*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ban ngày Giản Ninh Xuyên ngủ bất tỉnh nhân sự, đến tối thì bà xã Hoắc Phù gọi cậu dậy ăn cơm, ăn xong cậu liền lôi kéo bà xã đi lái xe, lái xong lại lăn ra ngủ, ngủ dậy rồi tiếp tục lái xe.
Liên tục mấy ngày liền như vậy, cuối cùng Giản Ninh Xuyên chịch đến yếu cả người, buổi sáng bị ánh mặt trời chiếu vào, cảm giác mình như một con yêu quái sắp bại lộ nguyên hình.
Bổ sung nguyên khí mất mấy ngày, ngủ nghỉ điều độ, ăn uống lành mạnh, sinh long hoạt hổ, bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ sau những ngày làm việc vất vả.
Diệp Hiểu Nam biết cậu đang rảnh rỗi, liền kêu Hoắc Phù dẫn cậu sang nhà chơi.
Thành Thành đã được nghỉ hè, ngoài một đống bài tập về nhà, cu cậu còn bị Diệp Hiểu Nam nhồi cho mấy lớp học thêm, vừa trông thấy Giản Ninh Xuyên, Thành Thành liền ôm chặt lấy cậu khóc lóc kể lể: “Cậu Tiểu Giản ơi, làm học sinh tiểu học vất vả quá, bài tập hè vẫn chưa làm xong, lại còn phải đi học bổ túc, khổ chết mất thôi hức hức hức…”
Giản Ninh Xuyên cũng bắt đầu khóc: “Sinh viên cũng vất vả lắm nhé, nghỉ hè không có bài tập về nhà, mỗi ngày ngoài chơi ra thì chỉ biết chơi thôi, chơi nhiều cũng mệt lắm chứ bộ hức hức hức…”
Thành Thành: “…”
Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha.”
Cậu Tiểu Giản suýt chút nữa đã mất đi thằng cháu trai.
[1] Công viên đầm lầy quốc gia Tây Khê-Hằng Châu
Ban ngày Giản Ninh Xuyên ngủ bất tỉnh nhân sự, đến tối thì bà xã Hoắc Phù gọi cậu dậy ăn cơm, ăn xong cậu liền lôi kéo bà xã đi lái xe, lái xong lại lăn ra ngủ, ngủ dậy rồi tiếp tục lái xe.
Liên tục mấy ngày liền như vậy, cuối cùng Giản Ninh Xuyên chịch đến yếu cả người, buổi sáng bị ánh mặt trời chiếu vào, cảm giác mình như một con yêu quái sắp bại lộ nguyên hình.
Bổ sung nguyên khí mất mấy ngày, ngủ nghỉ điều độ, ăn uống lành mạnh, sinh long hoạt hổ, bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ sau những ngày làm việc vất vả.
Diệp Hiểu Nam biết cậu đang rảnh rỗi, liền kêu Hoắc Phù dẫn cậu sang nhà chơi.
Thành Thành đã được nghỉ hè, ngoài một đống bài tập về nhà, cu cậu còn bị Diệp Hiểu Nam nhồi cho mấy lớp học thêm, vừa trông thấy Giản Ninh Xuyên, Thành Thành liền ôm chặt lấy cậu khóc lóc kể lể: “Cậu Tiểu Giản ơi, làm học sinh tiểu học vất vả quá, bài tập hè vẫn chưa làm xong, lại còn phải đi học bổ túc, khổ chết mất thôi hức hức hức…”
Giản Ninh Xuyên cũng bắt đầu khóc: “Sinh viên cũng vất vả lắm nhé, nghỉ hè không có bài tập về nhà, mỗi ngày ngoài chơi ra thì chỉ biết chơi thôi, chơi nhiều cũng mệt lắm chứ bộ hức hức hức…”
Thành Thành: “…”
Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha.”
Cậu Tiểu Giản suýt chút nữa đã mất đi thằng cháu trai.
[1] Công viên đầm lầy quốc gia Tây Khê-Hằng Châu
/114
|