Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 70: Pin dự phòng

/114


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

???

Có tiếng động à?

Giản Ninh Xuyên lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha, liếc phát tóm gọn Hoắc Phù đang lấm la lấm lét đi ra khỏi phòng, trên tay hắn còn bưng một cái bánh gato.

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù: “…”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, đồng thanh mở miệng.

Giản Ninh Xuyên: “Chẳng phải anh đi Thượng Hải ư?”

Hoắc Phù: “Em không ngủ à?”

Giản Ninh Xuyên hiểu ra rồi: “Anh dạy Thường Bình đại ca nói dối em? Anh căn bản không đi Thượng Hải, bận tiếp chuyện với đại lão gì đó cũng là giả vờ đúng không?”

Vẻ mặt của Hoắc Phù bất đắc dĩ lắm, nói: “Xuyên Xuyên ơi, em giả bộ ngủ đi được không? Anh xấu hổ quá.”

Giản Ninh Xuyên dựa người vào lưng ghế sô pha cười ầm ĩ, một Hoắc Phù mặt người dạ thú phong độ ngời ngời, vậy mà phải lén lút như kẻ trộm trong chính căn nhà của mình, kể ra ai dám tin? Ha ha ha ha ha.

Hoắc Phù vừa cười vừa đi tới đó, Giản Ninh Xuyên nhìn thấy trên mặt bánh gato có viết một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trông rất mất thẩm mỹ, “CHÚC XUYÊN XUYÊN CỦA ANH SINH NHẬT VUI VẺ”, vừa nhìn là biết không phải tác phẩm của thợ làm bánh chuyên nghiệp, cứ như thể dùng tay trái để viết, ngoại trừ tên của cậu, mấy chữ khác đều như giun như dế.

“Đến em còn quên mất ngày mai là sinh nhật của mình.” Giản Ninh Xuyên cảm động nói: “Bà xã tốt nhất luôn!”

Hoắc Phù tiếc ơi là tiếc: “Nhưng kế hoạch không thành công cho lắm, uổng phí diễn xuất như thần của Thường Bình, uổng cả gián điệp anh đã cài vào trong đoàn làm phim.”

Giản Ninh Xuyên ngạc nhiên hỏi: “Úi bà xã của em ơi, trong đoàn phim còn có gián điệp của anh á?”

Hoắc Phù nghiêm mặt nói: “Đúng thế, ông xã Xuyên Xuyên, em cẩn thận cho anh đấy, I’m watching you.”

Giản Ninh Xuyên bị câu tiếng Anh này chọt trúng máu cười: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Hoắc Phù đi vòng qua ghế sô pha, đặt đĩa bánh gato xuống dưới bàn trà. Giản Ninh Xuyên nhân cơ hội nhào lên lưng hắn, Hoắc Phù quay đầu lại, trao cho cậu một nụ hôn.

Tay của Giản Ninh Xuyên vươn ra đằng trước, tháo hai nút cúc trên cổ áo sơ mi của Hoắc Phù, luồn tay vào bên trong, còn áp cả ji-ji-đã-tỉnh-ngủ lên lưng của hắn.

Hoắc Phù: “… Em đúng là một tiểu dâm ma.”

Giản Ninh Xuyên hơi đỏ mặt, im re không nói tiếng nào, chậm rãi cọ cọ lưng Hoắc Phù.

Hoắc Phù nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, vẫn chưa tới 11h30, còn khoảng 40 phút nữa Giản Ninh Xuyên mới bước sang tuổi 21.

Hai người lại trao nhau một nụ hôn.

Giản Ninh Xuyên không nhịn được nữa, nói: “Tới đây nào bà xã, chúng mình lái xe!”

Ngoài trời sấm vang chớp giật, mưa gió đùng đùng.

Rèm cửa sổ sát đất bị mở toang, Hoắc Phù áp Giản Ninh Xuyên lên trên mặt kính, chịch cậu từ phía đằng sau. Tâm trạng của Giản Ninh Xuyên vô cùng khẩn trương, cảm nhận được sự thoải mái trước nay chưa từng có.

Sấm chớp nháy mắt bổ đôi màn mưa, Giản Ninh Xuyên chấn động tới mức thất thanh la hét, cảm giác như mình vừa bị tia sét kia đánh trúng, nơi sâu nhất trong cơ thể có luồng điện chạy qua.

Hoắc Phù dẫn theo cậu, cả hai cùng đắm chìm vào thế giới giác quan đầy cuồng nhiệt và huyền ảo.


/114

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status