nặng nề một phen bị cái cổ tay mảnh khảnh của Hoài Thảo Thi thoải mái giơ thẳng quá đầu, hung hăng đập một cú thật mạnh lên trên cánh cửa bằng hợp kim. Cái giàn hoa kiểng theo phong cách hiện tại toàn bộ làm bằng loại kim loại cứng rắn vô cùng cũng bị nàng ta cầm lấy, hết cái này đến cái kia, cực kỳ thô bạo ném thẳng cật lực về phía những vách tường hợp kim xung quanh. Bên trong toàn bộ gian phòng này tràn ngập những mảnh vỡ của các loại thiết bị, vật phẩm trang trí… tung bay loạn xạ như mưa khắp nơi, cùng với những tiếng nổ khủng bố không ngừng vang lên liên tục.

Bên ngoài cái nhà tù đặc chế kia, trong sân lớn của tòa đại viện màu trắng, vị Đại Sư Phạm đang nằm dài ở trên cái ghế dựa, hai cái đùi lõa lồ sáng bóng của ông ta cực kỳ thoải mái cùng với sảng khoái gác thẳng lên trên cái tay ghế. Trong tay ông ta cầm một cái ấm trà có phong cách cổ xưa, lắng nghe những thanh âm ở bên trong phòng đang không ngừng truyền ra, nhìn thấy phần chân của những bức tường hợp kim không ngừng chấn ra từng mảnh bụi mù, có chút trào phúng nói:

- Có thấy hay chưa, ta đã từng nói trước rồi mà. Cái đám người trẻ tuổi ngày nay cũng đều rất dũng mãnh, đều rất trâu bò. Đã kêu ông đem bức tường gia cố lên gấp đôi ông lại còn nói tới nói lui. Nếu vẫn còn giữ y nguyên độ dày hợp kim của căn phòng theo như kế hoạch ban đầu, đừng nói đến cái đứa cháu gái thực lực khủng bố như đầu nữ khủng long này, thậm chí ngay cả cái tên Hứa Nhạc kia cũng không thể nào bắt nhốt nổi.

- Thế nhưng nếu cứ tiếp tục nện xuống như vậy, chung quy cũng không phải là biện pháp a. Dạo gần đây bên trong Đô thành cũng đã có khá nhiều động tĩnh bất thường, nếu cứ tiếp tục phát ra thanh âm va chạm như thế, cuối cùng hẳn sẽ khiến cho một vài người chú ý đến.

Vị lão quản gia đầu tóc bạc phơ có chút cung kính nói.

- Nói như vậy cũng đúng!

Đại Sư Phạm đem cái chân đặt trên tay ghế ngồi kia khẽ co lại, đặt xuống bên dưới mông mình, thoáng trầm tư một chút, đặt bình trà xuống, châm điếu thuốc lá, khoan thai nói:

- Một phen đem đường điện cao thế gắn vào lớp vách tường. Mặt khác thông báo cho bên trong đó một tiếng, tránh cho gặp chuyện gì đó không may!

Bên trong căn phòng hơi có chút u ám, khuôn mặt Hoài Thảo Thi vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong lòng thì lại không ngừng bão nổi. Bên trong căn phòng, tất cả hết thảy mọi vật phẩm có thể tạo thành chút xíu thương tổn nào đó đối với vách tường hợp kim của căn phòng, toàn bộ cũng đều biến thành vũ khí công kích trong tay của nàng ta. Bọn chúng vô cùng dũng mãng va chạm cực kỳ mạnh mẽ lên trên bức tường hợp kim, sau đó giống hệt như một đám sóng biển vỗ mạnh lên trên vách đá ngầm rắn chắc vậy, biến thành một đống bọt biển màu trắng, rơi rụng xuống bốn phía xung quanh.

Mãi cho đến khi nàng ta chuẩn bị nắm lên cái vật phẩm còn lại cuối cùng trong phòng, chính là bộ bàn ghế đơn giản làm bằng loại gỗ lê hoa sang trọng, thì bên trong một góc khá khuất của căn phòng âm u này đột nhiên vang lên một tia thanh âm mệt mỏi mà hết sức bất đắc dĩ của một người nào đó:

- Đừng có đập nó. Căn cứ vào sự phán đoán của tôi, chúng ta có thể cần phải dựa vào cái bộ bàn ăn này để mà ăn những bữa cơm tù tiếp theo đó!

Mấy ngón tay đang chạm vào cái mặt bàn gỗ trơn láng của Hoài Thảo Thi đột nhiên khẽ cứng đờ lại một lát. Nàng ta khẽ nheo mắt lại một chút, nhìn về phía nơi thanh âm phát ra kia. Nhìn thấy một tên gia hỏa bề ngoài giống hệt như một tên khất cái buồn rầu chán nản đang ngồi xổm ở sát góc tường, lúc này trong đầu mới chợt nhớ tới lúc trước người cậu Đại Sư Phạm điên khùng của mình đã từng nói qua là đã bắt được gã này.

Bên trong gian phòng nhất thời trở thành một mảnh trầm mặc. Hứa Nhạc men dọc theo vách tường, chậm rãi đứng thẳng người lên. Sắc mặt hắn lúc này có chút tiều tụy, mái tóc nhuộm thành màu nâu đỏ đã có chút khô vàng, bệt lại. Bộ dáng giống hệt như là một người bệnh nặng mới khỏi vậy, lại giống hệt như đã bị bỏ đói vô số ngày rồi.

Không biết vì cái gì, nhìn thấy cảnh đối phương cũng giống như mình, có chút không hiểu kỳ diệu bị bắt nhốt ở nơi này, tâm tình của Hoài Thảo Thi nhất thời trở nên bình tĩnh lại rất nhiều, cân bằng trở lại rất nhiều. Ánh mắt đang nheo chặt lại của cô nàng cũng dần dần được thả lỏng ra một chút.

Cả hai người cũng không có mở miệng nói chuyện cái gì, chỉ là ở trong căn phòng hơi chút u ám trầm mặc đối diện nhìn nhau một khoảng thời gian khá dài. Trên con đường chạy trốn chết, người đuổi giết gặp mặt với người bị đuổi giết, không thể không thừa nhận một cái sự thật đau lòng, hiện tại cả hai người bọn họ cũng đều đã biến thành tù phạm, hơn nữa lại còn bị nhốt cùng nhau nữa.

- Chào cô, lâu quá không gặp!

Hứa Nhạc là người đầu tiên đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người, mạnh mẽ cố nở ra một nụ cười khổ, nói.

Khuôn mặt Hoài Thảo Thi cũng hơi trầm xuống một chút, thở ra một hơi dài, trả lời:

- Chào anh, đã lâu không gặp!

Hai câu ân cần thăm hỏi lẫn nhau vô cùng ngắn gọn, sáng tỏ, bình tĩnh, thậm chí có chút bình thản, phát sinh ra giữa hai con người có mối quan hệ vô cùng đặc thù, nằm ở trong một hoàn cảnh vô cùng đặc thù như thế, liền có vẻ vô cùng vớ vẩn. Nhưng mà cũng chính là bởi vì tính tình của cả hai con người này vẫn luôn là như thế, cho nên sự vớ vẩn này kỳ thật mới chính là hành động tự nhiên nhất.

Bên ngoài gian nhà tù hợp kim đặc chế có người thông báo cho bọn họ biết là bức tường hợp kim đã được nói với dòng điện cao thế, thỉnh Công chúa Điện hạ cùng với Trung Tá Hứa Nhạc nhớ chú ý đến sự an toàn bản thân, sau đó liền cũng không có thêm bất cứ thanh âm nào khác vang lên nữa.

Dùng một sợi tóc mỏng manh mà nhẹ nhàng để thử nghiệm, không ngoài ý muốn, sợi tóc kia chỉ trong nháy mắt tiếp xúc với bức tường hợp kim liền bị đốt thành tro tàn, xác nhận những gì mà đám người bên ngoài phủ Đại Sư Phạm cũng không có nói dối, Hoài Thảo Thi đành bất đắc dĩ đình chỉ hành động tàn phá như Nữ Hoàng Phá Hoại của mình. Căn cứ theo sự suy luận của nàng, một khi ngay cả Hứa Nhạc cũng không có biện pháp bỏ chạy nổi, thì khả năng nàng có thể phá tan bức tường hợp kim này mà ra cũng không có khả năng quá cao.

- Là cái loại dạng khóa gì mà ngay cả anh cũng không thể mở ra nổi thế? Hay là nói anh đã quên đem theo thùng dụng cụ của chính mình rồi?

Hoài Thảo Thi đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi một chút mớ tro bụi đang dính đầy trên bộ quân trang thẳng thớm, bước lại ngồi xuống chiếc ghế dài ngay bên cạnh cái bàn gỗ lê hoa, hỏi ra một câu hỏi quan trọng nhất đối với nàng hiện tại. Trong quá trình chạy trốn chết trong phiến biển dâu trên tinh cầu Cách Phản Tinh, nàng ta đã sớm xác nhận Hứa Nhạc đã kế thừa hoàn toàn, thậm chí còn siêu việt hơn nữa thiên phú bảo dưỡng của Nạp Tư Lý, cho nên nàng khó có thể tin nổi trên thế giới này lại có loại khóa nào có thể ngăn cản nổi hắn được.

- Tôi thật sự là có chuẩn bị. Bất cứ lúc nào trên người tôi cũng có những công cụ thiết bị thông dụng nhất…

Hứa Nhạc cũng bước lại, ngồi xuống trên chiếc ghế bên phía đối diện, nheo mắt nhìn về phía cái cửa hợp kim trước mặt cách đó không xa, thoáng trầm mặc một lúc sau, mới cảm thán nói:

- Chỉ là cái phiến cửa hợp kim này sử dụng, chính là loại khóa… Là một cây hợp kim thô chắc đơn giản nhất mà thôi!

- Ý anh là muốn nói… cánh cửa này sử dụng cái loại khóa nguyên thủy nhất hay sao?

Hoài Thảo Thi có chút nghi hoặc hỏi.

- Chính xác! Cái nguyên lý giáo dục bảo dưỡng mà từ nhỏ tôi nhận được chính là, những dụng cụ nguyên thủy nhất được làm ra bởi những nguyên tắc vật lý đơn giản nhất, chính là thứ càng không dễ dàng hư hao hoặc phá hủy nhất. Những công cụ thuộc phạm trù của câu nói này, bao gồm cả khóa cửa ở trong đó.

Thời gian cứ như vậy trầm mặc, từng phút từng giây chậm rãi trôi qua. Hai người bên trong căn phòng u ám vẫn cứ như cũ ngồi cách nhau một cái bàn, trầm mặc không nói một lời nào. Ánh sáng nhàn nhạt của cái đèn ở trên đình đầu vẫn không ngừng chiếu rọi xuống. Bọn họ cũng không biết lúc này ánh thái dương ở bên ngoài căn phòng đã chiếu rọi theo góc độ nào rồi

Cả hai cũng không biết cái người đang ngồi đối diện bên kia bàn với mình kế tiếp sẽ có những hành động như thế nào. Cũng chẳng có ai biết được cái loại cục diện quỷ dị, hai người cùng trong phòng giam ngồi đối diện lẫn nhau bao lâu nữa mới có thể chấm dứt. Thậm chí hai cái gã cường giả dũng mãnh nhất của một thế hệ trẻ tuổi của Liên Bang lẫn Đế Quốc này, mãi cho đến bây giờ vẫn còn không biết được tại sao Đại Sư Phạm lại vì cái gì cùng với nghĩ như thế nào mà một phen đem cả hai nhốt chung lại với nhau như thế.

Trên một cái bục nhỏ cao cao bên trên bức tường hợp kim lúc này đã xuất hiện một mâm hoa quả cùng với một bình nước lọc lớn. Hứa Nhạc nhìn thấy vẻ mặt Hoài Thảo Thi vô cùng âm trầm, tựa hồ như không hề có ý định sẽ động thủ, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, với tay lên định lấy mấy món đó xuống.

Đột nhiên ngay lúc này có một màn hình tinh thể lỏng dạng quyển trục siêu mỏng ở trên vách tường chợt mở ra. Một đạo thanh âm nghe qua đặc biệt có chút điên cuồng khiến người khác lạnh gáy cùng với hình ảnh một bóng người với cặp đùi trắng nõn đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt của hai người.

Còn không kịp đợi vị Đại Sư Phạm ở bên ngoài phòng giam đặc chế kia mở miệng, Hoài Thảo Thi bỗng nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt phẫn nộ mà âm trầm nói:

- Đám thuộc hạ của cháu hiện tại còn đang đứng đợi bên ngoài phủ. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều biết cháu đang ở trong này. Cháu mặc kệ hiện tại cậu đang phát điên cái gì, vì cái gì mà lại bắt cháu, nhưng mà cậu khẳng định không có khả năng một phen đem cháu giam lại quá lâu được. Bằng không…

- Bằng không thì sao đây?

Khuôn mặt xinh đẹp đến mê người của vị Đại Sư Phạm ở bên trên màn hình chợt hiện lên một tia phẫn hận cùng với trào phúng nhàn nhạt, lớn tiếng hô:

- Ta quả thật là đã quên mất vấn đề này. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Cũng không thể nói ta khó có thể đem cháu tiếp tục giam lại được! Cháu đừng có quen rằng, nơi này chính là phủ Đại Sư Phạm, cháu cũng đừng có quên cái lời Huyết thệ truyền thừa từ xưa kia. Không có được sự cho phép của chính ta, bên trong Đế Quốc này làm gì có ai dám xông vào nơi này? Hơn bảy trăm năm nay rồi, còn chưa có vị Hoàng đế Đế Quốc nào dám phá bỏ cái quy củ này. Chẳng lẽ cha cháu lại dám sao?

Hứa Nhạc ngồi bên kia bàn mãi vẫn luôn cẩn thận phòng bị Hoài Thảo Thi có khi nào bởi vì nổi giận mà đột nhiên ra tay với mình hay không. Hắn lúc này lẳng lặng lắng nghe cẩn thận những lời trao đổi giữa Hoài Thảo Thi cùng với vị Đại Sư Phạm ở trên màn hình trên tường kia. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng cái Huyết thệ kia là cái thứ gì, nhưng đại khái đoán được đó hẳn là một cái hiệp nghị nào đó ký kết giữa phủ Đại Sư Phạm cùng với Hoàng Thất Đế Quốc, biết bên phía Hoàng Thất Đế Quốc căn bản không dám tùy tiện tiến vào phủ Đại Sư Phạm.

Tuy rằng hắn hiện tại cũng là một trong những tù phạm ở nơi này, nhưng mà chung quy tâm tình cũng bình tĩnh lại một chút. Trong lòng nghĩ lại lời nói vừa rồi của đối phương, hơn bảy trăm năm nay cũng đều không có một vị Hoàng đế Đế Quốc nào dám không có sự cho phép mà tùy tiện tiến vào phủ Đại Sư Phạm, thế nhưng chính mình tối hôm qua lại làm được chuyện đó, quả thật có thể xưng là gan lớn bằng trời a. Nghĩ tới đây trong lòng hắn không khỏi có chút đắc ý nho nhỏ.

- Cái tên Hoàng đế Bệ hạ kia, năm đó chị gái của ta yêu cầu cùng với hắn ly hôn, nhưng hắn lại không chịu đồng ý, sau cùng hắn lại mặc kệ không thèm nhìn đến chị gái ta lấy một cái. Bộ hắn tưởng rằng lão tử ta không dám trả thù hắn sao?

Vị Đại Sư Phạm ở bên trên màn hình trên tường dùng sức vỗ mạnh lên trên ngực mình mấy cái, phát ra thanh âm thình thịch thình thịch.

Hoài Thảo Thi có chút thống khổ đưa tay trái lên ôm trán mình, bàn tay phải thì nắm chặt lại, có chút bất đắc dĩ nói:

- Hoàng đế Đế Quốc thân phận tôn quý như Thần thánh, làm sao có thể cho phép ly hôn được cơ chứ? Mà nói gì đi nữa thì chuyện này cũng là chuyện tình rất nhiều năm trước đây rồi, cậu vì sao lại còn ghi hận trong lòng như vậy chứ? Những vấn đề giữa hai vợ chồng bọn họ với nhau, thân cháu là con gái cũng đâu có cách nào quản nổi… Chẳng lẽ cậu lại bởi vì cái loại sự tình này liền tìm cách trả thù Đế Quốc hay sao? Cháu khẩn cầu cậu, mau mau tỉnh lại một chút đi. Tối nay cháu cần phải lập tức lên đường ra tiền tuyến nữa!

Đại Sư Phạm cũng chẳng thèm để ý đến những câu chất vất vô cùng nghiêm khắc của nàng ta, chỉ khẽ hít sâu một hơi, sau đó mang theo một sự cảm thụ vô cùng say mê, nói:

- Cái gì mà tiền tuyến? Cái gì mà chiến tranh? Không, trước khi cái tràng chiến tranh này chính thức chấm dứt, các người cũng đừng nghĩ có thể rời ra khỏi cái nhà tù hợp kim đặc chế này của ta!

- Vì cái gì chứ?

Hoài Thảo Thi cùng Hứa Nhạc đồng thời gào lên cùng một câu hỏi. Sau đó cả hai người quay sang liếc mắt nhìn nhau, nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía màn hình lớn trên tường.

- Hứa Nhạc, nếu như cậu bây giờ trở về, đám người Liên Bang biết được tin cậu còn sống, cái vị Tổng Thống tiên sinh yêu thích cậu đến tận xương cốt kia khẳng định sẽ một phen đem cậu đắp nặn thành một vị anh hùng giống hệt như Thần thánh vậy. Vốn hiện tại cậu đã là một Tổng Giám đốc Kỹ thuật, hưởng thụ đãi ngộ của Phó Sư Đoàn trưởng, khẳng định sẽ một phen được đưa ra tiền tuyền, thăng chức một bậc, tiếp nhận vị trí Sư Đoàn trưởng Sư đoàn Thiết giáp 17 mới.

- Sư đoàn Thiết giáp 17 mới của Liên Bang hiện tại đã đáp xuống tinh cầu hành chính thuộc Tinh hệ Phổ Lỗ Quận biên cảnh Đế Quốc, chính là đơn vị bộ đội chủ lực tấn công lần này. Một người còn trẻ tuổi như thế lại có thể trở thành Sư Đoàn trưởng của một Sư đoàn Thiết giáp chủ lực của Liên Bang, ngoại trừ Lý Thất Phu ra thì trên đời này làm gì có kẻ khác làm được chứ?

Nếu như Hứa Nhạc thật sự có thể thành công thoát khỏi Đế Quốc, quay trở lại Liên Bang, hoặc là nói quay trở lại đến trong bộ đội của Liên Bang, như vậy những lời mà vị Đại Sư Phạm kia nói thật sự cũng sẽ có khả năng phát sinh. Nhưng mà khi nghe hắn nói những lời này, trong lòng Hứa Nhạc cũng không có chút đắc ý nào cả, trong lòng chỉ là một sự trầm trọng cùng với lo âu. Đám chiến hữu của mình đã đánh tới cảnh nội Đế Quốc, Lão Bạch cùng với đám huynh đệ thân thiết của Tiểu đội 7 hiện tại đã liều mạng trên chiến trường đầy khói thuốc cùng với hỏa đạn, thế nhưng hắn lại không có biện pháp cùng với bọn họ sóng vai tác chiến…

Hoài Thảo Thi cũng sớm đã biết trước những tin tức tình báo chiến địa này rồi, cho nên cũng không có phản ứng gì đặc biệt cả.

- Mà cháu chính là Công chúa Điện hạ, lại là Thần linh của Quân đội Đế Quốc, là sĩ khí của toàn thể quân nhân, là kẻ có vũ lực thiên hạ vô song. Lần này cháu suất lĩnh một cánh quân chỉnh biên Robot Hoàng gia Đế Quốc do năm trăm đầu Robot Lang Nha thế hệ mới tạo thành, đi tới chiến khu, chắc chắn là sẽ đại phát quang mang, chiếu rọi trời cao, đại phát thần uy…

Hứa Nhạc lúc này mới biết được vị Công chúa Điện hạ tôn quý ngay bên cạnh mình này, không ngờ lại muốn đích thân chạy ra chiến trường, thống lĩnh quân đội mạo hiểm chém giết. Hắn im lặng nghĩ đến chuyện đám người Đế Quốc vốn dĩ quen thuộc với chiến thuật tổ chức một chi bộ đội toàn bộ là Robot tiến hành tác chiến. Còn bên phía Liên Bang cũng chỉ từ khi năm trước sau khi nghiên cứu thành công đầu Robot MX mới bắt đầu dần dần thay đổi lý niệm chiến thuật tác chiến này…

Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, bản thân Hoài Thảo Thi có năng lực tác chiến vô cùng khủng bố như thế, một khi mang theo một đám Robot Lang Nha giống hệt như một đám dã thú như thế gia nhập lên chiến trường, sẽ ở trên chiến trường mặt đất trên các hành tinh mang đến cho bộ đội Liên Bang những thương vong thảm trọng như thế nào cơ chứ? Trừ phi Lý Cuồng Nhân cùng với bản thân hắn liên thủ chính diện chống lại, may ra mới còn có một tia cơ hội chiến thắng đối phương…

- Nhưng mà tác dụng của hai người trẻ tuổi các ngươi quan trọng nhất cũng không phải là ở trên chiến trường, mà là ở lực ảnh hưởng của địa vị cùng với tác dụng của mỗi người ở chính bản thân quốc gia của chính mình, cùng với khả năng thay đổi tương lai của cả vũ trụ này!

Hứa Nhạc từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc không nói tiếng nào, bây giờ rốt cuộc cũng mở miệng nói:

- Tôi quả thật vô cùng sợ hãi đối với việc ngài đem tôi đề cao tầm tác dụng lên ngang bằng với Công chúa Điện hạ quý quốc. Nhưng mà hy vọng ngày có thể nói thẳng vào vấn đề chính một chút đi.

- Ta thật sự vô cùng chán ghét chiến tranh, gia tộc của ta cũng ghét nhất chính là chiến tranh nổ ra. Cái mà tay yêu thích chính là văn học, hòa bình cùng với tình yêu…

Đại Sư Phạm ở trên màn hình trên tường có chút kích động giơ cao hay tay mình lên, lớn tiếng hưng phấn nói với hai kẻ thanh niên đang bị nhốt bên trong gian phòng:

- Nếu như ta có thể một phen đem hai gã địch nhân nguy hiểm nhất bên trong vũ trụ này, trong tương lai khẳng định là có địa vị quan trọng nhất ở mỗi quốc gia của mình nhốt chung lại một chỗ với nhau, để cho hai người bọn họ trở thành bằng hữu của nhau. Như vậy thì cái trận chiến tranh khẳng định là sẽ kéo dài rất nhiều năm này, nhất định là có thể giảm tính tàn khốc xuống ở một mức độ vô cùng to lớn. Thậm chí còn có thể đạt đến hòa bình nữa!

- Một kẻ bệnh tâm thần vô cùng khờ dại!

Hứa Nhạc bị những lời nói của Đại Sư Phạm khiến cho khiếp sợ đến mức biểu tình dại ra, theo bản năng hạ giọng thì thào lẩm bẩm.

- Suy nghĩ trẻ con ngây thơ vô cùng điên cuồng!

Hoài Thảo Thi vẫn như trước vô cùng thống khổ đưa tay bịt chặt trán mình, hạ giọng chửi bới.

- Ta không khờ dại, cũng không có điên cuồng!

Vị Đại Sư Phạm vô cùng nghiêm túc, giương mắt nhìn chằm chằm về phía cameras, nói:

- Nếu như các người ở bên trong tràng chiến tranh này mà cứ như vậy chết đi, hoặc là trở thành những thù địch sinh tử chân chính không thể cùng tồn tại, như vậy thì chuyện này thật sự sẽ rất khó mà xong việc được. Cho nên ta phải cố gắng để cho các người còn sống khỏe mạnh, hơn nữa lại còn sống chung với nhau một cách hòa bình. Sự hòa bình giữa các người, có lẽ trong tương lai thật lâu sau đó, sẽ trở thành sự hòa bình trong toàn vũ trụ này.

Nghe được đến lúc này, Hoài Thảo Thi cũng đã buông bàn tay đưa lên ôm trán của mình xuống, nheo mắt lại nhìn chằm chằm lên màn hình trên tường. Trong cặp mắt phụt ra hai luồng ánh mắt sắc bén giống hệt như hai tia lửa đạn, tựa hồ như muốn đem hết thảy mọi thứ trên thế gian này phá hủy đi hết vậy. Nàng ta giương cặp mắt khủng bố đó nhìn về phía cái dung nhan xinh đẹp vô cùng quen thuộc mà vô cùng điên cuồng bên trên màn hình kia, dùng ngữ khí lạnh như băng đến cực điểm, lãnh giọng nói:

- Cậu đừng có quên một điều, cậu chính là người Đế Quốc đó! Cậu một phen đem cháu nhốt ở nơi này, như vậy ở tiền tuyến chúng ta gặp phải bất lợi thì sao đây? Lịch sử của người Đế Quốc cũng không nên bởi vì sự điên cuồng của một mình cậu mà trả một cái giá đẫm máu được!

- Chúng ta cũng không phải là người Đế Quốc!

Vị Đại Sư Phạm ở bên ngoài gian phòng bình tĩnh trả lời nàng ta.

- Bắt đầu tại thời điểm các người đến nơi này, như vậy các người cũng đã là người Đế Quốc rồi!

Hoài Thảo Thi vô cùng lạnh giọng mắng lớn:

- Đừng có quên rằng, dòng máu của các người cùng với huyết mạch của Hoàng tộc chúng ta sớm đã thân mật đến mức không thể phân biệt ra, hòa lẫn với nhau rồi. Trên người của cháu chảy chính là dòng máu của người trong phủ Đại Sư Phạm, nhưng mà mẫu thân của cậu cũng là một phần tử thuộc Hoàng Thất Đế Quốc!

- Quả đúng thật như vậy!

Đại Sư Phạm thoáng trầm mặc trong một khoảng thời gian khá dài, sau đó mới chậm rãi nói:

- Sinh hoạt tại nơi này, ta cũng được tính là người ở nơi này. Ta chính là người Đế Quốc, nhưng mà Hoàng đế Bệ hạ kia cùng cháu cũng phải biết rõ ràng, thực lực tổng hợp của Đế Quốc nói thế nào cũng kém hơn Liên Bang rất nhiều lần. Mặc dù đã sử dụng chiến lược lợi dụng vũ trụ hạo hàn rộng lớn này cùng với việc triệt thoái về phía sau, dùng không gian để mà đổi lấy cơ hội thở dốc, nhưng mà có thể triệt thoái mãi hay sao? Đế Quốc chung quy cũng không có biện pháp nào để mà đánh thắng nổi tràng chiến tranh này!

- Mấy chục năm trước đây, trong một lần xâm lấn của đám người Liên Bang, chẳng phải bọn chúng cũng đã bị chúng ta đánh lui trở về hay sao?

Cặp mày thanh tú của Hoài Thảo Thi khẽ nhếch lên một chút, thong thả mà cực kỳ mạnh mẽ lên tiếng cãi lại.

- Liên Bang bên kia tại thời điểm đó cũng không có chút kinh nghiệm đối với những trận đánh lớn như thế. Cho nên Quân đội của bọn chúng tại thời điểm ban đầu đó cũng chỉ là một đống cát rời không chút khả năng mà thôi. Nhưng mà trải qua chiến tranh nhiều năm đã rèn luyện tốt bọn họ. Bộ đội Liên Bang xuyên qua thông đạo không gian tấn công đến bên này mỗi một lần so với lần trước càng thêm cường đại hơn rất nhiều. Trên thực tế, trong lần đại chiến trước đây, Lý Thất Phu cùng với đám đồ tử đồ tôn của hắn sớm đã đạt được thắng thế tuyệt đối trước chúng ta rồi.

Biểu tình của Đại Sư Phạm cũng dần dần trở nên buồn bã cùng với cô đơn, cảm thán nói:

- Hiện tại Nạp Tư Lý cũng đã chết rồi, còn có ai có thể đi đến đại bản doanh của Quân đội Liên Bang, xâm nhập sâu vào đó, làm ra một hồi nổ mạnh lớn một lần nữa chứ?

Cặp mày của Hoài Thảo Thi khẽ cụp xuống một chút, sau đó nhấc lên, phát ra chút quang mang sáng ngời, biểu tình bình thản cùng với vô cùng tự tin nói:

- Cháu!

- Cháu không thể làm được!

Đại Sư Phạm dùng loại ngữ khí trảm đinh chặt sắt nói:

- Bởi vì cháu cũng không phải là người Liên Bang, cháu cũng không phải là em trai ruột của Lý Thất Phu, cháu cũng… không phải là người đó!

Hoài Thảo Thi nhất thời lâm vào trầm mặc. Hứa Nhạc cũng lâm vào trầm mặc. Hắn bị nội dung trong tràng đối thoại kia khiến cho có chút tâm thần không yên. Nghe hai kẻ kia trao đổi với nhau về đại thúc cùng với tràng nổ mạnh lớn năm xưa kia, khiến cho hắn không ngừng nghi hoặc. Chẳng lẽ lần trước Quân đội Liên Bang bị thất bại, thật sự là bởi vì sự phản bội của đại thúc sao?

Thời gian từng chút từng chút một trôi qua, giống hệt như là mớ nước trắng ở bên trên mặt bàn trơn nhẵn của cái bàn gỗ lê hoa ở giữa phòng vậy. Mớ nước trắng đổ lên trên mặt bàn bằng gỗ kia chậm rãi lan ra, nhẹ nhàng từng chút một thấm xuống từng thớ gỗ nhỏ của mặt bàn biến mất không thấy đâu nữa.

Vị Đại Sư Phạm ở bên trên cái màn hình trên vách tường đã thoát khỏi thần sắc cô đơn lúc trước, trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ nhàng pha lẫn một chút nghiền ngẫm, đột nhiên mở miệng nói:

- Nếu như các người không thể trở thành bằng hữu với nhau, vậy thì hãy kết hôn với nhau đi!

Những lời nói này của ông ta giống hệt như một chuỗi sấm rền khủng bố liên hoàn vậy, khiến cho Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi ngạc nhiên đến mức ngẩng phắt đầu lên, không biết nói tiếng nào, trừng trừng mắt nhìn chằm chằm về phía trước, thế nhưng trong lòng lại lặng yên chảy dài hai dòng nước mắt.

- Hứa Nhạc, chắc hẳn là cậu đã từng xem qua cái bộ tiểu thuyết của Tịch Lặc, cái bộ tiểu thuyết Bát Bộ Khúc ấy, nói về tình yêu điên cuồng của vị kỵ sĩ thời xa xưa khiến cho người khác phải cảm động không nói nên lời ấy. Nên biết hết thảy mọi thứ trên thế gian này cũng đều là những thứ mong manh như bọt biển, không hề tồn tại, cũng chỉ có tình yêu mới là vĩnh viễn trường tồn mà thôi.

- Tuổi của Tiểu Thi so với cậu mà nói quả thật là lớn hơn một chút. Chẳng qua là tình yêu giữa chị và em cũng không có vấn đề gì cả. Thân là một người yêu chuộng trung thành nhất cũng là người nghiên cứu sâu sắc nhất những bộ tiểu thuyết truyệt vời của Tịch Lặc, ta nghĩ cậu nên biết rõ ràng một chút, một khi Giản Thủy Nhi đã là em gái ruột của cậu, vậy thì sự lựa chọn tốt nhất của cậu hiện tại chính là Tiểu Thi.

- Đương nhiên, Tiểu Thi lớn lên cũng không có đẹp gái như em gái của nàng ta. Chẳng qua ta nghĩ rằng, bên trong gian tù giam đặc chế này cũng sẽ cấp cho các người đầy đủ thời gian để mà bồi dưỡng tình cảm mà.

- Tiểu Thi, cháu hãy thật sự nghiêm túc, gạt bỏ hết những thành kiến giữa hai bên, ngẫm nghĩ lại lời đề nghị của cậu đi. Hãy hy sinh đi cái tôi của chính mình, dùng tình yêu để mà cứu vớt cả vũ trụ này…

Nói xong những lời này, cái màn hình trên tường chậm rãi được đóng lại. Vị Đại Sư Phạm kia lại phiêu nhiên rời đi, đem cái không gian bên trong gian phòng tù giam này lưu lại cho đôi thanh niên nam nữ trẻ tuổi biểu tình cực độ quái dị kia.

- Vừa rồi hắn có nói, ta lớn lên cũng không có xinh đẹp như em gái của ta, cái đứa em gái hắn nói kia là chỉ ai vậy?

Vượt ngoài sự dự liệu của Hứa Nhạc, Hoài Thảo Thi cũng không có nổi trận lôi đình, đem cái bàn gỗ lê hoa kia mà hủy diệt, hoặc là hướng về phía chính mình phát động một hồi công kích khủng bố nhất trong toàn vũ trụ này, mà là lặng yên ngồi tại cái ghế của chính mình, đưa ra một câu hỏi bất ngờ như vậy.

- Dựa theo những thuyết pháp thân thích bà con của hắn, thì Giản Thủy Nhi chính là em gái cùng mẹ khác cha của cô…

- Như vậy cũng chính là muốn nói, Giản Thủy Nhi chính là con gái ruột của Nạp Tư Lý sao? Là em gái cùng cha khác mẹ của anh sao?

Hứa Nhạc khẽ nhún nhún vai, trong lòng mặc dù cũng không cam chịu, nhưng mà hắn cũng không nghĩ lại muốn đi làm cho rõ ràng cái loại quan hệ thân thích phiền toái phức tạp này. Hắn chỉ là có chút kinh ngạc phát hiện ra, Hoài Thảo Thi không ngờ lại có thể ngay lập tức phán đoán ra được cha ruột của Giản Thủy Nhi là ai. Xem ra năm đó chuyện Hoàng hậu Đế Quốc cùng với Phong đại thúc của mình phát sinh gian tình, cũng không phải là bí mật tuyệt đối không người nào biết đến a!

Hoài Thảo Thi khẽ nheo mắt lại một chút, hướng hắn hỏi tiếp:

- Thế còn Bát Bộ Khúc lại là cái gì nữa?

Hứa Nhạc nhất thời tỉnh thần lại, trong đầu chợt nghĩ đến cái tình tiết nhàm chán nhưng cực kỳ nổi tiếng nào đó trong cái bộ tiểu thuyết về gã kỵ sĩ cổ xưa của Tịch Lặc, mà năm xưa hắn đã từng xem qua, quay đầu nhìn lại xung quanh gian tù thất cùng với vị Công chúa Điện hạ trên người mặc bộ quân trang đang ngồi đối diện bên bàn kia, chợt nghĩ thấy sao giống hệt như hoàn cảnh nội dung bên trong bộ tiểu thuyết kia, trong lòng nhất thời choáng váng một trận.

Hắn khẽ hít sâu một ngụm lãnh khí, mắng một câu:

- Cái tên vô sỉ kia thật sự là một kẻ điên mà!

- Hắn xưa nay vốn chính là một kẻ điên!

Vẻ mặt Hoài Thảo Thi không một chút biểu tình, nói.

Hứa Nhạc nhìn về phía ngũ quan cũng xem như là thanh tú của nàng ta, ngón tay khẽ run rẩy lên một chút, thầm nghĩ trong lòng, nếu như cô từng xem qua bộ tiểu thuyết Bát Bộ Khúc của Tịch Lặc rồi, khẳng định là sẽ không thể nào thoải mái giống như hiện tại được.

Hắn cực kỳ nghiêm túc cùng với mạnh mẽ, cảnh cáo rành rọt từng từ:

- Cô không được ăn hoa quả, không được uống nước đâu đó!

/930

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status