Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 489

/769


Dựa theo lý mà nói, bốn người bọn họ khi ra ngoài, ai nấy đều được Phương Phỉ Thanh Sương hóa trang tỉ mỉ, Cung Tử Yên và U Nhược Tư La cũng là cao thủ trong nghề, Dương Túc Phong tự tin rằng tướng mạo của mình sau khi bị các nàng sửa đổi, người khác nhìn vào khó mà nhận ra được, Viên Âm đại sư chẳng lẽ đúng là có một chút bản lĩnh thực sự?

Chính đang suy nghĩ lung tung, lại có rất nhiều các cô nương vây quanh lôi lôi kéo kéo, lần này Dương Túc Phong vô cùng sảng khoái, vẫy tay với nhóm người Phương Phỉ Thanh Phương, rồi dưới sự xúm xít của các cô nương, đi vào địa giới Thiên Hương lầu.

Quả nhiên, sau khi đi vào Thiên Hương lầu, lỗ tai lập tức được thanh tĩnh, ngoại từ tiểu cô nương phụ trách dẫn đường ra, thì không còn một ai khác tới quấy nhiễu nữa.

Phương Phỉ Thanh Sương nhéo hông Dương Túc Phong, nhỏ giọng nói:

- Thành thực khai ra, có phải trước đây ngươi rất hay ra vào thanh lâu hay không?

Cung Tử Yên và U Nhược Tử La cũng hoài nghi nhìn Dương Túc Phong, động tác và thái độ của y tựa hồ cực giống với khách quen của thanh lâu.

- Oan cho ta, các nàng có thể đi hỏi Tô Lăng Tuyết, ta vừa mới rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần, là ngã vào lòng nàng ấy rồi, từ sau đó một mực không chia cách, ta nào có thời gian tới thanh lâu.

Dương Túc Phong đau tới méo mó mặt mày, nhưng lại không dám kêu ra tiếng.

Phương Phỉ Thanh Sương tính toán kỹ càng, cảm thấy Dương Túc Phong đúng là không có thời gian gây án, cho nên mới buông tay ra.

Cung Tử Yên cười hì hì lén xoa xoa vết thương cho y một lúc, thủ pháp của nàng rất thần kỳ, lập tức liền không đau nữa, nhưng Dương Túc Phong cũng chẳng dám thoải mái hưởng thụ sự ôn nhu của nàng, y sớm đã biết những nữ nhân trong giang hồ các nàng, ai ai cũng rất có bản lĩnh, có thể hành hà mình phiêu diêu bay bổng, nhưng chớp mắt một cái chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Dương Túc Phong lòng còn sợ hãi thanh minh:

- Ta sở dĩ bình thản như thế, là bởi vì cho rằng ba người các nàng mang đủ tiền, bất kể bao nhiêu cô nương, chúng ta đều cũng tiêu phí được cả, một lát nữa phải ra giá càng cao càng tốt, nếu không chúng ta sẽ xấu mặt đấy. Ta thì chẳng sao cả, các nàng nếu để bọn họ dựa vào một cái, là đến tám phần mười bị lộ tẩy.

Nhóm người Cung Tử Yên gật đầu hết sức tán đồng.

Quả nhiên hai vị tiểu cô nương dẫn bọn họ vào một sương phòng cấp cao, Dương Túc Phong lập tức muốn đổi một gian phòng tốt nhất, Cung Tử Yên thuận tay ném cho ma ma phụ trách chiêu đãi một đĩnh vàng, lập tức đổi lấy sự đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, chẳng những đổi sang một gian phòng tốt nhất ở gần sông Tần Hoài, hơn nữa phục vụ viên phới tới bất kể là nhan sắc hay là lời nói đều vô cùng xuất sắc, tới ngay cả ma ma cũng đổi sang một người trẻ tuổi phong tình vạn chủng rất biến nói chuyện làm cho mỗi một người trong lòng đều rất thoải mái.

Phải biết rằng, một đỉnh vàng là tương đương với một nghìn đồng ngân tệ, cũng coi như là vung tiền như rác rồi, cho dù là Thiên Hương lầu, cũng không phải là thường xuyên có khách quý!

- Đại tiểu thư của ta, nàng quá hào phóng rồi, chúng ta sẽ rước phải phiền phức đấy.

Phất tay tạm thời mời phục vụ viên rời đi, Dương Túc Phong cười khổ nói, vung tay một cái bỏ ra một đỉnh vàng, còn tiện tay thưởng thêm, quý khách như vậy nếu không bị Thiên Hương lâu theo sát hai mươi bốn trên hai bốn tiếng đồng hồ, thì ông chủ Tê Phượng Ngô của Thiên Hương lâu là con heo rồi.

Có thể thấy được, trong thời gian tiếp đó, ông chủ của Thiên Hương lâu khẳng định sẽ tự đăng môn bái phỏng, nói không chừng còn đích thân giới thiệu cô nương ấy chứ.

Đương nhiên, quan trọng nhất là phải dò được thân phận của mình, sau đó nỗ lực lôi kéo quan hệ, tới khi đó muốn ứng phó cũng chẳng phải là dễ dàng.Người làm nghề kinh doanh thanh lâu, có kẻ nào chẳng giảo hoạt tới ngay cả ruổi cũng không bám vào nổi chứ!

Dương Túc Phong vốn chẳng có hứng thú tới tìm gái, vốn chỉ là muốn đi vào ăn một bữa, sau đó phát tay rời đi, nhưng một đĩnh vàng ném ra, muốn đi cũng khó.

Cung Tử Yên ngửa cổ lên, kiêu ngạo nói:

- Thiếp thích đấy!

Dương Túc Phong chỉ đành nhún vai cười khổ.

Cung Tử Yên và U Nhược Tử La không khác nhau bao nhiêu, mặc dù nhìn qua thì rất cao quý, nhưng thực ra đều là người không có nhiều tiền mấy, nữ nhân bản tích đều rất thích phung phí tiền bạc, các nàng cũng không ngoại lệ.

U Nhược Tử La còn đỡ, dù sao năng lực khống chế mạnh, nhưng Cung Tử Yên thì không, trong lòng nàng chẳng dễ dàng gì mà có được nhiều tiền như thế, nàng hận không thể phóng tay tiêu sài một phen cho thoải mái, thưởng thức tư vị làm Nghi Hoa cung chủ trước một phen.

Đột nhiên, tiếng động ở bốn xung quanh tựa hồ hoàn toàn im bặt, chỉ còn có một khúc bồ đề chú khe khẽ vang lên bên tai Dương Túc Phong, tiếng đàn tựa hồ từ trên mặt nước bay tới, mang theo tất cả hơi lạnh của nước sông, vừa vặn thấm mát lòng của mỗi một người nghe, loại cảm giác dòng nước chầm chậm chảy qua đó, giống như giữa tiết trời mùa hè nóng nực, có một dòng nước từ trên ngọn núi tuyêt thong thả chảy qua vậy.

Dương Túc Phong tức thì cảm thấy cổ họng của mình bị thứ gì dó lấp kín, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Tiêu Tử Phong!

Tiếng đàn nhẹ nhàng tan đi bên bờ sông Tần Hoài, âm tiết cuối cùng tựa hồ chậm rãi rơi vòng trong dòng nước trong suốt, lưu lại từng vòng sóng gợn dập dầh trên mặt nước, rồi chầm chậm làn ra khắp bốn phía.

Dương Túc Phong phải qua một lúc mới tỉnh táo trở lại, phát hiện đám người Cung Tử Yên đều dùng ánh măt ngạc nhiên nhìn mình, tựa hồ như đang lấy làm lạ vì sao y lại nhập tâm tới vậy, ba người các nàng đều không thấy tiếng đàn có gì đặc biệt, hơn nữa các nàng cũng không thích những khúc nhạc ưu thương.

Dương Túc Phong cũng không muốn giải thích, chỉ cúi đầu không lên tiếng.

Đột nhiên, bên ngoài rộ lên một tràng vỗ tay và những tiếng hoan hô vang dội, khi Dương Túc Phong thò đầu ra nhìn ra bên ngoài xem, phát hiện ra những khách làng chơi lúc này mới như vừa tỉnh giấc một, ào ào buông lời tán thưởng, rất nhiều vị khác đều lớn tiếng khen cô nương gẩy đàn tài nghệ cao như thế nào, rất nhiều người không ngừng giơ ngón tay cái lên, bất quá mau chóng bị những mỹ nữ bên cạnh kéo đi.

"Nếu như dung là Tiêu Tử Phong đàn khúc bồ đề chú này, thì những kẻ kia sở là phải điên cuồng hết." Dương Túc Phong trong lòng thầm nghĩ, khi tiếng đàn bắt đầu, y đúng là cho rằng đó là Tiêu Tử Phong, nhưng dần dần Dương Túc Phong nghe ra, khúc đàn này còn có chỗ tỏ ra chưa được thuần thục, tựa hồ vừa mới học được không bao lâu, về sau, đem so với khúc đàn mà Tiêu Tử Phong đánh ở hồ Mạc Sâu càng cách biệt quá xa, loại cảm giác buồn mang mác đó không biểu hiện ra được, bất quá cho dù là thế cũng đủ để cho những khách làng chơi tán thưởng không thôi rồi.

Thật đáng tiếc, Tiêu Tử Phong à Tiêu Tử Phong, hiện giờ rốt cuộc nàng nấp ở nơi nào vậy? Vì sao không chịu ra gặp ta.

Bên ngoài cửa truyền lại tiếng bước chân vội vã, sau đó có người rất lịch thiệp đầy cửa tiến vào, quả nhiên là ông chủ Tê Phượng Ngô của Thiên Hương lầu đăng môn bái phỏng.

Tê Phượng Ngô kỳ thực trông không dễ nhìn lắm, trên mặt có rất nhiều nốt rỗ, thân thể cũng có chút cồng kềnh, bất quá con người ta sống tới một trình độ nào đó, ngoài hình thân thể hoàn toàn có thể không cần để ý, bởi vì mỗi một người chú ý tới hắn không phải là vì bề ngoài, Tê Phượng Ngô chính là loại người như thế.

Tê Phượng Ngô chẳng những mang tới lời thăm hỏi vô cùng thành thạo, hơn nữa còn mang tới bốn vị cô nương như hoa như ngọc, bất quá khi hắn quay đầu lại nhìn thấy nhóm người Cung Tử Yên, nụ cười của hắn tức thì cứng đờ, sau đó rất tự nhiên phất tay bảo bốn vị cô nương kia lui ra.

Với nhãn quan của Tê Phượng Ngô, tất nhiên có thể phân biệt rõ ràng nhóm Cung Tử Yên là nữ nhi, bốn vị cô nương kia mặc dù cũng được coi là hàng thượng thượng phẩm, nhưng đem so với nhóm người Cung Tử Yên thì cách biệt quá xa.

Khách sáo qua loa mấy câu, Dương Túc Phong tự xưng họ Đường, tới từ địa khu bát đạo liên minh, nhóm người Cung Tử Yên đều là khách của y, chuyên môn tới nơi này để tăng thêm kiến thức, y cũng không phủ nhân thân phận nữ nhi của các nàng, dù sao bên sông Tần Hoài thỉnh thoảng cũng có một số cô nương hiếu kỳ tới đây ngó nghiêng, cũng phông phải là cí gì đặc biệt, cuối cùng thẳng thẳng hỏi:

- Ông chủ, cô nương gảy khúc đàn kia là người như thế nào? Ta có thể gặp cô ấy được không?

Nhóm người Cung Tử Yên lập tức mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn y.

Dương Túc Phong trong lòng thầm kêu khổ, y chẳng muốn cùng vị cô nương đánh đàn kia có quan hệ díu líu gì, càng không muốn đi chơi gái, y chỉ muốn mau chóng rời khỏi Thiên Hương lầu, nời này nhiều người phức tạp, còn có một Ngô Phương Nhân tinh minh hơn người ở bên cạnh, y cũng không biết thân phận của mình có thể che dấu được bao lâu, còn không bằng kiếm cơ hội nấp vào hoa thuyền của cô nương đánh đàn kia, nói thế nào nơi đó cũng ít người hơn một chút, thanh tịnh hơn một chút, cơ hội bị lộ thân phận cũng ít hơn một chút.

Tê Phương Ngô giỏi nhìn ý người, nào không hiểu được sự lúng túng của Dương Túc Phong, lập tức cười sảng khoái nói:

- Đương nhiên là có thể, Tiết Đàn cô nương cầm nghệ xuất sắc nhất ở sông Tần Hoài, Thiên Hương lầu chúng tôi cũng không có cô nương nào có thể bì được. Tiểu Đàn cô nương bán nghệ không bán thân, nếu như công tử muốn đi, Thiên Hương lầu thu thay cho mỗi vị hai trăm kim tệ …

Lời còn chưa dứt, Cung Tử Yên đã đem một đĩnh vãng ném vào trong tay hắn, nếu như Tiểu Đàn cô nươn bán nghệ không bán thân, vậy thì không sao nữa rồi, các nàng cũng muốn biết Tiết Đàn cô nương và Tiêu Tử Phong rốt cuộc có quan hệ gì đặc biệt hay không.

Dương Túc Phong thì lại không khỏi có chút buồn cười, bán nghệ không bán thân chỉ là một trò hề, người ta sở dĩ không chịu bán thân là bởi vì ngươi không bỏ đủ tiền ra mà thôi, nếu như người quẳng ra một vạn tám ngàn đỉnh vảng xem, cho dù là mẫu thân của Tôn Ngộ Không cũng chịu dạng chân ra, huống chi là một tiểu cô nương bên sông Tần Hoài?

Chi tiêu hào phóng tất nhiên đổi lại là hiệu suất cực cao, Tê Phượng Ngô lập tức đích thân đi an bài thuyền, chọn thủy thủ tốt nhất, chọn đồ ăn ngon nhất, còn đích thân đưa bọn họ xuống Thiên Hương lâu, tiễn tới tận bến thuyền.

Thì ra Thiên Hương lâu cũng có bến đỗ cao cấp của riêng mình, chuyên môn để cho những khách quý sử dụng, nếu như ở bên bờ không phải thuê thuyền mái che giá thấp, mà là thuyền buồm giá cao, thì sẽ được đỗ ở bến đỗ của Di Hồng biệt viện hoặc là Thiên Hương lâu, cũng không bị cả một đám các cô nương ở trên bến tranh đi tranh lại nữa.

Quả nhiên, đoàn người Dương Túc Phong đổi sang khoái thuyền chuyên dụng, mau chóng tới được chiếc hoa thuyền của Tiết Đàn cô nương.

Hoa thuyền của Tiết Đàn cô nương trong số đông đảo hoa thuyền của sông Tần Hoài cũng có thể gọi là tương đối cũ kỹ, rất hiển nhiên, lý tưởng bán nghệ không bán thân ở sông Tần Hoài không được hoan nghênh cho lắm, thông thường nam nhân đều thích các cô gái bán thân không bán nghệ, nếu như bán thân lại chịu bán cả nghệ, thì càng tốt rồi, chỉ tiếc rằng, tới trình độ đó thì không phải là nam nhân bình thường có thể tiêu phí nổi.

Tất nhiên đã có người đi vào thông báo, bất quá Tiết Đàn cô nương không ra nghênh tiếp, nghe nói bên trong đã có khách, đoàn người Dương Túc Phong chỉ là muốn kiếm chỗ lánh nạn, đương nhiên không để ý, chỉ tùy ý đi vào, người khách ở bên trong kia cũng tùy ý quay đầu lại nhìn, không nhìn còn tốt, vừa nhìn rồi là biết không xong, Dương Túc Phong trong tiềm thức muốn quay người đi, trong lòng thầm kêu oan gia hẹp lộ.

Thì ra, người khách kia lại chính là Điệp Tư Thi.

Vứt bỏ ân oán của hai bên không nói, Điệp Tư Thi kỳ thực còn là một cô gái rất xinh đẹp, ấn tượng đầu tiên cấp cho Dương Túc Phong cũng không tệ, trong sự mềm yếu tinh tế tựa hồ mang theo một chút tiên khí xuất trần, giống như hoa lan trong cùng cốc, cho dù không ai thưởng thức, cũng lặng lẽ nở rộ.

Điệp Tư Thi mặc một bộ váy liền thân màu trắng, lặng lẽ ngồi ở nơi đó, cúi đầu vuốt ve chiếc đàn cổ ở phía trước, mái thóc thanh lệ bị gió ở bên ngoài thổi vào khẽ dán lên mặt nàng, đem khuôn mặt trái xoan càng thêm thanh thuần xinh đẹp, nhìn từ mặt bên, hàng mi của nàng cũng vô cùng linh hoạt sống động, tựa hồ cùng với giây đàn mà khe khe rung rinh, trông vừa thanh mảnh lại yếu mềm, giống như không có xương, mười ngón tay thon thon, đặt hờ trên giây đàn, tạo thành một bức tranh đẹp đẽ vô cùng.

Nhìn thấy Dương Túc Phong thái độ quai quái quay đầu đi, Điệp Tư Thi cũng tỏ ra có chút ngỡ ngàng không hiểu ra sao.

Dương Túc Phong lập tức cũng nhớ ra, bản thân rõ ràng là đã hóa trang, Điệp Tư Thi căn bản là không nhận ra được mình, mình còn lo lắng cái chó gì, hơn nữa ả tiện nhên này ở đây, vừa vặn kiếm cơ hội xỉ nhục một phen, Tiết Đàn cô nương bán nghệ không bán thân, còn Điệp Tư Thi thì không phải, đợi một lúc nữa kiếm chỗ không có người, bảo Cung Tử Yên đánh ngất cô ta, để mình chơi cho biết …

Trong đầu xoay chuyển một loạt ý nghĩ xấu xa, Dương Túc Phong liền ngồi xuống ở bên cạnh Điệp Tư Thi, mơ hồ ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể nàng, trong lòng không khỏi có chút dâm đãng, lại nhớ tới tỷ tỷ Điệp Phong Vũ của nàng, lúc mời đầu còn cao ngạo chết đi được, cuối cùng còn chẳng phải ngoan ngoãn ở dươi thân mình uyển chuyển cầu hoan, muốn cô ta làm gì là làm thế đó, thế nào cũng có một ngày, mình cũng phải biến Điệp Tư Thi trở thành nhân vật thích bị ngược đãi….

- Chủ nhân nhà các vị thân thể tựa hồ không được thoải mái lắm thì phải?

Giọng nói của Tiết Đan như từ xa xa truyền lại, kéo Dương Túc Phong trở về trong suy nghĩ dâm đãng vô biên, thì ra là vừa rồi y mải suy tính bậy bạ, sắc mặt tự nhiên có phản ứng lộ ra, khiến cho Tiết Đàn cô nương chú ý.

Dương Túc Phong nhìn thấy ánh mắt của mấy nữ nhân đều đang chăm chú nhìn mình, vì thí chỉnh cho người thật ngay ngắn, làm ra vẻ trang trọng, ánh mắt cổ quái của Tiết Đàn cô nương khẽ lướt qua trê người y, đôi mày hơi nhíu lại, mất một lúc rồi mới dần dần dãn ra.

Dương Túc Phong hơi khom người xuống nói:

- Cám ơn cô nương quan tâm, sức khỏe của tôi rất tốt.

Tiết Đàn cô nương chỉ "Ừm" một tiếng.

Dương Túc Phong nhìn qua vị Tiết Đàn cô nương được xưng là đệ nhất cầm nghệ ở sông Tần Hoài này, phát hiện ra nàng đúng là không thể tính là vô cùng mỹ lệ, nhưng khuôn mặt cũng tạm được, khuôn mặt bầu bầu làm người ta yêu thích, tựa hồ còn mang theo cá tính quật cường, bất quá đối với thứ mà nam nhân đa phần quan tâm hơn là vóc người mà nói, thì ngực nàng đã bị rơi xuống hạ phong, một chiếc mặt dây chuyền kim cương ở trên cổ nàng đè xuống, làm cho vị trí bầu ngực mỏng manh bại lộ ra hết sức rõ ràng, chẳng trách mà phải treo biển bán nghệ không bán thân, cho dù nàng ta muốn bán thân, sợ rằng cũng hông bán được bao nhiêu tiền, trừ những khẽ thích cưỡi máy bay ra.

- Xin hỏi huynh đài tên là gì? Từ đâu tới? Hoa thuyền của Tiếu Đàn cô nương đã hơn nửa năm không có nam nhân đặt chân lên rồi, huynh đài tới để nghe bồ đề chú sao?

Điệp Tư Thi đúng là không nhận ra Dương Túc Phong, quay đầu lại rất nhiệt tình nói, nghe nàng nói như vậy, tựa hồ vô cùng thân thiết với Tiết Đàn cô nương.

- Ha ha, thế sao?

Nếu chẳng phải vì Điệp Tư Thi cứ luôn ở trên báo chí châm chích bản thân, công kích quân Lam Vũ, Dương Túc Phong tin rằng bản thân hẳn là sẽ rất khách khí với Điệp Tư Thi, chỉ luận riêng tướng mạo, Điệp Tư Thi đúng là ưu tú hơn Tiết Đàn rất nhiều, xinh đẹp hơn nữa vóc dáng đầy đặn, bầu ngực ưỡn cao, bờ eo thanh mảnh, rất hấp dẫn dục vọng của nam nhất, nhất là những nam nhân mà có cảm giác phẫn nộ với nàng.

Tựa hồ được Điệp Tư Thi nhắc nhở, Tiết Đàn cũng chú ý nhìn Dương Túc Phong, tựa hồ muốn tìm hiểu sao y lại lên thuyền. Phải biết rằng, tiếng đàn của nàng, mặc dù có thể khiến cho rất nhiều khách làng chơi bên sông vỗ tay, nhưng người thực sự muốn bỏ ra hai trăm kim tệ lên thuyền nghe gẩy đàn thực sự là không nhiều, hơn nữa Dương Túc Phong lại tới một lượt bốn người, mặc dù ba trong số đó rõ ràng là nữ nhân, nhưng giá tiền vẫn thu y như vậy.

Dương Túc Phong cảm thấy bản thân ắt phải giải thích một phen, nếu không sẽ càng khiến bị nghi ngờ nhiều hơn, vì thể bình đạm nói:

- Khúc bồ đế chù này, trước đây ta đã được nghe người khác đàn qua, cho nên hiện giờ nghe được, cảm thấy vô cùng quen thuộc, đặc biệt muốn lên xem xem…

Lời còn chưa dứt, hai người Tiết Đàn và Điệp Tư Thi gần như là đồng thanh thốt lên:

- Không thể nào.

Dương Túc Phong ngạc nhiên.

Tựa hồ cảm thấy có chút thất lễ, Điệp Tư Thi và Tiết Đàn cô nương mặt đều hơi ửng hồng, Điệp Tư Thi khẽ ho một tiếng để che dấu đi. Tiết Đàn cô nương có chút hiếu kỳ nói:

- Khúc nhạc này, chính là do một vị cao nhân sáng tóc ra, nghe nói còn chưa từng thi triển với người ngoài. Công tử từ đâu mà nghe được? Chẳng lẽ ở trên thế giới này còn có người khác đàn được khúc bồ đề chú như vậy nữa sao?

Lời này vừa nói ra, nhóm người Cung Tử Yên đều không kìm được nhìn Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong trong lòng thầm kêu khổ, khúc bồ đề chú này của Tiêu Tử Phong kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, bồ đề chú rất nhiều người biết đàn, chẳng qua là Tiêu Tử Phong chỉ thay đổi rất nhiều âm luật, làm nó càng trở nên trầm lắng, càng thêm nghẹn ngào, như muốt trút ra ưu thương mang mác, sầu ly nhớ nhung ở bên trong mà thôi. Nhưng y không hề biết, thì ra Tiêu Tử Phong chưa từng đàn cho người khác nghe.

Tiết Đàn cô nương chăm chú nhìn Dương Túc Phong, chậm rãi nói:

- Khúc bồ đề chú này, âm luật cải biến rất nhiều, tiểu nữ được cao nhân chỉ điểm, dùng thời gian bốn năm tháng mới đàn ra được, còn người khác, tiểu nữ nghĩ không có khả năng lắm.

Nói tới câu sau, Tiết Đàn cô nương khẩu khí mang theo một chút ý vị kiêu ngạo, ý tứ rõ ràng là nói Dương Túc Phong khẳng định là nói dối.

Dương Túc Phong thuận thế gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói:

- Vậy … ta nghĩ có khả năng là ta nghe nhầm rồi, xin lỗi, xin lỗi … phải rồi, Tiết Đàn cô nương nói như thế, tức là cô nương còn có sư phụ? Sư phụ của cô bốn năm tháng trước vừa vặn đi qua nơi này?

Tiết Đàn cô nương không biết trong lời nói của y có cạm bẫy lớn, chỉ lặng lẽ gật đầu, tựa hồ như nhớ lại điều gì đó, một lúc sau mới nói với chút ưu thương:

- Đúng thế, khi đó sinh ý của tiểu nữ không được tốt lắm, tới mức không còn duy trì được nữa. Tối hôm ấy, tiểu nữ một mình ngồi trên hoa thuyền khẩn cầu trời cao giúp đỡ, kết quả sư phụ của tiểu nữ đã tới, người bước trên ánh trăng mà xuất hiện, là sứ giả trời cao đặc biệt phái tới cứu tiểu nữ, nguời tổng cộng ở trên hoa thuyền của tiểu nũ nửa tháng, dạy tiểu nữ năm sau khúc ca, còn chỉ điểm cho tiểu nữ rất nhiều động tác cơ bản, cho nên tiểu nữ mới có được trình đồ như ngày hôm nay. Khúc đàn này, không phải là do sư phụ dạy tiểu nữ, mà là thỉnh thoảng vào ban đêm tiểu nữ nghe thấy sư phu một mình gẩy đàn, sau đó lặng lẽ rơi lệ, tiểu nữ cảm thấy rất kỳ quái, liền ngồi ở một bên lắng nghe, nghe nhiều rồi, tiểu nữ cũng thuộc, nhưng sư phụ chưa từng thực sự chỉ điểm cho tiểu nữ, tựa hồ người không muốn đàn khúc này cho người khác. Tiểu nữ biết người khẳng định có chuyện thương tâm, hơn nữa người tổn thương trái tim sư phụ, khẳng định là một nam nhân vong ân phụ nghĩa…

Dương Túc Phong vội vàng nâng cốc trà lên uống, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lẻm của nhóm người Phương Phỉ Thanh Sương, mặt không khỏi cũng từ từ nóng lên.

Điệp Tư Thi ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi:

- Đường công tử, công tử làm sao thế? Trà nóng lắm ư?

- À, phải…

Dương Túc Phong cười khổ nói, trà đúng là rất nóng, nhưng y uống vào mới biết, lưỡi đã bị bỏng rát rồi, may mắn ở bên cạnh có cốc pha lê đựng nước lọc, vì thế y vội uống liền nửa cốc, cảm thấy lưỡi tê tê, nói chuyện cũng thiếu tự nhiên.

Nhóm người Cung Tử Yên muốn tới chiếu cố y, nhưng lại sợ bị người ta nhìn ra thân phận, nên chỉ đành giả vờ không nhìn thấy.

Điệp Tư Thi gật đầu, tức giận nói:

- Nam nhân trong thiên hạ này, đúng là không có một kẻ nào tử tế! Nhất là tên Dương Túc Phong kia, y đâu có tư cách làm hoàng đế! Để y làm hoàng đế, còn không bằng giải tán chính phủ, mọi người trở về trạng thái vô chính phủ ở xã hội nguyên thủy ….

Phụt …

Dương Túc Phong nhất thời không khống chế được, phun hết cả nước ra ngoài.

Tiết Đàn cô nương và Điệp Tư Thi ánh mắt lấp lánh nhìn y.

Dương Túc Phong nhịn không được nói:

- Điệp cô nương, tư tưởng này của cô cũng quá là kinh thế hãi tục rồi.

Điệp Tư Thi mắt khẽ đảo một vòng, có chút ngạc nhiên nói:

- Công tử biết tên của ta?

Dương Túc Phong trong lòng thầm kêu thất bại, hoàng đế còn chưa làm, lần đầu tiên thường phục vi hành đã trăm chỗ sơ hở rồi, đúng thế, Điệp Tư Thi và bản thân không hề báo danh tính với nhau, mình làm sao có thể biết được đối phương là Điệp Tư Thi, thế nào cũng không thể nói là mình cả ngày nhìn bức ảnh của cô nàng do ban ngàh tình báo cung cấp, cho dù có hóa thành tro cũng nhận ra được.

Bất quá phản ứng của Dương Túc Phong cũng được coi là hạng nhất, trấn tĩnh đáp:

- À, là do ông chủ Ngô Phượng Tề nói.

Trong ánh mắt của Điệp Tư Thi hiện lên vẻ ghét bỏ, lạnh lùng nói:

- Cứ mỗi một lần tôi tới, hắn ta lại phái người theo dõi, giống như tôi không trả tiền mà lên hoa thuyền thì có thể làm cho Thiên Hương lầu của bọn chúng sập vậy! Loại nam nhân dung tục này, trong mắt chỉ có tiền.

Dương Túc Phong trong lòng không khỏi buồn cười, thì ra Điệp nhị tiểu thư lên nghe đàn không trả tiền, xem ra quan hệ với Tiết Đàn không tệ!

U Nhược Tử La đột nhiên xen lời vào:

- Tiết Đàn cô nương, vậy sau này sư phụ của cô đi đâu, cô có biết không?

Tiết Đàn cô nương lắc đầu, sắc mặt u buồn nói:

- Không biết, buổi tối hôm đó, người lặng lẽ bỏ đi, vốn người nói với tiểu nữ, khi Dương Túc Phong tới kinh đô Ni Lạc Thần, thì người mới đi, nhưng Dương Túc Phong còn chưa tới thì người đã đi mất rồi.

U Nhược Tử La trầm tư gật đầu.

Điệp Tư Thi tiếp lời luôn:

- Từ đó có thể thấy, Dương Túc Phong đúng là một tên ác ma. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Dương Túc Phong lặng yên không nói.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status