Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 371

/769


Tới xế chiều, thiếu tướng Bách Kết Liệt điểm lại số tổn thất, phát hiện đã thương vong mất hơn năm nghìn người, con số khủng khiếp này làm cho thiếu tướng Bách Kết Liệt muốn bốc hỏa, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có biện pháp gì để rửa hận. Ghê tởm hơn chính là, quân đội Mã Toa chiếm lĩnh tám ngọn núi gà con, vào ban đêm lại bị hỏa pháo của Lam Vũ quân tập kích, thỉnh thoảng lại có vài binh lính Mã Toa bỏ mạng, hơn nữa sau nửa đêm, hải quân lục chiến Lam Vũ còn đột nhiên phát động một trận phản công, một lượt quét sạch toàn bộ đội quân Mã Toa đang đóng trên đỉnh núi, sau đó nhanh chóng rút lui, làm cho thiếu tướng Bách Kết Liệt phải hứng chịu một đòn đau, tổn thất không thể nói hết.

Ở trên đỉnh tám ngọn núi gà con này, quân đội Mã Toa tiến thoái lưỡng nan, nếu rút lui thì trong tay chẳng có lấy một chiến lợi phẩm, tinh thần càng thêm sa sút, nhưng nếu không rút lui, thì quân đội Mã Toa trên đỉnh núi phải tiếp tục hứng chịu công kích của quân Lam Vũ, chỉ tổ thương vong vô ích, đối với kế hoạch tiến công ngọn núi chủ là núi Kê Công cũng không có bất cứ sự trợ giúp nào.

Nhưng quân đội Mã Toa không cam lòng trước thất bại cay đắng của mình, thiếu tướng Bách Kết Liệt cho rằng, tuy quân đội Mã Toa quốc phải hứng chịu thương vong hàng loạt nhưng đồng thời, quân Lam Vũ cũng phải chịu thương vong tương tự, chỉ cần quân đội Mã Toa tiếp tục kiên trì, thì vẫn có thể chiếm được trọng điểm núi Kê Công. Huống hồ, quân đội Mã Toa còn chưa sử dụng uy lực của súng Chấn Thiên.

Ngày thứ hai, thiếu tướng Bách Kết Liệt sắp sửa tấn công toàn diện trọng điểm núi Kê Công, hơn nữa còn chọn phần đuôi con gà. Ở hướng này, quân đội Mã Toa không cần chịu uy tiếp hỏa lực từ bên sườn của quân Lam Vũ, quân Lam Vũ cũng chỉ có thể đánh trả ở phần đuôi mà thôi. Hắn hạ lệnh đại đội bộ binh đem toàn bộ súng Chấn Thiên gia nhập chiến đấu, đủ một ngàn binh lính Mã Toa lại một lần nữa phát động công kích.

Uy lực của súng Chấn Thiên quả thật rất lớn, hải quân lục chiến đội của liên đội Triệu Tinh đóng quân ở phần đuôi của núi Kê Công thương vong không ngừng gia tăng, quân đội Mã Toa tiến công nửa giờ, liên đội của Triệu Tinh bị thương vong hai ba mươi người, đều là bất hạnh bị súng Chấn Thiên bắn trúng. Binh lính Mã Toa cũng dần chậm lại tốc độ tiến công, cũng học không trốn ở phía sau nham thạch để bắn súng, hơn nữa tài bắn cũng không tệ lắm.

Tuy nhiên, quân đội Mã Toa không có pháo hỏa yểm hộ, đây là nhược điểm trí mạng của bọn chúng. Pháo hỏa của quân Lam Vũ nhằm vào phần đuôi của trọng điểm, mà Bách Kích pháo của quân Lam Vũ cũng không cố định tại địa phương nào, mà chia thành hai nhóm pháo, có thể tạo thành hỏa lực giao thoa nhau. Hứa Lộ phát hiện vị trí của quân Mã Toa cầm súng Chấn Thiên, lập tức tiến hành pháo kích bao trùm, trải qua mười phút chà đạp của đạn Bách Kích pháo, đội quân sử dụng súng Chấn Thiên của quân Mã Toa gần như bị tiêu diệt hết.

Thiếu tướng Bách Kết Liệt ý thức được nếu cứ tiếp tục tiến công thì cũng không còn ý nghĩa gì, vì vậy đau khổ hạ lệnh rút quân.

Lần đầu tiên tấn công núi Kê Công của quân đội Mã Toa cứ như vậy kết thúc, đây là một hồi chiến đấu không có gì đặc sắc và gay cấn gì, quá trình vô cùng nhàn nhã, nhưng lại ảnh hướng trọng đại đến hắn. Dưới tình huống hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ chuẩn bị đầy đủ trước mặt, quân đội Mã Toa không làm tốt công tác chuẩn bị và kế hoạch tác chiến nên phải chịu tổn thất lớn như vừa rồi, khiến cho tác chiến sau này của quân đội Mã Toa cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Ảnh hưởng của sự việc lần này, cho dù Vũ Văn Phân Phương sau này có trở lại, cũng không có cách nào hoàn toàn xóa sạch hết, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới chiến cuộc sau này ở Kim Xuyên đạo. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Sau khi cuộc chiến chấm dứt, thiếu tướng Bách Kết Liệt chán chường ngồi bệt xuống đất, không cách nào tiếp nhận được sự thật tàn khốc.

Trên cương vị sư đoàn trưởng sư đoàn bộ binh, lần thứ hai hắn phải lếch thếch rời núi, xem ra lại chuẩn bị mất chức lần nữa rồi.

Lúc Vũ Văn Phân Phương trở lại đại bản doanh quân đội Mã Toa bố trí ở phủ Hợp Xuyên Nguyên Xuyên đạo, đã là ngày 23 tháng 5. Vũ Văn Phân Phương khắp mình bụi bặm, không kịp trách cứ thuộc hạ vô dụng đã vội vàng quýnh lên bắt tay vào phân tích tình hình mới nhất của quân Lam Vũ, sau đó điều chỉnh lại kế hoạch tác chiến ban đầu. Kế hoạch tác chiến ban đầu của quân đội Mã Toa là xây dựng cơ sở trọng yếu ở trọng điểm núi Kê Công, vốn được khống chế trong tay nước Mã Toa, tất cả kế hoạch công kích của quân đội Mã Toa đều bắt đầu từ trọng điểm núi Kê Công, giờ đây trọng điểm núi Kê Công bị đánh mất, nên kế hoạch nhất định phải thay đổi.

Phát hiện chính mình đã sơ xuất gây nên đại họa, tâm tình của tham mưu trưởng quân đoàn Tang Mạt Áo Y vô cùng sa sút, không ngừng tự trách móc bản thân vô dụng, thậm chí còn lặng lẽ muốn ra tay kết liễu tính mạng của mình, nhưng may là có vệ binh tuần tra phát hiện, kịp thời cứu sống, song, ngay cả như thế, vị thượng tướng lục quân sáu mươi bốn tuổi này cũng không còn mặt mũi nào tới gặp Vũ Văn Phân Phương, hắn kiên quyết đề đơn từ chức, Vũ Văn Phân Phương cũng đồng ý.

Vũ Văn Phân Phương rất nhanh chóng nhận thấy, cơ hội tốt nhất để công kích Dương Túc Phong đã bị đánh mất. Quân Lam Vũ hiện tại đã đứng vững vàng gót chân tại núi Kê Công, hơn nữa những công việc tại Kim Xuyên đạo cũng bắt đầu triển khai có đầu đuôi, đâu vào đấy cả rồi, đội chiến thuyền vận chuyển khổng lồ nương theo hạm đội đổ bộ đến đây về cơ bản đã dỡ xong hàng hóa vật tư trên tàu xuống rồi. số lương thực mà Long gia ở Anh Xuyên đạo cung cấp cho quân Lam Vũ tựa hồ đã sớm chất cao thành núi ở ranh giới Anh Xuyên đạo, sau khi được Dương Túc Phong vui vẻ tiếp nhận, số lương thực này đã được Long gia sớm an bài nhân công vận chuyển tới các địa khu của Kim Xuyên đạo.

"Ta phải đọc điếu văn cho đám ma Long Cửu Trọng." Lúc không có người nào bên cạnh. Vũ Văn Phân Phương không nhịn được nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm.

Long gia ở Anh Xuyên đạo dốc hết sức lực trợ giúp quân Lam Vũ, giúp cho quân Lam Vũ, khiến chúng trở thành minh hữu cho mình, còn có thêm trụ cột đứng vững gót chân tại Kim Xuyên đạo. Vốn là, Vũ Văn Phân Phương đã sớm biết triều đình đế quốc Đường Xuyên sẽ có độc kế đối phó với Dương Túc Phong, vườn không nhà trống chính là độc kế lợi hại nhất, nhưng có sự nhúng tay của Long gia ở Anh Xuyên đạo. Biện pháp vườn không nhà trống đã không còn phát huy tác dụng được nữa, hơn nữa, ngay cả kẻ phụ trách áp dụng kế hoạch vườn không nhà trống là nhị hoàng tử Đường Thước của đế quốc Đường Xuyên, đều đã bị tóm cổ, có thể nói là quân Lam Vũ đã hoàn toàn thay đổi thế cục.

Căn cứ vào tin tình báo mới nhất, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi khi mình còn đang hộc tốc từ Mông Thái Kỳ gấp rút trở về, quân Lam Vũ đã hoàn thành công tác bố trí tác chiến, hơn nữa còn bày ra kế hoạch tác chiến có tên là mắt lưới. Lúc mới bắt đầu, Vũ Văn Phân Phương tỏ ra hết sức khinh thường đối với kế hoạch tác chiến mắt lưới này, cho rằng quân Lam Vũ thật sự là một lũ con nít. Dương Túc Phong cũng không có cái gì gọi là tài hoa quân sự, đây là phương thức hoàn toàn bị động, nhưng, đến lúc nàng tập trung trí lực suy nghĩ, nghiên cứu, nàng mới phát hiện ra dụng tâm hiểm ác của Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong muốn người dân Mã Toa phải đổ máu. Máu đổ càng nhiều càng tốt.

"Bách Kết Liệt, quân Lam Vũ ở trọng điểm núi Kê Công rốt cục là có bao nhiêu người?" Vũ Văn Phân Phương vẻ mặt lạnh lùng, hồ nghi nhìn vị sư trưởng sư đoàn bộ binh số 14 đang vì sắp phải chuẩn bị chiến đấu mà thò đầu rụt cổ sợ hãi. Nếu không phải là đã hết người thay thế, thì Vũ Văn Phân Phương đã sớm tống cổ hắn đi rồi, quân đoàn Phân Phương tuyệt đối không cần thứ tướng lãnh bị quân Lam Vũ đánh một trận đã cụp đuôi lại như thế. Một chút tự tin cũng không còn.

"Hai ngàn người! Tuyệt đối không ít hơn hai ngàn người!" Thiếu tướng Bách Kết Liệt hiểu được mình đang đối diện với đại nạn trước mắt, cho nên thề sống thề chết báo cáo số liệu này. Cứ cho là Vũ Văn Phân Phương khẳng định sẽ vô cùng hoài nghi, nhưng nàng cuối cùng vẫn không thể không tiếp nhận con số này, bởi vì, trong tất cả quan quân bị quân Lam Vũ đánh bại, thì con số mà hắn đưa ra là thấp nhất, có viên quan Mã Toa bị quân Lam Vũ dọa cho hồn phi phách tán, mở miệng đã nói quân Lam Vũ có trên một vạn người, kết quả ngay lập tức bị Vũ Văn Phân Phương đuổi về quê chăn lợn.

Đối mặt với những gã thuộc hạ vô dụng mà giảo hoạt này, Vũ Văn Phân Phương cau mày nhăn tít mắt.

Ngành tình báo của quân đoàn Phân Phương không thể ước lượng chuẩn xác số lượng quân Lam Vũ đóng ở núi Kê Công, bởi vì bọn họ căn bản không có biện pháp đến gần núi Kê Công. Tại tiền tuyến núi Kê Công. hải quân lục chiến Lam Vũ đang tập kích vô cùng tích cực, khu vực chung quanh thuộc đường kính mười km trở thành vùng cấm quân sự, bất luận kẻ nào cũng không cho tới gần, bao gồm cả cư dân địa phương Kim Xuyên đạo, cho nên, núi Kê Công đối với quân đội Mã Toa, đích thật là một điều bí ẩn.

Song, cái gì càng bí mật lại càng có lực hấp dẫn.

Rất hiển nhiên, tâm trí của Vũ Văn Phân Phương đều đã bị núi Kê Công hoàn toàn hấp dẫn.

Tang Mạt Áo Y chẳng những không phá được núi Kê Công, mà còn đến quá trễ, phí phạm rất nhiều thời gian, khiến cho Vũ Văn Phân Phương không thể không suy nghĩ đến biện pháp đánh cướp lại. Vốn dĩ, Vũ Văn Phân Phương không hề chuẩn bị cho trường hợp phải đánh cướp lại, trong trận kịch chiến ở Bảo Ứng Phủ ở Phương Xuyên đạo, quân đội Mã Toa đã nếm đủ mùi vị đau khổ của việc đánh cướp bất thành, hai sư đoàn bộ binh cùng hai sư đoàn kỵ binh đều cơ hồ bị đánh cho tan tác, cảnh tượng lúc đó dường như vẫn còn hiện lên rõ mồn một trước mắt, Vũ Văn Phân Phương không hề muốn lặp lại chuyện ngu xuẩn như vậy.

Nếu không thể tấn công trước mặt, vậy thì đi đường vòng vượt qua?

Tâm trạng Vũ Văn Phân Phương lập tức phấn chấn lên.

Cho dù quân Lam Vũ đã chiếm lĩnh Kim Xuyên đạo, nhưng dựa vào địa hình bằng phẳng của Kim Xuyên đạo, bốn phương tám hướng đều thông thoáng, quân Lam Vũ khẳng định không đủ binh lực để đề phòng khắp nơi, ngược lại, quân đội Mã Toa có thể dựa vào ưu thế kỵ binh mạnh mẽ, phát huy tận gốc tính cơ động của kỵ binh, vượt qua trọng điểm núi Kê Công, tiến hành trận tấn công và càn quét mang tính tàn sát đối với khu vực trung tâm Kim Xuyên đạo.

Nếu như chế định kế hoạch tác chiến như vậy, quân đội Mã Toa không cần quan tâm đến việc được hay mất trọng điểm núi Kê Công, dù sao nó cũng chỉ có thể cố định ở nơi đó. Vũ Văn Phân Phương rất nhanh đã tỉnh táo lại, năm lần bảy lượt suy đi tính lại, cảm thấy kế hoạch của chính mình thực sự rất hợp lý, nàng không tin quân Lam Vũ có đủ binh lực để ngăn trở đội cung kỵ thiết giáp của nước Mã Toa. Trận tấn công của nước Mã Toa sẽ là toàn diện, long trời lở đất, nhất định phải một lần nữa biến Kim Xuyên đạo thành bình địa, quân Lam Vũ căn bản khó lòng phòng bị.

Đợi cho Vũ Văn Phân Phương một lần nữa chế định lại kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh, thì quân Lam Vũ đã bám trụ ở Kim Xuyên đạo thêm mười lăm ngày. Tuy nhiên Vũ Văn Phân Phương cũng không lo là lực chiến đấu của quân Lam Vũ có thể tăng cường thêm được bao nhiêu, nàng quan tâm nhiều nhất chính là lực lượng mà mình đang nắm giữ, trải qua những cố gắng không ngừng và ra sức phối hợp của nàng, nàng đã triệu tập được bốn sư đoàn bộ binh cùng bốn sư đoàn kỵ binh, quyết tâm sẽ càn quét một trận tàn khốc ở Kim xuyên đạo, một cọng cỏ cũng không để lại.

Song, ngay lúc Vũ Văn Phân Phương chuẩn bị hạ lệnh tác chiến, thì nàng nhận được thư của Dương Túc Phong gởi đến.

Vừa mở phong thư ra đọc lướt qua, Vũ Văn Phân Phương quả nhiên đã bị kích thích. Nổi giận đùng đùng lồng lộn đi lại trong sở chỉ huy.

Các vị sư đoàn trưởng bên cạnh từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy cảnh vị nguyên soái của mình chỉ vì một phong thư mà trở nên kích động như thế, cho mãi đến lúc bọn hắn cũng thấy được nội dung thư, thì bọn hắn còn kích động hơn so với Vũ Văn Phân Phương, còn phẫn nộ điên cuồng hơn, họ hoàn toàn không hề giả vờ, bởi vì bọn họ đương nhiên khó có khả năng chịu được sự dọa nạt trắng trợn như thế của Dương Túc Phong.

"Nguyên soái. Để ta làm tiên phong, quét sạch Kim Xuyên đạo!" Thiếu tướng Mạc Nại, sư đoàn trưởng của sư đoàn kỵ binh số 18 bị kích động gầm rú lên. Trong lần chạm trán ở Bảo Ứng Phủ, thiếu tướng Mạc Nại chỉ huy sư đoàn kỵ binh số 18 Mã Toa chiến đấu hăng hái, đầy nhiệt huyết, liều mạng đánh sâu vào trận địa quân Lam Vũ, mặc dù thương vong thảm trọng, cả một sư đoàn kỵ binh ban đầu có tới một vạn bốn nghìn người, đến lúc rút khỏi cuộc chiến chỉ còn lại không tới sáu nghìn người, nhưng hành vi anh dũng của thiếu tướng Mạc Nại trong chiến đấu đã chiếm được cảm tình của bộ quân vụ Mã Toa. Song hiển nhiên là thiếu tướng Mạc Nại không hài lòng với biểu hiện của sư đoàn kỵ binh số 18 trong trận chiến ở Bảo Ứng Phủ, hắn cho rằng mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa, đạt được chiến công lớn hơn nữa. Đương nhiên, quan trọng nhất là, có thể có thêm một ngôi sao nữa trên quân hàm đeo trên vai áo của mình.

Trung tướng Sa Lý Phu chỉ huy sư đoàn kỵ binh Mã Toa số 19 cũng bước lên xin hạ lệnh, xin Vũ Văn Phân Phương hạ lệnh cho hắn suất lĩnh sư đoàn kỵ binh số 19 đột kích nội địa Kim Xuyên đạo, mặc dù Dương Túc Phong đang có kế hoạch mắt lưới chết tiệt gì gì đó. Nhưng trung tướng Sa Lý Phu hoàn toàn tự tin vào việc sử dụng cung tên cùng mã đao của mình có thể bằm thây bọn hải quân Lam Vũ đang vướng chân vướng cẳng thành nhiều mảnh.

"Chúng ta sẽ san bằng đường sắt Thiên Hữu! Ném hết đường ray lẫn toa xe lửa xuống biển rộng!" Trung tướng Sa Lý Phu kích động nói.

"Không! Chúng ta cần phải khống chế tuyến đường sắt này!" Thiếu tướng Mạc Nại nóng lòng được thể hiện bản thân.

Căn cứ tin tình báo mới nhất, quân Lam Vũ đang cố gắng tu sửa động cơ tàu lửa của đường sắt Thiên Hữu, có một số khu vực thậm chí đã có thể miễn cưỡng lưu thông tài lửa lại. quân đội Mã Toa không biết quân Lam Vũ liều mạng tu sửa đường ray và đầu máy xe lửa là vì mục đích chính xác gì, nhưng nhìn chung đều cho rằng quân Lam Vũ muốn lợi dụng đường sắt Thiên Hữu để vận chuyển vật tư. Đường sắt Thiên Hữu nối tiếp cảng Kim Lăng và Phủ Vĩnh Thuận, mà phủ Vĩnh Thuận nằm ngay sau lưng núi Kê Công. Quân Lam Vũ vận chuyển vật tư đến cảng Kim Lăng, có thể thông qua đường sắt Thiên Hữu vận chuyển đến phủ Vĩnh Thuận, sau đó lại từ phủ Vĩnh Thuận vận chuyển đến núi Kê Công. Như vậy có thể giảm bớt thời gian vận chuyển vật tư.

Vũ Văn Phân Phương tựa hồ ý thức được cái gì, hàng lông mi thanh tú chậm rãi nhướn lên cong vút, trong trực giác của nàng cảm giác được có điểm không đúng, quân Lam Vũ làm sao có thể trong tình trạng hết sức rủi ro của đường sắt Thiên Hữu mà vẫn liều mạng tu sửa đường sắt Thiên Hữu, chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì muốn vận chuyển vật tư thôi sao? Song, ngoại trừ vận chuyển vật tư, quân Lam Vũ còn có thể lợi dụng đường sắt để làm cái gì mới được chứ?

Dương Túc Phong chẳng lẽ đang gài bẫy ư?

Vũ Văn Phân Phương cố gắng tự chất vấn bản thân, cố gắng từ một chút dấu vết mà nhìn ra hướng đi của Dương Túc Phong, nhưng rất đáng tiếc. Nàng nhìn không ra.

Ngày 29 tháng 5 Thiên nguyên 1730, quân đội Mã Toa chính thức phát động tiến công.

Vũ Văn Phân Phương đặt ra sách lược chia làm bốn mũi nhọn công kích quân Lam Vũ, hơn nữa quyết tâm muốn dùng thế thiên lôi đánh đậu hũ, sử dụng sức mạnh lớn nhất để đập quân Lam Vũ một đòn chí mạng. Ở hướng Bắc, Vũ Văn Phân Phương triển khai sư đoàn lỵ binh số 82, đánh về phía phủ Trấn Khang của Kim Xuyên đạo; Ở chính giữa, triển khai sư đoàn kỵ binh số 18 của thiếu tướng Mạc Nại cầm đầu, men theo sườn nam của núi Kê Công tiến về tàn sát phủ Lâm Thương và phủ Vĩnh Thuận; Ở hướng Nam, còn lại là sư đoàn kỵ binh của trung tướng Sa Lý Phu, cố gắng tìm kiếm cơ hội đánh lén cảng Kim Lăng, nếu như đánh lén không thành công, thì phá hủy toàn bộ đường sắt Thiên Hữu, cứ cho là Vũ Văn Phân Phương không biết Dương Túc Phong gấp rút tu sửa đường sắt như vậy căn bản là vì mục đích gì, nhưng nàng cảm thấy hết sức bất an.

Mặt khác, để tránh cho hải quân lục chiến Lam Vũ đóng ở núi Kê Công ngăn trở cuộc tấn công của nước Mã Toa, Vũ Văn Phân Phương phái cho một sư đoàn bộ binh phụ trách vây bọc núi Kê Công. Sư đoàn bộ binh được lựa chọn vẫn là sư đoàn bộ binh số 14 của thiếu tướng Bách Kết Liệt, nếu như thiếu tướng Bách Kết Liệt đã bị quân Lam Vũ làm cho sợ sệt, như vậy biện pháp tốt nhất để xử trí hắn chính là để cho hắn hy sinh dưới nòng súng của quân Lam Vũ, như vậy, quân đoàn Phân Phương sẽ được nhiều một liệt sĩ anh dũng, chứ không phải là một gã tướng khiếp nhược...

Theo mệnh lệnh của Vũ Văn Phân Phương, tiếng vó ngựa rầm rập một lần nữa làm rung động mảnh đất Kim Xuyên đạo. Hơn sáu vạn kỵ binh giáp trụ Mã Toa hò hét, quơ mã đao loang loáng, còn có tên bắn như mưa, xông vào vùng đất Kim Xuyên đạo. Trước lúc tiến công, Vũ Văn Phân Phương đã ngầm cho phép bộ hạ được mặc sức chém giết, quân đội Mã Toa vốn đã bị Dương Túc Phong khiêu khích, trên bước đường tiến công hết sức chấp hành chính sách càn quét vô cùng tàn khốc.

Ngày 1 tháng 6, phủ Trấn Khang của Kim Xuyên đạo bị quân đội Mã Toa chiếm lĩnh, hơn hai vạn cư dân Kim Xuyên đạo vừa mới trở lại phủ Trấn Khang chuẩn bị làm lại cuộc sống mới, đã bị quân đội Mã Toa giết sạch không còn một mống, thi thể đều bị vó ngựa Mã Toa giày xéo không còn phân biệt được ai là ai nữa. Sau đợt tàn sát này, phủ Trấn Khang bị quân đội Mã Toa hoàn toàn phá hủy, lửa cháy bốc lên hừng hực thiêu đốt hơn nửa tháng trời mới từ từ tàn lụi. Từ nay về sau, trong một khoảng thời gian khá dài nữa, cái tên phủ Trấn Khang chỉ còn lưu lại trên bản đồ, còn trên thực tế đã hoàn toàn bị xóa sổ không còn tồn tại nữa.

Trưa ngày 2 tháng 6, sư đoàn kỵ binh số 18 quân đội Mã Toa vượt qua được trọng điểm núi Kê Công, thành công xâm nhập phủ Lâm Thương, nhưng tại phủ Lâm Thương bọn chúng không phát hiện bất cứ nhân viên cùng vật tư có giá trị nào còn sót lại, mà ngay cả cư dân cũng không có một mống. Dưới lửa giận bừng bừng, thiếu tướng Mạc Nại bèn hạ lệnh, sử dụng biện pháp đốt cháy, biến thành phố một thời phồn hoa, tấp nập này trở thành một đống đổ nát, song, ông trời không biết chiều lòng người, đúng lúc ngọn lửa bốc lên cao, thì ông trời bắt đầu đổ mưa, hơn nữa còn mưa như trút nước, quân đội nước Mã Toa dụng hỏa kế không thành công, thiếu tướng Mạc Nại càng thêm bị đè nén về mặt tâm lý, hung hăng đập vỡ tấm biển lớn trước cửa nha môn của phủ Lâm Thương, sau đó suất quân tiếp tục viễn chinh đến đường sắt Thiên Hữu phía trước.

Cơ hồ trong cùng thời gian, trung tướng Sa Lý Phu suất lĩnh sư đoàn kỵ binh số 19 quân đội Mã Toa cũng đã tới phủ Đức Khâm, ở nơi đây triển khai việc đốt nhà cướp bóc giết người không kiêng nể, mọi thành viên ở phủ Đức Khâm vốn đều bị ép tị nạn đến giờ còn chưa trở về, nhưng có rải rác một bộ phận cư dân đến từ Nguyên Xuyên đạo, trèo non lội suối tới Kim Xuyên đạo, muốn tránh né sự bức hại của quân đội Mã Toa, không ai ngờ, mặc dù bọn họ chạy trốn thành công tới phủ Đức Khâm, nhưng vẫn không chạy thoát khỏi độc thủ của quân đội Mã Toa.

Đối mặt với sự tấn công điên cuồng của quân đội Mã Toa, toàn bộ chiến tuyến quân Lam Vũ đều trở nên khẩn trương.

Ngày 1 tháng 6, Dương Túc Phong hạ lệnh quyết tử với quân đội Mã Toa, cho phép quân Lam Vũ trong lúc chiến đấu không cần tiếp nhận sự đầu hàng của quân Mã Toa, lấy phương thức nợ máu trả bằng máu để đối phó quân đội Mã Toa. Đồng thời, Dương Túc Phong phát ra hiệu triệu, yêu cầu tất cả thế lực trên đế quốc Đường Xuyên đều đứng lên chung tay kháng cự quân đội Mã Toa, quân Long gia rất nhanh đã hưởng ứng, đồng thời phái Long Tường suất lĩnh một sư đoàn bộ binh đến Kim Xuyên đạo trước để hiệp trợ quân Lam Vũ tác chiến, nhưng, các thế lực khác thì không có bất cứ phản ứng gì, bao gồm triều đình đế quốc Đường Xuyên, tựa hồ cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không chứng kiến.

Ngày 3 tháng 6, thiếu tướng Mạc Nại suất quân đánh đến đường sắt Thiên Hữu.

Mặt trời vừa mới ló dạng sau tầng mây, tỏa nắng chan hòa, màn sương mù trắng đục đang bao phủ mặt đất, bị gió nhẹ thổi qua đang từ từ tan biến, hơi ẩm từ mặt đất chầm chậm bốc lên rốt cuộc biến mất vào không khí, trời đất bỗng trở nên khoan khoái, thanh tịnh hơn nhiều. Trên mặt đất bằng phẳng của Kim Xuyên đạo, phóng tầm mắt dõi về phía xa nghìn dặm, cơ hồ có thể chứng kiến bất cứ nơi nào trong đường kính năm km. Nơi chân trời xa tít còn có thể thấy loáng thoáng những đám mây đang bay vùn vụt, hình thành nên sự đối lập mãnh liệt với vẻ an tĩnh thanh nhàn của nơi đây.

Chỉ huy sư đoàn kỵ binh số 18 thuộc đội lục quân Mã Toa – thiếu tướng Mạc Nại đang đứng sừng sững trên chiến mã, hai tay nâng kính viễn vọng, lẳng lặng quan sát tuyến đường sắt Thiên Hữu ở phía trước không đầy năm km. Kì thật tầm nhìn bây giờ rất tốt, hắn có thể dùng mắt thường cũng đủ nhìn thấy sự tồn tại lạc lõng của đường sắt Thiên Hữu, một vẻ im lìm tuyệt đối cứ như là toát ra từ địa ngục vậy. từ lúc sư đoàn kỵ binh số 18 của lục quân Mã Toa tiến vào Kim Xuyên đạo tới nay, chưa hề nhìn thấy bất kỳ con người nào tồn tại, hiện tại cũng vậy, xung quanh tuyến đường sắt Thiên Hữu, thiếu tướng Mạc Nại cũng không nhìn thấy bất cứ con người nào sinh sống.

"Mọi người ở Kim Xuyên đạo đều chết sạch rồi hay sao?" Có viên quan Mã Toa lên tiếng hỏi vẻ nghi ngờ.

Mạc Nại thiếu tướng chậm rãi lắc đầu.

Cư dân của Kim Xuyên đạo đương nhiên không phải chết hết, bọn họ chỉ là đã được quân Lam Vũ sắp xếp cho sơ tán ổn thỏa rồi mà thôi, chỉ cần kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa tiếp tục tiến sâu vào, thì bọn tiện dân Kim Xuyên này sẽ không còn chỗ để lẩn trốn nữa, cái đang chờ đón bọn chúng chính là lưỡi đao sắc bén của quân đội Mã Toa. Trong lòng hắn vô cùng hưng phấn, Vũ Văn Phân Phương đã ngấm ngầm cho phép quân đội Mã Toa có thể đại khai sát giới Kim Xuyên đạo. Sư đoàn kỵ binh 18 nhất định phải hung hăng dùng máu tươi rửa sạch cờ chiến của chính mình, trả thù cho lần đại bại ở phủ Bảo Ứng.

Song, Mạc Nại thiếu tướng cũng không biết rằng, vào giờ phút này, từ một nơi xa xôi mà vượt ngoài tầm mắt của hắn, cũng có người đang dùng ống dòm quan sát, đánh giá kỹ lưỡng tuyến đường sắt Thiên Hữu cũ kỹ. Hoàn toàn khác với tâm trạng phấn chấn của Mạc Nại. Tâm trạng của người này lại ngùn ngụt phẫn nộ, cũng rất nghiêm trọng, đương nhiên, còn có một tâm lý muốn báo thù rất ác độc.

Người này, chính là kẻ vừa mới tới Kim Xuyên đạo - Dương Túc Phong.

Quy mô tấn công của quân đội nước Mã Toa, đương nhiên làm cho quân Lam Vũ từ trên xuống dưới, không dám có chút trễ nải, bao gồm cả Dương Túc Phong, đều phi thường cẩn thận trong việc đề phòng quân đội Mã Toa tấn công, hắn tự mình đến các yếu điểm chiến lược kiểm tra công tác chuẩn bị chiến đấu. Phải không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cuộc tàn sát thảm khốc ở phủ Trấn Khang đã làm cho Dương Túc Phong biết được, tác dụng khiêu chiến của lá thư dằn mặt mà hắn gửi đi quả thực đã thành công, Vũ Văn Phân Phương thật sự đã bị mình kích thích, sẽ đại khai sát giới đối với Kim Xuyên đạo, điều này khiến cho hắn càng cần phải quan tâm đến sự an toàn của Kim Xuyên đạo.

Cuộc thảm sát ở phủ Trấn Khang vốn hoàn toàn có thể tránh được. Quân Lam Vũ đã sớm từ bỏ việc bảo hộ cho phủ Trấn Khang, cho nên đã phái nhân viên chuyên môn đến khuyên bảo người dân phủ Trấn Khang không nên về nhà nữa, nhưng dưới sự xúi giục của một số kẻ có thành kiến không tốt muốn chống đối quân Lam Vũ, một số ít cư dân phủ Trấn Khang đã không nghe lời khuyên can của quân Lam Vũ, tự mình trở về. Kết quả đều bị quân Mã Toa giết sạch.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status