Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 693: Nguy cơ của mậu dịch trên biển. (tt)

/769


Đáng tiếc, cảnh đẹp thường không được lâu, quân Lam Vũ được thành lập, những kẻ này bị trấn áp, chính phủ đề xướng cuộc sống tiết kiệm, nghiêm cấp tiêu pha xa xỉ, quan viên bình thường cũng không mua được đồ gốm sứ cao cấp này, các quan viên cao cấp cũng phải làm gương, cho dù mua được cũng không dám, vì thế đồ gốm không có nhiều thị trường nữa.

Không còn cách nào khác, bọn họ đành kéo chiếc thuyền đầy đồ gốm tới cảng Ninh Ba, kết quả phát hiện thị trường đồ gốm nơi đó cũng không tốt, chỉ bán đi được một chút.

Cuối cùng kéo tới cảng Lữ Tống, lừa bán cho vương tộc và thủ lĩnh bộ lạc nơi đó, cuối cùng mới bán hết được.

Một chuyến hàng đó, chút tiền kiếm được do bán lông cừu đã hết sạch, tiền vốn còn phải bù vào một phần, làm cho bọn họ lập tức rơi vào cảnh gian khó. Chuyến này đúng là lỗ lớn rồi.

Nhìn thấy giá thấp như thế, Minh Duệ và Tôn Phục Vũ đều đau lòng, thế nào cũng không nỡ bán đồ đi, nhưng cứ chất trên thuyền cũng không được, thủy thủ còn phải trả công, vật tư trên thuyền cũng phải bổ sung, thi thoảng còn phải tu bổ thuyền nữa.

Nếu không bán hàng đi, ngay cả chút tài chính lưu động cơ bản cũng chẳng còn, công ty hữu hạn mậu dịch Vũ Trụ khai trường chưa tới 3 tháng đã phải tuyên bố phá sản.

Hết cách, bọn họ chỉ đành nhịn đau bán hết hàng ra, sau đó bấm bụng tổng kết kinh nghiệm đau thương.

-Xem ra thông tin vô cùng quan trọng.

Minh Duệ dù sao cũng trẻ tuổi, đầu óc linh hoạt, lập tức tổng kết ra giáo huấn đầu tiên.

-Đúng thế, chúng ta phải lập tức gia nhập hiệp hội ngành nghiệp thôi.

Tôn Phục Vũ cũng biểu thị tán đồng sâu sắc, lập tức đưa ra phản ứng.

Lần này bọn họ sở dĩ làm một đám ngốc, mua bàn thứ hàng không có thị trường tiêu thụ, bởi vì không kịp hiểu được thị trường đã bão hòa, cảng Liên Vân đã tích trữ vô số đồ gốm, nếu bọn họ biết được tin tức này, đã không ngốc nghếch đi mua đồ gốm.

Chẳng trách trước đó bọn họ tới Bích Giang phủ mua hàng, thái độ của chủ xưởng gốm với bọn họ tốt như thế, tranh nhau mời khách, thậm chí chủ động giảm giá, hóa ra có 2 thằng ngốc tới.

Để kịp tời có được tin tức, Minh Duệ và Tôn Phục Vũ lập tức gia nhập liên minh ngành nghiệp của cảng Liên Vân, như vậy là có được tin tức chuẩn xác rồi.

Thế là biết được cửa cảng nào tiêu thụ tốt nhất, hàng ở cửa cảng nào đã đầy, sẽ không còn xảy ra vụ đồ gốm nữa, có vô tuyến điện báo làm con đường truyền tin, cũng không làm nỡ thời gian.

Cùng với việc vô tuyến điện báo dần được phổ cập, vận chuyển thương nghiệp của đế quốc Lam Vũ bắt đầu dùng nó để liên hệ, cơ bản mỗi cửa cảng đều có mấy bộ vô tuyến điện đài cung cấp cho thương nhân sử dụng.

Thao tác và quản lý vô tuyến điện đài tạm thời vẫn do quân đội quản lý chung, mục đích là để tránh tiết lộ bí mật, bất quá thương nhân phải trả một phí nhất định là có thể sử dụng vô hạn.

Có liên minh ngành nghiệp chi viện, hai người cảm giác tin tức thông suốt rất nhiều, có thể kịp thời tìm hiểu tình huống tiêu thụ hàng hóa ở các cửa cảng, đồng thời phát hiện cơ hội làm ăn trong đó, rồi bố trí tương ứng.

Bọn họ căn cứ vào tin tức của hiệp hội, làm mấy cuộc làm ăn nhỏ tạm thời bù đắp tổn thất, không còn ủ rũ tuyệt vọng sau khi bị lỗ nữa.

Bất quá mỗi tháng cũng phải trả cho hiệp hội một mói tiền không ít, mỗi lần nộp tiền là Minh Duệ lại cảm thấy đau lòng, cảm giác trả số tiền này chỉ bất quá là đem lỗ lớn thành lỗ nhỏ mà thôi.

Đại khái vào tháng 10 năm ngoái, tin tức về đại hôn lễ của Dương Túc Phong lan ra, gây xôn xao lớn trong giới thương nhân, mỗi người bọn họ đều biết cuộc hôn lễ này tuyệt đối là chưa từng có, chẳng những tân nương nhiều, thế lực đằng sau tân nương càng nhiều hơn, tới khi đó khách tiến kinh dự hôn lễ nghe nói phải hơn trăm vạn.

Đối diện với quần thể tiêu phí lớn như vậy, rượu vang và bia khẳng định là không thể thiếu được.

Các thương nhân ra sức rống lên:

-Bia và rượu vang.

Chủ thương thuyền cũng gào to kích động:

-Rượu vang và bia.

Minh Duệ và Tôn Phục Vũ lập tức ngửi được cơ hội làm ăn, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới La Ni Tây Á chuẩn bị mua bia và rượu vang bù đắp tổn thất.

Song những cơ sở bán rượu vang và bia ở đây đều đã uyển chuyển bày tỏ, bọn họ không thể làm ăn với công ty hữu hạn mậu dịch Vũ Trụ.

-Xin lỗi, chúng tôi không có hàng.

Có người bán bia nói thẳng thừng sau đó xoay người đi luôn.

-Xin lỗi, hàng của chúng tôi đã được đặt hết rồi.

Có thương nhân bán rượu bất lực nhún vai, tựa hồ thương hại bọn họ.

Bất kể hai người nói khô cổ họng ra sao, cuối cùng vẫn không được cung cấp chút hàng nào, hết cách bọn họ chỉ đành tới cảng Ni Tư trơ mắt nhìn những thương thuyền siêu cấp đem từng thùng bia và rượu vận chuyển lên thuyền.

Tới khi không còn chứa nổi nữa mới giương buồm, khi mức ăn nước đã tới mép thuyền rồi mới chịu rời đi. Hai người khi đó đều mang lòng độc ác, hi vọng cho mấy cái thuyền to lớn đó gặp bão lật hết đi, để hàng không thể tới được cửa cảng Kim Xuyên đạo.

CHỉ tiếc rằng bọn họ không điều khiển được ông trời, năm ngoái biển Á Đinh yên tĩnh khác thường, thậm chí không có lấy một chút sóng gió nho nhỏ, tất cả thuyền bè qua đó đều bình yên vô sự.

Cuối cùng sự thực không khác nhiều suy đoán của bọn họ, hôn lễ của Dương Túc PHong rất long trọng, quan viên, thương nhân, VIP… tham dự rất nhiều, người buôn rượu vang và bia đều kiếm đủ, giá rượu bia cũng bắt đầu từ đó liên tục tăng lên, tới tận bây giờ mới bị áp xuống, rất nhiều ông trùm vận chuyển cười típ mắt.

Nghe nói Tằng gia buôn đồ gốm chuyển sang làm vận chuyển, chuyến ra khơi đầu tiên đã lãi lớn, Tiết gia cũng không ngoại lệ.

-Xem ra đặt hàng trước rất quan trọng.

Minh Duệ bất lực nói, tổng kết ra bài học thứ hai, trơ mắt nhìn cơ hội trôi qua trước mắt, cảm giác đó thật không sao tả nổi.

Cho dù bọn họ không phải là chủ thương thuyền chân chính, chỉ tạm thời trải nghiệm cuộc sống làm ăn, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy mình thật thất bại.

-Phải quan hệ tốt với chủ xưởng.

Tôn Phục Vũ suy nghĩ rồi nói, đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề, lần này sở dĩ bỏ lỡ cơ hội là vì không có hàng, nếu như bọn họ có quan hệ tốt với các chủ xưởng trước, thậm chí là ký hợp đồng để bọn họ bảo đảm cung cấp hàng hóa, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra.

Sau đó bọn họ lại tham khảo ý kiến của các thương nhân có kinh nghiệm, thì đúng là quan hệ tốt với các chủ xưởng vô cùng quan trọng, những ông trùm vận chuyển sở dĩ có thể có hàng hóa cung cấp bất kỳ lúc nào, là bọn họ ký hợp đồng mua hàng dài hạn, chủ xưởng phải đảm bảo hàng hóa cho bọn họ mọi lúc.

Nhưng địa khu Mỹ Ni Tư và La NI Tây Á có bao nhiêu chủ xưởng như vậy, bọn họ lại không có nhiều tiền, sao có thể quan hệ tốt với tất cả được.

Không còn cách nào khác, qua cân nhắc cẩn thận, bọn họ quyết định trọng điểm kinh doanh vải, bia và đồ sắt, 3 thứ này lượng cung cấp và tiêu dùng đều tương đối lớn, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, ít nhất có thể duy trì chút lợi nhuận nhỏ bé.

2 người đúng là đã làm tốt quan hệ với mấy chủ xưởng được bọn họ tỏ ý, chỉ cần có hàng, bọn họ sẽ được ưu tiên cung cấp cho hai người.

Cuối cùng cũng có hàng rồi, nhưng có cung ứng thì phải có thị trường tiêu thụ mới được. Nếu không hàng hóa chất đống trên thuyền không bán đi, bọn họ sẽ lập tức phá sản.

Qua thông tin của hiệp hội cung cấp, Minh Duệ và Tôn Phục Vũ biết, 3 món hàng trọng điểm bọn họ buôn bán có thị trường tiêu thụ chủ yếu ở đại lục Y Lan.

Công tác trọng điểm của đế quốc Lam Vũ cần rất nhiều sản phẩm sắt, một số cư dân vừa thoát nghèo cũng rất cần thưởng thức qua tư vị thứ mới mẻ như bia.

Khai thông được tuyến đường săt cố định từ cảng Liên Vân tới cảng Tư Đa Khắc, 2 người liền tập trung toàn bộ tinh lực vào tuyến đường này, mỗi ngày sáng sớm tinh mơ thức dậy làm việc tới tối khuya, chuẩn bị xoay chuyển tình thế, bù đắp lại tổn thất trong quá khứ.

Đúng là lần này cả nguồn hàng và thị trường của bọn họ đều được đảm bảo, không còn xuất hiện tình huống dang dở như trên nữa. Vấn đề chỉ có một, đó là lợi nhuận quá thấp.

Khi lên thuyền ở Tư Đa Khắc, giá mỗi thùng bia cơ bản là 440 kim tệ, đó còn là giá ưu đãi, theo tình huống thông thường, tới cảng Liên Vân bán được mỗi thùng 480 kim tệ, mới miễn cưỡng duy trì được thương thuyền vận hành.

Song lúc mới đầu thì đúng là duy trì mức độ như vậy, nhưng về sau đợi bọn họ vượt qua hơn ngàn hải lý vận chuyển hàng tới cảng Liên Vân, phát hiện ra giá cả đang không ngừng hạ xuống, thậm chỉ tới mức làm người ta suy sụp.

Trước kia một thùng bia còn kiếm được 50 kim tệ, hiện giờ cơ bản lợi nhuận mỗi thùng chưa tới 20, trừ đi tiền lương cho thủy thủ là hết sạch, nếu như tính phí duy tu thuyền bè thì đúng là phá sản rồi.

Minh Duệ và Tôn Phục Vũ tự nhận mình cũng là người có năng lực, không thể nào tiếp thụ được kết quả như thế này, chẳng lẽ buôn bán trên biển của đế quốc Lam Vũ khó khăn như vậy sao?

-Sao mấy cái thuyền lớn này không chạy đi làm mậu dịch viễn dương chứa?

Minh Duệ buồn bực nói, nếu như không có bọn khổng lồ đó cạnh tranh, Thái Không Bảo Lũy của họ cũng không tới mức phá sản.

Thứ khổng lồ đó quá khủng bố, cả một thuyền chất đầy hàng, khẳng định sẽ tạo thành chấn động cực lớn cho giá thương phẩm đương địa, giá bia của cảng Liên Vân chính bị bọn chúng liên tục áp giá xuống.

Tôn Phục Vũ quay đầu lại nhìn những thương thuyền khổng lồ chi chít trên bến cảng, chúng có ít nhất 200 cái. Trong rất nhiều cửa cảng toàn quốc, lượng tiêu thụ của cảng Liên Vân thực sự rất nhỏ, so với cảng Kim Lăng đúng là một trời một vực.

Hiện giờ cảng Kim Lăng đã mở rộng lên tới hơn 150 cầu tàu, tựa hồ còn chưa thỏa mãn nhu cầu, thường xuyên xuất hiện tắc nghẽn.

Nhiều cảng như thế, nhiều thuyền như thế, mỗi ngày rồi mỗi năm rốt cuộc vận chuyển bao nhiêu vật tư, hai người nghĩ thôi cũng đã muốn hoa mày chóng mặt rồi.

Bọn họ vốn thuộc về loại người dũng mãnh xung phong hãm trận, đối với số học, tính toán phân tích tin tức không am tường cho lắm, đứng ở góc độ mậu dịch mà nói, bọn họ đúng là loại thương nhân ngốc.

So với những chiếc thuyền siêu kích cỡ này, cái thương thuyền của hai người trông qua như cái thuyền tam bản, bị những chiếc thuyền lớn đó kẹp vào giữa, thật nhỏ nhoi, đáng thương, tựa hồ chỉ cần một cơn sóng ập tới, những chiếc thuyền hai bên sẽ đè bẹp nó.

Hiện giờ mặt trời hơi ngả về phía tây, vậy mà ánh nắng đã không thể chiếu lên người nó nữa rồi. Những chiếc thuyền lớn này, mỗi chuyến chở lượng bia gấp 6-7 lần bọn họ.

Thực tế những chiếc thuyền đó cơ bản đều quá tải nghiêm trọng, nhưng những thương thuyền này đều có bối cảnh nên không sợ, khi cảnh sát đường thủy đi qua cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, căn bản không lên thuyền kiểm tra xem có quá tải hay không.

Những chiếc thuyền nhỏ như của 2 người bọn họ thì cảnh sát đường thủy kiển tra tới kiểm tra lui mấy lần, tựa hồ trong số bao nhiêu chiếc thuyền, chỉ có con thuyền nhỏ chở quá tải vậy.

Xem ra những chiếc thương thuyền cỡ lớn kia không đi làm mậu dịch viễn dương thực quá thiệt, thiết kế ban đầu của chúng là để vận tải đường dài, chúng có sống thuyền bằng sát kiên cố, có thân thuyền vững trãi, có cột buồm làm bằng sắt, một số vị trí yếu hại còn được lắp thêm tấm thép.

Kết cấu như vậy cho dù có đối kháng với sóng gió ác liệt nhất, cá mập trắng hung hãn nhất, cho dù có gặp phải thời tiết ác liệt nhất, chỉ cần thao tác đúng sẽ không bị đắm thuyền.

Thực tế hiện này những chiếc thuyền vận chuyển đường dài của quân Lam Vũ toàn bộ là thuyền buồm siêu kích cỡ, bất kể là đội thuyền của Đông Hải Đường trước kia hay là của Tô Khắc La hiện nay đều có hơn 300 thương thuyền cỡ lớn.

Những chiếc thuyền này thích ứng với những tuyến đường dài, khi thuận gió tốc độ rất nhanh, dù ngược gió cũng không chậm, thời gian và chi phí duy tu thấp, chở hàng mức độ cao nhất, có thể nói là tập trung được tất cả những ưu điểm của thuyền bè.

Đương nhiên khuyết điểm của nó cũng rất rõ, đó là giá thành đóng thuyền cao, phí đầu tư lớn, tiền công cho thủy thủ nhiều, kỹ thuật duy tu cần yêu cầu cao. Chúng định sẵn thuộc về quyền sở hữu của những thương đoàn lớn, thương nhân nhỏ như bọn họ thì khỏi mơ.

Cho dù tặng cho hai người một cái, thì bọn họ cũng chẳng nuôi nổi nó, đối với họ mà nói, 3 vạn kim tệ có lẽ trả tiền cho thủy thủ và duy tu còn chưa đủ.

Dựa vào lý mà nói, những thương thuyền siêu cấp này phải vận chuyển đường dài mới đúng, sao lại tranh giành việc làm ăn với những thương nhân bọn họ?

Đạo lý rất đơn giản, vận chuyển càng ngắn, kiếm tiền càng nhanh, nếu như tính toán cẩn thận phát hiện ra, vận chuyển đường dài thu hoạch trông qua rất lớn, hàng hóa mỗi chiếc thuyền bán đi ít nhất phải có thu nhập cả chục vạn kim tệ.

Nhưng tính toán trên thời gian, lương thủy thủ, thêm vào phí duy tu thì lợi nhuận không nhiều lắm.

Nếu như tính toán kỹ thêm một chút nữa sẽ phát hiện, trong đơn vị thời gian đó, chạy đường ngắn còn kiếm được tiền hơn, nguyên nhân chủ yếu là thời gian dài sẽ bị ảnh hưởng của nguyên nhân bất khả kháng.

Trừ vận chuyển những đồ đạc giá trị cực cao như hương liệu, vàng bạc, đồ mỹ ký, rất ít đội thuyền dùng nó chạy đường dài, trừ phi nó là đội thuyền của ban ngành liên quan của đế quốc Lam Vũ đặc biệt chỉ định, ví như đội thuyền của ĐÔng Hải Đường hay Tô Khắc La.

Thị trường tự động điều tiết, thường thường sẽ xuất hiện chênh lệch, ở trên biển càng lâu, nguy cơ càng lớn, đây là nguyên nhân chủ yếu làm thương nhân không muốn chạy đường dài.

Có lẽ khi ngươi vữa xuất phát, nơi đến giá thương phẩm còn cao, tựa hồ còn có rất nhiều lợi nhuận, nhưng đợi 1, thậm chí là 2 tháng sau tới nơi, có lẽ giá đã rơi xuống đáy rồi, nếu như còn có lợi thì ngươi có phúc, nếu như không có lợi thì chỉ khóc một mình thôi.

Ví dụ rõ ràng nhất, trước kia hải cảng Oanh Ca Hải xuất khẩu vô số muối,vừa vặn Liên Minh Nhã Ca cần nhiều muối, thổ dân nơi đó tựa hồ tới giờ mới phát hiện ra trên thế giới còn có thứ ngon như vậy, thậm chí còn sẵn sàng đổi vàng lấy muối.

Các thương nhân khi đó hưng phấn vô cùng, kiếm được không phải là kim tệ bình thường, mà là thỏi vàng nặng trịch, ai chả thèm?

Thế là trong thời gian ngắn, hơn nghìn chiếc thuyền cỡ lớn tập trung ở chợ muối Oanh Ca Hải, gần như vét sạch muối nơi đây, mang theo mộng đẹp phát tài, phấn khích chạy tới Liên Minh Nhã Ca.

Một bầy ùa tới, kết quả đương nhiên là tai họa, thổ dân nơi đó sao dùng hết bao nhiêu muối như vậy? Chưa tới 100 thuyền muối đã làm thị trường bão hòa rồi, giá cả không ngừng hạ xuống,

Giá cả từ 100 kim tệ ban đầu hạ thẳng tới chưa đầy 30 kim tệ, những thương thuyền siêu kích cỡ vẫn cuồn cuộn đổ tới bờ biển Liên Minh Nhã Ca.

Kết quả các thương nhân đau đớn phát hiện ra, căn bản không ai cần muối nữa, giấc mộng hoàng kim đã tan vỡ, các thương nhân chỉ đành đổ hết muối xuống biển, một số không chịu nổi đả kích tức thì nhảy xuống biển tự vẫn, bọn họ căn bản không tiếp thụ được hiện thực tàn nhẫn như thế.

Kết quả theo thống kê của cục hải vận, sự cố buôn muối này tạo thành tổn thất 2 ngàn vạn kim tệ, cơ chế điều tiết thị trường tự do lần đầu tiên xuất hiện hậu quả mang tính tai nạn.

Lại trải qua điều tra tỉ mỉ, cục hải vận phát hiện thì ra tin tức Liên Minh Nhã Ca thiếu muối là một cái bẫy, không biết là do chủ thương thuyền nào mưu đồ xấu phát ra, mục đích là để thuyền của người khác đều chạy tới Liên Minh Nhã Ca, để mình có nhiều không gian sinh tồn hơn.

Trong sự cố này, một số chủ thương thuyền biểu hiện còn giảo hoạt hơn cả thần tướng trên chiến trường, những chủ thuyền bị lừa gặp tổn thất lớn, bản thân cũng vô cùng kinh nghiệm, nhưng do lợi nhuận quá mức hấp dẫn, từ đầu tới cuối đều không nhận ra cái bẫy này.

Từ đó có thể thấy theo đuổi lợi nhuận đã làm một số thương nhân mất đi bình tĩnh và cơ trí.

Nhưng có thương nhân nào mà không theo đuổi lợi nhuận chứ? Hai người Minh Duệ và Tôn Phục Vũ kỳ thực không phải thương nhân chân chính, nhưng mức độ coi trọng lợi nhuận của bọn họ tới mức quên ăn quên ngủ, ai dám đảm bảo có lời đồn giống như vụ muối này còn không xảy ra nữa?

Điều này là không thể.

-Sao chúng không đi vận chuyển những vật tư như thóc lúa nhỉ? Thật là quá lãng phí mà.

Tôn Phục Vũ đột nhiên cảm khái nói, di chuyển cái đề tài là người ta khó chịu kia, trong lời nói của thương nhân thì thương nhân không kiếm được lợi đáng khinh bỉ nhất, ngay cả bọn họ cũng khinh bỉ bản thân mình.

-Đúng thế, đế quốc tốt nhất phải quy định bọn chúng phải định kỳ đi chở gỗ, sắt, lương thực...

Minh Duệ không biết nghĩ tới điều gì mà ngôn từ kịch liệt, thương thuyền của mình quá nhỏ, nhìn thấy những thương thuyền của người khác lớn như thế, càng nghĩ càng nổi giận, biết rõ đây không phải là một tâm lý lành mạnh, nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà nói ra.

Những siêu thương thuyền này năng lực vận chuyển rất mạnh, 3 tâng khoang thuyền làm nó chở được tối đa là 1-2 ngàn tấn hàng hóa, đối diện với dung lượng lớn như thế, bất kể loại hàng hóa nào cũng có thể chở được.

Hiện giờ đế quốc Lam Vũ cần nhiều nhất là lương thực, còn có những nguyên liệu như gỗ, kỳ thực những thứ hàng này lợi nhuận cơ bản được bảo đảm, nhưng mọi người không buôn, chủ yếu là bởi vì không lãi nhiều.

Từ góc độ thương nhân mà nói, làm cái thứ hàng hóa này không có tiền đồ.

Đế quốc Lam Vũ hiện giờ mỗi tháng đều phải nhập khẩu từ đại lục Y Vân tới mấy trăm vạn tấn lương thực, còn cần rất nhiều gỗ, song làm người ta lấy làm lạ là trừ thuyền đội chính phủ tổ chức ra, rất ít đội thuyền mua bán thứ này.

Cái này liên quan tới vấn đề lợi nhuận. nếu như dựa theo thùng mà tính, mỗi đơn vị thùng vải giá trị trên 3000 kim tệ, không gian chiếm cứ lại không lớn, nhưng mỗi một chuyến gạo giá trị tới 1200kim tệ, lại phải chứa trong 10 cái thùng, tốn rất nhiều không gian.

Không gian trên thuyền là cố định, vận chuyển thương phẩm giá trị càng cao, tổng giá trị càng cao, lợi nhuận thu được càng lớn.

Lương thực, sắt, gỗ những thứ nguyên liệu chiếm diện tích lớn này cơ bản không có thương nhân nào muốn buôn bán quy mô lớn, thường ở dưới tình huống không có lựa chọn nào khác, tránh để trống thuyền trở về, mới miễn cưỡng chở lấy một ít.

Ví dụ như đem công cụ hiện đại bán tới Liên Minh Nhã Ca, nếu trở về không mua đủ hương liệu, mới đem gỗ lên, bớt chút chi phí.

Hiện giờ đế quốc lam Vũ rất cần những vật liệu này, nhưng lực lượng vận chuyển dân gian không muốn làm, cho dù cục hải vận đã nhiều lần phát thư triệu tập, nhưng số thương nhân nể mặt không nhiều.

Bất luận là giúp chính phủ nhiều hơn nữa, cũng không quan trọng bằng lợi nhuận thực tế. Nếu như việc làm ăn không có lợi, dù Dương Túc Phong có cầm súng dí đít, đại khái cũng không có ai làm.

Ví dụ như Thái Không Bảo Lũy của hai người chẳng hạn, vận tải chỉ được chừng 2-3 trăm tấn, nếu nư mỗi lần vận chuyển lương thực, mỗi chuyến thu được không tới 2000 kim tệ, trừ đi tiền công, phí giao dịch, thì ngay cả tiền ăn cơm cũng không còn.

Hai người đương nhiên không làm, những thương nhân khác cũng không làm, trừ phi bọn họ được chính phủ chuyên môn bù lỗ vận chuyển.

-Con đường cho người mới rốt cuộc là ở đâu?

Đây là vấn đề hai người suy nghĩ nhiều nhất, cũng là suy nghĩ ghi nhiều nhất trên nhật ký, mậu dịch trên biển của đế quốc Lam Vũ phải có dòng máu mới đổ vào, mới có thể duy trì được cục diện thịnh vượng.

Nếu không vĩnh viễn bị những thương nhân giàu có trước đó khống chế, quy mô vận chuyển trên biển dần dần bị thu hẹp.

Nhưng tiếc là từ tình hình trước mắt mà xét, hai người cho rằng người mới tham gia là vô cùng khó khăn, ít nhất là đế quốc Lam Vũ hiện giờ không có phương sách chuyên môn giúp đỡ người mới có được lợi ích cần thiết.

Rất nhiều thương nhân có ý tiến vào ngành nghề này, có lẽ sẽ từ bỏ khi gặp phải thất bại đầu tiên, lâu dài như thế, sự nghiệp hải vận sẽ bị đình trệ, bọn họ cho rằng chính phủ cần phải làm gì đó.

chính đang buồn chán, đột nhiên trên bến tàu trở nên xôn xao, rất nhiều thùy thủ đang lớn tiếng bàn luận gì đó, giọng nói đầy kinh ngạc và đồng tình, rất nhiều người đang thương lượng làm ăn cũng ngừng lại.

Tuyệt đại đa số mọi người đổ dồn chú ý vào đó, 2 người họ cũng nhìn về phía cửa cảng, thì ra một chiếc long nha chiến hạm đang hộ tống một chiếc thương thuyền siêu cấp cập bến.

Từ xa xa bọn họ nhìn thấy chiếc thương thuyền đó mang đầy thương tích, cánh buồm bị xé tan tành, hai bên mạn thuyền có vết tích trúng đạn rất mới, dù không bị xuyên qua nhưng nhìn cũng rất thê thảm.

Toàn bộ chiếc thương thuyền vốn màu trắng bạc, lúc này đã biến thành màu xám đen, rất nhiều nơi có dấu vết giao chiến.

Tình huống đặc thù, bến tàu chỉ đành khẩn cấp dọn ra một bến đậu, cho chiếc thương thuyền bị thương kia mau chóng cập bến.

Kết quả thuyền của 2 người họ không may bị dọn đi, số bia vẫn chưa vận chuyển xong lúc này phải dừng lại, 2 người bày tỏ kháng nghị, cuối cùng phát hiện cả bến tàu chỉ có thương thuyền của họ nhỏ nhất, không dọn bọn họ đi chẳng lẽ dọn người khác.

Không còn cách nào khác, 2 người đành điều khiển thuyền chầm chậm rời cửa cảng, để chiếc thuyền kia cập bến.

Cảnh sát đồn trú ở bến tàu cũng đươc điều tới duy trì trật tự, tiếp đó lên thuyền điều tra nguyên nhân. Kỳ thực nhìn thấy tình trạng của nó là biết bọn họ bị hải tặc cướp rồi, nhưng không biết chi tiết cụ thể mà thôi.

Quả nhiên một lúc sau, có mấy quan quân hải quân dẫn mầy binh sĩ xuống kể lại tình hình cho cảnh sát.

Tiếp đó, phương diện bên bến tàu lại dọn một chỗ trống để chiếc Long Nha cập bến, một lúc sau mười mấy binh sĩ hải quân võ trang toàn vẹn áp giải hơn 20 tên hải tặc xuống, xếp hàng thành hàng dọc trên quảng trường, rất nhiều thương nhân vây tới xem đám hải tặc đáng ghét này rốt cuộc là kẻ nào.

Minh Duệ và Tôn Phục Vũ từ xa nhìn thấy rõ, quan quân hải quân kia là Tân Huy, hạm trưởng Long nha chiến hạm thuộc hạm đội thứ tư, quan tư lệnh hạm đội là thượng tướng Khắc Lai Ô Địch Mã. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Nghe nói thượng tướng Khắc Lai Ô Địch Mã sắp nghỉ hưu rồi, nhân tuyển ông ta tiến cử làm quan tư lệnh là Tân Huy, Tân Huy vốn là hạm trưởng của khu trục hạm Dương Xuyên, nhưng vì để tiếp nhận vị trí chỉ huy tư lệnh hạm đội, nên về Long Nha chiến hạm chiến đấu.

Nhưng chuyện này còn chưa được xác định cuối cùng, cần phải đợi chính Dương Túc Phong phê chuẩn.

Tân Huy đương nhiên không nhận ra 2 người, khi đi qua bên cạnh hắn cũng không hề lưu ý. Minh Duệ và Tôn Phục Vũ vốn là tham mưu bộ tư lệnh hải quân, thông qua ảnh mới nhận ra.

Đương nhiên đợi khi Tân Huy chính thức nhận chức, bọn họ muốn nhận biết nhau cũng không thể rồi. Căn cứ vào tình huống sơ bộ phán đoán, hẳn là thương thuyền chở hương liệu từ Liên Minh Nhã Ca trở về, nửa đường gặp phải hải tặc, mới có cảnh bi thảm này. Bất quá bọn họ còn may là gặp chiến hạm hải quân đi qua, nếu không toàn bộ nhân viên và hàng hóa đã nguy to rồi, hải tặc cướp hàng chưa bao giờ để lại nhân chứng.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status