*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giản Ninh Xuyên chỉ từng gặp cậu em trai Giản Tất Thành đúng một lần duy nhất, năm đó cậu 11 tuổi, Giản Tất Thành 9 tuổi. Trước khi qua Mỹ, cậu đã biết trước trong nhà ba mình có một bà dì ghẻ và đứa em trai cùng cha khác mẹ. Nhưng lúc đó vẫn chưa biết rằng, cậu em này mấy năm trước bị ngã đập đầu, từ một đứa nhỏ bình thường biến thành nhóc thiểu năng.
“Lúc bay sang Mỹ, trong đầu em cứ ảo tưởng đến chuyện cô bé lọ lem, hai mẹ con họ sẽ nhân lúc ba không có nhà để bắt nạt em, sai bảo em làm hết việc này đến việc khác. Không thể chấp nhận được, em phải phản kháng.” Giản Ninh Xuyên kể: “Em mang theo một cái súng sao su, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với bà mẹ kế độc ác. Anh biết dì hai nhà em là ai không?”
Hoắc Phù nói: “Biết, Tất Phương Thần, khi anh còn nhỏ cô ấy hot lắm.”
Giản Ninh Xuyên hơi bất ngờ, nói: “Thật á? Em còn tưởng dì ấy là hạng 18 thôi.”
Hoắc Phù nói: “Cái hồi năm chín mấy phim của cổ toàn được chiếu trên khung giờ vàng của CCTV, khi đó internet chưa phát triển, cũng không có nhiều đài truyền hình, tỉ suất người xem phim của CCTV toàn mười mấy điểm, không giống như hiện nay rating hơn 1% đã coi là đột phá rồi.”
Giản Ninh Xuyên chưa từng trải qua thời đại người người đổ xô xuống đường cùng nhau xem TV, nói: “Tóm lại là em lo lắng thừa, dì Tất rất đỗi bình thường, đối xử với em cũng khách khí, ban đầu em còn chưa nhìn thấy con trai dì, cho rằng nó không thích em nên trốn tránh không gặp. Sau đấy đến lúc đi ngủ, nó lại chạy đến tìm em, cứ ngồi im ỉm trước giường làm em giật cả mình, định vớ súng cao su bắn nó, nó đưa tay ra, cho em một viên kẹo, còn gọi em là ‘anh trai’.”
Khi cậu kể chuyện này, vẻ mặt cũng chẳng mấy vui vẻ, nói: “Không biết bây giờ nó thế nào, chắc cũng đẹp trai nhỉ, thực tình hai đứa em khá giống nhau… thôi thôi, lần tới sang nhà chị Hiểu Nam chơi, em cũng phải mua quà cho Thành Thành, không thể làm cậu hờ của cháu nó được.”
Hoắc Phù cười: “Anh thấy Tiểu Giản là một người cậu xịn, Thành Thành cũng rất quý mến em.”
Giản Ninh Xuyên nói phát làm ngay, lập tức mở taobao đặt quà cho cháu trai Thành Thành.
[1] Súng cao su [2] Màn chiếu treo tường
Giản Ninh Xuyên chỉ từng gặp cậu em trai Giản Tất Thành đúng một lần duy nhất, năm đó cậu 11 tuổi, Giản Tất Thành 9 tuổi. Trước khi qua Mỹ, cậu đã biết trước trong nhà ba mình có một bà dì ghẻ và đứa em trai cùng cha khác mẹ. Nhưng lúc đó vẫn chưa biết rằng, cậu em này mấy năm trước bị ngã đập đầu, từ một đứa nhỏ bình thường biến thành nhóc thiểu năng.
“Lúc bay sang Mỹ, trong đầu em cứ ảo tưởng đến chuyện cô bé lọ lem, hai mẹ con họ sẽ nhân lúc ba không có nhà để bắt nạt em, sai bảo em làm hết việc này đến việc khác. Không thể chấp nhận được, em phải phản kháng.” Giản Ninh Xuyên kể: “Em mang theo một cái súng sao su, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với bà mẹ kế độc ác. Anh biết dì hai nhà em là ai không?”
Hoắc Phù nói: “Biết, Tất Phương Thần, khi anh còn nhỏ cô ấy hot lắm.”
Giản Ninh Xuyên hơi bất ngờ, nói: “Thật á? Em còn tưởng dì ấy là hạng 18 thôi.”
Hoắc Phù nói: “Cái hồi năm chín mấy phim của cổ toàn được chiếu trên khung giờ vàng của CCTV, khi đó internet chưa phát triển, cũng không có nhiều đài truyền hình, tỉ suất người xem phim của CCTV toàn mười mấy điểm, không giống như hiện nay rating hơn 1% đã coi là đột phá rồi.”
Giản Ninh Xuyên chưa từng trải qua thời đại người người đổ xô xuống đường cùng nhau xem TV, nói: “Tóm lại là em lo lắng thừa, dì Tất rất đỗi bình thường, đối xử với em cũng khách khí, ban đầu em còn chưa nhìn thấy con trai dì, cho rằng nó không thích em nên trốn tránh không gặp. Sau đấy đến lúc đi ngủ, nó lại chạy đến tìm em, cứ ngồi im ỉm trước giường làm em giật cả mình, định vớ súng cao su bắn nó, nó đưa tay ra, cho em một viên kẹo, còn gọi em là ‘anh trai’.”
Khi cậu kể chuyện này, vẻ mặt cũng chẳng mấy vui vẻ, nói: “Không biết bây giờ nó thế nào, chắc cũng đẹp trai nhỉ, thực tình hai đứa em khá giống nhau… thôi thôi, lần tới sang nhà chị Hiểu Nam chơi, em cũng phải mua quà cho Thành Thành, không thể làm cậu hờ của cháu nó được.”
Hoắc Phù cười: “Anh thấy Tiểu Giản là một người cậu xịn, Thành Thành cũng rất quý mến em.”
Giản Ninh Xuyên nói phát làm ngay, lập tức mở taobao đặt quà cho cháu trai Thành Thành.
[1] Súng cao su [2] Màn chiếu treo tường
/114
|