*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hành động này của đoàn đội Hoa Lôi rõ ràng là muốn lấy lòng Triệu Đạt Luân, tiện thể còn bảo vệ được cảnh diễn của mình.
Điền Na La tức đến bật cười: “Cứ tưởng cùng hội cùng thuyền, còn tính thương lượng với bên đấy xem phải giải quyết thế nào, giờ thì tốt rồi, cô ta trực tiếp đạp chúng ta xuống.”
Giản Ninh Xuyên cũng bất ngờ lắm, mấy hôm nay cậu và Hoa Lôi ở chung khá vui, Hoa Lôi còn nhiều lần phỉ nhổ với cậu chuyện Triệu Đạt Luân mắc bệnh ngôi sao thế này thế nọ. Cậu thực sự chẳng biết nên làm cái gì, hỏi: “Vậy bây giờ tính sao đây ạ? Em đi tìm anh Đạt Luân để giải thích nhé? Không hiểu vì sao lại xảy ra hiểu nhầm này nữa.”
Điền Na La nói: “Vô ích thôi, gã trực tiếp nói việc sửa kịch bản với đoàn làm phim, rõ ràng là không muốn lưu lại cho chúng ta đường lùi. Chị đi gặp đạo diễn và giám chế đã, em đừng xuống xe, nếu như người của đoàn làm phim có đến hỏi, em cứ bảo cái gì cũng không biết nhé.”
Giản Ninh Xuyên biết cô sợ có người đến dò hỏi mình, nói: “Vâng, em sẽ giả ngu.”
Sau khi cô đi khỏi, Giản Ninh Xuyên ở trên xe phiền muộn không thôi. Vì sao mới diễn bộ đầu tay đã đụng trúng nam chính dở hơi như anh Đạt Luân nhỉ? Suýt chút nữa đi cùng thang máy đã là không tôn trọng tiền bối ư? Thực sự không hiểu ra làm sao.
Cửa xe bị gõ hai tiếng, có người hỏi: “Tiểu Giản, cậu có trên xe không?”
Giản Ninh Xuyên nhận ra giọng của Chu Phóng, đáp: “Có ạ!”
Chu Phóng mở cửa, vẻ mặt kỳ quái leo lên xe, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Giản Ninh Xuyên nhớ đến lời Điền Na La dặn, nói: “Chuyện gì là sao?”
Chu Phóng nhìn cậu như đứa bị thiểu năng, nói: “Cậu còn chưa biết à? Triệu Đạt Luân muốn cắt đất diễn của cậu!”
Giản Ninh Xuyên trả vờ giật mình như thật: “HẢ?! Sao lại như thế?”
Chu Phóng bị dáng vẻ đần độn của cậu chọc tức: “Thật là, hỏi cậu cũng như không! Cô trợ lý kia của cậu đâu?”
Giản Ninh Xuyên nói: “Chị ấy đi tìm đạo diễn có chút chuyện ạ.”
Chu Phóng gật đầu, nói: “Chắc chắn là đi hỏi chuyện này. Cậu làm gì chọc đến Triệu Đạt Luân thế?”
Giản Ninh Xuyên: “Em chẳng làm gì chọc gã hết, ngoại trừ lúc đóng phim thì có nói được câu nào với nhau đâu.”
Chu Phóng nói: “Tôi thấy cậu cũng không phải kiểu người sẽ chạy đi chọc gã, tên này đúng là có bệnh. Cậu chờ đấy, đàn anh sẽ báo thù cho cậu, chỉ cần lúc quay phim gã dám NG, tôi liền chửi chết gã.”
Giản Ninh Xuyên: “…”
Chu Phóng nói: “Trợ lý của cậu có xử lý được không? Hay phải gọi người đại diện tới? Hắn lợi hại lắm đấy.”
Giản Ninh Xuyên giật mình, hỏi: “Người đại diện của em rất lợi hại sao? Hắn lợi hại thế nào?”
Chu Phóng lại dùng ánh mắt ‘như nhìn đứa bị thiểu năng’ để nhìn cậu: “Người đại diện nhà mình thế nào mà cậu cũng không biết à? Sao cậu ký được hợp đồng với studio của hắn?”
Giản Ninh Xuyên đàng hoàng đáp: “Em đi casting, vừa hay gặp được hắn, thế là ký luôn.”
“…” Chu Phóng nói: “Cậu không bị đem bán lên miền núi làm con dâu nuôi từ bé, đúng là do số quá hên.”
Giản Ninh Xuyên: “…” Người ta làm sao có khả năng bắt cậu đi làm con dâu nuôi từ bé được???
Chu Phóng không nói tiếp chuyện của Hoắc Phù, dặn dò: “Nếu trợ lý của cậu không xử lý được, thì phải mau chóng gọi cho người đại diện tới đây, nếu chẳng may kịch bản đổi lại rồi, chuyện cậu bị cắt cảnh không cứu vãn được nữa đâu.”
Giản Ninh Xuyên gật đầu, dáng vẻ vẫn cứ tỉnh tỉnh mê mê.
Vẻ mặt của Chu Phóng tràn ngập đồng tình, nói: “Có việc thì nói sau nhé, sắp tới cảnh quay của tôi rồi, tôi đi trước đây. Cậu đừng xuống xe, nếu có người đến hỏi, cậu cứ làm bộ không biết chuyện sửa kịch bản, diễn cho giống vào.”
Giản Ninh Xuyên: “… Được, thật sự cảm ơn đàn anh.”
Sau đấy quả nhiên có mấy người lục tục tới tìm cậu, một người là phụ trách trường quay, một người là phó đạo diễn, còn một người là thợ trang điểm của Hoa Lôi. Cậu ghi nhớ lời của Điền Na La và Chu Phóng, giả ngu y như thật.
Chờ Điền Na La trở lại, đã là chuyện của một tiếng sau.
“Đầu óc Triệu Đạt Luân quả thực có vấn đề!” Một Điền Na La luôn cười tủm tỉm, hiện tại vừa lên xe đóng cửa liền nổi bão: “Có chút lai lịch thì cứ nghĩ mình là đại ca chắc, gã tưởng bản thân là Thành Long sao? Làm trò còn hơn Thành Long nữa!”
Giản Ninh Xuyên vừa nghe thế, liền biết kết quả không tốt, buồn phiền nói: “Giải thích không được ạ? Nếu em chọc tới gã thật thì đành chịu, vấn đề là em căn bản không làm gì gã.”
“Em đương nhiên không làm gì gã, Triệu Đạt Luân căn bản không nhắm vào em.” Điền Na La nhìn Giản Ninh Xuyên đầy trìu mến: “Cục cưng, em xui quá à, chân trước vừa bị Chu Phóng mắng khóc, chân sau lại bị Triệu Đạt Luân cho là tiểu đệ của Chu Phóng, gã không động được đến cảnh của Chu Phóng, cho nên dìm em để hả giận.”
Giản Ninh Xuyên: “Sao lại liên quan đến đàn anh Chu?”
Điền Na La nói: “Chị vừa nghe giám chế kể, trước lúc bọn mình gia nhập đoàn, Chu Phóng nói thẳng vào mặt Triệu Đạt Luân, rằng gã đọc thoại có vấn đề, hai bên không vui từ đấy. Chu Phóng vào nghề muộn hơn gã, thế nhưng lại nổi tiếng hơn, tùy tiện đăng weibo mà lượt bình luận và chia sẻ nhiều gấp mấy chục lần Triệu Đạt Luân, hơn nữa công ty quản lý của Chu Phóng rất cứng, gã không sao hành được Chu Phóng, bây giờ thấy em thân thiết với Chu Phóng, cố ý chỉnh em, giết gà dọa khỉ.”
Giản Ninh Xuyên: “…”
Điền Na La nói: “Vừa nãy chị không ở đây, có ai đến dò hỏi em không?”
Giản Ninh Xuyên nói: “Có, mấy người lận, cả đàn anh Chu cũng tới.”
Điền Na La: “…”
Giản Ninh Xuyên nói: “Không còn cách nào ạ? Cảnh của em có phải bị xóa rồi không?”
Điền Na La nói: “Chị gọi cho thầy Hoắc rồi, chờ lễ trao giải kết thúc, thầy sẽ từ Thâm Quyến về lại đây. Cục cưng em đừng sợ, chị không xử lý được là do năng lực của chị kém, thầy Hoắc mà ra tay, không có gì không thể giải quyết được.”
Giản Ninh Xuyên: “… Tốt quá.”
…
Lúc phát cơm trưa, Điền Na La gọi tiểu trợ lý đi lấy, cô và Giản Ninh Xuyên cố thủ ở trên xe không lộ diện, với tình hình như hiện nay, không thể để người trong đoàn làm phim chế giễu. Nhưng mà lái xe rời khỏi trường quay cũng không ổn, Giản Ninh Xuyên không thể làm hỏng tên tuổi và địa vị của mình được.
Khẩu vị của cậu không tốt như ngày thường, tùy tiện ăn vài miếng rồi chẳng nuốt nổi nữa. Điền Na La ngồi bên cạnh không biết đang nhắn tin wechat với ai, mặt mày trông hết sức nghiêm túc, chắc hẳn là đang bàn chuyện công việc, mà rất có thể đấy chính là việc của cậu.
Cậu không muốn nghĩ tới chuyện phải buông tay kịch bản, lại chẳng có việc gì để làm, tâm tình sa sút, mở Ếch Con Phiêu Lưu Ký ra, bé ếch xanh tên Giản Oa Oa nhà cậu đang ngồi làm diều, cậu ngắm nó nửa giờ, nó vẫn chưa làm xong.
Chu Phóng lại tới lần nữa, thấy Điền Na La cũng có mặt, liền không lên xe, đứng ở bên ngoài hỏi: “Thế nào rồi?”
Điền Na La đang căm anh ta lắm, cười cũng chẳng muốn cười: “Không thế nào cả, chờ thông báo.”
Chu Phóng nhận ra thái độ lạnh nhạt của cô, vẻ mặt chẳng hiểu ra làm sao, nghi hoặc nhìn Giản Ninh Xuyên. Giản Ninh Xuyên lại thấy việc này không thể trách Chu Phóng được: “Không sao đâu ạ, người đại diện của em sắp tới rồi.”
Chu Phóng nói: “Vậy thì tốt, nếu tôi giúp được gì thì cứ nói.”
Anh ta định đóng cửa xe, bỗng dừng lại, nói: “Tiểu Giản, tân binh đều như thế, cậu đừng vì chút chuyện nhỏ này mà mất đi niềm tin yêu với nghề. Nghề nào cũng có kẻ ác ỷ thế ức hiếp người, trong lòng cậu quang minh, thì sợ gì hắc ám.”
Trong lòng quang minh, sợ gì hắc ám —— đây là lời thoại của Triệu Đạt Luân.
Chu Phóng rời đi đã lâu, Giản Ninh Xuyên hẵng còn nước mắt lưng tròng.
Điền Na La dỗ cậu nửa ngày, nhận ra càng dỗ nước mắt càng nhiều, cuối cùng hết cách, nói: “Chu Phóng cũng là người tốt đấy nhỉ.”
Hảo cảm của Giản Ninh Xuyên với Chu Phóng đã lên tới đỉnh Chogori, thiếu chút nữa là xông tới Everest, dùng sức gật mạnh đầu: “Đúng ạ! Đàn anh Chu là người tốt lắm luôn, không thể tin vào ấn tượng ban đầu được.”
2h chiều, Hoắc Phù · một nhân vật điển hình khác của việc không thể tin vào ấn tượng ban đầu · từ Thâm Quyến chạy tới.
[1] Chogori: cao 8611m, đỉnh núi cao thứ nhì trên trái đất [2] Everest: cao 8848m, đỉnh núi cao nhất trên trái đất.
Hành động này của đoàn đội Hoa Lôi rõ ràng là muốn lấy lòng Triệu Đạt Luân, tiện thể còn bảo vệ được cảnh diễn của mình.
Điền Na La tức đến bật cười: “Cứ tưởng cùng hội cùng thuyền, còn tính thương lượng với bên đấy xem phải giải quyết thế nào, giờ thì tốt rồi, cô ta trực tiếp đạp chúng ta xuống.”
Giản Ninh Xuyên cũng bất ngờ lắm, mấy hôm nay cậu và Hoa Lôi ở chung khá vui, Hoa Lôi còn nhiều lần phỉ nhổ với cậu chuyện Triệu Đạt Luân mắc bệnh ngôi sao thế này thế nọ. Cậu thực sự chẳng biết nên làm cái gì, hỏi: “Vậy bây giờ tính sao đây ạ? Em đi tìm anh Đạt Luân để giải thích nhé? Không hiểu vì sao lại xảy ra hiểu nhầm này nữa.”
Điền Na La nói: “Vô ích thôi, gã trực tiếp nói việc sửa kịch bản với đoàn làm phim, rõ ràng là không muốn lưu lại cho chúng ta đường lùi. Chị đi gặp đạo diễn và giám chế đã, em đừng xuống xe, nếu như người của đoàn làm phim có đến hỏi, em cứ bảo cái gì cũng không biết nhé.”
Giản Ninh Xuyên biết cô sợ có người đến dò hỏi mình, nói: “Vâng, em sẽ giả ngu.”
Sau khi cô đi khỏi, Giản Ninh Xuyên ở trên xe phiền muộn không thôi. Vì sao mới diễn bộ đầu tay đã đụng trúng nam chính dở hơi như anh Đạt Luân nhỉ? Suýt chút nữa đi cùng thang máy đã là không tôn trọng tiền bối ư? Thực sự không hiểu ra làm sao.
Cửa xe bị gõ hai tiếng, có người hỏi: “Tiểu Giản, cậu có trên xe không?”
Giản Ninh Xuyên nhận ra giọng của Chu Phóng, đáp: “Có ạ!”
Chu Phóng mở cửa, vẻ mặt kỳ quái leo lên xe, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Giản Ninh Xuyên nhớ đến lời Điền Na La dặn, nói: “Chuyện gì là sao?”
Chu Phóng nhìn cậu như đứa bị thiểu năng, nói: “Cậu còn chưa biết à? Triệu Đạt Luân muốn cắt đất diễn của cậu!”
Giản Ninh Xuyên trả vờ giật mình như thật: “HẢ?! Sao lại như thế?”
Chu Phóng bị dáng vẻ đần độn của cậu chọc tức: “Thật là, hỏi cậu cũng như không! Cô trợ lý kia của cậu đâu?”
Giản Ninh Xuyên nói: “Chị ấy đi tìm đạo diễn có chút chuyện ạ.”
Chu Phóng gật đầu, nói: “Chắc chắn là đi hỏi chuyện này. Cậu làm gì chọc đến Triệu Đạt Luân thế?”
Giản Ninh Xuyên: “Em chẳng làm gì chọc gã hết, ngoại trừ lúc đóng phim thì có nói được câu nào với nhau đâu.”
Chu Phóng nói: “Tôi thấy cậu cũng không phải kiểu người sẽ chạy đi chọc gã, tên này đúng là có bệnh. Cậu chờ đấy, đàn anh sẽ báo thù cho cậu, chỉ cần lúc quay phim gã dám NG, tôi liền chửi chết gã.”
Giản Ninh Xuyên: “…”
Chu Phóng nói: “Trợ lý của cậu có xử lý được không? Hay phải gọi người đại diện tới? Hắn lợi hại lắm đấy.”
Giản Ninh Xuyên giật mình, hỏi: “Người đại diện của em rất lợi hại sao? Hắn lợi hại thế nào?”
Chu Phóng lại dùng ánh mắt ‘như nhìn đứa bị thiểu năng’ để nhìn cậu: “Người đại diện nhà mình thế nào mà cậu cũng không biết à? Sao cậu ký được hợp đồng với studio của hắn?”
Giản Ninh Xuyên đàng hoàng đáp: “Em đi casting, vừa hay gặp được hắn, thế là ký luôn.”
“…” Chu Phóng nói: “Cậu không bị đem bán lên miền núi làm con dâu nuôi từ bé, đúng là do số quá hên.”
Giản Ninh Xuyên: “…” Người ta làm sao có khả năng bắt cậu đi làm con dâu nuôi từ bé được???
Chu Phóng không nói tiếp chuyện của Hoắc Phù, dặn dò: “Nếu trợ lý của cậu không xử lý được, thì phải mau chóng gọi cho người đại diện tới đây, nếu chẳng may kịch bản đổi lại rồi, chuyện cậu bị cắt cảnh không cứu vãn được nữa đâu.”
Giản Ninh Xuyên gật đầu, dáng vẻ vẫn cứ tỉnh tỉnh mê mê.
Vẻ mặt của Chu Phóng tràn ngập đồng tình, nói: “Có việc thì nói sau nhé, sắp tới cảnh quay của tôi rồi, tôi đi trước đây. Cậu đừng xuống xe, nếu có người đến hỏi, cậu cứ làm bộ không biết chuyện sửa kịch bản, diễn cho giống vào.”
Giản Ninh Xuyên: “… Được, thật sự cảm ơn đàn anh.”
Sau đấy quả nhiên có mấy người lục tục tới tìm cậu, một người là phụ trách trường quay, một người là phó đạo diễn, còn một người là thợ trang điểm của Hoa Lôi. Cậu ghi nhớ lời của Điền Na La và Chu Phóng, giả ngu y như thật.
Chờ Điền Na La trở lại, đã là chuyện của một tiếng sau.
“Đầu óc Triệu Đạt Luân quả thực có vấn đề!” Một Điền Na La luôn cười tủm tỉm, hiện tại vừa lên xe đóng cửa liền nổi bão: “Có chút lai lịch thì cứ nghĩ mình là đại ca chắc, gã tưởng bản thân là Thành Long sao? Làm trò còn hơn Thành Long nữa!”
Giản Ninh Xuyên vừa nghe thế, liền biết kết quả không tốt, buồn phiền nói: “Giải thích không được ạ? Nếu em chọc tới gã thật thì đành chịu, vấn đề là em căn bản không làm gì gã.”
“Em đương nhiên không làm gì gã, Triệu Đạt Luân căn bản không nhắm vào em.” Điền Na La nhìn Giản Ninh Xuyên đầy trìu mến: “Cục cưng, em xui quá à, chân trước vừa bị Chu Phóng mắng khóc, chân sau lại bị Triệu Đạt Luân cho là tiểu đệ của Chu Phóng, gã không động được đến cảnh của Chu Phóng, cho nên dìm em để hả giận.”
Giản Ninh Xuyên: “Sao lại liên quan đến đàn anh Chu?”
Điền Na La nói: “Chị vừa nghe giám chế kể, trước lúc bọn mình gia nhập đoàn, Chu Phóng nói thẳng vào mặt Triệu Đạt Luân, rằng gã đọc thoại có vấn đề, hai bên không vui từ đấy. Chu Phóng vào nghề muộn hơn gã, thế nhưng lại nổi tiếng hơn, tùy tiện đăng weibo mà lượt bình luận và chia sẻ nhiều gấp mấy chục lần Triệu Đạt Luân, hơn nữa công ty quản lý của Chu Phóng rất cứng, gã không sao hành được Chu Phóng, bây giờ thấy em thân thiết với Chu Phóng, cố ý chỉnh em, giết gà dọa khỉ.”
Giản Ninh Xuyên: “…”
Điền Na La nói: “Vừa nãy chị không ở đây, có ai đến dò hỏi em không?”
Giản Ninh Xuyên nói: “Có, mấy người lận, cả đàn anh Chu cũng tới.”
Điền Na La: “…”
Giản Ninh Xuyên nói: “Không còn cách nào ạ? Cảnh của em có phải bị xóa rồi không?”
Điền Na La nói: “Chị gọi cho thầy Hoắc rồi, chờ lễ trao giải kết thúc, thầy sẽ từ Thâm Quyến về lại đây. Cục cưng em đừng sợ, chị không xử lý được là do năng lực của chị kém, thầy Hoắc mà ra tay, không có gì không thể giải quyết được.”
Giản Ninh Xuyên: “… Tốt quá.”
…
Lúc phát cơm trưa, Điền Na La gọi tiểu trợ lý đi lấy, cô và Giản Ninh Xuyên cố thủ ở trên xe không lộ diện, với tình hình như hiện nay, không thể để người trong đoàn làm phim chế giễu. Nhưng mà lái xe rời khỏi trường quay cũng không ổn, Giản Ninh Xuyên không thể làm hỏng tên tuổi và địa vị của mình được.
Khẩu vị của cậu không tốt như ngày thường, tùy tiện ăn vài miếng rồi chẳng nuốt nổi nữa. Điền Na La ngồi bên cạnh không biết đang nhắn tin wechat với ai, mặt mày trông hết sức nghiêm túc, chắc hẳn là đang bàn chuyện công việc, mà rất có thể đấy chính là việc của cậu.
Cậu không muốn nghĩ tới chuyện phải buông tay kịch bản, lại chẳng có việc gì để làm, tâm tình sa sút, mở Ếch Con Phiêu Lưu Ký ra, bé ếch xanh tên Giản Oa Oa nhà cậu đang ngồi làm diều, cậu ngắm nó nửa giờ, nó vẫn chưa làm xong.
Chu Phóng lại tới lần nữa, thấy Điền Na La cũng có mặt, liền không lên xe, đứng ở bên ngoài hỏi: “Thế nào rồi?”
Điền Na La đang căm anh ta lắm, cười cũng chẳng muốn cười: “Không thế nào cả, chờ thông báo.”
Chu Phóng nhận ra thái độ lạnh nhạt của cô, vẻ mặt chẳng hiểu ra làm sao, nghi hoặc nhìn Giản Ninh Xuyên. Giản Ninh Xuyên lại thấy việc này không thể trách Chu Phóng được: “Không sao đâu ạ, người đại diện của em sắp tới rồi.”
Chu Phóng nói: “Vậy thì tốt, nếu tôi giúp được gì thì cứ nói.”
Anh ta định đóng cửa xe, bỗng dừng lại, nói: “Tiểu Giản, tân binh đều như thế, cậu đừng vì chút chuyện nhỏ này mà mất đi niềm tin yêu với nghề. Nghề nào cũng có kẻ ác ỷ thế ức hiếp người, trong lòng cậu quang minh, thì sợ gì hắc ám.”
Trong lòng quang minh, sợ gì hắc ám —— đây là lời thoại của Triệu Đạt Luân.
Chu Phóng rời đi đã lâu, Giản Ninh Xuyên hẵng còn nước mắt lưng tròng.
Điền Na La dỗ cậu nửa ngày, nhận ra càng dỗ nước mắt càng nhiều, cuối cùng hết cách, nói: “Chu Phóng cũng là người tốt đấy nhỉ.”
Hảo cảm của Giản Ninh Xuyên với Chu Phóng đã lên tới đỉnh Chogori, thiếu chút nữa là xông tới Everest, dùng sức gật mạnh đầu: “Đúng ạ! Đàn anh Chu là người tốt lắm luôn, không thể tin vào ấn tượng ban đầu được.”
2h chiều, Hoắc Phù · một nhân vật điển hình khác của việc không thể tin vào ấn tượng ban đầu · từ Thâm Quyến chạy tới.
[1] Chogori: cao 8611m, đỉnh núi cao thứ nhì trên trái đất [2] Everest: cao 8848m, đỉnh núi cao nhất trên trái đất.
/114
|