Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 754 (tt)

/769


Đám người Ngang Liệt ngẩn ra, Vũ Văn Phân Phương nói:

- Các ngươi nhớ rõ câu này cho ta! Hoàng đế không phải có được từ miệng người khác mà dựa vào tranh đấu mà có!

Đám Ngang Liệt nhìn nhau, cảm thấy Vũ Văn Phân Phương hôm nay có chút khác lạ rồi.

Vốn khi Vũ Văn Phân Phương lãnh đạm thế cục, mấy người bọn họ thương lượng dùng danh nghĩa của nàng yêu cầu Vũ Văn Lôi Đình, Vũ Văn Tinh Không, Vũ Văn Truyền Thuvết lập tức tuyên bố quy thuận với Vũ Văn Phân Phương.

Lúc đó bọn họ ngây thơ cho rằng Vũ Vãn Phân Phương là người kế thừa được Vũ Văn Chấn Thiên chỉ định, toàn thiên hạ đều biết, đám người kia khẳng định không dám kháng cự.

Nhưng thực tế nằm ngoài dự liệu của bọn họ, sau khi bọn họ phát ra tuyên bố, không nhận được câu trả lời nào, bọn thậm chí chuẩn bị sẵn cách đối phó với lời từ chối của đối phương, song đối phương không trả lời, làm bọn họ luống cuống.

Không trả lời tức là những kẻ đó coi thường sự tồn tại của Vũ Văn Phân Phương, phủ định địa vị của nàng, làm đám Ngang Liệt vô cùng bực bội, bọn họ nhiều lần thỉnh cầu Vũ Văn Phân Phương giương cờ thảo phạt phản nghịch, quét sạch bọn Vũ Văn Truyền Thuyết.

Song Vũ Văn Phân Phương im lặng một thời gian dài.

Ba kẻ kia hoạt động tích cực, hôm nay phát động chiến dịch này, ngày mai tuyên bố kia. Chỉ trích đối phương phá hỏng yên bình quốc gia,hài hòa xà hội, như mình là người lãnh đạo chân chính cả nước Mã Toa.

Nhưng người kế thừa thực sự lại im lặng, Vũ Văn Phân Phương như hoàn toàn không hứng thú gì với tương lai của nước Mà Toa, mặc cho kẻ khác đấu nhau sống chết.

Nếu luận tài hoa quân sự, Vũ Văn Truvền Thuyết không có tài hoa quân sự, Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh Không là hạng nửa vời, thủ hạ cùng chẳng có ai xuất sắc, chỉ dựa vào số đông mà thôi, bọn chúng mà tranh đoạt trên chiến trường với Vũ Văn Phân Phương, một chút cơ hội cùng không có.

Luận thực lực quân đội, bọn chúng cũng không phải là đối thủ của quân đoàn Vũ Văn Phân Phương, nàng có mười ba vạn tinh nhuệ, vũ khí trang bị đầy đủ, có thể gọi là "binh cường mã tráng."

Nếu luận mức độ được hoan nghênh Vũ Văn Phân Phương cũng đứng đầu, địa vị nàng trong lòng người dân rất cao, để nàng làm người thống trị nước Mã Toa là không thể thích hợp hơn.

Nhưng Vũ Văn Phân Phương giữ im lặng. Nói thực đám người Ngang Liệt không thể không hoài nghi, chẳng lẽ Vũ Vãn Phân Phương chuẩn bị mãi mãi im lặng? Cho tới ngày mình già chết hay sao?

Ngày 12 tháng 9 năm 1733. Vũ Văn Phân Phương không im lặng nữa.

- Mục tiêu! Mông Thái Kỳ!

Đừng trên đài chi huy, Vũ Văn Phân Phương dứt khoát rút kiếm chỉ huy, chỉ thẳng vào bầu trời phía nam, nàng vẫn trang phục như cũ,. toàn thân trắng muốt không nhuốm chút bụi trần.

- Mục tiêu! Mông Thái Kỳ!

Mười vạn tướng sĩ kích động hò vang động trời đất, vô số nắm đấm giơ cao như muốn đánh tới Mông Thái Kỳ, bọn họ đã chờ đợi quá lâu, kìm ném quá lâu, khi nó được giải phóng ra, quân đoàn Vũ Văn Phân Phương như bùng nổ.

Từ giờ phút này, Vũ Văn Phân Phương khôi phục lại sức sống, quân đoàn Vũ Văn Phân Phương cùng khôi phục lại sự kiêu dũng và khí phách.

Dù sao Vũ Văn Phân Phương cũng nắm lục lượng chính thống của nước Mà Toa.

Quân đoàn Vũ Văn Phân Phương thần tốc nam hạ, kỵ binh tiên phong dùng ba ngày đã chắn ngang phía bắc nước Mà Toa, cư dân đương địa kéo nhau ra nghênh tiếp.

Có một sổ người tinh mắt nhìn thấy chiến mà quân đoàn Phân Phương dùng hình như của quân Lam Vũ, nhưng nó không quan trọng, chi cần Vũ Văn Phân Phương có thể đem lại an toàn cho bọn họ là đủ rồi. còn về chuyện giữa hai nước, quá phức tạp, quá xa xôi, không phải những người dân thường bọn họ có thể hiểu được.

Từ thành Quang Minh tới Mông Thái Kỳ có tuyến đường sắt thẳng tắp, nhưng bị phá hỏng rồi, ngay cả thanh sắt cùng bị lột hết, chắc phải xây dựng lại hoàn toàn, nếu không chẳng thể dùng được nữa.

Song điều này không gây trở ngại cho tốc độ tiến quân của quân đoàn Vũ Vãn Phân Phương.

Khi định ra kế hoạch tác chiến, Vũ Văn Phân Phương căn bản không tính tới con đường sắt này, binh sĩ quân đoàn Vũ Văn Phân Phương như một trận thủy triều tràn tới, quân đội Vũ Văn Lôi Đình dọc đường mau chóng bị tiêu diệt.

Đại bộ phận binh sĩ căn bản không kháng cự gì đã đầu hàng, qua tuyên truyền đơn giản liền chủ động gia nhập quân đoàn Vũ Văn Phân Phương.

Dù sao nàng cũng là người kế thừa chính thức, sự xuất hiện của nàng đã thành hi vọng của người Mã Toa, điều này khiến sức chiến đấu của quân đoàn Vũ Văn Phân Phương tăng lên không ít, đồng thời về mặt tuyên truvền chính trị cũng có ưu thế không gì bì được.

Do tranh đoạt Mạc Lạc Tạp, nên chủ lực của Vũ Văn Lôi Đình đều ở đó, khi nhận được tin Vũ Văn Phân Phương nam hạ, hắn lập tức ý thức được tình thế không ổn.

Hắn biết phía sau Vũ Văn Phân Phương chính là đế quốc Lam Vũ, nếu như Vũ Vãn Phân Phương tiến vào Mông Thái Kỳ, thì hắn sẽ bị kẹp giữa nàng và Vũ Văn Truyền Thuyết, khẳng định sẽ bị nghiền nát.

Lối thoát duy nhất là cản trở Vũ Văn Phân Phương nam hạ.

Kỳ thực Vũ Văn Lôi Đình không phải không dự kiến Vũ Văn Phân Phương sẽ tấn công, dù sao nàng ở sau lưng hắn qua lâu không có hành động làm hắn đứng ngồi không yên, để an toàn hắn còn lưu lại hai sư đoàn bộ binh trọn biên chế, tới 5 vạn người, cho rằng đủ ứng phó một thời gian.

Song nằm ngoài dự kiến của hắn. khi hai sư đoàn này nghênh chiến, Vũ Văn Phân Phương sử dụng bộ binh chính diện đột kích mau chóng đánh tan bộ đội phòng thủ, tiếp đó hai sư đoàn ky binh đánh bọc hậu chặt đứt đường lui của đối thủ.

- Tiên hoàng đã chỉ định tân hoàng đế là nguyên soái Vũ Văn Phân Phương, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ngoan cố kháng cự sao?

Ngang Liệt thúc ngựa tới tiền tuvến, đám cảnh vệ của hắn đồng thanh hô vang.

- Chúng tôi nguyện ý quy thuận.

Binh sĩ quân đoàn Vũ Văn Lõi Đình do dự một lúc rồi hạ vũ khí.

- Kẻ muốn quy thuận, đứng sang phía ta.

Ngang Liệt hô to, phất tay để binh sĩ phía sau nhường đường.

Xoạt một cái, đối phương đầu hàng sạch trận chiến đã kết thúc, thực lực Vũ Văn Phân Phương không giảm mà còn tăng thêm ba vạn người.

Vũ Văn Phân Phương không chút chẩn chừ hạ lệnh:

- Tiếp tục nam hạ.

- Tiếp tục nam hạ! Mục tiêu Mông Thái Kỳ.

Đám quan binh cùng gầm lên rung trời. Dòng lũ tiếp tục cuồn cuộn đổ về nam.

Vũ Văn Lôi Đình thấy tình thế không hay, vội điều động tất cả binh lực chặn Vũ Văn Phân Phương lại.

Toàn bộ quân đội của Vũ Vãn Lôi Đình đang giằng co ở Mạc Lạc Tạp rút về, Vũ Văn Truyền Thuyết cũng rất phối hợp, ông ta phái ra sứ giả nói với Vũ Văn Lôi Đình, khi hắn và Vũ Văn Phân Phương đấu tranh, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.

Vũ Văn Truyền Thuyết thề chắc chắn:

- Ta lấy đầu ra bảo đảm.

- Đầu ngươi khác chó gì bô đựng nước tiểu.

Vũ Văn Lôi Đình chửi trong lòng, nếu không có ông ta giở trò, nước Mã Toa giờ có lẽ là của hắn rồi

Ngày 14 tháng 9 năm 1733. Vũ Văn Lôi Đình sau khi tập trung được chừng 8 vạn quân, quyết định chiến đấu với Vũ Văn Phân Phương ở núi Bạch Mã.

Hắn gửi thư cho Vũ Văn Phân Phương nói mọi người là người nhà đừng nên tàn sát nhau, kết quả thư đưa tới chỗ Vũ Văn Phân Phương không có câu trả lời về sau nghe nói bị nàng xé nát, lấy ra làm phân bón nuôi Tiên Nhân Chưởng rồi.

Vũ Văn Phân Phương lạnh nhạt nói:

- Vũ Văn Lôi Đình ngươi và Vũ Văn Truvền Thuyết không phải là người nhà sao?

Ngang Liệt cung kính đáp:

- Bọn họ là huynh đệ.

Núi Bạch Mã vì chùa Bạch Mã mà nổi danh.

Chùa Bạch Mã là thành địa phật giáo cổ xưa nhất của nước Mã Toa, nghe nói được kiến lập năm 366 thiên nguyên, bị chiến hỏa phá hủy, rồi lại xây dựng lại bảy lần, được xưng là chùa hàng đầu của Phật môn.

Thời hưng thịnh, nơi này có hơn ba trăm phật môn đệ tử, tín đồ hơn trăm vạn, sau này nước Mã Toa nhiều lần cấm Phật, chùa Bạch Mã cũng bị đả kích nghiêm trọng, giờ chỉ còn lại năm sáu hòa thượng già.

Nơi này chỉ có một ngọn núi có thể tính là cao điểm, trên núi có chùa Bạch Mã, quanh chùa là hoa cúc dại nở rộ như tấm lụa mĩ lệ nhất, nếu như lúc này bày một bàn rượu giữa đó, đối rượu ngâm thơ thưởng cúc, đúng là chuyện vui trong đời người.

Nhưng tất cả đã thay đổi vì Vũ Văn Phân Phương và Vũ Văn Lôi Đình tới đây, vó ngựa đạp nát hoa cúc, làm nó biến thành một màu sắc đáng ghét, vô số đuôi ngựa phất lên, làm cành hoa gãy lìa, rồi bị vó ngựa nặng nề phía sau dẫm nát hoàn toàn.

Khi ánh sáng bình minh đầu tiên xé toạc mây mù, cờ của Vũ Văn Phân Phương đã bay cao trên phía bắc núi Bạch Mã, còn phía nam là tám vạn đại quân Vũ Văn Lôi Đình.

Hai bên mặc đồng phục giống nhau, vũ khí giống nhau, thậm chí cờ xí cũng y hệt.

Xếp ờ trên cùng là bộ binh hạng nặng, lá chắn cao che lấp khuôn mặt của bọn họ chỉ lộ ra mỗi trường thương đen xì, bọn họ là vũ khí hữu hiệu nhất đối phó với kỵ binh xung kích.

Phía sau là bộ binh hạng nhẹ dùng loan đao, chỉ có miếng giáp hộ tâm mỏng, là tốt thí trên chiến trường, hoàn toàn chỉ dựa vào số đông thủ thắng.

Cuối cùng là cung tiễn thủ đông nghìn nghịt, mũi tên gỉ sét xen lẫn mũi tên bằng gỗ, tài nguyên nước Mã Toa đã tiêu hao sạch, có gỗ mà làm tên đã là không tệ rồi

Trong đám đông đen kịt này, có một bóng trắng thu hút ánh mắt tất cả mọi người.

Nàng chính là Vũ Văn Phân Phương.

Thống soái quân đội xuất sắc nhất trên lịch sử của nước Mã Toa.

Cho dù là Vũ Văn Lôi Đình chinh chiến bao năm, khi đối diện với trận thế này cùng sởn gai ốc, nói thực hắn chưa bao giờ nắm chắc có thể thắng nổi Vũ Văn Phân Phương, nhưng thế cục ép hắn thành đối thủ của nàng.

Nếu như để một cô gái lên làm hoàng đế của nước Mã Toa, thì bất kể thế nào Vũ Văn Lôi Đình cùng không thể tiếp thụ.

Ngang Liệt thúc ngựa lên phía trước, tới giữa hai quân, hô lớn:

- Hoàng đế bệ hạ tuyên Vũ Văn Lôi Đình tấn kiến.

Im lặng. Ngang Liệt phất cờ lệnh trong tay, một lần nữa quát lên:

- Vũ Văn Lôi Đình, hoàng đế bệ hạ tuyên ngươi tới tấn kiến.

Tiếp tục im lặng. Vũ Văn Lôi Đình kiên quyết không xuất hiện.

Ai mà biết gặp Vũ Văn Phân Phương lúc này sẽ có hậu quả gì?

Ngang Liệt chậm rãi cắm cờ lên lưng mình, đột nhiên đứng thẳng trên lưng ngựa quát vang:

- Vũ Văn Lôi Đình, ngươi muốn công khai tạo phản sao? Các tướng sĩ trước mặt, hoàng đế bệ hạ đã tới, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giơ vũ khí phạm thượng sao? Các ngươi còn là tướng sĩ của nước Mã Toa không?

Vũ Văn Lôi Đình không trả lời. Nhưng bộ hạ của hắn đà hạ vũ khí xuống.

Trước đó ngàn vạn lằn không nên đem di chiếu của Vũ Văn Chấn Thiên công bố ra, Vũ Văn Truyền Thuyết đúng là đồ đần độn.

Ngang Liệt trâm mặc chốc lát mới nghiêm túc nói:

- Các quan binh phía trước, các ngươi nghe đây, tiên hoàng đã di ngôn chính xác, chỉ định nguyên soái Vũ Văn Phân Phương tôn kính của chúng ta làm hoàng đế mới của nước Mã Toa, là người chúng ta kính ngưỡng nhất. Hiện giờ, nước Mã Toa chúng ta trong họa ngoài lo, tình thế nguy ngập, chỉ có người mới có thể dẫn dắt nước Mã Toa quật khởi trở lại... Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Trong tiếng hô hào của Ngang Liệt, Vũ Văn Phân Phương thong thả xuất hiện.

Y như trước kia, Vũ Văn Phân Phương toàn thân váy trắng, nhưng trên tay trái có thêm tấm băng đen, Vũ Văn Chấn Thiên chết, không đám con cháu nào cử hành truy điệu. thậm chí còn không mang băng đen, chỉ có Vũ Văn Phân Phương quấn băng đen xuất hiện trước mặt bọn chúng.

Quân đội Vũ Văn Lôi Đình bắt đầu xuất hiện náo động.

Đối với Vũ Văn Phân Phương, không quan binh nước Mã Toa nào lạ gì, thanh danh nàng chỉ sau Vũ Văn Chấn Thiên, có thể tới bên cạnh nàng, cùng nàng tác chiến là một may mắn.

Tuyệt đại đa số bọn chúng đều biết lời di ngôn kia, còn Vũ Văn Lôi Đình chẳng qua chỉ là phần tử soán quyền mà thôi tuyệt đối không sánh với nhau được.

Ngang Liệt giang tay ra, làm vẻ hoan nghênh nói:

- Vương sư hoan nghênh các ngươi quy thuận.

- Vương sư...

Vũ Văn Lôi Đình lầm bầm nói, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối xầm. Hắn biết mình xong đời rồi.

Hắn không nên tiếp xúc với Vũ Văn Phân Phương, nhất là chính diện tiếp xúc ở chiến trường.

Bất kể thế nào, khi đánh mất sự ủng hộ của đạo nghĩa sẽ phải thua thiệt.

Lúc này hắn không thể không thừa nhận sức hiệu triệu của Vũ Vãn Phân Phương lớn hơn mình.

Quả nhiên bộ hạ của hắn ào ào ném vũ khí chạy sang hướng Vũ Văn Phân Phương, dù tâm phúc của Vũ Văn Lôi Đình không ngừng ngăn cản, nhưng bị binh sĩ phẫn nộ giết chết, chưa tới nửa tiếng, quân đội của hắn đã hoàn toàn tan rã.

Đại thế đã mất, Vũ Văn Lõi Đình muốn khóc cũng chẳng có nước mắt, tâm phúc của hắn bảo hắn chạy, nhưng hắn không chạy, hắn mệt rồi, không muốn trải qua cuộc sống đó nữa.

Đương nhiên, hắn cùng có chút hi vọng, dù sao Vũ Văn Phân Phương cùng là cháu mình, nghĩ rằng nàng sẽ không làm khó mình.

Vì thế, Vũ Văn Lõi Đình mau chóng được áp giải tới trước mặt Vũ Văn Phân Phương.

Vũ Văn Phân Phương nhìn hắn rất bình đạm, không nói một lời.

- Phân Phương, chúng ta hiểu lầm....

Vũ Văn Lôi Đình còn muốn bày ra thái độ bề trên, trước kia hắn nói chuvện với Vũ Văn Phân Phương luôn là như thế, giờ cùng vậy, hắn chắc thấy có gì không ổn.

- Giết!

Vũ Văn Phân Phương lạnh tanh nói, rất rõ ràng, không một ai nghe nhầm cả.

Như tiếng sấm giữa trời quang, Vũ Văn Lôi Đình miệng co giật, hắn không sao tin được Vũ Văn Phân Phương thậm chí không cho hắn cơ hội nói chuvện, đã hạ lệnh giết.

Mấy binh sĩ kéo Vũ Văn Lôi Đình đi.

Vũ Văn Lôi Đình vội vô lên:

- Vũ Văn Phân Phương, ta là thúc phụ của ngươi! Ngươi sao dám giết ta? Ngươi không có tư cách giết ta!

Vũ Văn Phân Phương lạnh nhạt nói:

- Ta là hoàng đế, ta có quvền xử trí ngươi.

Vũ Vãn Lôi Đình đờ người ra.

Hắn không ngờ, cô gái yếu đuối này lại lấy tư thái hoàng đế ra, hơn nữa căn bản không cho hắn cơ hội sửa đổi, dù là Vũ Văn Chấn Thiên cùng tuyệt đối không hạ sát thủ nhanh như vậy.

Vũ Văn Lôi Đình vừa gấp vừa giận hét lên:

- Ngươi! Ngươi dù là hoàng đế thì sao? Ta là thúc phụ của ngươi.

Vũ Văn Phân Phương lạnh nhạt nói:

- Đúng, ngươi đã nhấn mạnh nhiều lần, ngươi là thúc phụ của ta, ta biết. Nhưng không may ngươi chắn con đường trở thành hoàng đế của ta. Ngang Liệt, tập hợp quân đội đối kháng với hoàng đế, tội danh này có thể khoan thứ không?

Ngang Liệt nghiêm túc đáp:

- Đây là tội mưu nghịch, phải chu di cửu tộc

Vũ Văn Lôi Đình lại đờ ra.

Vũ Vãn Phân Phương lãnh đạm nói:

- Ta không chu di cửu tộc, ta chỉ giết mình hắn.

Ngang Liệt cung kính nói:

- Bệ hạ, người thật nhân từ.

Đột nhiên Vũ Văn Lôi Đình cười ha hả, rống lên như điên:

- Vũ Văn Phân Phương cuối cùng ta hiểu rồi! Ngươi là con **** của Dương Túc Phong, ngươi tới để đồ sát gia tộc Vũ Văn! Ngươi đã dạng chân ra để được Dương Túc Phong tha thứ phải không? Ha ha ha, ngươi căn bản không phải là người của gia tộc Vũ Văn, ngươi là con đê tiện, con đê tiện có dạng chân ra ta cùng không nhìn lấy một cái..

Vũ Văn Phân Phương mặt trắng bệch, người khẽ run lên.

Ngang Liệt vội đi tới kéo Vũ Văn Lõi Đình đi, còn nhét vải vào miệng hắn.

Nhưng tiếng chửi của Vũ Vãn Lôi Đình vẫn từ xa xa truyền lại:

- Ngươi là con ****, ngươi là con **** của Dương Túc Phong, ngươi là đồ lộn giống...

Trong tiếng quát tháo, Vũ Vãn Lôi Đình bị lôi ra chỗ đồng hoang, hai binh sĩ cao lớn đẩy hắn ngã xuống đất.

Tháng chín hoa Cúc nỡ rộ, ánh vàng trải khắp chốn.

Ngang Liệt giơ đao lên, máu bắn tung tóe, giọng nói của Vũ Văn Lôi Đình ngưng bặt.

Đầu của Vũ Vãn Lôi Đình lăn lông lốc, đè gãy không ít hoa cúc, máu tơi làm vấy bẩn sắc vàng lộng lẫy của hoa.

Nhưng cái đầu của Vũ Văn Lôi Đình tựa hồ còn có tri giác, mắt vẫn hé mở, miệng vẫn mấp máy.

Có mấy con ong nhò đang kiếm mật, không cẩn thận rơi xuồng đầu lâu, cái đầu của Vũ Văn Lôi Đình không ngừng chớp mắt, vì thế vội vàng bay đi, dần dần trông đàn ong bay, cái đầu không cam tâm nhắm mắt lại.

Nửa tiếng sau. Vũ Văn Phân Phương nhẹ nhàng đi qua, căn bản không phát giác thúc phụ của mình đã ngã xuống trong đám hoa cúc đó, giết hắn bất quá chỉ là đi giết một con kiến thôi

Hoa cúc vàng bị dẫm nát.

Đại quân đi qua, khắp nơi tàn tạ.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status